Trung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

03.

Điền Chính Quốc luôn bảo anh cứng đầu, cái này Kim Thái Hanh thừa nhận.

Cho dù anh và cậu có khoảng thời gian năm năm bên nhau, nhưng cậu lại là alpha với gia thế thừa sức để kiếm được một omega môn đăng hộ đối thành gia lập nghiệp. Cho nên dù là ân tình hay nợ nần đều phải rõ ràng, bằng không nếu một ngày bọn họ đột ngột kết thúc, cũng không thể làm loạn mà tiếp tục dây dưa.

Vì chuyện này mà Điền Chính Quốc không ít lần phát cáu với anh, lúc giận sẽ không thèm để ý tới ai, nhưng anh sẽ nhịn ăn dẫn đến bệnh dạ dày tái phát hai lần liền, về sau Điền Chính Quốc đành chịu thua, ôm anh tự giễu nói chưa gặp qua kim chủ nhà ai lại phải hạ mình như này.

Sau này Kim Thái Hanh biết được, cho dù có cãi nhau ồn ào như nào, Điền Chính Quốc dù có tức giận đến mấy, anh cũng chỉ cần mềm mỏng nói vài câu liền có thể bỏ qua.

Lần cãi nhau gần nhất, hai người họ ầm ĩ giằng co một ngày một đêm. Kim Thái Hanh càng nghĩ càng giận, cả đêm không ngủ được, bật dậy chạy đến cửa phòng ngủ chính chuẩn bị cùng Điền Chính Quốc nói lý, nếu như thật sự không thể hòa giải thì không bằng sớm chút dứt khoát chấm dứt.

Lúc gõ cửa, Kim Thái Hanh biết nếu kết thúc bản thân còn lâu mới trả hết nợ, còn đang mải suy nghĩ cửa phòng đã mở, tất cả ý nghĩ đều bị mùi hương thanh mát của cây đỗ tùng cuốn sạch.

Điền Chính Quốc sắc mặt không tốt lắm, nhìn kĩ còn có thể thấy tơ máu ở mắt. Cậu chắn ngang cửa không có ý định mời anh vào, lười biếng liếc mắt xem thường "Anh tới làm gì?"

"Tới xem qua cậu đã bị tôi làm cho tức chết chưa" Kim Thái Hanh tự biết ưu điểm lớn nhất của mình là to gan lớn mật, đặc biệt là đối với Điền Chính Quốc lúc này.

"Có vẻ tôi đã quá nuông chiều anh rồi," Điền Chính Quốc không hờn không giận trừng mắt liếc Kim Thái Hanh, vừa nói vừa đưa tay đóng cửa, "Anh có thể ra ngoài hỏi một chút xem, có ai dám nói chuyện với kim chủ của mình như vậy không." 

Kim Thái Hanh cảm thấy trạng thái Điền Chính Quốc có chút không ổn, vô thức đưa tay chặn lại động tác đóng cửa của đối phương.

Điền Chính Quốc không nghĩ Kim Thái Hanh đột nhiên thò tay ra, đầu ngón tay mỏng manh đặt trên khung cửa làm cho cửa vốn dĩ cửa đang đà đóng lại lúc này bật ngược trở lại đập vào tường tạo thành tiếng vang thật lớn.

Cậu vội kéo tay anh vào, không hiểu sao có chút tức giận "Anh bao tuổi rồi? Có biết là chặn cửa như vậy rất dễ bị kẹp tay không?"

Kim Thái Hanh ngược lại không để ý, tay còn lại đưa ra sờ sờ trán cậu, ngang ngạnh hỏi "Cậu làm sao vậy?"

Anh vẫn cảm thấy những lúc cãi vã như này Điền Chính Quốc tuy nhỏ hơn anh nhưng tính tình anh còn trẻ con hơn. Cậu tuy nóng nảy nhưng cũng rất nhanh nguôi giận, quan trọng là chưa bao giờ né tránh anh, dù sao cũng là kim chủ của anh.

Cho nên lần này đặc biệt khác thường. Điền Chính Quốc mím môi nhìn anh, bàn tay đang nắm chặt tay anh khẽ buông lỏng.

"Có vẻ như sắp đến kì phát tình" Cậu cau mày nhắm chặt mắt hít sâu một hơi, giọng nói hơi khàn khàn.

Kim Thái Hanh có chút mơ hồ, anh không biết các alpha trải qua kì dịch cảm như nào, chỉ có chút ấn tượng là do một lần vô tình nhìn thấy một alpha đang trong kì phát tình như phát điên, điên cuồng cắn gáy của omega.

Anh không rõ Điền Chính Quốc sẽ làm gì, nhưng lời này vào tai anh giống như mệnh lệnh, anh không thể không tuân theo. Vì vậy, Kim Thái Hanh đành run rẩy cởi sạch quần áo, chân trần tiếp xúc sàn phòng ngủ, khóe mắt đỏ lên, chờ đợi alpha đưa ra hành quyết.

Điền Chính Quốc cau mày nhìn anh, hầu kết không ngừng chuyển động, hít một hơi thật sâu đi qua kéo áo ngủ của anh lên, hai tay như có như không ôm vai anh đẩy ra ngoài, thấp giọng nói "Đi ra ngoài, đừng bày ra bộ dạng thấy chết không sờn này cho tôi xem, ai nhìn vào còn tưởng tôi ăn thịt anh"

Kim Thái Hanh tay run rẩy giữ chặt cổ áo không nhúc nhích .

Cậu quay ra thấy anh có vẻ không có ý định rời đi, hết cách đành phải chỉ vào thuốc ức chế trên mặt bàn nói "Vừa rồi tôi chuẩn bị tiêm thuốc ức chế, nếu anh rảnh thì giúp tôi đi"

Kim Thái Hanh kì thật không biết cách tiêm cho lắm. Khi còn ở nhà đều là bố mẹ tiêm giúp, sau này do tuyến thể bị thương nên bác sĩ không cho dùng, Điền Chính Quốc cũng chưa từng để anh động qua, vậy nên mất cả buổi loay hoay anh mới miễn cưỡng tìm được vị trí chính xác chậm rãi đưa kim tiêm tiến vào.

Điền Chính Quốc suýt bị Kim Thái Hanh lề mà lề mề mà bức điên.

Kim Thái Hanh từ lúc được cậu mang về, dưỡng thương vài ngày dấu vết của các alpha khác trên người anh đã biến mất sạch sẽ, để lộ ra pheromone nguyên bản hương đào thơm ngọt mọng nước, tưởng chừng như cắn một miếng nước có thể chảy ra. Cậu lúc này đã hoàn toàn cứng rồi, thuốc ức chế cũng không còn tác dụng. Cây kim vừa được rút ra liền kéo anh đè lên giường không ngừng hôn, tay không an phận mò vào trong áo ngủ của đối phương dò xét.

Kim Thái Hanh đầu óc trống rỗng, theo bản năng giơ ống tiêm trong tay lên tự vệ, định thần lại đã thấy Điền Chính Quốc đang nhìn chằm chằm anh với đôi mắt hỗn loạn. Một vết thương nhỏ bị đâm ở cổ, chất lỏng ấm áp rơi nhỏ giọt lên mặt anh.

Kim Thái Hanh bị dọa sợ tới mức suýt chút nữa ngã khỏi giường, vội vàng tìm hộp thuốc lấy băng cầm máu cho cậu. Cắn răng thắt chặt nút băng gạc, chân anh mềm nhũn ngã gục xuống được  Điền Chính Quốc ôm vào lòng.

"Anh đâm tôi, anh khóc cái gì?" Điền Chính Quốc vươn tay gạt đi giọt nước mắt trên khóe mắt anh "Giết người còn sợ người ta chết sao?"

Kim Thái Hanh không nói gì, đem mặt chôn sâu vào lồng ngực cậu, một mực ôm chặt không buông. Anh lặng lẽ khóc, Điền Chính Quốc bất lực, đành ôm lấy anh dỗ dành. Một lúc sau anh ngừng khóc, từ trong ngực cậu chui ra, cúi đầu thì thầm với đôi mắt đỏ hoe "Tôi không cố ý..."

Điền Chính Quốc nghe xong mỉm cười, nghiêng người nằm xuống gối lên đùi anh, hai mắt chậm rãi nhắm lại. Hai người chưa bao giờ trong tư thế mập mờ như này, cả người anh bỗng chốc cứng đờ, tim nhảy loạn xạ, muốn động lại không dám động, từng hơi thở đều tràn ngập hương đỗ tùng.

"Đừng nhúc nhích" Điền Chính Quốc dường như biết anh nghĩ gì, "Tôi mất quá nhiều máu, đầu óc choáng váng cần phải nằm"

Kim Thái Hanh thực sự ngoan ngoãn nghe lời ngồi im cả đêm.

Sáng ngày hôm sau, Điền Chính Quốc vừa mở mắt đã thấy Kim Thái Hanh vẫn ngồi im tại chỗ, đầu ngả nghiêng từ trái sang phải. Cậu sửng sốt một hồi, trong lòng mắng Kim Thái Hanh là đồ ngốc, mắng xong lại cảm thấy tội lỗi, trách ngược bản thân không biết chừng mực làm khổ anh.

"Cậu tỉnh rồi?" Kim Thái Hanh chật vật mở mắt, cúi đầu kiểm tra vết thương trên cổ Điền Chính Quốc "Có còn đau không?"

Điền Chính Quốc lập tức nở nụ cười, khẽ vươn tay kéo anh vào trong lòng mình hôn một cái.

"Đau lắm, cần đồ ngốc này ngủ lại cùng tôi một lát"

--------------------

04.

Kỳ thật Kim Thái Hanh có đôi khi nghĩ lại nếu mình an phận làm bạn tình năm năm, có lẽ thời điểm kết thúc anh cũng không đến mức chật vật không chịu nổi.

Năm thứ hai theo Điền Chính Quốc, Kim Thái Hanh trở thành nghệ sĩ dưới trướng TK entertainment, từ vô danh tiểu tốt nhanh chóng trở thành cái tên không thể thiếu ở top đầu.

Điền Chính Quốc có thói quen luôn đem theo Kim Thái Hanh tới những cuộc họp quan trọng, đôi lúc anh không muốn đi, cậu liền giở trò dính người kêu anh ngồi cạnh uống nước thôi cũng được.

Con người không phải cục đá, Kim Thái Hanh lâu nay ở cùng Điền Chính Quốc liền phát sinh tình cảm. Chỉ có điều đôi khi nhìn cậu ngồi cùng những ông lớn khác tán ngẫu, anh luôn có cảm giác không chân thật. Dù sao cũng là thiếu gia nhà họ Điền, khoảng cách quá xa, tình cảm có thừa dũng khí lại không đủ.

Dù thế nào cũng không thể vượt qua được.

Thi thoảng anh nhớ lại thời điểm vừa mới theo Điền Chính Quốc, cậu cao ngạo nhìn anh nói "Kẻ nào không thích người của tôi, tôi cũng không thích kẻ đó"

Lúc đầu anh cảm thấy lời này vô cùng tùy hứng lại ngang ngược, cảm thấy dù thế nào cậu vẫn chỉ là trẻ con. Về sau anh mới nhận ra những lời này từ miệng Điền Chính Quốc chính là sự cảnh cáo cùng uy hiếp. Bởi vì Điền Chính Quốc có quá nhiều thứ, người cần được thích trước giờ không phải cậu, mà là những kẻ khác phải dựa vào cậu để tìm đường sống.

Chẳng hạn như kẻ vừa thông suốt đạo lý này chính là anh.

Nhưng có một lần Kim Thái Hanh chứng kiến Điền Chính Quốc trò chuyện vui vẻ cùng một minh tinh omega hạng A, anh vẫn không tránh khỏi suy nghĩ, phiền muộn cả buổi không nói một lời liền buông ly rời đi.

Thật ra anh cũng không biết mình muốn đi đâu, chỉ là không muốn ở đó, dù sao nếu như không có Điền Chính Quốc, nơi này cũng không có vị trí dành cho anh.

Kết quả còn chưa kịp ra tới cửa đã bị Điền Chính Quốc đuổi theo tóm lại, anh một mực đứng nguyên tại chỗ cũng không quay đầu lại. Điền Chính Quốc có uống chút rượu, mùi hương đỗ tùng đều bị che lấp bởi mùi cồn.

"Anh muốn đi đâu?" Điền Chính Quốc lúc này đã say khướt, ngữ khí có chút không rõ ràng "Kim Thái Hanh, anh muốn đi đâu?"

Kim Thái Hanh nghe xong lời này không biết lấy đâu ra can đảm, lập tức vùng khỏi tay Điền Chính Quốc lùi ra sau hai bước, khóe môi nhếch lên lạnh nhạt nói "Tôi thấy Điền tổng có vẻ rất bận, vị vừa rồi nghe nói là đối tượng đính hôn của ngài?"

Điền Chính Quốc sửng sốt chớp chớp mắt, cúi người tìm đến gương mặt lạnh lùng của người kia, cười đến lông mày cùng khóe mắt đều cong lên "Kim Thái Hanh, anh đang ghen"

Kim Thái Hanh mí mắt nhảy dựng, nghiến răng nghiến lợi phủ nhận "Tôi không ghen"

"Được được, anh không ghen" Điền Chính Quốc cũng không hơn thua cùng anh, lập tức kéo anh vào trong lòng.

Kim Thái Hanh vốn đang thấy mình làm loạn như vậy có chút không phù hợp, cũng may cậu không so đo với anh. Vừa nghĩ mọi chuyện có chút chuyển biến tốt, không ngờ vừa ngẩng đầu lại thấy đại minh tinh vừa rồi đi ra với một đám người bao vây, cơn bực tức vừa nguôi ngoai lại lần nữa bùng lên, không rõ là đang khó chịu hay tủi thân, anh liền hung hăng đẩy Điền Chính Quốc.

"Người đó cái gì cũng tốt, đứng cùng Điền tổng vô cùng xứng" Kim Thái Hanh cảm thấy không cần Điền Chính Quốc nói chính anh cũng nghe ra lời này có biết bao chua xót.

"Nhưng lại không phải Kim Thái Hanh", Điền Chính Quốc liếc nhìn anh rồi lại cười rộ lên "Người đó cũng không bằng anh, chỉ có Kim Thái Hanh mới xứng đôi với em"

Kim Thái Hanh bất động.

Điền Chính Quốc đưa tay ôm lấy hai má anh, thấy anh có vẻ không muốn để ý tới mình, cậu dứt khoát tiến đến ôm lấy anh, xoa xoa hai cái như dỗ trẻ, nghĩ nghĩ lại thấy bực, nhịn không được búng một cái lên trán anh nói "Sao anh lại có thể tin mấy thứ trên mạng được thế?"

"Không thì phải tin cái gì?" Kim Thái Hanh đem mặt vùi sâu trong ngực cậu rầu rĩ lên tiếng.

"Tin em" Điền Chính Quốc cúi đầu nhìn anh một hồi, đáy mắt vì rượu bị một tầng sương mù che phủ, cuối cùng bất lực thở dài "Em cũng chỉ có anh..."

"Kim Thái Hanh, anh phải yêu em" Điền Chính Quốc ôm anh kề tai nói nhỏ, tựa như đang cầu xin.

Đêm hôm đó, Kim Thái Hanh mất ngủ, nằm trên giường trằn trọc đến nửa đêm, mấy câu nói của Điền Chính Quốc cứ thế luẩn quẩn từ tai trái sang tai phải, làm thế nào cũng không vứt ra khỏi đầu được.

Lúc sau anh mơ mơ màng màng nghe thấy tiếng cửa phòng mở, chật vật mãi mới có thể chợp mắt chút liền lập tức tỉnh, chưa kịp dậy ngó đã bị Điền Chính Quốc ôm lấy. Từng hơi thở nóng rực phả vào gáy anh đem theo cỗ hương đỗ tùng hoà cùng hơi rượu bao lấy toàn bộ cơ thể anh, toàn thân anh bỗng chốc cứng đờ.

Kim Thái Hanh muốn tránh nhưng không được, thay vào đó lại là một nụ hôn rất nhẹ đáp xuống vết thương cũ ở tuyến thể, bờ môi nóng hừng hực cẩn trọng áp lên da anh, nhẹ nhàng ma sát khiến anh ngứa ngáy.

Kim Thái Hanh tim đập thình thịch, miễn cưỡng trở mình khẽ đẩy nhẹ người nửa tỉnh nửa mê nhỏ giọng hỏi "Cậu vào nhầm phòng à?"

Điền Chính Quốc ôm anh thủy chung không nhúc nhích, chậm rãi mở mắt ra, ánh mắt say men mơ hồ nhìn anh nửa ngày mới trầm giọng đáp lại "Không"

Nói xong liền hôn lên trán anh, mơ hồ lẩm bẩm "Ở bên em, em sẽ không để anh thiệt thòi", sau đó rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ.

Kim Thái Hanh bất động hồi lâu, câu nói hồi tối cùng những lời khi say của Điền Chính Quốc lại vọng lên trong đầu, trái tim không khống chế được đập nhanh đến mức hô hấp không thông.

Từ trước tới nay anh đều tự biết rõ thân phận của mình, nên ngoài lúc trên giường, anh đều cố gắng tránh xa khỏi Điền Chính Quốc về cả thể xác lẫn tinh thần hết sức có thể.

Những hết lần này đến lần khác, mọi việc trong ngày hôm nay đều vượt qua ranh giới vô số lần.

Sau đó không biết làm cách nào mà Kim Thái Hanh ngủ thiếp đi, lúc tỉnh đã thấy Điền Chính Quốc nghiêng người nằm bên cạnh ngắm nhìn mình. Anh có chút bối rối, chột dạ lắp ba lắp bắp lên tiếng "Hôm, hôm qua là cậu đi nhầm phòng... không, không phải tôi..."

Anh càng nói thanh âm càng nhỏ, giống như trẻ nhỏ làm sai bị phát hiện. Cậu nhìn bộ dáng của anh mà buồn cười, cúi xuống ngậm lấy môi anh cắn nhẹ một cái như trừng phạt.

"Không phải anh cái gì?" Điền Chính Quốc cọ cọ chóp mũi anh hạ giọng nói "Sau này anh ngủ phòng ngủ chính đi để em khỏi phải qua tìm anh"

--------------------

05.

Một thời gian sau, Kim Thái Hanh cùng Điền Chính Quốc kết hôn, thực ra chỉ là chiêu trò PR.

Tuy chuyện hai người không phải là bí mật, nhưng khi anh chính thức bước vào cuộc đua hàng top trong giới giải trí, chuyện này lại thành mũi tên tẩm độc sẵn sàng lao về phía anh bất cứ lúc nào.

Các công ty nghệ sĩ đều đang chật vật tranh giành giật vai diễn, Kim Thái Hanh lại dễ dàng có được, nghiễm nhiên leo lên hotsearch với tiêu đề không mấy tích cực cho lắm:

[Ngôi sao đang lên Kim Thái Hanh, từ công ty nhỏ đến TK entertainment, dựa vào bề ngoài leo lên vị trí này rốt cuộc có thể đi được bao xa?]

Khi biết được chuyện này, Kim Thái Hanh đang luyện tập cảnh cưỡi ngựa, đọc đi đọc lại bài báo mấy lượt, sau khi cảnh quay bắt đầu, đầu óc anh chỉ toàn những bình luận lộn xộn, vừa vỗ hai cái đã bị ngã xuống, lập tức được đưa lên xe cứu thương.

Vì vậy, báo lá cải lại thêm một tin hot khác

[Kim Thái Hanh, một thiếu niên nổi tiếng, vì bê bối gần đây ngã ngựa bị thương nặng, tương lai không rõ ràng]

Kim Thái Hanh nằm viện hôn mê ba ngày hai đêm, vừa mở mắt đã thấy Điền Chính Quốc nắm chặt tay mình dựa vào giường ngủ. Trong cơn mê man nhất thời ảo tưởng hai người đã chính thức trở thành người yêu của nhau. Nhưng nghĩ lại những chuyện xảy ra trong hai năm qua, nhớ đến chuyện của họ đã bị báo chí thêm mắm dặm muối biến thành mối quan hệ kia, mọi ảo tưởng đều bị dập tắt.

Dù sao anh cũng không quên được hai người họ bắt đầu như nào.

Tin đồn không sai.

Điền Chính Quốc sau đó đã đưa tin Kim Thái Hanh là tiền bối của mình, hai người yêu nhau từ thời còn đi học, về sau người yêu gia nhập giới giải trí, bản thân vì muốn bảo vệ anh mà không công khai mối quan hệ này.

Tin tức vừa phát ra, ngành giải trí chấn động từ trên xuống dưới. Phóng viên vây kín cửa bệnh viện với mong muốn kiếm được tin độc quyền, cuối cùng đích thân Điền Chính Quốc đứng tại cửa phòng bệnh VIP ung dung cười nói "Đến lúc đó, tôi rất hân hạnh mời mọi người tới hôn lễ của chúng tôi"

Vốn dĩ tất cả mọi người đều nghĩ Điền Chính Quốc chỉ chơi qua đường với Kim Thái Hanh, một khi gặp chuyện không hay sẽ nhanh chóng vứt bỏ, lại chẳng ngờ đến Điền Chính Quốc không chỉ không bỏ mà còn trực tiếp lên tiếng bảo vệ cả đời.

Kim Thái Hanh nằm trên giường bệnh tay cầm điện thoại đọc được tin nhếch mép cười hả hê vô cùng, vô tình lại đụng phải cái xương sườn vừa mới bị gãy, đau đến đổ mồ hôi lạnh

"Đây là tuyệt chiêu PR của cậu à?" Kim Thái Hanh nhẹ giọng hỏi người ngồi cạnh giường đang gọt táo cho anh "Nghe y như thật, nếu không phải người trong cuộc hẳn là tôi đã tin sái cổ rồi"

Điền Chính Quốc gật đầu, cắt một miếng táo nhỏ đút cho anh ăn "Chờ anh hồi phục, chúng ta sẽ kết hôn"

"Cậu nói thật à?" Kim Thái Hanh biết rõ Điền Chính Quốc đối với anh rất tốt, nhưng tốt đến mức này khiến anh có chút lo sợ.

Điền Chính Quốc cũng không nói bừa, cúi đầu hí hoáy một lúc rồi đứng dậy cầm một xấp giấy tờ đầy chữ đưa cho Kim Thái Hanh.

"Hợp đồng hôn nhân" Cậu nói, thanh âm trầm thấp không rõ tâm tình "Cùng với hợp đồng trước đây, khi ly hôn có thể cùng nhau phân chia tài sản"

Kim Thái Hanh nhìn lướt qua bản hợp đồng chằng chịt chữ, khẽ "Ồ" một tiếng.

Việc kết hôn này, Kim Thái Hanh không phải chưa từng hối hận.

Điền Chính Quốc từ trước tới giờ đều hết mình vì TK, nay vì anh mà liều mạng làm việc liên tiếp vài ngày, đêm cũng không về nhà ngủ, không ai ngờ được lại có ngày Kim Thái Hanh nói lời chia tay.

Nhìn Điền Chính Quốc bỏ bê bản thân, anh bỗng thấy bất lực lại không biết phải khuyên bảo ra sao, cuối cùng đành phải đêm nào cũng đem theo đồ ăn khuya chạy từ đoàn phim qua công ty.

Khi đó cả đoàn phim đang gấp rút đuổi kịp tiến độ, Kim Thái Hanh mấy ngày liền đều bận rộn từ sáng tới đêm, cởi bỏ trang phục cả người như muốn gục ngã, vừa đẩy cửa văn phòng tiến vào liền bị Điền Chính Quốc ôm vào trong lòng.

"Em bận rộn thì thôi, anh còn đem bản thân hành hạ theo em làm gì?"

Kim Thái Hanh nghe đã biết cậu đang tức giận, từ trong lồng ngực cậu giãy ra, lắc lắc cái đầu đang mơ mơ màng màng đem hộp cơm lắc lắc trước mặt cười nịnh nọt "Thấy cậu bận rộn cho nên tôi ghé qua một chút thôi"

Điền Chính Quốc mơ hồ nhìn anh một hồi bỗng mở miệng hỏi "Anh ở đoàn phim phải chịu ấm ức à?"

"Không đến mức," Kim Thái Hanh sững người, xấu hổ khịt khịt mũi, cố làm ra vẻ thản nhiên "Chỉ là mỗi ngày bị đồn ly hôn có chút phiền"

"Sao cơ?"

Kim Thái Hanh cũng không nhớ rõ hôm đó mình rốt cuộc hờn dỗi gì, dù sao đây cũng là lần đầu tiên thấy Điền Chính Quốc mềm lòng với anh. Cậu kéo anh ngồi xuống ghế sô pha trong văn phòng, lấy đũa cùng anh ăn bữa khuya, ăn xong lặng lẽ thu dọn đồ đạc sạch sẽ rồi nói muốn cùng anh về nhà.

Anh  có chút không kịp thích ứng, lơ đễnh đáp lại, theo thói quen định đón lấy hộp cơm trên tay cậu. Dù cho bây giờ bọn họ có kết hôn rồi, Kim Thái Hanh cũng không muốn vượt quyền hạn lại dám để kim chủ cầm đồ hộ.

Điền Chính Quốc cúi đầu nhìn tay anh một chút, dứt khoát đem hộp cơm đổi sang tay còn lại, sau đó liền nắm lấy tay anh, từng chút một mười ngón tay khẽ đan vào nhau.

Kim Thái Hanh đứng ngẩn ngơ nửa ngày không nhúc nhích, Điền Chính Quốc đành phải kéo người về phía mình. Lúc này anh mới hồi phục tinh thần, lúng túng nhìn chằm chằm hai bàn tay đan nhau, há miệng mấy lần không biết nói gì.

"Anh ngây ra đấy làm gì?" Điền Chính Quốc ho nhẹ một tiếng, dắt anh đi "Đi ra ngoài cho đám người kia nhìn xem, tránh việc họ lại viết bậy"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro