4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biên Bá Hiền về đến nhà là xả nước tắm ngay, dòng nước ấm áp xua tan đi phần nào mệt mỏi, Biên Bá Hiền thoải mái híp mắt, cảm giác như cậu có thể ngủ thiếp đi bất cứ lúc nào, thỏa mãn chìm vào giấc mơ. Tiếng chuông điện thoại bỗng vang lên phá tan bầu không khí bình yên, đây vốn dĩ là tiếng chuông cậu rất thích, nhưng nghe nó đổ vào lúc này, Biên Bá Hiền vẫn "xì" một tiếng, cậu để tay ướt cầm điện thoại xem, là trợ lý Tiểu Vũ bên Phác Xán Liệt.

"Anh Bá Hiền? Ngại quá, đã trễ rồi còn làm phiền anh, chuyện là thế này, khi nãy anh Lý Vũ gọi cho em nói anh Xán Liệt uống nhiều quá, bảo em lái xe đến đón nhưng hôm nay em nằm viện, thật sự không thể đi được, nếu để người khác đón thì em không yên tâm, anh có thể giúp em đi đón anh ấy không?"

"Em gửi địa chỉ cho anh."

"Vâng! Phiền anh rồi."

Biên Bá Hiền bước ra khỏi bồn tắm, cậu vừa choàng áo tắm vừa thầm mắng Phác Xán Liệt rách việc, ra ngoài lêu lổng còn để cậu dọn tàn cuộc, mắng thì mắng thế, cậu vẫn đi đón người ta. Biên Bá Hiền tròng đại bộ đồ, cầm chìa khóa ra ngoài, mới ngồi vào xe, Lý Vũ đã điện tới.

Lý Vũ cũng uống kha khá, hắn la to, "Tiểu Vũ nói em tới đón?"

Biên Bá Hiền "ừ" một tiếng khó đoán ra cảm xúc.

"Bọn anh ở đây chờ em."

Phác Xán Liệt thấy Lý Vũ cúp máy, anh nói, "Anh tự rước mệt vào thân làm gì, em tự bắt xe về là được."

Lý Vũ xua tay, "Không được, trễ thế này rồi anh không yên tâm."

"Đúng là có con rồi anh càng hao tâm tốn sức cho mấy chuyện này nhỉ, em thì bị gì được?"

Lý Vũ lại uống một hớp, "Đã bảo không, em là idol, để Bá Hiền tới đón anh mới yên tâm."

Phác Xán Liệt xoa xoa sống mũi, "Rồi rồi." Dù gì người ta cũng đang trên đường tới, tối nay vì uống rượu với hắn mà anh từ chối mày mắt đưa tình ngầm từ Biên Bá Hiền, bây giờ anh chỉ còn nước hứng cuồng phong làm lễ rửa tội.

Biên Bá Hiền đẩy cửa phòng riêng ra, liếc ánh mắt qua Phác Xán Liệt, cậu hỏi Lý Vũ, "Uống bao nhiêu rồi?"

Phác Xán Liệt không say, chỉ có đầu óc hơi choáng, chuyện gì cũng mơ mơ màng màng, để mặc mạch suy nghĩ trôi đi lung tung.

Lý Vũ nói không nhiều, "Hôm nay chị dâu của em dẫn con về nhà mẹ đẻ, anh hẹn Xán Liệt ra ngoài uống ít rượu thả lỏng."

Biên Bá Hiền nhìn Phác Xán Liệt đang ngồi trên sofa, lạnh nhạt nhìn anh, "Nếu uống không nhiều thì tự đứng dậy đi." Cậu hỏi còn Lý Vũ thì sao, hắn nói mình tự bắt xe về.

Phác Xán Liệt theo Biên Bá Hiền lên xe, cậu khởi động xe rồi hỏi, "Bây giờ tôi phải về nhà ngủ, không muốn lãng phí thời gian ngủ chở anh về, anh muốn đi đâu?"

Sao Phác Xán Liệt không biết tính của Biên Bá Hiền, nếu anh nói về nhà mình, có khi Biên Bá Hiền sẽ đè đầu anh ra ngay, "Nếu không thì về nhà cậu đi."

Biên Bá Hiền hỏi vặn lại, "Miễn cưỡng thế cơ à?"

Đôi mắt hoa đào phủ một lớp sương vì men say, đầu óc anh bây giờ không linh động cũng kiệt sức để giải thích với bé hạt tiêu, anh chỉ có thể phủ nhận, "Không phải."

Biên Bá Hiền có bệnh thích sạch sẽ nhẹ, Phác Xán Liệt tha cả thân mùi rượu nằm lên giường, cậu ngứa ngáy vô cùng. Biên Bá Hiền vỗ vỗ mặt Phác Xán Liệt giục anh đi tắm.

Phác Xán Liệt nhắm mắt nhíu mày, miệng thì đáp "đi thì đi" nhưng độ cồn đã phong ấn anh trên giường. Biên Bá Hiền thay đồ xong, đợi mấy phút vẫn không thấy anh động đậy, cậu đành ngâm ướt khăn mặt hầu hạ Phác Xán Liệt, nước lạnh thấm lên má anh, chẳng mấy chốc hơi lạnh bao phủ cả người anh, anh lập tức giật mình tỉnh lại, mở to đôi mắt ngơ ngác nhìn Biên Bá Hiền trước mặt.

Không cho anh cơ hội nói, Biên Bá Hiền lên tiếng trước, "Tôi hầu hạ cho anh thì anh biết vừa phải đi! Đừng hòng kén cá chọn canh!" Cậu cầm khăn mặt, chột dạ tự biện giải cho mình.

Nhờ phen này, Biên Bá Hiền hết tâm trạng để ý Phác Xán Liệt có làm bẩn giường mình không. Cậu bỏ khăn đi, tắt đèn leo lên giường, nằm đưa lưng về phía Phác Xán Liệt. Không lâu sau, sau lưng cậu có tiếng sột soạt, Phác Xán Liệt bỗng nằm đè lên người Biên Bá Hiền, ép cậu nằm thẳng dưới thân anh. Ý đồ của Phác Xán Liệt rất rõ, hai người ngầm hiểu ý nhau, cậu không còn xấu hổ gì về chuyện này, dù gì cũng lăn lộn với cơ thể anh mười một năm, việc ngại đến mấy cũng đã làm hết, bây giờ những chuyện như đỏ mày đỏ mặt thì thừa thãi quá rồi. Phác Xán Liệt hôn môi Biên Bá Hiền, anh khéo léo vói lưỡi vào khoang miệng cậu, cậu bị hôn đến mức đầu váng mắt hoa, thế mà anh vẫn không làm gì kế tiếp, cứ như động tình với môi cậu quên lối về.

Mùi rượu đầy miệng Biên Bá Hiền, cậu ghét nên đẩy anh ra, thúc giục anh, "Anh mau lên."

Nếu Biên Bá Hiền giày vò Phác Xán Liệt về mặt tinh thần, thì Phác Xán Liệt sẽ phản kích trên cơ thể cậu. Dưới giường cậu cứ đốt lửa thoải mái, đến khi lên giường Phác Xán Liệt sẽ chỉnh đốn trở lại. Anh ngồi thẳng lưng dậy, cởi quần ngủ Biên Bá Hiền, nắm chân Biên Bá Hiền bắt đầu mở rộng cho cậu.

Khoái cảm khiến cả hai đều thỏa mãn, Biên Bá Hiền rên khẽ theo mỗi lần Phác Xán Liệt thúc vào, cậu ngồi trên người anh, nâng cơ thể lên xuống mãnh liệt, đây đã là lần thứ ba trong đêm, cả người cậu mềm oặt như quả hồng, mặc ý Phác Xán Liệt ăn hiếp. Bất chợt bị anh đâm sâu, cậu rên lạc cả giọng, cắn một cái lên vai anh coi như cảnh cáo anh nhẹ lại.

(c)

Sáng hôm sau, Biên Bá Hiền thoáng nhúc nhích trong lòng Phác Xán Liệt, cả người cậu đau âm ỉ, cậu tức giận trừng mắt với anh vẫn còn ngủ say, cậu duỗi tay chọt chọt nốt ruồi trên trên chóp mũi Phác Xán Liệt, thấy anh vẫn chưa chịu tỉnh thì chọt mạnh hơn.

Phác Xán Liệt tỉnh giấc vì cậu, anh nhắm mắt bắt tay Biên Bá Hiền lại, "Yên tĩnh chút đi, để tôi ngủ thêm một lát."

Biên Bá Hiền không chịu nghe, cậu ghé sát vào mặt anh nói, "Phác Xán Liệt, tôi phải nói anh nghe cái này, tối hôm anh với Lý Lăng Phỉ lên hot search ấy, tôi đạp chân lên gối anh, lúc đó tôi chưa rửa chân."

Lần này Phác Xán Liệt tỉnh hẳn, anh ngoảnh đầu kéo chăn trùm người Biên Bá Hiền, đè cậu làm lần nữa.

Thế giới này thật sự rất nhỏ bé, không chừng một ngày nào đó vừa ngoảnh đầu lại là thấy ngay người mình ghét nhất.



Tối nay Biên Bá Hiền có hẹn đi ăn cơm, cậu muốn phát triển studio hơn, chiêu đãi người mới, đối phương là đàn trên có kinh nghiệm về mặt này hơn cậu, ăn xong bữa này, chuyện cậu học được không ít không nhiều, nhưng ít nhất là cậu đã hình thành mạch suy nghĩ cơ bản, thanh toán xong xuôi cậu đi với người ta tới xe mới sực nhớ để quên mũ ở phòng ăn, phải quay lại lấy mũ. Khi cậu trở ra thì đụng phải Lâm Tử Trình đến ăn.

Biên Bá Hiền thầm mắng "oan gia ngõ hẹp", cậu định xem Lâm Tử Trình như chó qua đường, vờ như không thấy, đâu ngờ Lâm Tử Trình mặt dày tới chào cậu, "Ô kìa? Không phải idol Biên đây sao?" Hắn vỗ eo người con trai bên cạnh, "Vinh Vinh, mau chào đại idol đi, sao không nhạy bén chút nào thế?"

Biên Bá Hiền lên tiếng ngăn, "Khỏi cần, tôi còn có việc đi trước." Cậu dứt lời rồi đi ngay, không thèm nhìn Lâm Tử Trình lấy một cái.

Dọc đường lái xe về, Biên Bá Hiền nhịn không được bèn nghĩ suy, người đi cạnh Lâm Tử Trình không phải Cố Tiểu Âu, xung quanh Lâm Tử Trình nhiều người như thế, thiếu một Cố Tiểu Âu chẳng phải chuyện gì to tát, vậy rốt cuộc là ai thả Cố Tiểu Âu ra? Bất kể là ai thả gã đều không dính líu gì đến cậu, cậu chỉ cần nhìn thấy Lâm Tử Trình và Cố Tiểu Âu là buồn nôn.

Mười tám tuổi, Biên Bá Hiền debut cùng lúc với Phác Xán Liệt, còn có ba người khác. Sau đó không biết thế nào, tính cậu còn chưa hay nổi nóng, cậu và Phác Xán Liệt đã ưng ý nhau. Không quá hai tháng, Five nổi danh, ngày cả nhóm lần đầu được làm gương mặt đại diện cho nhãn hàng, La Phong và Lý Nhạc Tần có lịch làm việc khác, người đại diện dẫn Phác Xán Liệt, Biên Bá Hiền, Cố Tiểu Âu đi ăn với đối tác. Đối tác tên Lâm Tử Trình, là phú nhị đại trẻ tuổi thích ăn chơi, danh tiếng thổi xa vạn dặm.

Ăn được nửa bữa, điện thoại người đại diện và Phác Xán Liệt nối đuôi nhau reo chuông, hai người ra ngoài nghe máy, bàn ăn chỉ còn Biên Bá Hiền, Cố Tiểu Âu và Lâm Tử Trình. Biên Bá Hiền ngồi bên trái Lâm Tử Trình, Cố Tiểu Âu và Lâm Tử Trình cách một ghế của người đại diện.

Lâm Tử Trình chẳng phải người hiền lành gì, hắn thấy mọi người đã ra ngoài thì giơ tay sờ eo Biên Bá Hiền, Biên Bá Hiền bị hắn chạm giật bắn mình, cậu biết mình bị quấy rối tình dục nên đứng phắt dậy, "Sếp Lâm, phiền anh giữ tự trọng."

Lâm Tử Trình bật cười, "Tôi sờ cậu thì sao? Để idol như cậu làm đại ngôn mà không cho tôi sờ chút à?" Dứt lời, hắn lại giơ tay sờ mông Biên Bá Hiền, đúng lúc này cửa mở, việc đầu tiên Phác Xán Liệt thấy chính là bàn tay của Lâm Tử Trình đang đặt trên mông Biên Bá Hiền. Anh giận dữ xông tới, không nhiều lời, đập thẳng chai rượu lên đầu Lâm Tử Trình.

Lâm Tử Trình nằm viện vẫn bất chấp đạo lí, hắn khăng khăng do Phác Xán Liệt say rượu, vô duyên vô cớ đánh hắn. Lời đồn đãi bay khắp nơi trên mạng, lời mắng chửi ngập trời, Phác Xán Liệt là người đảm nhiệm vẻ ngoài trong nhóm, hơn nữa còn là CP chính với Cố Tiểu Âu, khi ấy anh trở thành chủ đề cực nóng trong nhóm.

Nhân chứng duy nhất chính là Cố Tiểu Âu, thế mà Cố Tiểu Âu sống chết không nói sự thật, thậm chí hắn còn đề nghị công ty thôi ghép CP chính hắn với Phác Xán Liệt. Rốt cuộc người được lợi là Cố Tiểu Âu, fan CP nghiêng hẳn về một phía, nói hắn mau rời khỏi đàn ông thô bạo, kẻo sau này xảy ra bạo lực gia đình, Cố Tiểu Âu đắp nặn thành công hình tượng bạch liên hoa cho mình, mấy tháng sau là có mối quan hệ tốt với Lâm Tử Trình.

Chỉ dựa vào lời giải thích từ Phác Xán Liệt và Biên Bá Hiền, công ty không thể tin tưởng. Cho dù không say rượu thì cũng quá bốc đồng. Quãng thời gian đó, công ty như biếm Phác Xán Liệt vào lãnh cung, tài nguyên không chỉ thiếu mà còn kém. Những thành viên khác bận lịch trình, anh thì "bận" ở nhà cả ngày. Sau đó chó ngáp phải ruồi nhận một bộ phim, đi quay hai tháng, lúc về lại không có chuyện gì làm. Thấy Phác Xán Liệt như thế, người khó chịu nhất chính là Biên Bá Hiền, cậu làm mất tài nguyên, công việc của Phác Xán Liệt, vốn dĩ anh là vì sao rạng rỡ, hoàn hảo đầy triển vọng, bây giờ cả tài nguyên còn buộc phải chọn đồ người khác bỏ qua.

Ngày ấy, cậu và Phác Xán Liệt làm tình, lần đầu tiên cậu ngoan ngoãn nghe lời, cho phép Phác Xán Liệt bắn ở trong, cậu gọi, "Phác Xán Liệt."

"Anh khờ thật, dù gì lúc nhỏ tôi cũng học Hapkido, nếu anh không xông tới, tôi cũng sẽ đánh hắn ta mà."

Phác Xán Liệt nói, "Vậy người bận ở nhà cả ngày sẽ đổi thành là cậu rồi."

"Chúng ta hợp thành CP đi, Phác Xán Liệt." Biên Bá Hiền nói, "Tôi đã xem rồi, tuy không bằng anh với Cố Tiểu Âu, nhưng chúng ta cũng có một ít fan CP, về sau tương tác nhiều hơn vẫn sẽ thu hút được một lượng fan, chỉ cần có người quan tâm, có lưu lượng, nhất định tài nguyên sẽ chầm chậm trở lại."

Sau đó, bộ phim của Phác Xán Liệt công chiếu, hấp dẫn người qua đường bàn luận, song song lúc anh phất lên còn có CP "Xán Bạch", kể từ đó Phác Xán Liệt bắt đầu nghiêng về mảng diễn xuất.

Phác Xán Liệt từng bị chèn ép nên chuyện anh có năng lực quan trọng hơn cả có lưu lượng, anh không những đóng phim mà còn làm đầu tư, mấy năm trước có lúc đầu tư tốt, anh dồn hết tiền kiếm được từ phim vào bất động sản, kiếm lời gấp bội. Thế nên, Biên Bá Hiền nói chuyển 10% tài sản của anh sang danh nghĩa cậu là con số cực kỳ lớn, lớn hơn rất nhiều so với suy đoán của đại chúng về tài sản của Phác Xán Liệt.

Ngoài lề: Chị Sat bảo bộ này sẽ không dài như Nhật cửu di tân, tầm hai mươi chương hoặc ít hơn sẽ xong, hiện chị đã cập nhật đến chương 8.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro