Tình yêu điên cuồng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

病娇爱情》

author: fraise

editor: veterpan

*bản dịch đã được sự đồng ý của tác giả vui lòng không mang khỏi đây dưới mọi hình thức.

*OOC

*cả hai đều có một chút vấn đề về tâm lý khi yêu, bạn nào không thích yandere thì dừng lại nhé.

---

yandere × yandere

---

[Anh đang ở trước cổng trường em.]

Điện thoại Jungkook nhấp nháy, một tin nhắn nhảy lên màn hình.

Hắn khẽ liếc điện thoại, sắc mặt hơi thay đổi.

"Tôi đi trước." Jungkook kéo ghế đứng dậy.

"Sớm như vậy?" Các thành viên câu lạc bộ kinh ngạc, "Món ăn còn chưa lên đủ, lát sau còn định đi hát K...."

"Không đi đâu." Hắn lắc lắc di động, cười cười, "Bạn trai tới quản rồi."

Jungkook đi ra khỏi nhà hàng giữa một mảnh âm thanh ồn ào huyên náo. Hắn là nhân vật nổi tiếng trong trường, chuyện có một người bạn trai hơn hai tuổi cũng không phải là bí mật.

"Jeon Jungkook, mày thế mà lại đang yêu." Bạn hắn khi biết chuyện đã từng rất ngạc nhiên, "Nhìn mày cả ngày không chơi game, tập boxing thì là chạy tới phòng nhảy luyện vũ đạo, tao còn tưởng mày sẽ độc thân tới chết chứ..... Phải Bồ tát cỡ nào mới có thể chịu đựng được mà yêu đương với người không thú vị như mày vậy!"

Hắn nghe thế chỉ cúi đầu cười.

Bồ Tát xinh đẹp.

Jeon Jungkook không phủ nhận mình là một người "không thú vị", bởi chính hắn cũng cảm thấy cuộc sống của mình quả thực rất tẻ nhạt và nhàm chán. Cuộc sống hàng ngày của hắn giống như một chương trình máy tính đã được lập trình sẵn. Những gì hắn làm hôm nay, những gì hắn làm ngày mai... tất cả đều được mã hóa viết trong một chương trình mang tên "Kế hoạch những việc cần làm hàng ngày của Jeon Jungkook."

Nhưng, Taehyung chưa bao giờ cảm thấy hắn là một người nhàm chán cả. Có lẽ vì, anh - chính là loại virus có thể phá tan những chuỗi mã hóa đó.

Máy tính chủ tên "Jeon Jungkook" đã không chống lại được virus mang tên "Kim Taehyung". Virus ấy vượt qua lớp lớp phòng ngự, xông vào xâm chiếm, làm xáo trộn hết thảy.

Mỗi khi Jungkook chơi game Taehyung gọi điện đến, hắn sẽ chẳng màng điều gì mà dừng hết mọi thao tác, cùng người yêu anh anh em em nấu cháo điện thoại, bỏ mặc bốn tên đồng đội heo chửi bới om sòm.

Mỗi khi Jungkook tập boxing, hắn sẽ gọi video call cho anh. Taehyung sẽ ngồi bên màn hình, tay chống đầu nhìn hắn đấm từng quyền vào bao cát. Jungkook thường tập luyện rất lâu, trong 1 đến 2 tiếng đồng hồ đó anh chỉ ngồi nhìn hắn, không làm điều gì cả, tựa như xem người khác đấm bao cát là một chuyện rất thú vị.

Còn khi luyện nhảy thì hai người họ sẽ tiếp xúc nhiều hơn. Mỗi cuối tuần, Taehyung sẽ không ngại xa xôi chạy đến từ trường đại học ở thành phố bên cạnh và ở lại trong phòng tập mà Jungkook thường sử dụng. Taehyung cũng biết nhảy, không chỉ vậy anh còn nhảy rất giỏi, nhưng thường thì anh chẳng ham cho lắm. Bình thường Jungkook phải phụng phà phụng phịu sử dụng kỹ năng siêu cấp làm nũng của bạn trai ra thì anh mới không tình nguyện đứng lên nhảy nhót hai lần. Sau đó thì anh mặc kệ, rúc cả người vào trong vòng tay của người yêu.

"Nhảy nhót làm gì vui bằng ôm bạn trai chứ." Taehyung vùi đầu vào vai Jungkook, lẩm bà lẩm bẩm.

Có Taehyung ở đây, Jungkook sẽ chẳng thể nào hoàn thành lượng vận động có trong kế hoạch của hắn.

Bởi vì người yêu hắn rất thích nũng nịu, làm cho người ta xao xuyến không thôi.

Anh chỉ cần ngồi một góc tủi tủi khẽ lẩm bẩm một câu thì hắn đã chẳng còn tâm trạng nào mà làm gì nữa, chỉ muốn ngay lập tức chạy tới ôm người anh trai hơn hai tuổi của mình vào lòng mà xoa nắn vỗ về.

Về vấn đề công khai xu hướng tính dục, Jungkook không quan tâm cho lắm. Hắn cảm thấy công khai cũng được mà không công khai cũng chả sao. Dù sao thì Taehyung là của hắn, công khai hay không thì vẫn là của hắn, chẳng điều gì thay đổi.

Thế nhưng Taehyung bảo anh muốn công khai.

Anh người yêu lớn hơn hắn hai tuổi ghen tuông, hận không thể tuyên bố với toàn thế giới.

Rằng, Jeon Jungkook, chú thỏ cơ bắp đáng yêu nhất trên đời này.

Là người yêu tôi.

Anh giống như một con rồng đang bảo vệ kho báu quý giá của mình, kiêu ngạo khoe khoang bảo thạch lấp lánh trên tay, đồng thời nhe răng giương vuốt đe dọa bất kỳ ai muốn tới gần.

Thế là Jungkook liền công khai. Vào một buổi sáng sớm nào đó, hắn chụp nửa khuôn mặt đang say giấc của Taehyung, đăng lên mạng xã hội để công khai người yêu mình với cả thế giới.

Khi tỉnh dậy Taehyung bất mãn lắm, anh ôm gối ôm, đầu tóc rối bù.

"Mặt mũi lúc ngủ sưng vù hết cả mà em cũng đăng lên." Anh khẽ trề môi, "Quá đáng lắm luôn á."

Jungkook nhìn anh như vậy cảm thấy dễ thương không chịu nổi, thế là sấn tới hôn chụt một cái.

Rõ ràng là rất vui.

Hắn nghĩ.

Người hắn yêu lúc nào cũng thế, miệng nói một đằng nhưng trong lòng lại nghĩ một nẻo.

Taehyung thường như vậy đấy. Lúc anh không vui, anh sẽ không thể hiện ra bất cứ biểu cảm nào trên khuôn mặt, sẽ không tức giận, cũng sẽ không trách cứ, chỉ im lặng không nói tiếng nào đứng trước mặt hắn, khóe mắt cụp xuống thông báo rằng "Anh giận rồi."

Tựa như hiện giờ.

Lúc Jungkook chạy tới cổng trường, hắn ngay lập tức phát hiện cảm xúc của Taehyung không đúng. Bởi vì anh cứ đứng dựa vào cột đèn bên đường nghịch điện thoại mà không chạy tới vò vò đầu hắn.

Làm một người bạn trai đủ tiêu chuẩn thời đại mới, khi thấy người yêu tức giận, phản ứng đầu tiên của hắn không phải là "Anh ấy vì sao lại giận nhỉ?" mà là "Mình đã làm sai điều gì sao?".

Jungkook bước đến trước mặt Taehyung, gấu áo khoác dài cọ vào mép chiếc quần ống rộng của người yêu.

"Anh, sao anh lại tới đây?"

"Anh không thể tới sao?" Taehyung hỏi lại.

"Không phải." Jungkook thuần thục nắm lấy tay anh: "Em ở cách trường của anh xa quá, đi một chuyến cũng quá cực rồi. Anh muốn gặp em không cần phiền phức như vậy, gửi tin nhắn cho em, em qua là được."

Được nắm tay tâm trạng của Taehyung cũng nguôi ngoai đi nhiều. Anh cất điện thoại vào túi quần, ngẩng đầu hỏi Jungkook:

"Em vừa rồi đi liên hoan với câu lạc bộ à?"

Jungkook sửng sốt: "Làm sao anh biết?"

"Trưởng câu lạc bộ của em có đăng lên 1 bức ảnh." Taehyung khẽ liếc Jungkook, dữ dằn nói: "Đừng có mà hỏi tại sao anh lại biết Instagram nhóm trưởng câu lạc bộ của em."

"Ồ." Hắn nuốt xuống câu vừa muốn hỏi, vẫn không hiểu tại sao anh lại giận dỗi.

"Bên trái em, cô gái bị ngăn cách bởi một người tóc nâu, trông rất ngây thơ ấy." Taehyung nói: "Không phải anh đã bảo không muốn em tiếp xúc cùng cô ta sao?"

Jeon Jungkook bỗng nhiên tỉnh ngộ. À, hóa ra là vì cái này.

Cô gái đó, anh đã nhắc đến vài lần với hắn.

"Jungkook à, cô gái đó thích em."

"Cô ta có thể muốn rủ em đi xem phim vào cuối tuần đấy."

"Cô ta cũng bắt đầu chơi game rồi, có hẹn em dắt theo cô ta chơi cùng không?"


Đối với mấy lời bóng gió của Taehyung, Jungkook cảm thấy không hiểu sao anh lại băn khoăn điều đó. Hắn không phát hiện được cô nàng có ý gì với mình không, cũng hoàn toàn chẳng nhớ nổi mặt mũi người ta tròn hay méo, đẹp hay không đẹp.

Jungkook đúng thực có từng chơi game với cô gái kia, tổ đội 5 người, ngoài hắn và cô thì còn 3 thanh niên bạn cùng phòng nữa.

Nhưng chơi rồi hắn chỉ cảm thấy nữ sinh kia thao tác quá cùi, tinh thần đồng đội cũng quá kém, chơi một ván lập tức lấy cớ mà đánh bài chuồn luôn.

Từ góc độ này mà nói thì Jeon Jungkook hắn đây là người cực kỳ tiêu chuẩn kép. Bởi vì Taehyung cũng không biết chơi game, có chơi cũng là một tay hắn dắt đi từng li từng tí.

Đầu người cho anh gặt, vàng cũng cho anh, skin có bao nhiêu cũng cho anh nốt.

Hyung lúc gặt đầu người thật là đẹp trai, hyung đẩy tháp tốt ơi là tốt, hyung bị người ta kill.... (*)

Thì đó chính là do địch thủ quá âm hiểm, cạnh tranh không công bằng.

Thế là Jeon Jungkook - người nhân danh công lý, ghét cay ghét đắng những kẻ âm hiểm xảo trá - đã đuổi theo tên người chơi xui xẻo dám kill bồ mình kia treo đầu lên mà đánh chém cả buổi trời. Đánh dũng đánh mãnh, đánh cho tên kia triệt để ngu người, treo máy offline mới chịu thôi.

Nói tóm lại, Jungkook hoàn toàn không biết cô gái kia. Thậm chí cô gái đó có xuất hiện trong buổi liên hoan hôm nay hắn cũng không biết. Vì thực sự thì hắn còn chả nhận nổi mặt người ta.

"Em không biết là cô ấy sẽ đến." Jungkook xoa tay Taehyung, khẽ trấn an: "Nếu biết em tuyệt đối sẽ không tham gia."

Anh nhìn chằm chằm hắn một hồi lâu, ánh mắt mang theo đôi chút nghi hoặc cùng dò xét, đẹp đến không chịu nổi. Khiến Jungkook cùng anh mắt chạm mắt được 3 giây, nhịn không được phải tiến tới hôn một lúc mới thôi.

Nụ hôn này làm Taehyung tương đối hài lòng, anh trở tay nắm chặt bàn tay Jungkook.

"Đêm nay không về kí túc xá nhé." Anh nhìn hắn, mắt đong đầy sự quyến luyến không muốn dứt ra: "Anh mang theo chứng minh thư."

Trong truyền thuyết, người thổi sáo chỉ cần một giai điệu nhỏ là có thể câu được linh hồn của đứa trẻ ngoan ngoãn nhất làng.

Kim Taehyung so với người thổi sáo còn cám dỗ hơn. Anh thậm chí không cần nói bất cứ lời nào, chỉ đứng đó cười thôi cũng đã dụ dỗ được đứa trẻ ngoan đi theo mình.

Đứa trẻ ngoan Jeon Jungkook, đi theo người thổi sáo ranh mãnh một đường đến khách sạn, thuê phòng, lên tầng 4.

Thực ra bên trong Jungkook là một người vô cùng bảo thủ. Hắn cố chấp cho rằng, có một số việc nhất định phải sau khi kết hôn mới có thể làm.

Nhưng, giống như đã nói trước đó. Taehyung luôn luôn là "ngoại lệ" khiến hắn phá vỡ mọi nguyên tắc của mình.

Khi chàng trai trẻ thuần khiết, tinh lực tràn trề lần đầu tiên bị gạt đến khách sạn, hắn đã bị người yêu hơn hai tuổi rõ ràng là cũng không quen nhưng lại làm bộ thành thục dụ dỗ làm tất cả.

Sau khi bình tĩnh lại, Jeon Jungkook lấy tay vuốt mặt, như người vừa tỉnh từ trong mộng.

Hắn nhìn Taehyung trên người loang lổ vết tích sau cuộc mây mưa, vô cùng hoảng sợ, cảm thấy như mình vừa làm sai chuyện gì.

Song, khi hắn áy náy nói suy nghĩ của mình cho anh, Taehyung chỉ nắm lấy tay hắn, nhẹ nhàng lắc lắc.

Anh vừa trải qua một cuộc tình nên đặc biệt thả lỏng, lộ ra sức hút khiến người ta như mê như say.

Jungkook không dám nhìn anh, chỉ có thể nhắm mắt đặt lên hàng mi dày vẫn còn loang ánh nước của anh một nụ hôn.

"Như này không phải rất tốt sao?" Taehyung câu lấy ngón út của hắn: "Giống bốn làm tròn lên năm, anh và Jungkook cũng được xem như là chồng chồng rồi."

Thang máy "tinh" một tiếng, Taehyung đi trước, thuần thục theo bảng chỉ dẫn tìm được phòng, tra thẻ đi vào.

Anh vừa vào cửa đã bắt đầu cởi quần áo, Jungkook đi tới chỉ kịp đóng cửa lại, Taehyung đã quấn lên.

Taehyung thích làm tình. Với anh, đó là sự tiếp xúc thân mật nhất. Khi hai người hòa quyện vào nhau, Jungkook hoàn toàn thuộc về anh, từ đầu đến chân, một sợi tóc cũng trốn không thoát.

Anh còn thích tâm tình cùng hắn trong mỗi cuộc tình. Taehyung có chút chấp nhất cho rằng đàn ông chỉ có ngay tại lúc này mới là chân thật nhất, sẽ đem hết thảy trao ra mà không hề giấu diếm.

"Gần đây anh có học boxing." Taehyung hơi nhíu mày, khịt mũi.

"Ừ." Jungkook cúi đầu: "Anh thích không?"

"...Thích." Giọng Taehyung có chút vỡ vụn, lộ ra chút khàn khàn, "Nhưng mà đấm bao cát khó quá, nó làm tay anh đau."

"Vậy lần sau anh tới, cơ bụng của em cho anh đấm." Jungkook nói mà không chút nghĩ ngợi.

"Ồ." Anh bật cười, "Trẻ con lấy đâu ra cơ bụng."

"Anh cũng không phải không nhìn thấy." Hắn muốn trừng phạt, ra vào càng thêm mạnh bạo, cúi người xuống: "Còn có... ai là TRẺ CON cơ?"

Một người đàn ông dù có thành thật đến đâu thì có một vài thời điểm cũng sẽ không hề dè dặt, huống chi Jeon Jungkook vốn cũng chẳng hiền lành ngoan ngoãn gì cho cam.

Ẩn sau môi thỏ là răng nanh của sói, thời thời khắc khắc chực chờ chuẩn bị cắn xé chú hổ khinh địch.

Jungkook thích nhìn Taehyung tan vỡ trước mặt hắn, thích nhìn anh vừa nức nở van xin hắn dừng lại, vừa ôm chặt lấy hắn không ngừng cầu hoan.

Jeon Jungkook thích, thích điều đó đến phát điên.

Sau khi xong việc, Taehyung nắm lấy cánh tay Jungkook, rốt cuộc nói rõ mục đích vì sao anh tới lần này.

"Trường em có chương trình trao đổi học sinh, sang nước ngoài. Hẳn em cũng có tên trong danh sách xét duyệt đúng không?" Anh hơi híp mắt, khóe mắt phiếm hồng.

"Ừ." Hắn chọt chọt mặt anh, trả lời.

"Vậy em sẽ đi sao?"

"Không đi." Jungkook hôn lên khóe mắt anh, dứt khoát phủ định.

Taehyung nghe vậy thở phào một hơi, như thể cuối cùng cũng trút bỏ được tâm sự.

Anh mơ mơ màng màng nhắm mắt lại, tay nắm chặt tay hắn, miệng thì thào: "Đừng nghĩ đến việc rời khỏi anh...Jungkook à."

Taehyung nắm hơi chặt, khiến làn da Jungkook trắng bệch, chỉ chốc lát sau đã xuất hiện một vệt đỏ trên cổ tay.

Nhưng hắn chẳng bận tâm về điều đó. Hắn thích đau đớn mà Taehyung mang lại cho mình, thích Taehyung luôn lo lắng bất an và cũng thích sự chiếm hữu của anh.

Tất cả những cảm xúc tiêu cực của Taehyung đều có thể khiến Jungkook cảm nhận được tình yêu sâu đậm khắc sâu trong cốt tủy của anh dành cho hắn.

Jeon Jungkook thích cách Kim Taehyung yêu mình, không để tâm nó có vặn vẹo hay không.

Cho nên hắn không vạch trần người xa lạ tên Kim Taehyung theo dõi mình ba năm trời. Và khi trong một hội nghị giao lưu giữa hai trường Taehyung đột ngột tự giới thiệu, hắn cũng mỉm cười, tự nhiên vươn tay đáp lại.

"Chào anh, tôi là Jeon Jungkook. Anh thật đẹp."

Jungkook vẫn nhớ rõ như in bộ trang phục hôm ấy anh mặc, mái tóc nhuộm sang màu vàng óng, hoa tai dài, bộ âu phục màu sáng ôm lấy người. Ngày hôm đó Taehyung thật đẹp, dù ba năm này chưa lúc nào hắn thấy anh không đẹp cả, nhưng hôm đó xác thực anh đẹp đến kinh động lòng người.

Jungkook cũng có thể giả vờ không biết Taehyung có tất cả mọi tài khoản xã hội và thông tin liên lạc của mọi người xung quanh hắn, đồng thời có thể chấp nhận sự giám sát gần như bệnh hoạn của người yêu lớn hơn mình hai tuổi với cuộc sống của mình.

Điều này là không đúng.

Jeon Jungkook nghĩ.

Nhưng hắn thích điều đó.

Jungkook ngồi bên giường, nhẹ nhàng lau đi giọt nước còn vương trên khóe mi Taehyung.

Niềm vui sướng và nhiệt tình vẫn trào dâng trong lòng hắn.

Những cảm xúc này đến từ câu nói "Đừng nghĩ đến việc rời khỏi anh" kia của Taehyung.

Hắn thích anh dùng ngữ khí oán giận ấy rụt rè ra lệnh cho hắn.

Hắn thích sự chiếm hữu điên cuồng của anh, bởi vì điều này đại biểu rằng anh yêu hắn.

"Em sẽ không rời khỏi anh đâu." Jungkook cúi xuống, dịu dàng hôn lên vành tai Taehyung.

"Chỉ là sau này, anh cũng đừng nghĩ đến việc trốn thoát khỏi em."

hết.

chú thích:

(*) là những thuật ngữ trong game LOL.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro