Chap 1: Đua xe

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trường đua Hắc Ám có thể nói là nơi các tay đua nổi tiếng thi đấu với nhau, nơi các siêu xe số lượng có hạn trên thế giới tụ hợp.

12h00 tối...

Tiếng động cơ xe ngày càng nhiều, các tay đua xuất hiện bao quanh trường đua các khán giả đã ngồi kín khán đài chờ đợi một cuộc đua xe sắp diễn ra.

Trong phòng VIP trên từng cao nhất có một người đàn ông khí thế bức người đang ngồi trên ghế sofa với gương mặt hết sức lạnh lùng, xung quanh là những người vệ sĩ áo đen bảo vệ người đàn ông đó. Căn phòng yên lặng đến nghẹt thở làm cho người đối diện người đàn ông khó khăn mở miệng.

"Tuấn tiên sinh, không biết ngài đến trường đua của chúng tôi có việc gì không."- Người đàn ông lười biến trả lời ngoắc tay với thuộc hạ ý bảo trả lời thay, người thuộc hạ hiểu ý lão đại của mình liền đưa mắt nhìn người đàn ông cung kính trả lời.

"Lão đại của chúng tôi chỉ muốn tới đây để xem một cuộc đua thôi không có việc gì đâu, Chu tiên sinh không cần phải lo lắng."

Người đàn ông họ Chu lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, cứ ngỡ vị lão đại này tới đây muốn gây chuyện. Ai trong giới hắc đạo không biết đến vị lão đại này, người này nói có thể là lãnh khốc tuyệt tình dù cầm súng giết người nhưng vẫn nở nụ cười của quỷ, ai dám đắc tội liền chết.

Người đàn ông họ Chu đang còn muốn lên tiếng nịnh hót thì khán đài bên dưới lại la hết gọi tên "Bướm đen" một cách kịch liệt. Người đàn ông khi nghe thấy mọi người bên dưới đang hô hào gọi tên "Bướm đen" thì khẽ nhíu mày, quay sang người đàn ông họ Chu cất giọng bánh lãnh hỏi.

"Bướm đen là ai?" Chu Thành không bất ngờ khi nghe vị lao đại này hỏi vậy liền giải thích.

"Bướm đen là tay đua xe hạng nhất trên thế giới người ta gọi người đó là hoàng tử đưa xe trong bóng đêm hoặc là Bướm đen."

Người đàn ông nghe Chu Thành giải thích liền hiểu người được nhắc đến là Bướm đen đua xe rất giỏi. Người đàn ông nhìn vào mà hình quay ở trường đua bắt đầu xem cuộc đua sắp diễn ra.

Bên dưới trường đua một người con trai 22 tuổi đang ngồi trong một chiếc lamborghini màu đen huyền bí chạy tới vạch xuất phát chuẩn bị cho cuộc đua. Tay đua ngồi trong xe đối diện quay qua nhìn cậu dùng khẩu hình miệng nói với cậu. Cậu nhìn khẩu hình miệng hiểu được người kia nói gì chỉ nhếch mép cười rồi quay về phía trước nhìn đường đua thẳng tắp phía trước.

Tiếng còi bắt đầu trận đấu hai chiếc xe liền nhấn chân ga phóng thẳng về phía trước với sự cổ vũ của mọi người. Tay đua kia dùng hết tốc lực phóng thẳng về phía trước trong khi cậu chỉ chạy với mức độ bình thường, mọi người trong khán đài bất ngờ với tốc độ của cậu chỉ biết thầm nghĩ "Nếu như vậy sẽ thua mất".

Cậu vẫn dùng tốc độ bình thường để đưa, tay đua kia đang bỏ xa cậu liền đắc ý. Chạy tới khúc cua hình lượn sóng tay đua kia liền giảm tốc độ chậm lại để vượt qua khúc cua. Cậu chạy phía sau lúc này nhếch mép cười một cái sau đó liền nhấn chân ga phóng tới khúc cua hình lượn sóng với tốc độ cao nhất. Vượt qua khúc cua bỏ lại tay đua đang đần ra cậu phóng xe về đích trong sự ngạc nhiên và hâm mộ của mọi người. Tiếng hô hào gọi "Bướm đen" càng ngày càng lớn.

Cậu mở xe bước xuống làm mọi người ngạc nhiên hết mức vì cậu quá xinh đẹp với mái tóc đen mượt, đôi mắt to tròn, màu mắt đen tuyền mang ý cười nhìn về phía khán đài cùng với đội môi anh đào ngọt ngào. Cậu mặc áo thun trắng quần đen ôm chân đi đôi giày thể thao màu trắng trong rất đơn giản cũng rất dễ thương. Mọi người không khỏi ngạc nhiên vì cậu chẳng khác gì một mỹ nhân. Cậu nở nụ cười ngọt ngào với mọi người.

Những hành động của cậu đều thu hết vào mắt của một người, hắn nhìn cậu nhếch mép cười thần bí đối với cậu. Cậu có cảm giác như ai đó đang nhìn mình chăm chú quay đầu lại nhìn về phía căn phòng cao nhất thì thấy một người đàn ông với đội mắt màu nâu thẩm đang nhìn mình. Cậu có cảm giác đôi mắt đó khi nhìn cậu làm tim cậu đập rất nhanh. Câu không biết người đàn ông đó là ai, cúi đầu suy nghĩ một hồi ngẩng đầu lên muốn nhìn lại một lần nữa thì người đó đã biến mất. Thấy vậy, cậu không suy nghĩ nữa leo lên xe phóng thẳng về nhà.

Người đàn ông kia sau khi nhìn cậu liền rời khỏi phòng VIP, rời khỏi trường đua Hắc Ám, hắn thấy cậu liền sinh ra cảm giác muốn ôm cậu vào lòng, cưng chiều cậu cả đời. Hắn thầm nghĩ "Bướm đen em sẽ thuộc về tôi."

Hắn lên chiếc Roll Royce sáng trọng trở về nhà, trên đường đi hắn nói với thử hạ đắc lực nhất của mình là Trịnh Hạo Thạc "Hãy điều tra về Bướm đen".

Trịnh Hạo Thạc nghe hắn nói vậy liền một giây ngạc nhiên sau đó cung kính trả lời "Vâng" sau đó trên xe rơi vào im lặng đi về tổ chức.

Cậu phóng xe về thẳng ngôi biệt thự White, cậu chạy xe vào gara để cất xe rồi bước từng bước nhẹ nhàng hết sức vào nhà. Đi tới phòng khách trong bóng tối liền có một giọng nói vang lên "Còn biết đường về nhà sao" tiếng nói làm cậu giật mình cứ ngỡ trong nhà có ma.

Bỗng căn phòng sáng lên thì thấy một người phụ nữ trung niên, người này không ai khác chính là mẹ cậu.

Cậu bây giờ chẳng khác gì tội nhân không dám lên tiếng, thấy cậu không lên tiếng bà tiếp tục nói "Con vừa đi đâu".

Nghe mẹ mình nói vậy trong lòng khẩn trương nói "Bạn con nhập viện nên con đi thăm" bà Kim nghe cậu nói vậy thở dài nói "Được rồi dù có muốn đi thăm cũng phải để sáng hẳn đi nên lần sau đừng đi như vậy nữa" nhìn thấy mẹ đã tin cậu liền hớn hở nói "Dạ con biết rồi sau này sẽ không như vậy nữa đã làm mẹ lo lắng".

Bà Kim thấy con trai đã biết lỗi nên không trách nữa nói "Được rồi tiểu Tại con lên phòng ngủ đi".

Cậu liền vâng lời gật đầu rồi đi lên lầu về phòng ngủ.

End chap 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro