Chương 30 (END)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày cuối tuần.

Hai cha con Tiêu tiên sinh cùng tiểu Vương nào đó quyết chiến một trận vô cùng cao trào.

Tiểu bằng hữu Vương Tiêu đẩy chân Vương Nhất Bác lưu loát nhào lên sofa chui thẳng vào lòng cậu, chen chúc chiếm lấy cha Nhất Bác trước mặt baba, trận đầu nhóc dành thắng lợi.

Tiêu Chiến thuận thế đứng lên, không để ý chút nào đi vào phòng bếp cũng không có quay mặt lại nói: "Anh vào xem bánh bích quy nhỏ nướng cho Vương Tiêu như thế nào rồi."

Vương Nhất Bác thuận miệng trả lời, cầm điều khiển định chuyển TV sang kênh thể thao, lại bị một bàn tay nhỏ núc ních thịt ngăn cản, trong ngực mè nheo làm nũng: "Cha, con muốn xem SpongeBob a ~"

Vương Nhất Bác nhíu nhíu mày, không tình nguyện chuyển kênh hoạt hình cho nhóc, nhéo cái má sữa trắng trắng mềm mềm di truyền từ mình trêu tức nhóc: "Ngươi sao lại giống baba của ngươi thích cái đống bọt biển màu vàng này?"

"Cha, là người không biết." Tiểu Vương Tiêu bĩu môi im lặng vươn ánh mắt đến cha: "Con cùng baba là anh hùng sở kiến gần như nhau."

"Tốt tốt tốt, là cha không biết, Vương Tiêu của chúng ta là thông minh nhất." Vương Nhất Bác thuận theo ý con trai bàn tay không ngừng quấy rối chỏm tóc trên đầu nhóc: "Có muốn uống sữa hay không?"

Tiểu Vương Tiêu ngồi dậy cuộn chân khoanh tròn hai tay trên ngực, đôi mắt to tròn chuyển động linh hoạt: "Muốn a."

"Chiến ca, lấy cho Vương Tiêu bình sữa." Vương Nhất Bác hướng phòng bếp kêu một tiếng, nhìn thoáng qua màn hình TV SpongeBob cùng Phái Đại Tinh vui vẻ, cảm thấy có chút buồn chán.

Vương Nhất Bác nhìn qua bàn trà thấy có một chiếc hộp chứa vài cái thun hình nơ bướm màu hồng, đưa tay lấy ra vài cái, lại vò vò mái tóc xoăn có hơi dài của tiểu Vương Tiêu, vén lên phía trước thành một chỏm cố định bằng dây thun hình bướm.

Thật đáng yêu! Vương Nhất Bác rất hài lòng với thành quả của mình, tay cầm điện thoại mở ra camera trước định cùng con trai chụp một tấm.

Vương Tiêu nhìn vào trong màn ảnh thấy trên trán mình sao lại xuất hiện một cái nơ con bướm màu hồng nhạt liền vô cùng ghét bỏ: "Cha, cái này nhìn không ngầu chút nào."

Vương Nhất Bác làm mặt nghiêm túc nói: "Không có, cực kỳ ngầu, cha nói thật kiểu tóc của con rất ngầu."

"Thật sao?" Vương Tiêu một mặt nghi ngờ.

"Con nhất định phải mang cái này chụp ảnh sao?"

"Con nhất định phải mang cái này chụp ảnh sao?"

"Con nhất định phải mang cái này chụp ảnh sao?"

Vương Nhất Bác Đưa ra tối hậu thư đe dọa: "Chụp xong mới có sữa uống, còn có bánh bích quy nhỏ của baba làm nữa."

"Được rồi." Vương Tiêu ngoan ngoãn mặc cho cha làm gì thì làm, một mặt hết sức không hài lòng nhân sinh.

Tiêu Chiến một tay cầm theo bình sữa một tay cầm theo đĩa có mấy cái bánh bích quy nhỏ từ phòng bếp hướng ra bãi 'chiến trường', đặt bánh xuống bàn nhìn Vương Tiêu bật ngón tay cái cảm than: "Oa con trai, thật đẹp trai nha."

"Baba, người đừng nhắm mắt đoán mò." Vương Tiêu ôm bình sữa mắt hướng lên khinh thường nói.

Tiêu Chiến búng lên trán nhóc con một cái: "Tiểu tử thúi này càng ngày không biết lớn nhỏ, cha tuần trước không cho con ăn đòn đủ đúng không?"

Vương Nhất Bác lập tức đánh rớt tay Tiêu Chiến: "Làm gì đây, tuần này con không có quậy phá gì cả, anh đừng có mà hù dọa nó."

"Cái gi mà gọi là không có quậy phá? Buổi sáng anh đi mua thức ăn còn nghe chú Lưu nói có quả bóng rổ đập vỡ kính nhà chú ấy! Vương Tiêu baba hỏi con, bóng rổ nhà chúng ta đâu?" Tiêu Chiến khí thế hung hăn nhìn con trai.

Vương Tiêu ôm bình sữa run rẫy nấp phía sau lưng cha, chớp mắt nói to: "Con ... đưa cho Lưu gia gia a."

"Này, ta có cần giúp chú Lưu cám ơn con hay không?" Tiêu Chiến vén tay áo lên, khí thế hừng hực như muốn đến tẩn cho thằng nhóc một trận.

Vương Nhất Bác vội vàng ngăn cản Tiêu Chiến: "Được rồi được rồi, để ngày mai đưa Vương Tiêu qua xin lỗi chú ấy một tiếng."

Tiêu Chiến nhìn chầm chầm con trai: "Nếu là đàn ông thì từ trên người cha ngươi leo xuống đây!"

"Con mới không!" Vương Tiêu nhô cái đầu phía sau ra hừ một tiếng, lại vội vàng rụt trở lại.

Vương Nhất Bác bị kẹp ở giữa nửa cười nửa mếu: "Được rồi Chiến ca, con còn nhỏ, dạy bảo nó thật tốt là được rồi, đừng hở suốt ngày động tay động chân. Với lại, ông ngoại từng nói anh lúc nhỏ còn phá phách hơn Vương Tiêu mấy lần."

Haizz, chuyện này ngược lại là thật. Tiêu Chiến không còn cách nào phản kháng, hừ lạnh một cái xem như bỏ qua cho nhóc một lần, ngồi xuống sofa hất mặt phía Vương Tiêu hắng giọng một cái: "Khụ, tội chết có thể miễn nhưng tội sống khó tha, bạn nhỏ Vương Tiêu, phạt con đêm nay ngủ một mình."

Vương Tiêu tức giận: "Hừ, baba thối, là ba trả thù riêng! Rõ ràng là baba muốn ngủ cùng cha!"

Vương Tiêu ôm cánh tay cha lắc lư mè nheo: "Cha, cha cùng con ngủ một chỗ nha! Baba thối mỗi lần độc chiếm người đều muốn khi dễ người, Vương Tiêu phải bảo vệ cha!"

Vương Nhất Bác buồn cười: "Con đây là từ chỗ nào nhìn ra được?"

"Baba thối không phải lúc nào cũng bắt ép người làm chuyện không thích a, con cũng nghe được cha kêu không muốn! Còn mắng baba! Nhưng baba đều là mặc kệ cha, thật xấu!" Vương Tiêu lên tiếng vì chính nghĩa.

"..."

Lần này PK, Tiêu Chiến hoàn toàn thắng lợi, cũng do Vương Tiêu ngủ ở phòng kế bên cực kỳ tàn ác một phen 'khi dễ' Vương Nhất Bác, suýt nữa nửa đêm bị đuổi ra khỏi phòng.

-

Vương Tiêu rút kinh nghiệm bại trận, lén lút chuồn vào bên trong phòng vẽ của Tiêu Chiến, nhất định phải tìm ra được điểm yếu của baba.

Vương Tiêu lục lọi nửa ngày, ngoại trừ cha thì vẫn là cha, thỉnh thoảng vẽ mấy bức chính mình, vẫn còn một cái hộp có mã khóa, nhanh nhẹn nhập một dãy số sinh nhật cha.

Mở ra xem, oa, nghượng ngùng đưa tay lên che mắt, sau đó lại mở ra khe hở lén lén lút lút nhìn lại mấy lần, rất nhiều hình cha không mặc quần áo.

Cái này baba thật là, vô cùng không biết xấu hổ.

Vương Tiêu một mặt khinh bỉ, khóa hộp mang về chỗ cũ, không cẩn thận kéo theo một tập văn kiện trong tủ.

Nói không chừng là baba lén lút giấu tài sản riêng! Ánh mắt Vương Tiêu sáng lên, vội vàng cầm lấy tập văn kiện ra, nhưng mà một chữ xem cũng không hiểu a.

Vương Tiêu nhanh trí, lấy ra điện thoại di động của mình, hướng đến chử to đùng phía trang bìa chụp lại, vào phần dịch văn bản, ấn xuống hình âm thanh trong điện thoai liền vang lên vài chữ.

"Đơn thỏa thuận ly hôn."

"???"

Vương Tiêu ngồi ngốc tại chỗ một chút, liền ôm lấy thư thỏa thuận ly hôn chạy ra ngoài khóc lóc thảm thiết.

Một đường chạy ra phòng khách, Vương Nhất Bác nhìn nhóc nước mắt lưng tròng liền hướng hai cánh tay về phía nhóc, Vương Tiêu khóc thút thít nhào vào lòng baba Tiêu đang nằm dài trên sofa ăn khoai tây chiên.

Tiêu Chiến: "???" Thằng nhóc này cầm nhầm kịch bản à???

Tiêu Chiến đem khoai tay chiên gác lên bàn, vuốt vuốt cái lưng nhỏ cho nhóc thuận khí: "Vương Tiêu là làm sao đây? Chỗ nào không thoải mái sao?"

Vương Tiêu hít mũi một cái, giọng vẫn còn thút thít lí nhí nói: "Huhu baba, Vương Tiêu không giành cha với người nữa, huhu Vương Tiêu sẽ không nghịch ngợm phá phách, sau đó liền ngoan ngoãn nghe lời baba."

Tiêu Chiến thụ sủng nhược kinh sờ sờ lên cái trán nhỏ xíu của nhóc: "A, không có phát sốt a ..."

Vương Tiêu khóc đến một mặt toàn nước mắt nước mũi: "Hu hu hu đều là lỗi của con, baba đừng cùng cha ly hôn có được không?"

Vương Nhất Bác một mặt mừo mịt nhìn Tiêu Chiến: "Anh muốn ly hôn với em??"

"Nói hưu nói vượn cái gì đây, ngươi là con trai ta cũng không nên bịa chuyện bậy bạ như vậy!" Tiêu Chiến nhịn không được vỗ vào mông nhóc một cái, làm 'Thư thỏa thuận ly hôn' trong ngực nhóc rớt xuống đất.

Vương Nhất Bác thuận tay nhặt lên, vẻ mặt nghiêm túc hướng Tiêu Chiến, đặt mạnh lên mặt bàn: "Tiêu Chiến, đây là cái gì?"

"Em còn không biết xấu hổ hỏi anh, cái này không phải là đêm tân hôn em đem đến đặt ở đầu giường anh, anh còn ký tên cho em đây, không tin em có thể lật ra sau xem thử." Tiêu Chiến một bên lau mặt tèm lem nước mắt nước mũi cho Vương Tiêu, một bên hững hờ trả lời câu hỏi.

Vương Nhất Bác hồi tưởng một chút, hình như thực sự có chuyện như thế, nhưng là cái tên này thực sự đúng là có ký?

Vương Nhất Bác tức giận lật đến trang sau, lại chỉ thấy chổ ký tên tiêu sái viết mấy chữ: KHÔNG CÓ CỬA

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến trước mặt dỗ Vương Tiêu tự ngủ một mình tuyệt nhiên không ly hôn, bỗng nhiên cảm giác được ngay cả mình đều nhảy vào người nào đó đào hố bên trong.

Nhìn đến gương mặt Tiêu Chiến đang phóng đại trước mặt, đang híp mắt cười đến cực kỳ ôn nhu, ngay cả ánh sáng có chiếu trực tiếp vào ngũ quan, từng đường nét bên trong đều đẹp đến mức giống một bức họa.

Vương Nhất Bác không một chút ý chí buông vũ khí đầu hàng, dù sao cậu cũng sẽ vui vẻ chịu đựng.

Vương Nhất Bác biết Tiêu Chiến cũng chính là như thế.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro