Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ba Bính, con đưa khối kia cho thúc thúc"  

" Vâng ạ ".

Cái bàn nấm quá thấp, Trương Nghệ Hưng không thể làm gì khác hơn là nhoài người ra như mèo, ngược lại cái bàn có vẻ phù hợp với Ngô Nhai. Nhận lấy miếng ghép nhỏ phần chân của Bumblebee từ tay Ngô Nhai truyền sang, sốt ruột cùng chờ đợi  robot thành hình, nhóc con giơ cánh tay đầy thịt chống lên má, hai hàng lông mày nhíu chặt do tập trung cao độ, nhìn qua đặc biệt khả ái.

Ba một tiếng, nối xong phần chân .

Nhóc con kia trong mắt dường như cất giấu hai tia sáng nhỏ, vì tiếng "ba" mà bùng nổ, vầng sáng nhỏ liền biến thành một hồ nước đầy ắp ánh sáng, nó ngẩng đầu lên, sung bái mà nhìn Trương Nghệ Hưng: "Thúc thúc thật lợi hại".

Cầm lấy hai khối linh kiện khác , Trương nghệ Hưng hỏi: "Ba ba con ngày hôm qua có nổi giận với con không ?".

"Dạ ?" Ánh mắt của Ngô Nhai không dời khỏi nửa con Bumblebee đang lắp dở, nó cầm cánh tay của Trương Nghệ Hưng đáp "không có nha".

"Vậy sao con khóc ?"

Tiểu hài tử còn chưa học được cách ngụy trang và che giấu, mọi hỉ nộ ái ố đều biểu hiện trên gương mặt . Câu hỏi sau của Trương Nghệ Hưng rất rõ ràng, Ngô Nhai mím môi miệng nhỏ trầm mặc một hồi lâu, giống như gợi lại kí ức không vui, nó cúi đầu xuống mặt nhăn lại .

"Con xem, lắp mặt của Bumblebee vào chỗ này nè" đem nửa con Bumblebee chưa hoàn thiện đặt trước mặt Ngô Nhai, Trương Nghệ Hưng thay đổi câu chuyện:" Phần còn lại con lắp đi".

Ngô Nhai phải dùng tới cả hai tay mới cầm được con robot, nhìn theo đôi mắt to màu xanh nhạt của nó, chậm rãi di chuyển hai ngón tay che lại, giống như một nghi thức trang nghiêm. Nhóc con tiểu tâm dực dực vuốt ve cái đầu tròn lớn của Bumblebee, không nhận lấy linh kiện từ tay Trương Nghệ Hưng, Ngô Nhai bỗng ngẩng mặt lên: "Thúc Thúc, khi còn bé thúc có mẹ không ?".

Dùng tay khẽ vuốt cái ót của Ngô Nhai, ngoại trừ động tác này miễn cưỡng xem như lời đáp lại, Trương Nghệ Hưng không nói thêm tiếng nào.

Hồi ức tốt đẹp đã nhẹ nhàng trôi đi mất, cậu hốt hoảng nhớ lại, tin nhắn đó đến từ một số máy xa lạ, viết: "Anh và cô ấy đã có hài tử rồi, em sẽ chúc phúc cho anh chứ ?".

Cậu không hề trả lời lại, xóa tin nhắn, sau đó gọi điện thoại cho Lộc Hàm, dùng giọng điệu đùa giỡn hỏi: Lộc Thiếu, chúng ta đến Bắc Kinh một chuyến đi ?

"Bất quá, khi nó còn bé cũng không có mẹ ". Ngô Nhai chơi với cánh tay còn chưa hoàn thành của Bumblebee, vui vẻ khi tìm được đồng minh, nhóc thở dài lẩm bẩm: "Mình có ba ba là được rồi, ah, mình còn có cả thúc thúc nữa".

Vòng tay qua bờ vai nho nhỏ của Ngô Nhai, Trương Nghệ Hưng không ngớt chua xót trong lòng: " Không chỉ có ba ba và thúc thúc, con còn có rất nhiều bạn học mà, sau này con cũng có thể quen biết nhiều người hơn."

Thậm chí, Trương Nghệ Hưng hận không thể ở trước mặt tiểu tử kia trải rộng một tờ giấy trắng, nắm lấy bàn tay nhỏ bé mà lấp đầy thật nhiều màu sắc vào từng khoảng trống trong lòng thằng bé, dù cho nó còn nhỏ nghe không hiểu , cũng đều muốn nói cho nó biết, đừng sợ , thúc thúc sẽ luôn bên cạnh con trên con đường bước tới tương lai.

"Thúc thúc, những lời con và thúc vừa nói, thúc đừng nói cho ba ba con biết nha".

Trương Nghệ Hưng còn không có phản ứng kịp, Ngô Nhai đã một bên cầm linh kiện lên lắp một bên nói đứt quãng sự tình ngày hôm qua.

Từ khi Ngô Nhai được học taekwondo thì mỗi buổi thực hành chiều thứ bảy là chuyện được nhóc mong chờ nhất.

Mỗi lần, Ngô Diệc Phàm sẽ đưa Ngô Nhai đến trước cổng phòng tập ở sân vận động, dặn dò " Tập xong thì ở chỗ này chờ ba, đừng chạy lung tung " rồi vội vội vàng vàng rời đi, nhiều lần, nó đều phải nhìn về phía bóng lưng đã khuất xa của Ngô Diệc Phàm hét to " Ba ba, con biết rồi".

Xoay người đi vào phòng tập, đi ngang qua bên cạnh chỗ nào cũng có các bạn cùng lớp tập võ giống nó, hầu hết đều bị bố mẹ tống đến đây để luyện tập. Ngô Nhai thường sẽ cùng mấy đứa nhóc cùng lớp thân thiết nói về tình tiết phim hoạt hình tối hôm qua mới xem. Vui vẻ bước vào phòng thay đồ ở chỗ tập thay trang phục taekwondo.

Các học sinh trong lớp nói chung có thể chia làm hai loại, thứ nhất là gia đình giàu có, không có gánh nặng sinh hoạt, ba mẹ sẵng sang bỏ tiền chỉ vì các con nói muốn học. Một loại khác, hầu hết đều có gia cảnh như nhau, ba mẹ vất vả hơn nửa đời người chỉ vì mong muốn đem lại cuộc sống tốt hơn cho con mình.

Không biết nên đổ lỗi cho xã hội phát triển quá nhanh mà trở nên dị dạng, hay là muốn trách cứ những bậc phụ huynh với sự giáo dục con trẻ nghèo nàn của họ, tóm lại, ở trong lớp thực hành hạng nhất dưới ba mươi người này, về cơ bản đều là trẻ em tầm 7-8 tuổi, mặc kệ chủ động hay bị động, chúng đều tự nhiên mà chia bè chia phái, nếu không có chuyện gì bất ngờ xảy ra, những đứa trẻ có gia cảnh giàu có luôn luôn dẫn đầu.

Nhân lúc huấn luyện viên còn chưa tới, tiểu hài tử ngồi xung quanh nhau nói chuyện cười đùa.

"Các cậu biết chưa ?" chiếc xe tớ ngồi lúc nãy ba tớ mới mua đấy, chắc cũng phải đến mấy triệu".

"Mấy triệu là bao nhiêu a ?"

"Thật nhiều tiền nha."

Ngay sau đó, cả đám cùng đồng thanh "Wow" lên môt tiếng cực kỳ hâm mộ

"Nhà tớ cũng sắp thay xe mới rồi, đến lúc đó tớ cũng bảo ba mua chiếc này".

Tham dự vào cuộc nói chuyện thường thường đều là mấy đứa "lão đại" con nhà giàu, mà phần lớn mấy đứa nhỏ có gia cảnh bình thường ít nhiều đều cảm thấy tự ti nên không chen lời vào, chỉ có thể ở bên cạnh phụ họa.

Trong một tập thể lớn, không phải đứa trẻ nào cũng tích cực tham gia các hoạt động "nhóm nhỏ", tỷ như Ngô Nhai, tỷ như hai hay ba người bạn nhỏ chơi thân với Ngô Nhai, chúng chính xác được coi là những cá nhân "bị cô lập" và "không hiểu đời".

Nếu có thể giống như bây giờ —— các nhóm nhỏ nói chuyện với nhau so sánh về những chiếc xe sang trọng nhà mình, Ngô Nhai và bạn học nghe theo lời lão sư nói: "Trước tiên chúng ta khởi động làm nóng người" dồn lực xuống chân —— không có sự hòa hợp, có lẽ cũng sẽ không tồn tại "ân oán" lẫn nhau đến nỗi cãi vã ẩu đả.

Đây không phải là...

"Êu, Ngô Nhai học lớp bảy."

Ngô Nhai quay mặt lại :"Cái gì ?"

"Nhà mày có ô tô không"

"Tao có ô tô đồ chơi ở nhà"

Vừa dứt lời, tiếng cười bùng nổ, tràn đầy khắp mọi góc phòng tập, khiến bụi vốn dĩ trôi nổi trong ánh sáng cũng bị dọa sợ vội vàng tản ra, rồi nhanh chóng tụ lại.

Ngô nhai ngoảnh đầu đi không để ý đến bọn họ nữa. Nó đột nhiên nhớ lại bài tập thủ công được giao trước đó không lâu là ba ba cùng mình hoàn thiện mô hình xe hơi nhỏ, giờ vẫn còn bày trong tủ kính lớp thủ công.

Đến nay, Ngô Nhai vẫn nghĩ nó là chiếc xe tốt nhất mà nó biết.

"Ba nó nghèo rớt mồng tơi mày không biết à ? Nhà nó sao có thể có ô tô chứ."

Mỗi khi chúng ta cho rằng cuộc nói chuyện đã kết thúc, luôn có kẻ lại không muốn nó kết thúc.

"Ôi chao, thảo nào mẹ nó không cần nó nữa. Ba tao từng nói: "Bố dựa vào xe BMW mới theo đuổi được mẹ mày đó".

Tiểu hài tử nói chuyện vô cùng tự mãn, hất cằm lên thuật lại những chuyện mà nó cho rằng rất đáng tự hào về mình .

Ngô Nhai nhíu mày, bàn tay siết thành nắm đấm nhỏ, gương mặt nghẹn đến đỏ bừng: "chúng mày nói lung tung, mẹ mới không có không cần tao".

"Nhà đó chắc cũng không gặp lại mẹ nó nữa."

"Đúng vậy đúng vậy".

"Hừ, tao thấy ba nó cũng sẽ không cần nó".

"Đúng vậy".

Những kẻ quấy rối thường không biết nặng nhẹ, sử dụng sự dốt nát của mình để cười nhạo vây lấy một người, chọc tức đối phương mang lại cảm giác chiến thắng và vui vẻ, những điều này dường như được sinh ra với bọn họ, không cần biết nó gây tổn thương cỡ nào, cũng chẳng cần giáo viên phải dạy.

Ngô Nhai mắt đỏ lên vì tức, nhào qua đẩy đứa "Lão đại" kia xuống đất, hai đứa giống như tiểu sư tử cứ như vậy mà đánh nhau.

"Ngô Nhai trò làm gì thế ?" huấn luyện viên luôn luôn phá lệ đến đúng lúc, ông ta không biết nguyên nhân của vụ ẩu đả, lại thấy đứa trẻ kia bị Ngô Nhai cho ăn một đấm. Vì vậy suy ra người sai đương nhiên là Ngô Nhai.

Hài tử năm nhất vẫn chưa có khả năng sắp xếp ngôn ngữ để biện hộ cho bản thân, Ngô Nhai cắn răng đứng bên cạnh nghe huấn luyện viên nổi giận đùng đùng nói: "Những người khác tập hợp, Ngô Nhai trò hôm nay không cần tập, phạt đứng góc lớp."

Sau đó nó ngẩng đầu liếc mắt nhìn về phía huấn luyện viên, nhiều đứa làm mặt quỷ, thấp giọng cười sung sướng khi người gặp họa, Ngô Nhai vẫn là thẳng lưng đứng một bên.

Bên tai truyền đến tiếng mọi người tập luyện, thỉnh thoảng vang lên vài tiếng đề khí khí phách hiên ngang "hây" "ha" "hây", Ngô Nhai sờ vết cào trên cánh tay, dẩu dẩu môi trong lòng thấy rất khó chịu

Ngô Nhai không rõ tại sao lúc này lại muốn khóc, vì huấn luyện viên hiểu lầm không cho tham gia luyện tập ? Hay là bởi vết cào trên tay ảnh hưởng lên trên mặt nên truyền tới đau đớn ? Hay là bởi vì bọn họ nói: "Trách không được nẹ nó lại không cần nó nữa", "Tao thấy ba nó cũng sẽ không cần nó" ?

Kể từ khi Ngô Nhai biết ghi nhớ mọi việc, Bên cạnh nó cũng chỉ có ba ba.

Nó từng hỏi qua: "Mẹ đâu ba?".

Ba ba ôm nó, thật lâu sau mới trả lời: "Mẹ con ở nước ngoài."

"Vì sao mẹ không cùng ở với chúng ta a ?"

"Bởi vì... bởi vì, mẹ và ba con cùng một chỗ không vui".

Nó thấy ba ba nhíu chặt lông mày, sợ ba ba sẽ giống như nó nửa đên tỉnh dậy trốn trong chăn khóc nhè. Vì vậy nó ôm lấy ba ba, an ủi: "Ba ba không nên buồn nha, con với ba ba cùng một chỗ rất vui vẻ".

Cho tới bây giờ Ngô Nhai vẫn không biết, những lời nói ngây thơ non nớt tưởng vô tình ấy lại khiến ba ba của nó suy tư đến mất ngủ cả một đêm.

Giơ cánh tay lên lau mắt, Ngô Nhai không lên tiếng đứng thẳng người, nghiêm túc nhìn huấn luyện viên làm mẫu hướng dẫn mọi người động tác mới.

Lớp luyện tập Taekwondo kết thúc lúc 5:30 phút chiều, mỗi lần Ngô Diệc Phàm đều không sai biệt lắm tầm 5:40 là chạy tới, sau đó cùng với Ngô Nhai tiện đường ghé qua chợ mua thức ăn.

Một mình Ngô Nhai bị huấn luyện viên giữ lại dạy dỗ vài câu, bất quá khi trở lại phòng thay đồ thay quần áo nó còn đang mải nghĩ đến chuyện khác, ông lão bán rùa ngày hôm qua còn ở đó hay không nhỉ ? Ở đó nhóc còn có thể nhìn rùa đen nhỏ một hồi, nếu như ba ba đồng ý nó cũng muốn nuôi một chú rùa nhỏ.

Cất đồng phục taekwondo vào túi, Ngô Nhai đã xua tan tâm trạng tồi tệ ban nãy, đi ra sân vận động ngồi trên bậc thềm cửa đợi ba ba đến đón về nhà.

Cuối tuần, cửa hàng bận đến tối mắt tối mũi.

Khoảng năm giờ chiều, Ngô Diệc Phàm như thường lệ đi tới quầy thanh toán chào hỏi bà chủ một tiếng chuẩn bị tan ca sớm. Nhưng ngày hôm đó nhận được không ít đơn hàng, ngay cả ông chủ cũng phải đích thân giao hàng những vài chuyến. Rõ ràng là thiếu người trầm trọng, bà chủ ghi địa chỉ vào món hàng đã được đóng gói cẩn thận trên bàn, đưa thêm tiền công nhờ hắn giao nốt chuyến này rồi hãy tan ca.

Cũng có một hai lần huấn luyện viên dạy quá giờ, vì vậy Ngô Diệc Phàm cầm theo hóa đơn, nâng gói hàng đặt lên xe điện, chỉ muốn đi sớm về sớm .

Đám bạn cùng lớp đã được đón về hết, mãi đến sáu rưỡi lúc sân vận động đóng cửa Ngô Nhai nghe được tiếng bác bảo vệ hỏi: "Sao cháu vẫn chưa về nhà thế ? Trời tối lắm rồi đấy".

Ngô Nhai quay đầu lại đáp: "Ba ba cháu còn chưa tới".

Ôm balo đựng đồng phục taekwondo, nó có chút lo lắng.

Mặt trời đã lặn xuống núi, nó nhìn xung quanh mọi thứ đang trở nên tối hơn, ánh mặt trời biến thành hoàng hôn.

Ghì chặt lấy cái túi, càng lúc càng sợ .

Sợ hãi, đại khái là do đèn trong sân vận động đột nhiên sáng lên, dần dần lan ra.

Ngô Nhai nhớ lại những lời vừa nãy mấy đứa kia nói, nó rất sợ ba ba thực sự không cần nó nữa, sẽ đi đến một nơi gọi là "Nước ngoài" giống như mẹ .

Chờ đợi thời gian kéo dài rồi lại kéo dài, khiến một giây trôi qua dài tựa một năm vậy.

Từ sáu rưỡi tới bảy rưỡi, lại từ bảy rưỡi chạy lên tám rưỡi.

Ngoại trừ ngọn đèn trên đỉnh đầu là còn sáng, trong phạm vi tầm nhìn của Ngô Nhai đều là một mảnh vô tận đen kịt.

"Ba Bính"

Nó nghe được giọng nói của ba ba từ đằng xa truyền đến, đi cùng với tiếng bước chân khẩn trương vội vã, Ngô Nhai thấy ba ba từ trong bóng tối chạy đến, vững vàng đứng trước mặt mình, thở hổn hển.

Cảm xúc đọng lại nghẹn ứ từ buổi chiểu khi thấy ba ba vào một khắc kia, tất cả đè nén đó đơn giản như bẻ gãy một nhánh cây mà thoát ra ngoài tạo nên âm thanh thanh thúy.

Ba. Gãy nát.

Nó nức nở khóc thành tiếng, nói không nên lời: "Ba ba, con nghĩ ba sẽ không cần con nữa".

Nếu không phải tại vì đơn hàng có địa chỉ ở con đường hắn không quen lại vòng vèo không ít, nếu không phải xe chết máy giữa đường, nếu không phải khi hắn chạy đến trạm xe buýt tài xế vừa vặn lái xe đi, phải chờ thêm mười lăm phút đồng hồ, hắn đã có thể đến đón Ngô Nhai sớm hơn một chút.

Ngô Diệc Phàm tự trách ôm lấy Ngô Nhai đang khóc lớn vào lòng, chậm rãi từ chỗ đất trống nơi ánh sáng chiếu vào phía trước sân vận động từ từ đi về phía ánh trăng, con trai run rẩy thật chặt ôm lấy cổ hắn, nước mắt thấm ướt bờ vai của hắn.

"Lúc đó, con còn cho rằng ba ba sẽ không tới đón con". Ngô Nhai hít hít mũi, sau đó cầm mô hình Bumblebee giơ lên: "Thúc thúc người xem".

Giữ ở trong lòng, có thật nhiều điều muốn nói, sau cùng lại chỉ có thể nặng nề thở ra một hơi.

Hồi còn bé cũng từng bị bạn học bắt nạt cho nên Trương Nghệ Hưng rất hiểu cảm giác bất lực khi bị bạn bè xa lánh. Thời điểm đó cậu không dũng cảm được như Ngô Nhai, chỉ biết khóc chẳng bao giờ dám đứng lên phản kháng lại.

"Ba ba con sẽ không không cần con". Cầm lấy linh kiện mà Ngô Nhai đưa tới, Trương Nghệ Hưng vừa ôm vừa cầm tay nó nhất nhất lắp linh kiện vào.

'Vâng, Tối qua ba ba cũng nói với con như vậy."

Ngô Diệc Phàm cầm hai cây kem từ ngoài cửa tiệm đi tới, Ngô Nhai không quên nhắc nhở: "Thúc thúc, người đừng nói chuyện ngày hôm qua cho ba ba biết nha".

"Được"

"Chúng ta nghoéo tay nha ?".

"Ừ, nghoéo tay".

Chơi ở khu đồ chơi mất mấy giờ, sau khi ra ngoài Trương Nghệ Hưng lại dắt Ngô Nhai đến siêu thị lớn tầng một. Ngô Diệc Phàm phụ trách đẩy xe, khi thì bị một đứa trẻ bên cạnh chạy tới va vào cánh tay lúc thì bị giẫm lên chân.

"Đừng mua kẹo cho nó, ăn nhiều sâu răng".

Ngô Nhai ôm hai túi kẹo hoa quả lớn, mặt nhăn nhó: "Ba ba, kẹo là mua cho ba đó."

Hắn sửng sốt, đến tốc độ xe đẩy cũng chậm lại.

"Thúc thúc nói, ba toàn hút thuốc"

Lúc cùng nhau đi siêu thị ở LA, Trương Nghệ Hưng luôn lấy vài túi kẹo hoa quả, bảo cho hắn cai thuốc, nhưng mỗi lần chờ hắn nhớ tới mở tủ đồ ăn, đống kẹo kia đã bị ăn sạch.[:)]

"Nếu sợ Ba Bính sâu răng thì anh cũng ăn phụ đi."

Trương Nghệ Hưng vừa đi về phía trước vừa nói, rõ ràng cũng không có ý định muốn nghe hắn trả lời tí nào, nói xong cùng Ngô Nhai tới bên cạnh khu bày bánh bích quy và đồ ăn vặt.

Ngô diệc Phàm đẩy xe theo sau.

Ngô Nhai chạy tới đầu tiên, ngồi xổm xuống nghiên cứu những chiếc bánh quy xinh đẹp trước mặt, hai bên trái phải có mấy đứa trẻ xêm xêm tuổi nhau, dù không quen nhưng vẫn có thể nhân lúc ăn xong bánh quy mà cùng nhau đàm phán về mùi vị của chúng.

"Cậu đã ăn vị này chưa?"

"Ăn rồi, bên trong còn có thẻ gấu con nữa".

Trương Nghệ Hưng dừng lại, chờ Ngô Diệc Phàm đến gần rồi lùi hai bước cùng hắn đi song song.

"Vẫn là bớt hút một chút tốt hơn".

"Ừ".

Từ bánh quy đi vòng qua khu bày chocolate.

"Diệc Phàm". Trương Nghệ Hưng đột nhiên gọi hắn.

Hắn ngẩn ra, còn chưa kịp trả lời tốt một tiếng "Ừ", liền nghe thấy thanh âm của Trương Nghệ Hưng.

"Sau này, nếu thứ bảy quá bận không đến kịp, cứ gọi điện cho tôi, à gửi một cái tin ngắn cũng được, tôi sẽ đi đón Ba Bính".

Hết chương 17

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro