Sau khi chia tay, tôi dẫn heo của bạn trai cũ đi gặp bác sĩ tâm lý.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi chia tay, tôi dẫn heo của bạn trai cũ đi gặp bác sĩ tâm lý.

Author: 小熊肉酱 (dearpuppilover)
Editor: veterpan

*bản dịch đã được sự đồng ý của tác giả, vui lòng không mang ra khỏi đây dưới mọi hình thức.

---

"Tên?"

"Jeon Jungkook."

"Họ Jeon à? Sao lại không giống tên người đã lên lịch hẹn trước?" Min Yoongi đóng quyển sổ ghi chú lịch hẹn lại, hỏi cậu thanh niên đang mở to đôi mắt lấp lánh trước mặt: "Jeon Jungkook và Kim Taehyung ghi trong đây, người nào là cậu?"

"À, Taehyung là tên tôi. Là tôi hẹn trước."

"Vậy cậu vừa nói tên người khác làm gì, cậu đến khám thay Jeon Jungkook này sao?" Min Yoongi đặt sổ hẹn xuống, ngả người vào lưng ghế phía sau, khoé miệng hơi rũ xuống, hoàn toàn không nói nên lời: "Chẩn đoán và điều trị tâm lý không thể dựa vào lời người khác thuật lại, phải là chính bản thân người bệnh đến đây. Cậu đến quầy lễ tân hẹn thời gian khác để Jeon Jungkook tự mình đến."

"Thế nhưng mà..." Kim Taehyung do dự, nhìn về phía cửa cẩn thận từng li từng tí hỏi một câu: "Phòng khám của các anh không phải không cho mang động vật vào sao? Tôi có hỏi nhân viên ở quầy lễ tân, cô ấy nói vậy."

"Động...động gì cơ? Động vật?"

"Đúng thế." Kim Taehyung nghiêm túc gật đầu dưới ánh nhìn kinh ngạc của Min Yoongi, "Jeon Jungkook là một bé heo nha!"

"Hahahahahahahahahahaha Kim Taehyung, bồ vậy mà cho một con heo đi gặp bác sĩ tâm lý?" Park Jimin nằm úp sấp, vỗ lia lịa vào ghế sofa cười đến không thở ra hơi: "Đến cùng bồ nghĩ cái gì vậy?"

"Mình đây không phải là không còn cách nào sao..." Taehyung nhớ lại cảnh mình bị Min Yoongi đuổi ra khỏi phòng khám lúc sáng, mặt mày buồn thiu miết miết miệng thở dài: "Bồ có thể nhỏ giọng chút được không? Bồ gọi em ấy là một con heo cũng... cũng quá không tôn trọng heo rồi! Kookie còn đang ở trong phòng ngủ đó, để em ấy nghe được em ấy lại không vui. Vốn đã không quá bình thường, mấy ngày nay toàn cáu kỉnh với mình...."

"Không phải chứ, bồ thật sự coi heo như người đó à?" Park Jimin nhíu mày, "Mình nói này, rốt cuộc bồ muốn nuôi heo cưng của bạn trai cũ tới khi nào? Nuôi tiếp mình sợ tinh thần bồ cũng không bình thường theo nó đấy. Người khác tìm thế thân đều tìm một người có ngoại hình và tính cách tương tự. Đến bồ thì lại tìm con heo của người ta?"

"Mình nói với bồ một lần cuối cùng: Mình. Không. Có. Lấy. Heo. Làm. Thế. Thân!"

"Rồi, rồi, bồ không có, được chưa?" Jimin cũng không cùng Taehyung so đo đến cùng, nhéo nhéo gáy, vuốt lông con mèo đang nhe răng trợn mắt: "Vậy bồ muốn nuôi heo của hắn ta đến khi nào? Hai người sau khi chia tay có còn liên lạc không?"

"Tối thiểu thì cũng phải đợi anh ấy về nước..." Vừa nhắc đến chuyện này là Taehyung lại ìu xìu như bánh đa ngâm nước: "Cũng không biết anh ấy qua nước nào mà lệch múi giờ như vậy, trả lời tin nhắn toàn vào lúc mình đi làm. Đến khi mình tan ca thì anh ấy cũng mất hút, đã lâu rồi hai đứa cũng chẳng trò chuyện gì với nhau."

"Không thể trò chuyện cũng tốt, có gì để mà nói, không phải chia tay rồi sao?"

"Ừ, chia tay rồi." Taehyung phồng má mạnh miệng: "Chia tay thì không thể tìm anh ấy nữa hả, mình còn không phải đang thay anh ấy chăm sóc heo à?"

"Cho nên là bồ làm gì heo của người ta vậy? Đến mức phải đi gặp bác sĩ tâm lý." Jimin nhắc đến đây lại không nín được cười, dưới ánh nhìn cảnh cáo của Taehyung nhịn cười đến vặn vẹo cả khuôn mặt, khó nhọc nói: "Nhưng mà sao Jeon Jungkook lại đặt cùng một cái tên cho con heo nhà hắn thế? Lúc muốn gọi heo phải kêu tên chính mình, không thấy quái sao?"

"Là mình đặt, à không, tên đấy cũng coi như anh ấy đặt." Dưới ánh nhìn chằm chằm của thằng bạn thân, Taehyung sờ sờ tóc mai bên thái dương: "Kookie là sau khi bọn mình chia tay, anh ấy dọn ra ngoài mới nuôi. Ra nước ngoài rồi mới nói cho mình heo ở nhà anh không ai chăm sóc, nhờ mình đến đón em ấy, bảo rằng còn chưa kịp đặt tên nên mình cứ tùy ý đặt một cái đi. Mình bảo heo của anh để em lấy tên thì không tốt lắm đâu. Anh ấy liền nói không bằng cứ lấy tên giống anh là được, dễ gọi. Lúc mới đầu mình cũng thấy quái quái, nhưng mà heo heo cũng chỉ có phản ứng với cái tên Jeon Jungkook này thôi, không có cách nào nên đành tiếp tục gọi em ấy như vậy."

"Heo đâu? Mình coi thử."

"Trên giường ở trong phòng ngủ đó." Taehyung hếch cằm ra hiệu về hướng phòng ngủ: "Không biết em ấy có chịu cho bồ xem không nữa. Hai ngày nay đang cáu kỉnh với mình, mình chỉ khẽ dựa vào gần chút thôi là chui tọt vào trong chăn, kéo cũng kéo không ra. Ngay đến cơm ăn cũng không ngon miệng nữa, cả người gầy đi mấy lạng rồi kìa."

"Bồ cho heo nằm trên giường của mình á?"

"Đã bảo bồ đừng có trực tiếp gọi người ta là heo rồi mà! Gọi cả họ cả tên thấy kỳ cục thì gọi là Kookie cũng được." Kim Taehyung có chút oán trách liếc xéo Park Jimin, than thở: "Kookie rất thích sạch sẽ, mình đi tắm em ấy cũng sẽ theo tắm cùng. Trước khi lên giường phải lau lau móng rồi mới chịu lên, vừa thơm thơm lại mềm mềm nên ôm thích lắm. Dạo trước mình toàn ôm em ấy ngủ, nhưng mà hai ngày gần đây thì không cho mình ôm nữa. Mình đi làm về thì phát hiện, mấy cái gối ôm kể từ sau khi em ấy đến mình đã nhét vào trong xó tủ bị em ấy lôi ra hết sạch. Mỗi khi mình muốn ôm ôm là em ấy lại dùng móng đạp một cái gối tới, đụng cũng không cho mình đụng vào người... Ai nha, bồ sờ trán mình làm gì!"

"Kiểm tra coi bồ bệnh hay là heo bệnh." Jimin thu tay về rồi lại nhìn sang Taehyung, không biết trong mắt cậu ta từ khi nào đã đầy vẻ thương hại: "Taehyungie à, mình biết đoạn tình cảm giữa bồ và Jeon Jungkook khiến bồ không dễ dàng buông tay. Nhưng cuối cùng con người ta cũng phải bắt đầu một cuộc sống mới, vì vậy nên đừng tự mình làm khó bản thân nữa. Nếu thật sự không buông được, hai ngày trước dì không phải nói giới thiệu đối tượng cho bồ sao? Bồ cũng thử gặp một lần đi, đừng suốt ngày hao tổn hết tâm tư trên người một con h.... được được được, trên người Kookie nhà bồ. Nhân tiện thì bồ có lưu lại số của bác sĩ tâm lý kia không? Lại đặt lịch hẹn 1 lần nữa đi, nói thử triệu chứng của bồ để xem người chuyên nghiệp như người ta phân tích thế nào. Còn con heo của bồ.... Kookie, ừm, Kookie ấy, mình nuôi hộ bồ hai ngày nhé?"

"Bác sĩ tâm lý tất nhiên mình đã hẹn rồi, bác sĩ Min hẹn mình đến vào buổi chiều ngày thứ 4, anh ta gần đây chỉ có khoảng thời gian đó là trống lịch." Taehyung chớp mắt: "Mà tại sao mình phải nói triệu chứng của bản thân? Mình hoàn toàn bình thường mà. Bác sĩ Min đã hứa với mình sẽ khám cho Kookie rồi, hy vọng chữa bệnh xong Kookie có thể khỏe lên, thịt mềm mềm của cục cưng heo heo không thể mất được đâu, dù chỉ chút xíu cũng không được!"

"Chờ đã! Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?" Jimin há hốc mồm vì kinh ngạc: "Anh ta đồng ý!!! Không phải anh ta đuổi bồ ra ngoài sao? Sao bây giờ tự dưng lại đổi ý?"

"À là như này, lúc mình ra khỏi phòng khám mới phát hiện tòa nhà này trông sao mà quen thế, hình như là bất động sản đứng tên anh mình. Thế là mình liền gọi điện cho anh trai hỏi thăm một chút, thuận tiện để anh mình cùng bác sĩ Min nói chuyện về tiền thuê nhà quý này thôi à. Sau đó thì như bồ thấy đấy, anh ta chủ động liên hệ đặt lịch hẹn với mình luôn."

"Seokjin hyung biết bồ hẹn bác sĩ tâm lý cho một con heo không?"

"Tất nhiên là không. Chủ yếu là lúc mình cùng Jeon Jungkook chia tay chạy về nhà ở hai ngày khóc lóc dữ quá, khiến ấn tượng tốt của anh trai với anh ấy xuống số âm luôn, nên đương nhiên mình không dám bảo mình còn giúp người ta nuôi Kookie rồi." Taehyung ngượng ngùng cười cười, nhưng giọng điệu vẫn rất là thản nhiên.

"Vậy nên...?"

"Vậy nên mình nói là bồ cần. Mình nói với anh ấy bồ với bác sĩ Min đã sớm quen biết nhưng giữa hai người lại có một vài mâu thuẫn nhỏ, sợ bác sĩ Min không nhận khám nên mới cần anh ấy ra mặt nói giúp. Này nha, bồ trừng mình như thế làm gì? Đi gặp bác sĩ tâm lý cũng không phải chuyện xấu hổ gì, chủ yếu là nếu mình nói là mình cần gặp bác sĩ thì anh trai sẽ lo lắng, nhỡ anh ấy đến trói lại vác về nhà nhốt thì phải làm sao bây giờ? Vậy chẳng phải mình sẽ không được nuôi Kookie nữa à.... Được rồi, mình xin lỗi! Bồ đánh mình đi!"

"Kim. Tae. Hyung!!!"


"Nói một chút về triệu chứng đi."

"Con heo của cậu."

"Bác sĩ, tên của em ấy là Jeon Jungkook, nếu thấy không tiện anh có thể gọi em ấy là Kookie. Tóm lại, đừng trực tiếp gọi heo heo là được rồi. Tôi cảm thấy chúng ta cần tôn trọng tình cảm của động vật."

"?"

"Nhưng nó vốn chỉ là một con heo."

"Chưa kể nó còn không có ở đây!"

"Nhưng mà tôi ở."

"..."

"Được thôi, được thôi, vậy cậu nói về triệu chứng của Jeon Jungkook đi."

"Vốn dĩ khẩu vị của em ấy luôn rất tốt, bữa nào ăn cũng rất ngon miệng. Nhưng không biết vì sao, bắt đầu từ hai hôm trước thì không ăn nhiều như vậy nữa, cũng không còn dính lấy tôi.Mỗi trông thấy tôi là ngoảnh đít bỏ đi như thể đang chiến tranh lạnh với tôi vậy. Kia còn là cà rốt em ấy thích nhất mà tôi đi mua sau khi tan làm..."

"Heo ăn cà rốt?"

"Hửm? Không được sao? Kookie thích ăn cà rốt, đặc biệt là loại cà rốt mini ấy, tôi mua cho em ấy làm đồ ăn vặt."

"Thôi được, cậu nói tiếp đi."

"Tôi còn mua thịt sườn mà em ấy thích ăn nhất..."

"Thịt sườn?"

"Thịt sườn heo đó, phần thịt ngon nhất!"

"Heo ăn thịt heo?"

"Đúng thế, Kookie thích ăn thịt lắm. Nhưng mà bác sĩ ơi, nói đến đây tôi lại nhớ ra một chuyện. Cái hôm mà Kookie bắt đầu giận dỗi thì mẹ tôi có ghé qua một chuyến. Mặc dù tôi luôn cho em ấy ăn thịt, em ấy cũng ăn rất ngon, nhưng mà cho tới bây giờ tôi cũng chưa từng nói với em ấy đó là thịt heo nha! Anh nói xem, có phải mẹ tôi lỡ lời để em ấy biết được, nên trên mặt tâm lý nhất thời không thể tiếp nhận mới cùng tôi phụng phà phụng phịu không nhỉ?"

"Cũng có khả năng."

"Sau đó thì sao?"

"Kể từ hôm đó Kookie ngó lơ tôi luôn. Dù cho vẫn theo tôi cùng nhau tắm rửa đó, nhưng trước đây em ấy luôn dính người đến nỗi tắm tôi cũng phải ôm trong ngực. Vậy mà, mấy ngày nay lại chỉ lủi thủi trong một góc khác của chiếc bồn tắm lớn, giương mắt nhìn tôi trông rất u buồn oán trách, tôi kéo thế nào cũng không chịu đến gần. Bác sĩ, anh nói xem tôi đã làm sai điều gì sao? Ánh mắt em ấy nhìn tôi thường xuyên khiến tôi cảm thấy mình là một tên đàn ông cặn bã, phụ lòng em ấy vậy."

"?"

"Tôi muốn hỏi một điều. Cậu đang yêu đương với heo nhà mình đấy à?"

"Là Kookie!"

"... Cậu đang yêu đương cùng Kookie?"

"Không có đâu bác sĩ ơi, sao anh có thể nghĩ như vậy?" Người làm sao lại yêu đương với heo chứ? Nhưng mà đúng là tôi đã từng có một mối quan hệ với một Jeon Jungkook khác. Người đó là ba của Kookie, nhưng mà đoạn thời gian trước chúng tôi đã chia tay rồi."

"Cho nên có thể nói cậu là mẹ của con heo kia?"

"Không phải, không phải. Kookie không phải do hai người bọn tôi cùng nuôi, chỉ là sau khi ba của em ấy ra nước ngoài thì nhờ tôi chăm hộ thôi, chờ anh ấy trở về tôi sẽ trả em ấy lại."

"Cậu muốn trả lại sao?"

"...Bác sĩ, chúng ta có thể đổi chủ đề được không? Mục đích chính hôm nay không phải là xem bệnh cho Kookie sao, chúng ta vẫn là nói về chuyện của em ấy thôi."

"Được rồi."

"Vừa rồi cậu nói sau khi mẹ cậu ghé qua thì Kookie đột nhiên không để ý đến cậu nữa đúng không? Mẹ cậu ngoại trừ nói cho Kookie nó đang ăn thịt heo thì còn làm gì nữa?"

"Không thưa bác sĩ, tôi không biết bà ấy đã nói cho Kookie rằng đó là thịt heo hay chưa."

"Vậy cậu vừa rồi?"

"Tôi đoán."

Min Yoongi hơi gật đầu mỉm cười, một giây sau hắn lập tức xoay ghế, đưa lưng về phía Kim Taehyung, đứng trước cửa sổ thở một hơi thật mạnh. Vừa thở vừa lôi điện thoại ra, trên đó là khung chat cuộc trò chuyện giữa hắn và Kim Seokjin. Nhìn chằm chằm dòng chữ "giảm tiền thuê nhà cho quý tới" hồi lâu, hắn mới bình tĩnh xoay người lại, tiếp tục tươi cười.

"Ừm, vậy lý do nào mà mẹ cậu lại muốn tới nhà cậu?"

"Giới thiệu đối tượng cho tôi. Bà ấy từ khi biết tôi đã chia tay vẫn luôn canh cánh chuyện này trong lòng. Hôm đó vừa vào nhà bà ấy đã bắt đầu mắng Jeon Jungkook, nói tôi nhất định có thể tìm người tốt hơn. Đúng lúc con trai một người bạn của bà mới từ nước ngoài về, thanh niên trẻ tuổi lại có năng lực, nhất định muốn tôi đi gặp."

"Sau đó con heo của cậu, ừm... Kookie liền tức giận."

"Đúng vậy, giận dỗi với tôi, không làm ầm ĩ nhưng mà khó ở lắm."

"Cậu nói đây là heo của bạn trai cũ?"

"Vâng."

"Có khả năng nó nghe thấy mẹ cậu nói bạn trai cũ của cậu không tốt nên mới tức giận."

"Không thể nào đâu, vì chính tôi ở nhà cũng mắng bạn trai cũ không biết bao nhiêu lần. Lúc một mình thay bình nước, tôi sẽ vừa mắng anh ấy vừa bê bình nước. Có lần không cẩn thận làm rơi xuống đất, tôi tức phát khóc hét ầm lên Jeon Jungkook chết dí ở chỗ nào rồi. Lúc ấy, Kookie sẽ lộc cộc chạy đến cọ cọ ống quần tôi. Tôi ôm em ấy lên, móng của bé heo có chút cứng nên em ấy không dám dùng nó chạm vào tôi, chỉ có thể dùng mũi ủn ủn nước mắt của tôi thôi, nhìn vừa ngốc nghếch lại vừa đáng yêu. Tôi bị cọ mấy cái thì không còn giận nữa."

"Con heo này của cậu còn rất thông minh."

"Kookie là cục cưng heo heo ngoan ngoãn nhất thế giới."

"..."

"Vậy nói tại sao cậu và bạn trai lại chia tay đi. Chia tay bao lâu rồi?"

"...Bác sĩ, chúng ta không phải đang khám bệnh cho Kookie sao?"

"Cứ nói về chuyện của cậu đi."

"Tôi cảm thấy bệnh của Kookie có liên quan đến bạn trai cậu."

"Là bạn trai cũ, bác sĩ Min ơi."

"Cho nên cậu không vác được bình nước nên khóc gọi tên của bạn trai cũ phải không? Để làm gì? Không phải là muốn cậu ta ở đó giúp mình sao?"

"Cậu vẫn yêu cậu ta chứ?"

"Chỉ còn một chút."

"Nói thật."

"...Tôi yêu anh ấy, rất nhiều."

"Vậy tại sao lại chia tay, cậu ta không còn yêu cậu nữa?"

"Là tôi nói lời chia tay..."

"Cậu yêu cậu ta sao lại muốn chia tay?"

"Là do cảm thấy thật khác so với trước đây. Chúng tôi từ hồi cấp 3 thì bắt đầu bên nhau. Khi đó tuổi còn nhỏ, làm gì cũng muốn dính chặt lấy người kia. Sau đó... hai đứa dần trưởng thành, vào những trường đại học khác biệt, gặp gỡ những người bạn mới, ai cũng có cuộc sống riêng của mình. Năm nay là năm đầu cả hai sống chung sau khi tốt nghiệp, không ngờ mới được ba tháng đã chia tay. Có đôi khi tôi nhìn anh ấy bận rộn với công việc của mình, khi đối mặt với cùng một việc nhưng lại có phản ứng hoàn toàn khác trước đây, đột nhiên cảm thấy thật xa lạ. Giống như anh ấy bỗng nhiên biến thành một dáng vẻ mà tôi chưa từng biết, mà quá trình thay đổi ấy đã bị tôi bỏ lỡ mất rồi. Tôi cảm thấy rất bối rối, không biết phải làm gì để đối mặt với một anh của hiện tại. Kỳ thực, cẩn thận nghĩ lại thì chính bản thân mình cũng thay đổi nhiều lắm. Tôi sợ anh ấy cũng nghĩ như vậy về bản thân, sợ chúng tôi bởi vì cảm thấy đối phương thay đổi mà dần xa cách, cảm xúc đè nén trong lòng rồi cũng có một ngày sẽ bùng nổ. Tình cảm cũng chậm rãi nguội lạnh, trở nên thật khó xử. Nếu như vậy thì ở thời điểm đôi bên vẫn còn có những ký ức đẹp về nhau, cả hai nên dừng lại. Anh nhìn xem, không phải tôi còn đang giúp anh ấy nuôi Kookie à, vẫn có thể làm bạn mà."

"Những lời này cậu đã từng nói với bạn trai mình chưa?"

"... Chưa từng."

"Vậy làm sao cậu biết cậu ta sẽ có suy nghĩ giống mình?" Min Yoongi nhìn Kim Taehyung đang cúi đầu vân vê ngón tay, hỏi lại: "Lúc cậu nói lời chia tay với bạn trai, cậu ta phản ứng thế nào?"

"Anh ấy dường như sững sờ một khoảng, lúc lâu cũng không nói gì. Tôi cảm thấy anh ấy hơi bất ngờ nhưng hình như cũng đã từng nghĩ đến viễn cảnh này rồi, chỉ là không tránh khỏi cảm giác đau lòng. Nghe tôi nói rằng mình muốn yên tĩnh một mình suy nghĩ một thời gian ngắn, ngày thứ hai liền thu thập hành lý dọn ra ngoài."

"Không nói gì?"

"Trước khi đi anh ấy liệt kê cách sử dụng của tất cả đồ điện trong nhà, hạn sử dụng của đồ ăn trong tủ lạnh, công dụng của từng loại thuốc trong hộp. Sợ tôi quên trả tiền điện nước cho nên hai ngày sau khi đi còn giúp tôi dự bị sẵn một khoản phí, nhân viên thu phí cũng đã nói với tôi anh ấy trả trước rồi, còn dặn dò anh ta bao giờ hết hãy gọi điện thoại cho anh ấy."

"Không nói trực tiếp với cậu tiếng nào sao?"

"Dặn tôi phải chăm sóc bản thân mình thật tốt, có chuyện gì phải gọi ngay cho anh. Đừng ngại, cũng đừng sợ làm phiền anh, chuyện của tôi cũng là chuyện của anh."

"Về mặt tình cảm?"

"...Anh ấy nói sẽ chờ tôi, để tôi không bị áp lực tâm lý."

"Giờ bình tĩnh lại rồi, giờ cậu nghĩ thế nào?"

"Tôi vẫn muốn ở bên anh ấy." Kim Taehyung cắn môi, ngẩng đầu lên giống như đã hạ quyết tâm: "Khoảng thời gian này tôi đã đến những nơi mà chúng tôi từng đi qua, nhưng thế nào cũng không thể tìm lại cảm giác vui vẻ như đi cùng anh. Món ăn đã từng cảm thấy ngon giờ cũng nhạt nhẽo vô vị. Cầm một món đồ chơi mới quay người muốn chia sẻ, mới phát hiện bên cạnh đã không còn ai, cảm giác ấy thật sự rất mất mát. Sau đó tôi nhận ra, những nơi tôi từng thích đi, những món từng thích ăn, dường như đều là vì đi cùng anh ấy mới được khắc ghi trong trí nhớ, và những điều ấy mới có thể trở thành những ký ức hạnh phúc."

"Bác sĩ Min, anh sao thế? Cay mắt sao?"

"Bị hai người làm cảm động."

"Tôi đã rõ tình hình rồi. Hôm nay trở về cậu đem những lời đã nói với tôi hôm nay nói lại một lần cho heo nghe, à tôi xin lỗi, là Kookie. Cậu về nói cho Kookie nghe, nó hẳn sẽ không giận dỗi với cậu nữa."

"?"

"Cậu là bác sĩ hay tôi là bác sĩ?"

".....Anh."

"Vậy thì nghe tôi."


"Alo?"

"Park Jimin, bồ có số điện thoại bác sĩ Min không? Không có thì mình gửi cho bồ, anh ta cho mình vào danh sách đen rồi, bồ hẹn trước giúp mình, mình muốn đi khám bác sĩ tâm lý."

"Bồ á? Bồ sao vậy? Heo khỏi rồi thì bồ lại bệnh à?"

"Bạn trai mình biến thành heo, à không không, là heo biến thành người. Kookie em ấy, em ấy biến thành Jeon Jungkook! Á... đừng, anh đừng chạm vào em! Anh để cho em tỉnh táo một chút, em còn chưa chuẩn bị tâm lý tiếp nhận chuyện này, đừng, đừng chạm vào...."

"Alo? Này! Kim Taehyung! Kim Taehyung! Bồ vừa nói cái gì? Này!!!"

"Tút-------------"

hết.

Ship một chú bé heo cute hột me và một chuyện tình ngốc xít trước khi đi ngủ đến cho mọi người ^^ Ngủ ngon

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro