chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu "Chạng vạng" và "Đêm tối" là hai điểm cuối cùng, thì " Sự biến hóa của bầu trời" là đường băng kết nối chúng.

Tại đây, chào đón một màn chạy trốn giữa đêm tối, tiếng súng vang lên, mặt trời tụ lại chút ánh sáng rực rỡ cuối ngày đi xuống núi. Tốc độ xuất phát lúc đầu luôn thật nhanh, nhìn xem, bầu trời xanh thẳm hóa sắc đỏ. Luôn gần đấy mà tựa hồ xa xăm quá chạy không nổi, vẫn màu đỏ nhợt nhạt ấy phủ đầy đường băng, nếu không phải ánh trăng nhàn nhạt nổi lên giữa không trung nhắc nhở, chúng ta hẳn đã nghĩ "Màn đêm" chẳng thể nào tới được. Chạy nước rút, cước bộ vừa nhanh, bầu trời chợt chuyển thành màu đen dày dặc, ánh trăng yên lặng càng thêm rõ ràng. Bước trên con đường cuối cùng, chờ đợi chúng ta chính là bầu trời đầy sao và vầng trăng trên thinh không kia kiêu ngạo tỏa sáng.

Thiên nhiên chả bao giờ ngừng nghỉ liên tục chạy đua, tất nhiên những con người trong thành phố này cũng thế doanh doanh dịch dịch (1) mà sống, tỷ như Ngô Diệc Phàm, người lúc này đang đứng vững nắm chặt bàn tay bé nhỏ của con trai bên cạnh. Hắn làm sao không từng chính mình chạy đua với quá khứ ?

(1) 营营役役 Doanh doanh dịch dịch Là để hình dung suốt ngày bận rộn, bôn trục danh lợi

Trương lão gia thu hồi lại cánh tay khoát trên cửa xe, đôi chân dịch chuyển hướng Ngô Diệc Phàm bước tới.

Tóc ông bạc đi không ít, thân thể cũng gầy hơn trước, cười rộ lên, nếp nhăn trên mặt cơ hồ đều lộ ra cả, riêng tinh thần thì vẫn phấn chấn như ngày nào.

Dời sự chú ý từ gương mặt Ngô Diệc Phàm rơi trên người Ngô Nhai bên cạnh, hồi ức tựa như vô số cơn sóng liều mạng đánh lên bờ, nhớ lại năm đó ông cũng như thế này nhìn Ngô Diệc Phàm cao cao bướng bỉnh, cúi nửa người xuống cười hỏi: "Cháu là Ngô Nhai đúng không ?".

Ngô Diệc Phàm xoay người muốn chạy, nhưng lý trí quyết không tha buông lời châm chọc: "Tên nhát gan, chạy đi trốn đi, quay về là chính ngươi đi, dù sao ngươi làm kẻ hèn nhát cũng không phải chuyện ngày một ngày hai."

Vì thế, hắn cúi đầu lắc lắc tay Ngô Nhai còn đang đứng hình bên cạnh: "Sao lại không biết lễ phép như vậy, chào đi con."

Ngô Nhai ngẩng đầu liếc mắt, nhìn ba ba rồi quay sang nhìn người xa lạ trước mặt. Đang phát rầu vì không biết nên xưng hô như nào cho đúng, nhóc con kia đột nhiên nhớ tới gia gia bán khoai lang nướng trước cổng trường, hừm cũng có tóc bạc, trên mặt cũng nhiều nếp nhăn nữa, tiểu tử nhất thời như đã có lời giải cho nan đề hóc búa này, nhếch môi cười: "Gia gia hảo, cháu là Ngô Nhai"

Chỉ là một câu xưng hô bình thường từ trong miệng Ngô Nhai cất lên, bất qua lại làm cho Trương lão gia và Ngô Diệc Phàm không hẹn mà liền nhớ lại thời đã qua của Ngô gia nghìn vạn lần. Trương gia có chút khiếp sợ, nhưng càng nhiều hơn chính là vui mừng và cảm động không thể diễn tả, bên người đã nhiều năm không có tiểu hài tử hoan thanh tiếu ngữ (2), ông cúi người xuống lưng hơi cong cong, nắm lấy cánh nhỏ đầy thịt của Ngô Nhai nói: "Con và ba ba cùng nhau đi ăn cơm với gia gia có được không ? Nhé ?"

(2) Từ này tra thì nó hiện lên một đống thứ hầm bà lằng tôi xem không hiểu, nên theo ý hiểu của tôi thì cứ tạm cho là nói cười rộn ràng đi.

Thấy Gia Gia và ba ba biết nhau, nhóc không còn sợ nữa, cầm ngón tay Trương gia song chẳng biết trả lời thế nào, đầu nghiềng sang bên, tay kéo kéo góc áo Ngô Diệc Phàm, trưng cầu dân ý.

"Không..." câu 'không cần' kia Ngô Diệc Phàm còn chưa nói xong, Trương gia đã đứng thẳng người: " Cháu trước đây sẽ không khách khí với Trương thúc như vậy". Nhìn về phía Trương gia ánh mắt của ông dưới ánh đèn đường có chút đục đục, lại ngoài ý muốn mà trong lòng cảm thấy người giống như phụ thân hiền lành của mình.

"Ba người chúng ta ăn một bữa cơm tối mà thôi". Ít nhiều gì cũng hiểu tính nết Ngô Diệc Phàm, biết hắn sĩ diện cần thúc đẩy một chút, Trương gia thẳng thắn ôm lấy Ngô Nhai: "Yêu, không nghĩ tới. Anh đó ! tâm tư thật nặng."

Quả Nhiên.

Ngô Diệc Phàm có chút kinh hoàng, tiến lên đón lấy Ngô Nhai, lung túng nửa ngày mới nói: "Thúc Thúc, con đi là được rồi".

"Còn biết kêu thúc thúc ?" Giọng Trương gia không tránh khỏi có điểm trách cứ, Ngay lúc Ngô Diệc Phàm rũ mắt xuống, Trương gia đặt tay lên vai hắn: "Chúng ta đã năm năm không gặp rồi."

Lần trước gặp mặt là từ lúc nào nhỉ ? Ngô Diệc Phàm nỗ lực từ trong miền kí ức xộc xệch của mình tìm kiếm.

Là ở lễ tang phụ thân ? Ở thọ yến Trương Nghệ Hưng gia gia? Hay là sớm hơn, khi hắn mang theo Trương Nghệ Hưng bỏ trốn vào đêm mưa rền gió dữ ngày đó.

Hắn không nhớ nổi, duy chỉ nhớ rõ đêm mưa kia, Trương lão gia từ xưa đến nay luôn luôn ôn hòa, nổi trận lôi đình đuổi theo sau bọn họ lớn tiếng trách mắng, nói: "Cậu hôm qua chẳng phải đã đồng ý đính hôn với con gái nhà người ta sao, giờ nghĩ lại đổi ý muốn chạy rồi ? Cậu có còn là đàn ông không ? Trách nhiệm của cậu ở đâu hả ? Được lắm, nếu hôm nay ta cho hai đứa đi, vậy sau này thì sao? Cậu nghĩ mọi chuyện đơn giản thế là xong à ?"

Mưa phùn lất phất rơi, Trương lão gia nắm chặt cổ tay Trương Nghệ Hưng tức giận kéo về bên cạnh mình, nhìn cậu, trong mắt là đau đớn cùng một cỗ thất vọng không thành lời, ông thở dài hồi lâu mới cất tiếng: "Con đã 23 tuổi không còn nhỏ nữa Diệc Phàm à."

Sợ hãi và lo lắng thi nhau rơi xuống, hắn im lặng thủy chung không đáp lời, cuối cùng đành bất lực nhìn cậu bị Trương lão gia dắt đi, ngay cả chạy lên níu lấy tay Nghệ Hưng lần cuối dẫu biết đều là uổng phí cả rồi cũng chẳng đủ dũng cảm.

Trên đường đến nhà hàng, Ngô Diệc Phàm hai tay khoát lên đầu gối, tư thế thập phần cứng ngắc, cứ chốc chốc lại nhìn ra ngoài cửa xe, trong tai toàn là cuộc đối thoại của Ngô Nhai và Trương gia, hắn nghe Trương gia hỏi: "Nhũ danh của con là gì a ?" Nhóc con nghe có vẻ tự hào lắm trả lời rõ to "Ba Bính ạ", đúng như ông đoán, Trương lão gia bật cười, vờ như không biết nguyên nhân cái tên này, nói với nó: "Ngươi a, bài bạc và ba con thật ra rất giống nhau."

Hắn không phủ nhận, thầm nghĩ thật ra hắn muốn biến cái tên "Ba Bính" thành bí mật, một bí mật chỉ có hắn và Nghệ Hưng biết mà thôi, dù rằng là một bí mật chả ra sao.

"Đến đây, hôm nay để con gọi món, được không ?" Trương lão gia đưa menu nhân viên nhà hàng vừa đưa, mở ra chuyển qua trước mặt Ngô Nhai.

"Hảo hảo". Tiểu tử kia đến là cao hứng, ngồi trên ghế dựa nghiêm túc nhìn chằm chằm đống ảnh thức ăn trong thực đơn.

Đây là gian phòng ăn nhỏ. Bàn tròn lớn trải khăn màu tối, bên trên bày ba bộ bát đĩa ăn bằng sứ trắng.

"Một mình nuôi nấng Ba Bính cũng không dễ dàng gì đúng không ?"

Ngô Diệc Phàm đang bưng ấm trà nóng rót ra chén thì nghe Trương lão gia hỏi.

Cánh tay hơi run lên ,trà từ miệng bình sớt ra bàn, thoáng cái nước trà đã bị khăn trải bàn thấm hết, dần dần hiện ra một mảng sẫm màu. Ngô Diệc Phàm thấy mặt con trai nhô lên khỏi quyển menu, tiểu tử kia tựa hồ đã từng hỏi hắn, ba ba có phải ba ba rất cực không ?

"Vâng, cũng tàm tạm."

Vỗ vỗ ót Ngô Nhai, Trương lão gia hồi tưởng lại nói : "Cháu ấy, khi còn bé cũng không hiểu chuyện được như như Ba Bính đâu. Ta nhớ có một lần, ba cháu đi công tác không cho cháu đi cùng, cháu liền đem xe của ổng cào ra hoa lá hẹ luôn, sau đó bị ổng đánh, cháu còn núp sau lưng ta, lớn tiếng hô: " Thúc thúc cứu con, thúc thúc cứu con với."

Ngô Diệc Phàm phảng phất như có thể thấy lại mặt trời lớn treo trên mái nhà chiều hôm đó, hắn thì thủ tiêu đồng xu dùng để gây án, vứt nó vào thùng rác. Lúc đó, phụ thân đang dùng roi đánh đòn, hắn gào khóc to lắm, nhằm người Trương thúc thúc mà lao vào né đòn, kinh nghiệm dày dạn của bản thân cho hắn biết Trương thúc thúc nhất định sẽ bênh hắn.

Ngô Nhai ngồi bên cạnh cười khanh khách, nhóc được nghe kể về ba ba khi còn bé, rồi lại nghĩ tới ba ba cáu kỉnh ngày thường, chẹp đúng là khác hẳn, nhóc con to gan trêu ba ba: "Thế mà bình thường ba ba cứ nói con 'Hồi còn bé ba không hư như con đâu', hư."

"Ha ha. Sau này nếu ba ba con còn nói như vậy nữa thì con nói cho nó biết "Ba ba khi bé còn hư hơn cả con nữa."

Sự xấu hổ dần dần biến mất, Trương lão gia thân mật thơm Ngô Nhai một cái, nhìn nhóc chỉ vào hình món tôm hỏi: " Gia gia, người thích ăn tôm sao ? Nhất thời cảm thán, nếu như mấy năm trước con trai mà thỏa hiệp đồng ý kết hôn, có phải giờ cũng có đứa cháu y y nha nha cùng nói chuyện với ông già này rồi không ?

"Thích."

"Gia gia người không thích ăn cái gì ?"

"Không có, gia gia không kén ăn."

Ngô Nhai gật gật đầu liên tục, như thể tất cả đã nằm trong sự định liệu của tiểu đại nhân là nhóc: " Con biết phải chọn món gì rồi a."

Gọi phục vụ tới ghi món, Ngô Nhai lật qua trang menu, vừa chỉ vào mấy hình món ăn vừa thuyết minh: " Tỷ tỷ, em chọn cái này cái này..." Không quên hỏi lại Trương gia: "Gia gia, người muốn ăn gì nữa không?"

"Chọn giỏi lắm, con hỏi xem ba ba muốn ăn gì ?"

Ngô Nhai lắc đầu: "Ba ba từng nói, khi cùng người khác đi ăn cơm thì cứ hỏi người ta muốn ăn cái gì không ăn cái gì trước, không cần phải hỏi ba"

"Ồ? Vậy sao?" Trương gia từ đáy lòng thật sự thích Ngô Nhai, không chỉ hiểu chuyện mà còn thông minh lanh lợi giống Ngô Diệc Phàm ngày bé: "Gia gia cũng muốn hỏi con, con muốn ăn gì nữa không ?"

Ngô Nhai liếc mắt nhìn Ngô Diệc Phàm, chậm rãi nhỏ giọng nói: " Con muốn ăn...". Ba ba nhìn về phía nhóc, vâng dạ nửa ngày mới nói: "Con muốn ăn patbingsu đậu đỏ."

"Được, vậy thêm một patbingsu đậu đỏ."

Đây là nhà hàng ông hay đến ăn, chẳng cần nhìn cũng biết bên trong viết gì, Trương gia khép thực đơn lại: "À thêm gà cay và thịt lợn om khoai tây nữa."

Đều là món mà Ngô Diệc Phàm thích ăn.

Hắn trong lòng ngẩn ra, hướng Ngô Nhai nói "Lần này đi cùng gia gia, mới cho con ăn patbingsu đậu đỏ đấy, không mau cảm ơn gia gia đi."

"Cảm ơn gia gia."

"Không cần không cần, thích ăn là tốt rồi."

Sau khi Ngô gia gặp chuyện không may, Trương lão gia không gặp qua Ngô Diệc Phàm, nhưng những tin đồn có liên quan đến hắn lại nghe được không ít.

Cái gì mà "Từ khu Tây dời đến khu Nam, một kẻ nghèo kiết xác lách cách dắt theo con trai đi" "Năm ngoái lúc gần tết ta thấy hắn vẫn đang đánh bạc mà, thắng đậm luôn sau đấy thì bị đám lưu manh vô lại dần cho một trận" "Lại chuyển nhà, thỉnh thoảng ta thấy hắn ở sòng bạc đổi đô la Hồng Kông" " Có cầm sơ yếu lí lịch đên mấy công ty tài chính phỏng vấn qua" "Giờ thì rửa chén bát trong một quán nhỏ" đủ loại loạn thất bát tao.

Lúc đầu, ông cũng bán tín bán nghi, thẳng đến mấy hôm trước từ Nam khu đi qua, tận mắt thấy Ngô Diệc Phàm vừa hút thuốc vừa lái xe chở hàng nhỏ từ trong tiệm đi ra, trông gầy vô cùng còn đen hơn không ít.

Ông bảo tài xế lặng lẽ theo sau, nhìn cái áo sơ mi ướt đẫm mồ hôi của đối phương trước mắt không xa, bỗng hoảng hốt nhớ lại năm đó, hai đứa trẻ được kì vọng nhất: Đứa thứ nhất, quả nhiên không phụ sự mong đợi của người Lộc Hàm, một đứa khác chính là đứa ngay trước mặt mình lúc này, nó từng gọi ông "Thúc thúc", từng bồi ông uống rượu tán gẫu đủ chuyện trên trời dưới đất, trong bữa tối nọ cũng từng táo bạo đề nghị phụ thân cho nó tiếp quản sòng bài, đã từng là Ngô Diệc Phàm kiêu ngạo như thế.

Trương gia cho tài xế dừng xe ven đường, mắt thấy một phụ nữ trung niên nhận hàng phía sau cố ý lấy cớ gây sự, to tiếng mắng nhiếc Ngô Diệc Phàm: "Càng ngày giao hàng càng chậm, bắt tôi chờ hơn nửa tiếng đồng hồ. Cái cậu lần trước giao hàng đâu rồi ? Sao không thấy đến ? Cậu ta giao nhanh hơn cậu nhiều. Chậc chậc, tôi thấy cậu bộ dạng cũng được, làm việc sao lại vậy chứ ? Cậu cho rằng có mỗi cửa hàng nhà cậu thôi à ? Tôi nhất định sẽ không lấy hàng bên cậu nữa.

Ngay lúc ông tưởng Ngô Diệc Phàm có lẽ sẽ nổi điên cứ thế trực tiếp xoay người bỏ đi, nhưng không ông lại thấy Ngô Diệc Phàm cả người cứng đờ cúi đầu khom lưng luôn miệng xin lỗi: "Không phải vậy đâu, tại trên đường nhiều người gây tắc đường nên có đến chậm một chút, tôi xin lỗi, lần sau đảm bảo đúng giờ giao đến. Xin lỗi."

Ngô Diệc Phàm đây sao ?

Không sai, đó là Ngô Diệc Phàm, chỉ là đã bị cuộc sống rèn giũa quá nhiều, rốt cục không thể tiếp tục làm Ngô Diệc Phàm tự cho mình là đúng của trước kia nữa.

Thức ăn được mang lên, ba người cùng động thủ.

Ngô Diệc Phàm từ đầu đến giờ vẫn luôn thấp thỏm trong lòng hắn không biết bữa cơm này rốt cuộc có mục đích hay ý nghĩa gì. Không phải chưa từng nghĩ đến, có thể là Trương gia biết hắn và Nghệ Hưng còn qua lại kiềm lòng không đặng nên đành ra mặt, giống như đêm đó tạt cho hắn một gáo nước lạnh, lại nói với hắn: "Sau đó thì sao ? Cậu tưởng vậy là xong ?"

Đương nhiên cũng lắm kẻ tiểu nhân thừa nước đục thả câu, Trương thúc thúc liệu sẽ không thay đổi, biết hắn hiện tại chịu không nổi cho hắn một kích, chuẩn bị tốt một màn khiến hắn nhục nhã: "A, Ngô Diệc Phàm tự nhìn lại chính mình bây giờ thế nào ? Ngô gia cuối cùng cũng chỉ còn loại người như cậu."

Hắn đang nhai cơm đến thất thần, đột nhiên nhờ một câu "Cảm ơn gia gia" của Ngô Nhai mà được kéo về. Hắn trở tay không kịp nhìn Trương gia gác lại đôi đũa bóc tôm cho con trai, hoảng hốt vội nói: " Thúc thúc, thúc thúc người đừng bóc tôm, để cháu làm cho, con thật là..."

"Ôi chào, không cần cản". Trương gia ngăn Ngô Diệc Phàm: "Khi còn bé anh cũng có bóc tôm mấy đâu, cần ta bóc hộ không ?". Cả người đều bày ra bộ dáng 'ta làm việc này rất vui vẻ, đừng cướp việc của ta', lại nói: "Cháu tối nay phải ăn hai bát cơm vào, người sắp mỏng dính thành tờ giấy đến nơi kìa ."

"Aizz, đã gần năm sáu năm nay ta chưa ăn cơm với mấy đứa nhỏ như vầy". Trương lão gia cầm khăn khử trùng lau tay, miệng nhấp một hớp canh nói tiếp: "Nói chung là giờ ta già rồi, thường hay hoài niệm chuyện cũ, ta nhớ trước đây cháu và Nghệ Hưng thường bị ta bắt đến thư phòng luyện chữ, đọc thơ". Nói đến đây, vẻ mặt này của ông Ngô Diệc Phàm đoán không ra, là hoài niệm ? Hay là mong mỏi ?

Trương gia bới bới bát cơm, kì thực cũng có chút cố ý, ông hỏi: " Lúc đấy hai đứa hơn Ba Bính mấy tuổi nhỉ ?"

"Dạ", Ngô Diệc Phàm đáp lời: "Cháu 12 còn Nghệ Hưng 11 Tuổi."

"Còn có con 8 tuổi nè." Mặc kệ miếng thịt vẫn đang nhai trong miệng, Ngô Nhai hóng hớt, vội vàng ngẩng đầu lên chen vào nói.

Nhìn ra được, Trương gia thật cao hứng.

Thắc mắc treo trong lòng Ngô Diệc Phàm cũng tạm thời được buông xuống hắn thở phào nhẹ nhõm, nghe Trương lão gia gia nói thêm một chén cơm nữa.

"Bữa nay ta mời khách, cấm tranh". Trương lão gia vẫy tay gọi phục vụ tới, ký một đường trên tờ chi phiếu, nói: "Lần tới cháu mời lại ta, thế nào ?"

"Vâng". Ngô Diệc Phàm biết không lay chuyển được ý Trương gia, liền thuận theo ý ông vậy.

"Lần sau con mời gia gia ăn kem." Ngô Nhai được Trương gia bế ra ngoài phòng ăn, cánh tay nhỏ bé khoát lên cổ ông: "Ba ba mua cho con một con heo đất nhỏ, con rất dư giả a."

"Quyết định vậy nhé."

"Ừ, Ba Bính nhớ giữ lời đó."

Trên xe, Ngô Diệc Phàm vẫn duy trì trầm mặc, nghe một già một trẻ nói chuyện, thấy trong lòng dễ chịu hơn nhiều.

Xe Lincoln đen quẹo vào Nam khu, Ngô Nhai cũng mệt dựa trên cánh tay Ngô Diệc Phàm ngủ thiếp đi.

Ngô Diệc Phàm cẩn thận ôm thằng bé vào lòng, Trương gia thân thủ nhanh lẹ gỡ ống quần tiểu tử kia xuống, không quên bảo tài xế tăng nhiệt độ trong xe lên.

"Nghệ Hưng quản lý sòng bạc, thật đã cố hết sức rồi."

Đại khái là sợ đánh thức Ngô Nhai, Trương lão gia hạ thấp âm lượng xuống mức nhỏ nhất, nói một cách nhanh chóng.

"Cháu đi rồi, Chuột đối với nó mang nặng thành kiến, hiện tại quan hệ giữa hai đứa nó không còn được như trước nữa."

Ông biết ngay Ngô diệc Phàm sẽ không đáp lại, Trương gia cũng liền tự nhiên nói tiếp : "Tính nết của Chuột không ai hiểu rõ bằng cháu, đứa trẻ kia ấy à rất dễ sa vào con đường sai lầm."

Xe dừng.

Tài xế từ ghế lái đi xuống, vòng ra sau mở cửa xe, Ngô Diệc Phàm như cũ yên lặng ôm Ngô Nhai xuống xe.

"Thúc thúc, hôm nay cảm ơn người."

Đóng cửa xe, Ngô Diệc Phàm mới cúi xuống nói.

Cửa kính xe hạ dần.

Trương gia nhìn hắn đang khom lưng đứng ngoài xe, gật đầu, chuyện cũ khó quên, lòng ông lại có chút chua xót.

"Diệc Phàm à, quau về sòng bạc đi thôi."

Hết chương 19

Patbingsu đậu đỏ

Gà cay

Thịt lợn om khoai tây

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro