ba.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hiệu ứng cánh bướm là một cụm từ dùng để mô tả khái niệm trong thuyết hỗn mang về độ nhạy cảm của hệ đối với điều kiện gốc. Chỉ cần một thay đổi nho nhỏ của dữ liệu đầu vào sẽ có thể dẫn đến một phản ứng dây chuyền to lớn làm thay đổi kết quả về sau."

Taehyung dựa vào vách ngăn bên cạnh, lén châm một điếu thuốc.

Lớp học của họ rất gần nhà vệ sinh nam, anh trốn ở chỗ này vẫn có thể nghe thấy tiếng chủ nhiệm lớp mới giảng về một vài tri thức mới lạ.

Không hổ danh là giáo viên giỏi đến từ Busan, toàn thân đậm chất văn học nghệ thuật mà đám thiếu niên nơi phố huyện nhỏ bọn họ chưa từng được thấy qua.

Tia lửa nhỏ run rẩy đốt cháy lõi thuốc lá, một làn khói trắng chui ra xộc thẳng vào chóp mũi. Anh tò mò nhăn mũi ngửi thử, cảm thấy cũng không tệ, thế là cúi đầu xuống khẽ hít vào một hơi.

Mùa hè năm mười bảy tuổi.

Thiếu niên mặc áo đồng phục trắng thân hình vẫn còn đang phát triển, lười biếng mà dựa vào tấm ngăn ở nhà vệ sinh. Quần đồng phục rộng rãi được xắn gấu, dưới chân là đôi giày chơi bóng cũ, mặt giày được chà đến trắng bóng. Buổi chiều giữa mùa hè, ánh nắng mặt trời chói chang hắt vào từ ô cửa sổ rọi bóng cây ngô đồng được trồng trên ban công tầng 4 xuống sàn nhà. Taehyung cau mày, cẩn thận nhấm nháp vị khói trong miệng, bên tai là tiếng giảng bài của giáo viên, trong mắt phản chiếu từng đốm sáng nhỏ lay động dưới chân.

Một bóng hình mạnh mẽ dẫm lên chùm sáng, cửa bị đẩy ra, ánh sáng rực rỡ lẻn vào tràn ngập không gian. Trên nền âm thanh tiếng giảng bài ngắt quãng, bốn mắt nhìn nhau là hai cậu thiếu niên trốn học.

Taehyung bị dọa, nhất thời chẳng thể điều chỉnh lại hô hấp, động tác hít vào lại thành thở ra, thổi cho đầu thuốc bắn ra tia lửa. Anh vội vàng hít sâu một hơi, hít rất mãnh liệt rồi tự làm mình sặc, gập người ho khan cả nửa ngày.

Đó là lần đầu tiên Kim Taehyung gặp Jeon Jungkook.

Cậu thiếu niên ấy mặc một bộ quần áo thể thao hàng hiệu, nếu Taehyung biết nhiều thương hiệu hơn, có lẽ anh sẽ nhận ra đôi giày chơi bóng dưới chân cậu mới càng thêm đắt đỏ.

Da trắng mắt to, nét mềm mại của trẻ con vẫn chưa rút đi nên trông khá là đáng yêu, nhưng trong đôi mắt ấy lại ẩn chứa sự lạnh lùng và quật cường khó mà diễn tả, cộng thêm đôi chút tự phụ và khó gần. Nhìn thế nào đi nữa vẫn là dáng vẻ của một cậu ấm đến từ thành phố phồn hoa, chỉ là có vẻ vì lặn lội cả một quãng đường xa xuống nơi phố huyện nhỏ này làm cậu hơi lộ ra chút chật vật.

"Anh biết Jeon Jungwoo không?" Taehyung không ngờ được câu đầu tiên cậu ấm này nói ra là gọi cả họ lẫn tên chủ nhiệm lớp mới: "Tôi nghe nói chú ấy đang dạy ở đây."

Đối phương có vẻ như nhỏ hơn Taehyung ít tuổi, giọng nói cậu vẫn còn trong trẻo, không như chất giọng đã sớm thay đổi vì tuổi dậy thì của anh. Taehyung không giỏi giao tiếp với người khác, dáng vẻ không nói gì ngược lại có hơi dọa người, nói tới nói lui vẫn là do anh ngại mà thôi.

Anh cầm điếu thuốc, đầu óc không khống chế được mà suy nghĩ miên man.

...người này nếu như hát, hẳn là sẽ rất hay nhỉ?

"À, thầy Jeon....." Không biết phải mặt đối mặt thế nào, Taehyung từ trước đến giờ không sợ trời không sợ đất thế mà trong khoảnh khắc ấy tay lại run lên làm điếu thuốc trên tay rơi xuống đất.

Vậy là anh kiếm cho mình được một cái cớ dời mắt đi, nhanh chóng cúi đầu nhìn tàn thuốc rơi trên sàn.

"Cậu nghe đi."

Mùa hè năm 2011, Kim Taehyung trốn học của lớp 11-7 trường Trung học số 6 Dalseong, cùng với Jeon Jungkook trốn học từ Busan tới, mặt đối mặt cùng nhau nghe thầy giáo giảng bài trong nhà vệ sinh. 

"Tụi bay có biết khái niệm học sinh giỏi hàng đầu của trường Trung học số 1 Busan là gì không? Gần đây điện thoại của hiệu trưởng trường chúng ta sắp bị bên Trung học số 1 Busan gọi đến sắp nổ rồi. Học sinh ưu tú như vậy mà lại chuyển đến trường chúng ta, đối với người ta dĩ nhiên là mất mát lớn!"

Jeon Jungwoo là chú của Jeon Jungkook không hề có ý tâng bốc cháu mình, nhưng những giáo viên khác thì lại không hề cố kỵ như vậy. Taehyung mỗi lần tới phòng giáo viên cọ nước đá uống đều có thể nghe được các thầy cô mặt mày hớn hở bàn về chuyện của cậu, niềm hân hoan và sự tự hào kia cứ như Jungkook không phải cháu của thầy Jeon nhà người ta mà là con ruột của bọn họ vậy.

"Thầy Jeon này, tôi nghĩ thế nào cũng không ra. Cháu trai anh sao không yên ổn học ở Trung học số 1 Busan mà lại chạy đến phố huyện xa xôi của chúng ta làm gì?"

"Thời kỳ phản nghịch." Thầy Jeon bất lực đẩy kính mắt, "Có chút mâu thuẫn với gia đình."

"Ầy, cũng lớp mười một rồi, cũng không thể cứ ở đây học cho đến kỳ thi đại học năm sau chứ?"

"Thật ra chuyện nhà họ tôi cũng không nắm rõ lắm." Thầy Jeon cười khổ, trên khuôn mặt anh tuấn lộ ra vẻ lúng túng: "Nhưng mà thằng bé Jungkook thành tích tốt lắm, tính tự giác cũng cao. Học ở chỗ nào cũng đều như nhau cả, sẽ không ảnh hưởng đến việc học."

"Đúng vậy, là vàng thì ở đâu cũng sáng. Tuy trường chúng ta chất lượng và cơ sở vật chất còn thiếu sót, nhưng với mấy đứa nhỏ thật sự thông minh và biết cố gắng thì tuyệt đối không có vấn đề....." Giáo viên Tiếng Anh nhấp một ngụm trà, thoáng liếc thấy Taehyung đang nghe trộm ở góc tường liền bắt đầu lải nhải: "Kim Taehyung, tôi nói em đó! Thông minh ngược lại rất thông minh, nhưng em có thể đem cái thông minh ấy dùng trong việc học được không hả! Ngồi cùng bàn với Jeon Jungkook còn không tranh thủ thời gian học tập người ta đi!"

"Vâng vâng vâng, ngay lập tức đi học tập đây ạ...." Taehyung đẹp trai, miệng lại ngọt, mặc dù cả ngày dáng vẻ cà lơ phất phơ không nghiêm túc nhưng thực ra anh rất được lòng thầy cô và bạn bè.

Lên lớp, anh lén lút viết cho Jungkook một tờ giấy nhỏ, muốn hỏi người ta cách đi đường tắt, rằng thì làm sao để giống như cậu không cần nghe giảng mà cũng được điểm cao.

Jungkook rất nhanh đã viết xong thư hồi âm, cũng học theo lén la lén lút đưa cho anh dưới gầm bàn: [Kiến thức học kỳ này tôi đã sớm tự học xong rồi.]

Taehyung nghĩ thầm cái chủ đề này chẳng nói tiếp được nữa. Thằng nhóc này còn kém mình hai tuổi, bá như vậy chẳng phải là thần đồng mà trên tivi thường nói đây sao?

Tất cả đều nói Jeon Jungkook là một học sinh chuyển trường kiêu căng, ỷ vào thành tích tốt lại là người thành phố nên xem thường đám học sinh nơi phố huyện nhỏ Dalseong bọn họ. Nghĩ đến những lời bàn tán của các bạn trong lớp, mang theo tâm tình phức tạp, Taehyung trộm liếc đám bạn, rồi lại nhìn cậu trai thành phố ngồi cùng bàn. Người thì đang ngồi yên bên cạnh anh đấy, cớ sao anh lại cảm thấy như cách rất xa vậy nhỉ. Cả người cậu như tỏa ra ánh sáng vàng lấp lánh giống mấy bức tượng Phật được cung phụng trong chùa, trên khuôn mặt bình thản kia khắc thêm hai chữ thiếu đánh "Thần đồng" to tướng.

Anh dùng ngón cái miết miết tờ giấy trong tay, nghĩ nghĩ lại viết thêm một câu: [Hóa ra thần đồng cũng không thích nghe giảng.]

Jungkook đáp lại anh: [Chỉ có đồ ngốc mới thích nghe giảng.]

Taehyung cười phì thành tiếng, sợ bị giáo viên nghe thấy liền gập cả lưng vùi đầu xuống bàn.

...... Thằng nhóc này còn thật sự rất thú vị. 

Có lẽ chính câu nói đó đã quét sạch sơn son thếp vàng của vị Phật gia này, làm anh bắt đầu phách lối đổi cho cậu một cách xưng hô vô cùng kiêu ngạo.

Thật ra Taehyung là một người có mắt nhìn người rất độc đáo. Mặc dù trước mắt hai người vẫn chỉ là một người xa lạ mới biết tên, nhưng cúi đầu không thấy ngẩng đầu thấy mà làm bạn cùng bàn với cậu mấy ngày, anh dường như đã hiểu được phần nào tính cách của Jungkook. Taehyung cảm thấy nhóc con này trong ngoài không giống nhau, ngoại trừ cái đầu dùng tốt ra thì mấy thứ khác lại không được tốt lắm, như một con hổ giấy vậy,

Rất thích hợp làm đàn em của mình.

Jungkook quả nhiên chẳng hề phản ứng với cái xưng hô mới này, chỉ khe khẽ cụp mắt tỏ vẻ chấp nhận, nom vô cùng ngoan ngoãn.

Taehyung không thể hiểu nổi một đứa trẻ ngoan như vậy sao có thể bất hòa với gia đình đến mức chuyển trường?

Sau này, anh mới biết.

Vào mùa đông, sau khi tan học chỉ còn anh - người đang điên cuồng chép bài tập và Jungkook - người thong thả ngồi một bên nhàn nhã đợi, bị bỏ lại trong phòng học rộng lớn.

Taehyung đang vui vẻ chép bài tập về nhà của Jungkook thì bất chợt khi lật sang trang tiếp theo anh lại hoàn toàn nhìn không hiểu. Tuy rằng môn Toán anh học hành bết bát, nhưng cũng không đến mức một ký hiệu Toán học cũng không nhớ như này.

Anh cầm quyển sổ nghiên cứu mất một lúc trước khi kịp nhận ra nó là những nốt nhạc.

Khúc nhạc chưa được viết lời, và những nốt nhạc nhảy nhót trên trang giấy ấy Taehyung không hề quen thuộc.

Anh nhìn Jungkook còn đang ngủ bên cạnh, len lén lật quyển sổ đó ra xem. Toàn bộ cuốn sổ tràn ngập giai điệu, nhiều trang chỉ mới viết vài ba dòng. Duy chỉ có  trang cuối cùng đã được viết đầy ắp những khuông và nốt nhạc.

Hẳn đây là một ca khúc tương đối hoàn chỉnh, Taehyung thầm nghĩ trong lòng.

Góc bên phải của tờ giấy được lấp đầy bởi các nốt nhạc vậy mà lại trống rỗng. Ở đó vẽ một sinh vật ngoằn ngoèo, hơi giống một con bướm.

Vị trí đó có lẽ là một câu nói nhưng lại bị xóa đi. Taehyung cẩn thận phân biệt cũng chỉ có thể nhìn ra mấy chữ: Tôi muốn......

Muốn gì nhỉ?

Muốn trở thành một ca sĩ, muốn trở thành một nhạc sĩ? Anh nghĩ không ra.

Nhưng dường như anh có thể hiểu tại sao Jungkook lại có mâu thuẫn lớn với gia đình. Cha mẹ đều là thành phần trí thức cao của xã hội, sao có thể chấp nhận để một đứa trẻ có thiên phú nhường này đi theo con đường âm nhạc chứ?

Ánh chiều tà hắt lên cuốn sổ nhỏ, chữ Jungkook rất đẹp, vẽ nốt nhạc cũng đẹp như vậy. Những nốt nhạc nho nhỏ ấy trộn lẫn sự giãy dụa của cậu thiếu niên đang mải miết theo đuổi giấc mơ. Anh bỗng cảm thấy mọi thứ xung quanh bất chợt trở nên thật thiêng liêng.

Taehyung nghiêng mặt nhìn Jungkook đang yên lặng ghé vào trên bàn ngủ.

Ánh hoàng hôn nhuộm vàng mái tóc đen sẫm của cậu thiếu niên ấy, rèm và khung cửa sổ hất xuống những chiếc bóng  buông trên đôi bờ vai. Phía sau cậu là từng chiếc bàn vuông được kê ngay ngắn, cây ngô đồng xanh biếc, và một dàn dây thường xuân với những chồi non uốn lượn nhô mình vươn ra ngoài ánh sáng.

.....Có ước mơ thật tốt biết bao.

Đến lúc này chả hiểu sao Taehyung lại ăn nói vụng về. Anh muốn để lại cho Jungkook một câu cổ vũ trong cuốn sổ nhỏ chứa đựng bao hoài bão, ngập ngừng mãi cuối cùng lại chẳng biết viết làm sao.

Khả năng hội họa của mười hạng toàn năng Jeon Jungkook vậy mà lại làm cho người khác không dám khen tặng. Taehyung suy nghĩ, cuối cùng nhẹ nhàng tẩy đi con bướm nghuệch ngoạc mà cậu vẽ. Từng nét, từng nét, anh vì mộng tưởng của cậu thiếu niên mà họa xuống một con bướm nhỏ đang muốn vỗ cánh bay.

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro