Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới dọn tới căn hộ hai phòng ngủ một phòng khách tại LA, Ngô Diệc Phàm gác lại hành lý, quét dọn nhà cửa từ trong ra ngoài từ ngoài vô trong một lượt, khác hẳn với Trương Nghệ Hưng vừa vào là đẩy cửa kính sân thượng chạy ngay ra ngoài tung tăng nhảy nhót.

Hắn và chủ nhà nói chuyện, ý muốn thay giường phòng ngủ, còn có ghế sồ pha phòng khách và bàn cà phê đem đổi toàn bộ, chủ thuê nhà đã đồng ý sau khi đi sẽ dọn hết đồ đạc trong nhà. Ngô Diệc Phàm một khắc cũng không rảnh, túm lấy Trương Nghệ Hưng đón xe đến cửa hàng nội thất ở trung tâm thành phố.

Lúc đang chọn đồ nội thất, Trương Nghệ Hưng hỏi hắn: "Sao mà phải mua đồ mới ? Em thấy đồ đạc trong nhà đâu có tệ lắm đâu a."

Lật lật giở giở cuốn catalogue, Ngô Diệc Phàm đầu không thèm ngẩng trả lời: "Quá nhỏ."

Đó là lần đầu tiên, hai người dành cả buổi chiều tại cửa hàng cùng nhau trái chọn phải ngắm đồ đạc .

Nhưng điều khiến Trương Nghệ Hưng bất mãn nhất là con người này ngoài việc hỏi cậu về màu sắc ra, còn lại kiểu dáng kích cỡ thế nào thì cơ bản hắn đều tự mình quyết định, này cũng không tính là gì, đến khi Ngô Diệc Phàm chỉ vào hai chiếc ghế sô pha đối diện nói: "Cái này được", cậu hỏi "Vì sao ?". Những tưởng hắn sẽ nói lý do kinh người trình độ cao nào đấy, nhưng không Ngô Diệc Phàm chỉ liếc cậu một cái rồi nói "Khá lớn."

Qua hôm ấy, Trương Nghệ Hưng đối với Ngô Diệc Phàm có chút không giống trước đây tựa hồ cảm thấy càng hiểu biết "sâu sắc" về hắn. Tỷ nhử: Sô pha sao, chính là muốn nó lớn đến mức hai người nằm xuống còn dư chỗ, giường sao, kiên quyết phải chọn loại mà dù bốn năm người chen chúc vẫn cứ vừa, xe sao, nhất định phải lựa loại có ghế lái rộng rãi miễn việc cả đường đều co lên mỏi chân.

Anh bạn tốt James vì thế nên thường xuyên trêu chọc, nói hắn mang tâm lý nhà giàu mới nổi Trung Hoa Trung Quốc điển hình, Trương Nghệ Hưng một bên liên tục gật đầu, miệng không ngớt phụ họa đế thêm: "Kris chính là rất thích phô trương nha, 'Phô trương' ấy, James, cậu biết từ này không ?". Trên bàn cơm một trận cười vang, Ngô Diệc Phàm chịu không nổi mấy chuyện mất mặt mũi này, tâm địa xấu xa lấy tay bóp cổ Trương Nghệ Hưng lắc lắc, cậu vẫn không kìm được tiếng cười, thiêu mi nhả từng chữ từng chữ: "Sau này có thể gọi anh là 'Ngô nhà giàu mới nổi' rồi ha."

Đương nhiên, dù cho nhắc tới danh hiệu 'Nhà giàu mới nổi' thì hầu như đều là chế nhạo và trêu chọc, thế nhưng đối với cậu mà nói, đó là Ngô Diệc Phàm. Thậm chí lâu ngày nói riết thành quen, thiết nghĩ này cũng không có gì xấu cả, 'Nhà giàu mới nổi' đã bị Trương Nghệ Hưng triệt để biến thành nickname riêng của hắn, muốn đổi cũng đổi không nổi.

Ngay sau khi Trương Nghệ Hưng bước chân vào cửa nhà Ngô Diệc Phàm, nhìn gian phòng nhỏ hẹp chẳng có mấy đồ đạc lại vừa cũ vừa nhỏ bên trong, bỗng nhiên nhớ tới hồi ức đã qua, trong lòng tránh không được cảm thấy hoảng hốt.

Cứ đứng ở cửa như thế cho đến khi luồng khí nóng bức ùa vào mặt, Trương Nghệ hưng lại sững sờ, hóa ra mùa hè đã đến thật rồi.

Ngô Nhai buông tay cậu ra chạy đến cạnh cửa sổ, trèo lên chiếc ghế con mở cửa ra, lúc này mới có chút gió mát khi trời chạng vạng tối thổi vào người liền thuận miệng hỏi: "Ban ngày nhà con cũng không mở cửa sổ à ?"

Nhóc con dựa vào song cửa từ trên nhìn xuống: "Ba ba nói dưới lầu rất ồn ào, bụi còn bay vào nhà nữa." Trương Nghệ Hưng bước tới, nhìn theo xuống dưới lầu chỗ bóng cây thấy nhóm công nhân lắp đặt đang khom người thu thập công cụ chuẩn bị rời đi.

"Thúc thúc có muốn uống 'Leduoduo' không a ? Trong tủ lạnh còn đó." Ngô Nhai nhảy xuống ghế, cầm balo trên ghế sô pha cất gọn, xong việc rồi chạy mở tủ lạnh.

Cửa tủ lạnh vừa hé được tẹo liền nghe được tiếng của Ngô Diệc Phàm từ trong bếp truyền đến: "Không phải mới uống nước ngọt xong hả ? Lấy cho thúc thúc một lon rồi lại đây ăn cơm ngay, không cho phép con uống nữa."

Góc cạnh cửa sổ vừa đủ lớn, Trương Nghệ Hưng liếc mắt một cái cũng có thể thấy nửa bóng lưng lụi cụi trong bếp của Ngô Diệc Phàm —— Giơ tay lên trán lau sạch mồ hôi, cầm thứ gì đó giống vỏ trứng trong tay sau đó nghiêng người qua ném vào thùng rác, có lẽ là vô tình, hắn đột nhiên ngẩng mặt nhìn hướng cửa, dường như chạm vào ánh nhìn của Trương Nghệ Hưng.

"Đừng uống nữa để bụng lát ăn cơm." Còn chưa kịp nói hết câu Ngô Diệc Phàm đã vội quay mặt đi ngay, cậu tiến về phía trước vài bước vững vàng đón lấy Ngô Nhai trên tay đang cầm robot biến hình ( robot trong phim Transformers ấy ) từ phòng ngủ ùa ra, ngồi xuống chiếc bàn nhỏ.

"Kình Thiên Trụ này là ba ba mua cho con đó." Những mảng màu xanh đỏ đan xem nhau trên thân con robot kỳ thực rất cũ rồi, Trương Nghệ Hưng nhận lấy, nghe Ngô Nhai nhỏ giọng nói: "Hôm ấy mua về con không cẩn thận làm rơi vỡ mất, nhưng mà ba ba đã phẫu thuật lại nó nha.

Nhóc con dùng ngón cái cọ qua cọ lại bộ phận đã được 'băng bó' bằng miếng băng dính nhỏ trên thân con robot.

Đột nhiên nhớ tới có một lần, Thế Huân ôm một con Optimus Prime quá khổ xiêu xiêu vẹo vẹo chạy đến phòng, khi đó cậu và Ngô Diệc Phàm tất nhiên đã quá tuổi chơi mấy thứ trẻ con như này.

Rầm một tiếng, Optimus Prime ngã xuống đất đập vào chân nó, cậu, hắn, còn có chuột, ba đứa nghe thấy tiếng khóc liền chạy ngay lại. Thằng bé đứng một bên òa khóc nức nở: "Đau, đau, đau...", chỉ vào con Optimus Prime bị đổ gãy mất hai chân lần thứ hai khóc rống lên nói không ra lời. Cậu ôm lấy Thế Huân giống cách thường ngày dì Ngô vẫn hay làm, vuốt vuốt sau lưng dỗ dành thằng bé nín khóc, Diệc Phàm và Chuột nhanh chóng nhặt con robot và nhận ra thôi rồi chữa không nổi không lắp lại được, sau đấy hắn nâng cằm quay về phía Thế Huân nói: " Đừng khóc nữa mà, quỷ khóc nhè, ngày mai mua cho em con mới được chưa."

Thật nhiều năm trôi qua, Trương Nghệ Hưng nghe nói, hôm Ngô Thế Huân theo dì Ngô rời khỏi Ngô Gia ngày đó, nó đã chạy vào phòng giữa đống đồ chơi của mọi người tìm được Optimus Prime mà hắn và cậu đã mua cho nhét vào trong balo nhỏ của mình.

Kì thực Trương Nghệ Hưng cũng không biết tại sao lại nhớ đến đoạn quá khứ ngắn ngủi không liên quan kia, thậm chí cũng chẳng nhiều ý nghĩa lắm, có lẽ hồi ức vốn dĩ là thứ tình yêu vô lý, hoặc có lẽ giờ khắc này tại phòng bếp Ngô Diệc Phàm đổ mồ hôi đầy đầu bật máy khử mùi bếp nấu ăn. Tuy rằng thoáng chút xa lạ lại khiến cậu trong phút chốc có lỗi giác như hồi còn bé, cả đám ghé người trên cửa sổ phòng bếp nhìn công nhân cắt tỉa hoa cỏ chờ dì Ngô mang bánh chẻo đến ăn, lại tưởng như lúc ở LA, Ngô Diệc Phàm khi chơi bài thua cậu sẽ không thèm mặc áo, xách mông vào bếp nấu canh, rang cơm.

"Thúc thúc người xem, Con này là Ironhide." Ngô Nhai xem như bảo bối mà lau lau món đồ chơi đã có chút cũ, so với mấy con robot biến hình khác thì con Ironhide nhỏ hơn nhiều, vừa đủ tay Ba Bính cầm được, nhóc con nhìn Trương Nghệ Hưng nói tiếp: " Trước khi có Bumblebee con thích nó nhất."

Không đợi cậu hỏi vì sao, Ngô Nhai liền nói: "Đây là món đồ chơi đầu tiên ba ba mua cho con a."

Trương Nghệ Hưng chắc chắn sẽ không biết, dưới cái nắng nóng cháy của mùa hè hai năm trước chính là khoảng thời gian khó khăn nhất của Ngô Diệc Phàm.

Khi ấy Ngô Nhai mới tròn năm tuổi, vốn đã đến tuổi vào nhà trẻ nhưng bởi Ngô Diệc Phàm chán trường, chẳng còn tinh thần do đó việc này lần nữa bị trì hoãn. Không trả nổi tiền thuê nhà, hắn đành dắt theo con trai cuốc bộ trên đường lớn sau giờ ngọ nắng tới 40°C qua một con phố rồi một con phố, trăn trở tìm phòng trọ.

Tiểu gia hỏa kia kêu khát nước cho nên bọn họ vào một cửa hàng tạp hóa mua đồ, lúc thanh toán, Ngô Nhai kéo kéo ống quần hắn chỉ vào món đồ chơi bày trong hộc tủ ầm ĩ đòi mua. Ngô Diệc Phàm cố tình ngó lơ, nhóc con tại đường lớn đông đúc người đến người đi lớn tiếng khóc òa, cuối cùng hình như thấy không hiệu quả cho lắm Ngô Nhai quyết định chơi xấu ngồi dưới đất không chịu đi nữa.

Mặt đất liên tục tỏa nhiệt như lò bát quái muốn nướng cháy miếng bánh mì bên trong, Ngô Diệc Phàm vừa giận vừa xót bất đắc dĩ kéo thằng con khó bảo lên, bước vào cửa hàng móc tiền mua loại rẻ nhất nhét vào tay Ngô Nhai tiếng khóc mới dần dần dừng lại.

Đêm đó, Ngô Nhai ôm Ironhide chìm vào mộng đẹp, nhưng nửa đêm lại bắt đầu sốt cao, khóc nháo không ngừng.

Hắn tay chân luống cuống, lo lắng suốt đêm bắt xe đến bệnh viện. Có lẽ do sắc mặt tái nhợt của hắn dọa sợ, nhóc con trong lúc truyền nước cư nhiên không khóc nhè, cả khuôn mặt nhỏ nhắn đều chôn trong ngực Ngô Diệc Phàm. Ngay khi hắn lôi Ironhide ra nhỏ định đưa cho Ngô Nhai, nhóc ngắm nghía món đồ chơi trên tay mãi, dường như hiểu thấu điều gì đấy bỗng chốc òa lên khóc, nhờ mu bàn tay be bé mũm mĩn đầy thịt lau nước mắt, không dám nhìn Ngô Diệc Phàm, chỉ dùng tông giọng mũi thỏ thẻ: " Ba ba, xin lỗi."

"Ba Bính, dọn bàn đi con."

Máy hút mùi đã tắt, toàn bộ gian nhà đột ngột trở nên an tĩnh, ngoài cửa sổ thỉnh thoảng có hương thơm thức ăn bay vào, Trương Nghệ Hưng vào nhà bếp mới phát hiện, trời tối.

Hắn hai tay bưng hai đĩa thức ăn chuyên nghiệp quay người suýt thì bị Trương Nghệ Hưng hù, người sau lưng trái lại bị chọc cười, đưa tay đỡ lấy đĩa thức ăn : "Tôi nghe Ba Bính nói anh đổi chỗ làm mới à ?"

"Không, cuối tuần trong quán thiếu người, tôi không nghỉ."

Trương Nghệ Hưng cũng không có ý định hỏi kỹ, đặt đĩa tôm hấp xuống bàn, ý muốn tiến lên giúp Ngô Nhai đang cẩn cẩn dực dực bê trứng sốt cà chua chậm rãi bước tới, Ngô Diệc Phàm trông thấy liền cản: Không sao đâu, rửa tay trước đi, cứ kệ nó."

"Anh thì hay rồi." Lời của hắn hoàn toàn không lọt được vào tai Trương Nghệ Hưng, cậu nhanh chóng chạy qua giành lấy bát con trong tay Ngô Nhai cầm lấy, quay đầu lại nhíu mày như muốn bùng cháy trừng Ngô Diệc Phàm: "Cái bát rất nóng anh biết không ?"

Biểu tình tức giận kia không thể quen thuộc hơn.

Từ đáy lòng hắn chợt dâng lên một tia ấm áp. Phải chăng là vui mừng ? Hay là hạnh phúc ?

Ngô Diệc Phàm vẫn còn ngây ngốc đứng cạnh bàn nhìn Trương Nghệ Hưng đi tới đi lui, hơi dùng sức đặt món trứng sốt ngon lành cạnh đĩa tôm hấp, trong trí nhớ chợt vang lên một tiếng kêu sợ hãi, kì thực là gào thì đúng hơn: "Nha, Ngô Diệc Phàm anh qua đây giúp em chút đi, nóng quá."

Ngô Diệc Phàm chưa từng nói cho Trương Nghệ Hưng biết hắn rất thích thấy dáng vẻ tức giận của cậu, cũng rất thích khi cậu trừng mắt với mình, rất sống động phảng phất như giây tiếp theo sẽ vung nắm tay đập tới. (Móa anh giai có máu M à )

Bát đũa Trương Nghệ Hưng đang dùng là đồ mới, trước bữa ăn Ngô Diệc Phàm đã chạy xuống dưới lầu mua.

Ngô Nhai một bên ăn cơm một bên nhìn chằm chằm đôi đũa in hình mèo hello kitty, không đợi quai hàm làm xong nhiệm vụ của nó, nhóc đột nhiên phát biểu: "A, con nhớ ra rồi, đũa của thúc thúc và lão sư của tụi con giống hệt nhau."

"Không đúng, mèo trên đũa của thúc thúc là nam. Mèo trên đũa lão sư tụi con là mèo nữ mặc váy."

Nhận lấy đôi đũa hoạt hình xem xét, hắn ngượng ngùng nói: "Dưới lầu toàn bán loại này, tôi tùy tiện chọn một đôi thôi."

Nghe Ngô Nhai giải thích, Trương Nghệ Hưng thấy rất chi là hiếu kỳ: "Này còn phân biệt nam nữ nữa cơ à ?"

Nhắc đến nhân vật trong phim hoạt hình là Ngô Nhai hăng hái dữ lắm.

Nhóc con giơ đũa kích động liến thoắng: "Đương nhiên là có rồi, lão sư tụi con nói, mèo này là mèo ba ba, gọi là gì ta, tên gì ấy nhỉ ?" Nghĩ mãi chưa được, tiểu tử kia dứt khoát gác đũa, lon ton chạy đến ghế sô pha lấy cặp sách nhỏ, ào một cái lôi ra quyền vở, mở ra đặt vào tay cậu: "Thúc thúc người xem, tên mèo ba ba nè."

Trên vở có dán sticker đại gia đình nhà mèo kitty, có ba ba George mẹ Mary, còn có em gái Minny.

"Không phải đều giống nhau sao?" Trương Nghệ Hưng cực kỳ phối hợp, quay lại xem kỹ miếng sticker.

"Không giống tí nào hết mà." Ngô Nhai hô to một tiếng, học theo những gì lão sư nói cho tụi nhóc nghe: "Lão sư nói, mẹ kitty sẽ phụ trách nấu cơm, ba ba sẽ phụ trách ngồi xem báo và chơi với các con." Nói xong nhóc con như bừng tỉnh đại ngộ: "Nga, thì ra, ba ba con là mẹ, còn thúc thúc là ba ba a." [ Nó lại hợp lý =))))) ]

"Khụ khụ khụ..." Ngô Diệc Phàm bị sặc cơm, ho khan một trận, sau đó hắn nghiêm mặt nói: "Không phải đã con nói là khi ăn cơm muốn ăn thật ngon là phải không nói chuyện, không chạy lung tung hử ?"

"Vâng con biết rồi." Ngô Nhai nhanh chóng cất vở, không nói gì ngay ngắn bưng bát cơm lên gắp rau ăn."

Không khí trên bàn cơm đột ngột thay đổi giống những luồng gió ngoài cửa sổ vòng vo vướng vào nhau, bị nhồi đầy gượng gạo và lung túng. Hơn nữa Ngô Nhai lại ngoan ngoãn ngồi im không dám nói tiếng nào, trầm mặc như bị kéo dài vô tận, cơ hồ chỉ nghe thấy tiếng bát đũa dặt xuống mân lách cách, dinh đông.

Ngô Diệc Phàm ăn rất nhanh, lúc cậu còn nửa bát cơm hắn đã đứng dậy lên sân thượng hút thuốc.

Thấy ba ba không bên cạnh , Ngô Nhai giống được gỡ bỏ cấm lệnh vậy, nhẹ nhõm thở phào một hơi: "Thúc thúc, lát nữa thúc thúc nhớ xem Stitch cùng con nha."

"Ừ." Trương Nghệ Hưng nghiêng mặt đi, tàn thuốc ánh lên chút lửa đỏ, có lẽ ban công không bật đèn nên phá lệ rõ ràng.

Nếu vẫn là trước kia, hà cớ gì hắn phải gác đũa đi lên.

Bàn tay giật lấy điếu thuốc tiện thể ngồi xuống bồn hoa nhỏ bên cạnh, miệng vẫn không quên buông mấy câu dọa người: "Anh đấy, cẩn thận đoản mệnh à nha." Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, Ngô Diệc Phàm sẽ cười thật đê tiện tiếp lời: "Yên tâm, anh không để em phải thủ tiết đâu." Sau đó, hai người nhất định dính lấy nhau vật lộn, không khí xung quanh nhẹ nhàng phảng phất, lâng lâng trong hạnh phúc, bay lơ lửng giữa không trung dưới ánh trăng thỏa thích vũ lộng. (Trời ạ chỗ này tôi edit mà thiếu điều muốn thăng luôn theo ấy)

Mà năm tháng cũng vậy mà tới tới lui lui, người xa lạ trở thành quen thuộc hay càng thêm xa lạ hoặc người quen thuộc trở nên xa lạ hay càng thêm thân thuộc.

Cơm nước xong, Ngô Diệc Phàm không để cho cậu giúp, tự mình dọn bàn ăn.

Cậu và Ngô Nhai ngồi trên chiếc ghế sô pha vải đôi nhỏ, trước mặt là màn hình TV chiếu cảnh Stitch nhe răng cười toe toét. Bên tai ngoại trừ tiếng nhân vật trong phim đối thoại, còn có âm thanh rửa bát đũa truyền tới.

"Cần giúp một tay không ?" Nhân lúc TV đang chạy quảng cáo, Trương Nghệ Hưng bước vào phòng bếp.

"Không cần, không cần, ở đây nóng lắm, cậu ra ngoài xem phim cùng Ba Bính đi."

Một chữ cuối cùng vừa nói xong Trương Nghệ Hưng liền mở vòi nước bên cạnh hắn rửa bát, cầm cái mâm dính đầy bọt xà phòng chậm rãi rửa sạch.

Phòng bếp nhỏ nay xuất hiện thêm một người, trong nháy mắt không đủ nổi chỗ dang tay.

Hai cánh tay thường xuyên vô tình chạm vào nhau, Ngô Diệc Phàm rất không thoải mái, ngay cả hô hấp cũng trở nên căng thẳng, hắn nghe thấy con trai ngoài phòng khách dùng chất giọng non nớt của mình nghêu ngao theo đoạn quảng cáo, nhất thời thanh tỉnh, à, hóa ra đã không phải là LA nữa nhỉ ?

"Anh đôi khi đừng hà khắc với Ba Bính quá, nó vẫn còn nhỏ."

Dừng động tác trên tay, hắn không nói gì, nghe cậu nói tiếp: "Ba Bính so với chúng ta khi bé hiểu chuyện hơn nhiều."

"Ừ."

Rửa tay bằng nước lạnh khá thoải mái khiến Trương Nghệ Hưng thoáng cái trầm tĩnh lại, không suy nghĩ nhiều trực tiếp thốt ra: "Còn có a, anh đừng lúc nào cũng làm bộ mặt cau có thế, thằng bé nhìn sẽ sợ đấy. Sau này nếu có con, tôi chắc chắn không đối với nó thế đâu."

Ngô Diệc Phàm mới phát hiện chính mình có bao ích kỷ cùng keo kiệt.

Trương Nghệ Hưng bất quá chỉ đang nói một giả thiết mà thôi, một giả thiết quá đỗi bình thường, lồng ngực hắn ngay bây giờ tựa hồ bị rót đầy tức giận, không thể áp chế xuống cũng phát tiết không được.

"Cậu sao chưa kết hôn ?" Trăm nghìn loại tâm tình chuyển đổi thành ngôn ngữ cố gắng thoát ra, nhưng hắn hèn mọn chỉ có thể giãy giụa phun một câu như vậy. Lời nói có thể làm tổn thương người khác cũng có thể làm bản thân thương tổn

Loảng xoảng, đôi đũa in hình mèo ba ba trong tay rơi vào bồn rửa bát, Trương Nghệ Hưng cúi đầu nhặt chúng lên, dòng nước trên thân đũa mèo ba ba chảy xuống cuối cùng để lại vài vết bọt nước pha lê trong suốt, cậu thở dài "Không tìm được người thích hợp đi."

Không nên là đáp án này. Ngô Diệc Phàm bỗng có cảm giác bất lực không nói nên lời (*)

[ Nguyên văn là " 气急败坏 " (Khí cấp bại phôi): Loại cảm giác rất tức giận hoặc rất bối rối ]

Nhưng, thực sự không nên là đáp án này ? Đã bao nhiêu năm rồi Ngô Diệc Phàm, hắn hỏi mình, mày mẹ nó đã làm Trương Nghệ hưng lỡ dở bao nhiêu năm ?

"Tìm được người thích hợp thì..."

"Anh nói thật sao ?" Cậu ném chiếc đĩa trong tay cố tình cắt đứt lời Ngô Diệc Phàm đang nói: "Anh nghiêm túc chứ ?"

Ánh trăng ngoài phòng cùng phòng bếp nhỏ trầm mặc, vừa đủ bộ xây một tầng khí lạnh giữa hai người bọn họ.

Ngô Diệc Phàm mím môi không lên tiếng, nhìn bọt xà phòng trên tay, lại nhớ đến đống bát đũa đầy dầu mỡ bẩn thỉu cùng mình đồng hành mỗi ngày. Hắn tiến thoái lưỡng nan, đành lòng nói lời trái lương tâm: "Đúng vậy, tôi nói thật đấy, cậu tìm được người thích hợp thì nên kết hôn đi." Không cách nào nói lời từ tận đáy lòng, vì vậy hắn chọn sự im lặng.

Đúng, chính là như vậy, đừng nói chuyện, hắn thầm ra lệnh cho bản thân, chờ một lát nữa Trương Nghệ Hưng rồi sẽ chuyển sang đề tài mới thôi.

Có lẽ trong khoảng thời gian này, hắn đã làm quen với việc Trương Nghệ Hưng luôn luôn là người mở lời trước, nên lúc cậu xoay người rời khỏi phòng bếp, hắn vốn chưa thể thích ứng được, lưng thẳng chợt cứng ngắc.

"Ba Bính, thúc thúc có việc đi trước."

"Ơ ? Nhưng chưa xem xong Stitch mà."

"Để lần sau, lần sau thúc thúc dẫn con đi xem phim nhé."

"Vâng ạ"

Cửa mở.

"Thúc thúc hẹn gặp lại."

Cửa đóng .

Không thể lý giải, Ngô Diệc Phàm bỗng nhớ tới câu nói của Lộc Hàm hôm nay: "Em ấy nói với tôi rằng cậu sống rất tốt."

Lộc Hàm không biết, thật ra hắn 'sống rất tốt' là vì con trai khiến hắn ngày càng tự hào, là bởi vì hắn và Nghệ Hưng đã dần dần thu hẹp khoảng cách.

Những điều nhỏ bé này, Nghệ Hưng có biết không ? Có hiểu không ?

Còn hắn, sẽ nói hết sao ?

Hắn ảo não không thôi, vội vàng lau qua đôi tay đầy bọt, chạy ào khỏi phòng bếp.

"Ba ba ra ngoài một chút rồi về."

Lao như bay xuống cầu thang kia, hắn nhớ trước đây, thật nhiều nhiều chuyện.

Người người hối hả qua lại trên đường lớn, nhưng không có Trương Nghệ Hưng, chỉ còn lại hai bên đèn xe sáng đèn cuối góc đường quẹo vào.

Trương Nghệ Hưng nắm chặt vô lăng, mắt nhìn thẳng.

Cậu còn nhớ rõ mình từng rất kém trong khoản đem xe lái khỏi nhà để xe đông đúc, vậy mà mới đó cậu chân đạp ga tay chuyển bánh lái rất thành thạo, sau đấy tiến lên phía trước, tạo một vòng cung đẹp đẽ trốn thoái khỏi chỗ để xe chật hẹp.

Từ lúc nào đã học xong những việc trước đây nghĩ sẽ không cần cũng không phải làm cơ chứ ?

À, cậu nhớ ra rồi.

Là khi cậu phát hiện bên cạnh sẽ không còn người giúp cậu nữa, hơn nữa, người kiên trì trên con đường này, thực sự cũng chỉ còn lại một mình.

Đèn neon ngoài xe hắt ánh đỏ lên mắt cậu.

Nháy mắt, màu đỏ lấm lem rơi xuống từ nơi khóe mắt, muốn bắt lấy song chẳng còn kịp

Hết Chương 24  

Optimus Prime

Ironhide

Gia đình Kitty

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro