một.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khí trắng ngưng tụ trên cửa kính như bao phủ một lớp màng sa.

Đêm đông cuối năm, bên ngoài thời tiết đã xuống âm độ.

Quán ăn này mấy năm trước vẫn luôn dựng lều vải bông lớn ven đường, gần đây chủ quán mới thuê mặt bằng để mở một tiệm chuyên đồ nướng. Cửa tiệm mở ở cuối con phố trong chợ đêm của huyện, rất hợp với không khí của người dân phố nhỏ quanh đây.

Vào ngày thường, giờ này chính là thời điểm khu chợ náo nhiệt nhất. Nhưng năm nay Daegu lạnh đến lạ lùng, trên đường chỉ còn một vài người đi bộ mặc áo khoác lông dày hẹn cùng bạn bè đi tìm quán ăn. Khi họ đi ngang qua lối vào của cửa tiệm này, xuyên qua màn sương trắng thấy ánh sáng lấp lóe và bóng người tấp nập qua lại bên trong - có vẻ như việc kinh doanh đang rất khá khẩm.

"Ăn ở đây thì sao?"

"Tiệm này bị người ta bao hết rồi." Người đi cùng chỉ chỉ tấm bảng được treo trên tay nắm cửa: "Đổi quán khác đi."

Nó thực sự đã bị bao hết.

Trong không gian không tính là quá rộng ngồi đầy những thanh niên choai choai tuổi tác không lớn, bộ dạng không đứng đắn. Đứa nào đứa nấy mặt lạnh tanh, có ngậm thuốc cũng có lắc lư chai rượu. Nhưng thuốc không đốt, rượu cũng không mở, rung chân giống như đang chờ đợi điều gì, tựa hồ chỉ cần ra lệnh một tiếng là tất cả sẽ cùng nhau xông lên.

Này nào giống như quán ăn được bao hết, ai nhìn vào cũng thấy nó như hiện trường bang phái thanh toán lẫn nhau.

Theo cánh cửa kính bị đẩy vào từ bên ngoài, cái lạnh giá cũng tràn vào trong.

Đi sau lưng người đàn ông cao gầy mặc đồ đen là một người hơi lùn có chút mập mạp, hắn tháo khẩu trang ra rồi chậm rãi ngước mắt lên nhìn. Động tác nhỏ này như một hiệu lệnh ngầm nào đó khiến hai mươi ba người trong phòng đồng loạt đứng dậy. Âm thanh chân ghế ma sát với mặt sàn phát ra những tiếng "két" chói tai lập tức được thay thế bằng tiếng của những sợi ruy băng đủ màu nổ tung trong không khí. Một tấm băng rôn to đùng màu hồng hoàn toàn không ăn nhập được giăng ra. Đám thanh niên đứa lớn nhất nhiều lắm cũng chỉ mới hai mươi tuổi đồng thanh hét to: "Chúc đại ca sinh nhật vui vẻ!"

Hóa ra là tiệc sinh nhật.

Người đàn ông mặc đồ đen đi trước có khuôn mặt đẹp như một bức tượng được điêu khắc tinh mỹ, đường nét sâu, vẻ ngoài diễm lệ thu hút mọi ánh nhìn. Hai đầu lông mày bình thản lại lạnh nhạt không lẫn một tia hung bạo của người lăn lộn trong xã hội, ngược lại trông còn rất ôn hòa.

Một nhóc mập trong đám thanh niên là chuyên gia khuấy động bầu không khí. Nó nhảy vào giữa đám đông, dùng cái giọng oang oang gào lên như hận không thể cầm theo một lá cờ vừa phất vừa hô 'chúc mừng đại ca sinh nhật hai mươi sáu tuổi vui vẻ'.

Nhưng số tuổi mới ra được nửa chặng đường từ trong miệng nó liền bị đối phương cau mày chặn lại.

"Hyung" Kim Daewoo kéo dài giọng, khuôn mặt bình thường trông có vẻ hung dữ vậy mà đứng trước mặt Kim Taehyung lại lộ ra đôi chút hiền lành và chân chất, đường nét trên khuôn mặt tròn trịa càng tăng thêm vài phần trẻ con: "Đây ạ, lễ trao giải cuối năm!"

Người này mới là đại ca trên danh nghĩa ở đây, giờ phút này hắn lại như dâng báu vật mà đưa điều khiển TV cho anh.

Taehyung khẽ thở dài, rũ mắt nhận điều khiển từ tay hắn, dường như không hề mong đợi bước tiếp theo, tiện tay nhấn mở chiếc TV to được treo chính giữa trung tâm cửa tiệm.

Trên TV đang phát sóng lễ trao giải nghệ thuật cuối năm.

Máy quay theo thứ tự lướt qua từng khuôn mặt xinh đẹp đang ngồi bên dưới. Các diễn viên có tên tuổi giờ phút này đều tề tựu đông đủ ở đây, ai cũng đang thành thạo vẫy tay mỉm cười với camera.

Màn ảnh dừng lại trước mặt một nam diễn viên.

Khuôn mặt trẻ tuổi anh tuấn của người đàn ông trên màn ảnh như mới vừa đôi mươi, nổi bật trên làn da trắng là một đôi mắt đen long lanh, vừa linh động lại vừa thanh thuần.

"Mọi người chuẩn bị bình chọn, đăng nhập, đăng nhập mau."

Daewoo đứng dậy ra hiệu cho cả đám nghe người dẫn chương trình phổ biến quy tắc bình chọn. Mấy anh em hiển nhiên đã nắm rõ cái chương trình này nằm lòng, xua xua tay tỏ ý không cần rồi thoăn thoắt rút điện thoại làm một loạt động tác bỏ phiếu như mây trôi nước chảy.

Taehyung nhìn cảnh này nhịn không được cười lên. Thấy trên bàn bày một cái bánh kem lớn màu hồng, anh vươn tay lấy một quả dâu ăn, không nói lời nào nữa.

Ngồi bên cạnh Kim Daewoo là một cậu nhóc gầy gò nhỏ thó trông như học sinh cấp 3 bỏ học đi bụi, trên mặt vẫn còn mấy phần ngây ngô của tuổi học trò. Cậu nhóc hiển nhiên là mới trà trộn vào trong đám người này chưa được bao lâu, thấy cảnh tượng kì cục đang diễn ra thì không khỏi bứt rứt bất an đưa tay đụng đụng người hắn: "Anh ơi, vào giao diện trang web này rồi ấn vào trái tim bên dưới ảnh của Jeon Jongkook là được đúng không ạ?"

"Là Jeon Jungkook!" Daewoo đưa tay định cốc đầu cậu nhóc: "Anh nói mày ngoan ngoãn học hành trước rồi hẵng ra đời lăn lộn mà mày không nghe...". Nói được một nửa lại nghĩ, mấy người đang ngồi ở đây bao gồm cả hắn có người nào hứng thú học với chả tập đâu. Thế là lại nhỏ giọng xuống, không thể không đổi cách nói khác: "Jeon Jungkook nổi thế mà mày cũng không biết? Cả ngày mày dùng 2G đánh LOL chắc?"

"Em chỉ không quan tâm nhiều đến diễn viên..." Nhóc "khỉ ốm" gãi gãi cái đầu rối bù vàng như lông gà của nó.

Taehyung ngồi một bên, bỏ phiếu xong rồi lại bắt đầu nhìn ti vi ngẩn người. Lúc này nghe được hai người nói chuyện mới như vừa tỉnh lại từ trong mộng, khẽ ho khan một tiếng.

"Em nghe anh họ em nói, năm nào chúng ta cũng phải cùng đại ca xem lễ trao giải cuối năm rồi bình chọn cho cậu diễn viên này."

Cậu nhóc chỉ vừa mới theo anh họ mình đến đây lăn lộn. Anh họ nhóc nói rằng đại ca trên danh nghĩa ở khu này là Kim Daewoo, nhưng hầu hết mọi người, bao gồm cả Kim Daewoo đều sẽ gọi một người khác là đại ca.

Người ta nói rằng mấy tay to mặt lớn ở Daegu, Dalseong này đều là anh em chí cốt chơi với nhau từ khi học trung học, mà Kim Taehyung lại là đại ca cầm đầu nhóm những người này hồi cấp 3. Mặc dù sau khi tốt nghiệp anh đã "rửa tay gác kiếm" nhưng họ vẫn mãi là anh em tốt, có việc cần giúp đỡ sẽ tuyệt đối không chối từ. Một tới hai đi như vậy liền tạo thành cục diện kỳ quái như ngày hôm nay. Dù cho Taehyung đã sớm thoát ly khỏi cái vòng tròn ân oán xã hội này từ lâu lắm rồi.

Nhóc khỉ ốm từ cấp 2 đã làm lưu manh, số đại ca nó từng theo đuôi dùng hai bàn tay cũng đếm không hết. Nhưng, nó chưa từng gặp một người nào giống Kim Taehyung cả. Người này màu tóc và màu mắt đều cực kỳ đen, giống như một mặt hồ âm u tĩnh lặng. Nổi bật trên làn da láng mịn là cặp lông mày như được ai dùng mực nước tinh tế họa lên. Cả người tỏa ra vẻ trầm lắng và xa cách, khiến người ta có cảm giác như anh là người làm nghệ thuật.

Một đại ca vừa đẹp trai lại vừa có khí chất nghệ sĩ như này chắc chắn không phải dạng tầm thường.

"Cơ mà, sao đại ca còn đi theo đuổi thần tượng nhỉ?" Nó nhỏ giọng lẩm bẩm, lén liếc anh một thoáng.

Bàn tay to của Kim Daewoo đập xuống lưng nó, đánh tan mấy suy nghĩ linh tinh. Hắn nói, thằng nhóc chết tiệt nhà mày lại đang nói mò gì thế, đại ca theo đuổi thần tượng còn không bằng theo đuổi chính mình.

"Anh ấy và Jeon Jungkook là anh em!"

Taehyung đang định bật nắp một lon Coca, nghe đến đây, đầu ngón tay đang vòng qua nắp bật chợt khựng lại.

"Hả?" Khỉ ốm quay đầu nhìn người đàn ông mặc âu phục giày da chỉnh tề trong TV, cả người toát ra cảm giác nho nhã và cao quý.

Người đó được bao quanh bởi ánh đèn sân khấu, sau lưng là một biển màu tím do người hâm mộ dùng hàng ngàn ánh đèn tím tạo thành. Người đàn ông ấy cầm micro định nói gì đó, tiếng cổ vũ liên tiếp truyền tới như muốn nhấn chìm giọng nói của anh ta.

"Xin chào mọi người, tôi là Jeon Jungkook. Cảm ơn các bạn khán giả đã bình chọn cho tôi trong lễ trao giải Rồng xanh lần thứ 34 này...."

"Đại ca và Jeon Jungkook là anh em giống như chúng ta phải không ạ?" Khỉ ốm hơi do dự hỏi.

Bọt khí của Coca bắn lên cổ tay, nơi đó có một vết sẹo hình tròn nho nhỏ đã mờ dần đi theo năm tháng.

Anh là một thanh niên vô danh trong một thị trấn nhỏ. Tuổi dậy thì bồng bột lại tùy ý như cỏ dại, bị một ngọn lửa vô danh thiêu đến không còn một mảnh, chết lặng mà tiến về phía trước.

Cậu là diễn viên tỏa sáng rực rỡ trên màn ảnh được vạn người vây quanh, vinh dự tham gia những sự kiện lớn. Tương phùng là cưỡi ngựa xem hoa đi ngang qua một ngôi sao trên bầu trời, sao có thể ở vũng bùn chìm nổi như loài hoa thủy nữ.

Đã từng cùng khóc cùng cười, cùng mơ một giấc mơ, cùng khắc xuống một vết sẹo, coi như là anh em đi.

Vậy nhưng bí mật chia cho nhau từng nụ hôn, trao đổi hô hấp và nhiệt độ cơ thể, còn có thể xem là anh em ư?

Kim Taehyung từ trước đến nay chưa bao giờ chủ động bắt chuyện với người lạ, anh không biết lúc đó mình đã tiếp lời như thế nào.

Ngón tay chạm vào vết sẹo ấy, khe khẽ thì thầm.

.......Không phải.

tbc.

Chú thích:

Hoa thủy nữ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro