3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước lúc ngủ ầm ĩ trận lớn với Phác Xán Liệt làm Biên Bá Hiền ngủ không ngon giấc chút nào, cậu dậy cũng rất sớm. Cảm xúc trong lòng cậu lộ rõ trên khuôn mặt chù ụ, bây giờ lại chẳng có ai để cậu xả. Cậu múc cháo mới hâm nóng vào chén, ngồi ngay ngắn trước bàn ăn, ngáp một cái đầy hậm hực rồi lấy điện thoại gọi Phác Xán Liệt. Cậu không ngủ ngon thì sao anh có thể được ngủ yên.

"Alo." Giọng nói lười biếng cất lên cho thấy chủ nhân của giọng vẫn đang say giấc.

Chuyện xấu diễn ra đúng theo kế hoạch, Biên Bá Hiền múc một muỗng cháo nhỏ ngậm trong miệng, cậu từ tốn nuốt xuống mới nói, "Còn ngủ?" Cậu cố ý cất cao giọng, cực kỳ xảo quyệt.

Phác Xán Liệt trở mình, anh vẫn chưa nghỉ ngơi đủ, đầu anh bây giờ đau muốn nổ tung nên chỉ đáp "ừ".

Biên Bá Hiền không để bụng, cậu nói thẳng, "Chiều nay anh có rảnh không? Buổi chiều tôi quay MV, anh tới thăm trường quay đi, lát nữa tôi sẽ gửi địa chỉ."

"Ừ."

Nghe Phác Xán Liệt đồng ý, Biên Bá Hiền cúp máy ngay, cậu ngẩng đầu nhìn cửa sổ sát đất ở phòng khách, thưởng thức ánh mặt trời và thành phố đang chầm chậm thức giấc rồi thảnh thơi bóc một quả trứng luộc.

Nếu Phác Xán Liệt đồng ý đến thăm trường quay, chắc chắn anh sẽ đi.

Phác Xán Liệt đột nhiên xuất hiện tại phòng quay chụp làm nhân viên xôn xao, nhưng Biên Bá Hiền vẫn đang quay nên mọi người không dám bộc lộ kinh ngạc rõ quá. Thợ chụp ảnh Tiểu Chu của studio Biên Bá Hiền giơ camera về hướng Phác Xán Liệt quay cặn kẽ từng góc mặt của anh như sợ đăng post chuyện ngoài lề người ta sẽ không nhận ra là ai. Phác Xán Liệt chỉ chỉ Biên Bá Hiền đang ghi hình, hỏi, "Anh quay cậu ấy đi, anh chụp tôi có ích gì?"

Để tránh giọng của mình lọt vào video, Tiểu Chu lắc lắc đầu với Phác Xán Liệt. Hắn làm việc với Biên Bá Hiền đã ba năm, biết rõ quan hệ kinh doanh giữa Biên Bá Hiền và Phác Xán Liệt, tất nhiên cũng biết chiêu trò làm ăn, nếu đăng chuyện ngoài lề này lên, so với Biên Bá Hiền thì Phác Xán Liệt càng có độ nóng bàn luận.

Biên Bá Hiền liếc thấy bóng dáng Phác Xán Liệt, trong lòng bỗng trỗi dậy cảm giác vui vẻ không tên, cậu nở nụ cười tươi với vũ công nữ, vũ đạo thêm phần nhẹ nhàng. Đạo diễn hài lòng trỏ camera đang quay Biên Bá Hiền cho Phác Xán Liệt xem, "Lúc nãy nét mặt vẫn chưa đạt lắm, lần thứ năm này cuối cùng cũng tốt rồi."

Phác Xán Liệt cũng cảm thấy nụ cười này của Biên Bá Hiền rất đẹp, rất ngọt, đây chắc chắn sẽ là tâm điểm của MV. Anh thầm nghĩ, Biên Bá Hiền rất đa diện, cậu chuyên nghiệp đối xử hiền lành với fan, khiêm tốn lịch sự với tiền hậu bối, nhẫn nại hiếu thảo với người nhà, chỉ có khi đối diện anh là biến thành bé hạt tiêu cay sặc mũi.

Biên Bá Hiền đi tới cạnh Phác Xán Liệt, cậu mím môi nhìn anh, "Đến rồi?"

Phác Xán Liệt cúi đầu nhìn cậu, "Ừ." Anh nhìn chăm chú áo sơ mi trắng bên trong áo khoác xanh biển Biên Bá Hiền đang mặc, anh giơ tay cầm nhãn mác trên cổ áo sơ mi của cậu, "Cố ý mặc ngược à?"

Biên Bá Hiền cúi đầu nhìn xuống tay anh, đáp, "Gần đây thịnh hành mặc thế này mà."

Chỉ cần hai người đứng bên nhau đã vô cùng xứng đôi, trong mắt mọi người xung quanh chẳng khác gì đôi người yêu đang âu yếm. Ánh mắt ai ai cũng đổ dồn về hai người nhưng cả hai đều không để ý.

Gần một tháng nay không lăn giường, đứng trước nhiều người như thế, suy nghĩ Biên Bá Hiền hơi lung lay, trong đầu cậu đã tưởng tượng ra cảnh đêm nay về nhà lăn lộn với Phác Xán Liệt, cậu vừa định mở miệng hỏi tối Phác Xán Liệt có bận không, anh đã ra vẻ đạo mạo nói trước, "Tôi phải đi ngay, phải chụp hai pha cho quảng cáo hôm qua quay."

Tâm trạng đang tốt của Biên Bá Hiền lập tức tan thành mây khói, đôi mắt đang cười tít lại thoáng chốc ngập sương, cậu nói, "Anh đi đi."

Sao Phác Xán Liệt có thể không nhận ra Biên Bá Hiền trở mặt còn nhanh hơn lật vở, nhưng công việc quấn quanh người, anh chỉ đáp được một tiếng, "Ừ."

Anh tạm biệt đạo diễn, "Ngài vất vả rồi, đạo diễn Lý, tôi còn công việc nên đi trước."

Đạo diễn Lý đứng dậy bắt tay tạm biệt Phác Xán Liệt.

Mãi đến lúc bóng lưng Phác Xán Liệt khuất ngoài cửa, Tiểu Chu vẫn còn giơ máy quay quay anh, Biên Bá Hiền nhịn không được bèn giơ tay chắn ống kính, "Chuyện ngoài lề của tôi, cậu quay anh ta có ích gì?"

Tiểu Chu thầm nghĩ: "Ban nãy người ta đứng trước mặt cậu, tôi quay người ta sao cậu không nói gì?" Nhưng hắn không dám phản bác lời ông chủ của mình.

Đạo diễn Lý hơn sáu mươi tuổi, hai tay ôm hai cháu trai, chỉ nghĩ CP đồng tính là mánh khóe nghề nghiệp, tận mắt nhìn Phác Xán Liệt đến thăm trường quay cũng không cho hai người là người yêu, ông nói với Biên Bá Hiền, "Quan hệ giữa các cậu tốt thật, bận thế mà còn đến thăm nhau."

Biên Bá Hiền mỉm cười lịch sự với đạo diễn Lý, không biết phải diễn tả lòng mình thế nào, cậu biết rõ không phải Phác Xán Liệt tự nguyện tới, mà là bị cậu chèn ép tới.



Sáng hôm sau Phác Xán Liệt đặt một lượng trà sữa và bánh ngọt để chuẩn bị tối nay xong việc sẽ đến thăm trường quay Biên Bá Hiền. Hôm qua anh đến thăm làm Biên Bá Hiền không vui, hai người bất hòa cũng lâu rồi, anh định sẽ làm lành với Biên Bá Hiền, dù sao chuyện này cũng đã thành thói, lần nào Biên Bá Hiền phát cáu anh cũng cúi người dỗ cậu trước.

Tối nay anh có lịch live stream game, sau khi kết thúc, Phác Xán Liệt vội vàng chạy con xe gắn máy đến thẳng chỗ Biên Bá Hiền, anh đến cửa đợi hai phút để nhận trà sữa và bánh ngọt.

Lần ghé thăm này anh chưa nói với Biên Bá Hiền, khi Biên Bá Hiền thấy anh chợt có mặt thì bất ngờ lắm. Cậu cầm nĩa chọc bánh ngọt, hỏi anh đang ngồi bên cạnh, "Sao anh tới đây?"

Phác Xán Liệt chưa kịp ăn tối, xong lịch live stream game là đến đây ngay, đói đến mức bụng dính lưng, anh nuốt mấy miếng bánh, không để tâm Biên Bá Hiền biết rõ còn hỏi, "Chẳng phải hôm qua cậu không vui sao?"

Khóe môi Biên Bá Hiền cong lên, cậu ra dáng hết cách rồi, đó đã thành thói của tôi, cậu miễn cưỡng khen Phác Xán Liệt, "Hôm nay biểu hiện không tệ."

Phác Xán Liệt cười bó tay, "Hôm nay vui rồi chứ?"

Biên Bá Hiền hút một hớp trà sữa, "Ừ."

Quá trình quay sau đó rất thuận lợi, kết thúc sớm hơn nửa tiếng so với dự tính, Phác Xán Liệt vẫn đang đứng quan sát cạnh đạo diễn Lý.

Biên Bá Hiền thay đồ xong, nhận khẩu trang trợ lý Đại Mao đưa, cậu đeo vào rồi hỏi Phác Xán Liệt, "Tối nay anh bận không?"

Phác Xán Liệt đáp, "Có." Anh sóng vai ra ngoài với Biên Bá Hiền, "Hẹn đi gặp mặt với Lý Vũ, đi chung không?"

"Không đi." Sắp tròn một tháng giường yên đệm ắng, đêm xuân đáng giá nghìn vàng, nghe cậu nói câu đầy ám chỉ như thế mà anh lại muốn đi uống rượu. Biên Bá Hiền buộc lòng phải nghi ngờ rằng bạn tình mười một năm qua có khi nào đã mất hứng với thân thể của cậu hay không. Tuy cậu không vui nhưng nghĩ lại cư xử của Phác Xán Liệt hôm nay, lại thêm anh chủ động tới làm lành, cậu quyết định không nổi nóng nữa.

Biên Bá Hiền ngồi ghế phụ, mở cửa sổ hóng gió dịu lúc mười giờ hơn. Xe cậu dừng trước đèn đỏ ngã tư, chẳng mấy chốc, con xe Vespa màu xanh của Phác Xán Liệt xuất hiện trong gương. Đại Mao ngồi ghế tài xế nhìn Phác Xán Liệt qua gương không khỏi cảm khái, "Anh Xán Liệt đúng là người lạ lùng, rõ ràng là idol lớn mà ngày nào cũng đi xe gắn máy, chẳng để ý ánh mắt người khác, cũng không sợ cánh nhà báo, hẳn là người vô tư."

Lúc Phác Xán Liệt lái ngang qua xe họ, anh ấn còi một tiếng coi như chào hỏi, tiện thể rẽ qua giao lộ.

Biên Bá Hiền nhìn bóng dáng Phác Xán Liệt dần biến mất ở giao lộ qua cánh cửa sổ mở phân nửa, cậu lẩm bẩm, "Trải qua tháng ngày lẽ ra phải rực rỡ hào quang nhưng lại bị đè nén, có lẽ do đó nên vô tư." Cậu yên lặng nghĩ trong lòng, điều duy nhất không vô tư chính là quan hệ bạn tình giữa bọn họ.


Ngoài lề:

Anh Phác đi thăm trường quay:

Bé hạt tiêu cay sặc mũi =))))):

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro