Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết thúc cuộc gọi, Lộc Hàm xúi đầu đọc tin nhắn vừa nhận liền nghe được tiếng bước chân ngày càng gần đi tới.

"Cola hay Sprite ?"

Kim Chung Nhân nghiêng nghiêng sườn mặt, khóe miệng câu lên cười hỏi Lộc Hàm, nhiệt độ bên ngoài thật chẳng dễ thương chút nào, anh nhìn người trước mắt trên trán đổ một tầng mồ hồi mỏng, bước qua cửa sổ sau giờ ngọ bị ánh nắng chiếu vào có hơi phát sáng.

Lộc Hàm vội vàng đưa mắt liếc màn hình di động, Coraline gửi tin nhắn đến nói mình và Xán Liệt đã đến Côn Minh an toàn, cực kỳ khoa trương áp dụng rất nhiều thành ngữ bốn chữ miêu tả Côn Minh có bao nhiêu cảnh sắc mỹ lệ vào tháng năm, đã vậy còn dùng tới sáu dấu chấm than để kết thúc câu. Lập tức, một đôi mắt điệp điệp bất hưu thần sắc sống động hiện ngay trước mắt, Lộc Hàm chun mũi, ngón tay gõ gõ bàn phím vài cái, phi thường keo kiệt quay lại nga một tiếng.

"Tí nữa tự anh xuống lầu mua nước khoáng là được." Anh mở tin nhắn mới, sau đó, giả vờ nghiêm túc đọc tin tức thị trường mà ngày thường chẳng bao giờ thèm rớ vào: "Này, cậu đến hỏi xem thằng nhóc kia có muốn uống gì không." Ngô Thế Huân hai tay chống cằm ngồi trên băng ghế dài trước cửa phòng bệnh viện, Lộc Hàm nhìn Kim Chung Nhân, trực tiếp bỏ qua cặp mắt ảm đạm của người phía sau.

Hai lon nước ngọt có gas cầm trong lòng bàn tay nóng nên liên tục chảy nước, dính hết vào tay cậu ta. Kim Chung Nhân đứng đó, so với Lộc Hàm thì cao hơn một chút, nhìn chính diện có thể thấy xương gò má rõ ràng đập vào mắt, bất quá từ trước đến giờ cuộc sống không phải lúc nào cũng tĩnh lặng, anh sợ nếu nhìn kỹ hơn chủ nhân gương mặt này sẽ xoay cổ lại dùng ánh mắt mạnh mẽ, bất khả kháng giết chết con thú đang bắt đầu xuẩn xuẩn dục động trong lòng mình.

(*) Xuẩn xuẩn dục dộng '蠢蠢欲动': Rục rịch, chộn rộn, rục rịch ngóc đầu dậy.

Ánh dương quang chiếu rọi xuyên qua đỉnh đầu Kim Chung Nhân làm lộ rõ đống tóc mới mọc bị gãy do nhuộm tóc, chớp mắt đã trở thành điểm nhấn —— trên cao là lớp không khí phù du, dưới ánh mặt trời khuôn mặt Kim Chung nhân mang nét bi thương cũng lại rất đỗi quật cường.

Tiếng thở dài cơ hồ từ tận đáy lòng vọng ngược, nhưng cuối cùng đều bị anh chôn chặt dưới cuống họng.

Lộc Hàm hơi bất đắc dĩ nhìn chằm chằm Kim Chung Nhân, tình huống tương tự thế này không nhiều, hinhg như là vào cái đêm cách đây khoảng bảy tám tháng trước ?

Chỉ có anh và Kim Chung Nhân, ở quán quen rất bình thường cùng nhau ăn khuya.

Đột nhiên, cậu ta bỏ vào bát anh miếng thịt cua đã tách vỏ sạch sẽ, nhân lúc anh đang ngẩn người nói luôn: "Em có thể gọi anh là Lộc Hàm được không ?"

Lộc Hàm nhấp một ngụm bia, cười ha hả: "Hả ? Tiểu tử chú gọi anh là gì cơ ?"

Kim Chung Nhân vô cùng khẩn trương, anh biết.

"Em, em muốn giống Hưng thiếu gọi anh bằng tên."

Đặt chai bia rỗng xuống bàn, nhìn đồ ăn còn dư hơn phân nửa trên bàn nói: "A Nhân, cậu so với anh nhỏ hơn tám tuổi, không gọi ca, này quá không lễ phép đi."

Siết chặt chai bia trên tay, giọng nói Kim Chung Nhân nghe hơi mất tự nhiên: "Em không muốn mình như những tài xế khác, cái gì cũng phải nghe theo anh, em cũng không muốn anh coi em như tiểu hài tử mà đối đãi, em, em,..."

Trong quán ăn khuya tiếng cười đùa ầm ĩ, nhưng tựa hồ không thể lấn át được một câu "Lộc Hàm" chính thức kia của Kim Chung Nhân, còn đột nhiên được người giáp tới nắm tay.

Giật tay về giấu dưới bàn, anh không quá sốc, không phẫn nộ chỉ thẳng tắp nhìn Kim Chung Nhân. Trên gương mặt trẻ tuổi này có chút ngượng ngùng, có chút bất phục, còn có chút dũng cảm trái lại làm anh phải chùn bước. Lộc Hàm cười đến là khiễn cưỡng, thanh âm đều đều tuyệt không phù hợp với người vừa được tỏ tình: "A Nhân, trong mắt anh cậu vẫn chỉ là một thằng oắt con, khoảng cách và hiện thực thế nào cậu biết không ? Cậu hiểu không ?"

Kim Chung Nhân nhíu mày, nhìn anh: "Bởi vì em không có tiền ? Bởi vì em chỉ là thằng tài xế quèn ?"

Lộc Hàm khui tiếp chai bia mới: "Lúc anh lớn cỡ cậu cũng từng tò mò về đàn ông."

Trời biết anh không hề hy vọng sẽ dùng giọng điệu của trưởng bối nói chuyện với Kim Chung Nhân, một chút cũng không muốn, theo anh, khuyên bảo như này cần phải nói song thực sự vô ích, thời thanh xuân mấy ai không mù quáng, mơ màng ? Mấy ai khi còn trẻ sẵn sàng cúi đầu thừa nhận 'Tôi thua rồi'.

"Bên người cậu giờ đều là nam nhân, khó tránh khỏi có suy nghĩ lệch lạc. Xem ra, anh phải cho chú mày ít không gian cá nhân, tìm bạn gái hảo hảo yêu đương thôi." Kiểu nói giống hệt bác sĩ tâm lý lắng nghe bệnh nhân của mình bộc bạch.

"Anh, anh chẳng hiểu gì cả, chỉ biết nói em là tiểu hài tử, tuổi tác cái gì chứ ?

Kim Chung Nhân bắt lấy bàn tay anh dưới bàn, dáng vẻ ngang ngược làm anh thất kinh.

Rồi giây tiếp theo, anh bất ngờ thấy lòng chua xót.

"Kim Chung Nhân, cậu biết tám tuổi có khái niệm gì sao ?" Lộc Hàm sừng sộ lên nạt lại: "Mẹ nó, sau khi tan học anh ở đầu ngõ đánh người mày vừa mới ra đời, anh có mối tình đầu mày mới vừa đến trường, lúc anh tại công ty tài chính New York làm trợ lý năm ấy, mày, Kim Chung Nhân —— mới 12 tuổi !!!"

Đứa trẻ trước mặt rất khó bảo, khiến anh không biện pháp nào tiếp tục tự mình dạy dỗ (*) nó cho tốt nữa. Lộc Hàm không giằng được khỏi tay Kim Chung Nhân, độ ấm từ lòng bàn tay truyền đến nháy mắt làm anh hoảng loạn lầm tưởng rằng bản thân chỉ còn mười mấy tuổi.

(*) Chỗ này là '循循善誘' Tuần tuần thiện dụ: dần dần khéo bảo, từ từ dạy bảo, theo thứ tự mà tiến lên.

"Em thích anh đơn giản vậy thôi." [Rất hay, rất thuyết phục =)))]

Nhưng anh vẫn thanh tỉnh, đó chính là thắng lợi.

Lộc Hàm dùng tay kia thoát khỏi sự tù túng của Kim Chung Nhân đứng dậy, không thèm để ý đến người trong quán nghiến răng nghiến lợi nói: "Mày bình thường lại cho anh."

Sau đó xoay người đi thẳng, cơn giận như mưa mùa hè kèm sấm chớp đùng đùng thi nhau đổ ập xuống đầu anh.

Về sau, anh nghĩ lại nguồn cơn của sự tức giận cực đại lúc đó, lẽ nào là hồi ức trong quá khứ ?

Lúc còn niên thiếu, anh từng đẩy ra cậu thiếu niên nói rất thích anh, rồi bước đi không ngoảnh đầu lại, lựa chọn tiền đồ và cuộc sống dễ dàng được xã hội chấp nhận hơn. Anh nhớ kĩ cậu ấy khóc nức nở: "Trước đây không phải anh đã nói, không phải đã nói..."Anh thở dài bất lực nói: "Đó là trước đây."

Thật nhiều điều đã trở thành "Trước đây."

À, trước đây anh cũng yêu cola và sprite.

"Lát nữa cậu qua nhà thằng mập một chuyến, nhớ chọn rượu và thuốc lá loại tốt ấy, thấy cục phó hãy nói, phiền ông ấy hỏi thăm mấy người bị nhốt vào đồn tối hôm qua."

Lưng thẳng tắp, Kim Chung nhân gật đầu.

"Còn nữa." Lộc Hàm liếc mắt nhìn Ngô Thế Huân góc kia, như tên cấp trên vô lương tâm bố trí nhiệm vụ cho thuộc hạ: "Đầu tiên đưa thằng bé kia về nhà, tối qua chắc bị kinh hãi không ít đâu."

"Vâng."

"Từ nhà thằng mập về thì cứ trực tiếp tới sòng bạc. Có Chuột ở đấy nhưng anh vẫn không yên tâm."

"Vâng."

Giao phó xong Lộc Hàm nhìn đồng hồ, cất điện thoại di động chuẩn bị rời khỏi.

Anh băng qua hành lang trắng lạnh ngắt tại bệnh viện, trong tiếng bước chân xen lẫn tiếng đối thoại đâu đó sau lưng.

"Sprite cho cậu này."

"Cám ơn."

"Cậu là em trai Chuột à ?"

"Vâng."

Xem đi.

Vô luận hữu tình hay là ái tình, chỉ cần phát sinh giữa bạn cùng lứa, luôn có thể khiến người ta cảm giác: " Hết thảy chuyện này đều đúng, không hề sai."

Lượn quanh bãi đỗ xe một vòng cuối cùng cùng tìm thấy chiếc Land Rover đen của Trương Nghệ Hưng.

Mặt trời ngoài kia thực sự khủng khiếp quá, Lộc Hàm vừa vào xe liền chỉnh điều hòa tới mức lạnh nhất, rút mảnh giấy trong túi Trương Nghệ Hưng viết cho anh, nhìn chằm chằm địa chỉ xa lạ kia chốc lát, cuối cùng nhận mệnh chân chính thở dài, thắt dây an toàn dậm chân ga, phóng xe đi. ( Nam Định nóng thật sự ra ngoài đường không che chắn kĩ càng có mà thành thịt nướng di động luôn )

Nửa giờ trước lúc Trương Nghệ Hưng uống thuốc ngủ.

Anh vội vàng đẩy cửa phòng bệnh thấy đầu Trương Nghệ Hưng quấn cả đống băng vải trắng, hùng hổ vừa đi vừa không quên mắng to: "Cậu bị ngu à, cái éo gì cũng không biết cứng rắn xông lên để mà làm chi ? ( Cứ đến màn đối thoại của hai người này là tôi lại cười bò )

Trương Nghệ Hưng mặt ngệt mất ba giây, tỏ vẻ cũng đang suy tư về vấn đề này dữ lắm, sau lại không đáp hỏi ngược: "Nếu như đổi lại là anh, anh khẳng định cũng sẽ xông lên, không phải sao ?"

Lộc Hàm thiếu chút nữa phun một câu: "Cậu với anh hoàn toàn khác nhau." Cũng may anh hãm kịp. Hẳn là vào thời khắc đó, anh đột nhiên nhận ra, Trương Nghệ Hưng vĩnh viễn chưa trưởng thành trong mắt mình, thay đổi rồi.

Loài người thật kì lạ, từ khi mới sinh ra, không, có lẽ từ khi bắt đầu nhận biết mọi chuyện, đều không ngoại lệ bị người ta dán nhãn xác định.

Cơ bản mà nói, nhãn dán được chia làm hai loại: Dễ bắt nạt và không dễ bắt nạt, yếu thế và cường thế.

Cái gọi là "khác biệt" rất đơn giản, Lộc Hàm vừa mới vào tiểu học năm nhất hiếu chiến háo thăng (*) dẫn đầu đội 'Mã Tử' ở Bắc thành, chuẩn bị đi choảng nhau tại con phố cũ, trong khi đấy Trương Nghệ Hưng luôn là đứa bị anh sai đi mua kẹo hay mứt quả tại tiệm tạp hóa đầu đường rẽ vào, chờ anh hiên ngang (*) lẫm liệt khải hoàn trở về sẽ cùng nhau chia sẻ 'chiến thắng lớn.

(*) '争强好胜' hiếu chiến hiếu thắng

(*) Chỉ Cao Khí Ngang '趾高气昂': miêu tả bộ dáng chân bước nhấc cao, mặt nhếch lên, hừng hực khí thế | chỉ bộ dáng của người dương dương tự đắc; vênh váo đắc ý

Vài năm sau, Ngô Diệc Phàm xuất hiện, mà loại 'khác biệt' này còn khoa trương hơn gấp tỷ lần.

Trương Nghệ Hưng nằm trên giường bệnh nhìn Lộc Hàm đưa lưng về phía cậu kéo rèm cửa: "Chiều nay anh giúp em một chuyện được không ?"

"Gì ?"

"Giúp em đi đón Ba Bính."

Vẻ mặt Lộc Hàm viết đầy mấy chữ khó có thể tin, chưa kịp tức giận mở mồm mắng Ngô Diệc Phàm thì nghe giọng nói yếu ớt của Trương Nghệ Hưng dưới lớp chăn mỏng thoát ra: "Anh lái xe em đi đi, Ba Bính nhận được biển số xe của em."

"Ha ha, ba nó trả tiền mời cậu làm tài xế đấy hử ?" Mỗi chữ đều có ý xỉ vả rít qua kẽ răng, mặc dù nói vậy nhưng khi Trương Nghệ Hưng chỉ chỉ đồ ở ngăn kéo tủ thì vẫn tới lấy.

Chìa khóa và ví tiền ở trỏng, thuận tay nhặt chìa khóa xe liền thấy dưới ví tiền kẹp một tờ giấy nhàu nhĩ. Tuy anh không có ý muốn xem, bất quá khi dịch ví tiền hàng chữ lại đập vào mắt. Trên tờ giấy in ảnh nhân vật hoạt hình có một lời ghi chú nho nhỏ, nhìn ra được người viết rất dụng sức cũng rất có tâm, từng câu từng chữ cực kì nắn nót, viết: "Ba ba tên là Ngô Diệc Phàm, thúc thúc tên là Trương Nghệ Hưng, con là Ngô Nhai."

Kể cả khi cái tủ chỉ cách giường khoảng ngắn, kể cả khi biết rõ Trương Nghệ Hưng sẽ không phát hiện anh đọc được nội dung bên trong, Lộc Hàm vẫn thấp thỏm như học sinh giở tài liệu gian lận lúc thi vậy, hoảng hốt, cẩn thận dùng ngón tay cầm ví tiền đặt chồng lên tờ giấy kia. Anh bỗng nhiên nhớ đến đêm đó, Trương Nghệ Hưng gần như tuyệt vọng gục trên vô lăng nghẹn ngào nói: "Hôm nay anh ấy nói với em, Kelly mang thai rồi."

Loại cảm giác này khó lòng diễn tả, giống lá vàng trời thu rơi đầy đất cuốn vào những con hẻm lắt léo tại Bắc Kinh, bạn đang cảm thán rằng nơi này thật đẹp nhưng đôi mắt khó thoát khỏi sự hoang tàn của nó.

Xe chưa chạy đến cung thể thao, Lộc Hàm đã thấy vài tiểu hài tử lục tục chạy ra khỏi cổng rồi, còn có phụ huynh đứng ngoài đợi đón chen chúc cùng các loại xe cộ khác.

Lộc Hàm lái một đường, dừng xe vừa mở cửa, từ đầu xe đi vòng qua chợt nghe được một câu "Thúc thúc" phá lệ vui vẻ. Ngô Nhai vốn đang chạy thật nhanh từ sân tập ra đến khi nhìn thấy anh liền trợn to mắt, sững sờ dừng trên bậc thang, tiểu tử kia lập tức nắm chặt hai quai cặp sách, mặt mày nhăn tít.

Lớn lên thật đúng là giống Ngô Diệc Phàm. Lộc Hàm muốn bước tới gần nhưng Ngô Nhai lại lùi về đằng sau.

Tiểu quỷ vẫn rất cảnh giác. Lộc Hàm nhìn 'Ngô Diệc Phàm MINI' (*) trước mặt hai tay chống lên đầu gối, cười đến gập cả người,: "Nhóc là Ngô Nhai ?"

[ Không Phải tôi cố ý cường điệu lên đâu, mẹ Ngư viết vậy đó. Đọc đoạn này hài lắm mà tôi chữ nghĩa có hạn không làm bật lên được ý, có chỗ nào chưa ổn thì mấy cậu cứ mạnh dạn bỏ qua nha (;・∀・) ]

Ngô Nhai mím chặt môi, đôi mắt đen láy đảo tròn, gật đầu.

"Thúc thúc nhóc có việc, bảo bá bá tới đón, đi thôi.

"Hả ?" Nhóc con quan sát người lạ, tia từ trái sang phải, từ trên xuống dưới, lại ngược từ dưới lên trên, nó sực nhớ 'bọn chuyên lừa bán trẻ con' lão sư nói hôm qua, nhất thời sợ run, ấp a ấp úng: "Cháu đợi ba ba tới đón cơ."

"Nhóc là Ngô Nhai đúng chứ ?"

"..."

"Nhóc tên Ba Bính phải không ?"

"..."

Rất rõ ràng, nóng nảy cộng với màn hỏi xoáy đáp xoay của anh làm 'Ngô Diệc Phàm MINI" muốn khóc rồi.

Dù gì cũng là tiểu hài tử, kinh nghiệm tiếp xúc cùng người lạ chẳng nhiều nhặn gì cho cam, Lộc Hàm mất sạch kiên nhẫn, bất đắc dĩ lôi điện thoại ra: "Thế này nhé, giờ bá bá gọi cho thúc thúc nhà nhóc, để nó với nhóc nói chuyện nha."

Ngô Nhai hai tay nhận điện thoại áp vào má, giọng nói mềm mềm ngòn ngọt: "Thúc thúc, con Ba Bính đây". Lộc Hàm đứng một bên phì cười, khoanh tay trước ngực nghe tiểu tử kia quan tâm hỏi han: " Thúc thúc đau lắm không ? Thúc thúc đã thoa thuốc chưa ?" Hơi hoảng thần —— Nhóc con và Ngô Diệc Phàm phách lối thật quá bất đồng, ngược lại mang vài phần bóng dáng của quỷ khóc nhè Trương Nghệ Hưng hồi bé.

"Thúc thúc, con có thể đến thăm thúc không ?"

Lộc Hàm rốt cuộc hiểu được tại sao Trương Nghệ Hưng lúc nào cũng luôn mồm nhắc đến tiểu quỷ này.

Thay vì nói anh cảm thấy áy náy, chẳng thà nói bản thân "Ngô Diệc Phàm MINI" khiến người yêu thích, giống Ngô Diệc Phàm ngày xưa không còn 'Tự đại' và 'Lỗ mãng'. Cái lưng nho nhỏ thẳng tắp, ngượng ngùng nói: "Thúc thúc phải nghe lời bác sĩ uống thuốc đúng giờ đó."

Dễ dàng tưởng tượng được, Trương Nghệ Hưng bây giờ khẳng định đang vùi trên giường đầy mùi khử trùng, trùm chăn nhếch miệng cười.

[1988] có một hầm để rượu, Ngô Diệc Phàm ở nguyên trong đó cả buổi chiều, viết danh sách, cất rượu các năm lên kệ trưng bày.(*)

Bận rộn là chuyện tốt, tạm thời choán hết sự chú ý của hắn, giấu hết phiền muộn và bất lực trong lòng, ngừng suy nghĩ về việc một tuần nay Trương Nghệ Hưng không gửi tin nhắn tới.

Khi chạy xuống dưới lầu đêm ấy, Ngô Diệc Phàm nhìn đèn sau chiếc Land Rover sáng đèn, từ xa chầm chậm rẽ cuối góc phố, tâm hắn hoảng hốt chạy thật nhanh về phía trước muốn đuổi theo, dù rằng hắn chẳng nghĩ ra được mình nên nói gì với người nọ. Khoảng cách thực tế càng rõ ràng thì hắn càng dốc hết toàn lực mà chạy, ngu ngốc đuổi theo, nhưng thực sự xa quá, xa đến nỗi hắn chỉ dừng lại thở dốc chút thôi mà bóng dáng kia đã mất dạng.

Cuối cùng hắn vẫn phải dừng, người qua đường ai ai cũng hiếu kì nhìn hắn, bàn tán, cười nhạo hắn, lấy tay che miệng cố gắng đè thấp âm lượng, đối với hắn bây giờ đều là bỏ đá xuống giếng (*).

(*) Bỏ đá xuống giếng '落井下石' : thấy người khác rơi xuống giếng còn ném thêm đá, thừa cơ người khác gặp hoạn nạn còn hại.

Đuổi không kịp hắn ủ rũ xoay người, bước dọc theo con đường lúc nãy về nhà.

Cũng từ ngày đó trở đi Trương Nghệ Hưng không để ý đến hắn nữa.

Ngô Diệc Phàm thấy mình giống con robot Kình Thiên Trụ bị Ngô nhai không cẩn thận xôđổ, gãy tay nằm chỏng chơ trên mặt đất bẩn thỉu, chờ Trương Nghệ Hưng đại phát thiện tâm quấn băng vải chữa cánh tay thương tật của mình, hắn không thể làm gì khác hơn ngoài thê lương chờ đợi, ngay ngày hôm qua Trương Nghệ Hưng còn ném cho hắn một chữ 'Ừ', sau đấy mặc kệ hắn: "Tối mai tôi mua ít đồ, cậu muốn ăn cái gì?"

Loại cảm giác này thật khó chịu, như thể quay ngược về ngày nọ —— Hắn lòng tràn đầy vui vẻ hỏi Trương Nghệ Hưng có muốn ăn cơm rang không, nhưng người ta lại tạt nước lạnh vào mặt hắn, nói hắn biết: "Tôi về Bắc Kinh."

Ngày thứ hai cậu về Bắc Kinh, Ngô Diệc Phàm ở trước cửa [ Có lợi ] tình cờ thấy Mẹ Trương, hai người quả thực đã lâu không gặp. Bà gọi tên hắn, hắn quay người kinh ngạc bước tới nghênh đón.

"Dì mạnh khỏe."

Mẹ Trương nắm lấy cánh tay hắn đáp: "Ai ya, lâu lắm rồi mới thấy con, gần đây công việc bề bộn lắm sao ?"

Hắn cười gượng: "Tạm được ạ."

Tựa hồ có chỗ khó nói, bà chỉ dùng vẻ mặt ôn nhu đau lòng nhìn hắn, hồi lâu mới nói: "Gần đây con khỏe không ? Không có Kelly bên cạnh Ngô Nhai đã quen chưa ?"

"Vâng, trong nhà có bảo mẫu nên mọi thứ vẫn ổn."

"Aizz, con không biết đâu, trẻ con rất dính mẹ." Mẹ Trương quen thuộc vỗ vỗ lưng hắn, thở dài một hơi: "Nếu con không bận thì cứ dẫn Ngô Nhai đến nhà ông bà già này ăn cơm, ông nội Nghệ Hưng thỉnh thoảng còn nhắc tới con đấy."

"Vâng."

Tiếp đó hệt mẹ nhà mình, bà bắt đầu nói chuyện gia đình thường ngày: "Cứ để Ba Bính qua nhà chúng ta, dì cũng nhàn rỗi giúp được một tay trông nó, dù gì chờ cuối năm hôn sự của Nghệ Hưng định xong, sang năm không chừng lại có tiểu đệ đệ hay tiểu muội muội chơi chung với Ngô Nhai a."

Đây là lần đầu tiên, hắn nghe người khác nhắc tới hôn sự của Trương Nghệ Hưng.

"Nghệ Hưng muốn kết hôn rồi sao ?" Khuôn mặt hắn cứng nhắc, động khóe miệng còn khó khăn.

"Đúng vậy." Mẹ Trương cười đến nheo cả mắt, má lúm hai bên mặt lún xâu: "Thúc giục gần nửa năm, cuối cùng thúc thúc con nói muốn nó từ Bắc kinh về, cuối năm kết hôn ổn định là sẽ không đi đâu nữa."

Lại hàn huyên thêm vài câu, sau khi đưa bà lên xe, Ngô Diệc Phàm đứng bên đường lộng gió một lát.

Trở lại phòng làm việc tầng ba tại sòng bạc, hắn suy sụp tinh thần ngồi trên ghế sô pha. Khoảng nửa tiếng sau, trợ lý gõ cửa bước vào, hỏi: "Ngô tổng, tôi đã giúp anh kiểm tra, bảy rưỡi tối và chín giờ bốn mươi có chuyến bay đến Bắc Kinh, anh..."

"Không cần." Hắn xoa xoa thái dương, nghe giày cao gót của cô ta cùm cụp cùm cụp nện xuống sàn nhà, rồi tiếng đóng cửa kết thúc, tựa như một cú bạt tai giáng mạnh vào mặt hắn.

Hắn từ hầm rượu đi ra bận rộn tới mức đầu đổ đầy mồ hôi, ngoài cửa sổ bầu trời dần dần tắt nắng.

Ngô Diệc Phàm đưa danh sách đã làm xong cho ông chủ ngồi sau quầy. Rầm một tiếng cửa lớn [1988] bị người dùng sức đẩy.

Mới qua choạng vạng, trong quán thưa khách.

Theo dấu tiếng động mọi người không hẹn mà cùng nhìn hướng cửa, chỉ thấy Lộc Hàm dắt tay Ngô Nhai bước vào, không sai, anh đúng là nhằm chỗ Ngô Diệc Phàm đi tới.

"Con trai của cậu, tự mình xem đi, lần tới tan học phiền cậu tìm chút thời gian đến đón nó."

Ngô Nhai đứng ngốc lăng uống sữa sô cô la, nghiêng mặt nhìn Lộc Hàm, thầm nghĩ lúc trên xe bá bá nói mình lớn hơn ba ba nên phải gọi người là 'Lộc bá bá', cho nhóc cầm điện thoại chơi game, khi xuống xe còn dẫn nhóc đi mua sữa mà, rõ ràng vui lắm nha, sao giờ thấy ba ba liền tức giận chứ ?

Nói xong, Lộc Hàm cúi đầu nhìn Ngô Nhai đang bối rối, véo má nó một cái: "Tiểu qủy, bá bá về đây."

Ngô Diệc Phàm phản ứng kịp, kéo con trai chạy theo ngăn Lộc Hàm chuẩn bị lên xe trước cửa nhà hàng.

"Nghệ Hưng đâu ?"

"Nằm viện rồi."

Đêm tối xua đi ánh tà dương cuối cùng, ở phía xa xa tòa nhà cao nhất rực rỡ sáng đèn.

Ánh sáng đối diện chiếu khuôn mặt nhỏ nhắn của Ngô Nhai làm nó không mở nổi mắt, đành trốn sau lưng Ngô Diệc Phàm. Tay vẫn bị nắm chặt, nó không hiểu sao hai người lớn cứ đứng vậy không nói tiếng nào, tình huống này được gọi là 'Giằng co'.

Sữa trong tay đã uống hết, ống hút chạm tới đáy phát ra âm thanh rột rột, nhóc vì cánh tay kia hơi đau mà nhíu mày lại.

Ba ba đang run, ba ba nắm tay nhóc rất chặt, chặt lắm.

Khi đó Ngô Nhai không biết, ba ba nhóc thật ra đang sợ hãi.

Hết Chương 26  

Hầm để rượu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro