chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Nghệ hưng cầm cốc nước lên, lật xem tài liệu, các hạng mục báo cáo đặt trên bàn làm việc lộn xộn. Trong phòng yên tĩnh đến mức nghe thấy được cả tiếng giở từng góc giấy của cậu, không cần nhấc khuỷu tay lên, cứ như vậy dễ dàng mà lướt nhanh tạo ra âm thanh sột soạt.

Nếu không phải ghế trước bàn làm việc truyền tới một tiếng động rất nhỏ, cậu ngước mắt nhìn lên, thiếu chút nữa quên mất còn một người khác tồn tại trong phòng.

Uống nước xong xuôi, Trương Nghệ Hưng đặt lại cốc, lúc này mới ném xuống gần nửa số tài liệu khiến cậu nhức đầu, đi lên phía trước ngồi dưa lưng vào ghế. Cách đó không xa, người kia trên ghế bắt chéo hai chân ngồi không yên mà liên tục rung đùi, bàn tay khéo léo đan xen trong làn khói thuốc thôn vân thổ vụ (1), tay kia cầm chơi chiếc zippo màu đồng cổ ấn tượng, của Ngô Diệc Phàm tặng cho hắn.

"A Huân tới sòng bạc cậu cũng không nói trước cho tôi một tiếng."

Dù sao cũng là người khởi xướng câu chuyện này trước, Trương Nghệ Hưng đặt một tay ở bên mép bàn làm việc, ngón tay cái dưới bàn lại từng chút từng chút một cọ cọ mặt trong bàn gỗ hồng đàn thô ráp .

Chuột hút một ngụm cuối, nửa đứng dậy dụi sạch sẽ điếu thuốc trong gạt tàn, ngồi trở lại vị trí : "Không phải chỉ làm tài xế thôi sao, không phải việc gì lớn nên tôi không nói."

"Anh nhớ không nhầm thì A Huân năm nay 21 tuổi đúng không? Vẫn còn đang học à ?."

"A" Chuột lắc lắc bao thuốc lá, cúi đầu ngậm lấy một điếu. Hắn nghiêng đầu liếc nhìn Trương Nghệ Hưng toàn bộ là vẻ mặt "Hưng Thiếu, anh đang đùa sao", hắn châm thuốc trước rồi mới nói "Học xong rồi tôi mới để nó tới lái xe." Ngón trỏ đậy kín nắp zippo: "Thi vào trường cao đẳng không được tốt lắm, nếu không đỗ được vào trường lớn thì chẳng thà để nó nghỉ, sách (2), nam nhân ít đọc sách một chút cũng không có gì đáng ngại."

Trong đầu hiện ra hình ảnh tiểu mặt tròn Ngô Thế Huân nho nhỏ trắng noãn khi vừa mới ba tuổi mặc quần áo của Ngô Diệc Phàm ngày bé, nắm chân bàn cà phê trong phòng khách từ từ đứng lên, vừa ngậm kẹo vừa gọi "Ca ca, ca ca", chậm rãi chuyển bài tập đang làm trong tay cho cậu và Ngô Diệc Phàm xem, 12 tuổi cậu vừa đặt bút máy xuống liền đưa tay tới nhéo nhéo mặt Ngô Thế Huân, hài lòng nói với Ngô Diệc Phàm: "Mặt của Huân Huân thật mềm nha". Hai người đều vinh quang mà không để ý làm bài tập nữa chỉ lo chơi đùa cùng Ngô Thế Huân, bỗng nhiên Ngô Diệc phàm rất nhanh lại gần sốt ruột hô to: "Cái đó là tẩy không thể ăn a, quỷ tham ăn. "

"Cậu nói như vậy không đúng , A Huân từ nhỏ tính tình trầm tĩnh, thích hợp đọc sách."

"Có thích hợp đọc sách hay không, người làm ca ca tôi đây so với Nghệ Hưng ca anh lại càng hiểu rõ. Hơn nữa, nó lúc này vẫn không bằng hồi còn bé, ha hả, cho rằng còn đang ở Ngô gia sao, nếu không sớm cho nó ra đời rèn dũa một chút thì không thành đại sự được."

Trong phút chốc, chẳng biết phải nói tiếp thế nào.

Trương Nghệ Hưng mím môi thật chặt, ở trong lòng lặng lẽ thở dài rồi mới hướng mắt nhìn Chuột. Bất quá mỗi lần gọi hắn tới phòng làm việc bàn bạc về tình hình gần đây lại phảng phất giống như học sinh hư khi đến trường bị lão sư mời lên văn phòng "Uống trà" vậy, lão sư sẽ dùng lời nói thấm thía biết bao hết sức dạy dỗ trái ngược hẳn với học sinh hư lạnh mặt ầm thầm bất mãn. Đặc biệt mấy năm này, Chuột bắt đầu nắm quyền quản lý sòng bạc, mối quan hệ giữa hai người càng ngày càng căng thẳng .

Không để trầm mặc mặc lấn át thêm sự kiêu ngạo của bản thân, Trương Nghệ Hưng nhanh chóng thay đổi trọng tâm câu chuyện: "[ Thuận Lợi ] hai ngày nay đã làm xong, Trần thúc nói buổi tối mời công nhân ăn một bữa ngon, cậu sao lại kêu A Huân đi."

"Mẹ tôi tối hôm qua nhập viện, A Huân đi cùng bà nên không đến được."

Mi tâm nhíu lại, Trương Nghệ Hưng đứng dậy khỏi ghế, lo lắng: "Dì Ngô bà ...". Đại khái vì lâu lắm rồi mới xưng hô, một tiếng này nghe có vẻ xa lạ đi nhiều, cậu nhất thời khốn đốn một lúc mới nói hoàn chỉnh: " Dì Ngô bà không sao chứ ?".

Đối với một người yêu hay ghét, kì thực đều là chuyện rất chủ quan.

Chuột hút một hơi nữa, mang theo thái độ khinh miệt vụn vặt xem kịch vui, đem biểu tình khẩn trương của Trương Nghệ Hưng thu vào đáy mắt, chỉ coi "Người tốt" ở sòng bạc mọi người đều biết là Hưng Thiếu đang giả nhân giả nghĩa mà thôi, hắn nắm chặt zippo trong tay: "Không việc gì, mẹ tôi hay chạy qua chạy lại, không kịp đợi A Huân về liền tự mình bắc thang thay bóng đèn, kết quả, té lộn mèo một cái". Ánh mắt sắc bén cùng lời nói hời hợt phun ra từ trong miệng lại chẳng cách nào hoà hợp.

"Ngày mai cậu dẫn tôi đến bệnh viện một chút, tôi muốn đi thăm bà".

"Đừng a Nghệ Hưng ca, mẹ tôi đã nhiều năm không gặp anh chuyến này đi chỉ sợ bà quá kích động, trái tim chịu không nổi".

"Đây là Trương Nghệ Hưng mấy năm gần đây không muốn, thậm chí có thể nói là sợ cùng Chuột ở chung một không gian nói lý. Công phu giễu cợt của người này vô cùng lợi hại, mỗi lần có cơ hội đều muốn tóm chặt lấy chỗ đau của cậu giẫm đạp lên nó, đẩy nó vào tử lộ. Hắn thường nói một câu: "Đây đều là mệnh a, năm đó nếu Phàm ca và Ngô Gia không xích mích, hảo hảo quản lý sòng bạc, tôi thấy lúc này sòng bạc cũng còn là Ngô Gia. A, sai, nói cho đúng thì Nghệ Hưng ca anh thật tốt số". Hoặc là không để ý đến cảm thụ của cậu, không biết phân biệt nặng nhẹ, nói: "Tôi và đám đàn em thường nói, tao hiện tại lăn lộn được thì càng không còn mặt mũi gặp Phàm ca, chúng mày phải biết rằng, trước đây Phàm ca mang theo chúng ta lăn lộn, aizz".

"Chuột, lời này của cậu có ý gì ?".

"Nào có ý tứ gì chứ. Tôi chính là nói, mẹ tôi thật sự không sao, Nghệ Hưng ca anh cả ngày vội vội vàng vàng chớ vì viêc nhỏ nhặt này mà bận tâm". Cất zippo vào túi, Chuột chuẩn bị đứng dậy: "Nếu không có việc gì, tôi đi trước".

"Vừa nãy bất quá là muốn đem chuyện của Ngô Thế Huân làm lời dạo đầu, hảo hảo hoà hoãn bầu không khí giữa hai người, không muốn về sau làm trọng tâm câu chuyện sai lệch hai bên đều không thoải mái.

"Chờ một chút".

Trương Nghệ Hưng nắm lấy tay vịn ghế, nhớ tới tối hôm qua ba ở trong thư phòng hất tung đống sổ sách, gần hai năm qua đây là lần duy nhất ông tức giận đến thế, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép chỉ vào cậu lạnh lùng nói: "Con định để Ngô Hạo tiếp tục nháo như vậy, nháo đến thua lỗ cả song bạc, ta thấy thế này thật đúng như con mong muốn, nhượng luôn cả song bạc cho người của Ngô gia phụ trách."

Cậu nhất thời như sét đánh ngang tai, năm tay siết chặt nên phản bác thế nào đều đã quên mất.

Ba đứng bên cửa sổ, đưa lưng về phía cậu hồi lâu mới thở dài nói: "Con nghĩ rằng ta không biết? Ngày đó con từ Bắc Kinh trở về ta đều hiểu. Nói cái gì mà muốn tiếp quản sòng bạc, bất quá chỉ là không muốn để gia nghiệp của Ngô gia kết thúc như vậy". Cậu cứ thế cúi đầu suốt cuộc nói chuyện, sau cùng mẹ bưng đĩa trái cây vào dùng một câu " Sơn trà với cam nhà lão Trần năm nay thực ngọt" đơn giản thay đổi không khí ngột ngạt trong phòng.

Lúc cậu đứng dậy định ra khỏi thư phòng, ba chỉ nhắc nhở: " Ngô Hạo tính tình nóng nảy, hấp tấp dã tâm lại lớn, sớm muộn sẽ xảy ra chuyện".

"Trần thúc bây giờ cũng chạy hết nổi rồi, ta nghĩ để ông ấy mang theo mấy người nữa quản lý sổ sách trong phòng làm việc là tốt rồi".

Chuột vặn vẹo hạ mi tâm, tay trái khoát lên chân phía trên, ngón trỏ ngón giữa gập vào nhịp nhịp trên bàn như đang suy nghĩ ý tứ trong lời nói của Trương Nghệ Hưng.

"Bắt đầu từ tháng sau, sổ sách ở sòng bạc sẽ do Trần Thúc xử lý. Cậu bây giờ trong tay cũng quản nhiều việc, thu chi chia hoa hồng mấy chuyện loạn thất bát tao này không cần để tâm nữa, giờ lão Trần sẽ gánh vác một phần giúp cậu."

Chuột đột nhiên biến sắc hai tay nắm thành đấm, khiến Trương Nghệ Hưng có ảo giác như quay lại thời điểm ba năm trước đây, khi đó cậu đang tìm người gọi Chuột về sòng bạc theo Trần Thúc làm việc.

Đêm khuya ngày đó, cậu và Lộc Hàm từ tầng ba phòng làm việc đi một đường tới cửa sòng bạc, mới ăn khuya xong đi về thì thấy Chuột trên người đầy mùi rượu đang được hai tên đàn em đỡ. Cậu đang tính đi xem hắn một chút, không ngờ, Chuột hất cằm lên phẫn nộ nhìn cậu chằm chằm, vẻ mặt lúc này tựa như người đó.

Sau đó, Chuột đẩy người bên cạnh ra, nhanh như tên bắn, một quyền đấm lên mặt cậu, trong miệng còn nói: " Mẹ kiếp Trương Nghệ Hưng, con mẹ nó nếu mày rảnh rỗi sai người gọi tao về sòng bạc tại sao không đau lòng Phàm ca ? Mày có biết Phàm ca hiện tại ra sao không hả ? Ta thao".

Cú đánh tới bất ngờ, cậu không kịp đề phòng ngã xuống ven đường, mọi người xung quanh đứng hình mất vài giây, đại khái đều bị doạ sợ đến ngây người đi.

Chuột vẫn chưa hết cơn giận định tiến lên, Lộc Hàm từ ghế sau xe chui ra, đem Chuột đẩy thật mạnh. Lộc Hàm tức đến đỏ mắt, vung tay giáng một đòn vào gò má trái của Chuột: "Con mẹ nó sao mày chỉ biết mỗi Phàm ca của mày ? Hả ? Mày có biết Phàm ca của mày vẫn luôn trốn tránh Nghệ Hưng không ? Nghệ Hưng chờ trước cổng nhà hắn mấy đêm liền đến cái bóng hắn cũng không thấy, Ngô Diệc Phàm là thằng hèn dắm cũng không dám phóng chỉ biết trốn..."

Ngực như bị đâm một nhát, cậu nhanh chóng kéo Lộc Hàm qua: "Bỏ đi".

Chuột không chút e dè dùng ánh mắt chống lại Trương Nghệ Hưng, thân mình bị sự tức giận bủa vây mà trở nên lạnh lẽo thấu xương càng thêm bén nhọn, Trương Nghệ Hưng lại trước sau như một ôn hoà. Thẳng thắn mà nói, hắn đã nhìn sòng bạc từng là của Ngô gia giờ biến thành Trương gia trong lòng chất đầy nghẹn uất cùng không phục, hắn cảm thấy trào phúng làm sao.

Thời gian như đao kiếm, chúng ta nhỏ bé ở đó sẽ bị lưỡi đao kia gọt bỏ đi từng góc cạnh, nỗ lực trả giá bằng máu tươi đổi lấy thành tựu.

Ngày đó, năm tuổi hắn theo mẹ đến Ngô gia, vĩnh viễn không quên được Ngô Diệc Phàm so với hắn lớn hơn ba tuổi đứng trên cỏ trong vườn hoa ngoắc ngoắc hắn: " Chuột, qua chơi cùng nhau đi". Mẹ dạy hắn Ngô Diệc Phàm là "cậu ấm", nhưng Ngô Diệc Phàm lại đưa tay nắm lấy tay hắn đối với mẹ nói : "Dì Ngô, chuột nhỏ tuổi hơn con, gọi ca ca là được".

Đến tuổi đi học, Ngô gia liền chuyển hộ khẩu nhà hắn lên Bắc thành, hắn không hề chỉ là "Chuột" không tên không họ, hắn họ Ngô, tên một chữ Hạo.

Sau này, có thêm Trương Nghệ Hưng nhập bọn, bởi vì Phàm ca thích chơi cùng Trương Nghệ Hưng nên hắn cũng vậy, hắn sẽ vì đồ ăn vặt Trương Nghệ Hưng cho mà cao hứng hô "Nghệ Hưng ca", cũng sẽ vì Trương Nghệ Hưng bị người khi dễ, không nói hai lời liền theo Phàm ca xông lên đáp trả.

Cuộc sống chính là một cuốn lịch, kéo xuống thì năm tháng cũng đi qua.

Bọn họ đều cao hơn, đều có những muộn phiền riêng nhưng vẫn thân thiết như hồi còn bé.

Năm ấy, Ngô Diệc Phàm và Trương Nghệ Hưng xuất ngoại, Ngô lão thái thái bệnh chết.

Một tang lễ long trọng chọc ra một bí mật, giống như một con bướm đang nghỉ ngơi trên quan tài chẳng biết lúc nào nó sẽ bay đi, mang theo quá khử tốt đẹp của bọn họ toàn bộ phá huỷ mất.

Phàm ca và Nghệ Hưng ca của hắn đi LA, mẹ mang theo em trai và hắn rời khỏi Ngô gia.

Hắn cảm thấy may mắn, Phàm ca và Nghệ Hưng ca quan hệ vẫn tốt như vậy, vẫn đối tốt với hắn giống như trước đây.

Thế Nhưng, ngay lúc hắn đem sự "May mắn" của mình trở thành niềm tin, ngay lúc hắn cho rằng cuộc sống về sau của hắn ngày càng tốt đẹp, Ngô lão gia đột ngột tái phát bệnh tim qua đời, Ngô gia tan nát.

Hắn khờ dại tin tưởng, có Trương gia ở đây, Ngô gia nhất định có thể vượt qua.

Ngày qua ngày, thẳng đến khi hắn nhìn thấy Ngô Diệc Phàm trên con đường cũ, nhìn thấy thần sắc chán trường của Ngô Diệc Phàm đang ngồi chồm hổm bên quầy hàng chọn nhặt, bán mấy mớ rau dư lại không còn tươi, hắn hít ngược một ngụm khí không dám bước tới. Đúng lúc, có người quen tìm được hắn nói Trương Nghệ Hưng cần hắn quay về sòng bạc hỗ trợ.

Phần oán hận của hắn đối với Trương Nghệ Hưng giống như đám dây leo liên tục sinh trưởng, từ một ngày kia hắn quyết định quay trở về sòng bạc, cơ hồ ép hắn đến không thở được.

Cứ tiếp tục giằng co nhau như vậy, thực sự không tốt.

Trương Nghệ Hưng thu hồi tầm nhìn, cầm li nước trống rỗng đứng dậy: "Nếu bận thì đi trước đi".Sau đó, cậu nghe thấy tiếng ghế suýt nữa thì đổ, chân ghế xẹt qua sàn nhà phát ra âm thanh chói tai còn có tiếng cửa đóng sầm một cái, vừa đúng đem lời phẫn nộ chưa kịp nói của chuột nhất nhất biểu đạt ra ngoài.

Trương Nghệ Hưng vừa mới thở phào nhẹ nhõm, bên ngoài lại truyền đến tiếng đập cửa khiến thần kinh cậu bất giác buộc chặt lần thứ hai, quay đầu lại thấy người vào phòng là Lộc Hàm, thật muốn hét lên một tiếng.

"Anh vừa gặp Chuột, sắc mặt rất khó coi, Hưng thiếu cậu cuối cùng phát uy cho hắn một trận đúng không ?".

Lộc Hàm trước giờ không thích gặp Chuột, ngày thường cũng không ít lần thấy hắn khi dễ Trương Nghệ Hưng đến là cao hứng , đối người ở sòng bạc cũng là vẻ mặt hất hàm ra lệnh.

"Chỉ là không cho nó quản lý sổ sách nữa thôi."

"Yêu, Tối nay nhất định phải ra ngoài ăn một bữa ."

"Cái gì ?"

"Đương nhiên là để chúc mừng Hưng Thiếu rốt cục đã làm được một chuyện đại khoái nhân tâm (3) suốt hai năm qua."

Trương Nghệ Hưng nhịn không được hướng khoảng không trước mặt đảo mắt một cái, trở lại ghế làm việc ngồi xuống : "Chuột trước đây không phải như thế, hắn..."

"Dừng! Nếu cậu muốn nói với anh chuyện trước đây nó đi theo cậu và Ngô Diệc Phàm đầy nghĩa khí như thế nào, tốt như thế nào, vậy chờ khi anh đi rồi hẵng nói cho đàn cá trong hồ nhà cậu nghe ấy." Lộc Hàm nghiêm túc nói: "Anh thực sự không thích nghe. Anh chỉ nhớ rõ nó đã đánh cậu một lần trước cửa sòng bạc, trong văn phòng thiếu chút nữa cũng đã động thủ với Trần thúc, trong miệng toàn lời thô tục".

Thấy Trương Nghệ Hưng không nói lời nào, Lộc Hàm hắng giọng nói tiếp: "Ma Cao bên kia mới báo tin, sòng bạc có khả năng tạm thời chưa xong được, ông chủ đột nhiên nói không muốn bán, đại khái là có người lén mua, chắc đang đợi giá tốt".

"Đã biết. Vậy anh giúp em để ý nhiều một chút, giá cả không thành vấn đề".

Lộc Hàm đột nhiên bật cười, hắn nhìn Trương Nghệ Hưng đang chăm chú xem văn kiện đầu cũng không ngẩng lên: "Hưng Thiếu, cậu biết bộ dạng này của mình giống ai không."

"Ai ?"

"Ngô Diệc Phàm." Sau khi nhận được ánh nhìn kinh ngạc của Trương Nghệ Hưng, Lộc Hàm vẫn cười nhưng lại sinh ra mấy phần khổ tâm: " 'Giá cả không thành vấn đề' không phải là câu cửa miệng của Ngô Diệc Phàm kia sao."

"Đúng vậy".

Khi đó, Ngô Diệc Phàm cũng là ngồi ở chỗ hiện tại cậu đang ngồi, bận rộn cắm đầu chỉnh lý đống văn kiện rối mù , chỉ vì một câu nói của cậu: " Nếu anh không rảnh, em đi trước đây", hắn vội vàng ngẩng đầu lên nhắc lại: " Ai nói anh không rảnh, anh rất dư thời gian mà", một tay liên tục bận bịu trên văn kiện ký tên, một tay kia ấn điện thoại gọi Trần thúc nói mình buổi chiều không có mặt ở sòng bạc phải để ý nhiều hơn. Khoảng chừng mười phút sau, Ngô Diệc phàm đứng dậy cầm áo khoác đi về phía cậu: "Đi thôi, anh lái xe".

Từ ghế sofa đến cửa cách không đến mười bước chân, Ngô Diệc Phàm tiểu tâm dực dực ôm lấy vai cậu như đang trộm tình.

Hôm đó, sinh nhật ông nội Trương Nghệ Hưng, lão gia tử lẩm bẩm đã lâu không được gặp Diệc Phàm từ khi hắn kết hôn, liền giao nhiệm vụ đi "Thỉnh" Ngô Diệc Phàm cho cậu.

Trời chuyển đen.

Ngẩng đầu nhìn, bầu trời lúc nào đọng đầy nắng chiều màu vỏ quýt giờ chậm rãi biến hóa, thẳng đến khi biến thành đỏ đậm ngấm chút xám trắng. Nơi này thật giống một cái lò luyện đan cực đại lại không hề thêm củi, nhiệt độ cao cuối cùng bị ánh trăng nhàn nhạt chiếu lên xua tan đi, bắt đầu lạnh dần.

"Ba ba tên của ba là gì ?"

Buổi họp phụ huynh vừa xong, Ngô Diệc phàm nắm lấy tay con trai ra về, hai cái bóng một dài một ngắn in trên con đường còn lưu lại chút nhiệt ban chiều.

"Ngô Diệc Phàm."

"Ngô, Ngô trong Ngô Nhai sao ạ ?

"Ừ"

"Diệc Phàm ? Viết thế nào vậy ba ?"

Ngô Nhai chăm chú nhìn ngón tay của ba ba viết tên trong không khí, ảo não nói: "Con thấy không rõ."

"Về nhà dạy con viết."

"Vâng ạ."Ngô Nhai buông tay Ngô Diệc Phàm ra vừa chạy vừa nhảy lên phía trước: " Ba ba, vậy thúc thúc tên gì ?"

Balo Stitch màu lam trên lưng vì động tác của Ngô Nhai mà rung lên một cái, đi hai bước Ngô Diệc Phàm mới trả lời: "Trương Nghệ Hưng."

"Trương ? Có phải là bộ cung ghép với bộ trường không ạ ?"

"Đúng rồi."

"Ba ba, khi về nhà con muốn ba dạy con viết từ này nữa."

"Con học viết làm gì ?"

Ngô Nhai mặt nhăn lại, trên đỉnh đầu đèn đường vừa sáng, cùng gương mặt tươi cười đáng yêu tựa như cùng đắm chìm trong ánh trăng dịu dàng. Nhóc nói: "Ngày hôm nay, lão sư tổ chức trò chơi bảo chúng con viết ra tên ba người mà mình thích nhất, con không biết viết tên ba và thúc thúc nên chỉ viết được 'Ba ba','Thúc thúc' thôi."

"Ồ, vậy người thứ ba thì sao ?"

"Đại Hoàng Phong, thúc thúc đưa con Đại Hoàng Phong a."

"Con biết viết 'Đại Hoàng Phong' ?"

"Đúng vậy a, con luyện lâu lắm rồi."

Từ đầu đường đi tới cuối đường.

Ở khúc quanh, Ngô Diệc Phàm nghe con trai hát, chỗ không thuộc lời thì cứ y y nha nha lướt qua, trong nháy mắt liền bị chọc cười. Ngô Diệc Phàm đi nhanh, hai ba bước đến ngã tư đường dắt tay con trai, nghe nó hỏi: " Ba ba, con muốn uống sprite có được không a ?"

Đang định trả lời "Chỉ có thể uống một cốc nhỏ thôi" thì lúc đó, một chiếc Lincoln màu đen không đễ thấy ở khu Nam này cách đó không xa lái tới, dừng bên cạnh hắn, không tắt máy.

Ở đây cũng không thể đỗ xe, tài xế rất nhanh đã xuống xe chạy tới trước mặt Ngô Diệc Phàm: "Ngô tiên sinh."

Ngô Diệc Phàm không nhận ra người này, nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé của con trai nhấc chân muốn đi.

"Diệc Phàm"

Âm thanh này.

Ngô Diệc Phàm cả người cứng ngắc, quay đầu lại.

Cửa sau xe bị đẩy ra, Trương lão gia xuống xe, tay khoát lên cạnh cửa.

"Cùng ăn tối với ta chứ ?"

Hết chương 18

(1) Thôn vân thổ vụ '吞云吐雾': hình ảnh để hình dung người hút nha phiến hoặc hút thuốc lá ngụ ý châm chọc.

(2) Này là từ tượng thanh nha không phải quyển sách đâu.

(3) Đại khoái nhân tâm '大快人心': hả hê lòng người.

(4) Chữ Trương "张" được ghép từ bộ cung "弓" với bộ trường "长".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro