Tên cậu ấy là Chung Khi? (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiết đầu tiên của buổi học thứ Sáu là môn Thể dục, Triển Nhược Lăng được miễn môn học này, nên tiếp tục ngồi trong lớp làm bài tập.

Tiếng chuông hết tiết vừa vang lên, Triển Nhược Lăng chợt nghe giọng Trình Ức Dao cầu cứu: "Triển Nhược Lăng, phát bài tập này hộ tớ với".

Cô "ừ" một tiếng rồi vội đứng dậy nhận lấy đống bài tập: "Sao nhiều thế này?"

"Cuối tuần này là Quốc khánh, tớ thấy giáo viên chỉ hận không thể giao hết bài tập để về làm thì phải". Thân là cán sự học tập, Trình Ức Dao cũng thấy thật bó tay.

Quốc Khánh.

Bất tri bất giác, một năm đã trôi qua như vậy.

Triển Nhược Lăng cúi đầu nhìn chồng vở bài tập, lúc lâu sau mới ngẩng đầu hỏi: "Phải phát hết chỗ này sao?"

"À, không phải đâu! Có mấy bạn làm sai bài, giáo viên nói mấy bạn đó phải làm lại." Trình Ức Dao rút mấy cuốn vở bài tập ra, đưa số vở còn lại cho cô. "Phát chỗ này là được rồi. Nhờ cậu nhé!"

"Liêu Nhất Phàm ngồi đâu nhỉ?"

Thực ra, Trình Ức Dao nhờ Triển Nhược Lăng làm việc này không phải hành động sáng suốt gì. Sau tiết Thể dục, các bạn trong lớp vẫn còn ở lại dưới sân chưa về lớp. Từ lúc đi học lại, Triển Nhược Lăng rất ít khi tiếp xúc với bạn bè cùng lớp, vì thế vẫn rất mờ mịt về chỗ ngồi của các bạn học.

"Bên cạnh, ngay sau lưng cậu ấy." Trình Ức Dao chỉ chỗ, nghe hơi giống ra lệnh.

Dần dần, các bạn lục tục trở lại lớp, việc phát vở bài tập của Triển Nhược Lăng dễ dàng hơn rất nhiều. Đến cuốn cuối cùng, cô mở trừng mắt, giơ vở lên: "Chung Khi ngồi đâu nhỉ?" Thực ra, cô biết rất rõ Chung Khi ngôi ở bàn cuối, tổ bốn của lớp, nhưng không hiểu vì sao lúc này cô rất muốn được nghe giọng cậu

Quả nhiên, góc cuối phòng học vang lên một giong nói trong trẻo: "Ở đây!" Câu trả lời lanh lảnh và gọn ghẽ.

Triển Nhược Lăng xoay người lại, nhìn về phía phát ra âm thanh một cách hết sức tự nhiên.

Chung Khi vẫn mặc đồng phục thể dục màu xanh lam, ngồi ở góc cuối lớp học, đang giơ tay lên vẫy cô.

Triển Nhược Lăng nhìn lướt qua mấy người bạn ngồi lác đác ở dưới góc lớp, lười không muốn đi xuống.

Cô giơ cuốn vở bài tập lên, nhướng mày với Chung Khi: "Đón lấy nhé!"

cô vung tay lên, cuốn bài tập vẽ một đường cong trên không trung, tạo thành một đường bay trắng xoá, bay thẳng về phía Chung Khi.

Hai hàng mày của Chung Khi nhướng lên, cặp mắt đen thẳm và dài của cậu vô cùng bình thản, hình như cũng thấy rất thú vị.

Ừ cậu dễ dàng đoán được cuốn vở bài tập, gật đầu ra hiệu khen ngợi với cô

" Triển Nhược Lăng, thân thủ tốt đấy!" Trình Ức Dao mỉm cười khen.

Chẳng biết vì sao Triển Nhược Lăng lại thấy tâm trạng rất thoải mái, cũng mỉm cười với bạn mình, rồi ngồi xuống.

Người ngồi ngay sau lưng Trình Ức Dao là một bạn nam tên Ngôn Dật Khải, học vô cùng giỏi. Năm lớp Mười, Triển Nhược lăng bỏ bê nhiều bài học, vì thế những khi gặp phải bài tập không làm được sẽ đến hỏi cậu ta.

Cũng không biết từ lúc nào, chỉ vì một câu nói đùa của Chung Khi mà Triển Nhược Lăng bị gán ghép với Ngôn Dật Khải. Với sự đầu têu của cậu, các bạn nam trong lớp dần dần mang chuyện gán ghép hai người ra làm trò cười.

Triển Nhược Lăng biết rõ các bạn trong lớp chỉ thuận miệng đùa cho vui thôi, nên không để ý, mặc kệ họ. Ngôn Dật Khải thấy cô chẳng bận tâm lắm, hơn nữa, quan hệ của cậu ta và những nam sinh kia đều rất tốt nên cũng không phản bác lại.

Giờ ra chơi hôm đó, Ngôn Dật Khải không ở trong lớp, Triển Nhược Lăng cầm vở Vật lý đến hỏi bài Chung Khi.

Chung Khi ngồi trên ghế, tùy tiện nhìn lướt qua đề bài, cuối cùng ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt cô, trong cặp mắt đen huyền kia ánh lên tia đùa bỡn: "Bài này tớ cũng không hiểu, nhưng chắc Ngôn Dật Khải biết làm đấy."

Chung Khi là ngôi sao Vật lý của lớp. Triển Nhược Lăng biết rõ với trình độ của Chung Khi, bài này đương nhiên không làm khó được cậu. Chẳng qua, cậu chỉ muốn lấy cớ này để trêu cô mà thôi.

Cô biết rõ người đầu têu chuyện gán ghép này chính là Chung Khi, còn biết rõ ngay từ đầu.

Trước nay,  cô chưa bao giờ để ý chuyện các bạn nam trong lớp mang quan hệ của mình và Ngôn Dật Khải ra đùa cợt, nhưng giờ phút này, sâu trong lòng cô đột nhiên cảm thấy thật bất lực. tựa như vô vần cơn sóng dữ đang phủ ngập nhấn chìm cô.

Đột nhiên nhớ tới một chuyện, lúc bị tai nạn phải nằm trên giường bệnh, cô luôn mong rằng sau khi xuất viện có thể tận hưởng những năm tháng bình yên của thời cấp ba, có điều, hiện tại cô đã bị cuốn vào tâm xoáy của những lời đồn đại gán ghép, dần dần bị kéo xa khỏi những mong ước ban đầu.

Cô vừa sợ hãi vừa thấy quẫn bách, cố gắng giữ cho giọng mình thật bình tĩnh,"Cậu thật sự không biết làm sao? Vậy tớ tự làm!" Nói rồi lập tức rút vở của mình lại.

Chung Khi lại không định bỏ qua cho cô dễ dàng như vậy.

Cặp mắt hẹp và dài của cậu nhướng lên: "Không định hỏi Ngôn Dật Khải sao? chắc chắn cậu ta biết đấy!" Đồng tử đen láy như mực tàu hấp háy ý trêu chọc, nét mặt giả bộ hết sức thành thực.

Triển Nhược Lăng mặc kệ cậu, trở về chỗ ngồi của mình

Tiết cuối của buổi sáng là môn Ngữ Văn.

Triển Nhược Lăng ngồi tại chỗ nghe mấy bạn nam phía sau buôn chuyện, có thể nhận rõ âm thanh trong trẻo của Chung Khi.

Lúc Ngôn Dật Khải vào lớp, một bạn nam đột nhiên gọi giật Ngôn Dật Khải lại, nhắc đến tên cô: "Ngôn Dật khải, ông và Triển Nhược Lăng...."

Khoảnh khắc đó có rất nhiều ý niệm lướt qua tâm trí Triển Nhược Lăng, sau đó cô đưa ra một quyết định.

Cô mở vở Ngữ Văn ra, lật đến một trang nào đó còn trống, cầm bút cắm cúi viết :

Chung Khi:

Tớ không biết vì sao gần đây cậu lại hích trêu chọc gán ghép tớ và Ngôn Dật Khải, có lẽ cậu chỉ thấy như vậy rất vui thôi, nhưng cậu có biết làm thế sẽ khiến tớ cảm thấy rất phiền phức không? Tự đặt mình vào vị trí của người khác xem, nếu người bị chọc ghẹo là cậu, cậu sẽ cảm thấy như thế nào? Nếu có thể, tớ hi vọng sau này cậu sẽ không bao giờ đùa cợt tớ và Ngôn Dật Khải nữa. Cảm ơn!

Cô buông bút, lặng lẽ đọc thầm lại một lần, cảm thấy những gì cần nói đều đã nói cả rồi.

Vẫn chưa hết giờ nghỉ, cô liền cầm vở Ngữ văn đi thẳng đến chỗ Chung Khi.

Chung Khi thấy cô đi tới, thật sự rất sửng sốt, cặp mắt đen tuyền như mực tàu sóng sánh trong nghiên đá nhìn thẳng vào cô.

Triển Nhược Lăng nhanh tay lật vở đến đúng trang đã viết sẵn, giơ lên trước mặt cho cậu xem.

Liêu Nhất Phàm bên cạnh tò mò ngó sang: "Chuyện gì thế? Bọn này xem với"

Triển Nhược Lăng đứng ngay cạnh Chung Khi, cứng cỏi đáp: "Không được, chỉ cậu ấy xem thôi!"

Liêu Nhất Phàm hớn hở hỏi: "Thư tình à?"

Mặc dù biết rõ cậu ta chỉ đang nói đùa nhưng Triển Nhược Lăng vẫn cảm thấy xấu hổ, có điều, cô không trả lời.

Chung Khi ngồi thẳng người, dùng tay ra hiệu cho Liêu Nhất Phàm đừng có tò mò, rồi lập tức thu hồi nét mặt thờ ơ cười cợt thường thấy, cúi đầu chăm chú nhìn dòng chữ trong vở cô.

Triển Nhược Lăng không rảnh bận tâm đến Liêu Nhất Phàm, cô chỉ chú tâm quan sát sự thay đổi trên nét mặt Chung Khi.

Ánh mắt cậu rũ xuống, nét mặt cức kì chuyên tâm, những đường nét hiện lên rất nghiêm nghị.

"Xem xong chưa?" Triển Nhược Lăng đã thấy bóng giáo viên Ngữ văn thấp thoáng ở cửa phòng học, vội vàng hỏi cậu.

"Chờ một chút" Ánh mắt Chung Khi vẫn dán chặt trên những con chữ trong cuốn vở Ngữ văn của cô, thong thả  di động theo dòng chữ, tựa như muốn học thuộc lòng tất cả.

Chỉ vài giây ngắn ngủi, Triển Nhược Lăng lại có cảm giác thật lâu. 

Lúc này, cô đột nhiên cảm thấy vô cùng hối hận.

Cô nhìn chằm chằm Chung Khi không hề chớp mắt, đôi chân thẳng tắp vì quá căng thẳng, tựa như chỉ có như vậy mới giúp cô có đủ sức mạnh và dũng khí, để cô tiếp tục chống đỡ mọi chuyện.

Nếu thời gian có thể quay ngược trở lại, cô thật sự không muốn viết những lời ấy cho Chung Khi. Chung Khi bình thường luôn tỏ ra thiếu nghiêm túc, ưa chọc ghẹo tất cả mọi người xung quanh, cô cần gì phải quan trọng hóa vấn đề, lên gân lên cốt với cậu? Nếu cô tiếp tục tỏ thái độ không hề quan tâm như trước, có lẽ cậu đùa chán rồi thì lời đồn kia sẽ dần dần dịu xuống?

Nhưng chuyện cô vừa làm, có lẽ đã đánh vào lòng tự trọng của Chung Khi kiêu ngạo kia mất rồi.

_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_

mọi người đọc nếu thấy mình edit hay thì cho mình xin cái * sao đi còn nếu có không hay hay là có gì sai thì mọi người hãy comment cho mình biết nha, cho mình xin cái động lục để làm tiếp nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hiendai