Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi dọn nhà, băng ghế đối diện cửa hàng tiện lợi trở thành người bạn đồng hành duy nhất của hắn mỗi khi uống rượu.

Một người, vài lon bia lạnh, ngước lên ngắm nhìn bầu trời đầy sao, bên cạnh cây đa cổ thụ, khắp chung quanh ngập trong không khí người say cô độc, thói quen này hắn đã duy trì được vài năm.

Vậy mà hôm nay, trên băng ghế dài lạnh lẽo kia không còn là bầu không khí ngột ngạt mọi ngày, ngược lại sinh ra chút cảm giác chân thực, có lẽ nó đang chìm trong ký ức hoặc trong giấc mộng nào đó, nhưng chỉ cần vừa xuất hiện liền như vũ khí vô hình khiến hắn đau đớn, áo sơ mi trắng không đổi vẫn là Trương Nghệ Hưng.

Trương Nghệ Hưng mở bia, động tác dứt khoát, không cùng Ngô Diệc Phàm thực hiện lễ nghi chạm lon trước khi khai màn của mọi cuộc 'Tiệc tùng'.

Uống quá nhiều chăng ? Ngô Diệc Phàm cầm lon bia mi tâm hơi nhíu lại, hắn nghe thấy âm thanh nuốt bia ừng ực từ người bên cạnh, tưởng tượng thứ chất lỏng lạnh ngắt trôi qua cuống họng, hầu kết cậu khẽ rung động.

"Lâu rồi tôi không uống bia." Trương nghệ Hưng tìm tư thế thoải mái dựa lưng vào ghế, cầm lon bia màu xanh đặt trên đùi, ngẩng mặt lên, vừa có chiếc máy bay trên không chung lượn ngang qua, nhớ hồi còn bé lúc cậu thấy cảnh tượng này liền không ngớt wow, wow kêu to: " Sao băng kìa." Sau đó bị Ngô Diệc Phàm vỗ nhẹ vào đầu một cái: "Ngốc, đó là máy bay, sao băng đâu ra mà sao băng."

"Uống nhiều rồi cũng không tiện." Ngô Diệc Phàm cúi đầu rút điếu thuốc lá giữa đôi môi, nhận điện thoại, cảm giác được ánh mắt Nghệ Hưng vẫn luôn chăm chú nhìn theo mình, nhưng cổ hắn không nghe lời, trong nháy mắt cứng ngắc không muốn cho hắn quay đầu lại đối diện với ánh mắt ấy, rít một hơi lấy bình tĩnh, nhanh chóng giấu đi sự khẩn trương của bản thân.

Bọn họ lúc này cách nhau một túi đồ, đồ ăn vặt trong túi khá đầy, nhiều thứ lòi cả ra ngoài, phảng phất giống một đôi mắt đang chăm chú nhìn bọn họ, xong lại không muốn nói gì. Đã bao lâu rồi bọn họ không cùng nhau ngồi uống lon bia như thế này.

Cuối cùng, Ngô Diệc Phàm cũng không trực tiếp bỏ chạy trở về cuộc sống của hắn, dù chỉ thế thôi vẫn làm Trương Nghệ Hưng xúc động nhiều lắm. Không cách nào giống như trước kia trên vai không gánh trách nhiệm, yên tâm dựa vào nhau trút hết nỗi lòng, cậu tự nói với chính mình không nên gấp gáp, huống hồ mọi chuyện đều cần thời gian.

Cánh tay đang định cầm lon bia lên uống của hắn khựng lại giữa không trung, quá vài giây Ngô Diệc Phàm mới quay sang nhìn trộm Trương Nghệ Hưng một cái, tỏ vẻ an tĩnh vậy thôi chứ trời mới biết trong lòng hắn có bao nhiêu tâm tư dồn nén chực chờ cuộn trào, khẽ khàng cụng lon với cậu, hắn không ngừng được mà suy nghĩ, thật tốt, lão thiên rốt cuộc còn quan tâm đến hắn.

Điếu thuốc vừa nãy đã hút tới tận đầu lọc, dụi nó vào vỏ lon rỗng, hắn rút thêm điếu nữa từ bao thuốc, châm lửa.

Ngọn lửa bé nhỏ rực lên thật chói mắt cũng thật ngắn ngủi.

Ôm trên tay lon bia trống rỗng, Trương Nghệ Hưng nhìn Ngô Diệc Phàm hút thuốc, hai gò má hóp lại, có lẽ tại vì cậu ở đây cho nên hắn vẫn theo thói quen cũ, khi nhả khói thì quay sang chỗ khác tránh khói thuốc bám vào người cậu.

Cái tư thế này kỳ thực trông rất xấu, lưng thì còng, nhưng lại khiến hai người gần nhau thêm, xuyên qua chiếc áo T-Shirt mỏng manh Trương Nghệ Hưng có thể thấy rõ ràng xương bướm của hắn ngay trước mắt.

"Bớt hút thuốc một chút."

Ngô Diệc Phàm quay lại, ánh mắt chạm nhau.

Trước đây bọn họ mặc kệ tất cả khoảng cách yêu nhau, trao đối phương tình cảm nồng nàn, phân cao thấp khiêu khích cũng tốt, câu dẫn trêu chọc cũng được, chẳng quản thời gian hay nơi đâu. Người cuối cùng mất kiên nhẫn phá đổ mọi rào cản luôn luôn là Ngô Diệc Phàm, hắn chân dài, tay dài, tùy tiện quơ một trảo nhoằng cái sẽ túm được Trương Nghệ Hưng ôm vào trong ngực, hôm nào mà chiến tranh lạnh, hắn sẽ dùng mấy câu dỗ dành sến sẩm, thành thật nhận lỗi. (Như vậy mà không đổ đứ đừ mới lạ)

Mà bây giờ, người đầu tiên dứt ánh nhìn, cũng là Ngô Diệc Phàm.

Hắn không lên tiếng, mở lon bia mới, nhất thời uống vào miệng ngụm lớn chỉ toàn bọt bia nhàn nhạt, lặng lẽ dập điếu thuốc trong vỏ lon rỗng vừa nãy.

"Sang mùa, chờ vải chín, tôi hái một ít tới cho hai người."

"Ừ."

"Anh có muốn uống rượu vải không ?, mẹ bảo tầng hầm để rượu đầy lắm rồi." Trương Nghệ Hưng nói đến là nhẹ nhàng, chợt nghĩ tới mẹ ở nhà đỏ hoe vành mắt, giọng nói run rẩy nói với cậu: "Con mà hủy hôn sự lần này nữa thì rượu vải nhà chúng ta sẽ chất thành núi mất." Cậu chết chân đứng tại chỗ, mẹ con nhìn nhau một hồi, nhặt chìa khóa trên bàn chưa nằm ấm chỗ, trầm mặc ra khỏi nhà.

"Ừ, được thôi."

"Vậy tức là đồng ý rồi nhé, đến lúc đó tôi sẽ mang vải với rượu cho anh."

Ngô Diệc Phàm gật đầu.

Bia uống cạn sạch, chuyện đã nói xong, Trương Nghệ Hưng đứng lên: "Tôi đi trước."

Không biết là vì cuộc trò chuyện kết thúc sớm hay có chút đường đột, Ngô Diệc Phàm cũng đứng dậy, mi tâm nhíu lại, lung túng nửa ngày mới nói: " Trên đường cẩn thận."

Ngô Diệc Phàm bóp xẹp lon bia trong tay, nhìn Trương Nghệ Hưng bước đi xa dần, đáy lòng bỗng chốc hoảng loạn.

"Nghệ Hưng." Cái tên quen thuộc mà xa lạ, mang theo ý thăm dò, hắn cẩn thận gọi người đang đi phía trước. Ngô Diệc Phàm thấy thật may mắn khi hai người chỉ cách nhau vài bước chân, thế nhưng hắn lại hèn nhát không dám đối mặt với cậu, không đuổi theo, đáp lại vẻ mặt đầy mong đợi trông ngóng kia bằng một câu qua quýt: "Cám ơn...cám ơn cậu".

Thời khắc ấy, Ngô Diệc Phàm đã nghĩ mình hẳn là kẻ có kỹ năng làm người ta chán ghét nhất trên đời, hắn hận bản thân một giây đó đập tan sự chờ mong của Trương Nghệ Hưng, nhìn cậu mất mát mím môi, chán nản nói: "Anh nhất định phải khách khí với em như vậy sao ?" Không đợi hắn trả lời, cậu xoay lưng rời đi, không quay đầu lại.

Hối hận, ảo não, chẳng biết nên làm gì.

Ngô Diệc Phàm lấy ra bao thuốc, liếc mắt nhìn hai hàng thuốc lá xếp ngay ngắn từng cây từng cây, sau cùng khép bao thuốc, hắn mệt mỏi xách túi đồ về nhà.

Mở hòm thư ở chân cầu thang, bên trong đủ loại giấy tờ lộn xốn, hắn sắp lại vứt đi một số thứ không cần thiết, nhờ ánh đèn chiếu sáng vừa đi vừa đọc, cước điện thoại, kính thưa các kiểu sinh hoạt phí tháng trước, thông báo tăng phí,v...v.

Trong phút chốc, chiếc túi cầm nơi tay chìm hẳn xuống.

Thứ bảy đại sảnh sòng bạc vô cùng náo nhiệt, mọi người chen chúc nhau ra ra vào vào, Trương Nghệ Hưng đương nhiên cũng phải tới sớm hơn mọi ngày.

Cậu dẫn Ngô Thế Huân vào phòng làm việc của Trần thúc, bác ta tháo xuống kính mắt thật dày, ngẩng đầu đánh giá đứa trẻ trước mắt.

Vỗ vỗ vai Ngô Thế Huân đang ngượng ngùng mất tự nhiên, Trương Nghệ Hưng cười nói: "Buổi chiều tự anh lái xe được, cậu theo Trần thúc cứ từ từ học hỏi."

"Trần thúc hảo."Ngô Thế Huân liếm đôi môi khô khốc, hai tay hơi khẩn trương nắm chặt.

"Tiểu tử học qua kế toán mà cháu nói với ta là thằng nhóc này hả ?" Chứng phong thấp trên lưng Trần Thúc lại tái phát, hở một tí liền đau, ngồi tới ngồi lui mãi chưa điều chỉnh ra tư thế nào thoải mái, ông bác không thể làm gì khác hơn là lấy tay đấm nhẹ nhẹ cho đỡ đau.

"Vâng, A Huân cũng có bằng chỉ là không có việc, phiền Trần thúc người dạy bảo thêm cho nó."

"Aiya, được rồi." Trần thúc đứng dậy, nghiêm túc nhăn mày: "Nghệ Hưng à, tính toán sổ sách gì gì đó không khó, chính xác hiện tại sòng bạc chúng ta đang thiếu là người có tâm quản lý nó, bác thấy Chuột xem chừng không đáng tin cậy."

Thấy sắc mặt Ngô Thế Huân hơi lung túng, Trương Nghệ Hưng thiếu chút nữa cắn vào lưỡi, trách mình không sớm cho Trần thúc biết đứa nhỏ này là em ruột của Chuột. Cậu đi tới lấy nước giúp bác ,tiện thể đổi chủ đề luôn: "Bệnh cũ lại tái phát ạ ? Bác không sao chứ ?"

"Ôi, cái thắt lưng của ta vẫn vậy thôi."

"Cháu đừng làm việc quá sức, dưới nuôi nhiều người như thế làm chi, nếu thật sự chịu không nổi thì về nghỉ ngơi rõ chưa."

Trần thúc nhận cốc nước: "Cháu cũng nên đi đi." Nói xong bác ta ngoắc ngoắc Ngô Thế Huân đến gần: "Đừng có đứng ngốc ở đó, cậu qua đây, hôm nay xem trước mấy thứ này."

Nhận thấy ánh mắt cảm kích của Ngô Thế Huân bên cạnh, Trương Nghệ Hưng thở phào nhẹ nhõm, mở mồm coi như động viên thằng bé: "Trần thúc rất nghiêm khắc, chú ý mà nghe."

"Em biết rồi, Nghệ Hưng ca."

Cậu ra khỏi phòng làm việc của Trần thúc, trực tiếp lên tầng ba.

Vừa mở cửa phòng đã thấy con người nửa giờ trước kêu muốn tới sòng bạc – Lộc Hàm. Vâng nhân vật ấy chính hiên giờ đang nhàn nhã cho cá ăn và nghịch rong biển xanh biếc yếu ớt trong bể cá.

"Coraline ở Thượng Hải bị cậu anh lôi cổ về nhà rồi."

"Thế à ? Không phải tính học tại đấy sao ?"

"Nghe mợ anh nói con gái con lứa tốt nghiệp xong chẳng biết để ý đến chuyện chung thân đại sự gì cả, học hành không phải con đường duy nhất, ha ha ha ha." Lộc Hàm nghĩ tới con em họ tối qua bắt chướt động tác của mợ trên bàn cơm không nhịn được mà phì cười."

"Tìm hôm nào rảnh hẹn con bé ăn bữa cơm, cũng lâu lắm rồi em chưa gặp nó."

"Anh lập tức gọi nó qua [1988] ăn, tối qua con nhỏ còn đòi gặp cậu suốt."

"Mấy giờ đây ?"

"Năm rưỡi đi, vừa lúc nó cùng bạn học cũ đi chơi về, anh bảo Xán Liệt vòng lại chở nó, bốn người chúng ta cùng nhau ăn cơm."

Lẳng lặng quan sát Lộc Hàm, Trương Nghệ Hưng tựa tiếu phi tiếu nhìn anh bối rối ngồi xuống ghế sô pha phía đối diện.

Không hề biểu lộ rõ ràng, bộ dạng ngập ngừng muốn nói lại thôi của anh thập phần khó coi, Lộc Hàm nhu nhu huyệt thái dương cuối cùng đành bất đắc dĩ nói: "Đúng vậy, cậu anh và Phác cục trưởng đều có ý đó, chỉ là không tiện ra mặt nên mới đẩy hết trách nhiệm cho anh."

Trương Nghệ Hưng mở điện thoại xem giờ, cậu đột nhiên nhớ tới tối qua Ngô Diệc Phàm gửi tin nhắn đến nói mình ngày mai rất bận không thể đi đón Ba Bính được nhờ cậu đón giùm.

"Hôm nay không được, em có việc ra ngoài lúc năm giờ."

Bị trưởng bối hạ tối lệnh tác hợp biểu muội và Phác Xán Liệt, đối với Lộc Hàm điều này không phải trọng điểm.

Thực sự thì anh chẳng qua thừa dịp này muốn giúp thằng em gần đây bị tình yêu dày vò đến là đau khổ Phác Xán Liệt một tay mà thôi, hơn nữa hắn và Coraline thường xuyên liên lạc đã sớm biết nó nộp đơn vào cùng trường với bạn trai từ lâu rồi. Nói trắng ra, tâm tư của hắn cũng đơn giản thôi đó là giúp Phác Xán Liệt Và đứa ngốc Trương Nghệ Hưng kia ngồi chung mâm ăn bữa cơm, hắn cho rằng chuyện gì đã qua nên để nó qua, dù sao mọi người đều tồn tại trong cái vòng này về lâu về dài còn hợp tác làm ăn với nhau dài dài, sao có thể chỉ vì một chút xích mích nho nhỏ không đầu không đuôi làm hỏng mối quan hệ đang tốt đẹp chứ ?

"Ăn bữa cơm thôi, khó thế à ? Lộc Hàm cố tình hạ giọng, nghĩ có khi nào Nghệ Hưng nghe thấy Phác Xán Liệt đi cùng nên ngay lập tức dùng công việc lấy cớ thoái thác lòe anh.

"Bận thật mà, em đồng ý với Diệc Phàm sẽ đến đón Ba Bính tan học." Ngầm hiểu ý tứ trong câu nói của Lộc Hàm, Trương Nghệ Hưng bình thản đáp lời: "Lần sau, lần sau em nhất định đãi khách, nếu không thì mai đi luôn, anh, Xán Liệt với Coraline cùng nhau tới, được chưa ?

Lộc Hàm xùy một tiếng, mở miệng: "Yêu, Ngô đại thiếu gia mà cũng chịu hạ mình xin xỏ ?" tràn đầy chế giễu đấy vậy mà không kiềm nổi tiếng thở dài, lại nhớ đến đủ chuyện trước kia, tuy vẫn còn bực bội dữ lắm nhưng ít nhiều gì hắn cũng thấy cao hứng thay bọn họ.

"Hưng thiếu ngài cứ an tâm đi đi, hẹn bữa khác vậy."

[1988] Quán ăn đồ tây nổi tiếng nhất Nam khu, đầu bếp là những vị nổi danh mời từ nước ngoài về, bà chủ tiệm cũng thuộc hàng cao thủ trong việc chế biến đồ ngọt, các món tráng miệng hàng ngày của nhà hàng đều do một tay bà làm.

Có người nói nhà hàng bắt đầu mở cửa vào năm 1988, vì vậy mới lấy tên 1988, kẻ khác kể, để tưởng nhớ năm đứa con đầu tiên vừa ra đời ba ngày liền đi sớm nhà mình mà vợ chồng ông bà chủ đặt cái tên 1988 này.

Tóm lại, chuyện xưa của nhà hàng khẳng định có liên quan đến năm 1988.

Đồng hồ chỉ năm giờ, Lộc Hàm cùng Trương Nghệ Hưng cùng nhau ra khỏi sòng bạc. Trương Nghệ Hưng đi chưa lâu, Lộc Hàm thấy đường xa không xa lắm lái xe thẳng tới [1988], nhân viên dẫn hắn đến một bàn trống có view khá ổn ngồi chờ, vừa đúng năm giờ hai mươi.

Hai người kia ngược lại đến rất đúng giờ, hắn lật xem thực đơn, qua cửa sổ thủy tinh thấy Coraline bước xuống từ ghế phó lái chiếc Jeep Wrangler, mặc áo cộc tay rộng thùng thình phối với quần soóc, chân đi giày thể thao, cũng không biết đợi tài xế Phác Xán Liệt đi chung, trực tiếp đẩy cửa vào sảnh lớn nhà hàng, Lộc hàm nhẹ nhàng lắc lắc đầu, trông con nhóc hướng phía mình nhiệt liệt vẫy tay hô rõ to: "Ca."

"Mày đi dạo phố hay là hẹn bạn đi chơi bóng vậy em ? Ăn với chả mặc ?"

Coraline chơi trò mắt to chừng mắt nhỏ cùng Lộc Hàm: "Chẳng nhẽ ra ngoài đường chơi bời ăn uống còn phải mặc lễ phục ? Năm nay vẫn hot mặc đồ phong cách thể thao như vầy anh không biết à ? Thank you, next ! Anh đã bị out", bắn liên thanh một tràng xong giờ cô mới để ý nhìn bốn xung quanh: "Nghệ Hưng ca đâu ? Không phải nói cùng nhau ăn à ?

"Nghệ Hưng đang bận, nói lần sau sẽ đãi mày một bữa hoàng tá tràng."

"Được rồi." Cô có chút mất mát, uống nước chanh nhà hàng phục vụ, xem thực đơn: "Ầy, anh không biết đi dạo phố mệt thế nào đâu, em phải đi bộ dưới nắng gắt kinh khủng gần ba tiếng đồng hồ đấy, chọn món, chọn món nào đói sắp chết rồi."

"Be bé cái mồm cho anh nhờ, mày giống con gái ở điểm nào chứ ? Xán Liệt còn chưa vào nữa."

Coraline tiếp tục ngoạc mồm kêu: "Ca, đúng là qua ba mươi tuổi liền thành ông già, em nhớ trước kia anh không vậy mà", vẻ mặt bi phẫn nói: "Anh với ba em giống hệt nhau, cứ thích nói cái này không xong cái kia không được, lúc này phải mạnh mẽ lúc kia phải rụt rè."

Lộc Hàm thích nhất là nhìn em họ bị tức đến phồng mang trợn má, thở phì phì, y như hồi còn bé, không thay đổi.

Phác Xán Liệt đi tới cạnh bàn, tuy rằng trong lúc lái xe hắn đã tưởng tượng vô số tình huống lung túng khi đối mặt với Trương Nghệ Hưng, nhưng không thấy người ở đây khó tránh làm hắn có chút thất vọng, cũng không biết xấu hổ hỏi thăm, đành nghẹn lại khó chịu tươi cười xã giao.

Sớm đã thấu tâm tư Phác Xán Liệt, Lộc Hàm gọi nhân viên tới chọn món, mạn bất kinh tâm nói: "Nghệ Hưng có việc không dứt ra nổi ."

Mạn bất kinh tâm: không để ý không đếm xỉa.

"À.".Có chuyện gì được chứ ? Căn bản là không muốn gặp mặt hắn thôi. Phác Xán Liệt nghĩ vậy liền bắt đầu tự mình phiền não.

Cũng may, Coraline không sợ không khí ngượng ngùng, tính cách tùy tiện dễ ở chung, hôm nay là lần đầu tiên hai người hạnh ngộ, lúc trên xe còn cùng hàn huyên không ít, Lộc Hàm ngồi bên cạnh nhìn bọn họ anh một câu tôi một câu 'Xưng huynh gọi đệ', không khỏi có chút buồn cười, không hề cảm thấy buồn chán, trái lại thỉnh thoảng còn chen mồm vào nói rôm rả.

Cắt sườn cừu trên đĩa, Coraline nghe ca ca và Phác xán Liệt nói mấy chuyện hải quan linh tinh thật chả hứng thú lắng nghe, tẻ ngắt ngắm nghía xung quanh. Mới chỉ sáu giờ kém, chắc chưa đến giờ cao điểm nên phòng ăn khá vắng vẻ, người ngồi không đầy tám bàn, nhưng hầu hết các bàn đều bày bảng "Đã đặt".

Đối điện bàn ăn của ba người hơi chếch sang góc trái, có hai người phụ nữ tầm khoảng ba mươi tuổi, một người là người Trung Quốc, cô tóc vàng mắt xanh còn lại hẳn là người nước ngoài.

Vị trí Coraline đang ngồi phạm vi tầm nhìn rất tốt, mắt thấy cô gái người Trung gọi phục vụ chọn món ăn, người đàn ông thân hình cao gầy từ góc phòng không xa đi tới. Ngoài trời sắp tối hẳn, nhờ ánh sáng rực rỡ phòng ăn cô nhìn rõ ràng diện mạo người phục vụ đằng sau, òa một tiếng không chịu nổi đẩy đẩy tay phải Lộc Hàm: "Anh họ của em ơi, anh phục vụ kia đẹp trai quá trời quá đất luôn."

Không dịu dàng không thục nữ chưa thèm tính sổ, đằng này Coraline hai mắt tỏa sáng, tựa như đồ chơi ultraman được lắp đầy pin nháy mắt phóng ra luồng ánh sáng cực mạnh làm quái thú toi ngay tại trận, chửa kịp sạc em họ hai ba câu, Phác Xán Liệt ngồi trước mặt liền bật cười. (Bà chị mê zai thấy sợ hà =)))))

"Em thu liễm chút ít được không hả ?" Lộc Hàm vỗ vào tay cô một cái.

(Chỗ bên trên tôi cho Lộc Hàm xưng hô với Coroline là anh mày cho thân thiết, bên dưới nói em vì có Dôn ngồi cùng rồi dù gì cũng là khách mà hai anh em đổi tí xưng hô cho hợp chứ.)

"Bất luận là người hay vật đều phân biệt xấu đẹp, thưởng thức mỹ cảnh đã trở thành thói quen bắt buộc hằng ngày của em rồi, không ngắm thì thật có lỗi với mấy từ dân chuyên ngành thiết kế." Coraline lời lẽ chính dáng trả treo. Nếu giờ mà là mùa đông, Lộc Hàm có thể tưởng tượng con nhóc giây trước giây sau chắc chắn sẽ xắn tay áo giảng đạo cho mình ngay.

"Ôi, anh ơi nghe anh ấy nói tiếng Anh lưu loát chưa kìa."

"Cậu biết đứa đang ngồi bên trái cậu siêu cấp khó bảo không ?" Lộc Hàm chỉ chỉ cái tên Phác Xán Liệt định tẩy não em họ nhà mình, vừa nói khỏi mồm đã bị âm thanh quen tai phía sau làm cho choáng váng.

Anh nghe người phục vụ hoàn toàn dùng tiếng Anh nói với khách hàng, có lẽ cậu ta khá đẹp trai đi, rõ ràng nghe ra được hai cô gái cực kỳ phấn khích, cách dẫn dắt bắt chuyện cũng rất có ý tứ hàm súc hầu như các món ăn đều do cậu ta giới thiệu, thỉnh thoảng chiếc bàn sau lưng truyền đến vài tiếng cười khúc khích. Ghi món ăn xong, cậu phục vụ hỏi lại bằng tiếng Anh: "Hai cô có muốn thử chút rượu không ? Nhà hàng chúng tôi gần đây có nhập một loại rượu vang đỏ mùi vị không tồi đâu."

A, tiểu ca pr rượu này.

Đang dùng tiếng Anh nói chuyện, hai cô gái đột nhiên chuyển sang tiếng Pháp thì thầm to nhỏ với nhau, Coraline phụ trách phiên dịch cho ông anh mù tịt tiếng Pháp, đại khái các cô ấy khẳng định cũng biết đây không phải vang đỏ cao cấp gì cả, nhưng vì anh phục vụ đẹp trai quá nên hai người có ý muốn mua.

Quả nhiên.

Cô gái người Trung bất thình lình dùng tiếng bản địa hỏi: " Anh nghe hiểu những gì chúng tôi nói vừa nãy sao ?"

"Không có, tôi nghe không hiểu."

"Ha ha, bạn tôi nói, chỉ cần anh uống một ly chúng tôi sẽ mua một bình, uống hai ly mua hai bình loại này thế nào ?"

Đừng nói mới ra trường như Coraline chưa từng thấy qua cảnh gì mà hù được cô, ngay cả Lộc Hàm và Phác Xán Liệt coi như lõi đời đi cũng phải ngớ mặt nhìn nhau với nội dung và giọng điệu nói chuyện của cô nàng.

Gần nửa phút trôi qua.

Lộc Hàm nghe có tiếng mở nút bần rượu vang, sau đó hai cô gái kia lại bắt đầu nói tiếng Pháp, Coraline tựa hồ không muốn dịch thêm, bỏ dao dĩa trong tay xuống nói: "Bọn họ đang bình luận người đàn ông này khi uống rượu trông thật gợi cảm, aizz, đúng là khi dễ người khác quá mà."

Không đâu, sẽ không là vị kia đúng chứ.

Lộc Hàm nghĩ thầm, Trương Nghệ Hưng không phải kêu muốn đi đón Ba Bính à ? Nói thế nào cũng đều có ý tứ hai bọn em cùng đến đón Ba Bính hết á.

Vì vậy, anh vẫn khá có tự tin quay đầu lại, nhìn cậu phục vụ nghe đồn đã uống tới ba ly vang đỏ xem dáng dấp ra sao.

Lộc Hàm lập tức mặt mũi tối sầm.

Không thể tin được, cậu phục vụ cao gầy trước mắt nhận lấy ly rượu thứ tư từ bàn tay sơn móng đỏ của nữ khách hàng, cái này, "Diệc Phàm bây giờ vẫn ổn" đây thực sự là Ngô Diệc Phàm trong miệng Trương Nghệ Hưng đấy ư.

Hết Chương 22  

Xe Jeep Wrangler


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro