chương 37.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung bằng trailer bộ phim mới của đạo diễn nổi tiếng Hàn Quốc mà ra mắt công chúng. Jung Hoseok đã có tin tức chính xác sau hai tuần, bốn tháng nữa bộ phim sẽ chính thức được công chiếu.

"Em không nghĩ là sẽ nhanh như vậy." Nam diễn viên tân binh thu hút sự chú ý từ mọi phía hiện tại đang ngồi trên chiếc ghế sofa rộng rãi.

Hoseok cầm cốc nước trước mặt, hầu kết hơi lăn nuốt xuống một ngụm nước, ngẩng đầu nhìn Taehyung: "Không thì em nghĩ tại sao anh lại chọn kịch bản này cho em?" 

"À...bây giờ anh lại nói vậy.... hyung thật là...." Taehyung bất đắc dĩ cười cười.

Xem đi, ban đầu là ai cứ khăng khăng không chịu nhận là mình có can thiệp vào sự sắp xếp chứ?

"Diễn viên trước đó mà đạo diễn Choi đã chọn, bởi vì không hài lòng về mức cát-xê và cảnh quay quá ít nên cùng bọn họ ầm ĩ một trận rồi rút khỏi. Vậy nên, ông ấy không thể không gấp rút mở một cuộc thử vai khác."

Đáy cốc thủy tinh được nhẹ nhàng đặt xuống mặt bàn, Hoseok đứng lên, hai tay đút trong túi, quay mặt ra nhìn khung cảnh đường phố ngoài ô cửa sổ: "Bộ phim này tuy cũng có mục đích thương mại, nhưng cũng không quá đặt nặng vấn đề lợi nhuận. Trong cuộc thi cho các biên kịch mới triển vọng do Hiệp hội Điện ảnh tổ chức, tác phẩm này đã giành được vị trí đứng đầu, Choi Joonho làm đạo diễn chỉ là yếu tố thêm vào thôi."

"J-hope sẽ đầu tư vào dự án kiểu này? Em không tin đâu." Taehyung đáp.

Nụ cười của Jung Hoseok in trên ô cửa kính.

"Anh và Namjoon đã thảo luận cùng nhau, cách debut quá gò bó và khuôn phép như bình thường không đáp ứng được yêu cầu mà bọn anh hy vọng đạt được. Như em biết đấy, các thần tượng trẻ hiện nay có ở khắp mọi nơi, dù có ngoại hình nổi bật cũng khó nổi lên chỉ trong một thời gian ngắn." Hoseok quay lại nhìn anh: "Không bằng xây dựng một kế hoạch khác."

"Ý của đại diện Jung là, dùng sự nổi tiếng của đạo diễn Choi Joonho và thực lực của em để lập nên một ranh giới giữa em và mấy minh tinh nổi nhờ khuôn mặt hiện giờ." Nữ trợ lý khôn khéo và có năng lực của Taehyung giở tập tài liệu trên tay: "Mặc dù hơi có lỗi khi cắt ngang lời hai người, nhưng mà V chỉ còn nửa tiếng nữa thôi. Các công ty quảng cáo hy vọng có thể gặp trực tiếp những ứng cử viên cho vị trí người phát ngôn của họ."

Hoseok ngồi lại xuống ghế, nhẹ gật đầu: "Biểu hiện tốt một chút, hiện giờ mấy công ty quảng cáo cũng không dễ đối phó đâu."

Taehyung đáp lại rồi đứng dậy rời đi.

"Mà này, sao hôm nay tên nhóc đó không đi cùng em? Bãi công à?" Sau lưng anh vang lên giọng nói lười biếng của Hoseok: "Coi chừng anh trừ lương của cậu ta."

"Jungkook?" Taehyung quay lại, nhếch miệng cười một tiếng: "Em giao cho em ấy công việc bên ngoài."


"Cậu nhìn chỗ này xem. Từ những bức ảnh, mặc dù bên trong xe đã bị cháy đến mức rất khó thu được manh mối nào, nhưng mà..." Những ngón tay thon dài của Min Yoongi cong lại, dùng khớp ngón tay gõ vào tấm ảnh được đựng trong tập hồ sơ trong suốt trước mặt, "Nhìn vào ghế sau."

Jeon Jungkook ngồi xuống bên cạnh hắn, cầm tấm ảnh chụp hiện trường trên tay: "...Trên xe còn có người thứ tư sao?" Cậu kinh ngạc nhìn người bên cạnh: "Nhưng trên hồ sơ vụ án chỉ có ba người được ghi lại."

Min Yoongi cau mày, chỉ vào nơi mà cậu vừa nhìn: "Loại đệm này rất khó khôi phục lại hình dạng ban đầu trong thời gian ngắn do áp lực của trọng lực. Làm từ vật liệu không dễ cháy chứ không phải không thể cháy. Chỉ từ những bức ảnh, chúng ta không thể xác định được thật sự có người thứ tư trên xe, hay là vết lõm được tạo ra vì có một vật nặng đè lên. Hồ sơ vụ án chỉ ghi chép ba người, tôi nghĩ cũng vì lúc ấy cảnh sát không thể tìm ra bằng chứng chắc chắn hơn để chứng minh số người liên quan nhiều hơn ba."

"Rất có thể, đây xác thực là một vụ giết người." Jungkook trầm giọng.

"Bây giờ nói những điều này cũng không thể nào đem vụ án này ra xét xử lần nữa, nhiều nhất chúng ta chỉ có thể làm được như vậy mà thôi." Min Yoongi nói: "Vấn đề mấu chốt như tôi đã nói với cậu trong điện thoại, Jungkook, nếu như không thể tìm được người lái xe mất tích kia, chúng ta không có biện pháp nào khác. Cho dù thật sự tồn tại người thứ tư, đã nhiều năm như vậy đối phương chưa từng xuất hiện, hoặc là không thể xuất hiện, hoặc chăng, người đó căn bản không hề muốn lộ diện."

"Anh vừa nói..."

"Tôi nói, chỉ có tìm được người lái xe..."

"Anh nói, người đó có khả năng không hề muốn lộ diện." Jungkook nắm chặt lấy cánh tay Yoongi: "Nếu là vậy thì sao? Người thứ tư cưỡng chế lái xe. Kẻ sát nhân không thể xuất hiện, còn người bị ép mất tích thì không muốn lộ diện."

Khả năng này Jungkook từng muốn đưa ra vào lần đầu tiên nói chuyện qua video với Kim Namjoon về việc này, nhưng lại bị Taehyung đột nhiên xuất hiện cắt ngang cuộc trò chuyện. Bây giờ nghĩ lại, cậu cho rằng giả thiết của mình hoàn toàn có khả năng thành lập.

"Jeon Jungkook, những điều này đều chỉ là suy đoán." Min Yoongi nhíu mày: "Chúng ta không có bất kỳ bằng chứng xác thực nào."

Chuông cửa đột ngột vang lên.

Jungkook nhìn Yoongi: "Anh không nói là sẽ có người khác."

Min Yoongi không trả lời cậu, đi thẳng ra cửa. Tiếng khóa cửa vang lên, lần nữa xuất hiện trong tầm mắt cậu đã trở thành hai người.

Áo ngoài bộ âu phục được Namjoon vắt trên khuỷu tay, anh hơi dừng lại bước chân khi nhìn thấy Jungkook.

"Không phải người khác." Yoongi nhún vai, thuận tay nhận lấy áo ngoài của Namjoon treo lên giá áo.

"Anh Namjoon." Jungkook đứng dậy.

Namjoon gật đầu với cậu, lại xoay người nhìn Min Yoongi: "Luật sư xuất hiện ở phiên tòa trước đó, người thật sự ủy thác anh ta anh chưa điều tra ra?"

"Cũng nên cho tôi chút thời gian chứ, cậu cho rằng tôi vạn năng à?" Hắn đáp lời xong thì đi vào bếp, để phòng khách lại cho hai người.

Jungkook còn chưa kịp nói gì, Namjoon đã mở lời trước: "Hôm nay Taehyung không có lịch trình gì sao?"

"Rita đi cùng anh ấy đến chỗ anh Hoseok, tôi đến đây để cùng anh Yoongi... xem lại vụ án kia."

"Cảm ơn cậu đã quan tâm đến việc của tập đoàn như vậy." Namjoon ngồi xuống vị trí mà Yoongi đã ngồi trước đó, nghiêng mặt qua vừa vặn có thể thấy được biểu cảm trên mặt Jungkook: "Sao vậy, tôi nói sai gì à?"

"Taehyung giờ này chắc cũng sắp ra khỏi công ty rồi, tôi qua đó với anh ấy." Jungkook cười cười, đứng dậy rời khỏi phòng.

Namjoon nhìn theo bóng lưng cậu, quay đầu lại thì thấy Yoongi đang đứng bên bàn quan sát mình.

Anh nhướng mày với Min Yoongi.

"Thằng bé ấy rất nặng tâm tư, nhưng cậu ta hoàn toàn không để ý đến tập đoàn nhà cậu. Cậu ta quan tâm vụ án này, đơn giản là vì có liên quan đến an toàn của Kim Taehyung." Hắn đóng hồ sơ vụ án mà hai người vừa thảo luận lại, "Jungkook không có hứng thú với BTS đâu, cậu yên tâm đi."

"Tôi khi nào thì hoài nghi cậu ta sẽ động tay với BTS?" Namjoon cứ như vậy nhìn Yoongi, trong đôi mắt là ý cười không dễ dàng phát giác.

"Phải không? Cậu không nghi ngờ điều đó?" Min Yoongi nhún vai.

"Được rồi, nói chuyện chính đi. Chuyện hai người vừa nói với nhau, có phiền nếu lặp lại một lần nữa không?".

Lúc Jungkook trở lại công ty thì vừa lúc bên phía công ty quảng cáo và Taehyung cũng kết thúc cuộc trò chuyện. Nhìn gương mặt tươi cười rạng rỡ của anh, cậu biết đại diện nhãn hàng lần này anh đã nắm chắc trong tay rồi, liền thong thả chờ họ nói lời tạm biệt rồi mới đến gần.

"Anh trai anh hôm nay cũng tới?" Taehyung lại gần nhỏ giọng thì thầm hỏi thăm.

Jungkook gật đầu, khẽ nói khi về sẽ kể cho anh.

Hai người đi cùng Rita xác nhận hôm nay không còn lịch trình nào sót lại, vừa ra khỏi tòa nhà lại bị người ta chặn lại. Hai bóng người thấp hơn cả cái đầu từ đâu lao đến.

Jungkook đưa tay ra nhanh chóng đỡ lấy Taehyung, anh vừa bị vấp gót chân, suýt nữa ngã xuống sàn nhà. Taehyung thở phào nhẹ nhõm, anh nhìn qua bờ vai vững chãi đáng tin cậy của Jungkook thấy được hai cô gái nhỏ hơn anh không ít tuổi.

"Hai người muốn làm gì?" Giọng nói lạnh băng của Jungkook vang lên trước người Taehyung. Như thường lệ, cậu không hề có bất kỳ ý nghĩ sẽ nhẹ nhàng dù người ta là con gái nào.

"Chào, chào anh. Anh có phải là V không ạ?" Một người trong số hai người có vẻ rụt rè hỏi, nhưng hiển nhiên mục tiêu của câu hỏi không phải là Jungkook.

"Là anh. Chào hai em." Taehyung khẽ đẩy eo cậu, nhưng người trước mặt vẫn đứng hiên ngang sừng sững không hề có ý định dời đi một bước.

"Anh có thể nhận cái này không ạ? Bọn em là.... fan hâm mộ của anh." Nét ửng hồng trên mặt hai cô gái hiện lên với tốc độ mắt thường cũng có thể trông thấy.

Jungkook cúi đầu nhìn thoáng qua, phát hiện túi quà đối phương mang tới giống như là hai bộ quần áo.

Taehyung còn đang ngạc nhiên không biết mình cũng có "fan hâm mộ" thì Jungkook đã chuẩn bị sẵn sàng vươn tay từ chối rồi. Cậu khẽ cau mày, vẻ không kiên nhẫn dần hiện lên trên khuôn mặt mà Taehyung luôn miệng khen là đẹp trai.

Jungkook biết, có lẽ bản thân còn chưa quản lý tốt ranh giới giữa thân phận trợ lý và bạn trai bí mật của mình, giờ phút này cái sau rõ ràng đang chiếm thế thượng phong.

"Xin lỗi hai bạn, công ty có quy định nghệ sĩ không thể nhận quà của fan một cách riêng tư. Tôi thay V cảm ơn mọi người." Một trợ lý khác đi ra từ trong tòa cao ốc sau lưng Taehyung.

Hiển nhiên, "năng lực nghiệp vụ" của cô tốt hơn Jungkook rất nhiều. Rita lấy lại tấm thiệp nhỏ trong túi quà, vẻ mặt ôn hòa nhấn cánh tay Jungkook đang chặn trước người Taehyung xuống.

"Hy vọng mọi người có thể tiếp tục dành nhiều sự yêu quý cho V. Cậu ấy vừa cất những bước chân đầu tiên, là thời điểm rất cần sự ủng hộ của các bạn." Nữ trợ lý quay đầu ra hiệu Jungkook đưa anh rời đi bằng một lối an toàn khác.

Mặt mấy cô gái lộ rõ vẻ thất vọng, thế là đôi chân vừa muốn bước đi của Taehyung dừng lại.

Anh quay người cầm lấy tấm thiệp nhỏ thuộc về mình trong tay Rita. Giây phút này, anh cuối cùng cũng tìm thấy cảm giác chân thật về công việc mới của mình.

Và hiện tại, sau khi xoa dịu người hâm mộ đầu tiên, giờ đến phiên anh dỗ dành cậu bạn trai đầu tiên của mình.

-tbc-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro