Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi đến nơi, Tiêu Chiến thoáng cảm giác có điều không đúng lắm. Mọi người tiếp xúc với anh có phải đã quá nhiệt tình rồi không, có vẻ như biết được chắn chắn anh sẽ lại đến nơi này mà đợi vậy, vẻ mặt ai cũng rất vui vẻ khi anh đến nhưng không ngờ lại là gậy ông đập lưng ông.

Đến khi Tiêu Chiên cảm giác được nguy hiểm cảnh giác xoay người chạy đi thì của lớn đã đóng lại, những gương mặt hoan hoan hỉ hỉ lúc nảy sớm đã chuyển sang một mặt lạnh lùng, ánh mắt sắc bén như muốn đem anh xử lý ngay tại chổ.

Thao, trúng kế rồi. Nhất thời phun ra câu chửi thề, hướng về đám người đang nhìn mình chầm chầm, quyết định đánh liều tìm một hướng nhanh chân chạy đi.

Tiêu Chiến đối với đám người này hiểu rõ như lòng bàn tay, cho nên lúc hốt hoảng chạy đi liền có thể biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng dù sao anh cũng không phải mình đồng da sắt, cũng không có cách nào một mình đánh thắng đám người đó, huống hồ trong tay bọn họ còn có súng.

Tiêu Chiến cảm thấy tình hình lúc này thật căng thẳng.

Đột nhiên nghe tiếng gào thét của đám người đối diện, không biết là ai đã xông vào đánh bọn chúng loạn xạ.

Nghĩ là Đại Khoan đến, nhìn cục diện hiện tại có lẽ là mang theo không ít người. Tiêu Chiến đứng trong góc cũng thừa cơ quật ngã một tên, nhanh chóng chạy ra ngoài.

Sau đó Tiêu Chiến liền nhìn thấy Vương Nhất Bác đang chọi lại một đám người, nhìn đến anh hai mắt liền sáng lên trông thấy, cầm chai bia đỡ một quyền đánh lén phía sau, trực tiếp đánh tên đó đến choáng váng không kịp chớp mắt.

Tiêu Chiến thầm nghĩ thằng nhóc này ghê gớm thật!

Thời điểm Vương Nhất Bác cưỡi môtô mang anh chạy trốn khỏi nơi loạn xạ này, Tiêu Chiến vòng tay ôm chặt vòng eo có chút thon của cậu hỏi: "Cậu làm sao mà lợi hại vậy? Trên tay bọn chúng còn có súng a!"

Tiêu Chiến liên tiếp hỏi cậu tận ba lần, sau đó vì gió quá mạnh mà nói chuyện cũng không được rõ cho lắm, thẳng đến khi về đến trước cửa nhà, nhanh chóng nhảy khỏi xe túm lấy Vương Nhất Bác không ngừng hỏi thăm.

Vương Nhất Bác chỉ biết mở to mắt, khuôn mặt ngây thơ vô tội mà nhìn anh: "A! Bọn chúng đánh chẳng đau chút nào." Cuối cùng lại bổ sung thêm: "Tôi không cảm giác đau."

Tiêu Chiến liền nhíu mắt nhìn cậu, sau cùng kéo cậu ngồi xuống sờ một loạt từ trên xuống kiểm tra xem có vết thương nào không, sờ đến khi Vương Nhất Bác bất giác đỏ mặt cũng không có một vết thương nào thì anh mới yên tâm buôn tha cho cậu.

-

"Chẳng lẻ trên đời lại có người nhanh còn hơn súng hay sao." Tiêu Chiến lại liên lạc cho Đại Khoan nhịn không được mà lải nhải không ngừng: "Rõ ràng anh nghe bọn chúng đã nổ súng đến mấy lần, sao lại không trúng chẳng lẻ kỹ thuật của bọn chúng lại kém đến vậy? Một phát cũng không trúng."

Đại Khoan không muốn nghe anh lảm nhảm: "Sao nào lão Tiêu, cậu cho là không ai có thể tráng được đường đạn như cậu à?"

"Cái đó không gọi là tôi tránh được, mà phải nói bọn chúng quá kém. Cậu để lão K bắn trúng tôi một phát, tôi lập tức lên Tây Thiên a." Tiêu Chiến từ trong đáy lòng nói ra, nếu anh không chọn nhảy khỏi chuyến tàu thì lão K kia đã trực tiếp đưa anh "thẳng lên mây xanh".

"Được ròi, hành động lần này của chúng ta quả thật có chút thiếu sót, lần sau phải lên một kế hoạch khác hoàn hảo hơn. Ở bên kia có bao nhiêu con mắt nhìn chầm chầm cậu, cũng ít nhiều có qua lại với nhiều người không rõ lai lịch." Đại Khoan nói ra những lời đầy ẩn ý.

Thân thủ Vương Nhất Bác làm cho người khác nhìn đến nghẹn họng, cộng thêm cậu lúc nào cũng thần thần bí bí, không khỏi khiến người khác nghi ngờ.

Tiêu Chiến lép nhép miệng; "Biết rồi, tôi làm việc thế nào cậu còn lo lắng?"

Tiêu Chiến vẫn là lựa chọn tin tưởng Vương Nhất Bác, một là vì cậu và anh chả quen biết vậy mà đã cứu mạng anh tận hai lần, và lần nào cũng đến đúng lúc nguy hiểm nhất."

Những có một số chuyện anh cũng không hiểu được.

"Lần đầu tiên cậu cứu tôi ở bờ biển thì coi như là trùng hợp đi, còn lần này sao cậu lại biết tôi gặp nguy hiểm a?" Tiêu Chiến ngồi xếp bằng mặt nghiêm túc mà hỏi Vương Nhất Bác.

Đương nhiên phải nghiêm túc rồi, bởi vì mỗi lần Vương Nhất Bác thấy biểu cảm đó của anh đều vô cùng khẩn trương như bé con bị cô giáo giáo huấn, ngoan noãn đến không chịu nổi.

Vương Nhất Bác cuối đầu lí nhí trả lời: "Tôi luôn luôn đi theo anh."

Tiêu Chiến hốt hoảng: "Đi theo tôi làm gì?"

Gương mặt Vương Nhất Bác càng cúi gầm thấp hơn: "Tôi sợ anh lại xảy ra chuyện."

Tiêu Chiến nâng cằm cậu lên, liền cười: "Vương Nhất Bác tôi và cậu không có chả có quan hệ gì, việc gì cậu phải bận tâm đến tôi?"

Vương Nhất Bác thoáng cái mặt đều đỏ ửng, ấp úng nói không nên lời.

"Cà lăm cái gì mà cà lăm, lúc nảy không phải cậu cưỡi môtô đánh người rất uy phong sao? Chạy môtô cũng thật là oai đi, sao bây giờ lại như bộ dạng của một cô vợ nhỏ vậy?" Tiêu Chiến thuận tay nhéo lấy cái má sữa trắng nõn của cậu, đáy lòng cảm thấy thật là tốt.

Thấy cậu im lặng anh liền hỏi: "Tại sao không trả lời, hửm...?"

Vương Nhất Bác chớp chớp mắt, vò nhăn góc áo như đang do dự, sau cùng Tiêu Chiến vỗ tay lên giường.

Tiêu Chiến chui vào bên trong chăn thuận tay kéo theo cậu, miệng lẩm bẩm: "Khi nào muốn thì nói vậy, tôi buồn ngủ rồi, tôi ngủ trước, cậu sắp xếp lại lời nói mai nói lại tôi nghe." Động tác nhẹ nhàng dứt khoát, giống như sợ hãi nghe cậu nói ra điều mà mình không muốn.

Vương Nhất Bác nghiêng người, tựa vào đầu giường, nhìn ngắm gương mặt người kia dưới ánh đèn yếu ớt, cho dù là gò má từng đường nét đều giống như cẩn thận mà điêu khắc ra, tinh xảo đến đẹp mắt.

Cậu nhìn anh hồi lâu, đến khi nghe được tiếng thở đều đều phát ra mới âm thầm nhẹ nhàng thở ra, chầm chậm hôn lên khóe môi anh, khẽ kéo chăn ra rời đi chiếc giường êm ái rón rén ra khỏi phòng. Giống như lúc trước, đến tối cậu đều sẽ rời đi.

Sau khi nghe tiếng cửa lớn chậm chạp khép lại liền mở mắt ra, có chút luyến tiếc sờ lên khóe môi mình, sau cùng liền trở mình rời giường theo sau Vương Nhất Bác.

Ngoại trừ đêm đó anh tỉnh ra thì Vương Nhất Bác mỗi đêm cậu đều muốn ra ngoài, rạng sáng đến ba bốn giờ mới trở về dù trời có mưa gió cũng không ngăn được cậu.

Tiêu Chiến cảm thấy có điều rất khả nghi, anh nhất định phải làm rõ chuyện này, nếu không sẽ không yên tâm ở cùng Vương Nhất Bác. Anh một đường theo cậu đi đến bờ biển, đây chính là hải vực mà cậu đã cứu được anh.

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác từng bước trong màn đêm đi vào từng đợt sóng biển cuồn cuộn, hẳn còn đang suy nghĩ Vương Nhất Bác sao lại có thói quen sinh hoạt thật khó hiểu hơn nữa đêm lại ra biển mà bơi lội. Lại phát hiện trên mặt biển lấp loáng song biển có một vệt sáng lóe lên, Vương Nhất Bác chui vào bên trong liền biến mất.

Chết chìm???

Không kịp suy nghĩ tia sáng kia là chuyện gì, Tiêu Chiến liền lao vào sóng biển, trong long biển tìm kím hình ảnh Vương Nhất Bác.

Tìm không thấy Vương Nhất Bác, lại đau đớn nhận ra chân mình có hơi rút gân. Ở trong biển mà uống mấy ngụm nước mặn chát, lúc này anh chợt nghĩ có thể mình sẽ chết mất, đột nhiên cảm nhận được một cánh tay nâng đỡ eo mình, mở mắt ra liền thấy đôi mắt Vương Nhất Bác sáng lấp lánh.

Vì không thể nói chuyện, nếu không anh liền hướng Vương Nhất Bác mà khen cậu một tiếng, trong biển thì ra cũng có ánh sao. Ngay sau đó anh liền cảm thấy không đúng.

Cảm giác chân mình giống như cọ vào một cái đuôi cá trơn mượt, cuối đầu nhìn, thật sự chính là đuôi cá, mà phía trên lại là Vương Nhất Bác không mảnh vải che thân, anh ôm chầm eo cậu, cảm giác sẽ không sai. Dù đang ở trong biển, anh cũng không nhịn được mở miệng ra chửi tục một tiếng.

Nhất định là đang nằm mơ rồi, nghĩ đến đó Tiêu Chiến liền nhắm mắt lại cho mình đang chìm trong biển nên mơ hồ sinh ra ảo giác.

Trong y thức cuối cùng Tiêu Chiến cảm giác được trên môi truyền đến một cảm xúc mềm mại, hơi thở trong lành liền tiến vào bên trong miệng anh, giống mùi hương mỗi lần Vương Nhất Bác trở về trong đêm, còn có chút ngọt.









Cre: on pic

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro