Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đèn đường đêm sáng chói, xuyên qua nước mắt nhìn thấu thế gian, có chút không chân thật, có chút kỳ quái.

Xe càng tiến về phía trước, Trương Nghệ Hưng lại càng hoảng.

Chiếc Land Rover đen như món đồ chơi khổng lồ lạnh lẽo ở cuối góc phố hung hăng quẹo ra, ngừng vài giây, cậu lại tiếp tục nhấn ga, thẳng thừng lờ đi đường lớn hai bên xung quanh mà rẽ vào một con hẻm nhỏ.

Không biết mình muốn đi đâu đây ? Về nhà ? Hay là đi dạo ?

Cảm giác quen thuộc đột nhiên ùa tới, cực kỳ giống cuộc chạy trốn vô trách nhiệm đêm năm ấy, càng làm Trương Nghệ Hưng khó chịu, tức giận cắn môi dưới nhất quyết không để tiếng nức nở đáng thương lọt ra ngoài.

Chiếc xe tựa con quái vật dưới biển sâu, bơi tự do trong con hẻm nhỏ hẹp nhờ thứ ánh sáng yếu ớt, một lát sau có vẻ đã phát hiện ra con mồi, giảm bớt tốc độ, tiếp theo, nó và con mồi giằng co, không dám hành động thiếu suy nghĩ vậy nên chọn giải pháp đứng bất động tại chỗ.

"Khách sạn tình nhân." —— Già cả thì khó có thể nuốt trọn con mồi.

Hạ cửa kính xe xuống, Trương Nghệ Hưng ngã người xuống ghế lái nhắm chặt đôi mắt, giống như muốn đem thân thể uể oải của mình vùi trọn trong cái ôm mềm mại ấm áp, gió đêm mang theo hương vị của ban ngày thổi vào mặt, cậu không thể kìm chế thêm nữa đưa tay lên che mắt, run run vai bật khóc.

Cậu còn nhớ rõ, khi còn bé lần đầu tiên dùng nước mắt và tiếng khóc đánh bại cây roi trên tay ba, gương mặt tức giận hiện rõ ràng trước mắt, ông gằn từng chữ mà nói với cậu: "Nước mắt nam nhi không dễ đổ con biết không ? Chỉ khóc là giỏi." Mẹ ngồi bên vốn có biểu tình nghiêm nghị lại bỗng bật cười: "Con nó mới tí tuối đầu, đâu nghe hiểu được lời anh nói." Cậu giảo hoạt treo hai hàng nước mắt trên mặt, trong lòng khấp khởi mừng thầm.

Trương Nghệ hưng ngẫm nghĩ khi còn bé thực sự rất tốt a.

Chỉ cần òa lên một tiếng, chỉ cần giọt nước mắt nóng hổi, sự tình có khó đến mấy cũng chóng qua thôi.

Tất cả dáng vẻ của Ngô Diệc Phàm, hạnh phúc, tức giận trong đầu cậu thật nhanh hiện rõ ràng, cuối cùng ghép lại cũng chẳng phải là Đại Hoàng Phong khiến Ba Bính hân hoan vui vẻ. Nhìn con quái vật mang tên' Quá khứ 'đang giơ móng vuốt nắm lấy vai mình, mở cái miệng to như chậu máu, một hơi nuốt chửng cậu.

Cảnh tượng 'bị nuốt chửng' liên tục lặp đi lặp lại, Trương Nghệ Hưng thậm chí đã bắt đầu thấy chán ghét, nhưng mọi nộ lực phản kháng đều không giống lúc ban đầu. Cậu nhìn hai mắt phát quang của con quái thú, trong con ngươi in hình bóng Ngô Diệc Phàm đang thầm thì, nghe Ngô Diệc Phàm mười tám tuổi năm ấy ngượng ngụng bày tỏ: "Nghệ Hưng, anh thích em, anh yêu em."

Rốt cuộc đã bao nhiêu năm rồi ?

Trương Nghệ Hưng kỳ thực vẫn luôn biết bản thân rất vô dụng.

Từ nhỏ đến lớn, nên bước con đường thế nào, đi bên trái hay hướng bên phải luôn sẽ có người ở phía trước dẫn dắt. Vấp ngã, không cần sợ, không cần hoảng hốt, bởi sẽ luôn có một bàn tay túm cậu kéo về.

Chẳng qua, đối mặt với Ngô Diệc Phàm chuyện này không ai có thể giúp cậu cả. Trương Nghệ Hưng giống như bị lạc mất phương hướng chạy dọc theo lối hẹp quanh co, thấy chỗ rẽ lại nhát gan không dám di chuyển, cậu tự nhủ, đường về nhà ở ngay phía trước, sẽ sớm thoát thôi. Chẳng biết lấy đâu ra tự tin và can đảm nhưng cậu vẫn khăng khăng giữ lấy 'niềm tin' ấy, bắt đầu từ lúc Ngô Diệc Phàm kết hôn cũng đã qua nhiều năm.

Cho đến một lần tại [Bắc Uyển] vô tình gặp mặt, Ngô Diệc Phàm say khướt ôm cậu nói: "Bây giờ anh chỉ có một mình, em sau này cũng đừng quên anh, chỉ chơi với mỗi Lộc Hàm mà." Trái tim đập loạn muốn nhảy ra khỏi lồng ngực suýt nữa khiến cậu đứng không vững.

Ngồi vào ghế sau xe của Ngô Diệc Phàm, cậu có chút không quen mà cảm thấy sau lưng cứng ngắc, tùy ý để hắn ôm mình từ từ tỉnh rượu.

Tốc độ xe không nhanh, khoảng chừng hai mươi phút qua những dãy phố hoa lệ, Ngô Diệc Phàm dán sát vào tai cậu, giọng khàn khàn: " Tối nay đừng về, được không ?"

Lúc đó, những tưởng con đường này đã là giới hạn cuối cùng, cậu cầm tay Ngô Diệc Phàm, gật đầu.

Hai người đến khách sạn trước đây thường đi .

Vừa vào phòng, tình cảm hóa thành mưa rền gió dữ kéo tới, phát hiện hắn luôn chăm chú nhìn mình, đáy mắt cậu cũng trở nên nóng rực, bọn họ run rẩy lại gần, môi hôn triền miên.

Tận khi hừng đông, hoàn toàn thanh tỉnh.

Cậu giơ tay lên, giống như tìm lại một thói quen cũ, lòng bàn tay nhẹ nhàng vuốt tóc Ngô Diệc Phàm, khung cảnh quen thuộc khiến cậu cho rằng bản thân đã trở về mấy trăm ngày hạnh phúc khi còn ở LA.

Ngô Diệc Phàm tỉnh, trong bóng tối mở to mắt nhìn cậu, một lát sau, cánh tay dài của hắn vươn ra ôm lấy cậu mang theo giọng ngái ngủ mà đầy từ tính trầm thấp nói: "Hôm nay anh không đến sòng bạc nữa, em muốn đi đâu ?" Trương Nghệ Hưng không bắt kịp phản ứng: " Đi đâu là đi đâu ?" Ngô Diệc Phàm hết sức tự nhiên đáp: "Điểm tâm, bữa trưa, bữa tối chúng ta cùng nhau ăn." Cậu nhếch miệng cười thật tươi ôm cổ Ngô Diệc Phàm: "Xem nào, em muốn ăn cơm rang và canh chua do Ngô 'nhà giàu mới nổi' làm cơ."

Chuông điện thoại vang lên đánh thức bọn họ.

Hắn nhận điện thoại xong sắc mặt liền trùng xuống, cuống quýt vén chăn xuống giường quay lưng về phía cậu mặc quần áo. Trương Nghệ Hưng sũng sờ bên trong tấm chăn ấm áp nghe Ngô Diệc Phàm nói: "Ba Bính nửa đêm phát sốt, bây giờ anh phải đến bệnh viện ngay."

Trương Nghệ Hưng không nói chuyện, nói đúng ra, cậu đang đánh cược, thuần thục dùng sự trầm mặc những ngày xưa cược một cái quay đầu trấn an của hắn. Nhưng mà, cậu thua rồi. Ngô Diệc Phàm nhặt áo khoác bước ra khỏi cửa, khẩn trương đến nỗi áo sơm mi cũng không cài gọn gàng, đúng là chọc cười người khác.

Cách ngày Ngô Diệc Phàm gọi cho cậu, giọng mềm mỏng: "Muốn ăn cơm rang không ?"

Cậu nhận lấy vé máy bay từ tay nhân viên trong lúc chờ Lộc Hàm kiểm tra an ninh: "Tôi về Bắc Kinh." Trương Nghệ Hưng ngữ khí không có vẻ gì là tốt, nghe Ngô Diệc Phàm đầu bên kia thở hắt ra, cậu không biết hắn còn muốn im lặng bao lâu, vì vậy chẳng buồn tiếp chuyện nữa, cúp máy.

Không cần đoán cũng biết, cậu hiểu Ngô Diệc Phàm như vậy, hắn chắc chắn sẽ không gọi lại.

Chính bởi đã quá hiểu rõ nhau, cho nên không chờ đợi chỉ là sẽ âm thầm đau lòng vậy thôi.

Máy bay gặp phải một đợt khí lưu, khoang máy chòng chành, cả người cậu cũng nghiêng ngả theo.

Quay đầu ngắm màn mây ngoài cửa sổ. Mới biết, con đường này nguyên lai còn rất dài.

Trương Nghệ Hưng tựa lưng xuống ghế, cách lớp kính chắn gió nhìn chằm chằm một điểm vô định nào đó.

Rầm một tiếng, mèo hoang từ bức tường gần con hẻm nhảy lên mui xe, làm cậu kinh động không ít, con mèo kia thân hình không lớn lắm ưu nhã lại thong thả, nhẹ nhàng di chuyển đến trước cửa kính xe mắt nhỏ trừng mắt lớn đối mặt với cậu. Chắc nó nghĩ người ngồi bên trong chẳng có gì thú vị hết, meo meo ô ô hai tiếng liền hất đầu bỏ đi, nghe phanh tiếng nữa, nó đã nhảy xuống xe, lách người qua vết nứt nhỏ của cánh cửa gỗ chui vào [ khách sạn tình nhân].

Gió thổi, bốn chữ lớn [khách sạn tình nhân] khắc phía trên thay cho số nhà đang lắc lư giữa không trung, nó cổ lỗ sĩ lắm rồi, đôi khi khiến người ta phát hoảng: Nếu gió mà lớn thêm chút thôi tấm biển này khẳng định sẽ rơi nát bét cho mà xem, hai chữ 'Tình nhân' cũng sẽ rớt theo rồi tứ phân ngũ liệt(*).

(*) Tứ phân ngũ liệt '四分五裂': Chia năm sẻ bảy.

Điện thoại di động rung lên kéo tâm tư chạy loạn của Trương Nghệ Hưng quay về.

Cậu cúi đầu kiểm tra tin nhắn.

Về nhà chưa ? —— Diệc Phàm.

Ném điện thoại sang ghế phó lái, Trương Nghệ Hưng lần nữa dậm chân ga, tăng tốc độ xe, trên gương chiếu hậu, 'Tình nhân' bị bỏ quên ở phía xa vẫn còn đang run rẩy, hoảng loạn lung lay.

Ngay khi vừa mở cửa nhà mùi cơm tối thơm ngon đã xộc vào mũi, còn có tiếng rau xanh bị xẻng đảo qua đảo lại trong chảo.

Đặt chìa khóa lên nóc tủ giày, Ngô Thế Huân khom lưng thay dép, thoáng cái đưa mắt nhìn ván trượt sau cửa —— Đó là thứ mà thời sơ trung cậu rất thích chơi, được mẹ lôi ra từ đống đồ tạp nham trong nhà lúc đang quét dọn hai ngày trước .

Đi vào phòng bếp, mẫu thân đại nhân đưa lưng về phía cậu nhanh tay thái khoay tây trên thớt.

"Không phải mẹ nói sẽ ném ván trượt kia đi ạ ? Sao giờ vẫn bày ở đó thế."

"Về rồi à." Thái xong khoai tây, dì Ngô lau tay vào tạp dề, xoay người mở nắp nồi. "Vốn định vứt đấy, nhưng mẹ xem kĩ lại thấy nó không hỏng chỗ nào, bỏ đi thì tiếc lắm."

Tiên tay nhón một miếng cà chua bỏ vào mồm, Ngô Thế Huân lẩm bẩm: "Chẳng lẽ phải chờ đến lúc anh lấy vợ, sau đó đợi chị dâu sinh bảo bảo, giữ lại cho bé con dùng mới được hay sao a ? [ Dễ cưng gì đâu =)))]

Tay của thằng con mất nết quá nhanh, dì Ngô đưa tay ra đánh nhưng hụt mất tiêu, trảo vô không khí: "Ai ya, còn không mau rửa tay đi."

Ngô Thế Huân cười ha ha, bị đẩy tới bồn rửa, mở vòi nước, ấn ấn hai cái lấy sửa rửa tay, lúc đang rửa thì ngoảnh đầu lại: "Anh chưa ngủ dậy ạ ?"

"Không biết nữa, sáng sớm nó mới vác xác về, uống say khướt không biết trời đất gì nữa." Nói đến Chuột dì Ngô vẫn nhịn không được càm ràm vài câu: "Con nói xem, nó sắp ba mươi tuổi đầu rồi, hiện tại theo bên người Nghệ Hưng ca con làm việc, thế nào lại không biết thu liễm chứ. Thật là, hôn sự với Lý Vân còn đang nói dở, nó liền chen vào một câu: "Chờ con có tiền mua biệt thự, Ferrari rồi tính tiếp" thôi xong phim, làm cho ba mẹ Lý Vân người ta đều xấu hổ, aizz..."

Rất nhanh rửa tay xong, thấy mi tâm của mẹ nhăn lại, cậu đi tới đặt tay lên vai bà: "A a a cho con một viên chả mực đi."

Dù sao cũng có hiệu quả, nét mặt dì Ngô cuối cùng cũng thả lỏng, cười cười, từ trong chảo dầu gắp một viên chả mực, nhét mồm con trai: "Đi gọi anh con rời giường, nói mẹ làm canh khoai tây sườn hầm dưa chua nó thích đấy, nhanh lên."

Ngô Thế Huân nhai nhai chả mực rời phòng bếp, tới phòng Chuột.

Vừa bước đến cửa đã thấy cửa phòng hắn chưa đóng hẳn, Chuột đã dậy, tay đang cầm ly nước nghe điện thoại.

"Đm, mày nói với thằng trọc hàng lần này tao không lấy nữa, đứa nào thích thì bỏ tiền ra mà mua."

"Mẹ nó mày cố tình không hiểu tiếng người đúng không ? Tao gần đây không có tiền."

"Xuy, còn không phải là mấy chuyện bàn hỏng trước kia ở sòng bạc Trương gia à."

"Ha ha, cũng chỉ có vậy, nhiều người thì sao chứ ? Chẳng phải cũng không qua mặt được tên Trương Nghệ Hưng kia sao.

Nghe được tiếng đập cửa Chuột gác lại ly nước trên miệng, nhìn Ngô Thế Huân đứng sau cửa.

"Anh, ăn cơm."

Hướng Ngô Thế Huân gật đầu một cái tỏ ý đã biết, Chuột hạ giọng nói với kẻ nghe điện thoại đầu kia: "Thôi, thôi, nên làm thế nào tự mày nghĩ cách, đừng gây chuyện cho tao là tốt rồi."

Chờ Chuột thay áo, hai người cùng nhau lên phòng khách, vừa nãy ít nhiều gì cũng nghe được bật bõm nội dung câu chuyện Ngô Thế Huân nhịn không được hỏi: "Ca, xảy ra chuyện gì sao ?"

"Không có gì đâu." Chuột khoác tay lên vai Ngô Thế Huân: "Ở sòng bạc đã quen chưa ? Bị đứa nào khi dễ thì nhớ kỹ bảo anh, anh dần cho nó một trận."

"A Huân bây giờ đi theo Nghệ Hưng làm việc đàng hoàng, nào có ca ca giống anh chứ ? Động tí là lao vào đánh nhau như bọn côn đồ ngoài đường, không biết lý lẽ." Dì Ngô vừa dọn xong bát đũa, chợt nghe thấy hai huynh đệ nói chuyện lại nhớ tới bữa cơm cùng Lý gia hai ngày trước nháy mắt thấy bực mình.

Chuột trầm mặt xuống: "Mấy năm qua đúng là con lăn lộn ngoài đường, mẹ nhớ sao ? Ha ha, mẹ nhớ rõ mà, đúng không ? Con ở Ngu Nhạc thành đánh người, bởi vì Trương Nghệ Hưng mẹ nó không chịu giúp, hại con bị giam trên đồn công an mất mấy ngày."

Đột nhiên, Dì Ngô ngẩng mặt, kinh ngạc nhìn Chuột vẫn mang vẻ mặt dửng dưng đứng cạnh bàn, tiếng bước chân của con trai út vừa tiến tới vừa nói: "Mẹ đừng giận nữa, anh hay nói giỡn mà.", bà cố sức đập mạnh đĩa rau xuống bàn: "Mày còn có lương tâm không ? Hả ? Lúc ấy, nếu không nhờ Nghệ Hưng, mày đã bị ông chủ Ngu Nhạc Thành tống đi ăn cơm tù vài năm rồi."

Đấy là tháng thứ nhất Chuột được Trương Nghệ Hưng gọi về làm việc tại sòng bạc, hắn do uống say nên ra tay đánh người, không cẩn thận làm con trai ông chủ bị thương, bị người ta xử tại chỗ, bắt lên đồn.

Dì Ngô nhận được tin dữ đứng ngồi không yên, rốt cuộc một thân một mình giữa đêm khuya chạy đến sòng bạc, vốn định tìm Trần thúc cầu cứu, không ngờ vừa vào cửa liền gặp được Trương Nghệ Hưng.

Nhiều năm không gặp suy cho cùng cũng có chỗ mất tự nhiên, bà bối rối xoay người muốn đi, nhưng giọng nói quen thuộc phía sau dùng hai tiếng 'Dì Ngô' không đổi ngày nào khiến bà dừng bước. Dì Ngô quay đầu, lung túng không thôi, ngược lại Trương Nghệ Hưng vẫn giống trước kia, thân thiết nắm bả vai, không cần bà mở miệng cũng đã minh bạch, một câu rõ ràng: " Chuyện của Chuột con nghe rồi, dì Ngô người đừng lo lắng, giờ con cho người đến đón nó ra."

Bà xấu hổ không ngóc đầu lên nổi, chỉ liên tục nói câu cảm tạ, cuối cùng như van nài nói: "Phải cho nó nếm chút khổ, để nó trong đó vài ngày sau này mới tỉnh được." Biết không lay chuyển được bà, cậu cũng không thể làm gì khác hơn là đáp ứng, vậy nên có chuyện sau này: "Bởi vì Trương Nghệ Hưng mẹ nó không chịu giúp, hại tôi bị giam trên đồn công an mất mấy ngày."

"Hừ, họ Trương lợi hại lắm, mọi người đều quên chúng ta là người Ngô gia sao, mẹ còn bảo vệ hắn như thế."

Ngô Thế Huân vuốt vuốt lưng cho mẹ, giọng nói trầm xuống: "Anh, đừng cãi nữa."

"Được, được, tất cả là lỗi của tôi, mẹ nó, tôi cút nhanh lên là được chứ gì." Chuột trờ về phòng lấy chút đồ tùy thân, diện vô biểu tình bước ra cửa.

Ngay lúc Ngô Thế Huân không biêt nên làm gì cho phải thì mẹ vỗ vỗ cánh tay cậu: "Đem bát đũa của anh con dọn đi, ăn cơm thôi, để lâu đồ ăn nguội mất, mẹ vào bưng canh." Dì Ngô nói xong liền xoay người rời khỏi. Ngô Thế Huân chợt thấy mẹ đưa tay lên lau lau khóe mắt, bỗng thấy xót xa trong lòng.

Mặc dù vừa lập hạ, nhưng Bắc thành đã duy trì nhiệt độ nóng bức này một thời gian.

Buối tối thứ sáu tầm thường, sòng bạc người đến kẻ đi rộn ràng, trên chiếu bạc chia bài không ngừng, tiểu thư chia bài (*) đứng cạnh cười tươi như hoa theo cánh tay khách nhân vung tiền boa mà khóe miệng càng giương cao, độ cung chói mắt làm dân cờ bạc kế bên nhịn không được đặt xuống thật nhiều tiền cược, tiếp tục chờ đợi thắng lợi sẽ rơi trên người mình.

( Tiểu thư chia bài '发牌小姐', tôi thấy chỗ này phải là dealer mới đúng nhưng thôi mẹ Ngư viết như nào thì tôi theo như vậy.)

Nhìn khoảng không trước mắt chốc lát, gần mười giờ, Trần thúc chậm rãi đứng lên, cất sổ sách vào ngăn kéo, vừa nhấn bật lửa, cửa phòng ngay lập tức bị đẩy ra.

"Trần thúc, Trần thúc, không xong rồi, dưới lầu...dưới lầu, có người gây sự." A Kiên trợn to mắt, thượng khí bất tiếp hạ khí thở gấp.

( Thượng khí bất tiếp hạ khí '上气不接下气': Không kịp thở )

Ánh sáng từ chiếc bật lửa tắt ngúm, Trần thúc chống tay dọc mép bàn chầm chậm bước đi —— Cách đấy một dạo, bệnh phong thấp tái phát khiến ông phải nằm nhà cả tuần, hôm nay có chuyển biến tốt là trở về sòng bạc luôn, ai biết lại gặp phải chuyện thế này chứ: "Chuột đâu ?"

"Chuột ca giờ không ở đây ạ."

"Đứng đực ra đấy làm gì, nhanh đỡ ta xuống dưới xem tình hình ra sao."

Còn chưa tới gần chỗ đánh bài đã nghe thấy vài ba tiếng bàn tán nhỏ vụn, Trần thúc phải đeo kính lão mới nhìn rõ giữa sảnh đang bị đám đông vây xung quanh.

Alice ôm mặt khóc, nước mắt chảy xuôi theo gò má, trên bàn tú lơ khơ loạn thành một đống, gã tráng hán đứng cạnh Alice ôm cô vào ngực, từ cánh tay lộ ra do mặc áo ngắn tay loáng thoáng có thể thấy hình xăm bên trong. Hắn cười lạnh đối diện với nam nhân mặc đồ đen nói: "Tiểu thư chính là tiểu thư, ông mày mẹ nó mặc kệ cô ấy làm ở sòng bạc hay hộp đêm."

Người đàn ông mặc đồ đen bị hai ba tên đàn em trông "không giống người tốt" kiềm chặt, một bên mắt anh ta bầm tím sưng húp.

"Chuyện xảy ra làm sao ?" Trần thúc ít nhiều biết phân lượng, lách qua đám người vây xem hỏi rõ ngọn ngành.

"Aizz, tên kia cho Alice tiền boa kêu bồi hắn ngủ, cô ấy không chịu xong bị hắn tát hai cái, cái anh cao gầy đứng gần đó thấy chướng tai gai mắt đi qua xen vào nói mấy câu cũng bị đánh." A Kiên giọng run bần bật kể lại sự tình, cậu ta ngày thường đều theo Trần thúc quản sổ sách nào đã kinh qua cảnh này bao giờ.

"Cho người đi gọi Chuột chưa ?"

"Tiểu Bàn tìm khắp sòng bạc rồi không thấy Chuột ca."

"Vậy bảo an sòng bạc đâu ?."

"Có ba bốn đứa nhưng chúng nó sợ không dám lên."

Trần thúc thở dài, đi nhanh hai bước về phía trước, A kiên kinh hồn táng đảm núp sau lưng ông.

"Vị tiên sinh này, tôi là quản lý sòng bạc có gì chúng ta từ từ giải quyết, xin các vị đừng động thủ." Trần thúc dùng gương mặt niềm nở nhìn tên tráng hán nói tiếp: "Mọi người đến sòng bạc để tiêu khiển giải trí, chớ..."

"Lão già này, đm ai cho ông lắm miệng." Trần thúc chưa hết câu, một tên cao to đứng bên cạnh gã tóc vàng đã đẩy ông, hất hàm lên tiếng: "Biết đại ca bọn này là ai không ? Chỗ này đến phiên ông nói chuyện chắc, ngứa mình à."

Trần thúc lảo đảo được bảo an sòng bạc đỡ lấy, ông ngẩng mặt lên chỉnh kính mắt, giọng nghiêm túc: "Sòng bạc Trương gia ở Bắc Thành cũng nổi danh, nếu các người còn muốn gây sự tôi báo cảnh sát đấy."

"Ông dám, khẩu khí cũng lớn thật." Không chỉ tên tiểu hoàng mao mà cả mấy tên đàn em áo đen nhỏ con cùng nhau vây lại đây, bảo an là người xui xẻo trước nhất, không kịp nói gì đã bị bọn chúng hung hăng nện cho một quyền đạp chân xuống khiến anh ta nửa ngồi nửa quỳ la oai oái.

"A Kiên lập tức báo cánh sát."

Trần thúc vừa dứt lời, gã đại ca tự mình ra tay túm cổ áo ông: "Quả nhiên là chán sống rồi phỏng."

Hắn ta giáng quả đấm mạnh vào má trái Trần thúc, lập tức miệng ông đổ máu, trong đám người vây xem, phụ nữ thì sợ hãi kêu gào chạy ra cửa, ngay cả đàn ông cũng không ai dám xông lên giúp đỡ.

Điện thoại di động rung rung, tin nhắn đến.

Ngày mai tôi có việc, đến đón Ba Bình giúp tôi được không ?" —— Diệc Phàm

Trương Nghệ Hưng đơn giản nhắn lại một chữ "Ừ", tắt máy.

Đây là dòng tin nhắn ngắn ngủi thứ mười một Ngô Diệc Phàm gửi trong tuần này. Lồng ngực còn đầy ấm ức, chúc ngủ ngon và hỏi han trước đây hết thảy đều không thể trở về, dù cho chuyện xảy ra lúc đó chẳng đáng để tức giận, nhưng Trương Nghệ Hưng vẫn vô cùng căm ghét dáng vẻ vờ như chưa có gì xảy ra đó của hắn.

Thậm chí có một đoạn thời gian, cậu vô số lần tự hỏi: " Nên tiếp tục hay không? Liệu mình đã sẵn sàng rẽ lối khác ?

"A Huân, cậu về trước đi."

Trương Nghệ Hưng mở cửa xe, thấy ngoài cửa sòng bạc loạn thất bát tao, rất nhiều người từ bên trong chạy ra.

Cậu sửng sốt, vội vã xuống xe. Ngô Thế Huân thấy vậy cũng xuống theo, tiến lên cùng Trương Nghệ Hưng sóng vai.

"Hưng thiếu, Trần thúc bị bọn côn đồ kia đánh ngất rồi." A Kiên chạy lại báo tin, hai đầu gối cậu ta run lẩy bẩy khổ sở lách người ra khỏi đám đông, thiếu chút nữa cắm mặt xuống đất.

Trương Nghệ Hưng không hề nghĩ ngợi chạy ngay vào sòng bạc, nhìn Trần thúc ngã ngồi dưới đất không dậy nổi, không cho mình lấy một giây suy nghĩ, bản năng vì kích động mà bộc phát vươn tay ra dùng sức giật lại Trần thúc từ tay gã tráng hán. Mặc kệ hình thể hai bên không cân xứng, cậu mắt không thèm chớp, động tác nhanh nhẹn dùng chân đá tên đô con kia một cước.

"Ông f**k." Đột nhiên bị tập kích bất ngờ, hắn tức đỏ mắt, không khách khí thúc mạnh cùi chỏ vào ngực Trương Nghệ Hưng.

Cúi gập cả người xuống vì đau, cậu ngẩng đầu lên khóe mắt lại bị hắn bồi thêm một quyền, toàn bộ gương mặt đều nóng bừng, đau nhức.

Trước mắt tựa hồ nổ tung, sáng lạn giống như cơn mưa pháo hoa đốt đầy trời đêm rằm Trung Thu khi còn bé.

Rốt cuộc phải lùi về phía sau hai bước mới đứng vững, Trương Nghệ Hưng từ từ đứng dậy, đằng sau Ngô Thế Huân đuổi tới, vụng về chắn trước người cậu liều mạng đánh với đám người tiểu hoàng mao, không né được mấy chiêu ngược lại còn ăn không ít đòn của bọn chúng.

Cậu kéo kéo tay Ngô Thế Huân: "A Huân, đi tìm anh trai cậu."

"Nghệ Hưng ca, anh đi đi, mình em ở đây đủ rồi.

Đúng thật là trẻ tuổi.

Cả khuôn mặt Ngô Thế Huân đều mang đầy vẻ chính nghĩa, phảng phất giống nam sinh trung học đang đương đầu với kẻ xấu vậy, dựa vào bản năng mà tùy tiện tung quyền, dù bị đập tả tơi nhưng vẫn bất khuất, như thể chỉ có vết thương trên mặt mới đủ chứng mình cậu ta còn vô vàn nhiệt huyết sống.

Vài giây lỗi giác trôi qua, Trương Nghệ Hưng cứ ngỡ rằng mình được gặp lại Ngô Diệc Phàm thời trung học.

Trong con hẻm "Khách sạn tình nhân", cậu ôm chặt cặp sách của Ngô Diệc Phàm ném tới, ngoan ngoãn làm theo lời hắn nói: "Em nấp sang bên kia, đừng để bị thương." Sau đó trợn to mắt nhìn Ngô Diệc Phàm đằng trước một chọi ba bắt đầu đánh.

Là Ngô Diệc Phàm sao ?

Là hắn phải không ?

Đột nhiên Trương Nghệ Hưng giật mình bừng tỉnh, ba bước thành hai nhảy tới gắng sức níu vai Ngô Thế Huân kéo về.

Cậu dùng mặt mình chắn một gậy đau đến mức chẳng còn cảm giác, máu tươi nóng hổi dọc theo thái dương chảy xuống.

"Nghệ Hưng ca."

Ngô Thế Huân khóc.

Xa xa, cậu thấy Chuột từ ngoài cửa vội vã chạy vào theo sau là một tốp bảo an sòng bạc.

"Aizzz, quỷ khóc nhè à, đầu anh sắp chảy hết máu rồi cảm phiền cậu hảo hảo đưa anh tới bệnh viện rồi khóc tiếp được không a."

Hết Chương 25  

Canh khoai tây sườn hầm dưa chua

Chả mực

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro