Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quà chúc Tết nha <3

Vào hạ, ánh nắng chói trang luôn luôn ghé thăm từ rất sớm.

Sáu giờ sáng tinh mơ mặt trời như một tên nhóc con ham chơi, ghé khuôn mặt tươi cười sáng sủa lấp ló bên ngoài khung cửa chạy vào nhà, tia nắng chằng chằng chịt chịt kéo dài in bóng trên cửa sổ như những dấu chân nho nhỏ.

"Bài thơ 'Tầm ẩn giả bất ngộ', sáng tác vào thời Đường, của Giả Đảo." Ngô Nhai cầm quyển sách giáo khoa ngữ văn ôm vào ngực, dựa người vào cánh cửa toilet để mở bên cạnh, tò mò nhìn chằm chằm ba ba trong gương đang phết thứ bọt kem gì đó lên mặt, hít sâu một hơi gập quyển sách lại đọc thuộc lòng bài thơ mở đầu.

Ngô Diệc Phàm khom lưng đứng trước bồn rửa mặt, thông qua mặt gương làm ánh mắt ra hiệu cho con trai đằng sau, sau đó, hắn một bên nghe nó ấp a ấp úng đọc thuộc lòng bài thơ, một bên cẩn thận dùng dao cạo râu cạo sạch bọt kem dày đặc trên mặt.

"Tùng hạ vấn đồng tử, ờ, ngôn sư, ngôn sư thái dược khứ..."(1) Nhóc liên tục dùng tay vo viên một góc bìa sách đến nhăn nhúm, chịu thua len lén hé sách ra tí xíu rồi gập vào ngay: "Ờm ờm, chỉ tại thử sơn trung, thử sơn trung.". Hai hàng lông mày của Ngô Nhai đang nhíu hết cả lại, bỗng nhóc hai mắt sáng lên, giống như đã định liệu từ trước vậy, hô to: "Vân thâm bất tri chi."(2)

(1) Bài thơ Tầm ẩn giả bất ngộ - Giả Đảo '寻隐者不遇 - 贾岛' được viết vào thời Đường. Đọc thêm tại link http://www.thivien.net/Giả-Đảo/Tầm-ẩn-giả-bất-ngộ/poem-try44H72AY-hBcH61r-NIQ

(2) Câu gốc của nó là Vân Thâm bất tri xứ - '云深不知处' đọc là Yún shēn bù zhī chù. Ở đây tác giả chơi chữ do phát âm gần giống nhau giữa bù zhī chù (bất tri xứ ) & bù zhī dào (không biết gì) nên Ngô Nhai mới đọc nhầm là Vân thâm bất tri chi - '云深不知道' - Yún shēn bù zhī dào là như vầy đó.

Ngô Diệc Phàm cúi đầu, hai tay vốc nước lên rửa mặt, giữa tiếng nước chảy ồn ào, hắn nói: "Đọc lại lần nữa."

"Dạ?

"Câu cuối con đọc sai rồi."

Mở sách giáo khoa Ngô Nhai cẩn thận nhìn lại, rồi đóng lại, hít sâu thêm một hơi: "Ba ba, hay như vầy nhé, đợi con đi học về rồi đến bệnh viện đọc cho thúc thúc nghe có được không ba ?"

Dùng khăn lau sạch mặt xong, Ngô Diệc Phàm xoay người liếc mắt nhìn thằng lỏi con nhà mình: "Đến lúc đó thúc thúc con sẽ dạy con học thuộc lòng bài này, à mà cũng có thể sẽ kèm cả chính tả cho con đấy."

"A ? Thế thì thôi, thôi vậy, bây giờ con đọc luôn, ba ba chờ con xíu xíu nha." Theo chân Ngô Diệc Phàm thẳng một đường từ toilet vào phòng hắn, nhóc con bi tráng mà đặt sách giáo khoa trên bàn cơm, hóp bụng thẳng lưng đứng trước cửa. Ngô Diệc Phàm bên trong phòng đưa lưng về phía nó chậm rãi mặc vào người chiếc áo sơ mi trắng: "Ba ba con bắt đầu đây."

"Ừ."

"Bài thơ 'Tầm ẩn giả bất ngộ' của Giả Đảo viết vào thời Đường ." Hai tay nhỏ nắm chặt, Ngô Nhai nét mặt nghiêm túc: "Tùng hạ vấn đồng tử, đồng tử, ờm, ngôn sư hái dược khứ, chỉ tại thử sơn trung, vân thâm bất tri chi, ôi chết, con nhầm, là vân thâm bất tri xứ." Ánh mắt nhóc theo ba ba mà chuyển động, không nghe được câu đánh giá từ ba ba, nó có chút sốt ruột, vừa đi tới bàn ăn vừa đọc lại lần nữa: " Tùng hạ vấn đồng tử, ngôn sư hái dược khứ, chỉ tại khử sơn trung, vân thâm bất tri xứ."

Ngô Diệc Phàm chìa tay ra: " Đưa sách giáo khoa với bút cho ba, không phải cần kí tên à?"

Nhất thời trên mặt nhóc con tràn ngập ý cười, nó nhanh chóng chạy đến ghế sô pha, mở hộp lấy ra một chiếc bút: "Ba ba, buổi chiều ba ba có đón con tan học không ?" Hai tay Ngô Nhai gác lên hai cạnh bàn cơm, loay hoay bóc vỏ gói bánh gto vị chanh nho nhỏ trên bàn: "Ngày hôm qua Lộc bá bá có việc bận, sau đó là A Nhân thúc thúc tới đón con, thúc ấy còn nói sẽ đem bán con đi nữa."

Bên cạnh nhan đề của bài thơ có viết "Đã đọc thuộc lòng", phụ huynh kí tên và ghi ngày tháng, hắn khép cuốn sách lại trả cho con trai: "A Nhân thúc thúc chỉ đùa con thôi."

"Con biết, nhưng mà vẫn thấy đáng sợ lắm."

Ngay lúc Ngô Nhai đang điệp điệp bất hưu oán trách kết hợp mách tội Kim Chung Nhân ngày hôm qua vừa lái xe vừa cố ý dọa nhóc: "Khà khà, trẻ con mà không ngoan đều sẽ bị bán đi đấy" , Ngô Diệc Phàm đã nhanh tay giúp nó xé gói bánh gato ra: "Ăn mau lên không muộn học bây giờ."

Cắn một miếng bánh, uống một ngụm yakult, liếm liếm chút kem chanh dính trên môi, Ngô Nhai âm thầm suy nghĩ cuộc sống mấy ngày nay của mình có thật nhiều thay đổi."

Ba ba hiện tại hình như chỉ phụ trách sáng sớm lái xe đưa nó đến trường, sau khi tan học mỗi việc chờ người đến đón thôi cũng biến hóa không ngừng, từ Tiểu Dương thúc thúc liền biến thành Lộc bá bá, từ Lộc bá bá lại đổi thành A Nhân thúc thúc, ba ba lúc này hình như còn bận rộn hơn, với cả mấy ngày nay sau khi nó tan học sẽ đến bệnh viện khi thúc thúc chưa thể xuất viện, sau đó sẽ cùng thúc thúc làm bài tập về nhà, ăn cơm, xem ti vi và chờ ba ba đến đón mình về nhà.

Tiểu hài tử đối với biến động xung quanh mình thật ra rất nhạy cảm, nhưng rốt cuộc lại không biết nên diễn tả ra sao cảm thụ ấy. Ngô Nhai chỉ biết nó liên tục vài ngày không thấy ba ba tới đón sau khi tan trường, nội tâm cũng bắt đầu cảm thấy có chút không vui.

Mà lúc đó, sự bất mãn không tên mà một đứa nhóc tám tuổi chẳng hề biết, loại cảm giác không vui này thực ra được gọi là mất mát, đến nỗi, nó còn sợ rằng cứ tiếp diễn như vậy mọi chuyện sẽ lặp đi lặp lại rất nhiều lần thậm chí là mãi mãi, thúc thúc sẽ không xuất viện, ba ba cũng sẽ không tới đón nó tan học nữa.

Thay xong đôi giày trong tủ, Ngô Diệc Phàm khom lưng nhét một hộp sữa tươi vào cặp sách của con trai: "Nếu như hôm nay ba ba không bận, ba ba đến đón con tan học, được không ?"

"Vâng."

Khi hắn chuẩn bị đứng dậy, nhóc con đột nhiên đưa tay ôm chân hắn một cái, khuôn mặt đỏ lựng lên: "Lão sư nói, mỗi ngày đều phải ôm người mình yêu quý một cái, ngày hôm qua con quên mất không có ôm ba ba."

Ánh mặt trời ngoài cửa sổ vô cùng xán lạn.

Tiếng bước chân sau khi cửa thang máy mở bắt đâu vang lên, ngày càng rõ ràng.

Hắn và Trương gia từ cuối hành lang bước tới vừa đi vừa trò chuyện, A Kiên đứng trước cửa phòng họp trông thấy hai người thì không giấu nổi kích động, chờ đến khi Ngô Diệc Phàm rõ rõ ràng ràng đứng trước mặt mình, cậu ta chợt như tỉnh mộng: "Phàm ca ? Phàm ca !"

Dù cho cảnh cửa nặng chịch có đóng chặt cỡ nào, cũng không chống nổi tiếng người ầm ĩ bên trong phòng họp truyền ra.

"Ai mà biết lão hồ ly kia lúc họp muốn làm cái khỉ gì ?"

"Xuy, còn làm gì được ?, chẳng phải lão già đấy vẫn ghim vụ thằng quý tử với lão Trần bị thương sao, sòng bạc hiện tại chính là đang thiếu đi một tên quản lý chuyên môn tụng kinh."

"Ha ha, chúng ta có Chuột ca bảo kê sợ chó gì nhà lão?"

"Được, mặc kệ tí nữa lão thuyết giảng đạo lý quay về chính nghĩa gì gì đó anh em chúng ta nhất quyết nghe theo lời Chuột ca."

Trương gia cúi đầu cười, hắn biểu tình nghiêm túc nhìn lại ông: "Sòng bạc bây giờ cũng chỉ còn những người thế này."

A kiên hay tay đẩy ra cánh cửa gỗ màu mực, Ngô Diệc Phàm eo lưng không thể không thẳng tắp.

Ba ngày vừa rồi, hắn hầu như nghe theo mọi an bài của Trương gia, đúng giờ đến phòng làm việc của ông xem xét từng trang đủ loại tài liệu của sòng bài mấy năm gần đây, trong đó số sổ sách do Chuột ký chỗ nào cũng chằng chịt trăm ngàn sơ hở, chỗ bị sửa đi còn thay đổi hoàn toàn chế độ sòng bài, thật khiến hắn đau đầu. Ngày hôm qua, khi Ngô Diệc Phàm và Trương gia đang chuẩn bị rời phòng làm việc ông liền giữ lại vỗ vai hắn nói: "Ngài mai sòng bài có cuộc họp, con cũng đến đi."

Đối với các hạng mục công việc trong khuôn khổ sòng bài, ông hết thảy đều không hỏi, theo thông lệ cuộc họp thường thường cũng là Trương Nghệ Hưng và Trần thúc tới làm đại biểu dự thính. Tuy rằng đôi lần vẫn lén nghe lão Trần thổn thức không ngớt lời nói mỗi lần họp đều chẳng có lấy nửa điểm quy củ kẻ hút thuốc cứ hút, người nói chuyện cứ nói, toàn bộ phòng họp chướng khí mù mịt, nhưng ông chưa bao giờ tận mục sở thị cũng khó mà đồng cảm.

Không ngờ.

Phía sau cửa lớn phòng họp vừa được mở ra, phả vào mặt là mùi thuốc lá nồng nặc, kết hợp với hai mươi ba mươi cái miệng cười nói không ngừng, hình ảnh bây giờ hỏi có bao nhiêu khó coi liền có bấy nhiêu khó coi.

Cầm đầu là Chuột buông lời chế nhạo, lúc Trương gia bước vào trong phòng tiếng đùa cợt châm chọc vẫn không hề vơi bớt.(Cái gì cũng biết mỗi biết điều thì không ha :))

Hai chân hắn ta vắt vẻo treo trên bàn hội nghị, một mặt hút thuốc một mặt không chút kiêng kị cười to, cho đến khi nhìn thấy người hộ tống ông tới là Ngô Diệc Phàm hắn vô cùng hồ nghi trợn trắng mắt, hai hàng lông mày vặn vẹo một cái, hắn lập tức ngồi lại ngay ngắn, vội vã dập đầu mẩu thuốc lá.

Thoạt đầu hắn hít vào rồi thở ra một ngụm lãnh khí, sau đó hai tay nắm chặt ngồi thẳng người, cuối cùng hắn quay sang hai bên trái phải lạnh lùng quát: "Đều ngậm con mẹ nó mồm hết vào cho tao, không phải Trương gia bảo là họp hả."

Trương gia cố ý nhường chủ vị cho Ngô Diệc Phàm, mình thì đứng cạnh bàn nhìn đồng hồ trên tay một chút: "Tôi bảo A Kiên thông báo cho mọi người mười giờ ba mươi vào họp nhưng tôi lại đến muộn nửa tiếng, nay tôi đứng đây trước tiên thành thật xin lỗi mọi người."

Không khó nhận ra hắn vẫn còn rất khẩn trương.

Ông khéo léo khoát tay lên người Ngô Diệc Phàm ngồi vào ghế làm việc, thoải mái nói chuyện: "Tối hôm qua tôi đại khái tính toán sơ một chút, sòng bài bắt đầu khai trương tới lúc này thấm thoắt cũng đã ba mươi năm rồi, thật sự không dễ dàng." Trương gia thở dài: "Tôi hiện tại thế này, không khác gì một kẻ rỗi việc cả, sòng bài chuyện lớn chuyện nhỏ còn không phải là dựa hết vào tầm nhìn xa trông rộng của Chuột ca của chúng ta sao."

Bầu không khí thế này quả nhiên rất khó tin, đây đúng là một cuộc họp trang trọng.

Ở đây, không ít người mặt mũi ngốc lăng, tên nào tên nấy nhất loạt đều âm thầm nghĩ ngợi trong đầu: Lão hồ ly này rốt cuộc muốn làm gì đây ?

"Ít ngày trước sòng bài xảy ra chuyện, theo tôi thấy mọi người hẳn là biết hết rồi. Lão Trần lần này bị thương tương đối nặng, ông ấy ngày thường làm quản lý cũng rất vất vả, trong một khoảng thời gian ngắn sòng bài không có ông ấy thực sự không được." Trương gia thong thả đi tới chỉnh lại hạ xuống một bên cánh cửa sổ: "Hôm nay triệu tập mọi người đi họp, chính là muốn giới thiệu cho mọi người, người sẽ thay thế công việc quản lý nhân sự của lão Trần, tôi nghĩ ở đây chắc có vài người lớn tuổi nhận ra được cậu ấy."

Chuột vẫn cúi đầu, đợi đến lúc Trương gia cười nói: "Diệc Phàm, con tự giới thiệu mình một chút đi. Ta nghe người phía dưới nói Chuột thời gian trước đã định ra một quy tắc, người mới tới ngày hôm đó sẽ phải mời mọi người ba bữa cơm, chờ lát nữa tan họp con cần nắm chắc luật đấy, bù một bữa sáng cũng được lắm." Hắn chợt ngẩng mặt lên, rốt cuộc thôi tự hỏi bản thân, người trước mắt này liệu có phải là Phàm ca hay không.

Ngô Diệc Phàm từ chỗ ngồi đứng dậy, quét mắt một vòng quanh bàn hội nghị với nhiều gương mặt xa lạ, sau cùng ánh nhìn dừng lại trên mặt của Chuột, khom lưng cúi chào mọi người.

Cánh tay buông thõng hai bên hông của Chuột nắm chặt thành quyền. Hắn nhìn Ngô Diệc Phàm đang cúi mình chín mươi độ chào mọi người kia, tâm như thắt lại.

Đây là Phàm ca sao ? Đây là Phàm ca sao ?

Ngô Diệc Phàm là người đã không hề khách khí chỉ thẳng mặt mắng to một nhân viên không hoàn thành tốt công việc ngay giữa hội nghị, trợ lý mới đến khi đưa cà phê qua vô tình làm sánh chút ra ngoài, hắn chỉ liếc mắt một cái thong thả nói: "Ngày mai cô không cần đến làm việc nữa.", Ngô Diệc Phàm đó, dù cho sòng bài có vào thời điểm khó khăn nhất cũng chưa từng cúi đầu.

"Tôi là Ngô Diệc Phàm. Bất kể trong mọi người có ai nhận ra tôi thì hôm nay tôi vẫn là người mới tới, sau này mong mọi người chỉ giáo nhiều hơn." Dưới rất nhiều cặp mắt kinh ngạc và soi mói đang đổ dồn về phía mình, hắn vẫn giọng bĩnh tĩnh như cũ nói tiếp: "Ba bữa cơm theo quy tắc này định ra rất tốt, giúp mối quan hệ giữa mọi người gần gũi hơn, làm công việc thường ngày cũng dễ dàng hơn không ít."

Hội nghị tiến hành rất thuận lợi, Trương gia đứng một bên quan sát cũng vui mừng, gương mặt phúc hậu tươi cười.

Khi Ngô Diệc Phàm trưng cầu ý kiến xem mọi người muốn ăn gì hắn mời khách sẵn tiện làm cớ kết thúc buổi họp, Chuột từ chỗ ngồi đứng dậy, vỗ tay bồm bộp nói: "Hoan nghênh Phàm ca gia nhập với anh em chúng ta." Tiếng vỗ tay lẻ loi duy trì được hai ba giây sau đó biến thành âm thanh vang như tiếng sấm rền.

Ngô Diệc Phàm nhìn về phía Chuột, Chuột cũng hướng hắn nhếch môi cười. Hắn nhớ lại lúc mình còn đang tiếp quản sòng bài năm ấy, lần đấy Chuột mới tới khẩn trương đứng lên giới thiệu bản thân, toàn phòng họp im ắng hắn nhấc tay gầm lên: "Còn không mau vỗ tay hoan nghênh Chuột đi, con mẹ nó buổi trưa tất cả đều phải mời khách cho tao." Ngày đó, tiếng cười đùa, tiếng vỗ tay cũng giống bây giờ như muốn khiến cửa sổ kính sát đất vỡ tung, Chuột cảm kích nhìn hắn, dùng âm lượng hắn căn bản chẳng thể nghe thấy nói một câu "Cảm ơn Phàm ca."

Lộc bá bá buổi tối chúng ta sẽ ăn McDonald sao ?"

Ngày nay, Ngô Diệc Phàm do có mấy bữa tiệc đột suất nên không cách nào phân thân đến đón Ngô Nhai tan học, tiểu tử kia đang ăn kem que nước(3) chốc chốc phải chạy lên một chút mới đuổi kịp bước chân của Lộc Hàm, hai người băng qua hành lang bệnh viện từ lâu đã quen thuộc.

"Nhóc con này, con ngày ngày đều muốn ăn McDonald đúng không."

"Nhưng ăn ngon thật mà."

Sách một tiếng, Lộc Hàm kéo Ngô Nhai về phía mình mở cửa, trong phòng mẹ Trương đang đứng cạnh tủ đổ canh ra bát.

Anh có hơi bất ngờ, vội vàng chào hỏi: "Dì mạnh khỏe."

Bà nhìn thoáng qua ngoài cửa, trông lướt qua Lộc Hàm sau đó chăm chú nhìn vào cái miệng nhỏ bị kem lạnh làm đỏ ửng của Ngô Nhai, biểu tình nhất thời không được tự nhiên.

Anh ít nhiều cũng đã hiểu rõ tình hình, vừa cười vừa đưa tay túm gáy Ngô Nhai bóp bóp mấy cái: "Tiểu quỷ, chào đi a."

Cây kem trong tay chảy ra không ít nước đá rất lạnh nó nhanh chóng đổi tay cầm, suy nghĩ một lát mới nói: "Bà nội khỏe."

Bà cười cười, "Thằng nhóc này, Bà không phải bà nội của cháu, đừng gọi bừa." Mẹ Trương đúng là có chút hoảng hốt, bà nhấc thìa lên gạt xương sườn trong bình giữ nhiệt vào bát, có chút cố ý quay đầu lại nói với Trương Nghệ Hưng: "Sao con để người ta đem trẻ con tới ? Đã giờ này rồi, còn không cho nó về nhà ăn cơm đến bệnh viện làm gì."

"Mẹ." Cậu bất mãn nhíu mày hô một tiếng, quay đầu về phía cửa ngoắc ngoắc tay gọi Ngô Nhai chả hiểu tình huống gì đang xảy ra: "Ba Bính lại đây."

Tiểu tử kia ngoan ngoãn chạy tới, cắn vụn cây kem cho vào mồm ăn nốt, giọng ngọng ngịu không rõ nói: "Thúc thúc, tối sau khi làm xong bài tập về nhà con không xem ti vi đâu, ba ba nói không được làm ồn để thúc thúc nghỉ ngơi."

"Dì à, để con để con, dì cứ ngồi xuống." Lộc Hàm tiến lên nhanh tay nhận lấy chén canh nóng: "Lát nữa để con đưa dì về ?"

"Không sao, có Tiểu Dương ở dưới lầu chờ dì rồi."

Bầu không khí trong phòng bây giờ tựa hồ mặt trời nhuộm đỏ núi rừng khi tà dương, tịch mịch hòa lẫn lúng túng, thật khó thở.

"Con mau mau uống hết canh đi. Hôm qua mẹ nghe ba con nói con ăn McDonald, lúc ông ấy nói mặt còn rõ là vui nhưng mẹ chịu không nổi. Con xem con kìa phải nghỉ ngơi thật tốt sao lại ăn ba cái thứ đồ không tốt ấy chứ, con bằng này tuổi rồi, cho dù là cả nể người ngoài cũng không thể thế này được."

Có lẽ là bởi Ngô Nhai đang an vị bên giường, mẹ Trương cũng không muốn lại quá gần, bà ngồi trên ghế sô pha cạnh cửa sổ, tầm mắt luôn luôn lơ đẵng dừng trên khuôn mặt của tiểu tử kia, thằng nhóc này và Ngô Diệc Phàm khi còn bé thật sự rất giống nhau, dường như những kí ức đã qua nay lại ùa về dễ dàng làm cho bà buồn lòng.

"Ha ha ha, con bị dì nói trúng rồi, Nghệ Hưng cũng hay để con tùy ý tới. Dì muốn mắng thì cứ mắng con đi, là con suy nghĩ không chu toàn."

Trương Nghệ Hưng ngồi trên giường trầm mặt, tiểu bất điểm bên cạnh quay ra nhìn người nọ một cái rồi hồi nữa quay ra nhìn người kia một cái, nét mặt hết sức nghi hoặc, Lộc Hàm chuyên gia cũng không thể ngờ gặp được tình huống thế này vội vàng nói câu giảng hòa.

"A Hàm, con..."

"Mẹ con để ý chăm sóc trẻ con thì có vấn đề gì ? Chẳng qua chỉ ăn một bữa McDonald thôi, sao mẹ cứ phải làm quá lên vậy ?"

"Con, con nếu để mình đứa trẻ này đến đây mẹ tất nhiên sẽ không phản đối, con, con..." Mẹ Trương mặt tái đi không nói được nữa, đôi mắt ngân ngấn lệ. Khi giả thuyết đáng sợ kia bỗng biến thành sự thật, bà mới biết hóa ra mình vốn không thể rộng lượng như thế.

Cậu buông thìa bước xuống giường, rút khăn giấy từ hộp trên bàn đưa qua cho bà: "Mẹ, mẹ biết con không có ý đó mà."

Bà không nhận khăn giấy, khóc nấc lên: "Tôi lúc ấy thà rằng không sinh ra anh còn hơn."

Tựa hồ rơi xuống vực sâu không đáy trong thoáng chốc, cánh tay Trương Nghệ Hưng vẫn chìa ra giữa không trung, thu lại cũng không phải, đành vỗ lưng bà một cái giống như đã từng làm ở quá khứ ý muốn nhận lỗi rằng con sai rồi. Ngay cả Lộc Hàm cũng bị sự xấu hổ truyền nhiễm, ngồi một bên im lặng không nói được nửa lời.

"Bà ơi, bà đừng khóc nữa." Trẻ con thiên tính đơn thuần, Ngô Nhai mặt mày xoắn xuýt, thận trọng mà bước tới trước mặt mẹ Trương, màn đối thoại vừa nãy toàn đại ý thâm sâu nhóc kỳ thực đều nghe không hiểu, nhóc cũng không biết làm thế nào để an ủi người lớn đang khóc nhè, chỉ có thể bắt chước phim hoạt hình mà đặt vào hoàn cảnh bây giờ, nó đặt lòng bàn tay be bé của mình lên mu bàn tay của bà: "Chúng con sau này không dám ăn McDonald nữa đâu, bà ơi bà nín đi bà."

Trông mong biết bao nhiêu năm có một đứa cháu nhỏ hiểu chuyện y y nha nha gọi bà hai tiếng bà nội. Chờ đợi thật lâu thật lâu nhưng cuối cùng đều bị hiện thực đánh bại.

Bà ngẩng đầu, lẫn trong làn nước gương mặt trẻ con ngây thơ của Ngô Nhai không rõ ràng hiện ra trước mắt, nhịn không được nắm chặt lấy bàn tay con con của tiểu tử kia, tự biết bản thân thất thố nhưng vẫn là không kìm nổi tiếng khóc.

Khi Ngô Diệc Phàm ôm theo Ngô Nhai đầy một trăm ngày tới nhà mình ăn cơm, bà bế Ngô nhai bé nhỏ trên người mặc bộ quần áo màu xanh da trời, thơm má, đùa với nó rồi nói: "Tiểu Ngô Nhai a, sau này phải thường xuyên đến nhà bà ăn cơm nha." Đêm hôm đó bà vẫn còn rất kích động bảo với chồng: "Duyên gặp mặt này rất quan trọng đấy, tôi hôm nay lần đầu tiên gặp Ngô Nhai, ai, vừa gặp liền đặc biệt thích thằng bé. Ôi, ông nói xem sau này nếu Nghệ Hưng kết hôn mà sinh con gái, hai nhà chúng ta nhất định phải lập hôn ước a."

Chỉ là, trên đời nào có nhiều chuyện tận thiên tận mỹ(4) như vậy ?

(4) Tận thiên tận mỹ '尽善尽美': thập toàn thập mỹ, hoàn hảo, hoàn thiện.

Tận chín giờ tối Ngô Diệc Phàm mới đến bệnh viện.

Từ ngoài cửa phòng đã loáng thoáng nghe thấy tiếng TV mở , hắn đẩy cửa bước vào, cậu một người làm ổ trên ghế sô pha xem trận đấu bóng, mở âm lượng rất nhỏ.

Quay đầu nhìn về phía cửa, Trương Nghệ Hưng thở dài một tiếng, hạ giọng: "Ba Bính ngủ rồi."

Ngô Nhai chiếm đoạt giường bệnh đang ngủ rất say, Ngô Diệc Phàm cúi đầu nhìn hai đôi giày một lớn một nhỏ đặt song song dưới gầm giường, không hiểu sao bỗng dưng bật cười. Hắn đi vòng qua ghế, còn chưa đứng vững đã bị Trương Nghệ Hưng lôi kéo ngồi xuống bên cạnh.

"Đây không phải là trận Giáng sinh năm ngoái sao."

"Ờ, nhưng mà năm ngoái em không xem."

"Đội Lakers(5) đảo ngược tình hình vào phút chót."

"Này, này, em đã bảo là chưa xem, anh thấy anh thế này có được tính là đồ 'phá đám' không, chẳng thú vị gì hết." (Nói thật ngoài đời cái bọn lắm mồm hay đi SPOIL các thứ làm mình quạu vãi)

Trương Nghệ Hưng vốn dĩ định dùng tông giọng cáu kỉnh nói tiếp, nhưng vì không muốn đánh thức Ngô Nhai, cậu chỉ có thể trưng ra vẻ mặt đầy phẫn nộ tận lực đè thấp giọng xuống vô cùng không phối hợp chọc hắn rất buồn cười.

"Hôm nay mẹ em tới đó."

"Rồi."

Trương Nghệ Hưng đột nhiên bật cười: "Mẹ đến mang canh cho em uống, nhưng sau đó lại cho Ba Bính uống hết, ngay cả một miếng xương em cũng chưa được ăn."

"Em muốn ăn sườn heo ?" Đèn bên trong phòng đều tắt hết, nguồn sáng duy nhất của căn phòng chỉ là ánh sáng xanh nhợt nhạt lạnh lẽo từ màn hình ti vi truyền ra, Ngô Diệc Phàm liếc mắt nhìn quảng cáo đang phát, dựa người vào ghế sô pha: "Lần sau anh nấu cho em ăn."

"Thật không." Cậu khóe miệng khẽ cong: "Bây giờ anh bận rộn như vậy làm gì có thời gian."

Tiếng của hai người rất nhỏ, xì xà xì xầm lén lén lút lút giống như hai con chuột.

Tay chạm tay, hiệp thứ tư bắt đầu tiếng nói chuyện nhạt dần.

Ngô Diệc Phàm còn tưởng rằng Trương Nghệ Hưng đang hồi hộp theo dõi đội Lakers bắt kịp điểm số thì, cậu bất thình lình nhích sát lại gần, ngửi ngửi cổ áo hắn: "Anh uống rượu ?"

"Ừ, buổi tối cùng thúc thúc đến một bữa tiệc." Ngô Diệc Phàm cờ hồ hít thở không thông, Trương Nghệ Hưng bên cạnh động tác mập mờ ám muội khiến hắn miệng khô lưỡi khô.

"Vậy còn lái xe được không ?"

"Không sao, đợi một lát là ổn."

Khoảng khắc đội Lakers gỡ hòa điểm số vào một giây kia làm cho toàn hội trường cũng muốn nổ tung, trên màn hình ngập tràn những khuôn mặt tươi cười cùng vô số những gương mặt biểu tình phẫn uất thất vọng(6) thiếu chút nữa nhồi đầy khán giả trên sân nhà bằng tiếng chửi thề của mình.

"Ei, Ngô Diệc Phàm."

"Gì ?"

"Có cách tỉnh rượu này rất nhanh anh muốn thử không ?"

Gần như là cùng lúc, hai người đồng thời nghiêng mặt, tự động điều chỉnh đường nhìn mà trọng tâm là đối phương.

Cậu rút hai chân bắt chéo trên ghế sô pha, thân mình trong nháy mắt liền trông nhỏ hơn một vòng so với thắt lưng thẳng tắp của Ngô Diệc Phàm.

Hai người chưa từng dời mắt khỏi nhau, hắn chống tay lên thành ghế đặt sau gáy Trương Nghệ Hưng, hôn lên khóe miệng cậu, môi trên rồi môi dưới triền miên.

Trên màn hình ti vi, tiếng của bình luận viên chớp mắt liền vọt lên quang tám: "Tình thế đảo ngược rồi, ôi, lão thiên ơi, đây chính là thời khắc lịch sử đó."

Hết chương 29

(3) Kem que nước '棒棒冰': Hay còn gọi là Ice pop là một món ăn nhẹ đông lạnh có nguồn gốc từ nước hoặc sữa.(Theo Wiki)

(5) Đội Lakers - Los Angeles Lakers: là một đội bóng rổ Mỹ chuyên nghịêp có trụ sở tại Los Angeles, California, chơi tại giải bóng rổ nhà nghề Mỹ (NBA) Lakers. (Theo Wiki)

Tin ngoài lề thì huyền thoại bóng rổ Kobe Bryant chơi cho đội LA Lakers và con gái 13 tuổi Gianna Bryant đã bị thiệt mạng trong vụ rơi trực thăng ngày 26/1/2020. Mong hai cha con yên nghỉ🙏

(6) Bonus gương mặt thất vọng =)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro