Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"A Phàm, ăn cơm thôi."

Sớm đã quá giờ cơm, Ngô Diệc Phàm lấy xà phòng rửa tay, tiếp tục xả vòi nước rửa lại lần nữa.

Đẩy ra cánh cửa sắt tại nhà bếp, hắn bóc lớp vỏ nilong đũa dùng một lần, xách cặp lồng cơm chẳng còn nóng phỏng tay đi tới chỗ khuất sáng ngồi xuống, tách đôi hai chiếc đũa nhanh chóng ăn cơm.

Cách đấy tầm năm mét, mấy người đầu bếp ở cửa hàng nhỏ nhân lúc nghỉ ngơi ngồi tụ tập đánh bài với nhau, Ngô Diệc Phàm đang ngồi nhai nhai cơm thỉnh thoảng liếc mắt xem chút, có ông anh thắng đậm quay qua ném điếu thuốc cho hắn, tức thì điện thoại trong chợt túi rung lên.

"Cảm ơn", hắn nói xong liền cúi đầu xem tin nhắn.

Là chủ nhà trọ .

Không giống như trước kia tìm tới tận cửa nhà, lúng ta lúng túng nói hắn giao tiền thuê nhà, lần này không thấy mặt suy cho cùng còn tiện hơn, bà chủ nhà để lại tin nhắn lời ít ý nhiều nhắc nhở hắn hai ngày nữa giao tiền, à thêm sáu trăm tiền thuê tháng trước thiếu nữa.

Cơm nấu quá khô, Ngô Diệc Phàm mặt nhăn mày nhíu gian nan nuốt hết đống cơm, vô cùng khát nước.

Ngày đó trước lúc tan ca, hắn dựa vào cạnh bức tường phía sau con hẻm hút điếu thuốc, ngẩng đầu nhìn mặt trời bị dãy nhà cao tầng trước mắt choán mất phân nửa, nhả làn khói trong miệng. Hắn bất đắc dĩ cười, khi con trai bắt đầu đi học, một năm nay hắn thường xuyên phải đối mặt với việc lựa chọn, cộng vào không khéo còn hơn số lần chọn lựa trong ba mươi năm quá khứ của hắn chứ chẳng đùa. Nào là 'Dẫn Ngô Nhai đi xem triển lãm', đến 'Đem tiền tiết kiệm trả tiền thuê nhà'(1), 'Cho con trai tham gia lớp học hè nó thích', rồi lại 'Đem tiền tiết kiệm trả tiền thuê nhà'(2) đủ mọi thứ chuyện linh tinh trên đời.

(Câu này có hai nghĩa 1 là đem tiềm tiết kiệm lại để trả tiền thuê nhà, 2 là đem tiền tiết kiệm được để trả tiền thuê nhà. Có vẻ hơi rối nhỉ nhưng mà mấy thím cứ đọc kỹ đi là hiểu ngay thôi.)

Ngô Diệc Phàm bất tri bất giác nhớ tới từng có lần hắn và Trương Nghệ Hưng cùng nhau ngồi ăn, phục vụ bàn là một cậu nhóc khá nhỏ tuổi lảo đảo thế nào làm đổ rượu vào người hắn. Hắn lập tức nổi cơn thịnh nộ, chủ nhà hàng liền chạy đến liên tục xin lỗi, sa thải cậu ta ngay tại chỗ, Trương Nghệ Hưng không xem nổi một màn này mới đứng dậy kéo hắn nói: "Việc nhỏ thôi mà, anh phát cáu cái gì", cậu phục vụ kia chỉ trừng mắt nhìn bọn họ, đỏ mắt lớn tiếng: "Những kẻ có tiền như mấy người sớm muộn cũng sẽ bị báo ứng"

A, Có lẽ từ lúc Ngô Diệc Phàm mất đi Trương Nghệ Hưng ngày đó, báo ứng đã bắt đầu.

Trên đường đón Ngô Nhai, Hắn ngang qua [1988] ­­­­­—— Một trong những quán ăn ưa thích của hắn hồi còn đang quản lý sòng bạc.

Hôm ấy, hắn nhìn thông báo cần người trước cửa nhà hàng chợt dùng bước, nhân cuối tuần nhiều người, nhà hàng tuyển thêm nhân viên phục vụ biết nói tiếng Anh, đặc biệt hoan nghênh sinh viên tới làm thêm vào cuối tuần.

Lại nhớ tin ngắn mà bà chủ nhà gửi ban sáng, mặc dù rất không tình nguyện nhưng vẫn là đẩy cửa kính nhà hàng bước vào.

Ông chủ trông thấy hắn tức thì cảm thấy có chút kinh lăng, quá trình phỏng vấn rất đơn giản, không quá năm phút đồng hồ, ông chủ đột nhiên hỏi hắn: "Cậu là Ngô Diệc Phàm ?"

(Kinh lăng: sững sờ)

Hắn hít ngược một ngụm khí lạnh chuẩn bị tinh thần ly khai, quay lại, chưa kịp đi bước nào, phía sau truyền đến giọng nói của ông chủ: "Cuối tuần này tới làm đi, về phần tiền lương chúng ta có thể bàn thêm."

Hắn kỳ thực còn muốn chạy, rồi cuối cùng cũng gật đầu đồng ý.

Từ ngày hôm đó, Ngô Diệc Phàm đến cửa tiệm nhỏ đang làm xin nghỉ hai ngày cuối tuần, được sự đồng ý của chủ quán, hắn thừa dịp được nghỉ ngơi thứ bảy và chủ nhật liền qua [1988] làm nhân viên phục vụ.

[1988] đãi ngộ không tính là kém, tuy rằng thứ bảy tuần tới hắn không thể đến đón Ba Bính tan học cũng ít thời gian chơi với con hơn, nhưng cuộc sống mà, không phải đều là chọn lựa sao ?

Đúng vậy, tất cả đều phải lựa chọn.

Tỷ như lúc này, Ngô Diệc Phàm cố gắng nhịn cơn đau cuộn lên trong dạ dày, nuốt nước miếng một cái nhận lấy ly rượu thứ năm đang chờ đợi nuốt xuống. Ông chủ đã đáp ứng chia cho hắn phần hoa hồng tốt, vì vậy mỗi một chai rượu từ tay hắn bán được, trong mắt hắn liền biến thành một món nhỏ phần tiền thuê nhà tháng sau.

"Được rồi, vậy thôi." Chiếc ly đế cao trống rỗng, cô gái Trung Quốc liếm nhẹ đôi môi đỏ thẫm vén mái tóc dài, ngước đôi mắt nhìn hắn.

Trao đổi ánh mắt ám hiệu với cô bạn ngồi đối diện, cô gái người Trung từ trong túi Channel đen tinh xảo cầm ra một tờ danh thiếp, kẹp giữa hai ngón tay chìa tới trước mặt Ngô Diệc Phàm: "Soái ca à, sau này nếu có rượu ngon, nhớ đến tìm tôi nha."  

Ngô Diệc Phàm cầm bút ghi hóa đơn: " Vâng, của cô tổng cộng năm chai rượu vang đỏ, tôi đi lấy ngay, xin chờ". Bỏ mặc tờ danh thiếp vẫn giơ giữa không trung, cũng không để ý ánh mắt cô gái người Trung kia nhìn hắn mang đầy kinh ngạc cùng châm chọc, Hắn cứng đờ người mỉm cười chuyên nghiệp quay gót.

Đi hai bước.

"Cậu phục vụ, bên này."

Tiếp tục đi.

"Này, Ơ này, cậu đó, cậu vừa bán rượu cao cao gì gì ơi, bên này."

Ngô Diệc Phàm quay đầu, chỉ thấy bàn cạnh cửa sổ có vị khách đưa lưng về phía hắn giơ tay.

Cấp tốc sửa sang lại biểu tình, Bước nhanh tới.

"Tiên sinh, xin hỏi anh cần gì ?"

Đứng bên cạnh bàn, hắn lần nữa sững người.

Lộc Hàm quét mắt liếc hắn một lượt, chăm chú ngắm thẻ tên trên áo sơ mi của hắn cười cười: "Kris đúng không ?" Hỏi xong liền dời mắt hướng người bên cạnh nói: "Xán Liệt a, chúng ta cũng làm vài chai rượu chứ nhỉ ? Cứ coi như là tiệc đón gió cho Coraline đi.

Xán Liệt ? Phác Xán Liệt ? Con trai của Phác cục trưởng ?

Toàn bộ sống lưng đều căng ra, Ngô Diệc Phàm nhịn không được nhìn vị trí chỗ Phác Xán Liệt ngồi.

Trước đây nhiều lần, vì khoảng cách khá xa nên hắn không tài nào nhìn rõ tướng mạo con của vị Phác cục trưởng này, chỉ biết cậu ta vóc dáng rất cao, đơn giản giơ tay qua là ôm được Trương Nghệ Hưng vào trong ngực, thậm chí, có một lần hắn bắt gặp, hai người ngồi ghế trước xe Wranger hôn môi.

Ngô Diệc Phàm siết chặt nắm đấm, trong lòng bàn tay đều là mồ hôi ướt nhẹp.

Hắn tận lực dùng kỹ năng diện vô biểu tình che dấu nội tâm tràn ngập đủ loại cảm thụ cùng tâm tình chẳng nói lên lời bây giờ, ngay cả quay đi cũng không dám, hắn giống như bị ai đó đóng định tại chỗ, nhưng tất cả tự tôn và kiêu ngạo của hắn đang thi nhau gầm thét: Ngô Diệc Phàm nếu lúc này mày bỏ chạy hay nổi điên, thì mày mẹ nó thua rồi.

"Chúng tôi không cần bồi rượu, tôi lấy mười chai, cậu mở trước cho tôi một chai, phần còn dư cảm phiền đóng gói lại giúp tôi."

Coraline đại khái bị từ 'Bồi rượu' từ miệng ca ca phát ra hù dọa, cô khó hiểu nhìn Lộc hàm.

"Vâng, xin chờ." Hắn lòng nặng nề mà hít vào thở ra một hơi.

"Ca, anh nói người ta thế để làm gì a ?" Ngô Diệc Phàm đi rồi Coraline mới bắt lấy cánh tay Lộc Hàm đẩy đẩy: "Làm vậy khác gì hai má vừa nãy đâu chứ."

Không đáp lời, chỉ thở dài ảo não.

Anh chưa từng nghĩ tới, Ngô Diệc Phàm trước kia ở bữa tiệc cùng mình ba xạo hai ba câu liền trợn mắt sẽ biến thành bộ dạng ngày hôm nay.

Lộc Hàm nhớ lại lần duy nhất anh cùng tên đó ngồi ăn ở [Bắc Uyển], do Ngô Diệc Phàm hẹn, bởi vì Trương Nghệ Hưng quyết định cùng anh thứ hai đến Bắc Kinh.

Ngày đấy, Ngô Diệc Phàm không giống mọi khi khinh bỉ đánh giá anh hay thả mấy câu châm chọc quen thuộc, hai người hầu như im lặng chẳng nói tiếng nào, chỉ chăm chăm gắp thức ăn, uống rượu. Lộc Hàm biết hắn có điều muốn nói, anh chờ, bất quá qua hơn một giờ ăn uống, Ngô Diệc Phàm đột nhiên khui rượu nói với anh: "Tôi nghe Nghệ Hưng nói Lộc thiếu tửu lượng rất được, không bằng tối nay chúng ta liều mạng chơi lớn thử xem sao ?" Anh cười, cũng khui một chai phụng bồi đến cùng.

Nói là cụng rượu, chẳng thà nói chính Ngô Diệc Phàm là kẻ muốn tự chuốc mình say mèm mới đúng, không mảy may thèm để ý đến anh.

Lộc Hàm có chút nhìn không đặng, lại nghĩ hay nên tính tiền rời đi trước, chợt nghe hắn lên tiếng: "Lộc Hàm."

Ngoại trừ tiếng "Lộc thiếu" ở bên ngoài, đây là lần đầu tiên Ngô Diệc Phàm gọi thẳng tên anh như vậy.

"Tôi rất ít khi cầu cạnh người khác." Hắn cúi đầu: "Nghệ Hưng từ nhỏ được người hầu hạ quen rồi, tính tình cũng không tốt, đến Bắc Kinh, làm phiền cậu chiếu cố em ấy thật tốt." Không đợi Lộc Hàm trả lời, Ngô Diệc Phàm liền nâng ly nốc hết toàn bộ rượu còn dư bên trong, ngẩng đầu nhìn anh: "Cảm ơn, tôi thiếu cậu một ân tình."

Ngô Diệc Phàm thế này vô cùng xa lạ, khiến anh không tài nào thích ứng kịp, thoáng cái nói không nên lời.

Nhưng, xa lạ hơn nữa thì vẫn là Ngô Diệc Phàm kiêu ngạo, đến "Cầu người" cũng phải mang giọng điệu ra lệnh, ngay cả câu nói nặng nề kia "Cảm ơn, tôi thiếu cậu một ân tình", giống như nói cho anh biết: Nếu không vì Trương Nghệ Hưng, ta còn khuya mới cúi đầu cầu cạnh nhà ngươi.

Phác Xán Liệt cũng có chút bất ngờ, hắn cực ít khi thấy Lộc Hàm dùng kiểu nói mỉa mai đó với nhân viên phục vụ, quăng cho Lộc Hàm ánh mắt khó hiểu, người sau âm thanh giễu cợt nói: "Hắn là Ngô Diệc Phàm".

Hai năm trước, hắn may mắn đặt được chuyến bay cuối cùng trước khi đợt tuyết lớn kịp đổ, đến Bắc kinh đón sinh nhật tuổi 28 tuổi của Trương Nghệ Hưng.

Ở cổng khách sạn, Phác Xán Liệt hét to gọi Trương Nghệ Hưng đang tránh cơn mưa tuyết lớn rơi bất chợt mà chạy chầm chậm về phía hắn, không ngoài dự liệu, công ty có việc phải ở lại Bắc Kinh vài hôm khiếp trương Nghệ Hưng khiếp chấn kinh kích động không thôi, lần đầu tiên chủ động hướng hắn chạy tới, rõ rang là rất vui nhưng lại dùng giọng buồn bực biết rõ còn hỏi: "Tới đây làm gì ? Đi công tác à ?"

Sau đó, Trương Nghệ Hưng nhíu mi, hình như khóc rồi, vòng tay qua cổ hôn hắn.

Về sau vẫn như thế.

Tại bữa tiệc nọ, hắn có nghe qua người trong giới nói, nhiều năm trước, có một lần sinh nhật Trương Nghệ Hưng, Ngô Diệc Phàm vốn đang đi du lịch với gia đình ở Luân Đôn, đầu tiên sai người đưa lễ vật tặng Trương Nghệ Hưng nói mình không về kịp, nhưng nhân lúc mọi người che mắt Trương Nghệ Hưng đột nhiên mở cửa phòng, bưng bánh ga-to đứng trước mặt người ta.

"Ngô Diệc Phàm", cái tên này hoàn toàn không xa lạ gì với Phác Xán Liệt, sau lúc nghe chuyện bát quái, hắn nhớ lại cảnh tượng tại Bắc Kinh ngày đó, không hiểu sao thấy bực bội. hắn nhịn không được âm thầm hỏi Lộc Hàm về quá khứ của Ngô Diệc Phàm và Trương Nghệ Hưng, nhưng nói tới nói lui chỉ biết thêm thông tin rằng người trong giới đều biết việc này, ngoài ra không hề hé thêm điều gì với hắn nữa.

Khui rượu, Ngô Diệc Phàm đặt chai vang đỏ trên bàn: " Thỉnh mạn dùng." Chuẩn bị rời đi.

"Chờ một chút." Người nói chuyện đương nhiên không phải Lộc Hàm, Phác Xán Liệt nhìn Ngô Diệc Phàm đánh giá đôi chút, Dịch chiếc ly rỗng ra giữa bàn, "Rót rượu đi."

Suy tư ngắn ngủi vài giây, Ngô Diệc Phàm bước tới, cầm lên chai rượu rót vào ly, sau khi rót xong ly của Phác Xán Liệt tiếp đến ly của Lộc Hàm và Coraline, hắn thành thục rót từng ly từng ly.

"Xin hỏi mấy vị đây còn cần gì không ?"

Nhìn ra được, Phác Xán Liệt nửa điểm khoái ý đều không vớt được trái lại càng chuốc thêm khó chịu, Lộc Hàm rất là bất đắc dĩ đè cánh tay Phác Xán Liệt, nhắc nhở hắn không nên gây chuyện: " Không cần."

Kế đó, tất cả mọi người nhất trí ăn đến ý hưng lan san, không ai nói chuyện với ai, cũng không ai uống rượu.

(Ý hưng lan san: hứng thú; hào hứng)

"Bữa hôm nay Lộc gia anh mời, giờ đi thanh toán, Coraine em cùng Xán Liệt ra cửa đợi anh trước đi."

Lộc Hàm tinh mắt từ lâu đã thấy nhân viên nhà hàng đổi ca trông quầy với Ngô Diệc Phàm, ba bước thành hai nhanh chân đứng trước quầy thanh toán, Ngô Diệc Phàm tiếp nhận thẻ tín dụng trong tay Lộc Hàm, cà thẻ, cả quá trình đều cúi đầu xuống cố ý tránh mặt anh.

Ký tên trên hóa đơn thanh toán, anh cất thẻ vào ví, kế đó rút tiền mặt ước chừng khoảng một ngàn tệ (~ 3 triệu 300k), Lộc Hàm đập mạnh tệp tiền xuống quầy thanh toán: "Tiền boa của cậu."

(Tiền boa hay còn gọi là tiền típ, tiền cho thêm của khách hàng với nhân viên nhằm thể hiện sự hài lòng cũng như cảm kích của họ về chất lượng dịch vụ ở đó)

Anh nhìn được Ngô Diệc Phàm sửng sốt, vốn không định nhiều lời đặt tiền lại rồi trực tiếp đi nhưng thực sự không nén nổi suy nghĩ trong lòng, lên tiếng: "Tuy rằng tôi không biết năng lực bây giờ của cậu có bao nhiêu, vậy nhưng, Ngô Diệc Phàm mà tôi biết trước đây, cậu ta tuyệt đối sẽ không sa sút đến mức đi bưng bê rửa chén, đến từng bàn bán rượu như vậy."

Xoay người.

"Tiên sinh."

Dừng bước.

"Không cần đâu, chỗ chúng tôi không nhận tiền boa."

Lộc Hàm quay đầu lại.

Hắn dáng người thẳng tắp, rốt cuộc nhìn thẳng anh, ánh mắt kiên định, giống Ngô Diệc Phàm của trước kia.

Cố ngăn khóe môi mỉm cười, Lộc Hàm thoáng chốc thở phào nhẹ nhõm.

Phảng phất trở về bữa tiệc nơi có hai con người đối chọi gay gắt, nhìn chằm chằm tệp tiền trên quầy, Lôc Hàm cúi đầu nhòm xung quanh một chút, sau cùng dùng tay trái giật khăn trải bàn xuống, bình hoa lập tức rơi vỡ tan, mảnh thủy tinh văng đầy đất. (Hay lắm (ʃƪ¬‿¬) )

Tựa như Ngô Diệc Phàm cần tự tôn, quyết không nhận tiền boa của anh, Lộc Hàm cường đại trong miệng người khác cũng thế, vào thời điểm nào đó đành trở thành một kẻ vướng tay vướng chân ngạo mạn thôi, tiền đã lấy ra rồi làm gì có đạo lý phải thu về túi chứ ?

"Tiền bồi thường."

Trước khi đi, Lộc Hàm cố ý nhướng mày thách thức nói: "Em ấy nói với tôi rằng cậu sống rất tốt."

"Oa, thúc thúc, xe này là đại hoàng phong của thúc thúc sao ?" Ngô Nhai từ cung thể thao đi ra hai mắt tròn xoe mở to nhìn Trương Nghệ Hưng dựa cạnh xe chờ nhóc tan học.

Sau khoảng thời gian ngắn không gặp, Trương Nghệ hưng liền đưa tay ôm tiểu tử đang đứng trên cầu thang kia một cái: "Hôm nay con học thế nào ?"

"Thầy huấn luyện hôm nay có khen con đó, còn bảo con làm rất tốt các tư thế cơ bản nữa." Nói xong, nhóc con thấy hơi xấu hổ gãi gãi đầu: " A, ba ba dạy con làm người phải biết khiêm tốn."

Cậu nhớ tới Ngô Diệc Phàm phách lối trước kia, tưởng tượng bộ dạng hắn sửng cồ dạy bảo Ngô Nhai mấy lời này, đột nhiên nở nụ cười: "Ừ, ba ba con nói không sai."

Lên xe, Trương Nghệ Hưng giúp Ngô Nhai thắt cẩn thận dây an toàn rồi mới đạp chân ga, hỏi: "Ba ba con gần đây bận nhiều việc lắm à ?"

Ôm balo Stich trong tay, Ngô Nhai xé vỏ socola Trương Nghệ Hưng vừa cho, cắn một miếng: "Vâng, ba ba nói ba có việc mới, thứ bảy và chủ nhật đều phải đi làm, không có thời gian để ý con."

"Vậy hả ?"

"Dạ, nên thứ bảy con tự đi về nhà." Nhóc con lắc lư hai chân nhỏ, thẳng lưng chỉ trạm xe buýt vừa lướt qua; "chính là chỗ ấy, thúc thúc, con đợi xe ở chỗ đó đó."

Trường này xung quanh kỳ thực rất yên tĩnh, trên đưỡng cũng chỉ lác đác hai ba cái xe buýt, trong lòng cậu chợt trầm xuống: "Một mình con chờ xe có sợ không ?"

"Sợ ạ". Khuôn mặt nhỏ nhắn của Ngô Nhai nhăn tít lại: "Nhưng con là đàn ông mà."

Một tay lái xe, tay kia xoa xoa đầu Ngô Nhai: "Đúng rồi, Ba Bính của chúng ta là đàn ông mà." Nhưng tâm trạng tránh không được cảm thấy khó chịu: "Lát nữa thúc thúc sẽ viết số điện thoại cho con, nếu ba ba lại để con về nhà một mình thì con tìm thầy giáo, nhờ thầy gọi điện thoại, thúc thúc tới đón con chịu không ?"

Ngô Nhai mím môi, miệng nhỏ dẩu dẩu suy nghĩ một tẹo liền gật đầu, sau đó nhỏ giọng hỏi: "Vậy nếu con xếp hạng cao nhất trong kỳ thi có thể gọi điện nói thúc thúc biết không ?"

"Đương nhiên là được rồi."

Nhóc con quay đầu len lén nhìn Trương Nghệ Hưng tay nắm vô lắng quẹo vào khúc quanh, cảm thán nói: " Thúc thúc, người thật là đẹp trai."

Cậu liếc mắt nhìn tiểu tử Ngô nhai, bật cười: "Không phải hôm nay thầy huấn luyện vừa khen con à, chà vậy thúc thúc cũng sẽ thưởng cho con nhé ? Thấy sao ?

"Không được, không được đâu." Ngô Nhai có chút kích động, nghiêm túc nói: "Lần trước về nhà, ba ba dặn sau này không được để thúc thúc mua đồ cho con." Nhóc nhai sô cô la: "Ba ba nói rằng, thích cái gì ba ba sẽ mua cho." Nói xong lại lẩm bẩm: "Con muốn nuôi rùa đen nhỏ, mãi ba ba vẫn chưa chịu mua nữa."

Tuy là thứ bảy nhưng đường xá cũng khá thông thuận.

Trương Nghệ Hưng nghe tiểu tử kia điệp điệp bất hưu kể chuyện ở trường, đại khái là trong một lần tham gia họp phụ huynh Ngô Diệc Phàm bị lão sư điểm mặt chỉ đích danh lên bục giảng nói chuyện, ấy thế mà đứng nửa ngày trời chỉ nhả ra được mấy chữ "Cảm ơn lão sư, cũng cảm ơn Ngô Nhai". Nhóc còn nói, bạn bè bên dưới đều cười nhạo, chế giễu nó: "Ngô Nhai ba ba mày đần quá à."

(Điệp điệp bất hưu: lải nhải; lảm nhảm; nói dài nói dai)

"Mày có thấy ba ba mày rất ngu không ?"

Ngô Nhai lắc lắc đầu, hồi tưởng: "Ba ba đứng trên bục giảng cao thật cao a."

"Khi thúc thúc còn bé cũng thấy ba ba con rất rất cao, cao hơn nhiều so với các bạn là đằng khác ấy"

"Thật vậy ạ ?"

"Ừ, thật mà."

Dừng xe dưới lầu nhà Ngô Diệc Phàm như đã hẹn trước, Trương Nghệ Hưng nhân lúc chưa gặp hắn liền dắt Ba Bính đến cửa hàng tiện lợi gần đấy mua hai lon nước ngọt, ngồi trên băng ghế dài đợi người về.

"Thúc thúc, ăn cơm tối xong chúng ta cùng nhau xem phim hoạt hình nhé ?"

Trương Nghệ Hưng hơi bối rối nhớ tớt đêm đó Ngô Diệc Phàm khách khách khí khí tiếp chuyện với cậu, đắn đo một hồi mới nói: "Lần sau đi, lần sau chúng ta sẽ đi xem phim."

Nhóc con chăm chú nhìn cậu, ánh mắt đầy những mong chờ: "Vốn dĩ thứ bảy không chiếu phim hoạt hình, nhưng mà, tối nay chiếu phim Stich nha." Ngô Nhai cắn cắn ống hút có chút ủy khuất: "Không biết ba ba có thể cùng con xem phim được không nữa."

Tiểu hài tử, thật ra đều mong muốn cùng chia sẻ sở thích với những người chúng yêu quý, cho dù là một viên kẹo nhỏ một bộ phim hoạt hình hay một chiếc ô tô đồ chơi.

Trương Nghệ Hưng vẫn chưa trả lời, chợt nghe tiếng bước chân ngày càng gần bọn họ.

Cả hai đồng thời quay đầu lại, chỉ thấy Ngô Diệc phàm xách mấy túi ny lông trắng bên trong là đồ ăn tươi sống, có rau có thịt.

Mở lời chào hỏi xong Trương Nghệ Hưng đứng lên, định rời đi: "Thôi tôi về đây."

Ngô Nhai hai tay cầm lon nước ngọt sốt ruột lên tiếng: "Thúc thúc, sáng sớm ba ba con nói buổi tối sẽ làm tôm lớn, ba người chúng ta cùng nhau ăn cơm đó." (10 điểm cho Nhai Nhai <3)

Nhóc con vội vàng liếc mắt nhìn Ngô Diệc Phàm.

"Cùng nhau ăn cơm chứ ? Hôm nay tôi mua hơi nhiều thức ăn."

Giọng nói Ngô Diệc Phàm mang theo chút khẩn cầu, dường như đang nhận lỗi vì câu "Cảm ơn cậu" đêm hôm nọ.

Ba người cùng nhau đi lên lầu.

Trương Nghệ hưng nắm tay Ngô Nhai, bồi nhóc tì kia chậm rãi đếm bậc thang đến là vui, ngẩng đầu, bóng lưng Ngô Diệc Phàm liền in nơi đáy mắt.

Đâu chỉ khi còn bé, cậu nghĩ, hiện tại vẫn vậy mà, hắn vẫn luôn cao như thế

Hết Chương 23

Stitch

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro