-Chap 34-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi về đến nhà, Tuấn Chung Quốc phát hiện ra tất cả đồ đạc của Kim Tại Hưởng đều không thấy đâu nữa. Trên bàn phòng khách chỉ còn lại quả cầu hương anh đã đưa cho cậu trước đây không lâu và... chìa khóa căn nhà.

Trong lòng Tuấn Chung Quốc chấn động, lập tức gọi điện thoại cho Kim Tại Hưởng nhưng cậu đã tắt máy. Anh cố bình tĩnh lại, nghĩ rằng Kim Tại Hưởng rất có thể quay về nhà Mân Doãn Khởi nên chạy ngay đi xem. Nhưng khác với suy nghĩ của anh, lúc tới nơi cửa mở toang, bên trong không một bóng người. Tuấn Chung Quốc lại chạy ngay tới nhà Trịnh Hạo Thạc và Phác Chí Mẫn, anh biết, chỗ bọn họ nhất định sẽ có câu trả lời mà mình muốn.

Quả nhiên, Phác Chí Mẫn đã sớm ngồi trên sofa đợi anh đến.

"Tại Hưởng đâu?". Tuấn Chung Quốc không muốn phí lời vô ích, hỏi thẳng luôn.

"Chẳng phải cậu đang yêu đương thắm thiết với cái cậu Vương Tiểu Minh kia hay sao? Bây giờ lại nghĩ tới Tại Hưởng nhà tôi làm gì?". Phác Chí Mẫn nói giọng châm chọc.

"Cậu ấy rốt cuộc ở đâu?". Tuấn Chung Quốc nghiến chặt răng, hai bàn tay đã nắm lại thành nắm đấm.

"Cậu hung dữ thế mà làm gì? Chẳng lẽ đang muốn đánh tôi?". Phác Chí Mẫn trừng mắt nhìn anh.

"Cậu..."

Thấy hai bên đều đang bừng bừng tức giận, Trịnh Hạo Thạc đi ra làm người hòa giải, "Đừng nóng vội, đừng nóng vội, mọi người cùng ngồi xuống, chậm rãi nói... Bà xã, nể Chung Quốc đang sốt ruột như vậy, em nói cho cậu ấy biết đi".

Phác Chí Mẫn hừ một tiếng: "Cậu ta sốt ruột? Cậu ta có mà vội vã đi hôn cậu Vương Tiểu Minh kia mới đúng".

Tuấn Chung Quốc nhíu chặt đôi mày rậm: "Cậu đang nói gì thế hả?".

"Đừng có chối, chính Tại Hưởng đã tận mắt nhìn thấy đó". Phác Chí mẫn khoanh hai tay trước ngực, khinh bỉ nói: "Này, nếu như cậu thực sự thích cậu Vương Tiểu Minh kia thì đừng có quấn lấy Tại Hưởng đáng thương nhà chúng tôi nữa, cậu ấy bị dắt mũi đủ rồi!".

Tuấn Chung Quốc rủa thầm một tiếng, Kim Tại Hưởng này bình thường đi đến đâu cũng như có sét đánh, sao riêng lần này lại biến mất không chút dấu vết thế chứ?

"Tại Hưởng rốt cuộc đang ở đâu, tôi phải đi giải thích với cậu ấy". Tuấn Chung Quốc đè giọng xuống, sự nhẫn nhịn của anh cũng có giới hạn.

"Sao tôi phải nói cho cậu biết?". Phác Chí Mẫn cười lạnh một tiếng, so với Tuấn Chung Quốc càng ngoan cố hơn.

"Bởi vì cậu ấy là người của tôi!". Tuấn Chung Quốc đi đến trước mặt Phác Chí Mẫn, từng câu từng chữ thoát ra khỏi khuôn miệng đẹp đẽ kia lạnh lẽo hơn cả mùa đông ở vùng Nam Cực: "Ngay lập tức nói cho tôi biết cậu ấy ở đâu. Người của tôi, tôi quản, không đến lượt các người dạy dỗ. Ở ĐÂU, MAU NÓI!!!".

Phác Chí Mẫn bị khí thế của anh làm cho hồn phi phách tán, hơn nửa ngày mới trở lại bình thường được, cậu liếm môi, lẩm bẩm: "Nhưng Tại Hưởng... đã đi cùng Mân Doãn Khởi rồi".

"Cái gì?!!". Tuấn Chung Quốc không còn giữ nổi bình tĩnh, xông đến, nắm lấy vai Phác Chí Mẫn lay mạnh: "Cậu nói lại lần nữa xem? Tại Hưởng của tôi đi đâu, đi cùng ai, đi từ khi nào? Con mẹ nó cái miệng cậu tại sao mãi chẳng mở ra được thế hả ?!!!".

Sợ vợ yêu bị thương, Trịnh Hạo Thạc vội vàng gỡ hai tay Tuấn Chung Quốc ra, chen vào giữa hai người bọn họ: "Chung Quốc à, cậu bình tĩnh đã, cậu làm Mẫn Mẫn sợ thì sao cậu ấy nói được chứ?".

Phác Chí Mẫn nhìn con quái vật đang nổi điên Tuấn Chung Quốc, nhắm mắt nhắm mũi nói liền một hơi: "Tại Hưởng thấy cậu và Vương Tiểu Minh hôn nhau, hết sức đau long. Mân Doãn Khởi nhân cơ hội bày tỏ với cậu ấy, cậu ấy nhận lời rồi. Mấy giờ trước, bọn họ đã lên máy bay đến Châu Âu chuẩn bị qua bên đó du lịch rồi. Cậu mau thả chồng yêu của tôi ra!!!".

Tuấn Chung Quốc bất ngờ tới nỗi không nói nên lời, hai mắt mở to, đến miệng cũng không khép lại được.

"Chung Quốc à, cậu đừng quá kích động, bây giờ cậu tìm cậu ấy rồi xin lỗi vẫn còn kịp mà". Trịnh Hạo Thạc tốt bụng đỡ Tuấn Chung Quốc ngồi xuống ghế, rót một cốc nước đặt trước mặt anh, "Chung Quốc mau hạ hỏa, chúng ta cùng nhau nghĩ cách".

Tuấn Chung Quốc bây giờ mới bình tĩnh lại, đặt tay lên chiếc cốc thủy tinh được chạm khắc tinh xảo mà Phác Chí Mẫn đặt mua bên Mỹ, nắm tay anh xiết chặt lại, quanh người tỏa ra một luồng khí lạnh đầy u ám. Trịnh Hạo Thạc đầy căng thẳng theo dõi nhất cử nhất động của anh, còn Phác Chí Mẫn ngoài mặt thì khóc ròng, trong lòng thì cầu trời khấn phật mong Tuấn Chung Quốc đừng bóp nát chiếc cốc thủy tinh đắt tiền của cậu ta. Lúc lâu sau, anh mở mắt ra, trong ánh mắt hừng hực lửa anh lên sự kiên định, đôi môi nhếch lên thành một nụ cười đầy ngạo mạn: "Hạo Thạc, tìm giúp tôi một thám tử tư tốt nhất, nhất định phải bắt được cún con ham chơi Tại Hưởng kia về mới được!".

Nam nhi đại trượng phu, nói được làm được. Tuấn Chung Quốc ngay lập tức gạt bỏ hết công việc sang một bên, bắt đầu đến châu Âu tìm Kim Tại Hưởng. Căn cứ theo tin tức của thám tử cung cấp, Mân Doãn Khởi và Kim Tại Hưởng đi một lèo đến Đức, Đan Mạch, Hà Lan, có vẻ như không có mục tiêu nhất định mà chỉ đi du lịch.

Tuấn Chung Quốc không ngừng nghỉ đuổi theo họ, anh tin rằng mình vẫn còn cơ hôi, anh tin rằng, nếu mình cố gẳng, nhất định Tại Hưởng sẽ lại quay về bên mình, hai người họ sẽ lại an an ổn ổn ở bên nhau, sống lại những ngày hạnh phúc. Vì cậu là người duy nhất khiến anh tin tưởng vào tình yêu, là người mà anh trao gửi cả trái tim, là người quan trọng hơn cả mạng sống của mình.

Vì anh yêu cậu, từ năm năm trước đến nay vẫn cứ luôn yêu cậu, vì thế anh không thể nhường cậu cho bất kì ai khác.

Tuấn Chung Quốc vẫn theo dõi sát sao hành trình của Mân Doãn Khởi và Kim Tại Hưởng, mỗi ngày đều ngủ muộn dậy sớm, lao tâm khổ tứ, cực khổ vô cùng.

Trong khách sạn, mỗi lần đi ngủ anh đều thoáng cảm thấy có một thân ảnh nhỏ nhắn xinh đẹp đang nằm trong lòng mình. Thế nhưng khi mở mắt ra, trong vòng tay chỉ còn lại không khí và sự cô đơn lạnh lẽo. Anh bắt đầu nhớ lại từng nụ cười, từng cái nhíu mày của cậu, sự yếu đuối của cậu, nhớ bộ dạng của cậu khi bị anh bắt nạt, nhớ nụ cười hình chữ nhật dễ thương của cậu, nhớ gương mặt thiên thần vào mỗi sáng anh đều nhìn ngắm, nhớ những nụ hôn anh chìm đắm say mê, nhớ cả những đêm dài cùng nhau tìm đến miền cực lạc. Tất cả, tất cả đều hiện lên rõ rang trước mắt.

Mỗi lúc như vậy, lồng ngực Tuấn Chung Quốc lại tựa như có một lỗ hổng rất lớn. Thời gian trôi đi, anh bắt đầu hoài nghi rằng nếu như Kim Tại Hưởng thực sự nghĩ Mân Doãn Khởi tốt hơn mình, nếu như cậu yêu Mân Doãn Khởi thì sao? Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Đến lúc đó bản thân anh sẽ thành cái dạng gì đây? Từ trước đến giờ, đối với Kim Tại Hưởng anh đều rất tự tin, thế nhưng lần này trong lòng anh không có đến một phần của sự tự tin đó.

Qua hơn hai tháng không ngừng truy tìm, Tuấn Chung Quốc rốt cục cũng tìm được bọn họ trong một khách sạn ở Pháp. Từ nhân viên khách sạn, anh đã tra ra được quả thực có một người đàn ông Trung Quốc tên là Mân Doãn Khởi đi cùng với một chàng trai đang ở tại phòng 419.

Bọn họ ở cùng một phòng?! Hóa ra đã thân mật đến thế này rồi. Tuấn Chung Quốc mỉm cười mà như mếu.

Tuấn Chung Quốc đi đến trước phòng 419, giơ tay lên nhưng mãi vẫn không gõ cửa. Do dự hồi lâu, cuối cùng lại quay xuống đại sảnh.

Dưới sự tấn công bằng tiền boa của Tuấn Chung Quốc, người phục vụ nói hết từ đầu đến cuối tất cả những gì mình biết.

Anh ta nói, chàng trai bên cạnh Mân Doãn Khởi mỗi ngày đều hết sức vui vẻ, lúc nào cũng cười nói lien tục; anh ta nói, chính tai anh ta đã nghe cậu kia nói "em yêu anh" với Mân Doãn Khởi; anh ta nói, hai người đã bắt đầu chuẩn bị đính hôn.

Tuấn Chung Quốc chết lặng ngồi trong đại sảnh khách sạn, dưới ngọn đèn mờ tối, anh gục đầu xuống, hàng lông mi phủ bóng lên khuôn mặt khôi ngô, nặng nề đến khác thường.

Anh đã mất cậu rồi phải không? Anh đã vĩnh viễn đánh mất Tại Hưởng của anh rồi. Cho dù anh đã từng thề rằng mình nhất định phải cướp Kim Tại Hưởng về lại bên mình, nhưng anh lại không đoán trước được tình huống lúc này – Kim Tại Hưởng, đã yêu Mân Doãn Khởi.

Còn phải tranh giành ư? Còn có thể giành lại được cậu ư?

Cậu bây giờ đang rất hạnh phúc, theo như người phục vụ nói thì mỗi ngày cậu đều tươi cười, cuộc sống vô cùng hạnh phúc. Nếu vậy, chi bằng anh từ bỏ, rời xa cậu đi thôi.

Chỉ là... anh thực sự cho rằng, nếu có ngày sau anh nhất định sẽ có thể biến cậu trở thành người hạnh phúc nhất thế giới.

Anh thực sự đã từng cho rằng như thế.

Tuấn Chung Quốc nhắm mắt lại, hai bàn tay xiết chặt, chặt đến mức lòng bàn tay anh đã cảm thấy đau. Anh xòe lòng bàn tay ra, bên trong là quả cầu hương kia. Đó là thứ mà anh đã phải tìm khắp các chợ đồ cũ, mất rất nhiều công sức mới tìm được. Vì anh đã nghe thấy Tại Hưởng nói chuyện điện thoại với ai đó rằng cậu thích nó. Chỉ bởi vì cậu muốn, chỉ bởi vì anh muốn nhìn thấy nụ cười thiên thần của cậu, có tốn bao nhiêu công sức anh cũng cam lòng.

Thế nhưng bây giờ... tất cả đều kết thúc rồi. Đều là lỗi tại anh, tại anh không tốt, hại cậu phải đau lòng rồi. Bây giờ đã có người làm cậu vui trở lại, anh thật lòng mong người đó có thể chăm sóc chu đáo cho cậu như anh đã từng, làm cậu cười mỗi ngày như anh đã từng, yêu cậu nhiều như anh đã từng. Chỉ xin người ấy đừng đem lại tổn thương cho cậu... như anh đã từng.

Lặng lẽ rơi một giọt nước mắt, anh ngay lập tức lau sạch chúng đi. Can đảm lên, nam nhi không được khóc, Tại Hưởng của anh vốn dĩ rất ghét nhìn thấy anh yếu đuối.

Cuối cùng, Tuấn Chung Quốc đứng dậy, gọi người phục vụ dặn anh ta giao món đồ này cho bạn của Mân Doãn Khởi, sau đó ủ rũ đi ra ngoài cửa. Ngẩng đầu nhìn, trên bầu trời là một màu xanh thẳm. Coi như thế là hết, người con trai anh dành trọn cả thanh xuân theo đuổi, chỉ cần cậu hạnh phúc là được rồi, chỉ cần cậu... vui vẻ là đủ rồi.

Tuấn Chung Quốc chậm rãi bước ra ngoài. Nhưng khi anh vừa đi tới cửa thì giọng nói của người phục vụ kia vang lên: "Quý khách, đây là đồ mà một vị tiên sinh nhờ tôi đưa cho cậu. À, chính là vị đang đứng chờ ở đằng kia".

Tuấn Chung Quốc dừng bước, đồng tử mở to, ngực trái không nhịn được dồn dập từng hồi. Anh biết là Kim Tại Hưởng đến. Trong lòng anh vẫn còn lưu luyến, vẫn còn không nỡ. Nếu ông trời đã sắp xếp để cho anh gặp cậu lần cuối, vậy thì anh cũng không nên bỏ lỡ dịp may này. Hãy để anh nhìn cậu lần cuối cùng, chỉ nhìn mà thôi.

Vì thế, Tuấn Chung Quốc từ từ xoay người lại, nhìn thấy Mân Doãn Khởi cùng với người bên cạnh anh ta là Tại... à không, không phải Tại Hưởng!! Anh lập tức đưa hai tay lên dụi mắt, người đứng bên cạnh anh ta không phải Kim Tại Hưởng, mà là ...Vương Tiểu Minh?! Thế quái nào lại là Vương Tiểu Minh????

-End Chap 34-

---------------------------------------------------------

Thời gian qua gia đình mình có gặp một vài chuyện, mình thực sự xin lỗi mọi người vì đã để mọi người chờ đợi mình quá lâu. Thật lòng mong mọi người thông cảm và tha thứ.

Một lần nữa xin lỗi mọi người vì đã làm mọi người thất vọng :(((((((((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro