Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến sau khi tỉnh dậy, trước mắt là một mảng đầy u ám, cảnh vật bốn phía hoàn toàn xa lạ, trong ký ức chưa từng đến nơi này.

Tiêu Chiến cảm thấy đau đầu, trong vô thức đưa tay lên xoa huyệt thái dương, lại phát hiện trên đầu mình thế mà quấn đầy băng vải ngay cả cánh tay, thâm chí cả người toàn vết thương được quấn dầy đặc băng vải, khó trách mỗi khi cử động lại cảm thấy toàn thân vô cùng đau nhứt.

Nhìn đến của phòng vậy mà không đóng chặt, vài tia sáng của ánh đèn chiếu vào phòng qua khe hở của cánh cửa, trong phòng khách truyền đến âm thanh khe khẽ của một giải đấu nào đó. Tiếng nước ào ào phát ra từ phòng vệ sinh bên cạnh, cùng một vài âm thanh không rõ lại làm cho độ sợ hãi tăng thêm vài phần.

Là một nam nhân, giọng nói có chút trầm thấp đầy gợi cảm, tựa như người cá Siren trong truyền thuyết dùng tiếng ca mê hoặc đối thủ, nhưng âm thanh đó một chút cũng không giống như là đang hát.

Tựa lưng vào đầu giường suy nghĩ về tình hình hiện tại của mình, lại nhìn đến bản thân hiện tại bị quấn không khác gì một xác ướp, nhất thời tự gạt bỏ kế hoạch chạy trốn.

Tiêu Chiến lại suy nghĩ xem nên lấy bộ đồ treo ở giá bên cạnh mặc vào như thế nào, cùng lúc tiếng mở cửa phòng vệ sinh vang lên đột ngột mở ra. Một bộ dáng cao lớn thon gầy bước ra, khăn tắm quấn ngang hông lỏng lẻo, lộ ra nước da trắng mịn mơ hồ thấy được điểm hồng đỏ trước ngực, khuôn mặt ngây thơ đối lập hoàn toàn so với thân hình, lại thấy người kia lại trợn tròn đôi mắt ngây thơ nhìn đến mình, hai bên má trắng phúng phính tựa như má sữa chưa tan của mấy nhóc tì.

"Anh tỉnh rồi à? Anh thấy thế nào? Có thấy chổ nào không thoải mái a~?" Thấy anh đã tỉnh cậu hơi giật mình lại phản ứng rất nhanh, cũng không để ý đến tóc mình vẫn đang còn chảy nước ước sũng mà kéo tay Tiêu Chiến hỏi một đống câu hỏi không để kịp trả lời.

Nhưng Tiêu Chiến một câu cũng không có trả lời, lại đề phòng nhìn hắn mà rụt tay về: "Cậu là ai?".

Vương Nhất Bác thoáng ngượng ngùng đưa tay lên gãi đầu một cái: "Tôi là Vương Nhất Bác, mấy ngày trước nhìn thấy anh tại bờ biển, lại bị thương nên mang anh về đây."

Vương Nhất Bác ngắn gọn hai ba câu nói rõ tình hình cho Tiêu Chiến hiểu, rằng hắn một mình mang anh trên người đầy vết thương mà cẩn thận mang về chăm sóc giúp đỡ.

Vương Nhất Bác là lần đầu tiên nhìn thấy đôi mắt Tiêu Chiến, tại nơi đáy biển này có thể thấy một người mặt đầy tinh xảo cũng đủ làm hắn kinh diễm, đôi mắt phượng mở trong veo thuần khiết, đuôi mắt nghiêng nghiêng làm cho vài sợi tóc mai vướn vào, hàng long mày dù có nhíu lại cũng khó giấu nét hào hoa phong nhã.

Tiêu Chiến hiển nhiên vẫn là còn chút nghi nghờ, ánh mắt đầy nét dò xét nhìn thẳng Vương Nhất Bác lên tiếng: "Đồ đạc của tôi đâu?"

Vương Nhất Bác vội vàng mở tủ lôi ra một cái balo, hắn thấy anh lúc đó cứ ôm chặt vào ngực không buông, nghĩ là vật rất quan trọng với anh bởi vì khi cảm nhận balo rời khỏi mình anh đã rất nhanh mà giật lại.

Trong balo ngoại trừ chùm chìa khóa thì chỉ có một hộp nhỏ hình vuông, Tiêu Chiến không mở ra lại suy nghĩ không biết rời khỏi đây bằng cách nào, Vương Nhất Bác lại đặt cạnh giường cho anh một bộ quần áo mới sạch sẽ.

"Băng vải trên người anh chắc có thể mở ra rồi, nhưng để chắc chắn thì mai hẵn tháo. Quần áo của anh lúc đầu ... đã rách hết rồi, nên là anh mặc của tôi đi."

Tiêu Chiến lúc này mới thu lại gương mặt căng thẳng của mình thư giản ra một chút, mấp máy môi: "Cảm ơn." Mắt thấy đối phương rời phòng đã nghe được lời mình quay đầu lại cười hỏi: "Đúng rồi, anh tên gì a?"

Tiêu Chiến khẽ nhíu mà, định tùy tiện nói bừa một cái tên, lại đụng phải ánh mắt thận trọng của Vương Nhất Bác: "Cái kia, không tiện nói liền..."

Đáy lòng mềm nhũn, liền đem tên của mình nói ra: "Tiên Chiến".

Vương Nhất Bác cong cong khóe môi, ánh mắt giương cao long lanh như bầu trời đầy sao, gật đầu mỉm cười: "Tiêu Chiến, tên rất dễ nghe."

Đến khi cửa phòng đóng lại hồi lâu, trong đầu Tiêu Chiến vẫn còn hiện ra nét cười ban nãy.

Trong nhất thời, như bị sao băng va phải, điên cuồng đi thích người phía trước.

Tiêu Chiến xác nhận Vương Nhất Bác chỉ là một du khách du lịch xung quanh bờ biển, nhìn qua có vẻ còn rất trẻ đi, chắc hẳn vẫn còn là một sinh viên trong kỳ nghĩ hè, hẳn là phú nhị đại chạy đến đây nghĩ dưỡng.

Nhưng phú nhị đại thuần khiết như Vương Nhất Bác thì là lần anh đầu gặp.

Ngoại trừ căn phòng được dọn dẹp coi như sạch sẽ, cơ hồ những thứ khác Vương Nhất Bác đều không đụng đến, nấu nồi cháo liền nhanh chóng mang phòng bếp nổ tung. Thời điểm hiện tại, xương khớp vô cùng linh hoạt mà chơi game, đều là MVP.

Trong lúc dưỡng thương, Tiêu Chiến biết Vương Nhất Bác chơi game, chơi yoyo, trượt ván đều rất điêu luyện, ban ngày chính là một thiếu niên hoạt bát đam mê vận động, nhưng không hiểu trời vừa tối liền không thấy bóng dáng cậu đâu, đến ba bốn giờ sáng mới thấy cậu trở về.

Nhưng thật sự rất kỳ lạ, quần áo trên người đều không thay đổi, ăn mặc chỉnh tề, trong hơi thở không có một tý hơi rượu hay thuốc lá, cũng không giống dáng vẻ là đi hộp đêm, thậm chí xung quanh cậu lúc nào cũng thoang thoảng mùi thơm trong lành, cho nên Tiêu Chiến cảm thấy cậu thật là thuần khiết trong sáng(1).

Tiêu Chiến sớm đã không còn phòng bị Vương Nhất Bác, mỗi ngày đều dậy sớm làm ra hai phần ăn sáng, sau đó lại vào phòng kéo Vương Nhất Bác đang nằm ỳ trong chăn lên, xoa xoa mái rối bời như tổ chim của cậu, cười híp mắt mà gọi cậu rời giường ăn cơm.

Mỗi khi bị kêu dậy lòng đầy ủy khuất nhưng nhìn thấy Tiêu Chiến cười đến rạng rỡ gương mặt xinh đẹp cùng nốt ruồi nhỏ run lên tâm cậu cũng dịu lại, quên luôn tức giận mà thu lại mền gối cùng Tiêu Chiến ra ngoài.

Vương Nhất Bác ngày đó nói hôm sau liền gỡ băng vải, hai người thương lượng nhiều lần cuối cùng kéo dài đến tận hai tuần lễ mới chính thức bỏ hết băng vải trên người.

Tiêu Chiến ở trước mặt Vương Nhất Bác mặc áo khoác, sau đó lại xỏ thêm cái quần jeans.

Vương Nhất Bác nhìn thấy Tiêu Chiến đeo lên chiếc balo lúc trước lên người, tay nhàu nắn góc áo của mình hỏi anh: "Anh muốn đi sao?"

Tiêu Chiến nhẹ gật đầu: "Ừm, cảm ơn cậu đã cứu tôi. Nhưng tôi còn có chuyện quan trọng phải hoàn thành, sau khi xong chuyện tôi sẽ trở lại tìm cậu."

Vương Nhất Bác giương lên đôi mắt sáng rực hỏi lại: "Anh còn trở lại sao?"

"Ừm" Tiêu Chiến lại hỏi thêm: "Cậu sẽ vẫn ở lại nơi này chứ?"

Vương Nhất Bác nhu thuận gật đầu: "Nhà tôi ở tại bờ biển này, tôi vẫn sẽ luôn ở lại đây."

-

Sau khi rời đi Tiêu Chiến mới từ từ trong balo mở hộp ra, anh đã hao tổn tâm cơ trà trộn vào hang ổ của bọn buôn lậu thuốc phiện nội ứng ngoại hợp mà thu thập chứng cứ, không nghĩ đến đám người lão đại K đã nghi ngờ anh, dựa vào một lần giao dịch trên biển ép anh phải lộ diện, trong lúc hoảng loạn anh đã chọn nhảy xuống biển trốn.

Trong hộp đặt một chuỗi dây chuyền đầu trâu, anh mở khoen cài đặt con chip chứng chứ giấu vào trong, đeo lên cổ.

Đợi hơn nữa tháng, cuối cùng anh cũng đã liên lạc với anh em Đại Khoan bên trong cục, cầm chứng cứ trong tay giao cho Đại Khoan, tại thời điểm mọi thứ đều kết thúc, anh đã có thời gian để đi tìm Vương Nhất Bác nói tiếng cảm ơn thật tốt.

Về sau không biết khi Vương Nhất Bác biết anh thích nam thì vẫn còn muốn ngủ chung với anh, hay đắp cùng một cái mền cũng không muốn.

(1) Thật ra trong nguyên văn của tác giả là cụm "thanh lệ thoát tục", nhưng để cho dể hiểu hơn nên mình thay bằng cụm từ "thuần khiết trong sáng". Mình không biết cụm từ này có giống với ý của tác giả muốn truyền đạt hay không, nên mọi người thấy có cụm từ nào hay hơn thì góp ý cho mình sửa ạ.

Cre: lượm nhặt fb

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro