Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em còn nhớ tuổi trẻ mơ mộng đó

Như đóa hoa vĩnh viễn không phai tàn

Đồng hành cùng tôi qua gió mưa bão táp

Ngắm nhìn thế sự vô thường

Lặng thấy niềm đau dần đổi thay

(Đây là bài 'Cái giá của tình yêu' do Trương Ngải Gia hát, tôi set bên trên á, vừa đọc vừa nghe hợp lắm)

Buổi tối trên đường lớn, chợt vang tiếng hát nam khàn khan hòa cùng tiếng đàn ghita nhẹ nhàng, giống như kể một câu chuyện xưa cũ, thanh âm trầm ấm liên tục truyền qua microphone.

Hộp đựng ghita mở nắp, giá đỡ mic nâng cao, chiếc micro đen tầm thường, sau nó là người đàn ông xấu xí đang đeo trên người cây đàn anh vừa đánh.

Rất nhiều người vây quanh anh ta, tạo thành vòng tròn lớn. Bọn họ cùng nhau lắng nghe, có người hát theo, vỗ tay cổ vũ nhiệt tình, kế đó móc trong túi mấy đồng tiền lẻ bỏ vào hộp đàn cũ kĩ ủng hộ.

Qua hơn mươi giây đèn đỏ, Trương Nghệ Hưng nhịn không được thò dầu ra ngoài cửa xe xem chút chuyện náo nhiệt , độc thấy đầu là đầu, hàng tá người đứng xung quanh phiêu theo tiếng nhạc êm ái, ồn ào khắp dãy phố.

"Đi thôi, đi thôi, nào tìm ngôi nhà vì con tim em.". Bác tài bỗng cất tiếng hát, sai nhịp mất rồi, nhưng xem chừng vẫn say mê lắm.

Thu hồi ánh mắt, Trương Nghệ Hưng nhìn con số màu đỏ nhấp nháy phương phương chánh chánh (*) phía trước, bắt đầu đếm ngược.

('方方正正' phương phương chánh chánh: ngăn nắp, chỉnh tề, vuông vắn)

"Dương thúc, tí nữa dừng ở đầu ngã tư là được."

Bác tài tạm ngưng hát giơ tay làm dấu OK tỏ ý đã rõ.

"Tối mai đi ăn với cục trưởng, nếu con không bận thì đến cùng ba." Chiếc Lincoln đen xuôi theo dòng xe cộ tấp nập.

"Vâng". Cậu liếc mắt nhìn ba mình, Thấy ông lấy tay xoa xoa thái dương, lại nghĩ đến bữa tiệc đêm nay ông uống hơi nhiều rượu, lúc xe quẹo vào trong Trương Nghệ Hưng mới hỏi: "Ba thấy khó chịu à ?"

"Không sao". Trương gia tựa lưng vào ghế, nhắm mắt lại: "Tối mai cháu gái cục trưởng cũng đến, hôn sự của hai đứa lần trước tuy bàn xong xuôi rồi, con bé có chút thẳng tính, con cũng đừng cảm thấy áp lực.

Trương Nghệ Hưng chỉ ậm ờ vài tiếng cho có lệ, câu thật không quen cùng ba nói chuyện phiếm, dù là nói mấy chuyện lông gà vỏ tỏi trong nhà thế này, nhưng từ đáy lòng cậu lại âm thầm sợ hãi.

Xuống xe, Trương Nghệ Hưng khoát tay lên thành cửa sổ: "Ba nghỉ ngơi sớm đi."

Trương gia gật đầu, bước tới gần cậu, "Lão hoàng nói vải trên núi năm nay gần chín rồi, hôm nào đến đấy hái một ít, ta chọn ra vài quả ngon, con đem cho Ba Bính nếm thử đi."

Nét mặt này của Nghệ Hưng thực giống nét mặt thất kinh của Ngô Diệc Phàm đêm đó, lúc ông nói câu: "Diệc Phàm à, quay về sòng bạc đi thôi". Trương gia cười cười, cơ bản là đoán được, con trai không dám mở miệng hỏi ông câu nào. Vì vậy, khi thấy vẻ mặt rầu rĩ của nó ông liền bình thản nói: "Ừ, ba đã gặp chúng."

"À." Giọng nói rõ ràng có chút sợ sệt, Trương Nghệ Hưng lung túng nửa ngày mới dời tay khỏi thành cửa " Ba về nhà nghỉ ngơi cho khỏe."

Cậu xoay người, bóng lưng thẳng tắp bước nhanh vào sòng bạc, một chút cũng không thay đổi, vẫn là thiếu niên của ngày nào.

Kéo cửa kính xe lên, Trương lão gia tay nhấn bóp mi tâm: "Lão Dương, lái xe đi."

Bị bỏ lại đằng sau xe không chỉ có hàng người xô bồ nối tiếp nhau, đâu đó còn văng vẳng tiếng ca nơi xa xa.

Có lẽ thỉnh thoảng tôi vẫn nhớ về anh

Thỉnh thoảng vô tình nghĩ đến anh

Coi anh là một người bạn cũ

Cho tôi yêu thương

Làm tôi lo lắng

Chỉ là trong lòng nào còn chút hoa lửa đỏ

Chuyện cũ thôi thì để gió trôi...

Cúi đầu trầm mặc hồi lâu Ngô Diệc Phàm đứng cạnh cửa xe rốt cuộc cũng lấy đủ dũng khí đối mặt với ánh mắt đầy mong đợi từ Trương gia. Ba Bính đang ngủ say ôm chặt hắn nỉ non: "Ba ba, nóng", Hắn lên tiếng: "Thúc thúc bọn cháu về trước đây."

"Ừ". Trương gia biết rõ tâm hắn thấp thỏm không yên, không, không chỉ thấp thỏm không yên, có lẽ trong lòng càng nhiều là lo lắng cùng nghĩ ngợi.

Trương lão gia kêu tài xế lái xe, Ngô Diệc Phàm chưa 'Đi trước' như lời hắn nói, hắn vẫn đứng bên lề đường, nhìn chiếc xe chậm rãi ly khai.

Đêm đó, người lái xe là con của Dương thúc, anh ta thông qua gương chiếu hậu thấy Ngô Diệc Phàm dần nhỏ lại, biết mất từ đằng xa mới nói: " Khi còn bé cháu cứ nghe ba nói mãi về Ngô đại thiếu gia, không nghĩ tới nhiều năm rồi mà cậu ta vẫn đẹp trai như vậy."

Trương gia bị câu nói của anh ta chọc cười: " Trước đây, lúc còn trẻ khỏe nó đẹp trai hơn nhiều."

Đèn đường dọc phố sáng trưng rọi vào đáy mắt, ánh đèn mỏng manh hắt lên hoa cỏ, cây cối bên dường đung đưa theo cơn gió chập chờn, hết lớp này đến lớp khác nối đuôi, xô đẩy nhau, cuốn hắn sâu vào hồi ức phủ bụi.

Bộ phim này gọi là 'Quá khứ', được khai mạc vào một đêm giông bão.

Lão Dương thả chậm tốc độ xe, tắt bản tình ca đang đến hồi cao trào kia, chuyển bài, khúc nhạc dạo đầu của《 Thủy thủ 》vang lên đầy mạnh mẽ, ngón tay bác tài nhịp nhịp trên vô lăng.

Vừa từ công ty tăng ca về xong, Trương gia dùng tay bóp bóp cái cổ nhức mỏi, không quên nhắc nhở: " Gần tới ngã tư rồi, đi cẩn thận chút."

"Vâng." Cần gạt nước liên tục di chuyển lên xuống, mưa xối như trút nước làm mờ cả mặt kính huống hồ là con đường trước mặt, tầm nhìn thực sự rất kém.

Cẩn thận lái qua ngã tư, bánh xe cuộn theo dòng nước lăn bánh về phía trước. Cuối con đường rẽ trái là dãy biệt thự nổi tiếng ở Tây khu, đại trạch của Ngô gia nằm tại đó, nhà Trương lão gia còn phải đi thẳng một đoạn.

Đột nhiên, trên đường lớn vắt ngang dãy biệt thự chợt lao tới dăm ba chiếc xe, lão Dương vội vàng giậm mạnh chân ga phanh lại ngay, xuyên qua lớp kính chắn gió mơ hồ thấy được nửa đuôi biển xe ba số 888, đích thị xe Jeep của Ngô gia.

Bác ta và tài xế nhà Ngô gia đều là chỗ quen biết, cá tính cũng thẳng thắn, ưa bát quái hệt như nhau. Thấy đoàn xe chia nhau ra nhiều hướng, lão Dương đầy bụng nghi vấn ngay lập tức gọi điện thoại cho ông bạn già hỏi thăm tình hình.

"Cái gì ?" chất giọng thật thà của ông bác thất kinh hô lên nghe như tiếng sấm: "Đại thiếu gia nhà ông bỏ của chạy lấy người ? Gì vậy trời ? Bỏ trốn ? Không phải ngày mai đính hôn sao ?"

Trương lão gia ngồi ghế sau đang nhắm mắt dưỡng thần bỗng chốc lạnh run, đôi mắt mở to.

Khi ấy, nhi tử và Ngô Diệc Phàm mới về nước được hai tháng. Ngô lão gia không có thói quen làm việc dây dưa dông dài, khăng khăng làm theo ý mình quyết định hôn sự của Ngô diệc Phàm. Có người nói hai đứa trẻ mới gặp nhau có mấy lần, ấy vậy mà hai bên gia đình đã lật hoàng lịch chọn xong ngày đính hôn, lại nghe kẻ khác nhiều chuyện, ngày mai ký giấy hôn thú, nửa tháng sau thành hôn.

"Ai, ai, Các ông làm ăn tệ quá, nửa điểm manh mối cũng không có, làm sao tìm được người a."

Cúp điện thoại, lão Dương nhấn ga lái xe về phía trước.

Trương gia từ xưa đến giờ luôn cẩn thẩn, nhớ tới tinh thần suy sụp hai tháng này của con trai, nó hết nhặt lên rồi đặt xuống chìa khóa xe, sau cùng ném lại một câu: "Con ra ngoài với Diệc Phàm." không thèm ngoái đầu lại cứ thế bước khỏi cửa. Nói ông không lo lắng khẳng định là nói dối, Trương gia có dự cảm chẳng lành, vừa giục lão Dương mau mau lên, vừa bấm điện thoại gọi cho người ở nhà.

Từ trong miệng bà xã mới biết Nghệ Hưng đã đi hơn nửa tiếng rồi, hơi lạnh cả người thấm ướt lưng áo, ông không dám để vợ phát hiện nỗi bất an của mình, vội vàng cúp máy.

Thoáng cái liền tới cửa nhà, chờ lão Dương đỗ xe, Trương gia rất nhanh bình ổn tâm trạng, ngồi trên ghế lái phân phó bác ta cứ về trước. Chiếc xe nằm giữa đường, ngoài xe là tiếng mưa rơi lộp bộp không dứt, cùng hai đứa nó đánh cược một lần vậy, ông quay đầu xe nhấn ga trực tiếp hướng đường lớn mà chạy.

Không nghĩ được nhiều nữa, Trương gia mở GPS nhằm cung đường ngắn nhất lái đi. Mỗi một giây trôi qua đều phá lệ thật dài, nhất là khi nghe tiếng gió luồn lách qua kẽ cửa, vô cùng giống tiếng ai đang thấp giọng khóc lóc rên rỉ, lồng ngực tức thì đập càng mạnh, không bình tĩnh nổi.

Chiếc xe phóng với vận tốc cực kỳ nhanh, khoảng 40 phút sau cơn mưa rốt cục nhỏ lại.

Từ đằng xa trên đường cao tốc gần trạm thu phí ông trông thấy hai đèn xe sau trước mắt không ngừng chớp động, vào lúc nhận ra xe nhà mình, trong lòng Trương gia dường như có trăm ngàn mối cảm xúc ngổn ngang. Nặng nề thở hắt ra, xuống xe, mãi cho đến khi ông tới gần đầu xe mới nhìn rõ ràng gương mặt của hai đứa, dẫu còn vương nét trẻ con nhưng hoàn toàn bị nét mặt tuyệt vọng và sợ hãi choán hết.

Là may mắn đổ(*) thắng trong tưởng tượng sao ?, không, tất cả đều bị sự giận dữ bởi vì hành động của bọn họ lấn át, ông đặt bàn tay lên ngực, không cách nào tỏ bày nỗi đau đớn khôn cùng này. Đổ

( '赌'- Đổ: đánh bạc, đánh cuộc )

Đi vòng tới ghế sau, con trai ông sững sờ ngồi tại chỗ, qua vài giây, Ngô Diệc Phàm cau mày mở chốt cửa, sau đó nhìn ông lôi Trương Nghệ Hưng xuống xe.

Phịch một tiếng, Ngô Diệc Phàm xuống xe.

Nghe cước bộ hoảng hốt đuổi theo, ông đến gần cửa xe định đi thì cảm giác phía sau bị người kéo về.

"Thúc Thúc". Có lẽ là sợ, Ngô Diệc Phàm mơ hồ mang tiếng khóc nức nở, run rẩy bắt lấy cánh Trương Nghệ Hưng.

Mưa phùn lất phất như hoa tuyết rơi trên người bọn họ, một tầng rồi lại một tầng.

"Ba".Trương Nghệ Hưng thủy chung không nói lời nào nãy giờ bỗng nhiên hô to, vốn muốn mượn lực cổ tay, hất tay của ông ra, chứng minh quyết tâm bỏ trốn, vì bản thân dũng cảm chống đối một lần, ông không nghĩ tới nó không vì hoảng sợ mà chậm lại động tác, vẫn cố giằng ra khỏi tay của ông tuy rằng không nhanh, thậm chí có thể cẩm nhận được sự bất lực của nó, ông không đành lòng không thể làm gì khác hơn ngoài buông lỏng cánh tay.

Từ lúc nào bắt đầu ? Hai tên quỷ nhỏ bị gọi vào thư phòng phạt đứng từ bao giờ đã cao hơn ông ?

Trương gia nâng cằm lên, nghiêm túc nhìn thẳng hai người, trầm mặc chờ đợi chúng biện giải sai lầm .

Thời gian cũng giống nhịp tim một nhịp lại một nhịp lặng lẽ trôi qua, nhưng trước mắt bọn họ đang sóng vai, mười ngón tay đan chặt, tự biết mình như hai tiểu hài tử gây đại họa chỉ biết cúi đầu không nói nửa lời.

Rõ ràng mới như ngày hôm qua, bé con trong phòng sinh truyền đến tiếng khóc lớn oa oa hữu lực, ông ôm con trai vào lòng, mọi người thi nhau chúc mừng. Lần đầu làm cha tay chân có chút luống cuống, ông tiểu tâm dực dực bế cơ thể mềm mềm bé nhỏ, rất sợ dọa nó khóc, ôn nhu gọi: "Nghệ Hưng, Nghệ Hưng, ba ba nè con."

Làm sao biết sẽ thành thế này ?

Trương gia thở dài, đầu mũi chua xót.

"Nghệ Hưng, cùng ba về nhà." Ông chìa bàn tay, sắp chạm vào tay cậu thì Ngô Diệc Phàm như che chở món đồ chơi bảo bối mà kéo Trương Nghệ Hưng lại giấu sau lưng mình, vành mắt đỏ hoe nói: "Thúc thúc, xin lỗi."

Nhìn vào ánh mắt của nó, ngập tràn xung động và dũng khí tuổi trẻ, chính là muốn tuyên bố: "Con sẽ không để người dẫn Nghệ Hưng đi đâu."

Mưa vẫn tiếp tục trút xuống, thanh âm lộp bộp vang bên tai.

"Cậu hôm qua chẳng phải đã đồng ý đính hôn với con gái nhà người ta sao, giờ nghĩ lại đổi ý muốn chạy rồi ? Cậu có còn là đàn ông không ? Trách nhiệm của cậu ở đâu hả ? Được lắm, nếu hôm nay ta cho hai đứa đi, vậy sau này thì sao? Cậu nghĩ mọi chuyện đơn giản thế là xong ?"

Ngô Diệc Phàm gục xuống, chết lặng không nói được tiếng nào.

So với Trương Nghệ Hưng, Ngô Diệc Phàm lớn lên thông minh, kiêu ngạo lại to gan kỳ thực rất phù hợp với hình mẫu con trai lý tưởng mà Trương gia hằng mong đợi. Lúc Ngô Diệc Phàm còn nhỏ, ông thường xuyên đến nhà Ngô gia ăn cơm, bản thân chưa kịp động đũa thì đã bị tiểu khả ái này quấn lấy, bắt ông kể chuyện, mua đồ chơi, lúc ăn cơm thì cứ tự nhiên gắp tôm bỏ bát ông, hai mắt long lanh mở to, cái miệng nhỏ dẩu dẩu liến thoắng: "Thúc thúc, con muốn ăn tôm."

Hạt mưa rơi trên gò má, không chần chờ gì nữa, ông cố sức kéo Nghệ Hưng về bên cạnh. Trong phút chốc, ông hy vọng biết nhường nào, hy vọng người trước mắt vẫn chỉ là nhóc con níu góc áo ông nói nhỏ: "Thúc thúc, lần sau người lại dẫn đệ đệ đến chơi với con nha."

"Con đã 23 tuổi không còn nhỏ nữa Diệc Phàm à."

Bộ phim nào chung quy cũng phải kết thúc.

Ông mở cửa, đẩy con trai vào xe, ấy thế mà khóe mắt thủy chung lại dừng nơi Ngô diệc Phàm, rất nhanh liền an tọa trong ghế lái, chiếc xe quay đầu tạo thành vòng cung xinh đẹp. Lúc đạp chân ga khi đó, ông rốt cuộc đã nếm được tư vị "Hậu di chứng", trái tim co gật liên hồi, như trải qua một cuộc chém giết đáng sợ, may mắn sống sót đấy nhưng không tránh khỏi thương tích đầy mình.

Ngay từ đầu, bên trong xe đã là sự im lặng ủ dột, sau đó, ông nghe thấy tiếng hít thở run rẩy của con trai.

Xuyên thấu qua lớp kính xe, ông thiếu chút nữa hoảng loạn theo —— năm năm trôi qua, đây là lần đầu tiên Nghệ Hưng khóc trước mặt ông.

"Đây, con cầm tiền mai đưa cho cô giáo." Ngô Diệc Phàm tắm rửa xong xuôi bước ra phòng ngoài, cất tiền được bọc kỹ vào cặp nhỏ Ngô Nhai đang soạn sách dở.

"Vâng." Chuyến du xuân bị trì hoãn do thời tiết cuối cùng cũng đến, Ngô Nhai vì thế mà phấn khích lên không ít.

"Thông báo viết phải ngồi xe tầm nửa tiếng, đồ ăn các con tự túc." Cầm tờ giấy A4 cần chữ kí phụ huynh, Ngô Diệc Phàm cẩn thận đọc lần nữa: "Con muốn ăn gì ?"

Ngô Nhai mở hộp bút, nhặt hết đống sticker siêu nhân lên tay đếm đếm, muốn chia đều cho đám bạn chí cốt , nhóc con vui vẻ reo lớn: "Ledodo"(*)

( Sau một hồi lượn lờ internet thì tôi đã biết nó là một thương hiệu đồ ăn nhanh kiểu như McDonald's á. Tên gốc:乐多多)

"Ăn gì nào ?"

Hai ba miếng dán bị ẩm nên mép hơi cong, Ngô Nhai mím môi, nhanh chóng vuốt phẳng lại nhấn chúng dưới đáy hộp bút: "Ba ba, bánh mì và sô cô la, ba chọn một thứ đi."

"Mua cả hai nhé, con cũng có thể chia cho các bạn khác ăn cùng, được không ?"

"Vâng, vâng."

"Mười giờ rồi, ngủ đi con ."

Ngô Diệc Phàm dùng khăn mặt vắt sau gáy lau tóc, bước tới vỗ vỗ cái ót Ngô Nhai quan tâm hỏi: "Soạn sách xong chưa ?"

"Chờ chút ạ, chút nữa thôi ba.". Ngô nhai cố hết sức ép tay lên hộp bút, thầm nghĩ chúng mày nhanh nhanh thẳng lại nào, giống như ấn ghim xuống giấy, Nhóc con kiễng chân tăng thêm lực trên tay.

Trong sự hối thúc của ba ba, Ngô Nhai đành cất đống sitcker bảo bối trong cặp, mang vào phòng

Mở quạt, chỉnh đến tốc độ thấp nhất, Ngô Diệc Phàm đứng cạnh giường nhắc nhở: " Đắp kín chăn."

"A". Nhô Nhai ngồi đậy trải chăn ra, chậm rì rì chưa chịu ngủ: "Ba ba, con đã hứa với gia gia sẽ mời người ăn kem, lần tới gặp gia gia ba ba nhớ nhắc con đó."

Ngón tay Ngô Diệc Phàm đặt lên công tắc đèn, nhấn một cái cả gian phòng tối om.

"Ngủ đi."

"Ba ba, lúc nào chúng ta gặp lại gia gia a ?"

"Giờ mà chưa ngủ là mai không dậy nổi đâu." Ngô Diệc Phàm nhẹ nhàng đóng cửa, đứng ngoài phòng hồi lâu mới rời đi.

Lung tung lau lau tóc một trận, hắn mở tủ lấy tiền, chạy xuống lầu.

Nhiệt độ ban đêm giảm không ít, hiếm có chút cảm giác thoải mái.

Ngô diệc Phàm tới siêu thị mini ở góc đường mua bánh mì và sô cô la Ngô Nhai thích ăn, đang tính tiền liền tiện tay lấy xuống mấy gói kẹo dẻo QQ bao bì lòe loẹt trên quầy —— Nghe con trai nói bọn nhóc phi thường thích loại kẹo này, có thể làm phần thưởng trong trò kéo búa bao, một gói cũng đủ cho nó chia cho cả đám bạn, mỗi đứa còn ăn được mấy viên lận.

Ngô Diệc Phàm xách túi đồ về nhà đang đi ngang qua cửa hàng tiện lợi dưới lầu, hắn đột nhiên dừng lại rẽ vào mua bao thuốc với vài lon bia, một mình một góc đặt mông ngồi xuống băng ghế ngoài đường.

Đúng là khoảng thời gian thích hợp để con người ta suy nghĩ.

Hắn mở lon bia, tham lam hớp một ngụm bia lạnh, khuỷu đặt lên thành ghế, chống tay sau đầu.

Hắn dựa vào cái gì mà quay về sòng bạc ? Còn mặt mũi nào để quay về chứ ?

Ngô gia lụn bại trong vòng nửa năm ngắn ngủi, hắn cầm số tiền ít ỏi còn lại, dắt theo Ngô nhai tìm nhà trọ. Hầu như mỗi ngày, Trương Nghệ Hưng đều sẽ ở ngoài gõ cửa, gọi hắn, hoặc là không nói tiếng nào chỉ lặng lẽ chờ đợi.

Khi ấy, Ngô Diệc Phàm cảm thấy tựa hồ ngàn vạn người như đang phỉ nhổ sự thất bại của hắn, tiếng đập cửa đinh tai nhức óc cùng giọng nói quen thuộc khiến hắn kinh hãi 'Diệc Phàm', rất giống tên tội phạm bị cảnh sát chĩa súng vào người, bóp cò một cái là hắn đầu rơi máu chảy.

Hắn cố tình trốn tránh, không muốn gặp Nghệ Hưng, không muốn gặp bất luận kẻ nào.

Ngày Trương thúc thúc chính thức mua lại sòng bài, Trương Nghệ Hưng đứng bên ngoài chẳng biết mệt mỏi viết ra sao cứ vậy gõ cửa gọi hắn tới tận khuya.

Con trai khóc nháo nửa ngày rốt cục cũng ngủ rồi, hắn uể oải thất tha thất thểu từ phòng ngủ lết sang phòng khách, không xa cửa chính, hắn nghe thấy thanh âm khan khàn của Nghệ Hưng dường như đang khuyên hắn càng như đang tự lẩm bẩm với chính mình: "Diệc Phàm, sòng bạc vẫn còn, Ngô gia sớm muộn cũng vực dậy được mà."

Hắn cười nhạo bản thân, cười nhạo Trương Nghệ Hưng.

Vực dậy kiểu gì đây ? Cho dù Ngô Diệc Phàm hắn có oán hận phụ thân trước khi lâm chung, Ngô gia gia nghiệp, thì hắn và Nghệ Hưng khi ấy cũng đâu có biện pháp. Không có khả năng quay đầu lại nữa rồi.

Cách nhau một cánh cửa, Trương Nghệ Hưng thế nào, hắn không biết.

Đại khái sau này, có hai ba lần hắn đang ăn cơm dở, Lộc Hàm kia không biết bất mãn với hắn điều gì, thấy hắn chướng mắt, ra sức giẫm đạp cửa nhà hắn, mắng hắn bùn loãng không trát nổi tường, hùng hùng hổ hổ lôi Trương Nghệ Hưng về.

Ngoài cửa cuối cùng cũng yên tĩnh đúng ý hắn, nhưng hắn không cao hứng nổi. Chỉ đành buồn bực uống rượu trong tiếng khóc nháo của tiểu tổ tông Ngô Nhai, chẳng cần biết ngày mai, sống ngày qua ngày vậy thôi.

Uống nốt ngụm cuối, Ngô Diệc Phàm ngậm điếu thuốc, bóp xẹp vỏ lon rỗng ném vào thùng rác ven đường.

Loảng xoảng. Trúng phóc.

"Này, mời tôi một lon đi."

Ngô Diệc Phàm nghe tiếng quay sang. Trương Nghệ Hưng chẳng biết xuất hiện từ lúc nào đang đứng đối diện, trên người mặc áo sơ mi trắng hắn từng nhận xét 'rất dễ cởi', tay áo vén lên tận khuỷu gọn gàng.

Ngô Diệc Phàm không cẩn thận bị sặc thuốc, khó chịu ho khan hai tiếng.

Ngẩng đầu lên lần nữa, hắn không nói gì trực tiếp lấy bia trong túi dặt vào chỗ ghế trống ngay cạnh.

Trương Nghệ Hưng hướng hắn đi tới, đằng sau lưng, ánh đèn Flash từ chợ đêm rọi tới.

Đã say rồi sao ?

Ừ, có lẽ vậy.

Ngô Diệc Phàm thật hoài niệm ngày xưa, thời điểm Trương Nghệ Hưng còn chưa cả đến gần, hắn đã ngồi dậy, sẵn sàng nghênh đón từ xa, chạy lại vững vàng đứng trước mặt Nghệ Hưng, không chút do dự muốn nói cho cậu biết: Anh chờ em rất lâu rồi.

Hết Chương 21  

Chân dung quán đồ ăn nhanh mà Nhai Nhai nói nè

Logo



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro