Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm thứ hai Trương Nghệ Hưng ở Bắc Kinh, mùa đông kia đặc biệt lạnh.

Cậu lái xe tới ngoại ô Bắc Kinh trước khi có đợt tuyết rơi dày theo dự báo, ở khách sạn nhà Lộc Hàm đã kinh doanh nhiều năm. Quá lâu rồi không được hưởng buổi tối cuối tuần không người như vậy.

Lò sưởi đang cháy lách tách, cậu ngồi xếp bằng trên thảm lông dê tại phòng khách, ngón tay gõ gõ bàn phím đồng thời di chuyển chuột, không quên nhìn chằm chằm màn hình TV phát lại trận NBA. Về đêm, ngoài cửa sổ tuyết rơi trắng xóa, đẩy đẩy gọng kính, Trương Nghệ Hưng đột nhiên thấy vô cùng đắc ý vì mình có thể thoải mái mặc quần đùi áo may ô trong căn phòng ấm áp thế này.

Hàng đống báo cáo của công ty lần lượt hiện trên màn hình máy tính khiến Trương Nghệ Hưng muốn vò đầu bứt tóc —— Cậu quả thực chả giỏi thứ gì liên quan đến số má cả. Tính thức nguyên đêm làm việc, không giống Ngô Diệc Phàm tao nhã thích uống cà phê xay, cậu tiện tay pha liền ba gói cà phê tan vào chung một cốc. Ngửi ngửi cốc cà phê trước khi uống ngụm đầu tiên, nghĩ bản thân có lẽ vẫn quen quậy phá hơn, nhưng cậu thủy chung vẫn không hiểu lời Ngô Diệc Phàm từng nói: "Em ngửi một tí là biết, cà phê tan với cà phê xay không giống nhau đâu."

Ngô Diệc Phàm là đồ thích làm màu.

Trong lòng âm thầm khinh bỉ hắn một phen, lại không hay khóe miệng đã nhếch lên từ bao giờ.

Đúng lúc này điện thoại chưa kịp tắt tiếng bất ngờ đổ chuông.

Cậu một bên chăm chú theo dõi CP3(*) trên TV đang làm cú phạt bóng then chốt, một bên keo kiệt liếc mắt nhìn tên người gọi Lộc Hàm trong máy.

"Alo."

"Anh gửi các khoản hai tháng này với kế hoạch marketing của công ty tháng sau vào email của cậu rồi đấy."

"Đã biết."

"Bên cậu sao ầm ĩ vậy ?

"Em xem bóng, wow, wow, CP3 mất lượt phạt bóng rồi."

"Xùy." Có lẽ Lộc Hàm còn tặng thêm vài cái liếc mắt cho cậu đi ? Đột nhiên đầu kia kêu to: "Tôi đi đây, không phải vừa tôi gửi báo cáo cho cậu à, giờ tôi gửi lại, nhớ chú ý kiểm tra."

Không đợi cậu tường thuật nốt trận bóng, Lộc Hàm liền tắt máy.

Trùng hợp TV đang chiếu quảng cáo.

Nhấp một hớp cà phê nữa, cậu dốc hết đường trong gói vào cốc, ngoáy lên, xuất thần nhìn email trước mặt, ma xui quỷ khiến thế nào lại đăng xuất tài khoản rời khỏi.

Cái email kia bị cậu vứt xó để mốc để meo, đi LA năm ấy Ngô Diệc Phàm phải đích thân chỉnh giúp cậu, dù đã qua nhiều năm, chuỗi mật mã vẫn như cũ khắc trong đầu. Cậu nhanh chóng gõ xuống dãy kí tự khá dài, cũng may không xuất hiện 'Mật mã đi lạc' ngoài ý muốn, trang web thần tốc chuyển đến trang chủ tài khoản.

Email chất thành núi đập vào mắt, phần chưa đọc nhảy lên tận ba con số rồi nằm lì ở đó mãi, cộng thêm thể chữ in đậm thật khiến cậu muốn bùng cháy.

Nhìn sơ sơ đôi ba tin, nhiều cái hiển thị ngày gửi cách đây những một hai năm, cậu đang định nhấn nút chọn toàn bộ sau đấy xóa sạch.

TV chiếu tiếp nửa hiệp bóng còn lại, đội cổ động khí thế hừng hực cầm cầu bông sặc sỡ trong tay cổ vũ nhiệt tình, cậu giống khán giả trên sân âm thầm đánh giá vóc người cổ động viên, lại tình cờ phát hiện email của Ngô Diệc Phàm gửi tới mấy ngày trước trong đống thư rác.

Trương Nghệ Hưng chưa từng nghĩ sẽ xóa nó hay không xem, con chuột đát đát di chuyển ấn mở , nữa chữ cũng không thấy, chỉ có duy nhất mỗi file định dạng MP3.

Màn hình quay riêng CP3, người dẫn chương trình phỏng vấn, hỏi: "Đối với việc để mất cú phạt bóng, anh nghĩ thế nào ?"

Cầm tai nghe điện thoại đeo một bên tai, lúc CP3 đang nghiêm túc trả lời câu hỏi, cậu nhấn dừng.

"Anh ở LA." Ngô Diệc Phàm hắng giọng: "James kết hôn rồi, em biết cậu ta cưới ai không ?" Cúi đầu trầm thấp cười hai tiếng: " Chính là Betty, đúng vậy, cái người phân chung nhóm với James, lần đó mắng cậu ta IQ thấp ấy." Hít một hơi: "Bọn họ hỏi anh, Nghệ Hưng đâu sao không tới ? Anh nói, em ở Bắc Kinh bận bịu nhiều chuyện. Xong, Betty liền kêu lên, Bắc Kinh ? Phải Bắc Kinh chỗ có 'Vịt quay Bắc Kinh' đúng không ?" Hắn nhịn không được cười thành tiếng, sau lại hít sâu hai hơi: "Anh đến chỗ chúng ta từng ở trước đây, gặp lại chủ nhà, em biết không ? Lucky đã sinh một đàn chó con." 10 giây im lặng qua đi cậu nghe rõ tiếng thở dài: "Trong nhà, giường và ghế sô pha vẫn còn nguyên, không đổi."

Cậu dừng đoạn mp3, luống cuống(*) bật lại, giọng Ngô Diệc Phàm rất trầm không rõ hắn đang cao hứng hay đang khổ sở, cuối cùng cậu va phải cái cốc, cà phê bên tay lập tức lan ra tài liệu trên bàn, nháy mắt hương cà phê tràn ngập tỏa khắp toàn bộ không gian.
(*) Hoảng thủ hoảng cước '慌手慌脚' cuống chân cuống tay; chân tay luống cuống

A !

Ngô Diệc Phàm, em không thể phân biệt, cà phê tan và cà phê xay có điểm gì khác nhau ? Em chỉ biết, cà phê đen nếu không thêm đường, em sẽ uống không trôi.

"Trong nhà, giường và ghế sô pha vẫn còn nguyên, không đổi. Nghe nói năm nay Bắc Kinh lạnh lắm, nhớ mặc nhiều áo dày một chút, đừng để mình bệnh."

Trương Nghệ Hưng trên giường bừng tỉnh mở mắt, trong đầu vang lên câu cuối cùng của đoạn ghi âm, cậu không biết, lẽ nào vừa nằm mơ ? hay chỉ là đang nhớ lại ?

Mồ hôi nhễ nhại, cậu gỡ chăn khỏi mặt, ngoài phòng trời chiều ngả về tây.

"Con tỉnh rồi ?"

Cậu quay sang nhìn, ba đứng cạnh cửa sổ: "Ba, ba đến đây lúc nào ?"

"Mới đây thôi." Trương gia xoay người: "Đói chưa ? Mẹ con gọi tới bảo ba hỏi xem con muốn ăn cái gì, bà ấy làm rồi kêu tài xế mang vào."

Trương Nghệ Hưng chậm rãi ngồi dậy xoa xoa một bên cánh tay tê dại: "Không cần đâu ba, Lộc Hàm nói lát nữa mang đồ ăn cho con."

"Ba vừa đi thăm lão Trần."

"Trần thúc không sao chứ ba ?"

"Ừ, không cần lo lắng, cứ từ từ tịnh dưỡng đi, sòng bạc tạm thời chưa về được đâu."

"Ba." Trương Nghệ Hưng cẩn thận quan sát nét mặt của ba mình, nhỏ giọng nói: "Việc này không trách Chuột, ba đừng nghe lời người dưới."

"Ha ha, lúc đó nó dẫn theo hơn ba mươi bảo an đi ăn khuya không ở đấy, ba biết."

Cha già mỉm cười nhìn về phía cậu, đột nhiên cảm giác chuyện mình làm đã bị phơi bày, cậu lúng túng cúi đầu, không nói được câu nào.

"Không có lão Trần, chỉ dựa vào con và Chuột, không ổn, lớp tiểu tử dưới trướng càng quản không nổi." Trương gia lại gần ghế bên giường ngồi xuống, hai ba chú chim nhỏ tụt lại đằng sau tung cánh bay cao qua ô cửa sổ, ông nhìn thêm hồi nữa: "Ba đang nghĩ, kêu Diệc Phàm trở về sòng bạc con thấy thế nào ?"

Con trai vội ngẩng đầu lên, kinh ngạc mở to mắt tựa hồi còn bé lúc ông thỏa hiệp cất lời: "Nghỉ hè năm nay, cho con đến nhà Ngô bá bá chơi." Là bộ dạng khó có thể tin.

"Một mình nó nuôi Ba Bính, quả thực không dễ dàng." Trương gia ngắm vầng thái dương ngoài cửa sổ phía xa dần dần khuất núi: "Ba nghe Lộc Hàm nói, nó ở [1988] làm phục vụ, bán rượu, nhìn qua cũng chẳng tốt đẹp gì."

Cậu chưa từng nghe Lộc Hàm nói qua chuyện như vậy, thắc mắc không ngừng hỏi: "Ý ba là ? Lộc Hàm..."

Sớm biết dựa theo tính cách Lộc Hàm, chuyện về đối thủ một mất một còn Ngô Diệc Phàm của nó, tuyệt sẽ không nhắc tới trước mặt Nghệ Hưng.

Mặt trời khuyết mất khoảng sáng lớn, ông nghiêng mặt sang nhìn thẳng vào mắt cậu, không có ý định giấu diếm: "Ba vốn định tìm A Hàm tới quản lý sòng bạc một thời gian, thế nhưng tiểu tử kia lại nói, tìm nó còn không bằng tìm Ngô Diệc Phàm."

Đương nhiên, lời này thật giả lẫn lộn.

Ba ngày liên tiếp, tại buổi tiệp của một phú thương ông gặp Lộc Hàm thay cha đi dự, hai người ngồi cùng bàn đàm luận sôi nổi. Khi ông vừa cảm thán: "Nếu Nghệ Hưng có phân nửa khả năng như con thôi thì ta sớm được về hưu rồi", Nó liền bật cười thẳng thắn lắc đầu "Còn không phải là thúc thúc nuông chiều Nghệ Hưng quá ?" Ông cũng cười, sau lại nói đến mấy chuyện vặt vãnh ở sòng bạc, Lộc Hàm uống một ngụm rượu đột nhiên hỏi: "Thúc thúc, người có từng nghĩ tới, sòng bạc không phải chỉ dựa vào mình Nghệ Hưng ?"

Ông kỳ thực có chút kinh ngạc, sửng sốt nhìn Lộc Hàm 'một câu nói trúng'.

Nhìn ra được, Lộc Hàm đã cân nhắc rồi nói cho ông chuyện gặp Ngô Diệc Phàm ở [1988].

"Thúc thúc hẳn còn nhớ lúc Ngô Diệc Phàm mới tiếp quản sòng bạc chứ, bang phái của người cũ luôn đến gây sự. Cậu ta cũng thật lớn mật, không sợ chết, một mình mang theo hai ba thùng Lafite(*) to, bao phòng lớn tại [Bắc Uyển], đúng tình hợp lý mời tất cả lão đại xã hội đen Bắc thành đến đó ăn cơm, chuyện này là ba nói nên con nhớ rất kỹ, bữa cơm kia ăn khoảng sáu giờ, quỷ mới biết bọn họ hàn huyên cái gì trong đấy, dù sao từ đó về sau, việc làm ăn của sòng bạc càng ngày càng thuận lợi."

Lộc hàm thở dài "Thúc thúc, người không biết đâu, mẹ nó bộ dạng lúng túng khi ấy, con thực sự nguội lòng thay Nghệ Hưng." Nhất thời nhanh miệng nhắc đến Trương Nghệ Hưng, anh có hơi hoảng, không thể làm gì khác hơn là miễn cưỡng cười cười.

Trương gia gác lại chén rượu cố ý hỏi: "A Hàm à, con xem, hiện tại đám người dưới trướng Trần thúc kia có đứa nào ra hồn ?" Lộc Hàm thông minh hơn ông nghĩ, trong mắt lóe tinh quang, giống như trả lời cho lão sư, một hơi không hề ấp úng đưa ra đáp án, nói với ông: "Thúc thúc trông cậy bọn nó ? Còn không bằng đi tìm Ngô Diệc Phàm."

Trương Nghệ Hưng mím chặt môi chưa trả lời, cậu và ba mắt đối mắt, chợt tiếng gõ cửa vang lên.

Hai cha con cùng quay đầu lại, vào phòng trước tiên là Ngô Nhai lưng đeo cặp sách nhỏ.

"Thúc thúc, con và baba tới thăm người đây." Nhóc con có lẽ chưa học được cách phanh gấp, hướng chỗ người bệnh chạy tới, mắt trợn tròn lúc thấy Trương gia: "Ấy ? Gia gia ? Người cũng ở đây sao ?"

Bầu không khí căng thẳng trong phòng nhờ tiểu tử kia đại giá quang lâm mà dần giãn ra đôi chút.

Ngô Nhai đứng bên giường, hết nhìn Trương Nghệ Hưng rồi lại ngó Trương gia, đột nhiên Trương gia đặt tay lên vai, nhóc a một tiếng liền nói: "Gia gia, con chưa có mời người ăn kem mà ? A, nhưng hôm nay con quên đem theo tiền mất rồi."

Trương Nghệ Hưng thẳng lưng nhìn phía cửa, Lộc Hàm tự nhiên như ruồi bước vô phòng, tay cầm chìa khóa chơi trò tung hứng, trong mắt lộ vẻ giảo hoạt cậu vô cùng quen thuộc, phảng phất muốn nói: Đấy, xem đi, anh dùng xe của chú, đón một nhỏ được miễn phí tặng kèm một lớn kìa.

Cửa chưa mở hoàn toàn, Ngô Diệc Phàm đứng đó, giống bị ai ép, hắn tay nắm chốt cửa, cúi đầu bối rối liếm môi, không biết nên đường hoàng bước vào ? Hay tự coi mình thành người qua đường đi lộn phòng, yên lặng cài cửa rồi chuồn luôn ?

Không đúng, nếu giờ mà đi, thì vừa nãy ở nhà hàng cùng Lộc Hàm ẩu đả qua lại coi là gì chứ ?

"Em ấy ở bệnh viện nào ?"

Lộc Hàm thiêu mi: "Sao ? Lúc này lại nhớ tới em ấy rồi ?

"Tao hỏi mày em ấy ở bệnh viện nào ?" Ngô Diệc Phàm cảm giác được cổ họng hắn đang phát run.

"Ngô Diệc Phàm." Giọng Lộc hàm tuy nhu hòa đi chút ít, nhưng từng câu từng chữ thốt ra lại lạnh buốt: "Khi đó, Nghệ Hưng ngu ngốc đứng trước nhà đợi mày mở cửa, nhưng việc mày đã làm là mặc kệ em ấy, giờ bất quá chỉ bị người đập cho to đầu nhập viện thôi, mày lo lắng cái gì ?"

Lời nói và giọng điệu không cách nào ăn khớp với thâm ý châm chọc bên trong như mưa to xối giữa trời đông, liều mạng tạt vào mặt Ngô Diệc Phàm khiến hắn đỏ mắt.

"Hơn nữa, hiện tại cũng quá giờ thăm bệnh rồi, nên bớt chút thời gian đưa con trai mày đi ăn cơm thì hơn." Lộc Hàm liếc hắn một cái, giật lại cửa xe bên ghế lái.

Bất lực cùng tức giận, tựa như đài phun nước lớn ở trung tâm mua sắm đã lên lịch sẵn, tới giờ sẽ phát nhạc, bùng, nổ tung.

Ngô Diệc Phàm buông tay Ngô Nhai, hai bước chạy nhanh tới, dùng sức níu cổ áo Lộc Hàm, siết tay thành đấm nghiến răng nghiến lợi: "Đm, mẹ nó tao hỏi mày lại lần nữa, Trương Nghệ Hưng ở bệnh viện nào ?"

Nắm đấm dừng giữa không trung, Lộc Hàm đầu tiên có chút sửng sốt, rất nhanh liền phản ứng kịp tiên phát chế nhân(*) tặng Ngô Diệc Phàm một đập: "Lúc ấy tao đạp cửa nhà mày dẫn người đi, con mẹ nó sao không thấy mày mở rộng cửa kêu tao dừng ? Hả ?
(*) Tiên phát chế nhân ' 先发制人': một trong 36 kế của Tào Tháo, phát là phát động, chế là khống chế, tóm lại là hạ thủ trước để giành quyền chủ động, có thể khống chế đối phương.

Bọn họ quần thành một khối sẵn sàng dồn nhau vào chỗ chết, Ngô Nhai hai tay cầm chặt hộp sữa rỗng, òa lên khóc: "Lộc bá bá đừng đánh ba ba con."

Lộc Hàm buông tay ra, nhìn Ngô Diệc Phàm bị xô ngã, chật vật dưới đất.

Nó lập tức chạy tới ôm lấy cánh tay Ngô Diệc Phàm, hắn ngồi dỗ con trai nín khóc rồi ngẩng đầu nhìn anh, trong mắt không còn địch ý và phẫn nộ thế nhưng vành mắt lại đỏ hoe, một mảnh im lặng trôi qua, sau đấy hắn bắt đầu cười tự giễu: "Khi đó tôi đúng là nên cám ơn cậu đã dẫn em ấy đi, tự tôi cũng coi thường sự hèn nhát của mình, không đáng để Nghệ Hưng làm vậy."

Lộc Hàm khiếp sợ không thôi, thầm thở dài trong lòng.

Chạy tới kéo kéo cánh tay nhỏ bé của Ngô Nhai: "Này, Ba Bính có muốn đi thăm thúc thúc nhà con không ?"

Ngô Diệc Phàm nâng cằm nhìn Trương Nghệ Hưng.

Hắn đứng ngoài cửa chầm chậm đặt chân vào phòng, đưa lưng về phía giường bệnh đóng cửa, nhịn không được hít sâu một hơi.

"Thúc thúc hảo." Gật đầu chào hỏi với Trương gia, Ngô Diệc Phàm nặng nề di chuyển, lê bước từ cạnh cửa đến cuối giường.

"Ồ ! Hóa ra gia gia là thúc thúc của ba ba con sao ? Nhóc con được ông ôm ngồi trên đùi, tiểu tử kia và Trương Nghệ Hưng nhìn nhau: "Thúc thúc còn đau không ?"

"Không đau." Cậu rốt cuộc để ý tới Ngô Diệc Phàm đang lại gần giường bệnh: "Ba Bính, con ăn cơm chưa ?"

Ngô Nhai lắc đầu chép chép miệng nhìn Lộc Hàm: "Ở trên xe Lộc bá bá nói, chờ đến bệnh viện rồi con có thể cùng ăn McDonald với thúc thúc."

"Tiểu quỷ này sao cái gì cũng nhớ hết vậy." Lộc Hàm đi vòng qua, vò rối mớ tóc sau ót Ngô Nhai: "Chi bằng thế này ? Nhóc cùng bá bá xuống lầu mua McDonald cho thúc thúc con ăn ? Được không ?"

Nhóc con ngoác miệng cười: "Vâng vâng."

Hỏi xem Trương Nghệ Hưng muốn ăn gì xong, anh dắt cái tay be bé của Ngô Nhai: "Chúng ta đi thôi."

Ngô Diệc Phàm bị gạt sang một bên, Trương Nghệ Hưng không thèm nhìn mặc kệ hắn chỉ chú tâm nói chuyện với Ngô Nhai, hắn có chút lo lắng nhưng cũng không biết nên làm sao mới tốt bây giờ.

"Ta thấy như vầy, gia gia cùng con xuống lầu, không phải con nuốn ăn kem sao ? Hôm nay gia gia mời con ăn nhé ? Mọi người trong phòng đều rất rõ ràng, Trương gia cũng thẳng thắn đứng dậy.

Ngô Nhai hiển nhiên là người cao hứng nhất, khuôn mặt nhỏ nhỏ tròn tròn ngẩng lên, gật đầu liên tục. Nó nắm lấy bàn tay già nua đầy thô ráp của Trương gia, nghiêng đầu qua hỏi: "Ba ba, ba ba muốn ăn gì ?"

"Con chọn gì cũng được."

Một tràng hoan thanh tiếu ngữ từ bên giường lan ra bên ngoài, ngăn cách bởi cánh cửa gỗ trắng đóng kín.

Khoảnh khắc ấy, trong phòng chỉ còn lại bọn họ —— Trương Nghệ Hưng dựa lưng vào hai cái gối, thu hồi biểu tình vui vẻ vừa rồi nghịch điện thoại; Ngô Diệc Phàm vò vò góc áo phông, cứng ngắc đứng thẳng như pho tượng, rất sợ bị cự tuyệt, hắn không dám tiến thêm bước nữa, nếu dùng mắt thường thì hẳn không thể thấy được hắn đang chuyển động dù là nửa li ngắn ngủi .

Tình trạng 'Giằng co' kéo dài hồi lâu, mãi đến khi cậu phải nghiêng người vươn tay tới bình nước đặt hơi xa trên tủ đầu giường, sau lưng giống bị ai đẩy một cái, hắn bỗng khẩn trương: "Cậu muốn uống nước hả ? Tôi rót cho."

"Lộc Hàm không nói với anh tôi bị thương nghiêm trọng thế nào ư ? Ngay cả cốc nước cũng lấy không xong ? Cầm lấy ly nước ấm, Trương Nghệ Hưng thiếu chút nữa ha ha cười ra tiếng.

"Không, hắn không nói." Nhanh chóng đến trước mặt cậu, Ngô Diệc Phàm như đã sớm hình thành thói quen nhìn chằm chằm, nhận lại ly nước còn chưa đầy một phần ba đặt xuống tủ.

"Cậu muốn ngủ thêm một lúc không ?"

Nghe Ngô diệc phàm vụng về hỏi han xong, Trương Nghệ Hưng liền ngẩng đầu dùng ánh mắt khó tin ngó hắn: "Tôi ngồi đợi cơm tối ngủ cái gì mà ngủ."

"Vậy cậu muốn xem TV không ? Để tôi mở nhé ?"

Trông theo bóng lưng của Ngô Diệc Phàm, cậu chỉ cảm thấy hắn tiểu tâm dực dực quá mức, quá xa lạ cũng quá đáng ghét.

"Ngô Diệc Phàm". Trương Nghệ Hưng hét lên.

Cậu bỗng có loại ảo giác, rằng Ngô Diệc Phàm đứng trước màn hình TV cầm điều khiển từ xa là một con Transformer quá khổ, nhưng vẫn là món đồ chơi mặc người trang trí không hơn —— nhất nhất theo lời chỉ thị của cậu làm ra vài động tác cứng đờ.

Giống như bây giờ, ba chữ 'Ngô Diệc Phàm' không khoan nhượng đã khiến nó đơ mất hai giây, xoay đầu muốn thấy cậu, động tác chậm chạp như cổ bị rỉ sét

"Nếu Ba Bính muốn thăm tôi, anh để Lộc Hàm đến đón mình nó là được." Trương Nghệ Hưng nhàn nhạt nhìn Ngô Diệc Phàm: "Anh không nên ép bản thân phải đi theo, dù sao cũng khó xử, chi bằng đừng gặp."

Xem đi ! Món đồ chơi ngoại cỡ này trì độn đứng tại chỗ, không hề nhúc nhích.

Gương mặt diện vô biểu tình ngoại trừ đôi mắt, có lẽ nó biết mình không thú vị sắp bị chủ nhân vứt đi mà lộ vẻ ủy khuất.

"Em biết gì chứ ?" Người nào lên dây cót cho nó ? Ngô Diệc Phàm nhíu chặt lông mày: "Trương Nghệ Hưng em chẳng biết gì cả ? Ai nói với em tôi không muốn tới ? Ai nói tôi không muốn gặp em ?"

Trương Nghệ Hưng trước sau như một bảo trì sự trầm mặc, không nhìn, cúi đầu loay hoay nghịch điện thoại, Ngô Diệc Phàm bước nhanh tới dứt khoát giật lấy điện thoại trong tay cậu, tựa hồ rất tức giận: "Trương Nghệ Hưng em làm sao luôn như vậy ? Dù là ngày xưa hay bây giờ vẫn thế, chuyện gì cũng không rõ liền định tử tội cho người khác."

Cơn thịnh nộ đọng lại đã từ lâu, giống cầu chì bị chập điện bốc cháy, trước mắt một mảnh tối đen.

Phất tay đoạt về điện thoại, Trương Nghệ Hưng như cây nến ngắn ngủn dần dần cháy hết: "Ngô Diệc Phàm, anh nói cho rõ, tôi khi nào thì định anh tử tội ?"

Quá khứ thét gào, Ngô Diệc Phàm chần chờ do dự, hắn không rõ vì sao bản thân cố tình muốn gây sự, âm thanh có chút run rẩy: "Em đi Bắc Kinh, con mẹ nó chẳng phải vì nghĩ anh là một thằng khốn nạn, đùa giỡn Kelly khiến cô ấy mang thai sao ? Em không đổ lỗi cho anh sao? Có phải em cảm thấy anh không coi em ra gì đúng không ? Thế nhưng từ đầu tới cuối em có hỏi qua anh câu nào ? Em cái gì cũng không biết không rõ, sau đó liền đi mất."

Bọn họ chưa bao giờ mặt đối mặt nhắc đến quá khứ, thậm chí ngay cả khi chuyện phát sinh, anh tôi thuần thục trốn tránh, chờ đợi thời gian cuốn mọi thứ trôi qua.

Bị trạc vào chỗ đau, Trương Nghệ Hưng cố nén tâm tình bất ổn của mình, hai mắt đỏ bừng vì giận dữ: " Sau đó thì sao ? Tôi hỏi rõ để làm gì ? Ngô Diệc Phàm anh cho tôi được gì đây ?Anh muốn tôi phải làm thế nào ? Chờ anh ly hôn ? Tôi không phải đợi anh sao ? Sau đấy thì sao ? Không có Kelly anh không phải còn con trai hả ?

Lưng hắn cứng còng, nắm tay siết chặt nổi đầy gân xanh, hai vai lay động.

Hạnh phúc là một tòa lâu đài cổ kính chất đầy vàng bạc châu báu, còn kí ức là lối vào, mà hắn và Trương Nghệ Hưng chính là những nhà thám hiểm cùng nhau tìm ra kho báu ấy. Rồi đến lúc phân chia đống chiến lợi phẩm nhiều như sao trời ( 繁星- Phồn tinh đó) kia lại không thể không trở mặt thành thù, lôi vũ khí, khiêu khích, nói cho đối phương biết: Suốt chặng hành trình, tôi bảo vệ anh nhiều hơn nên phần của tôi đương nhiên phải lớn hơn.

Em nghĩ anh muốn lắm sao ? Em nghĩ rằng anh nguyện ý ? Giọng Ngô Diệc Phàm lạc hẳn đi, nghẹn ngào: "Anh mẹ nó đời này, chuyện hối hận nhất chính là mang theo em từ LA về nước."

Ngô Diệc Phàm, anh khóc sao ?

Trương Nghệ Hưng hốt hoảng, vội vàng xuống giường, vững vàng đứng trước mặt Ngô Diệc Phàm đang cúi đầu.

Giãy dụa đấu tranh một hồi, được rồi, cậu thua, ném vũ khí đầu hàng, tự giác nhặt lên phần nhỏ hơn.

Trương Nghệ Hưng chưa từng thấy qua bộ dáng này của Ngô Diệc Phàm , cho dù ở lễ tang Ngô Thiên Vạn, cũng chưa từng thấy hắn không chút kiêng dè nức nở như tiểu hài tử giống bây giờ.

Giơ cánh tay lên, chạm vào bả vai hắn, Trương Nghệ Hưng bị Ngô Diệc Phàm ôm chặt.

Hết Chương 27 

CP3 – Chris Paul : Cầu thủ bóng rổ nổi tiếng

Rượu Lafite

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro