Hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


06.

Thời điểm hai người ly hôn không quá ồn ào như khi kết hôn. Hoặc có thể nói là ly hôn yên bình đối với người ngoài, nhưng đối với bọn họ mà nói cũng chỉ là hết hạn hợp đồng, thực hiện lời hứa mà tách ra.

Ngày ly hôn cũng chính là ngày sinh nhật của Kim Thái Hanh.

Lý do cũng rất đơn giản, Kim Thái Hanh thấy tin của Điền Chính Quốc cùng một vị minh tinh khá nổi trên trang nhất báo giải trí.

Kỳ thật, anh có rất nhiều điều muốn nói, khó chịu, tủi thân không ít. Nhưng Kim Thái Hanh biết rõ tin đầu trang như vậy nếu không có sự đồng ý từ Điền Chính Quốc sẽ không tài nào xuất hiện được. Tranh thủ lúc nghỉ ngơi, anh tìm kiếm thông tin của nhân vật chính còn lại, một ngôi sao hạng ba, gia thế trong sạch, khả năng cùng tướng mạo so với anh dù chênh lệch, nhưng dù sao người ta vẫn còn trẻ hơn anh.

Kim Thái Hanh cầm điện thoại do dự cả buổi xem có nên gọi điện cho Điền Chính Quốc không, như nhớ ra điều gì, mở lịch ra mới phát hiện hôm nay là ngày 30 tháng 12, là ngày sinh nhật mình.

Cũng vừa hay còn hai ngày để cùng cậu kết thúc mối quan hệ dị dạng này.

Anh lại nhìn vài tin tức về người nọ, bỗng cảm thấy Điền Chính Quốc đối với anh vừa tàn nhẫn lại vừa ôn nhu. Cố gắng níu khéo thời gian chấm dứt hết lần này đến lần khác, lại không chừng đã chán mà chính miệng không thể nói ra, đành tìm cách để tự anh rời đi.

Kim Thái Hanh ngồi suy nghĩ cả buổi cuối cùng cũng không gọi cho Điền Chính Quốc, chỉ đơn giản nhắn một tin nói đã đến thời gian nên ly hôn rồi. Rất nhanh điện thoại của Điền Chính Quốc đã nhận được tin, nhưng đúng lúc cậu đang vội cho chuyến công tác, vì vậy dứt khoát tắt máy xuống xe.

Ngày đó mọi người ở đoàn đều cảm nhận được tâm trạng Kim Thái Hanh không tốt, anh nghe xong liền lớn tiếng cười haha nói mình chuẩn bị được tự do đang rất vui vẻ, sau đó như muốn chứng minh thêm còn vỗ vỗ vai người nọ mấy cái.

Người trong đoàn không ai dám đắc tội anh cũng chỉ có thể tìm đến đạo diễn. Ông gọi Kim Thái Hanh cùng quản lý tới hỏi vài câu, liếc qua vẻ mặt hoạt bát đến khác thường của anh chỉ nói một câu, nếu như quá mệt mỏi thì trở về nghỉ ngơi cho tốt.

Tối hôm đó Kim Thái Hanh bị đạo diễn đuổi về nhà, lúc này Điền Chính Quốc còn chưa quay về.

Một mình anh trong phòng thu dọn đồ đạc, dọn được một nửa bỗng cảm thấy đầu óc choáng váng buồn nôn. Ra ghế sô pha nằm một lúc, cảm giác vết thương ở phần gáy năm xưa bắt đầu đau, lúc này anh mới nhận ra mình tới kỳ phát tình rồi.

Thời gian kỳ phát tình của anh xuất hiện từ trước tới nay đều không có quy luật gì. Trước đó có đi khám được bác sĩ kê đơn thuốc, nhưng anh sợ đắng nên nhất quyết không chịu uống. Điền Chính Quốc cũng nuông chiều anh không ép buộc, mỗi lần như vậy, chỉ cần nhận được điện của anh, cậu đều lùi lại chuyến công tác gấp gáp trở về.

Dù sao cũng đã quyết định ly hôn, Kim Thái Hanh nghĩ mình không còn tư cách gì đón nhận tình yêu của Điền tổng nữa, việc phát sinh quan hệ thể xác càng không nên.

Anh cố gồng mình đứng dậy tìm thuốc ức chế trong phòng Điền Chính Quốc, mò mẫn sau gáy một lúc, cắn chặt răng đẩy kim tiêm vào.

Ngày đó, Kim Thái Hanh mới nhận ra năm năm qua ở bên Điền Chính Quốc cậu đối với anh không đơn giản chỉ là bạn tình.

Sốt cao, đau đớn dữ dội, khó chịu... và tất cả những nỗi đau không thể diễn tả thành lời và đã bị lãng quên trong năm năm, phút chốc đều được phóng đại đến vô tận vào khoảnh khắc anh đặt cây kim vào sau gáy. Cuối cùng anh cũng nhận ra cơ thể mình thực sự đã bị Điền Chính Quốc chiều hư, lúc này đây anh khát khao mùi hương đỗ tùng của alpha tới phát điên, anh muốn nó đến nỗi ngay cả những việc mà anh thường coi là đương nhiên như này cũng trở nên không thể chịu đựng nổi.

Kim Thái Hanh gục xuống sàn, không kiềm được mà rơi lệ, đủ loại cảm xúc đan xen lẫn nhau thi nhau ùa đến, cảm giác hít thở không thông như muốn nhấn chìm anh.

Đại khái là mình thật sự bị chiều hư rồi, anh nghĩ.

Lúc Kim Thái Hanh tỉnh lại vẫn đang sốt cao phải nằm trong viện truyền dịch, Điền Chính Quốc đứng trước cửa sổ hút thuốc, trong phòng không bật đèn, khắp nơi đều là màu xanh xám lạnh lẽo, chỉ có hơi ấm duy nhất từ khói thuốc.

"Vì sao lại tắt máy?"

Kim Thái Hanh nghe thấy giọng Điền Chính Quốc, nghe xong liền biết cậu đang rất tức giận, nhưng trong giọng nói tựa như còn có chút áy náy.

Anh bỗng thấy mệt mỏi, dứt khoát nhắm mắt không để ý đến Điền Chính Quốc.

"Sao hôm nay anh không gọi cho em?"

Điền Chính Quốc thoáng dừng lại một chút, đi tới đứng bên cạnh giường bệnh cao giọng "Kim Thái Hanh, em đang hỏi anh đấy, trả lời em!"

"Điền tổng muốn tôi nói gì?" Kim Thái Hanh trợn mắt nhìn cậu, "Tôi nhớ chúng ta chỉ còn hai ngày nữa là hết hạn hợp đồng. Ngủ cùng cậu năm năm là đủ rồi, tôi không muốn tiếp tục như vậy nữa. Nếu như Điền tổng cảm thấy năm năm vừa qua tôi không xứng để cậu bỏ ra nhiều tiền như vậy, thì hiện tại tôi có lẽ cũng có thể trả lại..."

"Kim Thái Hanh!" Điền Chính Quốc giữ lấy bả vai Kim Thái Hanh đè anh xuống hôn không để anh nói hết lời, cậu dùng răng ngấu nghiến môi anh đến bật máu.

Những năm gần đây Điền Chính Quốc đều rất dịu dàng, chưa từng hung hăng như vậy, Kim Thái Hanh nghiêng đầu né tránh vài lần đều bị cậu giữ lấy cằm kéo trở về, đến khi bị đau đến bật khóc mới được giải thoát.

Anh quay đầu thở dốc nghe thấy giọng nói lạnh như băng từ trên đỉnh đầu truyền xuống "Anh bây giờ thì giỏi rồi, còn dám nói ra những lời như vậy"

Kim Thái Hanh một lần nữa rất rõ ràng Điền Chính Quốc đang vô cùng giận dữ, chỉ là anh bỗng cảm thấy bình tĩnh đến lạ, thậm chí còn nhìn được ra tóc cậu đã dài hơn rồi, có lẽ cắt ngắn một chút sẽ đẹp hơn.

Anh có nhiều điều muốn nói, nhưng nghĩ lại tốt nhất là thôi, dù sao cũng không có tư cách gì để nói. Anh biết bản thân đối với Điền Chính Quốc cũng giống như một bộ quần áo, lúc mặc lên có thể rất đẹp, nhưng cũng có thể tùy ý thay đổi bất cứ lúc nào.

"Cậu là kim chủ, là sếp lớn, muốn tôi làm cái gì thì tôi làm cái đó," Kim Thái Hanh cuống họng nóng như lửa thiêu khó khăn cất giọng, cả lồng ngực đều đau đớn như bị xé rách, "Bởi vì tôi nợ cậu, cậu vui hay buồn đều có thể tùy ý quyết định tôi sống hay chết, chơi chán còn có thể đem cho người khác"

"Năm năm nay tôi đối với cậu rốt cuộc có ý nghĩa gì? Dùng để làm vật trang trí bên người khi đi xã giao hay chỉ là để thõa mãn bản năng chiếm hữu của Alpha?" Anh ngẩng mặt lên nhìn Điền Chính Quốc, cảm thấy nụ cười của bản thân có chút bi thương, "Suy cho cùng tôi đối với cậu cũng đã làm tròn trách nhiệm của bạn tình, không cần thiết cũng sẽ không quấn lấy cậu... Vậy nên xin cậu, đừng trói buộc tôi ở bên cạnh chỉ vì thể diện nữa được không"

Điền Chính Quốc cúi đầu trầm mặc nửa ngày, đột nhiên cười một tiếng giễu cợt "Thì ra từ trước đến giờ anh đều nghĩ em như vậy..."

Cậu đưa tay giữ lấy mặt anh, gằn từng chữ một nói "Vậy nên anh còn ấm ức là do kim chủ này chưa hoàn toàn đánh dấu anh, cho anh một danh phận chính thức sao?"

Điền Chính Quốc cuối cùng cũng vẫn là không làm gì được anh.

Khi chiếc áo bệnh nhân bị xé toạc, Kim Thái Hanh chống cự quyết liệt hơn bao giờ hết, dây truyền dịch bị đứt ra, máu không ngừng rỉ ra từ vị trí cắm kim, thấm vào tấm đệm trắng như tuyết để lại vết đỏ sậm.

Điền Chính Quốc nhìn thấy vệt máu vội dừng lại, một tay chống trên giường từ trên cao nhìn xuống thấy sắc mặt tái nhợt của anh mỉa mai "Vẫn còn hai ngày, anh không cần con mẹ nó tỏ vẻ thanh cao"

"Điền Chính Quốc..." Kim Thái Hanh tránh né, đem ánh mắt chứa đầy sự tổn thương giấu đi, ôm lấy đầu gối chậm rãi co người lại, lần đầu tiên cảm thấy bị áp bức trước Điền Chính Quốc, "Chỉ cần cậu muốn, kiểu omega nào cũng có thể tìm được..."

"Năm năm rồi," Kim Thái Hanh nâng bàn tay đang không ngừng rỉ máu khẽ níu vạt áo cậu "Điền Chính Quốc, tha cho tôi đi được không..."

Điền Chính Quốc trầm mặc hồi lâu, cuối cùng quay lưng về phía anh một cái liếc mắt cũng không thèm đưa, một lần nữa tiến lại phía cửa sổ.

"Biến đi, đừng để tôi gặp lại anh" Điền Chính Quốc khàn giọng nói.

--------------------

07.

"Chính Quốc bị điều tra, anh thực sự không quan tâm sao?" Carlie ngồi trong xe cùng Kim Thái Hanh, miệng ngậm kẹo mút hỏi, dứt lời chợt nhớ ra nhanh chóng nói "À không, xin lỗi tôi quên mất, giờ đã là chồng cũ rồi..."

Carlie là bạn của Điền Chính Quốc, lúc TK entertainment mới thành lập do Điền Chính Quốc quá bận, chọn một người quản lý cũng phải suy xét thật kĩ. Cuối cùng quyết định tìm đến Carlie, nhờ cậy đi theo Kim Thái Hanh trông chừng cũng như tiện giải quyết các vấn đề khác.

Kim Thái Hanh thất thần, liếc qua cây kẹo trong tay Carlie, miễn cưỡng chuyển chủ đề "Sao cậu không mang thêm cho tôi một cái"

"Tiểu tổ tông ơi, chồng cũ của anh không cho phép tôi để anh ăn linh tinh đâu, nhỡ lại đau dạ dày có lấy mạng tôi đền cũng không đủ"

Kim Thái Hanh rất rõ ràng, Carlie không lừa anh.

Anh cùng Điền Chính Quốc ly hôn không đến hai tháng, Carlie chẳng những không bỏ rơi anh, ngược lại còn theo anh đi khắp nơi, cứ mở miệng là nhắc tới hai chữ "Chồng cũ". Mấy lần Kim Thái Hanh muốn đuổi khéo, kết quả đều bị Carlie cật lực ngăn lại, nói dù sao bản thân cũng đi theo đã lâu coi như có chút giao tình, hơn nữa hiện tại cũng cảm thấy có chút tội lỗi.

Kim Thái Hanh không hiểu, hỏi vì sao Carlie lại thấy tội lỗi, Carlie chỉ bĩu môi trả lời một lời khó nói hết.

" Chồng cũ của anh lần này có vẻ đang trong thế yếu, không có nhân chứng nên khó mà giải quyết" Carlie thản nhiên gảy móng tay nói "Ngày 30 tháng 12 năm ngoái không ai biết cậu ta ở đâu, thành ra sự việc lần này có vẻ hơi khó khăn"

"Thanh tra nói với cậu à?" Kim Thái Hanh nghe ngày tháng khẽ nhíu mày

"Tự tôi điều tra thêm thôi" Carlie vẻ mặt như đưa đám nói "Ngày 30 tháng 12 xảy ra tranh chấp, không có ai làm chứng cho việc cậu ta không ở đó, rồi nếu cuối cùng mình cậu ấy phải chịu trách nhiệm, chẳng phải..."

"Cậu biết rõ hôm đó chúng tôi ở cùng một chỗ phải không?" Kim Thái Hanh liếc Carlie, "Nói dông nói dài cũng chỉ là muốn tôi đi gặp cậu ta"

"Đúng vậy, Thái Hanh, không phải là anh cũng nên trả lại album cho cậu ấy sao..." Carlie kéo dài giọng năn nỉ, mắt thấy anh không có ý định từ chối liền mừng thầm, quay đầu qua chỗ khác lầm bầm "Phải nhanh chóng chuộc lại lỗi lầm năm đó mới được"

Cuốn album đó Kim Thái Hanh tìm thấy trong đống đồ sau khi chuyển ra ngoài, có tranh vẽ cùng vài dòng chữ, gọi là album nhưng thật ra giống cuốn sổ nhật ký hơn.

Trong lúc Kim Thái Hanh đang dọn dẹp đồ đạc trong căn phòng mới thuê, Carlie vừa giúp anh vừa lảm nhảm nói, Điền Chính Quốc thật sự rất yêu anh, là do đã sống trong nhung lụa từ bé nên cái tôi hơi cao, khó để thành thật.

Kim Thái Hanh một mực im lặng không đáp, nhưng Carlie biết anh vẫn đang nghe, đành mơ hồ dò hỏi xem anh có đang hiểu lầm gì không.

Sau đó trong lúc Kim Thái Hanh đang dọn dẹp kịch bản liền thấy một cuốn sổ cũ rơi ra, anh thầm nghĩ lại mình trước giờ đâu có viết nhật ký, không kiềm được tính tò mò liền cầm lên giở ra. Vừa mở ra liền phát hiện đây là cuốn sổ của Điền Chính Quốc, bên trong là vô số hình ảnh cùng tranh vẽ, nội dung gì cũng có.

Có mấy câu ghi lại lời bác sĩ dặn dò về bệnh tình của anh trong vài năm anh sinh bệnh, còn có cả tên vài món ăn vặt anh nhất quyết không ăn lúc anh hứng lên đòi ăn kiêng.

Có vài trang ghi chép lại tình trạng của anh trong những ngày phát tình, về sau do anh nhất quyết không chịu uống thuốc nên cũng không có gì thêm.

Vài dòng tâm trạng ngắn ngủn không đầu không đuôi của cậu cũng được tùy ý ghi lại.

Nội dung hầu như là ghi chú đan xen giữa những hình vẽ anh, có bức vẽ lúc anh ngủ, cũng có bức vẽ khi anh đang xem kịch bản, có bức nét vẽ tinh tế mềm mại, có những bức vẫn còn là bản phác thô.

Những trang vẽ gợi anh nhớ lại lúc Điền Chính Quốc khi mới tập vẽ, cậu nói so với ảnh thì bản thân thích những hình vẽ hơn. Kim Thái Hanh khó hiểu hỏi tại sao, cậu nói rằng tranh vẽ chỉ cần không bị xóa đi, bất kì thời điểm nào nhìn vào đường nét vẫn rõ ràng như mới.

Cuốn sổ không quá dày nên rất nhanh anh đã lật tới trang cuối, giữa một đống ghi chép lộn xộn, anh vô tình nhìn thấy một dòng chữ nhỏ bị gạch xóa

"Phải làm sao để giữ anh lại. Có người nói rằng, người luôn ngắm nhìn ánh trăng đơn độc thật lâu lại là người đau khổ nhất, có lẽ người đó chính là mình? Anh ấy là vầng trăng cô độc, còn mình lại chỉ có thể đứng nhìn anh ấy"

Bên cạnh đó là bức vẽ Kim Thái Hanh đang nghiêng người ôm chăn ngủ trưa trên ghế sô pha trước khi bọn họ ly hôn không lâu. Anh nhớ rõ hôm đó mình đã ngủ rất lâu, Điền Chính Quốc sợ đêm anh không ngủ được nên mới đánh thức anh dậy. Lúc đó anh còn giận dỗi cáu gắt lại bị cậu xoa xoa mặt trêu nghẹo, Tiểu Trư nhà ai ăn no liền lăn ra ngủ.

Carlie thấy Kim Thái Hanh xuất thần nhìn chằm chằm vào trang cuối cùng liền đi tới cầm cuốn sổ lên xem. Lật một vòng từ đầu tới cuối, ngẩn ngơ nửa ngày cuối cùng chỉ biết chép miệng chậc lưỡi cảm thán một câu, vị chồng cũ nhà anh trước giờ luôn rất yêu anh đấy.

Carlie trong miệng ngậm cây kẹo mút, đưa tay quơ quơ trước mặt Kim Thái Hanh "Cứ nhắc tới cuốn album là lại thất thần như vậy"

"Không buông được cậu ta thì cứ việc nói ra, tôi chắc chắn sẽ không cười nhạo anh đâu" Carlie hướng ra cửa sổ lơ đãng nói.

"Đi"

"Rõ ràng là anh rất muốn gặp cậu ấy sao không thành thật một chút với bản thân, ở chung nhiều năm như vậy mới tách ra có hai tháng... Anh nói cái gì?"

"Tôi nói đi xem qua một chút" Kim Thái Hanh nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ đang lần lượt lướt qua "Vậy mà đã hai tháng"

--------------------

08.

Tuy nói là Điền Chính Quốc đang bị điều tra, nhưng thực tế cũng không khác đang nghỉ phép là mấy. Từ năm mười tám tuổi đã bắt đầu dấn thân vào con đường kinh doanh, chiêu trò sau lưng hay công khai cạnh tranh cậu đều đã thấy, vấn đề lần này không phải chuyện gì lớn, chứng cứ cũng đã chuẩn bị kỹ càng, thời gian này coi như tận dụng để nghỉ ngơi một chút.

Đang pha cafe thì nhìn thấy tin nhắn của Carlie gửi tới: Lần này tôi thật sự mang Kim Thái Hanh tới cho cậu, đừng có ghi thù nữa à nha?

Điền Chính Quốc thời gian này đều cố tránh anh hết sức có thể, nhưng ngay khi thấy tin nhắn này mọi thứ như muốn tuôn trào, tất cả cảm xúc kìm nén bấy lâu trong chốc lát lại ùa ra, không tài nào bình tĩnh được.

Sau khi cùng anh ly hôn, cậu bỏ bê bản thân, điên cuồng lao đầu vào công việc. Bạn bè gặp đều trêu chọc Điền tổng là alpha ưu tú sống hai mươi mấy năm nay cuối cùng lại vì si tình với một omega mà bày ra bộ dạng bi thương, ai thấy cũng phải cảm động rơi lệ.

Điền Chính Quốc nghe xong chỉ có thể cười trừ, trước khi bọn họ ly hôn, cậu cả ngày đều lo lắng chỉ cần hết thời hạn năm năm anh sẽ nhanh chóng rời mình mà đi. Cậu hỏi Carlie vô số lần cũng không tìm ra cách, bị lải nhải bên tai cả ngày, cuối cùng Carlie trực tiếp đưa ra ý tưởng đăng tin của cậu cùng ngôi sao hạng ba nọ thăm dò tâm tình Kim Thái Hanh.

Hôm đó tin tức vừa được phát ra Điền Chính Quốc liền hối hận. Cậu mơ hồ cảm giác được tình cảm của anh trước giờ đối với cậu đều luôn thận trọng, mỏng manh, ngay cả lúc cáu giận để thăm dò tâm ý anh cũng hoàn toàn thất bại.

Cuối cùng lại làm tổn thương anh, thậm chí không còn cơ hội sửa sai.

Khi chuông cửa vang lên, Điền Chính Quốc thấy rõ cánh tay đang mở cửa không kiềm được mà run rẩy.

Kim Thái Hanh chỉ đứng ngoài cửa, vẻ mặt lãnh đạm không nhìn ra tâm trạng gì.

"Anh, tại sao anh lại tới đây?" Lần đầu tiên Điền Chính Quốc biết rõ đáp án nhưng vẫn cố hỏi.

Kim Thái Hanh lẳng lặng nhìn Điền Chính Quốc một hồi, âm vực lạnh nhạt nói "Thật xin lỗi, lại để Điền tổng phải nhìn thấy tôi rồi"

Điền Chính Quốc tim đập loạn xạ, hai tai đỏ bừng, muốn giải thích lại bị Kim Thái Hanh chặn lại "Carlie nói đêm ngày 30 tháng 12 cậu không có nhân chứng, nên tôi đến coi như trả ân tình năm xưa, xong việc lập tức rời đi, Điền tổng không cần đuổi người."

"Nhân chứng gì cơ...?"

Cậu có chút bối rối nhưng lời vừa ra khỏi miệng lại cảm thấy câu hỏi của mình quá sức ngu ngốc. Điền Chính Quốc đoán chắc có vẻ Carlie đã bịa ra lý do này để đưa anh tới, không hiểu tên đó vẽ ra bi kịch gì mới khiến cho anh mềm lòng mà chịu tới gặp mình.

Kim Thái Hanh thấy phản ứng của Điền Chính Quốc liền đoán ra tám chín phần, trong lòng mắng mình yêu quá hóa ngu, để lại một câu "Có vẻ Điền tổng không cần tới tôi" rồi xoay người rời đi.

Điền Chính Quốc sao có thể để Kim Thái Hanh chạy đi lần nữa, nhanh chóng tiến tới vòng tay ôm chặt anh vào lòng, thẳng đến khi hương đào ngọt ngào tràn ngập xoang mũi mới thôi.

"Thái Hanh," cậu đem cằm tựa bên cổ anh, cười nhẹ "Hóa ra anh còn lo lắng cho em à"

Kim Thái Hanh trong lòng vốn đang rối bời, ngửi được mùi hương đỗ tùng trên người Điền Chính Quốc mọi suy nghĩ đột nhiên biến mất hoàn toàn, bao buồn tủi cố nén lại lúc này không kiềm được nữa, một câu cũng không thể nói, nước mắt cứ thế tuôn ra.

Điền Chính Quốc cuống cuồng thành khẩn nhận sai "Anh đừng khóc... Em sai rồi..."

"Điền Chính Quốc, em xấu xa lắm" Kim Thái Hanh vừa lau nước mắt vừa trừng mắt nhìn cậu, vừa nói xong nước mắt lại rơi, trong giây lát mọi ấm ức trong những năm qua đều phải trút ra bằng hết mới thôi.

"Lỗi của em, là lỗi của em" Cậu luôn miệng xin lỗi, nhẹ nhàng hôn lên trán anh an ủi "Là em sai rồi"

Kim Thái Hanh lau nước mắt cả buổi mới bình tĩnh được, hai mắt đỏ hoe mang theo hơi nước nhìn về phía cậu. Điền Chính Quốc trong lòng nặng nề thở dài, dịu dàng xoa đầu anh.

"Em xin lỗi, về tin tức lần trước và cả lời nói hôm đó," Cậu cụp mắt xuống không dám nhìn anh "Từ trước tới giờ em cứ nghĩ là anh không thích em, cũng chưa từng nghĩ anh lại để ý chuyện kia như vậy..."

"Nhưng anh đừng nghĩ nhiều về việc đánh dấu," Điền Chính Quốc ngập ngừng cắn môi nhỏ giọng nói "Em chỉ muốn khi nào anh thật sự chấp nhận em thì mới làm..."

Lời còn chưa dứt cằm đã bị anh nâng lên hôn một cái vào môi "Còn gì nữa không?"

"Còn, còn có..." Cậu nhìn anh, bỗng nhiên có chút ngượng ngùng cười cười nói, "Hợp đồng vô hiệu, chúng ta đừng ly hôn được không?"

Kim Thái Hanh nhìn cậu chằm chằm, nửa ngày sau mới cười rộ lên

"Hôm nay anh vừa tiêm thuốc ức chế không được thoải mái, để lần sau đi"

Anh mím môi ôm lấy Điền Chính Quốc, chậm rãi hỏi "Lần này em chuẩn bị lấy gì để giữ anh lại?"

Cậu nghe vậy sững người, lập tức hiểu rõ là anh đã thấy những gì mình ghi trong sổ lúc trước.

"Em rất ích kỷ," Điền Chính Quốc nhẹ nhàng nói "Người em yêu chỉ có thể yêu em."

-END-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro