Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật nhiều thật nhiều năm sau đó, tại một thời điểm trong tương lai nơi ánh dương quang rọi tới, tham gia trên chuyến hành trình trưởng thành của Ngô Nhai, bưu thiếp từ một trấn nhỏ ở ngoại quốc vượt qua đại dương xa xôi tới Bắc thành gửi đến ba ba, nhóc con nét chữ đoan chính, viết rằng: Lão sư từng hỏi con: "Cho đến lúc này trò nghĩ chuyện may mắn nhất của mình là gì ?", con trả lời "Chính là lúc đó hoàn hảo bỏ trốn ba ba một cách thành công."

Ở ngoài cửa quán trà Hoa Đào, Ngô Nhai cầm lấy tay của Trương Nghệ Hưng nghe cậu nói: "Lần trước trong tin nhắn không phải nói muốn thưởng cho con sao, một lúc nữa thúc thúc dẫn con đi chơi được không ?".

Nhóc con khóe miệng giương cao thỏa mãn gật đầu.

Ngô Nhai bỗng nhớ tới lần đầu tiên gặp Trương Nghệ Hưng tại tiệm bán đồ ăn sáng lúc đó, thúc thúc thật sự không giống với ba ba chút nào, thúc thúc thích cười, chẳng bao giờ thấy thúc thúc giận dữ cả, thúc thúc thật tốt.

Có lẽ, hạnh phúc dù chỉ trong nháy mắt, giống như hạt mầm một ngày rồi lại một ngày cứ thế đâm chồi mọc rễ thật sâu trong lòng, giữ gìn một phiến xanh biếc ấm áp kia bảo bọc thời thơ ấu, như thể sợ rằng tâm hồn đang dần yếu đuối của cậu sẽ bị năm tháng kia gột rửa đi mất.

Đúng vậy, hoàn hảo thúc thúc và ba ba không có bỏ trốn thành công, không phải mình luôn không có cơ hội lại gần để làm quen thúc thúc sao.

Trương Nghệ Hưng quay mặt đi, rất cố gắng không để ý đến Ngô Diệc Phàm vừa mới tính tiền xong bước ra từ trong quán trà, để tránh làm bầu không khí thêm xấu hổ cậu sớm đã tiến tới kéo gần khoảng cách giữa hai người, hỏi :" Tản bộ một chút chứ ?".

"Ừ, làm sao vậy ?".

"Ba Bính không phải kiểm tra thể dục đạt hạng nhất đi, tôi đã đáp ứng sẽ thưởng cho nó rồi "

Ngô Diệc Phàm cúi đầu nhìn nhóc con nhà hắn đang đứng bên cạnh Trương Nghệ Hưng cười đôi mắt híp lại thành sợi chỉ nhỏ. "Không cần để ý đâu, đừng nuông chiều nó quá''.

"Nó không tính toán gì hết cũng không phải chuyện tốt " không còn trốn tránh nữa, Trương Nghệ Hưng ngẩng đầu nhìn Ngô Diệc Phàm ánh mắt dị thường kiên định, hình như đang hỏi hắn: ''Ngô Diệc Phàm, quá khứ hai chúng ta đã từng nói không tính toán gì hết bao nhiêu lần ?"

Một màn lại một màn, rõ ràng là đang chiếu phim điện ảnh trước mắt .

Năm ấy, trong cùng một ngày, vào thời điểm ấy, từng người một rời đi, một người bị bỏ lại, có hay không vẫn ở lại chỗ cũ chờ đợi cơn mưa tới cuốn trôi hết tất cả.

Khó chịu sao ? Bất đắc dĩ sao ? Hối hận sao ?

Nhưng vào lúc đó, khi bọn họ bị hiện thực dối lừa, có chút lợi thế nhỏ bé không đáng kể ở trong tay nhưng lại lãng phí một cách thô lỗ -- tuổi trẻ

"Còn không mau cảm ơn thúc thúc đi", hắn vỗ vỗ cái ót của Ngô Nhai.

Ngô Diệc Phàm lần nữa nhìn về phía Trương Nghệ Hưng khóe miệng khẽ nhếch lên, độ cong vừa vặn, ôn nhu thật giống như cậu đã từng được vùi ở trong lồng ngực thì thầm với hắn vậy.

"Cảm ơn thúc thúc".

"Không cần khách khí, đi thôi".

Ba người chen chúc tại trạm xe buýt chờ xe đến, thái dương treo cao trên đỉnh đầu, bầu trời trong vắt lại càng thêm nắng.

"Thúc thúc, còn xa không ?."

"Không xa, chỉ cách bốn trạm nữa thôi.''

Ngô Nhai hiếu kỳ hỏi một hồi rồi muốn đến trung tâm thương mại, quay trở về vấn đề ban đầu nhóc con hỏi Ngô Diệc Phàm: ''Ba ba, ba đi qua đây chưa ?"

"Qua rồi". Có lẽ là do quá nhiều người đông đúc, Ngô Diệc Phàm cúi xuống nắm chặt lấy bàn tay bé nhỏ của con trai đang cầm tay hắn, dắt nó đi.

Hắn nghe con trai lại hỏi: ''Vậy sao ba ba không đưa con đi cùng ?". Trên mặt đất chợt có ba bóng người trập trùng đè lên nhau đi ngang qua, nhìn thấy rõ cũng chỉ có hai cánh tay nhỏ nắm lấy hai bàn tay lớn bên trái, bên phải.

Ngay lúc hắn không biết đáp lại như thế nào, phía tay phải vang lên thanh âm của Trương Nghệ Hưng: ''Chúng ta đi một lúc nữa là tới trung tâm thương mại mới ,trước đây nơi này cũng là trung tâm thương mại nhưng cũ rồi nên phá đi, ba ba của con là đã đi trung tâm thương mại cũ đó."

Ngô Nhai chỗ hiểu chỗ không mà gật đầu: "Cho nên, hôm nay chúng ta sẽ đến con của trung tâm thương mại cũ sao ạ?"

Quay mặt nhìn nhau, hai người nhất thời đều bị Ngô Nhai chọc cười.

"Đúng rồi, là con của trung tâm thương mại cũ". Một câu nói ngây thơ của trẻ con có thể làm cho mọi người nháy mắt cảm thấy thật tốt, Trương Nghệ Hưng vui vẻ xoa xoa đầu Ngô Nhai.

Nỗ lực nhớ lại những hồi ức tưởng chừng đã bị nước sôi hòa tan cùng trà, không đặc không loãng, tình cảm hời hợt khi xưa nay lại quay về ngọt ngào như thủa ban đầu.

Ngô Nhai sẽ không biết, trung tâm thương mại cũ bị phá bỏ đó, ở tầng trệt có một tiệm McDonald diện tích rất lớn, thường xuyên bị ba ba của nhóc biến thành địa điểm hẹn hò, còn vừa uống nước vừa chép bài tập, nếu ngồi không thì dựa vào một góc tối dưới gầm bàn nắm tay người ta, đêm khuya vắng người thì ở một nơi bí mật gần đấy hôn môi.

Ngô Nhai cũng sẽ không biết, khi nó còn trong bụng mẹ trung tâm thương mại năm ấy đã bị dỡ bỏ. Mà ba của nó vào một đêm mất ngủ, sáng sớm hôm sau sẽ lái xe đến tiệm McDonald, ở trong quán vắng vẻ mua một cây kem ốc quế, ngồi một mình trong ghế lái chiếc Land Rover nhưng không hề ăn, lặng lẽ gọi một cuộc điện thoại .

Bắc Kinh có lạnh không ?

Ừ, lạnh hơn ở nhà.

Tuyết có rơi không ?

Không

Có một mình em sao ?

Ừ, vậy còn anh ?

Anh cũng một mình.

Trầm mặc gần năm phút đồng hồ lặng nghe hơi thở của nhau, mới giật mình cảm thấy thì ra bọn họ đã xa xôi đến thế .

Em cúp máy đây .

Ừ.

"Ngủ ngon" một câu còn chưa nói ra khỏi miệng, đối phương liền dập điện thoại.

Rạng sáng tiết trời lạnh lẽo, kem vẫn tan ra nhỏ giọt trên vỏ ốc quế, ngòn ngọt dinh dính.

''Cậu và Ba Bính đi vào từ cổng sau, tôi lên đằng trước trả tiền". Vừa lặp lại câu nói như lúc sáng, Ngô Diệc Phàm vừa sải bước về phía trước.

Xe buýt đi qua khu trung tâm thương mại này vào cuối tuần phi thường náo nhiệt, có rất nhiều phụ huynh đều cho con đi từ cửa sau nên một đống người chen chúc nhau rất lộn xộn, Trương Nghệ Hưng vội vàng đem Ngô Nhai che ở giữa hai cánh tay, không ngờ bên dưới lại có người bắt đầu đẩy lên, cậu nhanh tay khom lưng ôm chặt lấy Ngô Nhai vào lòng.

Hết chỗ trống, Trương Nghệ Hưng đành ôm Ngô Nhai di chuyển đến một góc, tiểu tử kia vòng hai tay ôm cổ cậu thật chặt, dựa vào tai tai cậu thủ thỉ : "con thích nhất được ba ba ôm như vậy trên xe".

''Ừ.''

''Bởi vì ba ba là người cao nhất trong xe nha, ha ha."

Nhịn không được bật cười, Trương Nghệ Hưng phải dựa vào cửa sổ mới đứng vững vì Ngô Nhai toàn bộ đều treo ở trên người cậu như gấu koala, nhóc con vô cùng hưng phấn: "Thúc thúc, một lúc nữa xe động thúc phải ôm chặt con nha".

Những điều này, nó cực kì ít nhắc tới trước mặt ba ba, bởi vì thật nhiều lần chen chúc trong đám đông thế này mặt ba ba hết đen lại nhíu mày cau có, nhìn qua đặc biệt đáng sợ.

Ánh Mắt lướt qua sự nhốn nháo của đám người đi ngang qua giữa cậu và Ngô Diệc Phàm, xe còn chưa mở cửa, Trương Nghệ Hưng nhìn thấy Ngô Diệc Phàm từ một đầu không xa nghiêng người thay đổi vị trí , một đường tiến đến gần đây mồ hôi nóng đổ đầy đầu

"Trên xe đừng lộn xộn". Cậu kéo hai cánh tay Ngô Nhai đang khoát trên bả vai mình xuống, Ngô diệc Phàm đưa tay ra muốn ôm tiểu tử kia qua: ''Tôi đến đây."

"Không sao, tôi ôm là được rồi."

Tài xế xe bus tâm tình có vẻ không tốt lắm, hoặc giả như ông ta tham vọng trở thành một tay đua "có tài nhưng không gặp thời ", thế là ông ta thường hả nỗi giận bằng cách hết đi thẳng lại quẹo xong lại quẹo tiếp một hồi rồi đạp phanh xe trước trạm một khoảng ngắn, chợt nghe tiếng một người phụ nữ kinh hô kèm với tiếng khóc của một bé trai vang lên: "Dừng ở đầu phố D''.

Xung quanh kẻ xuống người lên, hai bên trái phải liên tục có người đứng không vững mà ngả nghiêng dán sát vào nhau, Ngô Diệc Phàm buồn bực vươn cánh tay dài ngoằng của mình lên vây Trương Nghệ Hưng và Ngô Nhai vào trong góc. Suốt quãng đường Ngô Diệc Phàm đều nhìn ra ngoài cửa sổ, hắn lại không biết chính mình đang nhìn cái gì, chỉ nghe thấy bên tai một lớn một nhỏ bên trong đang trò truyện thì thầm to nhỏ.

Mồ hôi chảy ra thấm vào áo sơ mi dính vào lưng khiến hắn vô cùng khó chịu.

Chỉ cần hạ mắt xuống là có thể cùng Trương Nghệ Hưng bốn mắt chạm nhau, không nói chính xác hơn chỉ cần hắn thoáng di chuyển nhẹ xuống bên trái là có thể hôn Trương Nghệ Hưng.

Thời gian làm sao lại trôi chậm như vậy chứ ?

Đi qua những bốn trạm, thế nào còn chưa tới nữa ?

Bộp.

Ngô Nhai đột nhiên đem cái khăn giấy chụp lên trên mặt hắn, Ngô Diệc Phàm giật mình vai run lên, tự sốc lại tinh thần.

Thúc thúc nói, trông ba ba như vừa mới gội đầu xong ý." Ngô Nhai vui vẻ cười khanh khách, ở trạm xe buýt tỉ mỉ cầm khăn giấy lên dùng sức lau lau cái trán đổ đầy mồ hôi của Ngô Diệc Phàm.

Khóe mắt Ngô Diệc Phàm nhíu lại, nhận khăn giấy từ trong tay con trai nhanh chóng lau mồ hôi, Trương Nghệ Hưng mím môi nhìn hắn bộ dáng muốn cười lại không dám cười, nhắc nhở:" Giấy dính vào bây giờ ''.

Đưa tay lau qua loa, Ngô Diệc Phàm còn chưa biết mẩu giấy vụn bám vào chỗ nào, Trương Nghệ Hưng nháy mắt với Ngô Nhai một cái, nhóc con kia lập tức chỉ ra: "Ba ba, ở đây".

"Nhưng mà lau xong vẫn cứ y nguyên như lúc mới gội đầu xong". Cư nhiên là lời của tiểu Ngô Nhai .

Bầu không khí vui vẻ thoáng cái lấp đầy không gian nho nhỏ của ba người, sau lưng ầm ĩ cùng với mùi mồ hôi nồng nặc trong buồng xe tựa hồ đều chẳng thể ảnh hưởng tới bọn họ.

Nụ cười là có thể truyền nhiễm, hai người đều khó giấu nổi biểu tình vui vẻ trên gương mặt khi nhìn vào nhau, thông báo của trạm xe truyền đến, mọi người vội vàng lên xe hoặc xuống xe. Ngô Diệc Phàm lầm tưởng rằng bọn họ đã đi đến điểm cuối cùng rồi, không phải cái gì mà con của trung tâm mua sắm cũ mà đang ở quán McDonald thật lớn nọ. Không có Ngô Nhai, chỉ còn hắn và Nghệ Hưng, bọn họ vẫn mặc đồng phục học sinh, dùng thẻ sinh viên, uống cola và sprite, và dường như trước đây bọn họ chưa hề lãng phí thời gian và tinh lực (1) của mình.

''Đến rồi "

Trương Nghệ Hưng đẩy cánh tay Ngô Diệc phàm một cái, người phía sau chợt ôm Ngô Nhai chuyển qua, Lúc xuống xe Ngô Diệc Phàm nhìn vạt áo sơ mi phía trước của Trương Nghệ Hưng thở dài, lúc tốt nghiệp Trương Nghệ Hưng cũng có viết lên áo đồng phục của hắn một câu sến súa "Em yêu anh ", trời mới biết nó đã bị hắn đã ném đi chỗ nào ?

Đi đến trước cổng chính của trung tâm thương mại, Ngô Nhai thèm thuồng nhìn chằm chằm vào cửa hàng kem, bên cạnh còn có một số bạn nhỏ vừa ăn kem xong đi ra.

"Con có muốn ăn không?" Trương Nghệ Hưng lắc lắc tay nó hỏi, không cần suy nghĩ nhiều nhóc con kia ngay tức khắc thẳng lưng ngẩng cao đầu mở to đôi mắt trong sáng điên cuồng gật đầu.

"Không được ăn". Ngô Diệc Phàm vẫn luôn luôn biết cách sát phong cảnh, hắn từ phía sau đi lên, biểu tình nhìn qua trông vô cùng nghiêm túc.

Thấy vẻ mặt xoắn xuýt của Ngô Nhai, Trương Nghệ Hưng chế nhạo: ''Có phải ba ba con thường trưng ra vẻ mặt này không ?"

Khi còn nhỏ, ba mẹ thường xuyên nhắc nhở con cái không nên ăn cái này, không được ăn cái kia, liệu sẽ có bao nhiêu đứa trẻ ngoan ngoãn nghe theo ? Không phải nó vẫn thích ăn sao ?

Thời gian quả thật rất buồn cười, khi bạn tạm biệt quá khứ, thì người muốn "làm chuyện xấu" lại không phải bạn nữa mà là con của bạn.

Tuần hoàn qua lại, cái chúng ta mất đi, thực sự chỉ có thanh xuân sao ?

Ở trong mắt của Trương Nghệ Hưng, sợ rằng hắn chính là một kẻ nghèo túng chán chường, Ngô Diệc Phàm phản nghịch và kiêu ngạo của trước đây đã không còn sót lại chút gì.

Suy sụp hạ vai, hắn thỏa hiệp nói: "Một chút nữa ra rồi ăn, con muốn vị gì ba ba sẽ mua cho'' .

"Vâng ạ". Ngô Nhai dắt tay hắn, ba người cùng vào trung tâm thương mại.

Phía trước là khu vui chơi, Ngô Nhai buông tay bọn họ ra, chạy về phía trước hòa lẫn với một đám trẻ em cao suýt soát nhau, áo T shirt màu vàng đi đằng sau đang ôm chặt miệng cười toe toét sau lưng bọn họ.

Sóng vai nhau cùng đi, trong trung tâm thương mại rất mát mẻ, so với cái nóng mới vừa rồi thực sự thoải mái hơn rất nhiều.

Lúc tiến vào khu vui chơi, Trương Nghệ Hưng đắn đo hồi lâu rồi mới dùng giọng điệu đùa giỡn mở miệng:" Hay một lúc nữa anh cũng mua kem cho tôi đi."

Nói xong, cậu sải bước về phia trước,  không nghe được câu trả lời từ Ngô Diệc Phàm Trương Nghệ Hưng đành quay lại nói: "Tôi đùa thôi", thế nhưng trên khuôn mặt lại ánh lên vài tia mất mát.

Làm sao bây giờ ? Ngô Diệc Phàm.

Em hình như, thực sự không biết làm thế nào để tới gần anh được nữa .( Câu này là nội tâm của Hưng nên tui xưng anh em cho tềnh cảm )

Cứ như vậy, hắn trong nháy mắt ngây người, Ngô Diệc Phàm dừng lại cước bộ bị Trương Nghệ Hưng bỏ lại đằng sau. Quanh đây đông nghịt người xa lạ, hắn có chút sợ hãi, chỉ có thể theo đuổi bước chân Trương Nghệ Hưng, nhìn chằm chằm vào đế giày bẩn thỉu kia, dùng sức chạy nhanh bắt kịp cậu.

Câu Trương Nghệ Hưng vừa bảo hắn "Một lúc nữa anh cũng mua kem cho tôi đi", giống như khi còn bé quỷ khóc nhè kia níu níu góc áo hắn đòi đồ ăn vặt, gặp đồ không thích ăn thì liền gắp sang bát của hắn ngay bên cạnh sau đó trưng ra nụ cười má lúm đồng tiền khả ái. Cũng vẫn như lúc thức đêm chơi game đói bụng sẽ dùng giọng ra lệnh làm nũng nói : "Ngô Diệc Phàm, em muốn ăn cơm chiên trứng" là một người yêu tùy hứng đến vô lý.

Hắn không biết trả lời thế nào, bởi vì hắn có chút hoài nghi, lời Trương Nghệ Hưng vừa nói là đối với Ngô Diệc Phàm của ngày trước.

Nhưng hắn cũng ảo não, hắn còn chưa có nghĩ ra nên làm sao để đáp lại lời nói kia trong thời khắc ngắn ngủi này, hắn sợ Trương Nghệ Hưng sẽ thu lại lời thỉnh cầu, mặc kệ hắn.

Đi dạo được một vòng lớn. Ngô Diệc Phàm cả đường đều trầm mặc phía sau bọn họ, nhìn Trương Nghệ Hưng và Ngô Nhai nói chuyện phiếm, món đồ chơi nào cũng phải cầm lên xem qua một lần.

"Con thích cái này không ?'' Trương Nghệ Hưng chỉ vào mô hình một con Bumblebee.(2)

"Vâng, con thích lắm". Sau khi nói xong, Ngô Nhai nhoài người về phía trước, nhìn thẻ giá ở bên trên một chút. Nó nhớ trước kia rất lâu ba ba mãi mới mua cho nó một món đồ chơi, còn dặn thứ gì đắt quá thì không thể mua.

"Vậy lấy cái này nhé ?"

"Chờ một chút, thúc thúc, cái này với cái này, cái nào rẻ hơn ?"

Lòng Trương Nghệ Hưng bỗng nhiên nhói một cái, ngồi xuống nhéo nhéo má Ngô Nhai : "Ngốc, giá đều như nhau mà"

Cậu từ nhỏ đã được dạy rằng 'Trẻ con không được nói dối', nhưng lại ở trước mặt đứa trẻ này vụng về mà nói lời không chân thật.

"Thật ạ", Ngô Nhai cố nhón chân cuối cùng cũng không thể thấy được giá của mô hình xếp ở tầng cao nhất , cuối cùng nó yên lòng lấy xuống mô hình trên tay của Trương Nghệ Hưng ôm vào trong ngực : "Con thích cái này".

"Con muốn đem về nhà lắp hay lắp ở đây luôn''.

Trong cửa hàng có sắp xếp một số khu chờ, bày vài cái bàn lớn hình cây nấm với ghế nhỏ xung quanh, thu hút không ít bậc phụ huynh và con cái đến đây trực tiếp lắp ráp sau khi mua đồ xong.

"Lắp luôn ở đây ạ".

Ngô Diệc Phàm lên cơn thèm thuốc lá, hắn nhìn Trương Nghệ Hưng và Ngô Nhai đang ngồi ở khu chờ lắp ráp đồ chơi, nhấc chân đi tới.

Nhìn tấm biển bên cạnh ghi 'Quầy ẩm thực', hắn suy nghĩ một chút mới nói: "Tôi đi mua kem, Ba Bính với cậu ăn vị ? ".

"Vị sô cô la ạ"

Trương Nghệ Hưng vùi đầu nhìn bản hướng dẫn, Ngô Diệc Phàm đứng yên tại chỗ, quanh co nửa ngày mới hỏi: "Thế còn cậu ?".

Một lớn một nhỏ phút chốc đều ngẩng đầu nhìn, hắn lại càng thêm lúng túng :" Cậu muốn ăn vị nào ?".

Trương Nghệ Hưng cố ý trêu, không nói lời nào khóe miệng khẽ nhếch lên nhìn hắn chằm chằm, qua vài giây hắn liền chạy chối chết: "Tôi mua cho cậu vị trà xanh vậy".

Hết chương 16

(1) Tinh thần và sức lực

(2) Đại hoàng phong ( 大黄蜂 ) mô hình Bumblebee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro