Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hè lấu các tình yêu bạn ad trở về rồi nè, các chị em trong nhà không quên tôi chứ. Nói chứ dạo gần đây lười lắm ấy, đóng đô trong nhà sắp mọc nấm rồi, may mà không quên cách edit^^. Mùa dịch này mọi người hạn chế ra ngoài, chăm rửa tay, nằm nhà đọc truyện tôi edit nhé, ai mà có vấn đề gì là tôi đau lòng lắm đấy. À mà mấy hôm nay tôi đang nghiện mấy bài Breaking my heart, queen of disaster của Lana del rey với love me wrong của Allie X, nếu hứng thú thì bật nghe ha. (~ ̄³ ̄)~

_____________________________________________

Từ bên trái cửa lớn sòng bạc Nam Khu thẳng một đường, qua hết ba trụ đèn giao thông xanh đỏ, đến cuối con đường. Lại tiếp tục rẽ trái, ước chừng hết mười lăm phút lái xe nữa là đường vào Bắc Thành Tây Khu.

Giao lộ giữa Nam Khu và Tây Khu lại mọc ra một quán bar.

Khi màn đêm buông xuống, đèn neon chăng lối khắp các con phố như những đốm lửa lập lòe giữa trởi đêm. Trên cung đường đặc biệt nhất cũng chỉ có một nơi -- Cà phê, trà sữa cùng khoai tây chiên trong truyền thuyết còn được yêu thích hơn gấp trăm gấp nghìa lần so với bia, cooktail và lạc rang giòn rụm -- Bề ngoài lấy hai màu lục và trắng làm chủ đạo rất tương xứng với nhau -- Quán bar nhỏ có tên [ Tây Quyết ], từ buổi đầu thưa người rồi đến "Xếp hàng để lấy chỗ".

Đẩy ra cánh cửa gỗ màu trắng, đối diện quầy thu ngân, có một câu dùng sơn đen quét lên tường như vầy: Ta là Trịnh Tây Quyết, cháu đích tôn duy nhất của ông nội, nhân sinh của ta vẫn luôn phạp thiện khả trần(1).


(1) Phạp thiện khả trần '乏善可陈': Không có gì hay, giỏi để được khen ngợi, tán dương.

Trên quầy thu ngân chất đầy sổ sách dày cộp, người ngồi bên trong chính là bà chủ của nơi đây -- Bạn gái của Chuột, Lý Vân.

"Vân tỷ, Chuột ca tới rồi."

Cô nhìn tờ ghi chú nhỏ đến từ bàn số tám nhân viên vừa đưa, một cặp tình nhân đang ngồi đó, bản tình ca "Em chỉ quan tâm anh" của Đặng Lệ Quân liền vang lên, tại chốn xa hoa trụy lạc hàng đêm không ngủ này, [Tây Quyết] hiếm thấy một thứ nhạt nhẽo chẳng có gì bất ngờ.

(2) Em chỉ quan tâm anh '我只在乎你' - Đặng Lệ Quân '鄧麗君', lãng mạn sến súa thích hợp tỏ tình lắm 🙂

Trong nháy mắt khi Lý Vân ngẩng đầu lên kia, bỗng, cô trợn tròn mắt đứng bật dậy: "Học...Học trưởng ?" Tờ Bắc Thành nhật báo đang đọc giở đặt trên đùi rơi xuống sàn nhà.

"Đã tốt nghiệp bao nhiêu năm rồi gọi học trưởng làm gì, kêu Phàm ca." Chuột sách hai tiếng: "Anh và Phàm ca vừa đi uống rượu, mới từ sòng bạc về còn chưa được miếng nào bỏ vào mồm đâu, em đến nhà bếp làm vài món đi."

"Vâng vâng." Lý Vân bước vòng qua Ngô Diệc Phàm trước mặt, hai viền mắt kích động đỏ cả lên: "Học trưởng, à, không, Phàm ca, thực sự đã lâu không gặp."

Vỗ vỗ cánh tay của cô, Ngô Diệc Phàm ngắm nghía bốn phía xung quanh: " Quán đúng là được mở rồi, không tệ đâu."

"Cái này phải cảm ơn Nghệ Hưng ca, lúc đó Ngô Hạo còn không cho em bỏ việc mở quán. Cũng nhờ Nghệ Hưng ca cho em mượn một nửa vốn, trong quán từ cái bàn đến cái chén con đều là tiền khai trương anh ấy đưa..." Lý Vân còn muốn tiếp tục nói, Chuột đã trừng mắt liếc cô một cái: "Toàn là chuyện cũ, nói cái gì mà nói, nhanh nhanh vào bếp nấu đi."

"Em phải vào làm mấy món thôi, Phàm ca anh muốn ăn gì ?"

"Anh thấy trong quán cũng bận rộn, đừng làm món gì cầu kì quá, anh và Chuột có gì ăn nấy là được."

"Đâu có được." Chuột khoác vai hắn: "Đi nào, đi nào, Phàm ca, chúng ta ra phía sau, Anh cũng đã lâu không ăn đồ A Vân nấu rồi, cứ để cô ấy làm."

Cạnh nhà kho của [Tây Quyết] có một nơi riêng tư "Người lạ chớ vào" của chủ quán.

Bên trong phòng bày một bộ bàn ghế ăn,còn có ghế sô pha, bàn trà, TV, Lý Vân đặc biệt thuê người làm cửa sổ sát đất, nhìn ra ngoài sẽ thấy rõ phố xá Tây Khu phồn hoa náo nhiệt, tủ sách năm tầng treo tường, đặc biệt tầng thứ ba chỉ bày mười cuốn tiểu thuyết -- 《 Tây Quyết 》- Địch An (3).

(3) Truyện nằm trong hệ liệt truyện 'Hồi ức long thành' của tác giả, trong đó ở tập đầu - 'Cảm ơn người vì từng xem thường tôi' nhân vật chính là Trịnh Tây Quyết , ngoài ra thì các hệ liết còn lại tiếp tục kể về cuộc đời của những người còn lại trong gia đình nhà họ Trịnh.

Ngô Diệc Phàm lắc đầu cười: " Ồ, rốt cuộc cậu cũng chịu đọc ít sách rồi hử ?"

"Không xem, cứ nhắc tới sách em lại thất phiền. Phàm ca, anh không biết đâu, bao nhiêu năm nay, mỗi lần bọn em cãi nhau cô ấy đều rống lên "Mẹ nó Ngô Hạo sao anh không học được một ít nào giống Trịnh Tây Quyết vậy hả", anh nói em có khổ không cơ chứ.

Mặc dù là giận dỗi nhưng biểu hiện trên mặt Chuột lại bất đồng, chứa đầy ôn nhu cùng hạnh phúc, Ngô Diệc Phàm bước tới bên cửa sổ, hiếu kỳ hỏi: "Cậu và A Vân chắc phải gần được mười ba năm rồi nhỉ ? Bao giờ mới tính đến chuyện sau này đây ?"

Phục vụ gõ cửa bưng một tá bia và một mâm lớn đồ ăn kèm vào phòng. Chuột phất tay ý bảo cậu ta ra ngoài, khui nắp chai bia, đưa cho hắn một chai rồi mới nói: "Phàm ca anh cũng biết, trước đây ông bà già nhà cô ấy chê em nghèo rớt mồng tơi không nhà cũng không xe, tới làm loạn biết bao nhiêu lần. Mấy năm nay bọn họ chứng kiến em lăn lộn kiếm ăn, rốt cuộc cũng có chút tiền đồ thì ngày ngày giục chuyện cưới hỏi. Xuy, con mẹ nó tốt nhất là không nên dính tới mấy loại người như thế, kết hôn hả ? Ha ha, cứ chờ em mua biệt thự xe hơi rồi hẵng tính."

Chuột đứng dậy đi đến bên cạch Ngô Diệc Phàm, cụng chai với hắn: "Phàm ca, mừng anh trở về."

Hai người điên cuồng nốc hơn nửa chai, hắn suy nghĩ một hồi: "Anh nghe Nghệ Hưng nói, chú và thằng trọc vẫn còn giao du với mấy tên đó ?"

Nét mặt Chuột bỗng chốc cứng đờ, hắn xoay người bước tới sô pha ngồi xuống, tay nhặt một hạt lạc trong đĩa bỏ vào miệng: "Tên đó thật sự cho rằng sòng bạc mấy năm nay không có người đến phá phách gây chuyện là bởi vì lão già Trương gia hảo với Cao gia và mấy tên cảnh sát ? Không tự thấy nực cười hay sao, nếu không phải vì ngày lễ ngày tết em cho người đưa bọn đại ca của thằng trọc ít rượu thuốc, sòng bạc nhà họ Trương đã sớm bị lật đổ."

"Chuột, tặng quà cáp là điều cần thiết, nhưng cậu phải nhớ kỹ, đừng dính quá nhiều chuyện trong bang của bọn chúng.

"Phàm ca yên tâm, em hiểu mà." Chuột khui thêm một chai bia nữa, đột nhiên có chút không biết nói từ đâu, hắn cúi đầu: "Phàm ca, anh, anh, anh và Trương gia rốt cuộc xong chưa ? Sao có thể tiện nghi cho bọn họ vậy được ?" Ngô Diệc Phàm không trả lời, chuột lại càng xoắt xuýt: "Đã nhiều năm như thế, tuy rằng chưa từng nói nhưng em vẫn chờ một ngày Ngô gia chứng ta Đông Sơn tái khởi(4), đem đám người họTrương đó đạp xuống dưới a."

(4) Đông Sơn tái khởi '东山再起': Khôi phục lại lực lượng sau khi thất bại. Cũng ví ra làm quan trở lại sau khi ẩn cư.

Hắn bước tới khoát tay lên vai Chuột: "Ba trước khi lâm chung đã nói với anh đều là lỗi của ông ấy, không kịp đợi lão hữu đến tiễn đã phải đi rồi." Thở dài một tiếng: "Sự tình ngày đấy, không thể trách Trương gia, Chuột cậu cũng đừng để trong lòng."

"Nhưng, nhưng mà Phàm ca, dựa vào cái gì ? Chuột đập mạnh chai bia xuống bàn, chai bia vì chịu áp lực quá lớn mà có chút bọt bia bắn ra khỏi miệng, hắn giận tím mặt: "Chúng ta tạm thời chưa nói đến Ngô gia và Trương gia, nhưng Trương Nghệ Hưng và anh có giao tình gì kia chứ ? Nếu không vì anh em sẽ nguyện ý chơi chung với hắn sao ? Ngô gia lụi bại, hắn thì tốt rồi, trực tiếp kêu ông già mua luôn sòng bạc, biến sòng bạc Ngô gia thành của Trương gia, cũng không thèm kéo anh lên, còn, còn mẹ nó không biết xấu hổ cùng kẻ khác lăn lộn cùng một chỗ, Trương Nghệ Hưng thật là giỏi."

"Chuột, cậu đang nói cái gì." Ngô Diệc Phàm giận dữ gằn lên một tiếng, nghiêm mặt nói: "Nghệ Hưng đối đãi với cậu thế nào, cậu là người biết rõ hơn ai hết. Hơn nữa, có một số việc cậu không biết, em ấy không có lỗi với anh." Chuột nghi hoặc không hiểu mà nhìn, hắn chán nản cười: "Là anh có lỗi với em ấy."

Lý Vân dùng khay lớn bưng thức ăn và canh đứng trước cửa, nghe thấy động tĩnh trong phòng liền nín thở không dám bước vào, cô vẫn đứng đợi cho đến khi Chuột đột nhiên nghẹn ngào lên tiếng: "Em thật con mẹ nó vô dụng, lúc đó Ngô gia như vậy, em lại chẳng thể giúp được gì, bầu không khí lúc này chìm trong trầm mặc, cô bất an hô: "Ai nha, Ngô Hạo anh mau ra đây giúp em một chút, canh sắp đổ hết cả rồi."

Người mở cửa là Ngô Diệc Phàm, hắn đưa tay nhận lấy cái khay: "Bốn món mặn một món canh, chà, em giỏi thật đấy."

Từ cánh tay của hắn nhìn qua khung cửa có thể thấy Chuột đang dùng khăn giấy lau mắt, Lý Vân cảm kích nhìn hắn, nhỏ giọng nói: "Phàm ca, cảm ơn anh đã trở về."

Những cơn ác mộng ùa về trong vô số đêm tối, đến khi tỉnh lại bên gối bao giờ cũng chẳng còn hơi ấm. Xuống giường ra khỏi phòng ngủ, chỉ thấy người đứng một mình trên ban công lặng lẽ uống rượu hút thuốc, Lý Vân lấy dũng khí tiến lên, vừa vặn Chuột cũng quay đầu lại nhìn cô, thảm hề hề mà cười: "Nam nhân của em có phải thất bại lắm không ?" Cô còn chưa kịp phản ứng hắn liền nói tiếp: "Mẹ nhà nó nếu bây giờ có người cho anh một khoản tiền, có thể đỡ đần Phàm ca được một chút, bảo anh đi chết anh cũng cam lòng."

Ngô Diệc Phàm gửi cho cô một ánh mắt an ủi cùng thấu hiểu, người sau dáng vẻ nhu thuận gật đầu, vẫn giống như cao trung năm ấy tiểu muội tóc buộc đuôi ngựa luôn lẽo đẽo theo sau lưng Chuột.

Trên màn hình TV đang mở, ăn được hơn phân nửa di động của Ngô Diệc Phàm vang lên. Hắn đứng dậy đi tới cửa sổ, nhìn màn hình nhấp nháy hiển thị hai chữ "Nghệ Hưng" , trực tiếp bắt máy.

"Em bây giờ có việc cùng Lộc Hàm đến thăm ngài cục trưởng, bảo tài xế đưa Ba Bính về hay anh đến đón ? A, được rồi, anh vẫn còn trong quán A Vân à ?"

Tốc độ nói của Trương Nghệ Hưng nhanh hơn so với bình thường, nghe qua tựa hồ còn mang theo chút khẩn trương khiến Ngô Diệc Phàm nhớ lại chuyện ở phòng bệnh đêm đó.

Chỉ vài giây sau khi nụ hôn kết thúc, ánh mắt hai người chạm nhau, ngại ngùng và bối rối đến muộn chầm chậm kéo tới đây.

Trận đấu trên TV đã kết thúc từ lâu, bắt đầu chuyển qua mục phỏng vấn, Trương Nghệ Hưng nghiêng người,, hai cánh tay vòng thật chặt quanh cổ Ngô Diệc Phàm.

Động tác vô cùng thân thiết phảng phất càng giống một lời cổ vũ âm thầm, ám chỉ hắn có thể tiếp tục, vì vậy Ngô Diệc Phàm hít sâu một hơi ôm lấy cậu, hắn có chút kiềm lòng không đặng, bàn tay phía sau đặt bên hông Trương Nghệ Hưng cách lớp áo bệnh nhân vuốt ve lên xuống. Đến khi người nọ cắn môi dưới của hắn, gần như đã mất không chế hơn nửa trọng lượng cơ thể hắn đều đổ đồn trên người cậu.

Triền miên khiêu khích, đầu lưỡi rốt cuộc cũng đưa vào dò xét đôi môi kẽ nhếch lên của Trương Nghệ Hưng, hai người cẩn cẩn dực dực cùng vội vàng xao động. Ngay lúc lòng bàn tay mang hơi lạnh của hắn đặt trên nơi thắt lưng không có quần áo ngăn cách của cậu, thì Ngô Nhai trên giường bệnh đột nhiên trở mình, hiển nhiên là làm Trương Nghệ Hưng giật mình, không cẩn thận cắn vào lưỡi hắn một cái, lông mày lập tức nhíu lại vì đau. (Các chị các mẹ hãy tha thứ cho cu gái bị trúng lời nguyền, cái đoạn này iem thực sự không thể edit hay hơn được nữa, đọc hiểu và edit là hai chuyện khác nhau nhiều lắm TT.TT)

Tách nhau ra một chút, hai người ngày càng mất tự nhiên dù chẳng cần lý do, hắn giả vờ ra vẻ điềm tĩnh, sửa sang lại cổ áo sơ mi: "Anh về trước đây." Khom lưng đi giày cho Ngô Nhai, ôm lấy thằng nhóc, rồi đi ra khỏi phòng bệnh, suốt toàn bộ quá trình Trương Nghệ Hưng chưa từng đối diện với ánh mắt của hắn.

"Ừ, anh và Chuột ở chỗ này. Ba Bính đâu ?"

" Thằng nhóc ngồi bên cạnh em, bài tập vừa làm xong ba em liền dạy nó chơi cờ tướng rồi."

Ngô Diệc Phàm liếc mắt nhìn đồng hồ treo trên tường, đã sắp chín giờ.

"Vậy bảo tài xế chở nó sang [Tây Quyết], Chuột và A Vân vẫn chưa gặp nó lần nào."

"Được."

Qua vài giây im lặng, cậu dường như có chút vội vàng nói cũng nhanh hơn: "Trước tiên cứ thế đi, đừng uống quá nhiều rượu."

"Anh biết."

Kết thúc cuộc trò chuyện, hắn trở lại ghế sô pha ngồi xuống.

Chuột tuy rằng chẳng nói chẳng rằng nhưng từ ánh mắt của hắn không khó để đoán ra đáp án, Ngô Diệc Phàm nâng chai bia, nắm chặt vai hắn: "Chuột, lúc trước nếu như cậu và Nghệ Hưng có hiểu lầm gì đó, anh tại đây thay mặt em ấy hướng cậu nói lời xin lỗi."

"Phàm ca, anh đừng làm thế." Chuột khó xử gác đũa.

"Ngày sau, sòng bạc còn phải dựa vào ba người chúng ta, ngày hôm qua Trương thúc nói với anh, Trần thúc lần này e rằng có khả năng thực sự sẽ nghỉ hưu, ông ấy mong muốn hai chúng ta hảo hảo giúp đỡ Nghệ Hưng."

Lưỡng lự mãi mới gật đầu, Chuột cũng nhấc chai bia: "Phàm ca, giống như trước kia, anh nói cái gì em cũng đều nghe theo anh."

"Cảm tạ cậu, Chuột."

Chuột ngẩng đầu lên, không ngừng tu hết nửa phần bia còn lại, cuối cùng hắm nắm lấy vỏ chai trống rỗng, xoa xoa miệng chai, tựa như đang độc thoại: "Phàm ca, sòng bạc Ngô gia chúng ta có phải vô vọng rồi hay không ?"

"Chỉ cần nó vẫn còn, bất quá hiện tại không phải cũng rất tốt sao."

Chừng hơn nửa tiếng sau, Ngô Nhai được tài xế Tiểu Dương lái xe đưa đến cửa sau [Tây Quyết] ở đầu phố. Cách xa cửa chính ầm ĩ huyên náo, ngược lại tại đây hai bên đường tĩnh lặng vắng vẻ trồng đầy ngô đồng, vào đêm khuya có khi còn nghe thấy tiếng mèo kêu chó sủa từ khu dân cư lân cận truyền tới.

"Ba ba, ngày mai tan học con có thể đến nhà thúc thúc được chứ ? Bà còn nói sẽ làm nhiều nhiều món ngon cho con ăn nữa."

"Con đến nhà thúc thúc có biết nghe lời không ?

"Đương nhiên là có ạ." Ngô Nhai cầm bàn tay lớn của ba ba dắt đi, ngắm nhìn vầng trăng treo cao tít phía chân trời: "Trong nhà thúc thúc còn có hai con cún bự lắm, nhưng chúng nó không cắn đâu." Nhóc con kia nhớ lại năm ngoái bởi vì ba ba không cho nuôi cún con, đêm đó nó trùm kín người trong chăn nức nở không dám khóc thành tiếng.

"Với cả, với cả, nhà thúc thúc có hẳn một phòng để đồ chơi luôn, bà nói đây đều là đồ khi còn bé thúc thúc hay chơi, à mà giờ thì chúng nó là của con rồi." Ngô Nhai đùng đưa cánh tay đang nắm lấy ba ba: "a ba ba à, còn có,còn có..."

Ngô Diệc Phàm cúi đầu nhìn thằng nhóc nhà mình một chút, tiểu quỷ này cười đến hai mắt cũng híp lại thành một đường chỉ, vui vẻ từ khi xuống xe vẫn chưa ngừng lúc nào, giống như đang hồi tưởng lại chuyện cũ nó nói: "Ngày hôm nay con còn được gặp con trai của Tiểu Trần thúc thúc nữa cơ, em bé nhỏ xíu xìu xiu cứ gặm ngón tay miết luôn. Ban đầu, con định dạy em ấy gọi con là ca ca, thế nhưng em ấy chả nói gì cả chỉ biết a a a mãi thôi.


"Ở nhà thúc thúc chơi có vui không ?"

"Vâng vui lắm ạ."

Thật nhanh đã tới cửa sau [Tây Quyết], Ngô Nhai nhớ lời gia gia vừa dặn nhóc lúc trước, sắp xếp lại lời muốn thưa với Ngô Diệc Phàm rồi nói: "Ba ba, gia gia hỏi con, thứ sáu tuần sau có thể dẫn gia gia cùng lên núi thăm gia gia được không ? A, gia gia là ba ba của ba ba ấy."(5)

(5) Chỗ này các cậu hiểu chứ ?, Nếu mà không hiểu thì có thể hiểu đơn giản thế này, bên Trung của ấy từ ông hình như gọi chung là gia gia-爷爷.Trong câu trên người được nhắc tới ở đây là bố của Ngô Diệc Phàm, từ giờ nhân vật này tôi sẽ chuyển thành ông nội, còn bố của Trương Nghệ Hưng thì vẫn giữ nguyên là gia gia để các cậu dễ phân biệt. Có vậy hoy à đọc tiếp đi nha^^

Lúc này mới chợt nhớ ra thứ sáu tuần sau là ngày giỗ của ba hắn.

"Gia gia thực sự nói vậy ?"

"Đúng ạ, gia gia nói, năm ngoái bị bệnh nên không thể đến thăm ông nội, không biết ông nội có trách người hay không."

Hắn ôm lấy con trai vào lòng, mở cửa đi vào. Cánh tay nhỏ bé của Ngô Nhai khoác lên cổ hắn, song biểu tình lại nghiêm túc như một tiểu đại nhân: "Con cũng giống ông nội, nói, người sẽ không trách gia gia đâu."

Nhéo nhéo cái má phúng phính đầy thịt của nhóc con: "Thứ sáu tuần sau chúng ta sẽ cùng nhau lên núi thăm ông nội."

"Vâng ạ."

Lý Vân thấy Ngô Nhai thì đặc biệt vô cùng cao hứng, ôm nó tới tới lui lui chọn đồ ăn vặt và nước ngọt, Chuột bảo tiểu tử kia gọi một tiếng "Thẩm thẩm", một tên nhóc nghe xong liền đỏ mặt, một người lớn nghe xong thì đỏ hồng vành mắt nói không nên lời.

"Chuột à, suy nghĩ thật kỹ chuyện kết hôn thử xem ? Thấy không, A Vân rất thích trẻ con."

Tiểu hài tử bấy nhiêu năm vẫn luôn luôn là cái dằm trong lòng hắn, Chuột miễn cưỡng mỉm cười gật đầu, nỗ lực chuyển hướng chủ đề câu chuyện, Ngô Diệc Phàm vừa liếc mắt liền rõ ràng: "Sự tình đều đã qua lâu như thế, cậu còn không thông suốt bằng A Vân."

Chuột tay cầm chai bia, thật khó mở miệng: "Việc này em chưa nói cho mẹ biết, A Vân có khả năng bị thương từ lần đó, hai năm qua bọn em cũng có nghĩ đến chuyện có con, thật, không đùa."

Ngày thứ sáu hôm ấy, trời mưa tầm tã.

Phi vụ trèo tường trốn học của Ngô Diệc Phàm và Trương Nghệ Hưng thành công mỹ mãn, bọn họ chuẩn bị đến trung tâm thành phố mua xuất chiếu đầu phim 《Iron man 》 lúc 0h. Mỗi người ôm một lon coca đi tới trạm xe buýt, lúc đang chờ xe, bất ngờ phía sau truyền tới giọng nói của Lý Vân: "Học trưởng."

Lý Vân tuổi nhỏ nhất trong đám, học lớp mười, cả người cân không nổi mấy lạng thịt.

Hai mắt cô sưng đỏ, rụt rè hỏi: "Diệc Phàm học trưởng, em có việc muốn nhờ anh, làm phiền hai người mấy phút được không ?"

Hắn và Trương Nghệ Hưng âm thầm trao đổi ánh mắt, hai người không hẹn mà cùng suy nghĩ, chắc Chuột và tiểu học muội lại cãi nhau thôi.

Ngô Diệc Phàm và Lý Vân đi vào một hẻm nhỏ không người, tiểu học muội cúi đầu, run rẩy nói: "Học trưởng, anh cho em vay ít tiền."

"Vay tiền ?"

"Vâng, mấy trăm tệ là tốt rồi, em sẽ trả sau."

"Em vay tiền làm gì ?"

"Em..." Đôi tay cô nắm chặt, cắn môi suy nghĩ thật lâu: "Em, em có thai."

Hai con ngươi hắn mở lớn, sợ hết hồn: "Cái gì ?"

Lý Vân khẩn trương ngẩng đầu, nước mắt ròng ròng rơi xuống: "Học trưởng, anh đừng nói với Chuột, dựa theo cá tính của anh ấy nhất định sẽ muốn em sinh đứa bé này, nhưng, nhưng em mới chỉ lên lớp mười, em còn muốn học đại học."

Chọn ngày quốc khánh mùng 1 tháng 10 toàn trường nghỉ, Ngô Diệc Phàm đưa Lý Vân tới bệnh viện, trước khi tiến vào phòng giải phẫu, ở nơi đó cô đã do dự thật lâu mới đặt bút kí tên mình xuống đơn xác nhận.

Tin người yêu mang thai Chuột cuối cùng cũng được biết. Khi Lý vân vào phòng gải phẫu, không quá hai mươi phút sau Chuột và Trương Nghệ Hưng chạy tới bênh viện, cậu trực tiếp phát hỏa tại chỗ, chỉ thẳng mặt hắn mà mắng: "Ngô Diệc Phàm đồ vô lương tâm, tối qua trong điện thoại anh rõ ràng đã nói sẽ không dẫn A Vân đến bệnh viện kia mà.

Chuột chân tay luống cuống, lo lắng ngồi chồm hổm một góc. Ngô Diệc Phàm cũng xông vào rống lại Trương Nghệ Hưng: "Hai đứa chúng nó mới mấy cái tuổi đầu, có thể kết hôn không ? Nuôi tiểu hài tử được hả ? Trương Nghệ Hưng em không thể lý trí một chút sao ?"

Nếu nói đạo lý kì thực bọn họ đều hiểu, nhưng cậu vẫn là có phần không tiếp thu nổi, dùng lực đẩy hắn ra: " Vậy anh đã hỏi qua Chuột chưa ? Đó là con của cậu ấy !

"Hỏi rồi thì thế nào ? Có muốn sinh đứa bé hay không à ? Nuôi nổi sao ?"

Nhân viên bệnh viện đi tới, nghiêm túc nhắc nhở: "Yêu cầu người nhà bệnh nhân đừng làm ồn ! Nơi này là bệnh viện !"

Hộ sĩ vừa dứt lời, hai người vẫn còn đang trợn tròn mắt nhìn nhau. Lý Vân gương mặt tái nhợt, ôm bụng từ phòng giải phẫu chầm chậm bước ra. Cô mệt mỏi dựa người vào tường chẳng thể làm gì khác ngoài yếu ớt nói: "Ngô Hạo, lại đây đỡ em một chút được không ?"

Chuột ngồi một bên trầm mặc mắt đỏ cả lên, chậm chạp ngẩng đầu nhìn cô, sau đó hắn đứng dậy, chạy tới run rẩy xỉ vả mình: "Lý Vân anh có lỗi với em , anh mẹ nó không phải là người."


Lý Vân cầm tay chuột, òa khóc: "Là con trai, bác sĩ bảo là con trai."

Trương Nghệ Hưng đứng bên cạnh chứng kiến vành mắt cũng đỏ hồng, định xoay người rời đi, Ngô Diệc Phàm nhìn thấy liền đưa tay nắm chặt lấy tay cậu.

Lý Vân lái xe đưa Ngô Diệc Phàm và Ngô Nhai đến dưới khu nhà, lúc xuống xe không quên kín đáo đưa cho nó một túi đồ ăn vặt nho nhỏ: "Tiểu Ba Bính, nào, để thẩm thẩm ôm con lần nữa." hai người mặt dán vào nhau, nhóc con hình như bí mật thì thầm bên tai cô điều gì, sau đó tiểu tử kia nghiễm nhiên đưởc thưởng một cái thơm rõ kêu trên má.

"Phàm ca, thứ hai tuần này là kỉ niệm tròn năm ngày thành lập quán, nếu có thời gian, anh nhớ đưa anh Nghệ Hưng và Ba Bính tới nha, rượu lúc nào cũng miễn phí.

Hắn gật đầu: "Mau về đi, Chuột vẫn chờ em pha trà giải rượu cho nó đấy."

"Vâng, em về đây."

Khi đang lên nhà, Ngô Diệc Phàm bất chợt hỏi: "Con vừa thì thầm cái gì với thẩm thẩm thế ?"

Nhóc con ngáp một cái, nắm tay hắn leo lên từng bậc thang: "Lúc thẩm thẩm sắp về, con nói thẩm thẩm nhất định phải cố gắng sinh tiểu đệ đệ và tiểu muội muội cùng chơi với con, con còn hỏi thẩm thẩm sau này tiểu muội muội và tiểu đệ đệ có phải đều gọi là 'Chuột con' không a ?"

Dỗ con trai ngủ xong, Ngô Diệc Phàm nằm trên giường lăn qua lộn lại mãi chưa ngủ được, hắn nhớ lãi quãng thời gian học cao trung, hắn, Nghệ Hưng, Chuột, Lý Vân đã cùng nhau trải qua thật nhiều chuyện.

Hắn mò mẫn trên tủ đầu giường cuối cũng cũng tìm ra điện thoại, bấm máy gọi vào một số.

"Alo ?"

"Em đang ở đâu ?"

"Mới từ chỗ cục trưởng về chuẩn bị đi tắm rồi đi ngủ."

"Ừ..."

"Sao thế ?"

"Đi uống rượu không ?" (Cứ như dụ dỗ con nhà lành í nhở)

"Hả ? Gì vậy ?"

"Anh nhớ em rồi."

Hết chương 30

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro