Thượng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


00.

Lúc nghe được tin tức nghiêm trọng về Điền Chính Quốc là khi Kim Thái Hanh đang tranh thủ khoảng thời gian trống trong lịch trình, ở trong xe ra hiệu cho quản lý tiêm thuốc ức chế lên tuyến thể đang nóng bừng sau gáy trên cổ anh

"Tin nhanh, TK entertaiment hiện đã tạm thời bị đóng băng tài sản do vướng vào một vụ tranh chấp gần đây, CEO Điền Chính Quốc đã hiện đang bị tiến hành điều tra..."

Kim Thái Hanh cả người khẽ run khiến cho đầu kim tiêm hơi chệch hướng, chạm vào vết thương cũ mà bác sĩ năm lần bảy lượt dặn dò không thể đụng vào, anh đau đến mức hai mắt tối sầm lại.

Thông báo điện thoại không ngừng nhảy lên, không cần nhìn cũng biết chắc chắn là bạn bè trong giới nghe tin liền nhắn hỏi thăm. Dù sao cũng là diễn viên lâu năm, chuyện giữa anh cùng với Điền Chính Quốc lừng lẫy thế nào ai ai cũng biết, chỉ có điều lại có quá nhiều tin đồn khác nhau được truyền ra, đến cả bản thân anh cũng không phân biệt được thật hay giả.

Nhưng hiện tại, có một sự thật Điền Chính Quốc là chồng cũ của anh.

--------------------

01.

Mối quan hệ giữa Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc bắt đầu một cách khá đơn giản.

Hơn năm năm trước, Kim Thái Hanh hai mươi tuổi, cái tuổi mà không quá sướng, cũng không quá khổ. Vừa vào Đại học được nửa năm thì công trình của cha anh gây thiệt hại đến mạng người, bị đưa ra truy cứu trách nhiệm. Đến cuối cùng người kỹ sư nửa đời chính trực ấy đã chọn một tòa cao tầng, từ tầng 40 nhảy xuống tự vẫn. Kim Thái Hanh không còn gì ngoài tờ giấy thi hành án đẫm máu cùng khoản nợ khổng lồ.

Sau cái chết của cha, mẹ anh đổ bệnh, Kim Thái Hanh buộc phải nghỉ học. Chủ nợ ùn ùn kéo tới, làm loạn một trận cuối cùng anh đành phải kí một đống giấy tờ cùng hợp đồng đem thời hạn trả nợ kéo dài thêm được hai năm. Thời điểm đặt bút kí, cái miệng thối của đám alpha kia gần như muốn dán vào phần gáy anh, nơi tuyến thể của một omega vừa mới trưởng thành được hai năm.

Sau đó, anh buộc phải gia nhập giới giải trí, dựa vào vẻ bề ngoài đẹp đến khó quên của bản thân, cho dù là dựa tài nguyên đám chủ nợ đem về không quá tốt, anh vẫn có thể kiếm được chút đỉnh.

Kim Thái Hanh có đôi khi hận chính khuôn mặt mình, hận đến mức không kiềm được đấm vỡ nát tấm gương ở phòng trọ, sụp người xuống ôm lấy tay đầy máu đau đến phát khóc. Rồi anh lại bắt đầu cảm thấy may mắn - may mắn là anh còn có thể dựa vào gương mặt này để kiếm tiền. Đám người tai to mặt lớn kia sẵn sàng vung tiền cùng lắm cũng chỉ bởi vì cảm thấy anh mới mẻ nên muốn tự mình nếm thử một chút.

Nếu không một omega yếu ớt như anh đã sớm bị đè lên giường chơi đến không còn xương.

Cuộc chạm trán giữa Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc cũng không phải là anh hùng cứu mỹ nhân trong một bữa tiệc tối như lời đồn.

Chân ướt chân ráo tiến vào giới giải trí, anh phải theo chủ nợ tới tiệc rượu giao lưu tiếp khách, kết quả bị ông lớn nhìn trúng, đưa ra giá cao để ngủ cùng anh. Chủ nợ vốn đang do dự, nhưng khi nghe đến số tiền nhiều hơn cả lợi nhuận Kim Thái Hanh một tháng kiếm được lập tức mở cờ trong bụng, hắn vội chuốc đầy thuốc cho anh rồi vung tay kêu người đưa đi.

Thuốc phát huy khiến đầu óc anh đặc quánh, pheromone mắc kẹt trong khí quản, nóng đến mức gần như khiến anh ngạt thở. Hai tên vệ sĩ to lớn kéo anh đi theo sau ông lớn, chân còn chưa kịp chạm vào phòng đã bị Điền Chính Quốc chặn lại.

Khi đó Điền Chính Quốc chưa phải chủ tịch TK entertaiment, chuộc lại anh từ trong tay ông lớn cũng là nhờ cái danh tiểu thiếu gia nhà họ Điền.

Anh nhớ rõ Điền Chính Quốc ngày đó mặc một bộ âu phục không mấy hợp tuổi, cậu rút cây tăm đang ngậm trong miệng ra, cà lơ phất phơ đưa tay cản lại gương mặt nhăn nhó của lão già chào hỏi, cậu tiến tới nắm lấy cằm anh, hứng thú ngắm nghía một lúc mới xoay người cười hì hì nói "Thúc, omega này cháu thích, tặng cho cháu đi"

Sau đó Kim Thái Hanh vẫn bị trói trên giường, chỉ có điều chủ nhân căn phòng biến thành Điền Chính Quốc.

Cậu cúi xuống sáp lại gần, pheromone của alpha vừa trưởng thành xộc thẳng vào mũi anh, từng hơi thở khó khăn cực nhọc đều đem theo nhiệt độ bỏng rát lan dọc theo khí quản, như muốn đem lục phủ ngũ tạng của anh thiêu rụi.

Anh bị sặc đến không ngừng ho khan, cắn môi chống cự lại sự khó chịu do phản ứng sinh lý gây ra, cuối cùng không chịu nổi quay đầu muốn tránh cằm lại bị tóm lại, hoàn toàn khiến cho pheromone vây lấy anh, ngang ngược kích thích từng chuỗi run rẩy. Điền Chính Quốc đưa tay vào trong áo anh xoa nắn không chút dịu dàng, anh có thể cảm nhận được alpha có chút mất hứng. Dù sao alpha trời sinh bá đạo đương nhiên không thể chấp nhận đưỡ việc bị omega khác kháng cự.

Nhưng Kim Thái Hanh ngược lại không hề sợ. Anh đối với chủ nợ nhẫn nhục chịu đựng là vì không trả được tiền, mà bản thân với Điền Chính Quốc trước đó không hề liên quan, mặc dù đối phương có chống lưng khổng lồ là Điền thị thì anh cũng không muốn hạ mình nhún nhường.

Vì vậy, tay bị trói vừa được nới lỏng, anh đã dùng toàn bộ sức lực cho Điền Chính Quốc một cái tát.

"Cậu thử động vào tôi xem" Anh mở to đôi mắt mơ hồ, cố bày ra vẻ hung dữ nói, kết quả khi vừa mở miệng, anh giật mình nhận ra giọng mình mềm nhũn như đang làm nũng.

Anh bực mình muốn chết, xoắn xuýt vài giây nghĩ cách cứu vớt cũng chỉ cứng ngắc nói được thêm câu "Có tin hay không tôi sẽ chết cùng cậu"

Điền Chính Quốc không nói gì, một tay trói chặt hai tay anh lại, cúi xuống ngửi, phần cổ áo nới lỏng lộ ra những vết cắn lốm đốm trên tuyến thể.

"Mạnh mồm thật" ngón tay Điền Chính Quốc lạnh buốt chà xát hai vòng trên vết thương chưa khép lại trên gáy Kim Thái Hanh như uy hiếp "Anh biết tôi là ai không?"

Kim Thái Hanh trong lòng tự nhủ đương nhiên là ông đây không biết rồi. Nhưng anh không dám nói cũng không còn sức để nói, chỉ một mực nhắm chặt hai mắt không lên tiếng. Anh không ngốc, bị Điền Chính Quốc hỏi vậy lập tức ý thức được chính mình đang trong tình cảnh nào, chỉ có thể mong vị công tử này cũng giống như những tên nhà giàu khác, gặm nhấm hai cái vào tuyến thể coi như nếm thử hương vị mới là xong việc.

Nhưng hiển nhiên, tiểu thiếu gia thừa tiền này không hài lòng với thái độ này, tức giận ấn vào vết thương chồng chất trên tuyến thể của anh hai cái, Kim Thái Hanh đau muốn ngất.

"Pheromones quá hôi," Điền Chính Quốc buông tay ném anh trở lại trên giường, trầm mặc nhìn anh, lạnh lùng nói "Có cầu xin tôi, tôi cũng không có hứng."

--------------------

02.

Ngày đó, Điền Chính Quốc từ tiệc rượu ngang nhiên đem Kim Thái Hành ôm trở về xe của mình trước mặt của mấy ông lớn, Kim Thái Hanh cho tới bây giờ cũng không nghe Điền Chính Quốc nhắc tới. Về sau nhàn rỗi lướt mạng anh mới thấy bài viết, nhớ lại sự việc hồi đó, tìm mấy người bên cạnh hỏi lại mới phát hiện tin đồn là thật.

Trước khi biết chuyện này, mối quan hệ giữa hai người rất đơn giản là chủ nợ và con nợ. Điền Chính Quốc thay anh trả nợ, cậu cầm hợp đồng đám chủ nợ cũ bắt anh ký nghiêng người chống cằm trên ghế sô pha, vẻ mặt cười xấu xa nhìn chằm chằm anh mà nói "Bây giờ anh thuộc về tôi."

Kim Thái Hanh thể lực chưa khôi phục, phải dựa lưng vào tường mới miễn cưỡng đứng vững, lúc đầu còn bày ra tư thế thà chết chứ không chịu thua, kết quả vừa nhìn thấy hợp đồng nợ nần lập tức ỉu xìu, gục đầu nhỏ giọng nói "Tôi sẽ nhanh chóng trả"

"Chỉ với số tiền ít ỏi anh kiếm được, thì phải dùng cả đời mới có thể trả hết nợ" Điền Chính Quốc tiến tới, hai tay cố định Kim Thái Hanh trong không gian chật hẹp giữa cậu và bức tường, từng hơi thở đều tràn ngập cảm giác áp chế mạnh mẽ.

Cậu nói, tôi không có kiên nhẫn để đợi.

Kim Thái Hanh lúc này mới ngửi thấy mùi hương cây đỗ tùng thoang thoảng, sạch sẽ, dễ chịu, anh chợt nhớ đến ngày đó Điền Chính Quốc vẻ mặt lạnh lùng ghét bỏ tuyến thể bị tàn phá của bản thân, quá dơ bẩn.

Một giây này anh chợt cảm thấy xấu hổ. Tiểu thiếu gia alpha của Điền thị sống an nhàn sung sướng, so với anh quả thực khác xa một trời một vực.

"Tôi không có hứng làm chủ nợ của anh" Kim Thái Hanh nghe giọng nói lạnh nhạt của cậu, ngẩng đầu mới phát hiện đối phương ở khoảng cách rất gần, chóp mũi suýt chút nữa chạm vào má anh, đôi mắt to tròn nhìn về phía anh ngoại trừ sự lạnh lùng ra thì không còn gì khác.

"Vậy cậu muốn..."

"Ngược lại tôi có thể cân nhắc làm kim chủ của anh" Điền Chính Quốc ghé tai anh thấp giọng nói, giọng điệu ra lệnh không cho phép chống đối "Thời hạn năm năm"

Kim Thái Hanh đương nhiên không muốn, nhưng giấy bán thân trong tay người ta, anh cứng đến mấy cũng phải hạ mình tuân theo.

Điền Chính Quốc lúc này đã bắt đầu dần dần tiếp quản việc kinh doanh của gia đình, những nơi không quá quan trọng cơ bản đều yêu cầu Kim Thái Hanh tiếp khách. Kim Thái Hanh biết rõ bản thân lớn lên cũng không tệ, nên mỗi lần ra ngoài alpha đem theo coi như vật trang trí cũng không tồi.

Chỉ có điều tất cả các ông lớn cùng thiếu gia thời điểm nâng ly cạn chén đều không nhịn được buông vài câu chế nhạo, Điền thiếu gia vừa qua lễ trưởng thành mấy ngày mà đã học mấy lão già ôm tiểu diễn viên rồi, vừa nói mắt còn không ngừng liếc qua Kim Thái Hanh bên cạnh.

Kim Thái Hanh quá quen thuộc với loại ánh mắt này, chứa đầy dục vọng cùng khinh miệt, không khác những tên alpha kia lắm, muốn ngủ với anh nhưng bên trong lại vô cùng khinh thường. Anh bỗng cảm thấy buồn nôn, nhưng dù sao anh cũng dựa vào Điền Chính Quốc mà sống, muốn nói lại cũng chẳng có tư cách.

Mãi về sau, trong một lần đi kí hợp đồng tại một bữa tiệc, Kim Thái Hanh mới ý thức được việc này khinh khủng hơn anh tưởng.

Thời điểm ông chủ của bên đối tác theo đuôi Kim Thái Hanh vào đến phòng vệ sinh rồi lập tức khóa cửa, trở tay nắm lấy quần áo của anh. Lúc ấy anh thật sự rất hoảng sợ nhưng lại không dám động tay động chân với gã alpha kia, sợ gã sẽ gây thêm phiền phức cho Điền Chính Quốc. Anh không ngờ tới tên alpha này căn bản không có tính nhẫn nại, sợ anh giãy loạn nên lập tức đè anh xuống đất, sau đó cúi mặt cắn mạnh lên tuyến thể của anh.

Hầu hết các omega bình thường bị công kích tuyến thể một cách mạnh bạo như đều không thể chịu được, huống hồ vết thương của Kim Thái Hanh còn chưa lành, đột ngột bị tấn công khiến anh đau đến đầu óc trống rỗng. Ý nghĩ duy nhất còn sót lại lúc này là nên thương lượng một chút tính toán chi phí tai nạn lao động với Điền Chính Quốc.

Một lúc lâu sau anh tỉnh lại, hít một hơi bất chấp cơn đau, anh liền ngửi thấy mùi hương cây đỗ tùng nhàn nhạt.

Mùi hương khiến đầu óc dần tỉnh táo hơn, Kim Thái Hanh mất vài giây để nhận ra bản thân hiện đang bị Điền Chính Quốc ôm, đầu anh ngả vào cần cổ đối phương, tư thế coi như là thoải mái.

"Ông chủ Khương nếu thích kiểu này, tôi liền đem tới mấy người cho ngài chọn," anh nghe giọng nói lạnh lùng của cậu truyền xuống từ trên đỉnh đầu có vẻ không vui "tuyệt đối đừng động vào người của tôi."

Kim Thái Hanh vô lực tựa vào lòng Điền Chính Quốc rũ mắt, nhưng anh biết vị kim chủ của mình là đang tuyên bố chủ quyền, huống chi Điền Chính Quốc còn là alpha, là tiểu thiếu gia mười tám năm trong đời chỉ nói một không nói hai.

Cậu nói xong liền đi ra ngoài, Kim Thái Hanh đầu óc choáng váng ôm lấy cậu, một hồi liền cảm thấy bản thân như vậy làm phiền tới kim chủ có chút không thích hợp, kết quả vừa nhúc nhích một chút đã bị Điền Chính Quốc siết chặt trở lại trong ngực.

"Đừng nhúc nhích," giọng cậu có vẻ không vui, "Lát nữa tôi tính sổ với anh sau."

Kim Thái Hanh biết Điền Chính Quốc đang tức giận, lập tức yên vị không dám động đậy để cậu ôm vào trong xe thắt dây an toàn.

Sau đó, cậu đứng tựa vào cửa xe kế bên châm điếu thuốc rồi kẹp giữa hai ngón tay, tận đến khi cháy hết cũng không hút lấy một lần. Kim Thái Hanh bị nhìn chằm chằm trong lòng hốt hoảng, do dự cả buổi mới vụng trộm dò xét nhỏ giọng xin lỗi "Thực xin lỗi."

Điền Chính Quốc nghe xong cụp mắt xuống liếc nhìn anh một cái, trong nháy mắt đụng phải ánh mắt của anh, cậu đột nhiên cúi xuống giữ chặt cằm anh, ép anh ngẩng đầu đón nhận nụ hôn của mình.

Kim Thái Hanh bị nụ hôn ngang ngược mạnh bạo xé rách môi, vừa đau đớn vừa khó thở. Dục vọng xen lẫn tức giận quyện cùng mùi thơm sạch sẽ và dễ chịu của cây đỗ tùng khiến anh không tài nào thoát ra được. Anh bị hôn đến toàn thân mềm nhũn, vùng vẫy cả buổi mới đẩy được Điền Chính Quốc ra, quay mặt thở dốc.

"Là kim chủ tôi đây khiến anh chịu ấm ức ư?" Điền Chính Quốc không buông tha giữ chặt cằm anh, cười gằn nhìn về phía anh, hai mắt tràn ngập lửa giận, "Không cho tôi đụng mà lại muốn dính vào những tên alpha khác, mùi hương khiến tôi buồn nôn."

Bản tính chiếm hữu trời sinh của giống loài alpha làm cho anh cảm thấy rất đau đầu, Kim Thái Hanh trong lòng âm thầm trợn tròn mắt.

Nhưng nghĩ lại thì Điền Chính Quốc đối với anh quả thực không tồi. Thân thể của anh không tốt, cậu chưa từng đụng qua thì không nói, nửa tháng cũng mới có nụ hôn đầu, ngược lại quà tặng thì không ít.

Sự việc lần này khiến cho tính tình vị kim chủ đại nhân bạo phát cũng không phải vô lý. Cách cậu đối xử với anh như là với người yêu, hoàn toàn không phải cách thức đối với bạn tình thông thường.

Kim Thái Hanh không biết phải đáp lại như nào, nói rằng có kim chủ như cậu bản thân anh không hề ấm ức? Hay nói mình vừa rồi không cố ý cùng gã alpha kia tiếp xúc?

Câu trước như đổ thêm dầu vào lửa, câu sau không cần anh nói Điền Chính Quốc cũng biết.

Cuối cùng vẫn là Điền Chính Quốc hạ mình xuống nước.

Cậu thay anh kiểm tra vết thương, có chút tức giận hỏi "Còn đau không?"

Kim Thái Hanh lúc này bị đau đã có chút không chịu nổi, ngơ ngác gật đầu xong mới giật mình cảm thấy như mình đang cùng kim chủ giận dỗi vì vậy lại lắc đầu nói "Tôi không sao"

"Kim Thái Hanh, anh cũng chỉ biết cứng miệng với tôi"

Điền Chính Quốc cố định đầu của anh để thoa thuốc, vừa tháo băng gạc đã thấy máu chảy đầy miệng vết thương liền tức giận "Tại sao lúc đấy không gọi tôi"

"Làm lớn chuyện sẽ ảnh hưởng tới cậu" anh gục đầu vào bả vai cậu yếu ớt nói "Cũng không thể trì hoãn việc quan trọng"

Điền Chính Quốc không nghĩ tới Kim Thái Hanh chịu đựng vì lý do này, động tác bôi thuốc ngưng lại, không khống chế được sức nặng của tay mà đè vào vết thương, Kim Thái Hanh đau đớn rên rỉ.

Cậu không biết tại sao tay khẽ run lên, định thần cả buổi mới nghiến răng nói "Bướng bỉnh muốn chết."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro