hai.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung ngồi ở ghế phụ lái. Cửa sổ xe mở hé, ngón tay thon dài của anh đặt trên khe cửa, đầu ngón tay kẹp một điếu thuốc.

Gió lạnh phả vào mặt khiến anh cảm thấy mặt mình như một cái sân băng. Phía trên là gió thổi, phía dưới là những vết xước để lại khi giày trượt lướt qua, chạy tới chạy lui không chút thương tiếc. Anh khẽ rụt người vào trong cổ áo, cũng không đóng cửa sổ lại.

"Sang năm đừng làm nữa." Anh nhìn những ngọn đèn đường không ngừng vụt qua trong gương chiếu hậu, ánh sáng màu vàng ấm trải một vệt sáng thật dài sau lưng họ, bất chợt lên tiếng.

"Vâng, không làm nữa." Daewoo đồng ý qua loa, tầm mắt vẫn nhìn thẳng về phía trước.

"Anh biết, bảo em không tổ chức sinh nhật cho anh là điều không thể." Taehyung nhấp điếu thuốc rồi lại thả tay về trên mép cửa: "Anh nói là bình chọn, về sau đừng làm phiền mọi người nữa."

"Dạ?" Daewoo hơi mộng mị, không ngờ lại là chuyện này: "Nhưng anh à, không phải năm nào anh cũng..."

Tay Taehyung run lên, đốm tro tàn rơi ra từ đầu thuốc bị gió đêm nuốt chửng, biến mất sau ô cửa sổ: "Thật ra, chỉ có hai năm đầu em ấy mới ra mắt anh vờ ngớ ngẩn nhờ mọi người giúp bỏ phiếu, còn những năm sau đó không phải đều là em tổ chức hay sao?"

"Em nghĩ rằng nó đã trở thành một hoạt động cố định vào cuối năm..."

Taehyung lắc đầu, khóe miệng treo một nụ cười nhàn nhạt: "Dù chúng ta không bình chọn em ấy cũng có thể đạt giải."

Anh dừng lại, trong đầu dường như đang tính toán thời gian, từ từ đưa ra kết luận: "Đã như vậy từ lâu rồi."

"Từ lâu rồi..." Daewoo lẩm bẩm, quay sang nhìn Taehyung giống như thay anh ấm ức mà nói: "Anh không nên nhớ thương cậu ta từ lâu rồi, hyung à."

Taehyung kinh ngạc quay đầu nhìn hắn.

"Sao vậy, em nói sai rồi sao? Anh à, em cũng coi như đi theo anh đã nhiều năm, nhưng chưa một lần nào em thấy cậu ta về Daegu thăm anh. Vậy mà anh còn coi người ta là anh em tốt, người ta sợ rằng đã sớm quên mất anh rồi."

"À." Taehyung khẽ thở ra một hơi.

"Giống như là hai thế giới vậy." Kim Daewoo nói thêm câu này thì không lên tiếng nữa, im lặng lái xe.

Taehyung dụi tắt điếu thuốc, khóe miệng hơi nhếch giống như đang tự cười nhạo chính mình.

Gập tay tính toán, anh đã cắt đứt liên lạc với cậu đúng bảy năm.

.......Bảy năm có thể làm được gì?

Bảy năm có thể khiến một gốc cây non trở nên cao lớn. Có thể làm cho sơn trắng của trường học bong tróc để lộ ra bức tường loang lổ. Có thể biến chiếc xe đạp đã từng chở hai thiếu niên đi khắp ruộng đồi trở thành một đống sắt vụn. Và, có thể làm cho những thiếu niên khoác trên mình chiếc áo đồng phục trắng dần dần đổi khác, cuối cùng biến thành cánh chim bay đến những phương trời xa xôi. Bảy năm còn có thể khiến thiếu niên liều lĩnh không sợ trời không sợ đất năm đó bình thường lớn lên. Pháo hoa rơi xuống, tinh không vụt tắt.

Kỳ thực đã thật lâu anh không để tâm chú ý tin tức về Jungkook.

Hai năm đầu anh vẫn còn luyến tiếc. Trong những ngày tháng khó khăn nhất, anh như kẻ chết đuối bị thế giới này bỏ rơi, đau khổ ghì chặt lấy khúc gỗ nổi trong lòng. Thiếu niên chưa từng thích khóc nước mắt lan thành một đại dương, chặn lại quá khứ không thể quay về, cũng nhấn chìm tương lai chẳng thể chạm tới trong giấc mơ.

Anh là một fan hâm mộ hèn mọn, vụng trộm đọc tin tức về người đó, mặt dày mày dạn vứt hết mặt mũi nhờ anh em bình chọn cho cậu. Nhìn người không lấy được giải thưởng mà có hơi mất mát trên tivi mà lo lắng đến đỏ cả vành mắt.

Sau cùng, tất mọi thứ đều sẽ phai dần theo thời gian.

Hoặc là nói, chính anh cố tình để nó phai đi.

Anh không còn xem tin tức về Jungkook nữa, ngẫu nhiên nghe đến cái tên này cũng đều là do Daewoo nhắc đến. Hay là cuộc bình chọn rầm rộ diễn ra vào mỗi cuối năm này, anh chỉ làm gương nhìn quét qua một lượt khuôn mặt cậu trên màn hình, trong lòng khẽ cảm thán một câu: "Trưởng thành rồi", cũng chỉ có như vậy.

Về sau anh không còn cố tình trốn tránh nữa, vì trốn cũng vô ích. Jungkook càng ngày càng nổi tiếng, hình ảnh quảng cáo được treo khắp nơi, đâu đâu cũng thấy. Taehyung đứng dưới chân tòa nhà chọc trời nhìn lên màn hình điện tử rộng lớn trên cao, hiện diện trên đó là khuôn mặt tươi cười rạng rỡ của Jungkook. Anh đưa tay che nắng cố gắng kiễng chân để nhìn, cũng chỉ có thể nhìn đến chân chiếc quần tây đã được ủi thẳng của người kia. Cao như vậy cũng xa đến thế, anh nhìn không thấy.

Taehyung còn nhớ rõ năm đó tốt nghiệp ảnh Jungkook được in ra treo trên bản tin trường nhằm tuyên dương học sinh có thành tích tốt nghiệp xuất sắc. Khi đó anh dựa vào lớp kính trong suốt trên tấm bảng, mặt dán mặt với cậu thiếu niên Jungkook nho nhỏ bên trong, cười thật tươi đòi Jungkook đang đứng cạnh chụp cho mình một tấm hình.

Xe quành vào một khúc ngoặt, hộp bánh vốn để trên đùi trượt xuống đất, Taehyung thò tay nhặt lên.

Chiếc bánh sinh nhật đã được chia đều cho mọi người, anh mang hộp về trên xe, trong hộp chỉ còn lại một đống kem bơ và con số được làm bằng socola cắm trên mặt bánh.

Daewoo bình thường là một người khá cẩu thả nhưng đối xử với Taehyung lại rất chu đáo. Tổ chức sinh nhật cho anh hắn còn cẩn thận hỏi: "Hyung muốn trở về năm bao nhiêu tuổi, đến lúc đó sẽ cắm cho anh trên bánh kem."

Lúc đó dường như chẳng có một chút do dự, con số mười bảy ra khỏi miệng mà chẳng cần thông qua đại não.

May thay Daewoo không nhiều lời, cũng không hỏi nguyên nhân liền dặn đàn em đi làm.

Anh cầm miếng socola đó lên, cắn nhẹ rồi đặt xuống.

Ngọt quá, so sánh với hương vị năm mười bảy tuổi ấy ngọt đến mức có vẻ không chân thực.

Taehyung cúi đầu, ngắt quãng mà bật công tắc của chiếc bật lửa trong tay. Trong đêm khuya tĩnh lặng, anh nhìn đốm lửa nhỏ cháy lên trong đêm tối.

Ngọn lửa đó nhỏ bé run rẩy bùng lên sáng ngời trong gió lạnh, chỉ cần hơi buông tay sẽ ngay lập tức vụt tắt, ngay cả một tia lửa nhỏ nhoi cũng chẳng thể để lại.

Tuyết rơi rồi, rơi bên ngoài cửa kính ô tô.

Đầu tiên là nhỏ vụn rải rác, sau đó tuyết rơi càng lúc càng lớn, tựa như từng chiếc lông quạ xé rách màn đêm, không theo quy luật nào mà lao xuống nhân gian.

Giống như trước tòa lầu dạy học khi kết thúc môn thi thử tốt nghiệp cuối cùng năm đó, những mảnh giấy thi trắng xóa bay tán loạn khắp đất trời.

Một mảnh tuyết tan trên đầu ngón tay rồi hóa thành giọt nước lành lạnh.

Vào một đêm tuyết rơi lạnh giá giữa mùa đông, anh chợt nhớ lại mùa hè năm anh mười bảy tuổi.

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro