Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh sáng từ cửa sổ chiếu vào trong Tiêu Chiến mở mắt ra liền lấy tay che lại, lại nhìn thấy bản thân mình còn đang nằm trên giường rất tốt, nếu không để ý trên người đã thay ra bộ đồ ngủ SpongeBob thì anh đã nghĩ đêm qua chính là một giấc mơ thật hoang đường.

Lại đưa tay sáng kế bên, nhiệt độ lạnh lẽo truyền đến không một chút ấp áp, ngược lại bên ngoài truyền đến âm thanh inh ỏi.

Mở cửa ra, cảm giác đầu tiên là mùi khét thoang thoảng trong không khí.

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác đang luống cuống tay chân trong phòng bếp, cảm thấy đau đầu đỡ trán thở dài nói: "Cậu muốn làm phòng bếp nổ tung luôn sao?"

Lúc này Vương Nhất Bác đã tắt lửa, mắt hướng về nồi cháo cháy khét bốc hơi nóng hổi, giương mắt về hướng Tiêu Chiến ủ rủ cuối đầu xuống, ánh mắt lộ vẻ ủy khuất: "Xin lỗi, tôi là chỉ muốn nấu cháo cho anh."

Tiêu Chiến kéo cậu ra khỏi phường bếp tựa như chiến trường kia, ra sô pha ở phòng khách ngồi đối diện nhau. Tiêu Chiến im lặng nhìn cậu một lát cũng lên tiếng: "Cậu thực sự là ... cái gì kia?"

Vương Nhất Bác vẫn một bộ dạng không đổi, chớp chớp đôi mắt mê hoặc nhìn anh.

Tiêu Chiến đột ngột vỗ đùi: "Cậu là nhân ngư sao?"

Trong tình huống đó Tiêu Chiến không phát hiện ra mình vừa vỗ thật ra là chân Vương Nhất Bác, dọa tiểu bằng hữu run lên khắp người, run run rẩy rẩy mà gật đầu.

Tiêu Chiến không nhịn được đưa tay nhẹ xoa xoa mái tóc nâu mềm mại của cậu, âm giọng nhu hòa: "Cậu là đao thương bất nhập, sao trước mặt tôi đều giống như bị tôi khi dễ vậy, tôi cũng không làm gì cậu."

Vương Nhất Bác xoắn góc áo mình cũng không nhìn đến Tiêu Chiến: "Tôi là sợ anh sẽ chán ghét tôi."

Tiêu Chiến im lặng ngồi nhìn Vương Nhất Bác, rõ ràng chính cậu đã phá vòng vây bộ dáng lúc đó giống như lấy sắt mài dao, chỉ dựa vào anh mắt sắc bén còn có thể giết người, trước mặt mình lúc này chỉ biết ngồi im không nhúc nhích đến thở cũng không dám thở mạnh.

Tiêu Chiến nhìn đến hai khối má sữa phúng phính trắng nõn trên mặt cậu thầm nghĩ muốn xoa xoa. Nghĩ liền làm, cánh tay bắt đầu di chuyển xoa mặt cậu, cũng không biết có phải do cậu quá trắng hay do bản thân mạnh tay mà mới bớp mấy lần liền đỏ đến lỗ tai, kéo theo là đôi mắt đang ngấn nước ngước lên nhìn mình chầm chầm.

"Cho nên mỗi khi trời tối cậu đều phải trở về trong biển?" Tiêu Chiến nỗ lực tìm từ ngữ thích hợp mà hỏi: "Ách ... bổ sung năng lượng?"

Vương Nhất Bác ngoan ngoãn gật gật đầu: "Cũng không nhất thiết phải ra biển, bồn tắm trong nhà, chỉ cần có nước là được, nhưng biển có mùi hương tôi thích hơn."

Cho nên cái đêm Tiêu Chiến tỉnh lại liền nghe trong phòng tắm có tiếng nước, là bởi vì cậu không dám để anh toàn thân đều là vết thương ở lại mà trở về trong biển.

"Cậu không phải cứu tôi tại bờ biển, lúc tôi rơi vào trong biển cậu liền cứu tôi?" Tiêu Chiến mơ hồ nhớ lại chút ký ức nho nhỏ, có thể giống với hình ảnh tối qua.

Vương Nhất Bác không hề phủ nhận.

Tiêu Chiến cầm lại đôi tay đang dày vò góc áo kia, nâng cằm cậu lên: "Vì cái gì?"

Vương Nhất Bác không kịp phản ứng, liền nghe anh hỏi lại: "Vì cái gì cứu tôi?"

Vương Nhất Bác đương nhiên không quá am hiểu ý tứ của anh, mặc dù sắc mặt không có thay đổi gì nhưng hai tai đã sớm đỏ ửng, đỏ giống như quả anh đào chín muồi. Cậu không nói hai lời, trực tiếp đem Tiêu Chiến đè dưới thân, giọng nói trầm thấp: "Vì nhân ngư cả đời chỉ có thể cứu một người."

Tiêu Chiến bất thình lình bị lật nghiêng xuống, nhíu mày, đối với loại chuyện này anh thấy trên phim cũng rất nhiều nên từ chối cho ý kiến, đưa đôi mắt phượng tựa cười mà không cười nhìn cậu: "Ồ?"

Vương Nhất Bác nhìn quanh lấy tay che đi đôi mắt rực rỡ kia, cúi đầu xuống như chuồn chuồn lướt nước mà hôn lên môi anh, vô cùng khẩn trương: "Lúc ở trong biển lần đầu tiên nhìn thấy anh, liền muốn cùng với anh luôn luôn ở một chổ."

"Nhưng tôi là nam" Tiêu Chiến chớp chớp mắt, hàng mi nhỏ dài mềm mại cọ vào lòng bàn tay cậu, cọ cọ đến phát ngứa.

Vương Nhất Bác nghượng ngùng rút tay: "Chúng ta ... mặc kệ những chuyện này."

"A ..." Tiêu Chiến nhẹ gật đầu như có điều suy nghĩ, đôi mắt ngập tràn nhu tình, chỉ là bị quẫn bách khi Vương Nhất Bác không nhìn đến. Tiêu Chiến im lặng nâng eo cậu lên, đôi môi mở ra đóng lại như đang mê hoặc: "Cậu là đang tỏ tình cùng tôi a?"

Tiêu Chiến chống đỡ thân thể, một tay lại kéo người phía trên ép vào lồng ngực mình: "Tiểu nhân ngư, các cậu đều tỏ tình vào những lúc như thế này sao?"

Vương Nhất Bác như chú mèo nhỏ bị hoảng sợ, bỗng nhiên bị rút ngắn khoảng cách bị dọa đến nuốt nước bọt một cái: "Không, không có. Là người dạy tôi trượt ván nói cho tôi biết ..."

Tiêu Chiến miết một đường từ eo của cậu di chuyển qua, môi nhỏ xích lại vành tai đỏ thẩm của cậu nhẹ nhàng hỏi: "Dạy cậu cái gì? Tỏ tình, là ép tôi xuống thân như này sao?"

Vương Nhất Bác chưa từng bị trêu chọc như thế này, thoáng đã buông lỏng tựa trên ngực anh, giọng nói có chút run rẩy: "Hắn nói ..."

Âm thanh ngày càng nhỏ, Tiêu Chiến không nghe rõ, kéo cằm cậu xích lại gần hỏi: "Nói cái gì?"

Vương Nhất Bác cực kỳ thẹn thùng, không trả lời lại sợ Tiêu Chiến sẽ tức giận, lại đem tất cả lời của nguời trước kia chơi cùng mình mà nói ra hết không bỏ phần nào.

Thực ra lúc đối phương nói ra vô cùng tự hào, trượt lên ván thuần thục làm một cú ollie, vô cùng đẹp trai thu ván trượt đi về hướng Vương Nhất Bác hô to: "Gương mặt này của cậu sợ cái gì, thích ai liền trực tiếp lên a."

Tiêu Chiến nghe xong khuôn mặt rạng rỡ nét cười, đôi mắt quyến rũ ngập tràn ánh sao, nhếch miệng lên mang ý dụ hoặc, âm thanh ôn nhu như mảnh liễu quất vào mặt: "Trực tiếp lên?"

Vương Nhất Bác đương nhiên hiểu ý của ba chữ này cùng người kia ý nghĩa không giống nhau, cho nên cậu ngoại trừ đem Tiêu Chiên đặt dưới ngực nhẹ nhàng hôn anh, cũng không có làm chuyện gì khác.

Tiêu Chiến như bừng tỉnh: "Hóa ra Vương Nhất Bác không biết cái này là có ý gì a."

Một giây sau, Vương Nhất Bác cảm giác như trời đất rung chuyển tư thế của hai người có chút thay đổi, lúc này cậu phát hiện mình đã bị anh xoay người ép lại, chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra đã bị nụ hôn gắt gao mang ý xâm lược của anh chặn miệng.

Tiêu Chiến nắm cằm cậu, ngậm lấy đôi môi mềm mại, thuần thục cạy mở hàm răng, khẽ cắn môi dưới mà mút lấy, vẫn không quên đưa đầu lưỡi vào trong miệng cậu mà khuấy trộn.

Vương Nhất Bác bị nụ hôn nóng ướt hôn đến cực kỳ hoảng hốt, hai mắt cũng xuất hiện một tầng hơi nước, Tiêu Chiến mới lưu luyến mà rời khỏi đôi môi mềm mại ấy, lúc tách ra còn kéo theo sợi chỉ bạc.

"Cậu nhất định phải biết cái này là có ý gì sao?" Âm giọng nhu hòa của Tiêu Chiến vang lên lọt vào tai như cơn gió mùa xuân ấm áp mà quyến rũ, nhưng lại làm cho người khác không nhịn được muốn chìm đắm vào.

Vương Nhất Bác mở đôi mắt sáng lấp lánh, lại rất thích cảm giác lúc cùng Tiêu Chiến hôn nhau, thế là lại lấy tay quàng lên cổ anh lấy lòng, tựa như đưa cánh môi mình dán lên mà hôn.

Ánh mặt trời buông xuống bên cửa sổ, chiếu sáng căn phòng ngập tràn cảnh xuân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro