Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới sự uy hiếp của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác không còn cách nào khác đành đem vết thương của mình lộ ra, nhìn qua cánh tay trắng nõn non mịn từng mảng từng mảng vết thương vẫn chưa hoàn toàn khép miệng. Tiêu Chiến nhìn ra từng vết thương từng mảng chồng chất đan chéo nhau chính là đem từ mình chuyển qua, sắc mặt đen đến đáng sợ.

Vương Nhất Bác bị ánh mắt anh dọa cho chột dạ, Tiêu Chiến lục lọi tìm kiếm hòm thuốc khắp nơi, vươn tay cản anh: "Không cần."

Tiêu Chiến mở hòm thuốc ra cái bộp, thời điểm lấy ra lọ thuốc khí lực không hề nhỏ, cầm lấy chai cồn, ngước mắt hung hăng trừng liếc cậu quát: "Ngậm miệng."

Nói là như thế, động tác xử lý vết thương lại rất nhẹ nhàng giống như lông vũ khẽ lướt, hết sức cẩn thận không để cậu phải đau.

Vương Nhất Bác không nói gì, yên lặng chăm chú nhìn anh giúp mình xử lý qua vết thương, ngoài cửa sổ ánh mặt tời đỏ rực vừa vặn chiếu thẳng vào từng đường nét trên mặt Tiêu Chiến, ngữ quan tinh xảo, ngay cả đường cong ánh sáng cũng quyến luyến không buông, tỏa ra sức hút mê người.

Tiêu Chiến xử lý nốt vết thương trên tay cậu, nổi giận giơ tay búng lên trán Vương Nhất Bác: "Vương Nhất Bác, có phải hay không muốn anh tức chết?"

Vừa bị mắng còn bị búng trán, Vương Nhất Bác ủy khuất nhận lỗi: "Em sai rồi."

"Anh thấy em căn bản là không biết sai ở đâu!" Tiêu Chiến thở dài: "Thật là càn quấy! Lần sau đừng làm những chuyện như vậy nữa, anh tám chin năm qua bị thương còn nhiều hơn em uống nước biển, em nhìn xem cái bộ dang này của em, thực sự là ... tức chết anh rồi!"

Vương Nhất Bác rõ ràng đem toàn bộ thương tích đều chuyển qua người mình, lại còn không biết yêu quý thân thể mình nhiều một chút, làm ra chuyện liều lĩnh, khó trách sao lại mệt mỏi như vậy, chảy nhiều mồ hôi như vậy.

Vương Nhất Bác tựa vai Tiêu Chiến cọ lên gò má anh: "Lần sau không dám nữa, Tiêu Chiến ca ca."

Lỗ tai Tiêu Chiến đỏ lên, ngữ khí mềm mai hơn mấy phần: "Cái gì lần sau, không lần sau!" Tiêu Chiến cúi xuống vén lên ống quần, định giúp cậu xem vết thương ở đùi, không ngờ lại bị Vương Nhất Bác đè tay xuống.

"Ca, cái này thật không cần, em không sao." Vương Nhất Bác thu chân về, một bên chỉnh lại tay áo một bên giải thích: "Nơi này không thể ở lâu, rất nhanh hắn liền phát hiện."

Thấy Tiêu Chiến lộ ra vẻ khó hiểu, cậu liền giải thích: "Em mạo danh người này mấy ngày trước bất ngờ qua đời, chỉ có điều tin tức chưa có truyền đến, chỗ này cũng không an toàn, vẫn là nên sớm rời đi một chút."

Tiêu Chiến thần sắc căng thẳng: "Nguy rồi."

Nêu như hành tung Vương Nhất Bác đã sớm bại lộ, vậy vừa rồi anh ra ngoài đã gặp người chỉ sợ lành ít dữ nhiều.

-

Tiêu Chiến lại lần nữa trở lại căn phòng tối kia, cửa sắt đẩy ra một mùi máu tanh nồng lẫn vào không khí tanh nồng làm cho người ta có cảm giác buồn nôn. Mỗi một bước đi lông mày càng nhíu chặt về giữa một phần, không gian tối mịt kín mít bên trong chỉ khi anh đi đến cánh cửa mới có chút ánh sáng xuyên thấu qua ô cửa nhỏ chiếu vào, như muốn nghênh đón anh đến đây, trong bóng tối vang lên tiếng bậc lửa, ánh lửa le lói chiếu sáng không gian chật hẹp.

Thời khắc ánh sáng từ bốn phía chiếu đến, lọt vào tầm mắt anh là thân ảnh yếu ớt nằm trên mặt đất ẩm ướt, không nhúc nhích. Tiêu Chiến nhìn qua một cái, trong lòng quặn thắt đau đớn.

Vương Nhất Bác có thể cảm giác được Tiêu Chiến nắm chặt tay mình siết chặt còn có chút run run, cậu cầm ngược lại tay anh khong biết nên mở miệng như thế nào, chỉ là trực giác nói cho anh biết, người nằm trên đất đối với anh rất quan trọng.

Cái kia là Tiêu Chiến muốn bảo vệ cậu, lại không ngờ cẩn thận đến mấy vẫn xảy ra chút sơ sót.

Ánh mắt Eden quét đến, ánh mắt sắt bén lạnh như băng: "Nói đến, tôi đã sớm nhìn hắn ta không thuận mắt, một người cả ngày đi trong bóng tối, lại còn gọi là Sunny, cái tên thật buồn cười."

Bỗng nhiên Eden cười một tiếng: "Hắn ta là Mộc Dương phải không? Cái tên nghe cũng không tệ, hắn ngược lại so với cậu cười nhiều hơn, đnags tiếc cười lên cũng không đẹp mắt bằng cậu."

Tiêu Chiến cơ hồ đè nén tức giận muốn xông lên liều mạng,vẫn như cũ đứng ra bảo vệ Vương Nhất Bác sau lưng, mở to đôi mắt đỏ tươi nặng nề nhìn Eden đang bình thản ung dung đứng đối diện, lạnh lùng hỏi: "Ngươi làm?"

Eden trong tay còn cầm tấm khăn trắng lau sạch tay mình, cái khăn trắng lập tức bị vấy bẩn quăng về phía sau. Thân hình không động, ánh mắt nhàn nhạt: "Nhận lệnh, không thể không làm."

Tiêu Chiến trầm thấp nở nụ cười, hai mắt ngấm dần sương lạnh, lạnh lẽo đến đáng sợ, nhìn chằm chằm đối phương nghiến răng nghiến lợi phát ra từng chữ: "Ngươi đúng là con chó thật trung thành."

"Cũng không hẳn, trong tâm tư tôi, không muốn nhìn cậu chỉ cười khi gặp hắn ta, cái này tôi rất là ghen tị nha." Eden nhún vai, giống như không nghe thấy những lời Tiêu Chiến châm chọc khiêu khích: "Sunny, Mộc Dương, hắn hẳn rất hi vọng một ngày rời khỏi nơi này, nhìn thấy ánh mặt trời a, cũng không biết sau khi hắn chết còn có thể nhìn thấy hay không?" Hắn như vô cùng thương tiếc, nhíu mày nhìn người dưới đất.

Nhưng rất nhanh hắn không còn hơi sức nói tiếp.

Vết thương chỗ ngực đau đớn tràn ra máu, hắn ta trừng lớn hai mắt, không ngờ được cục diện lại đến bước này, máy móc cúi đầu nhìn xuống ngực, che lấy vết thương ngã ra mặt đất.

Tiêu Chiến lục lọi tìm khẩu súng trong ngực Vương Nhất Bác, lúc trước anh đưa cho cậu phòng thân, mà chính mình lấy được của Eden, một chút ánh mắt cũng không cho người trên đất dò xét người của anh.

Cùng nhau là cộng sự đến bây giờ, đây là lần đầu tiên cũng là lần duy nhất Tiêu Chiến hướng súng về phía Eden.

Eden cứ như vậy nhìn Tiêu Chiến đem cái khăn nhặt lên, cúi người xuống trịnh trọng giúp người đang nằm trên đất êm ái đóng lại hai mắt, đem khan trùm lên mặt hắn. Cho dù là chưa bao giờ cho hắn một ánh mắt, hắn vẫn như cũ si mê anh, người này dù gặp bất cứ chuyện gì vẫn y nguyên thong dong bình tĩnh, rõ hận hắn ta thấu xương, nhưng cũng không hướng về phía hắn đã không còn chút sức lực nào, Tiêu Chiến mãi mãi vẫn là dáng vẻ ưu nhã thong dong, cao cao tại thượng không vướng bụi trần.

Eden nhìn một chút, cười ra tiếng, hắn phát hiện Tiêu Chiến nhanh chóng gọn gàng sắp xếp mọi chuyện, ánh mắt hướng về phía nam nhân tóc vàng bên cạnh, từ tước đến nay hắn chưa từng gặp qua, trong ánh mắt ngập tràng sủng nịnh cùng ôn nhu. Trong mắt hắn, Tiêu Chiến mãi là cơn gió mùa xuân, đối diện người kia trầm tĩnh lại nhu hòa, nhưng lại rất nhẹ nhàng, từ xưa đến nay hắn có cưỡng cầu cũng không được.

"Tiêu Chiến, cậu không thể như thế bỏ qua tôi."

Giống như nghe được chuyện cười, Tiêu Chiến quay lưng gương mặt lạnh lùng nhìn hắn: "Vậy thì như thế nào?"

Nói, anh dẫn Vương Nhất Bác trở về, ngữ khí vẫn như thế không một chút nhiệt độ: "Cùng cậu quen biết, tôi mới bỏ qua cho cậu một lần."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro