Chap 2: Bạn học mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biệt thự White

Thời tiết tháng 12 mang theo cái lạnh của mùa đông làm cho con người cảm thấy lạnh nhưng cũng ấm áp. Những tia nắng nhẹ ít ỏi vào buổi sáng mùa đông len qua khung cửa sổ tầng 3 của biệt thự trắng chiếu vào một người con trai đang ngủ trên giường.

Người con trai khẽ nheo mắt vì những tia nắng đầu tiên trong ngày, đôi lông mi dài khẽ động, đôi lông mày khẽ nheo lại khó chịu vì tiếng chuông báo thức. Đôi mắt chớp chớp vài cái thích ứng với ánh sáng. Khẽ nghiêng người đôi mắt to tròn nhìn chiếc đồng hồ. Cậu ngồi dậy mắt nhắm mắt mở đi vào phòng tắm làm vscn.

Biên thự Tuấn gia.

"Thiếu gia cà phê của cậu."- Lãnh quản gia cung kính trả lời.

"Anh cứ để đó là được rồi."- Hắn không nhìn quản gia nói.

Hắn vừa thưởng thức cà phê vừa đọc báo buổi sáng thì từ trên lầu có tiếng nói.

"Chung Quốc con đã dậy rồi sao."- Tuấn phu nhân quan tâm hỏi, lúc này hắn mới ngẩng đầu lên nói.

"Chào mẹ, buổi sáng tốt lành." Nói xong liền nở nụ cười với bà. Tuấn phu nhân cũng nở nụ cười với hắn rồi đi xuống lầu ngồi đối diện hắn dùng trà.

Bỗng Tuấn phu nhân lên tiếng.

"Em gái con về nước rồi đó."

Hắn cười nhẹ lên tiếng.

"Con biết rồi."

---------------------------

Cậu sao khi làm vscn xong liền mang balo đi xuống lầu dùng bữa sáng với mẹ của mình.

"Mẹ, sáng hảo." Nói xong nở nụ cười tươi với mẹ mình.

"Tiểu Tại vào ăn sáng đi con." Mẹ Kim cười nói.

Ăn xong bữa sáng thì chuông điện thoại của cậu reo, cậu bắt máy.

"Alo"

"Tại Hưởng cậu đã đi học chưa."- Là Chí Mẫn gọi cho cậu.

"Mình đang đi đây, có chuyện gì không." Vừa nói cậu vừa mang giày đi ra trạm xe buýt.

"Cũng không có gì mình tính nhờ cậu mua đồ ăn sáng dùm." Phác Chí Mẫn nói giọng nhờ vả.

"Phác Chí Mẫn khốn khiếp cậu đi mà nhờ Bạch Hiền mua đi ông đây không dư tiền để mua cho cậu." Nghe bạn mình nhờ vả mà cậu tức muốn chết.

"Hoàng thái tử đừng vậy mà mua dùm mình đi năn nỉ đó." Phác Chí Mẫn nói giọng nịnh hót nói mà cậu cũng không nở từ chối liền đồng ý.

"Được rồi, đừng nói nữa mình sẽ mua dùm cậu." Nói xong liền cúp máy đi đến tiệm thức ăn nhanh. Mua xong cậu đi ra trạm xe buýt đợi chuyến kế tiếp.

Hắn ngồi trong xe lơ đãng nhìn ra cửa sổ, khi đi ngang qua trạm xe buýt bất chợt gặp được bóng dáng một người đang đứng chờ xe buýt hắn ngạc nhiên không thôi, không ngờ có thể gặp lại cậu. Chạy qua trạm xe buýt hắn liền lệnh cho tài xế dừng lại một đoạn phía trước. Tài xế không hiểu tại sao hắn lại bảo dừng xe nhưng cũng không thắc mắc.

Xe buýt tới cậu liền đi lên, cậu chọn ghế ngay cạnh cửa sổ rồi ngồi xuống. Xe buýt chạy còn cậu đeo tai nghe nhắm mắt thả hồn theo bài nhạc. Cậu không biết có một chiếc Roll Royce đang chạy song song với phía cậu.

Hắn ngồi trong xe nhìn về phía cậu thấy cậu đeo tai nghe nhạc mà mắt thì đang nhắm nghiền lại, đôi lông mi dài cong như hai cánh quạt, đôi mắt to tròn đang nhắm lại, hai má hơi ửng hồng, đôi môi anh đào khẽ mở. Hắn nhìn cậu, không bỏ sót một điểm gì trên khuôn mặt cậu. Đang nhìn thì thấy cậu khẽ mở mắt đứng dậy, xe buýt dừng lại tại học viện âm nhạc Thánh Đức, cậu mang balo đi vào cổng học viện mà vẫn không biết có người đang nhìn mình.

Xe của hắn dừng gần đó một lúc mới từ từ lăn bánh rời đi. Cậu bước vào lớp học liền bị một cái bóng đen nhào tới may mà cậu né kịp và nói:" Phác Chí Mẫn, cậu muốn chết phải không."

"Làm gì có, tớ thấy cậu tới niềm vui muốn lại ôm cậu thôi mà." Chí Mẫn chớp mắt vô tội nói.

"Vui vì thấy tớ hay thấy đồ ăn của cậu." Cậu vờ tức giận hỏi.

"Tất nhiên là...cả hai." Chí Mẫn tỏ vẻ vô tội nói mà cậu thì không làm gì được nên đành đưa đồ ăn cho Chí Mẫn rồi quay về chỗ ngồi.

Bỗng cậu thắc mắc hỏi: "Hạo Thạc đâu? Sao không thấy."

"Hôm nay cậu ấy sốt nên không đi học được." Vừa ăn Chí Mẫn vừa nói. Cậu bây giờ mới hiểu được vì sao hôm nay Chí Mẫn nhờ mình mua thức ăn dùm.

Chuông vào lớp cũng là lúc Chí Mẫn ăn xong bữa sáng. Cô giáo thanh nhạc bước vào theo sau là một sinh viên nữ.

Cô giáo thanh nhạc giới thiệu, "Đây là sinh viên mới lớp chúng ta, bạn ấy là Tuấn Mỹ Kỳ từ mỹ mới chuyển về sẽ học lớp chúng ta."

Sau lời giới thiệu của cô giáo các sinh viên nam trong lớp phấn khích vì lớp xuất hiện một nữ thần còn các sinh viên nữ thì ghen tị với học sinh mới. Tuấn Mỹ Kỳ lên tiếng, "Xin chào các bạn mình là Tuấn Mỹ Kỳ là sinh viên mới mong các bạn giúp đỡ." Tuấn Mỹ Kỳ nói xong liền có một tràng vỗ tay chào mừng, Tuấn Mỹ Kỳ khẽ mỉm cười.

"Mỹ Kỳ em sẽ ngồi kế Tại Hưởng." Cô giáo chỉ chỗ ngồi cho Tuấn Mỹ Kỳ, ai trong lớp cũng thầm hâm mộ vì đôi trai tài gái sắc lại ngồi cạnh nhau.

Tuấn Mỹ Kỳ ngồi xuống liền quay qua cậu làm quen, "Xin chào, mình là Tuấn Mỹ Kỳ, trông cậu thiệt dễ thương chúng ta có thể làm bạn không."

"Tất nhiên là được rồi." Cậu cũng cười đáp.

Giới thiệu về nhau xong hai người ngồi trò chuyện cười nói y như đôi bạn thân.

Tập đoàn Tuấn thị.

Trong phòng họp các nhân viên sợ đến mức không dám mở miệng khi nhìn thấy tảng băng ngàn năm đang quét mắt nhìn về phía từng người một.

Hồi lâu hắn lên tiếng, "Từng người báo cáo tình hình thắng này cho tôi."

Lời của hắn rất nhẹ nhàng nhưng đến tai các nhân viên thì như lời nói của thần chết đang gọi mình. Lần lượt từng người báo cáo cho hắn, hắn vừa nghe ngón tay vừa gõ xuống mặt bàn theo nhịp.

Các nhân viên báo cáo xong liền chờ đợi phán xét từ hắn. Hắn im lặng suy nghĩ định lên tiếng thì thứ ký bên ngoài gọi vào hắn ấn nút nghe nói, "Chuyện gì." Người thư ký khẽ ực môt cái rồi nói, "Tổng giám đốc có Mộc tiểu thư tới tìm ngài." Nghe tới tên Mộc Y Lan hắn cau mày khó chịu trả lời, "Tôi biết rồi." Nói xong cúp mấy ngước lên nhìn các nhân viên một lượt rồi nói, "Hôm nay ngừng tại đây." Nói xong đứng dậy chậm rãi rời đi, các nhân viên trong phòng họp khẽ thở phào nhẹ nhõm.

Học viện âm nhách Thánh Đức

Giờ giải lao các sinh viên trong học viện liền đi về phía canteen trường. Kim Tại Hưởng dọn dẹp sách vở xong quay qua hỏi Tuấn Mỹ Kỳ, "Tiểu Kỳ, cậu muốn đi ăn trưa cùng tụi mình không." Tuấn Mỹ Kỳ gật đầu đồng ý, ba người vừa trò chuyện vừa đi xuống nhà ăn.

Lấy phần ăn xong ba người loay hoay tìm chỗ ngồi, đang đi Tuấn Mỹ Kỳ bị một sinh viên nữ gạt chân té cậu liền vội vã giúp Tuấn Mỹ Kỳ đứng dậy mà sinh viên nữ kia cố ý nói, "Xin lỗi nha mình không thấy cậu." Cô ta cố nhịn cười.

Phác Chí Mẫn thấy vậy liền châm chọc, "Tiểu Kỳ, cậu đừng để ý mắt cô ta bị mù hahaha." Nói xong Chí Mẫn còn khoa trương cười lớn mà cậu và Mỹ Kỳ đứng kế bên cũng cố nén cười. Sinh viên nữ kia thấy mình bị chọc quê liền thẹn quá hóa giận nên đôi giày cao gót xuống nhà rồi rời đi.

Mọi người trong nhà ăn chứng kiến một màn này được một trận vui vẻ. Ba người cũng không để ý liền nhanh chóng tìm chỗ ngồi và ăn bữa trưa vửa mình.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro