Tên cậu ấy là Chung Khi? (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời trung học trong kí ức của Triển Nhược Lăng chỉ là một mớ hỗn độn và mơ hồ, mãi về sau mới càng lúc càng trở nên rõ ràng.

Tận hơn hai tháng sau khi tốt nghiệp cấp ba, cô mới ngược theo dòng thời gian, chắp ghép lại những mảnh vụn kí ức thuở trung học.

Rất nhiều lần, Triển Nhược Lăng đều có thể dễ dàng lần theo dòng sông ký ức miên man, hồi tưởng lại chính xác tiết Hoá học đã để lại ấn tượng sâu sắc với cô ngày ấy.

Đó là tiết Hoá học đầu tiên sau khi khai giảng năm lớp mười một.

Lúc ấy, tiết học chỉ còn vỏn vẹn vài phút đồng hồ, giáo viên Hoá đã giảng xong bài nhưng không hề có ý định cho lớp nghỉ sớm, ngược lại còn liếc mắt trông lên chiếc đồng hồ treo trên bức tường cuối lớp, nói: "Còn mấy phút nữa, các em xem lại bài học một lần, để suy ngãm về nội dung tiết học hôm nay".

Cả lớp bắt đầu xôn xao không yên, chỉ có vài học sinh ngoan ngoãn lật sách xem. Không gian rộng lớn nhanh chóng bị lấp đầy bởi tiếng loạt xoạt thu dọn sách vở và đồ dùng học tập, như thể âm thanh này càng lớn bao nhiêu thì càng thể hiện được sự bất bình sâu sắc với giáo viên bấy nhiêu. Thâm chí, có vài học sinh còn làm quá bằng cách xê dịch bàn ghế để phát ra những tiếng vang cực lớn, nhưng họ vừa làm vừa cẩn thận cúi đầu, không để giáo viên phát hiện ra ai đang gây chuyện.

Triển Nhược Lăng cúi đầu lật sách giáo khoa, chốc chốc lại nghe thấy những tiếng càu nhàu oán hận từ các bạn xung quanh

"Đói chết mất, vì sao vẫn chưa tan học vậy ?"
"Sao giáo viên không cho chúng mình tan sớm chút nhỉ?"

Giáo viên Hoá học khoảng chừng bốn mươi tuổi, mắt nhìn mà tâm chẳng thấy bầu không khí chộn rộn đang diễn ra trong phòng học, chỉ đơn giản nhắc lại: "Các em xem lại sách thêm lần nữa..."

Lời còn chưa dứt, từ đâu chợt vang lên một giọng nam: "Xem xong rồi ạ!" Giọng nói rất vang, truyền vào tai vô cùng rõ ràng, gần như trùng khít với lời giáo viên, tưởng trừng chỉ là lời vô tình buột miệng nói ra, nhưng lại khiến người nghe có cảm giác giống đang cố í gây sự.

Cả lớp không hẹn cùng bật cười giòn giã, thậm chí một vài học sinh ngồi trước còn hớn hở ngoái đầu lại phía sau lớp học, trông về nơi phát ra âm thanh.
Triển Nhược Lăng cũng bật cười theo. Cô không ngờ trong lớp mình lại có một bạn học sôi nổi và ngạo nghễ càn quấy đến vậy. Đây rỗ ràng là một đòn đáp trả thẳng thừng chẳng thèm cả nể.

Sau này, cô luôn cho rằng: Tiết Hoá học năm đó chính là ký ức đầu tiên về Chung Khi, cũng là kỉ niệm sâu sắc nhất. Cậu chỉ dùng một câu "Xem xong rồi" mạnh mẽ chiếm đoạt lấy một góc trong tâm trí của cô, để rồi suốt những năm chia xa đằng đẵng sau này, âm hưởng ấy vẫn vang vọng mãi không dứt. Chuông bào tan tiết vẫn chưa vang lên, giáo viên Hoá học lặp lại: " Vậy xem thêm lần nữa", vừa nói vừa không quên nhìn về phía cậu học sinh đẹp trai ngồi ở cuối lớp.

Reng reng reng!
Đúng lúc ấy, chuông báo tan tiết reo vang.
Toàn bộ lớp, bao gồm cả những người đang cúi đầu đọc sách và không đọc sách đều ngẩng đầu lên, nhìn giáo viên bằng ánh mắt trông mong, chỉ chờ giáo viên buông một lời.

Giáo viên Hoá học gật gật đầu, giọng nói vô cùng ôn hoà: "Cả lớp có thể nghỉ rồi".
Phòng học ngay lập tức tràn ngập tiếng ồn khi mọi người đứng bật dậy tiếng trượt vội vã từ những chiếc phéc-mơ-tuya của cặp sách. Chưa đầy một phút, học sinh đã ra về gần hết, cả căn phòng chìm trong quạnh vắng.

Chiều hôm sau, trong tiết Sinh học đầu tiên của năm do giáo viên chủ nhiệm đứng lớp, vị giáo viên trẻ tuổi đứng trên bục giảng, giới thiệu sơ qua về bối cảnh trường lớp, rồi rút danh sách ra: "Sau đây, cả lớp hãy cùng làm quen với nhau nhé, đọc tới tên ai bạn đó đứng lên tự giới thiệu ngắn gọn..."

Lúc nghe đến tên mình, Triển Nhược Lăng lập tức bật dậy: " Tơ tên Triển Nhược Lăng, rất hân hạnh được làm quen với các cậu".

Sau đó lần lượt có thêm vài bạn khác được gọi tên, ai nấy đều đứng dậy tự giới thiệu.

Giáo viên chủ nhiệm cầm danh sách trong tay, hơi do dự đọc khe khẽ: "Chung Ỷ ?" Không ai lên tiếng.
Hai giây sau, có tiếng một bạn nam vọng tới: " Thưa cô chữ thứ hai viết như thế nào ạ ?"

"Rất xin lỗi các em, chắc cô đọc sau chữ này rồi. Để cô viết lên bảng". Cô giáo trẻ tuổi ngượng ngùng viết lên bảng, chỉ vẻn vẹn một chữ "Khi".

"Khi". Triển Nhược Lăng vô thức đọc chữ trên bảng lên.

Phía sau truyền tới tiếng kéo ghế, có ai đó vừa đứng lên.

"Thưa cô, là em ạ" Là giọng của bạn nam vừa hỏi khi nãy, giọng nói trong veo rót vào tai: "Tên em là Chung Khi..."

"Hoá ra đọc là 'Khi' hả, chữ lạ thế này cậu cũng đọc được á?" Trình Ức Dao ngồi cạnh nghiêng đầu nhìn Triển Nhược Lăng, thán phục hỏi.

" Ngày trước tớ từng tra từ điển nên biết âm đọc và ý nghĩa của chữ này". Triển Nhược Lăng cười cười.

Trình Ức Dao quay đầu lại liếc về phía sau, đột nhiên thốt lên:"Ấy, là người sáng hôm qua kìa!"

Triển Nhược Lăng thuận miệng hỏi: "Ai cơ?"

"Thì cái cậu hôm qua nói 'xem xong rồi' trong tiết Hoá ấy". Trình Ức Dao dẩu môi, ra hiệu cho Triển Nhược Lăng mau quay lại nhìn.

Là cậu ấy ư?

Triển Nhược Lăng vội vã quay đầu lại.

Cậu bạn Chung Khi kia giới thiệu bản thân xong xuôi, lúc này đã ngồi xuống buôn chuyện với cậu bạn cùng bàn, biếng nhác tựa mình trên thành ghế.

Ánh sáng rực rỡ len vào phòng học, hắt lên gương mặt sáng sủa ấy: Mái tóc húi rất ngắn, vầng trán đầy đặn trơn bóng, khoé mắt hơi nheo lên, bên miệng còn thấp thoáng nụ cười tươi tắn.

Chính là cậu ấy sao, là người đã thốt ra câu nói vô cùng kinh điển trong tiết Hoá học hôm qua?

Từ đó trỏ đi, cô liền nhớ kỹ cái tên ấy, cũng nhớ kỹ cả con người ấy.

Có thể đứng trước lớp nói một câu không hề cố kị gì như vậy, chàng trai này nhất định phải có đủ bản lĩnh và tư chất.

Thực tế cũng đã chứng minh phán đoán của Triển Nhược Lăng là hoàn toàn chính xác. Thành tích học tập của Chung Khi cực kì xuất sắc, là một học sinh giỏi khoa học tự nhiên điển hình, được tất thảy giáo viên yêu quý. Bất kể là giáo viên đứng lớp môn nào, chỉ cần nhắc đến tên cậu đều vô cùng vui vẻ hào hứng.

Cậu không phải kiểu học sinh cần cù chăm chỉ, thế nhưng thành tích luôn cực kì nổi trội, cậu không hề cố tìm cách để lấy lòng bạn bè và thầy cô nhưng tất cả nam sinh xung quanh và giáo viên trong lớp đều yêu quý cậu. Chung Khi luôn mang trên mình thái độ  thờ ơ đùa giỡn và thiếu nghiêm túc với cuộc đời, như thể nếu chẳng may trời có sụp xuống, cũng không hề ảnh hưởng gì tới cậu.

Có lần, Trình Ức Dao không nhịn được thốt lên: " Học giỏi vậy, bảo sao lại kiêu ngạo thế, bình thường, bình thường không coi thầy cô ra gì, lần nào nộp bài tập cũng phải để tổ trưởng giục...."

Triển Nhược Lăng nghe vậy mới ngẩng đầu rời mắt khỏi biển bài tập, nghĩ một chút rồi cười, nói: " Tớ thấy cậu ấy cũng hài hước mà". Cô đang nhớ đến tiết Hoá hôm trước, nhớ tới câu "xem xong rồi" của Chung Khi. Chỉ ba chữ ngắn gọn và đơn giản như vậy lại dễ dàng phá tan bầu không khí buồn tẻ nhạt nhẽo của lớp học, kể cả khi đã tan học rồi, chúng vẫn xoay vòng vòng trong tâm trí cô.

Cô nói tiếp: " Tớ còn nhớ tiết Hoá hôm trước, lúc cậu ấy nói ' xem xong rồi'  là không khí trong lớp khác hẳn... Tớ thấy cậu ấy nói chuyện rất thú vị".

Trình Ức Dao gật đầu: " Được rồi, đúng là cậu ta nói chuyện rất buồn cười nhưng cũng kiêu căng quá. Tớ thấy cậu ta có vê hơi khinh người .... Có điều, người vừa đẹp trai còn học giỏi như thế khiến tớ cũng phục sát đất". Triển Nhược Lăng cười cười, cúi đầu tiếp tục giải đề.

Nhìn những dòng chữ trên vở bài tập, Triển Nhược Lăng đột nhiên có một niềm mong đợi: Cô muốn được làm quen với Chung Khi.

Nhưng cô lập tức nhớ đến những lời Trình Ức Dao nói, rồi nhanh chóng gạt bỏ suy nghĩ ấy đi Chung Khi là kiểu học sinh hoạt bát, nhiều khi cô có cảm giác cậu ấy chẳng khác nào một cậu nhóc lớn xác nhưng chưa tính trẻ con, có điều, cậu ấy cũng khiến người khác cảm thấy mình rất khó tiếp cận, nhất là với các bạn nữ. Ngoài Bùi Tử Toàn ngồi ngay trước mặt cậu ấy, Triển Nhược Lăng gần như chưa thấy Chung Khi chủ động nói chuyện với bấy kì bạn nữ nào.

Cô tự nhủ thầm: bỏ đi, dù sao cũng học chung lớp, còn rất nhiều thời gian, sớm muộn gì cũng có cơ hội làm quen.

Có điều, cô không ngờ ngày đó lạu xa xôi đến thế, hơn nữa còn là một dịp rất bất ngờ.

Cuối tuần ngay sau kì nghỉ giữa kì, Triển Nhược Lăng bị tai nạn: Trong lúc đang đi trên phố thì cô Bị một chiếc xe taxi lao nhanh như bay tung phải, cô bị ngã và được xe cấp cứu đưa đến bệnh viện, từ đó trân cô phải lên thêm một lớp thạch cao rất dày và nặng.
Triển Nhược Lăng Nằm viện hơn hai tháng, xuất viện không được bao lâu thì đến kỳ nghỉ đông năm lớp Mười, cô ở nhà nghỉ ngơi thêm một thời gian. Ngày bắt đầu học kỳ hai, trở lại trường sau một thời gian dài xa cách, cô đứng nhìn tòa nhà cao sừng sững trước mặt, chợt có cảm giác như thể đã xa cách mấy đời.

Bác sĩ dặn dò cô không được tham gia các hoạt động thể dục thể thao trong vòng hai tháng sau khi cô xuất viện, thậm chí còn cẩn thận viết thêm tờ thông báo, bảo cô gửi cho giáo viên. Nhờ có tờ giấy mà cô được miễn toàn bộ tiết thể dục và các hoạt động ngoài trời khác.
Gần ba tháng trời không đi học, không chỉ bài vợ đi trễ nãi quá nhiều mà ngay cả quan hệ giữa cô và các bạn học cùng lớp cũng kém thân thiết đi bao nhiêu.

Hằng ngày, Triển Nhược Lăng đều ngồi trong lớp, lặng lẽ làm bài tập, rất hiếm khi trao đổi với các bạn học khác.

Tình trạng đó kéo dài gần nửa năm, đến tận học kỳ một năm lớp Mười Một

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hiendai