Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời điểm Tiêu Chiến đi đến Vịnh Tuyết trắng, trời cũng đã chạng vạng tối, thủy triều dần dâng lên, những tia sáng trên bờ cát có phần u ám, phản chiếu màu sắc nước biển tựa như sâu không thấy đáy, chỉ nghe được tiếng bọt sóng vỗ vào bờ, xung quanh không thấy một bóng người.

Ước chừng nơi đây từng có khoảng thời gian bị các nhà khoa học bao vây thực hiện các nghiên cứu khoa học, đến bây giờ vẫn không mở điểm du lịch, thỉnh thoảng chỉ có vài người dân khu vực lân cận đến đi dạo.

Tiêu Chiến đã nghe qua bà ngoại Vương Nhất Bác, vài năm trước từng có nhân ngư tiết lộ tung tích, bọn họ vì trốn loài người đến khu vực hải thành B. Có thể tại thời điểm đó nơi đây liền bị bao vây.

Hiện tại nhìn hoang vu vắng vẻ vô cùng.

Tiêu Chiến trong vô thức đưa tay lên sờ sợi dây bạc đeo trên cổ có lồng chiếc nhẫn bà ngoại Vương đưa vào, thời khắc màn đêm buông xuống từng đợt sóng biển cuồn cuộn vỗ, Tiêu Chiến một mạch bước vào trong lòng biển sâu không thấy đáy kia.

Tiêu Chiến bị một trận ánh sáng phản ngược không thể mở mắt, chỉ cảm thấy toàn bộ cơ thể đã đi sâu trong lòng biển nhưng vẫn có thể hô hấp bình thường như ở trên bờ, cơ thể không thể khống chế như nặng ngàn cân một đường chìm sâu xuống.

Thẳng đến khi Tiêu Chiến rơi vào một vùng tâm tối cũng không còn có cảm giác.

-

Vương Nhất Bác xử lý xong văn kiện được đưa đến bên ngoài phố xá cũng bắt đầu lên đèn, cậu hơi xoa mắt, tiện tay cầm lấy cốc cà phê mới phát hiện đã hết.

Không biết thế nào, trong đầu lại xuất hiện gương mặt Tiêu Chiến, thời điểm ánh mắt nặng nề đoạt lấy cái cốc trong tay cậu, giơ tay lên nhẹ nhàng búng chóp mũi cậu.

Lúc này nếu Tiêu Chiến ở đây nhất định cũng sẽ giống như vậy, sau đó sẽ đun nóng một ly sữ bò đem đến bên miệng, hung tợn nhìn cậu uống cạn sữa trong ly, sau cùng cừoi híp mắt rơi xuống bên môi cậu một nụ hôn, tiện thể lau luôn vết sữa còn đọng trên khóe môi Vương Nhất Bác.

Như thế nào chỉ tách nhau ra mới một ngày mà Vương Nhất Bác liền đã bắt đầu nhớ Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác liều mạng hất ý nghĩ không chút tiền đồ của mình ra sau, để minh chứng một mình vẫn ổn, cậu liền vào bếp tự hâm nóng cho mình một ly sữa bò.

Sau cùng, Vương Nhất Bác ôm ly sữa bò nuốt xuống một ngụm, lập tức cổ họng tràn ngập mùi khét vẻ mặt ghét bỏ, rõ rang Tiêu Chiến nấu sữa bò không thêm đường nhưng vẫn rất ngọt, uống rất ngon.

Vương Nhất Bác bĩu môi, một mắt đem sữa bò đổ đi tiện thể rửa nốt cái ly, cả người như máy móc di chuyển trong phòng, trong thoáng chốc trượt một phát té thẳng xuống đất, chỗ cổ chân có chút đau.

Vương Nhất Bác ăn đau hít một ngụm khí, nhìn xung quanh không có điểm khác thường liền tự mình chống đỡ bò dậy, khập khiễng bước vào phòng, trực tiếp té nhào xuống chăn mền ấm áp.

Đi ngủ, sau khi tỉnh dậy mọi thứ đều tốt, Vương Nhất Bác tự an ủi chính mình. Rất nhanh luền chìm vào trong mộng đjep.

-

Thời điểm Tiêu Chiến tỉnh lại, phát hiện mình đang ở trên bờ cát.

Trời lúc này cũng đã sáng, anh có chút mờ mịt, chính mình đêm qua đã rơi vào lòng biển cả đêm? Thế nhưng vì cái gì bờ biển lại tụ tập đông người như vậy a ...

Tiêu Chiến có chút thanh tỉnh, nhìn đến đám người bên cạnh đang ghé vào người mình.

Tiêu Chiến phát hiện cánh tay mình bị kéo, nhìn sang liền thấy một thiếu niên đang ngồi xổm bên cạnh mình, một mặt tha thiết nhìn anh: "Ca ca ... anh tỉnh rồi?"

Bộ dáng thiếu niên ước chừng khoảng mười hai mười ba tuổi, mái tóc đen dày đặc xuôi theo hướng gió bay bồng bềnh, đôi mắt trong veo như nước, nước da trắng nõn như ngọc trai tâm tình bởi vì khẩn trương mà nhiễm lên vệt hồng hồng, hai má nhô lên linh động đáng yêu.

Tiêu Chiến chớp chớp mắt, vươn tay lên nhéo vào mặt thiếu niên, khuôn mặt nhỏ nhắn thoáng chốc như nhuộm son phấn đỏ bừng.

Thật đáng yêu, là Vương Nhất Bác thu nhỏ.

"Tiểu Chiến!!"

Trong đoàn người xa lạ bỗng thấy thân ảnh quen thuộc, thời điểm Tiêu Chiến nghe được giọng nói đó có chút ngơ ngác, vừa nhấc mắt liền va vào vẻ mặt lo lắng, đôi tay mảnh khảnh run rẩy kéo anh vào lòng ngực ấm á, thoáng chốc mắt Tiêu Chiến liền đỏ lên.

Tiêu Chiến nghe thấy âm giọng của mình cũng run rẩy theo: "Mẹ ...?"

Mẹ Tiêu buông lỏng hai tay tỉ mỉ quan sát anh, sờ lấy khuôn mặt quan tâm hỏi: "Tiêu Chiến thế nào? Có bị thương chỗ nào hay không?"

Tiêu Chiến không biết thế nào, trong mắt ngậm nước mắt không ngừng đảo quanh, chỉ có thể liều mạng lắc đầu, nhìn thấy gương mặt lâu ngày không gặp, tâm trạng phút chốc không biết vui hay buồn.

"Lần sau đừng có mà chạy loạn ra biển, rất nguy hiểm con biết không? Mẹ xém chút bị ngươi hù chết!" Mẹ Tiêu nói liên miên dạy dỗ anh, cuối cùng đem anh kéo lên, chuẩn bị mang về thay ra bộ quần áo ướt nhẹp.

Tiêu Chiến cười hì hì nghe mẹ lải nhải, từng tiếng từng tiếng liên tục đáp ứng, cứ thế đến khi mẹ Tiêu xém chút cho rằng đứa con trai mình lọt biển xong chuyển tính a, đặc biệt biết điều hiểu chuyện.

Đột nhiên, Tiêu Chiến như nhớ lại chuyện gì, quay đầu nhìn lại chỗ cũ, đã sớm không còn thấy bóng dáng thiếu niên kia.

-

Vương Nhất Bác cảm thấy sau lưng có người đang đuổi theo mình, liều mạng chạy đến phía trước, sau cùng bất đắc dĩ không thể làm gì khác ngoài chui vào sân nhỏ của tòa biệt thự.

Cậu hoảng hốt chạy bừa, trông thấy hồ nước trong sân phía sau cũng không đoái hoài tới cái gì, trực tiếp một cía bịch nhảy xuống, đem bản thân trốn vào một góc ở hồ.

Tiêu Chiến trên người khoác một tấm khăn đang ngồi trong phòng bật điều hòa ăn kem nghe thấy tiếng động liền bị hốt hoảng, hơi nghi ngờ nhìn ra hồ nước trong sân.

Thẳng đến khi có vài người kỳ kỳ quái quái vội vã chạy qua trước cửa biệt thự, ăn hết que kem trong tay thuận tay ném vào sọt rác, chân trần chạy tới tỏng sân.

Dưới ánh trăng phản chiếu trong nước, bỗng nhiên trong lòng hồ nổi lên một gợn sóng, một cái đầu nhỏ trong hồ ló ra, trên mặt lộ xuất hiện tầng hơi nước, Tiêu Chiến mờ mịt, chỉ cảm thấy ánh trăng mông lung, người cũng mông lung.

Rõ là một tiểu hài tử, lại xinh đẹp làm choTiêu Chiến liên tưởng đến đóa hoa sen mới nở.

Vương Nhất Bác ngước cặp mắt ngập nước nhìn thẳng vào mắt Tiêu Chiến, mở miệng mang theo chút âm mũi: "... Ca ca, xinh đẹp."

Tâm Tiêu Chiến thoáng bị đánh trúng, vội vã hỏi: "Nhóc tại sao lại ở đây?"

"A ... có người xấu đuổi theo em." Vương Nhất Bác ủy khuất chẹp chẹp miệng.

Tiêu Chiến gọi cậu: "Vậy nhóc mau lên đây, đến trốn trong phòng an toàn hơn nhiều."

Vương Nhất Bác kháng cự đem thân thể mình giấu trong nước, vẻ mặt có chút sợ hãi: "Không, không được, em trốn chỗ này vẫn rất tốt."

Tiêu Chiến thầm nghĩ, đoán rằng lúc này cậu không có cách biến thành hai chân, đành phải ở trong nước để giấu thân phận người cá của mình.

Đang nghĩ ngợi, lầu hai truyền đến âm thanh kéo mở cửa, Tiêu Chiến cả kinh vội vàng mang tấm khăn phủ lên người Vương Nhất Bác, chính mình cũng bước xuống nơi không sâu lắm của hồ nước.

Mẹ Tiêu đứng trên ban công gọi xuống: "Tiểu Tán, mọt mình con chạy xuống hồ nước làm cái gì?"

Tiêu Chiến làm bộ tức giận trả lời: "Mẹ, con vừa bắt được con cá bị người ta hù chạy đến!"

"Bắt cái gì cá! Con coi đây là nhà mình chắc? Đứa nhỏ này! Đi lên nhanh một chút, đừng có ở lại trong nước chơi, coi chừng bị lạnh." Mẹ Tiêu có chút đau đầu.

"Dạ mẹ, buổi tối gió mạnh, người mau chóng vào đi, con lập tức đi lên liền!" Tiêu Chiến không nhúc nhích, trong miệng lại dỗ người đi vào.

Mẹ Tiêu không khuyên nổi anh, nói liên miên lải nhải trở về phòng.

Tiêu Chiến lúc này mới kéo tấm khăn ra, Vương Nhất Bác chợt nhào vào lòng ngực, đuôi cá dưới thân trơn mượt không ngừng cọ lấy chính mình.

"Nhóc nhanh như vậy liền tin tưởng anh, có phải hay không không được tốt lắm a tiểu nhân ngư?" Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác chủ động dính lên mình không khỏi bậc cười.

Vương Nhất Bác nghe vậy cơ thể lui lại phía sau, đnags thương nhìn anh: "Ca ca."

Tiêu Chiến mềm lòng, đưa tay xoa xoa tóc cậu: "Yên tâm đi, ca ca sẽ thay em giữ bí mật."

Vương Nhất Bác cười đến mặt mày cong lên, tựa như mặt hồ hai trong mắt trần đầy ôn nhu: "Còn có, ban ngày cảm ơn nhóc đã cứu anh, tiểu nhân ngư."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro