Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương gia có một khu đất ở ngoại ô Bắc Thành diện tích không nhỏ, năm đó ông từ Ma Cao trở về liền ném hai rương tiền lớn vào nó. Dạo ấy vì sinh ý gia đình khá bận rộn, miếng đất cũng tạm thời bị bỏ hoang, cỏ mọc thành bụi.

Mãi cho đến mùa vải đương niên ông và Lộc gia cùng nhau ngồi đàm luận, Lộc gia đột nhiên nói: " Lão Trương, vị trí miếng đất trên núi kia thực tốt đừng nên lãng phí, thử trồng vải xem sao." Đều là dân làm ăn, ông một câu tôi một câu nhất định phải đem phương pháp kinh doanh lâu dài nói cho đã ghiền. Trương lão gia kiểu người thuộc phái hành động điển hình, không nói hai lời mới một năm đã an bài vườn vải hoạt đông ổn thỏa.

Đúng như lời Lộc gia nói, mỗi năm chỉ cần "mại lệ chi" là đủ làm kho bạc nhỏ nhà Trương gia đầy đủ.

Trương nghệ hưng 16 tuổi, khí hậu Bắc Thành không tốt, vườn vải thu hoạch ảm đảm.

Ngày hè nắng chói chang, quản gia Hoàng nhìn vải chất trên xe, thở dài, chỉ đạo hạ nhân soạn ra vài phần vải ngon chia vào các sọt đem biếu Ngô gia.

Quá trưa, Trương lão gia mấy ngày nay tâm tình không tốt, chẳng thiết ngủ trưa liền thay quần áo chuẩn bị qua xưởng một chuyến. Chưa bước khỏi cửa chính đã nhận được điện thoại của Lộc gia, nói Phác cục trưởng mới nhận chức đang ở nhà mình, bảo ông mau đến cùng ngồi uống trà. Có chút luống cuống, ông bước nhanh qua cửa sau cầm sọt vải từ trên xe xuống ngắm nghía mãi.

" Lão Hoàng à, mấy sọt vải này trông ngon quá."

"À, vâng. Tôi vừa cho bọn họ để riêng ra, lát sẽ đưa tới Ngô gia."

Trương gia nhìn một lượt, ngoại trừ bốn sọt vải này cho Ngô gia thì đúng là chả còn cái gì tốt nữa.

Trời càng lúc càng nắng gắt, ông hơi đau đầu nhu nhu huyệt thái dương, bất đắc dĩ nói: "Lão Hoàng, ông gọi hai nguời qua đây xếp hai sọt vài này lên xe tôi, giờ mà đến Lộc gia không mang theo ít lễ vật thật không ổn."

"Vâng, được được." Lão Hoàng cầm đôi bao tay tiểu tâm dực dực hỏi: " Vậy năm nay nên biếu Ngô gia bao nhiêu sọt, thưa lão gia ?"

"Những cái khác nhìn vô cũng không tốt lắm, năm nay đem hai sọt qua đó đi."

"Vâng."

Bận rộn đến hoàng hôn, lão Hoàng ngoắc ngoắc gọi hai tiểu tử tầm đôi mươi mới vào làm, phân phó bọn họ đưa vải đến Ngô gia. lão Hoàng cẩn thận của mọi ngày có lẽ lúc này tinh thần đã quá mệt mỏi rồi, thế là quên dặn họ phải nói rằng năm nay vải mất mùa, thu hoạch kém nên chỉ đưa hai sọt vải tốt thôi.

Hai người ngớ ngớ ngẩn ngẩn lái xe tới Ngô Gia giao vải, đón đầu là quản gia nổi danh " Quỷ nịnh bợ" của Ngô gia.

"Ối trời ? Hàng năm đều bốn sọt sáu sọt, năm nay thế nào lại có hai sọt vậy?"

"Vâng, vốn là bốn sọt, nhưng Trương lão gia qua nhà Lộc gia nên mang theo hai sọt."

Quỷ nịnh bợ phách lối hừ hai tiếng, không thèm bắt chuyện hỏi han, mời người vào trong nhà uống chén trà hút điếu thuốc như mấy năm trước nữa, còn tiện tay sai tài xế chuyển vải vào phòng khách Ngô gia.

Có lẽ những tên này ngay từ nhỏ đã thích ba hoa chích chòe chuyện nhà người khác.

Quỷ nịnh bợ đi vào phòng khách, thấy Ngô lão gia không để ý tùy tiện nhặt vải trong sọt lên nếm thử. Lão ngứa miệng lắm mồm vài câu: "Tôi vừa nghe hai đứa nhỏ đem vải tới nói chuyện, năm nay vốn là đưa bốn giỏ tới nhà ta, ai mà biết được Trương gia lại muốn đi Lộc gia liền đem hai giỏ qua đó luôn."

Quả nhiên, sắc mặt Ngô lão gia trầm hẳn xuống, nhổ hạt vải, ngồi trở lại sô pha.

"Aiya, Trương gia hiện tại vội vội vàng vàng chạy tới cửa Lộc gia vuốt mông ngựa, mấy tháng nay còn không thèm đến nhà chúng ta ăn bữa cơm." Quỷ nịnh bợ am hiểu nhất là mấy trò 'Thọc gậy bánh xe'(1), càng nói càng hăng: "Người của sòng bạc đều lén nói Trương gia là tường đầu thảo (2), tháng trước Lộc gia cũng xem trúng mảnh đất mà lão gia chọn, không lẽ Trương gia ngài ấy cho rằng Bắc Thành hiện tại đã đến phiên Lộc gia đứng lên nói chuyện phỏng."

(1)"哪壶不开提哪壶": Na hồ bất khai đề na hồ. Câu này nghĩa là 'không mở bình ra thì không biết trong bình có gì', hàm ý nói những người chưa kịp suy xét vấn đề đã vội nói ra , lại còn nói sai. Ờm cái câu này ấy tôi mà để nguyên phiên âm Hán Việt thì mất hay nên tôi đành thay bằng thành ngữ như trên nghĩa nó đại khái cũng gần giống vậy ý mà nếu mà thấy không ổn thì ới tôi, tôi sửa lại.

(2) "墙头草": Tường đầu thảo – cỏ mọc đầu tường, cỏ mọc trên đầu tường vốn yếu ớt nên luôn đong đưa theo gió ý chỉ những người lập trường không kiên định, gió chiều nào theo chiều nấy.

Bị đạp trúng cấm địa trong lòng, Ngô gia khó chịu vịn tay ghế đứng lên, mặt đen lại đi vào trong phòng nói: " Đem vải trả về cho ta."

Người của Ngô gia đến Trương gia vừa lúc qua giờ cơm chiều.

Trương Nghệ Hưng gác bát đũa chuẩn bị về phòng, bất chợt nhìn qua hướng cửa, nhận ra tài xế của Ngô gia cậu kêu lên: " Ba, tài xế nhà Ngô bá bá tới kìa."

Trương gia mới vừa đứng lên thì thấy bốn người chuyển hai giỏ vải vào trong phòng.

" Ý, Ngô bá bá cũng trồng loại vải thiều này à ?" Trương nghệ hưng đi tới định bụng nhón vài quả mang theo đã bị Trương lão gia đánh rớt tay một cái rõ đau.

"Về phòng làm bài tập."

Nghe được tiếng đóng cửa phòng Trương gia mới hỏi: "Làm sao vậy?", Trương phu nhân bên cạnh nhìn thấy hai sọt vải lông mày nhíu cả lại.

Một người làm lớn tuổi trông khá lùn lên tiếng lăp lại những gì quản gia bên đó dạy 'khí thế không hề kém cạnh' cằm hếch lên hô: "Ngô gia nói, năm nay vải thu hoạch không tốt ngài vẫn là đem vải tặng Lộc gia thì hơn."

Nộ khí công tâm, Trương gia xiết chặt nắm tay: "A, lại thật có người như vậy ?" Nói đoạn ông xoay người hướng phòng khách, ức không nói nên lời.

Kể từ khi cùng Lộc gia hợp tác làm ăn, quan hệ giữa ông và Ngô gia dần dần bất hòa, những điều này Trương gia tự nhiên có thể cảm nhận được. Tuy thế, nhưng ông luôn nhớ kỹ tình huynh đệ cùng nhau lang bạt kiếm ăn ở Ma Cao năm nào, bản thân vẫn tận lực làm hòa với ông ta, hết sức nhân nhượng lão bằng hữu này. Dù sao, sống đến từng ấy tuổi rồi người cùng mình chân thành đối dãi thật không có mấy.

Trương lão gia ngồi trong phòng suy nghĩ, bất tri bất giác thời gian mấy giờ đã trôi qua.

Đêm khuya, phu nhân gõ cửa phòng đưa ông chén tuyết lê chưng đường phèn: "Không vui à ? Nhiều năm rồi ông chẳng phải nháo ầm í nói muốn uống rượu quả vải sao, ngày mai tôi bảo lão hoàng mua rượu với đường về ngâm cho ông nhé, được không ?"

Ông không buồn gật đầu, nghe bà xã an ủi chỉ nhẹ nhàng thở dài.

Cuối cùng, Trương phu nhân đưa tay ấn thái dương ông một cái, trêu: " Sau này, mỗi năm ngâm mấy bình rượu vải, chờ khi nào Nghệ Hưng kết hôn ta mang ra dùng dần."

Trương lão gia cười: " Biết phải đợi bao nhiêu năm nữa "

"Rượu mà, ủ vài năm mới ngon được ."

Ông cầm tay bà xã, tiếp tục thở dài: " Chuyện hôm nay bà không nên nói cho Nghệ Hưng biết, tránh làm ảnh hưởng đến quan hệ của nó và Diệc Phàm."

Từ đó trở đi, Trương gia không hề đưa vải đến Ngô gia nữa, hầu hết vải ngon mọc ra đều đưa cho mẹ Trương ngâm rượu, miệng bình được bọc cẩn thận cất xuống tầng hầm hết năm này qua năm khác.

"Anh đang lấy hành lý lát sẽ đi từ cổng thứ hai."

" Được rồi, em lái xe qua đón."

Ngô Diệc Phàm tháo kính râm lộ ra đôi mắt mệt mỏi, kéo vali hành lý tiến ra cửa chính sân bay.

Ở phía xa , liền thấy một chiếc Audi bạch sắc cửa kính xe hạ xuống phân nửa đứng chờ trước cổng, Trương Nghệ Hưng ngồi ghế lái tay nâng cằm hắn: " Tiên sinh, đi đâu a ?"

Nụ cười lơ đãng lan bên khóe môi, Ngô Diệc Phàm cất gọn gàng đống hành lý vào cốp rồi lên xe.

"Tiên sinh, thỉnh thắt chặt dây an toàn."

Trương Nghệ Hưng cố làm ra vẻ mặt nghiêm túc nhịn cười đến nội thương, còn chưa nói xong đã bị Ngô Diệc Phàm kéo vào lòng, cạp môi một cái: "Chơi chưa chán à."

"Lại thức đêm xem bóng đá hử ? Mệt mỏi tựa hồ đã trở thành thói quen hòa chung với bọn họ, Trương Nghệ Hưng không e dè gì mà dựa vào người Ngô Diệc Phàm, véo gáy hắn.

Gần một tháng không gặp nhau, Ngô Diệc Phàm cọ cọ gò má cậu, dùng môi hôn nồng nhiệt của mình bày tỏ nhớ nhung.

Xe lần thứ hai lăn bánh, nắng chiều nhảy nhót trên tấm kính chắn gió, gãy khúc thành những tia sáng xinh đẹp.

Trương Nghệ Hưng phút chốc nhớ lại khoảng thời gian tự do ở LA trước đó không lâu, cậu và Ngô Diệc Phàm thay nhau lái xe, vừa ăn vừa nghe nhạc khắp ven đường trò chuyện rôm rả, mặt trời lặn thì hạ cửa xe xuống để quầng sáng màu quất ấm áp bao bọc toàn bộ khoang lái.

"Trời ạ, anh thực sự chỉ đợi ba ngày thôi á ? Trương Nghệ Hưng hỏi, hồi lâu không nghe thấy hắn đáp trả liền quay mặt lái xe tiếp.

Ngô Diệc Phàm ngủ thiếp đi, tắt nhạc rồi cậu mới nghe thấy tiếng hít thở nặng nề của hắn, nhân lúc đèn đỏ thò tay qua chầm chậm bới bới mái tóc vàng kim kia ngoạn một chút.

Đó là kỳ nghỉ dài đầu tiên của hai người tại LA, nếu không có vấn đề gì thì sau khi học kỳ này kết thúc đến thứ hai Trương Nghệ Hưng sẽ bay về Băc Thành, Ngô Diệc Phàm bởi vì cùng phụ thân to tiếng với nhau một trận trước lúc đến đây nên không vui mà ở lại. Hắn quyết tâm bỏ qua mọi loại dỗ ngon dỗ ngọt của Trương Nghệ Hưng, chặt đinh chém sắt thề thốt : "Anh sẽ không về đó nữa đâu."

Với sự nhiệt tình của mình, Trương Nghệ Hưng cứ hai ngày một cuộc gọi cùng nhiều nhiều tin nhắn thân mật kèm trêu chọc, suốt bốn tuần nhắn tin như vậy thành công khiến Ngô Diệc Phàm chịu không nổi, vào đêm trước ngày kỷ niệm hai người yêu nhau đã đặt vé máy bay quay về Bắc Thành.

Đương nhiên đấy hành trình bí mật, Ngô Diệc Phàm chắc chắn là không về nhà.

Khách sạn bọn họ ở cách sân bay chưa đầy hai giờ lái xe.

Vừa vào phòng, Ngô Diệc Phàm nhanh chóng cởi đồ đi tắm, Trương Nghệ Hưng lười biếng nằm dài trên giường xem thực đơn, chọn vài món hai người thích ăn.

Đến lúc Ngô Diệc Phàm tắm xong đi ra, thức ăn đã được bày đầy một bàn, Trương Nghệ Hưng thoải mái ngồi trên ghế sô pha mở túi nhỏ lấy trên xe.

"Ngô Diệc Phàm anh thật có lộc ăn."

"Hử ?"

"Xem em mang cho anh cái gì nè."

Hắn dừng lau tóc, ngồi xuống bên cạnh, nhìn Trương Nghệ Hưng lôi ra bình rượu nhỏ trong túi cậu xem như bảo bối ôm nãy giờ.

"Rượu vải nhà em đúng không ?"

"Thông minh". Trương Nghệ Hưng nhòm dòng chữ trên tờ giấy đỏ dán dưới đáy: " Em tính rồi a, rượu này ngâm từ lúc em 16 tuổi đó."

Hai người không biết, câu chuyện không vui giữa phụ thân bọn họ năm ấy cuối cùng lại hóa thành nhiều bình rượu vải lớn, theo thời gian mà dần nồng đượm hơn.

Khách sạn tầng thứ 36, ngoài cửa lấp lánh trăng sao, một đêm lãng mạn tình ý nồng nàn.

"Mẹ em nói có vải chìm dưới đáy bình, rượu phần anh còn vải là phần của em". Không thèm dùng cốc, Trương nghệ Hưng trực tiếp bỏ miếng nắp vải chặn, đem bình rượu đặt bên mép Ngô Diệc Phàm.

Kề sát cạnh nhau, Ngô Diệc Phàm cụp mi nhìn cậu, nhận lấy bình rượu ngửa đầu uống ngụm lớn, nghe Trương Nghệ Hưng nói: " Mẹ còn nói rượu này đến khi em kết hôn sẽ dùng", hắn lặng lẽ đặt bình rượu lên bàn vươn người hôn cậu.

Hai mốt hai hai cái tuổi dành cho những yêu cầu vô độ.

Một sự ăn ý ngầm, không cần người tới ta lui giả vờ ngượng ngùng, lại càng không lãng phí thời gian nói rõ chuyện này có ý nghĩa gì. Bởi vì hai người đều khao khát đối phương, bởi vì thời gian bên nhau tựa hồ quá ngắn ngủi.

Quần áo trên người Trương Nghệ Hưng bị cởi hơn phân nửa, Ngô Diệc Phàm cố sức kéo quần cậu xuống, tiếng thở dốc tràn khắp cả phòng.

Bỗng nhiên chuông điện thoại vang lên, thật sát phong cảnh.

Hai chiếc điện thoại giống nhau trên bàn, cùng cài nhạc chuông mặc định giống nhau.

Ngô Diệc Phàm tay dài duỗi một cái lấy điện thoại, hoàn toàn là gương mặt bị quấy rầy đầy bất mãn, không thèm nhìn trực tiếp ấn nút nghe máy: "Alo."

"Alo, Alo." Hắn liên tục nói hai câu.

"Alo, Diệc Phàm ?" Tiếng mẹ Trương vang lên.

Hắn ngẩn ra, vội ốp máy vào tai Nghệ Hưng hạ giọng : "Là dì."

"Alo, mẹ ạ"

"Vừa rồi là Diệc Phàm nghe máy à ? Mẹ nghe giống lắm."

"Không phải đâu là bạn học của con."

"Ờ, các con đến biển hả ?"

"Vâng."

"Buổi tối ở đó gió lớn, mặc nhiều áo vào."

"Con biết rồi."

"Thôi được rồi, trẻ tuổi chơi thật tốt ha, nhớ về nhà sớm nhé."

Đơn giản cúp điện thoại, Trương Nghệ Hưng lại ôm Ngô Diệc Phàm thêm một chút, hữu kinh vô hiểm thở phào một hơi: " Em bây giờ dối mẹ mắt cũng không chớp."

Ngô Diệc Phàm đem mặt chôn vào cổ cậu, đột nhiên cười rộ lên, vai run run: " Đáng ra em nên nói 'Mẹ à, cạnh biển gió lớn quá con nghe không rõ', hahahahaha"

Mỗi khi bọn họ nhớ lại chuyện cũ 'Nói dối' này cả hai chỉ biết phá lên cười. Có lẽ trên đời khoảng thời gian vui vẻ nhất chính là lúc chúng ta còn được cùng nhau tự do làm càn như vậy.

Mẹ Trương tay vẫn giữ máy, càng nghĩ càng thấy kì quái, bà xoay người hỏi: " Lúc ông đi đón chỉ có mình nó đúng không ?"

Trương gia lật trang báo: " Ừ Diệc Phàm ở lại LA không về."

"Vừa nãy có một thằng bé nghe điện thoại, giọng giống hệt Diệc Phàm, a, không đúng, chắc chắn là nó."

Ông lắc đầu bật cười nhìn bà xã vẫn đang chìm trong suy tư, nhịn không được mới nói: " Bà thật khéo tưởng tượng, chẳng qua tiếng nói hơi giống, nếu mà là một cô bé nghe điện thoại tôi thấy không chừng bà cả đêm mất ngủ cho coi."

" Thằng bé đã 21 rồi, cũng nên quen bạn gái đi thôi."

Phụ mẫu tựa hồ đều đàm luận về con cái như vậy, vì Trương Nghệ Hưng vẽ ra nhiều viễn cảnh tốt đẹp, tự mình định chuẩn hình mẫu con dâu lý tưởng, thậm chí nghĩ đến rất lâu sau này có đứa cháu khả ái mập mạp.

Theo sát chủ đề vừa nói, Mẹ Trương trách chồng bình thường ít quan tâm đến con trai, khó tránh tư tưởng bảo thủ, bà lo lắng nó ở nước ngoài biết đâu tìm yêu một đứa trẻ ở đấy thì biết làm sao.

Chuyện đêm đó, nói vậy nhưng lại ảnh hưởng lớn đến Trương lão gia.

Nhớ lại suốt hai mươi năm qua, từ bé con chỉ sợ mỗi ông, lớn lên thành thiếu niên Nghệ Hưng không còn gần gũi với ông như trước nữa, hai cha con cơ bản không có tiếng nói chung, miễn bàn đến tâm sự, phiền não của nó.

Ông bắt đầu tự trách, trách mình chưa làm tròn trách nhiệm của một người cha tốt. Vì thế, hiếm được một lần đi công tác nước ngoài ông liền từ Chicago bay ngược về LA, đón xe đến gần nhà trọ nơi Trương Nghệ Hưng sống.

Ngồi bên ghế phụ lái, Trương gia dùng tiếng anh nói chuyện với tài xế: "Phiền anh dừng ở đây chút " , Bả vai ông run rẩy gấp bản đồ vừa mua theo nếp, ánh mắt luôn chắm chú nhìn về phía trước.

Cách một đoạn đường nhỏ, ông nhìn thấy con trai, mái tóc cắt ngắn khoe toàn bộ gương mặt, trông gầy hơn khi còn ở nhà nhưng rất có tinh thần. Nó và Ngô Diệc Phàm sóng vai nhau từ từ đi tới, trên tay cầm vài túi đồ mua tại siêu thị, dọc đường đi không ngớt nói chuyện, hai đứa cười đặc biệt xán lạn, lộ ra cái khí chất dành riêng cho sự vui vẻ và rực rỡ của tuổi trẻ.

Trương gia cúi đầu nhét bản đồ vào túi áo, ngẩng mặt lên.

Nắng sau buổi ban trưa gay gắt thẳng tắp từ bầu trời rọi xuống, khiến đỉnh đầu mọi người muốn nổ tung tựa pháo hoa trong đêm tối.

Con ông, đứa trẻ "đã đến tuổi yêu đương" trong miệng bà xã, lúc này đây đang cùng Ngô Diệc Phàm mười ngón giao triền vô cùng thân mật, ánh mặt trời cùng làn gió nhẹ bên cạnh vờn quanh làm lay động mấy cây tường vi cuối phố. Chúng đứng trước cửa nhà trọ màu lam nhạt lấy chìa khóa mở cửa, không quên trêu ghẹo nhau, kề sát hôn môi.

Trong mắt ông bây giờ chứa đầy phẫn nộ, cảm giác nhục nhã không chịu nổi.

Nhiệt độ ở LA khá cao, ông bất giác cảm thấy đầu thật đau, liên tục thuyết phục chính mình phải bình tĩnh, lắp bắp hối thúc tài xế quay đầu xe, người tài xế thấy vậy liền quan tâm hỏi han nhưng ông chỉ nói: "Cảm ơn, tôi không sao", mệt mỏi vùi khuôn mặt vào tay.

Đêm đó, Trương lão gia ở trong phòng khách sạn lớn mất ngủ.

Ông biết chuyện ngày hôm nay không giống như khi Nghệ Hưng còn bé làm sai mắc lỗi, đánh mắng một trận liền xong. Trương gia phá lệ cảm thấy sợ hãi, cầm điện thoại lên muốn gọi cho vợ, thế nhưng chút lý trí sót lại nhảy ra ngăn cản, ông đành bất lực ném điện thoại, chán nản ngồi xuống ghế sô pha.

Ông nhớ rất nhiều chuyện.

Điều đầu tiên ùa về trong trí nhớ ông là lúc nhận được thông báo mẹ đang nguy kịch trong bệnh viện.

Trương gia còn nhớ rất rõ hôm ấy, một mình ông đứng ngoài hành lang phòng bệnh, cách lớp kính thủy tinh nhìn mẹ suy yếu nằm trên giường cả người cắm đủ các loại ống truyền. Do dự hồi lâu mới gọi cho vợ ở nhà, bình tĩnh nói: "Em bảo với ba mẹ vẫn ổn, chỉ kiểm tra lại thân thể như bình thường thôi, không cần lo lắng, đợi mấy bữa nữa có thể xuất viện về nhà rồi". Đến đêm bà đã bị đẩy vào phòng cấp cứu, rạng sáng hành lang bệnh viện thật làm con người sợ hãi , ông ngồi chờ bên ngoài lo lắng bật khóc.

Trải qua 24 giờ đồng hồ, bà đã qua giai đoạn nguy kịch tỉnh lại, kéo tay ông nói câu đầu tiên: "Mẹ không sao, còn chờ được tới lúc Hưng Hưng nhà chúng ta kết hôn."

Rồi ông nhớ tới mấy năm gần đây, có Ngô Diệc Phàm bên cạnh Hưng nhi. Nếu không có Ngô Diệc Phàm liệu con ông sẽ mãi là đứa trẻ rụt rè, nhút nhát ngày xưa ? Nếu không có Ngô Diệc Phàm liệu nó cũng sẽ có nhiều bạn bè như vậy, mỗi ngày đều sống vô ưu vô lo ?

Cuối cùng, dù rơi vào mâu thuẫn nặng nề nhưng với tính cách của mình, ông vẫn chọn cách yên lặng, âm thầm theo dõi mọi thứ.

Sau khi về nước không lâu, ông liền nghe tin Ngô gia một lần nữa làm ăn thua lỗ, hao hụt rất nhiều tiền. Khu sòng bạc phía nam đang hoạt động xuất hiện vấn đề nghiêm trọng, vô cùng cần vốn xoay vòng.

Qua hai tháng lại truyền ra tin tức nói Ngô gia chuẩn bị đón Ngô Diệc Phàm về nước cùng con gái đệ nhất phú hào Hương Cảng thành hôn, cuộc giao dịch hai bên đều có lợi, hoàn hảo để Ngô gia thuận lợi vượt qua đợt khủng hoảng lần này.

Đoạn thời gian đó, bà nhà nhiều lần hỏi: "Anh có muốn bỏ chút vốn giúp Ngô đại ca một tay không ?" Ông đều lẩn tránh không đáp lời. Trương phu nhân thường xuyên thở dài nói: " Diệc Phàm mới bao nhiêu tuổi chứ, đã phải đi kết hôn ?" Bất quá ông cũng chỉ nhíu mày một cái rồi thôi.

Khi đó.

Trương gia nghĩ, nhất định là con trai bị Ngô Diệc Phàm dạy hư, chỉ cần hắn kết hôn, mọi việc hết thảy đều trở lại như xưa.

Hết chương 20

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro