-Chap 36 (End)-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vì thế khi cậu đến tìm tôi, tôi đã lừa cậu là Kim Tại Hưởng đã đi châu Âu với Mân Doãn Khởi". Phác Chí Mẫn nói: "Mọi chuyện là vậy".

"Vậy Tại Hưởng bây giờ đang ở đâu?". Tuấn Chung Quốc hai tay siết chặt, gằn giọng hỏi.

"Nói cho cậu biết cũng được, có điều, trước hết cậu phải cho chúng tôi biết rốt cuộc cậu có yêu Tại Hưởng nhà tôi không?". Phác Chí Mẫn bình tĩnh nói.

Tuấn Chung Quốc sốt ruột, "Sao tôi phải trả lời câu hỏi này của cậu? Mau nói cho tôi biết Kim Tại Hưởng đang ở đâu!".

"Không được". Thái độ Phác Chí Mẫn rất kiên quyết, "Tôi cứ muốn nghe chính miệng cậu nói yêu cậu ấy cơ".

"Phác! Chí! Mẫn!". Tuấn Chung Quốc trừng mắt nhìn cậu, ánh mắt bắt đầu bốc hỏa.

"Đừng trách tôi không nhắc nhở cậu". Phác Chí Mẫn nhàn nhã nâng tách trà lên nhấp một ngụm, nói: "Mẹ Tại Hưởng ở bên Mỹ đang rất nóng lòng tìm người yêu cho cậu ấy, chậm thêm chút nữa chỉ sợ cậu sẽ không làm gì được đâu".

Tuấn Chung Quốc vẫn trầm mặc, hàm dưới căng ra, gân xanh hai bên thái dương cũng nổi lên. Trịnh Hạo Thạc vội vàng dùng thân mình bảo vệ cho Phác Chí Mẫn, rất sợ Tuấn Chung trong phút kích động sẽ giết cả đôi chim cu nhà họ để hả giận mất.

Nhưng đúng lúc này, Tuấn Chung Quốc lại nói tuy khẽ mà rõ ràng: "Đúng, tôi yêu cậu ấy, tôi yêu Kim Tại Hưởng".

Không chỉ có Phác Chí Mẫn mà ngay cả Trịnh Hạo Thạc cũng vô cùng kinh ngạc. Không ngờ Tuấn Chung Quốc cũng sẽ nói mấy lời này? Cậu ta thực sự nói ra rồi?!

Vừa dứt lời thì có tiếng động phát ra từ trên cầu thang, Tuấn Chung Quốc ngầng đầu liền nhìn thấy Kim Tại Hưởng,cái người mà anh đang điên cuồng tìm kiếm.

Cậu đứng chôn chân ở cầu thang, ngẩn người nhìn anh, trong đáy mắt long lanh nước có kinh ngạc, có kích động, có vui mừng, có yêu thương, có nhung nhớ.

Trong tình cảnh đó, Tuấn Chung Quốc lại cắn chặt răng, tay nắm chặt đến phát ra tiếng canh cách. Khi anh đi khắp thế giới tìm kiếm thì không ngờ nhóc ngốc nhà anh lại bình tĩnh ngồi đợi ở đây? Nghĩ vậy, Tuấn Chung Quốc hét lên một tiếng, xông luôn lên kéo Kim Tại Hưởng vào căn phòng trên lầu.

"Anh chưa từng thấy cậu ta giận dữ như vậy bao giờ, Tại Hưởng sẽ không sao chứ?". Hạo Thạc lo lắng.

"Cậu ấy nhất định sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc, đó chẳng qua chỉ là báo ứng của cậu ấy vì dám phá hoại tiệc cưới của em thôi". Phác Chí Mẫn lộ ra ánh mắt khát máu, "Kẻ phá hỏng hôn lễ của ta tất cả sẽ không bao giờ có kết cục tốt đẹp".

Nghe vậy, Trịnh Hạo Thạc rùng mình một cái. Xem ra, sau này mình phải tự cầu phúc nhiều rồi.

Khóa chặt cửa vào xong, lửa giận tích tụ đã lâu của Tuấn Chung Quốc rốt cục cũng bùng lên, mạnh bạo nắm lấy hai vai cậu, hét ầm lên: "Kim Tại Hưởng, em thật to gan, dám đùa giỡn với anh!!!".

Kim Tại Hưởng ngược lại không hề sợ hãi, trong ánh mắt tràn ngập vui vẻ, "Chung Quốc, anh... vừa nói yêu em ư?"

Mặt Tuấn Chung Quốc hơi đỏ lên, sau đó nhanh chóng khôi phục lại dáng vẻ tức giận của mình, "Ai nói, anh chỉ là muốn biết chỗ em đang ở từ miệng Phác Chí Mẫn rồi tóm em về cho một trận thôi".

Kim Tại Hưởng yên lặng nhìn Tuấn Chung Quốc. Anh gầy và tiều tụy đi nhiều, râu cũng không thèm cạo. Xem ra, hai tháng qua anh đã chịu không ít cực khổ rồi.

Trong nháy mắt cậu hiểu ra, nếu như mình không quan trọng, nếu như anh ấy không yêu mình thì tại sao lại phải vất vả vì mình như vậy?

Kim Tại Hưởng cụp mắt xuống, vòng tay níu lấy cổ anh, chủ động hôn, "Tuấn Chung Quốc, xin lỗi vì đã không tin tưởng anh. Em..em..thật sự...cũng rất....yêu anh". 

Càng về cuối, giọng cậu lại càng nhỏ dần, cùng lúc đó là hai vệt ửng hồng kéo dài từ hai má tới tận mang tai.

Tuy vậy Tuấn Chung Quốc đã nghe rất rõ nhưng vẫn xấu xa hỏi lại, "Em nói gì cơ, anh nghe không rõ?".

Kim Tại Hưởng rất ngại nói mấy lời tình cảm sến rện, ngước đôi mắt căm giận lên nhìn vào gương mặt (giả vờ) vô tội của Tuấn Chung Quốc. Song vẫn là hai tay nắm chặt lấy cổ áo người ta, nhắm mắt nhắm mũi mà gào to một tiếng: "EM NÓI EM YÊU ANH, RẤT RẤT YÊU TÊN XẤU XA NHÀ ANH!!!".

Tuấn Chung Quốc thõa mãn cười rộ lên, xoa xoa cái đầu nhỏ đang sắp bốc khói vì xấu hổ của cậu. Người này tại sao lại có thể đáng yêu như thế chứ!!! 

Tuấn Chung Quốc nhẹ nắm lấy bàn tay Kim Tại Hưởng và đặt vào trong đó quả cầu hương bằng bạc mà ngày trước trong lúc tức giận cậu đã ném lại cho Vương Tiểu Minh: "Em mở cái này ra xem đi".

Kim Tại Hưởng xúc động nhìn quả cầu hương ba giây sau đó cũng làm theo, cậu kinh ngạc phát hiện ra bên trong nó có một chiếc nhẫn bằng bạc, bên trên đính một viên kim cương nhỏ nhưng lại đặc biệt sáng và lấp lánh.

Tuấn Chung Quốc cầm lấy chiếc nhẫn, quỳ một gối xuống, ngước đôi mắt dịu dàng chứa vạn phần yêu thương lên nhìn cậu, dõng dạc nói: "Kim Tại Hưởng, lấy anh nhé!!".

Khóe miệng Kim Tại Hưởng không kìm được cong lên, nhưng nước mắt cậu cũng không nhịn được mà rơi xuống. Rồi cứ thế bật lên thành từng tiếng nức nở.

"Sao em lại khóc?". Tuấn Chung Quốc đứng lên gạt đi từng giọt nước đang thi nhau chạy đua trên gương mặt cậu, "Tiểu Tại của anh, em cứ từ từ suy nghĩ rồi trả lời anh cũng được. Không cần gấp, anh chờ em".

"Nếu...". Kim Tại Hưởng hít hít mũi, người đôi mắt còn ướt nước lên nhìn anh, "Nếu em không đồng ý thì sao?".

Chung Quốc đần mặt ba giây, lập tức thu lại dáng vẻ ôn nhu, quay về trạng thái bá đạo ngày thường: "Thì anh sẽ buộc em vào người anh, hai người chúng ta đi đâu cũng dính chặt lấy nhau, bức em đến khi nào em chịu đồng ý mới thôi". Cái cằm kiêu ngạo của Tuấn Chung Quốc vênh lên đầy thách thức.

Kim Tại Hưởng bật cười thành tiếng, Đây chính là Tuấn Chung Quốc, một Tuấn Chung Quốc ngang ngược, độc mồm độc miệng, một Tuấn Chung Quốc yêu cậu nhưng chưa bao giờ nói ra, một Tuấn Chung Quốc chỉ ôn nhu dịu dàng với một mình cậu, một Tuấn Chung Quốc chỉ thuộc về cậu mà thôi.

Kim Tại Hưởng cầm lấy nhẫn kim cương, nói: "Muốn em lấy anh cũng được, nhưng trước hết phái đáp ứng yêu cầu của em".

"Còn muốn ra điều kiện với anh, nói đi. Yêu cầu của em là gì". Tuấn Chung Quốc duỗi thẳng lưng, gương mặt vô cùng nghiêm túc.

Kim Tại Hưởng tay chống hông, ngửa cổ nói: "Từ nay về sau anh không được mắng em nữa".

Tuấn Chung Quốc nhíu mày: "Nhưng có rất nhiều lúc em đáng bị mắng".

"Em đây không lấy anh nữa!". Tại Hưỡng dỗi.

Tuấn Chung Quốc nở nụ cười lấy lòng, dịu giọng thương lượng: "Cùng lắm thì lúc nào anh mắng, em hãy dùng hành động "bịt" miệng anh lại, thế là được chứ gì".

Chữ "bịt" được nói nhẹ nhàng và ngọt ngào hết cỡ, cùng ánh mắt gian xảo của Tuấn Quỷ Quyệt.

Kim Tại Hưởng tất nhiên hiểu cái hành động "bịt miệng" ấy là thế nào, sẵng giọng: "Vậy chẳng phải có lợi cho anh quá à?... Thế này đi, nếu như anh mắng em thì hôm đó anh lập tức ra sofa ngủ cùng mấy em gái muỗi".

Tuấn Chung Quốc đấu tranh tư tưởng hết sức kịch liệt, rốt cục cắn răng đồng ý, "Được, quyết định thế đi!".

Kim Tại Hưởng vô cùng thõa mãn, vì thế mà nụ cười hình chữ nhật cũng tươi tắn hơn bao giờ hết. Cậu đeo chiếc nhẫn kim cương lên ngón áp út của mình, nụ cười càng hạnh phúc hơn khi chiếc nhẫn vừa khít với ngón tay mảnh khảnh của cậu, giơ bàn tay đã đeo nhẫn lên quay sang Chung Quốc nói: "Tuấn Chung Quốc, từ giờ em là của anh rồi đấy nhé".

Tuấn Chung Quốc cũng rưng rưng, nhẹ hôn lên mu bàn tay cậu, thay cho bao nhiêu lời muốn nói.

Sau đó, cậu lau nước mắt nói, "Đúng rồi, chúng ta ra ngoài nói cho hai người Chí Mẫn biết tin tốt này đi".

Ai ngờ vừa mới đứng lên Tuấn Chung Quốc đã vươn tay ra ôm lấy cậu, đẩy ngã lên giường.

"Anh làm gì thế?!". Kim Tại Hưởng chưa kịp phản ứng.

Đáy mắt Tuấn Chung Quốc bùng lên ngọn lửa dục vọng: "Kim Tại Hưởng nhà em hại anh cấm dục hai tháng, mau đền bù thiệt hại cho chồng đi".

"Đừng!". Kim Tại Hưởng giãy dụa, "Đây là nhà người khác mà!".

"Không sao đâu, bọn họ sẽ hiểu cho chúng ta thôi".

"Không được!! Người anh hôi quá, còn chưa tắm nữa!".

"Em nhìn như cái bánh bao mà anh vẫn làm được đấy thôi?".

"Em giống bánh bao chỗ nào chứ? Anh mới là bánh bao, cả nhà anh đều là bánh bao!!!".

"Được rồi, vậy thì hôm nay anh sẽ cho em thử cảm giác bị một cái bánh bao làm là như thế nào". Khóe môi Chung Quốc nhếch lên đầy lưu manh, tay cũng bắt đầu lột hết quần áo trên người cậu xuống.

"Tuấn Chung Quốc!! Đừng có chạm vào đấy, tránh ra !!!".

"Kim Tại Hưởng em im miệng cho anh!".

"Tuấn Chung Quốc đồ biến thái dâm tặc xấu xa .... Ưm, ưm, ưm..."

Bên ngoài, ánh nắng ngập tràn.

Trong phòng, cảnh xuân kiều diễm.

Tương lai, tràn đầy hạnh phúc.

------TOÀN VĂN HOÀN------

----------------------------------------------------

Thế là sau bao nhiêu sự chây lỳ, thì cuối cùng chúng ta cũng đã cùng nhau đi hết được chặng đường đầu tiên rồi 😚😚
Thời gian qua thật sự rất rất cảm ơn đến những người đã luôn sẵn lòng chờ đợi và tha thứ cho những sự chậm trễ của mình. Và mình cũng muốn gửi lời xin lỗi chân thành đến những ai đã thật sự dành tình cảm cho fic, mong chờ fic mà mình lại không biết trân trọng. Rất mong chúng ta sẽ lại có thể gặp nhau trong những sản phẩm tiếp theo. 
Good bye and see u soon 💓💓💓
Love y'all 😚

TaeTae's omma
11/8/2018
23:26

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro