chương 38.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung dường như chưa từng thấy Jungkook ghen, ừm, sửa lại một chút, không phải là dường như mà là hoàn toàn chưa từng thấy. Ngồi bên cạnh vụng trộm quan sát sườn mặt bạn trai, anh vừa nghĩ.

Khúc nhạc dạo ngắn này như kéo cả hai người khỏi công việc bận rộn mấy ngày qua.

Nếu không nhìn hành động của Jungkook ngày hôm nay, Taehyung có lẽ đã quên mất đây là bạn trai của mình - mặc dù hiện tại, tình yêu này chỉ là bí mật nho nhỏ giữa hai người họ mà thôi.

Trong quá khứ, Jungkook từng là một cảnh sát xuất sắc, cũng từng là một nội ứng gan dạ, nhưng giờ đây, cậu chỉ là vệ sĩ của người mình yêu ẩn dưới lớp vỏ ngoài "trợ lý". Điện thoại di động trong tay bị cậu lật tới lật lui. Kim Namjoon nói không sai, dù cho Jungkook không muốn thừa nhận, nhưng tất cả những thay đổi này đều có sự chênh lệch nhất định.

 Nhưng đồng thời, Jungkook cũng đã từng trao cho Taehyung một lời hứa đầy thành kính, rằng cậu sẽ bù đắp gấp đôi những gì mà mình nợ anh. Một Jeon Jungkook "không gì không làm được" rất nhanh đã ý thức được một điều, sự ghen tuông hiện giờ của mình thật sự rất vô lý.

Cậu hơi đuối lý, dư quang nơi góc mắt là khuôn mặt dè dặt nhìn mình của anh.

Tận đến khi đã bước vào nhà, người đã từng chỉ mặc một bộ ngủ mỏng manh chạy khắp thế giới tìm Jungkook trong ngày đông lạnh giá ấy cuối cùng cũng có thể vòng tay ôm chặt cậu từ sau lưng. Tay Taehyung vòng qua hông Jungkook, đan chặt trên cơ bụng của cậu.

Lòng bàn tay cậu đặt trên mu bàn tay anh, dịu dàng vỗ về.

Nếu như những trải nghiệm tình yêu của họ giống như những cặp đôi bình thường khác, có lẽ sự ghen tuông vô cớ này có thể tan ra giữa ngọt ngào đôi bên. Nhưng mà, họ không giống.

Taehyung nhảy lên lưng Jungkook, để cậu tùy ý cõng mình đến sofa rồi cùng nhau ngồi xuống.

Giữa hai người họ có gì? Có những vết thương do đạn bắn ở phần bụng và đùi Jungkook, có những tổn thương và ký ức đau đớn của Taehyung, có nhiều giờ không gặp được nhau bên ngoài phòng vô trùng, và còn có những mộng tưởng thời non trẻ tự nguyện hoặc bị ép buộc phải từ bỏ.

Kể từ khi ngầm thừa nhận là người yêu đến nay, giữa họ không dung chứa nổi bất kỳ điều gì khác, cũng không có bất luận một người nào. Tình cảm vượt qua ranh giới sự sống và cái chết khiến sự chiếm hữu của Jungkook đối với Taehyung bị phóng đại đến vô hạn. Nhưng, vì Taehyung đã lựa chọn chấp nhận lời đề nghị của Namjoon và Hoseok rồi gia nhập giới giải trí, vì Jungkook đã dùng một vị trí mới, hoàn toàn không liên quan đến ước mơ thời niên thiếu của cậu để ở bên anh, hai người họ nhất định phải học cách thỏa hiệp và nhượng bộ.

Những món quà nhỏ hôm nay khiến Jungkook không vui, nhưng chẳng phải mục đích của họ là để Taehyung trở nên nổi tiếng hay sao?

Cậu nhất định phải chấp nhận, rằng bác sĩ nhỏ dũng cảm chỉ vì có thể cứu người mà liều lĩnh của cậu ấy, sắp trở thành sự yêu thích tồn tại trong tim rất nhiều người.

Jungkook không hề nhận ra mình đã thở dài trong vô thức.

Chú cún nhỏ từng bị Taehyung gọi yêu là "ông mối" uốn éo cái mông xích lại gần hai người, nó ngồi xổm trên mặt thảm, nghiêng nghiêng đầu tò mò nhìn họ. Yeontanie nhìn bên trái rồi lại nhìn sang bên phải, chân đạp một cái lấy đà nhảy vèo lên sofa, chen vào giữa cả hai.

Taehyung bất đắc dĩ đưa tay muốn đuổi Yeontan xuống, Jungkook vươn tay khẽ giữ lấy cổ tay anh. Ngay giây phút chạm vào ấy, cả người cậu liền cứng đờ.

Động tác này đã từng xuất hiện vào lần đầu cậu thẳng thắn thân phận của mình với anh. Nhưng hiện tại khác biệt so với lúc đó chính là, giờ đây khi năm ngón tay bao lấy cổ tay, lòng bàn tay có thể rõ ràng chạm đến một vết sẹo.

Đó là chủ đề mà Kim Namjoon nghiêm cấm tất cả mọi người nhắc tới, sợ rằng sẽ khiến Taehyung nhớ về những hồi ức thống khổ kia. Hiện giờ, Jungkook buông tay không được mà không buông tay cũng không được, không biết làm gì hơn chỉ có thể sững người.

Ngoài dự liệu, Taehyung từ từ xoay lại cổ tay mà cậu đang nắm. Đầu ngón tay anh chạm vào Jungkook, sau đó năm ngón tay ấm áp vòng lấy xương cổ tay cậu, từ từ nắm lấy cậu.

Jungkook nhìn anh, thấy được anh đang mỉm cười.

Vết thương anh giấu kín không để ai chạm đến hiện tại đang kề sát lên mạch đập cổ tay cậu. Anh như đang nói với Jungkook rằng, không có bất kỳ người nào có thể cùng anh chia sẻ đoạn ký ức này. Vô luận vui vẻ hay đau đớn, đó vẫn là đoạn ký ức chỉ riêng của hai người họ. Dù trong tương lai trên thế giới sẽ có bao nhiêu người ngưỡng mộ anh như một ánh sao trong lòng, thì sẽ luôn có một nơi mà người khác cả đời cũng không thể chạm đến.

Taehyung cũng không xác định được liệu Jungkook có thể hiểu được ý của anh không, nhưng Jungkook thông minh như vậy, làm anh yêu như vậy...

Và cậu cũng không phụ sự kỳ vọng của anh.

Người còn đang đắm chìm trong mớ cảm xúc rối bời đã nắm lấy tay Taehyung, kéo anh lại gần, khẽ nghiêng đầu đặt lên môi anh một nụ hôn. Giây tiếp theo, chú cún nhỏ bị kẹt giữa hai người nhấc cái chân nhỏ của nó đá đá Taehyung mấy cái.

Làm gì đấy? Đè vào đuôi nhỏ của người ta rồi!

Taehyung ngồi thẳng người dậy, cúi đầu nhìn về phía nó: "Xin lỗi nha, đè vào Tanie à?"

Jungkook vừa định nói gì đó để kết thúc nụ hôn nhẹ nhàng vừa nãy nhưng Taehyung đã cúi đầu tranh luận cùng cún con mất rồi.

"Nhưng mà sao con không đá em ấy? Vì cái gì mà chỉ đá mỗi mình ba thôi?" Anh nắm chặt một chân trước của Yeontan, lắc lên lắc xuống để yêu cầu nó "trả lời".

"Gâu! gâu! gâu!" Không đá được Jungkook đâu ba ơi, ảnh dữ lắm á.

"Vậy con cũng không thể đá ba, ba đối xử với con không tốt sao? Hả, Kim Yeontan!"

"Gâu!"

Một lớn một nhỏ cứ ngồi mặt đối mặt nhau mà một hỏi một đáp. Jungkook cũng từ bỏ ý nghĩ nói lời dịu dàng tình tự gì rồi, chống khuỷu tay trên ghế đỡ đầu mà xem một màn "huấn luyện chó" trực tiếp này.

Sự ghen tuông đầu tiên trong đời của cậu cứ thế kết thúc trong sự ỷ lại yêu thương của Taehyung. Thẳng cho đến khi ăn xong bữa tối anh mới hỏi lại về chuyện buổi chiều.

"Anh trai anh thật sự hỏi em như vậy à?" Taehyung hơi kinh ngạc.

Jungkook thả đũa trong tay xuống: "Em nghĩ theo lý giải của mình thì ý của anh ấy là vậy."

"Sao anh ấy lại cảm thấy em có hứng thú với BTS nhỉ?" Taehyung nhỏ giọng thầm thì: "Người em hứng thú rõ ràng là anh mà."

Nửa câu sau anh dùng thanh âm rất nhỏ để nói, nghe vào tai Jungkook thế mà lại có chút "tủi thân" rồi.

"Điều này là đương nhiên. Bởi vì chuyện này có liên quan đến anh nên em phải tìm hiểu rõ ràng." Cậu vươn tay qua bàn ăn, nhẹ nhàng vuốt ve vành tai anh. Khi ở nhà anh sẽ tháo khuyên tai xuống cho nên mỗi lần xoa sẽ rất mềm mại.

"Ai bảo anh với anh trai anh cùng chung một nhịp thở chứ." Jungkook thu tay lại, đem miếng sườn chua ngọt cuối cùng trong đĩa đưa đến bên miệng anh.

"Vậy nếu như một ngày đó anh trai anh muốn em..." Taehyung ngoan ngoãn há miệng cắn lấy, "Muốn em cùng anh ấy gia nhập vào bộ phận quản lý cấp cao của BTS, em sẽ đi sao?"

"Em á?" Cậu nhướn nhướn lông mày, "Trừ khi..."

"Trừ khi?"

 "Trừ khi tài sản riêng của chúng ta được ràng buộc với nhau, em ngược lại có thể suy nghĩ thay bạn đời hợp pháp của mình quản lý những gì thuộc về anh ấy." 

"Jeon Jungkook, cầu hôn không phải như vậy." Taehyung phá lên cười, trêu đến nỗi biểu cảm trên mặt Jungkook cũng dần thả lỏng, cùng toét miệng ra cười theo.

"Ý của em là em không hứng thú, em vẫn là ở bên anh làm một trợ lý sinh hoạt 24/24 không rời là tốt rồi."

Cậu đứng dậy, vòng qua bàn ăn bước lại gần anh, sau đó bị anh cười ôm lấy eo. Taehyung cười đến phát run, sườn mặt anh dán vào vị trí vết thương anh đã từng tự tay khâu lại cho Jungkook. Hiện giờ nó đã lành, chỉ còn lưu lại một vết sẹo màu hồng nhạt, giống như vết sẹo trên cổ tay anh vậy.

Người yêu anh với hai chữ "không rời" rất cố chấp, anh cười thỏa rồi mới nhớ ra mình hẳn phải nên có chút xấu hổ.

Chỉ là ai cũng không nghĩ được, phút đùa giỡn trong lúc trò chuyện lại nói trúng một ít chuyện trong tương lai sau này.

Thời gian đang đẩy mọi chuyện tiến về phía trước, những chuyện xưa cũ theo dòng chảy thời gian dần dần bóc kén dưới ánh mặt trời. Kim Namjoon và Kim Taehyung đạt được nhận thức chung - dùng sức mạnh của công chúng bảo vệ an toàn của mình. Lại không nghĩ tới, đồng thời bản thân cũng đang từng bước trở thành mục tiêu của ai đó. Chờ đón họ, là niềm hạnh phúc vô bờ bến hoặc chăng là những âm mưu như sóng biển đang không ngừng dâng lên.

-tbc- 

Lảm nhảm 1 tẹo:
Lúc mình bắt đầu làm bộ này là khi nghỉ dịch rảnh rỗi quá nên muốn bắt đầu edit lại sau thời gian dài tạm nghỉ. Vậy mà sắp được một năm rồi mà《hai đời》vẫn chưa xong, có lỗi thực sự :( Đợt này nghỉ dịch sẽ cố hoàn thành cho xong nhé, không hứa trước điều gì sợ không làm nổi nhưng mình sẽ cố hết khả năng nha. Cảm ơn mọi người vì đã theo mình đến tận đây, thực sự cảm ơn nhiều lắm í. Cố gắng giữ gìn sức khỏe cẩn thận nha, yêu mọi người nhèo thiệt là nhèo 💜💜💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro