🌹Chương 01: Mất trí nhớ🌹

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Đào Nhỏ (Angel)

Beta: Đào Nhỏ (Angel)

Phòng bệnh tuy rộng lớn nhưng lại vô cùng yên tĩnh, chỉ có âm thanh thiết bị y tế phát ra.

Một cô gái có khuôn mặt xinh đẹp nằm trên giường bệnh màu trắng, hai mắt cô nhắm lại, mi cong cong, làn da trắng như tuyết, mu bàn tay cắm kim truyền dịch. Nhìn từ xa chỉ thấy một thân hình gầy yếu, nhưng khi lại gần, ai cũng sẽ bị khuôn mặt tuyệt đẹp đó làm cho ngây người.

Thời gian trước bị thương vì tai nạn, đã qua nửa tháng rồi mà Lương Tri còn chưa tỉnh lại lần nào. Khuôn mặt trước đây vốn chỉ to bằng bàn tay, giờ ngày càng gầy gò, tái nhợt như tờ giấy.

Cuối cùng cô cũng tỉnh lại. Khi cô mở mắt ra, hình ảnh các bác sĩ và y tá mặc blouse trắng đập vào mắt. Họ đang bận rộn kiểm tra các chỉ số khác nhau của cơ thể cô để đảm bảo rằng sẽ không có vấn đề gì xảy ra, để họ có thể yên tâm báo cáo cho Phó Kính Thâm đang ở bên ngoài.

Lương Tri ngoan ngoãn nằm trên giường mặc cho bọn họ kiểm tra, nhưng đầu óc cô lại trống rỗng. Trong trí nhớ chỉ còn lại vài mảnh vỡ, cô nhớ hình như mình gặp tai nạn. Thời điểm xảy ra va chạm, một vòng tay rộng rãi và ấm áp ôm cô vào trong ngực.

Cô không nhớ nổi người đàn ông bảo vệ mình là ai. Suy nghĩ một hồi, đầu cô bắt đầu đau, cô dứt khoát không nghĩ nữa. Đôi mắt to tròn nhìn xung quanh, ở đây cô không quen biết ai cả.

Ngoại trừ đầu còn hơi đau, Lương Tri không còn cảm thấy khó chịu chỗ nào nữa, nhưng sự xa lạ xung quanh khiến Lương Tri trở nên rụt rè và lúng túng.

Phòng bệnh rất rộng, trang trí thì đẹp, đồ đạc thì đắt tiền. Trong phòng không có bệnh nhân nào khác ngoài cô. Nơi này không giống với khoa nội trú có bảy tám giường bệnh và hàng chục gia đình chen chúc nhau như trong ấn tượng của cô . Chỉ có kẻ có tiền mới đến nơi này.

Lương Tri có chút chột dạ, tên khốn nào đã đưa cô ấy đến đây thế này. Lúc cô ngất đi, cô không biết gì nữa. Người nghèo như cô có lẽ bây giờ đang gánh nợ còng lưng... Nếu có thể quay lại lúc trước khi nhắm mắt, cô nhất định sẽ liều mạng bảo họ đưa cô đến phòng khám rẻ nhất. Nhưng điều đó là không thể.

Cô mím môi, khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú động lòng người đầy ủy khuất.

Y tá tưởng cô sợ hãi, lập tức cười nhẹ an ủi: "Tôi chỉ kiểm tra định kỳ thôi, không có chuyện gì to tát đâu, cô đừng lo lắng, Lương tiểu thư."

Lương Tri gật đầu, khóc không ra nước mắt, ở đây càng lâu tiền bay đi càng nhiều đấy. Cô nhanh chóng nhân cơ hội này nhìn quanh một lượt, cảm nhận chiếc giường êm ái, tiền này không phải dùng vô ích nha.

Nhưng khi quay đầu lại, cô cảm thấy có gì đó không đúng. Vừa rồi, sự chú ý của cô đều đổ dồn vào các bác sĩ và y tá, bây giờ nhìn lại mới thấy mái tóc dài rối tung nằm trên chiếc gối trắng.

Mái tóc dài gợn sóng, nhìn kỹ sẽ thấy một phần nhỏ ở đuôi tóc đã được nhuộm thành màu xanh lam đậm, bên trên có một phần màu đen tuyền, rất hợp thời trang. Lương Tri sửng sốt, cô thật sự không hiểu được, cô nhớ mình chỉ để tóc đen buộc đuôi ngựa thôi mà. Nhiều năm đi học như vậy còn chưa từng nhuộm tóc, sao giờ lại sặc sỡ thế này!!!!!

Chẳng lẽ gặp tai nạn ô tô, bệnh viện còn giúp cô phẫu thuật thẩm mỹ? Chẳng lẽ cô nhập viện để phẫu thuật thẩm mỹ...! Lương Tri bắt đầu lo lắng cho khuôn mặt của mình, chẵng lẽ khuôn mặt này đã biến dạng rồi sao...

Các bác sĩ chăm sóc Lương Tri đều là những tinh anh trong ngành, năng lực nghề nghiệp không phải nói. Sau vài lần kiểm tra đều đạt tiêu chuẩn, họ thở phào nhẹ nhõm rồi lập tức quay ra ngoài báo cáo tình hình cho Phó Kính Thâm. Trong phòng chỉ còn lại vài y tá và người giúp việc.

Giờ phút này, Lương Tri chỉ muốn nhìn ngay khuôn mặt của mình thôi. Cô vươn đôi tay nhỏ nhắn nhẹ nhàng kéo vạt áo của cô y tá. Do nhiều ngày không nói chuyện, giọng cô có chút khàn khàn: "Xin lỗi. Cô có thể giúp tôi tìm một chiếc gương không..."

Cô y tá sửng sốt, nghĩ nữ minh tinh đúng là không giống với người bình thường, việc đầu tiên khi tỉnh lại phải là soi gương. Cô y tá mỉm cười, lấy từ trong túi ra một chiếc điện thoại di động, mở khóa rồi đưa cho cô: "Cô Lương, trong bệnh viện không có gương, cô dùng camera trước nhé?"

Lương Tri mờ mịt cầm điện thoại, tìm mãi cũng không ra cách sử dụng. Cô nhớ trước đây cái mình dùng toàn nút bấm thôi chứ có mới lạ như này đâu. Cô ngượng ngùng nói: "À thì... Tôi dùng không giỏi lắm, cô giúp tôi mở ra được không?"

Y tá khẽ cau mày, luôn cảm thấy phản ứng của Lương Tri hơi chậm, có vẻ kỳ quái, nhưng nghĩ mãi không ra nên cô đành thuyết phục bản thân rằng: đồ của ngôi sao lớn có thể cao cấp hơn mình nhiều, không biết sử dụng cũng là điều bình thường thôi mà. Cô y tá nhiệt tình mở điện thoại ra rồi đặt trước mặt cô.

Lương Tri sửng sốt trước sự xuất hiện của chính mình trên điện thoại.

Cô không bị hủy dung như tưởng tượng. Khuôn mặt này vẫn vậy, vẫn xinh đẹp, nhưng lại thêm vài phần hương vị phụ nữ trưởng thành, mất đi vài phần giản dị của học sinh. Mái tóc buộc đuôi ngựa trước kia giờ thành mái tóc dài xoăn sóng. Đẹp thì đẹp thật, nhưng mà càng nhìn cô lại càng mơ hồ.

Sau khi trả lại điện thoại di động, Lương Tri ngẩn người ngồi trên giường. Một lúc sau, cô quyết định suy nghĩ về những ký ức rải rác trong đầu. Cô kéo lấy dì giúp việc đang bưng canh hỏi: "Chào dì, dì cho cháu hỏi một chút được không ạ? Khi cháu gặp tai nạn, có một người đàn ông ôm cháu. Anh ta... thế nào rồi ạ?"

Người giúp việc có chút do dự, nhưng cũng thành thật trả lời: "Dạ thưa phu nhân, tiên sinh đã cứu người, nhưng ngài ấy không sao, người đừng lo lắng."

? ? ? ? Phu nhân? ?

Đôi mắt hạnh xinh đẹp của Lương Tri lập tức mở to, vẻ mặt kinh ngạc: "Dì gọi cháu là phu nhân?"

"Có chuyện gì sao, thưa phu nhân?" Cô và Phó Kính Thâm kết hôn đã lâu nhưng cô thực sự không thích người giúp việc gọi mình là phu nhân.

Lương Tri bắt đầu cảm thấy sợ hãi, tất cả những điều này quá mức kỳ lạ, cô không bỏ cuộc mà tiếp tục hỏi, "Dì... Dì ơi, tiên sinh dì nói là ai vậy ạ...?"

"Là chồng của phu nhân ạ..."

? ? ? Chồng của cô? ! ! Cô mới là sinh viên năm nhất, lấy đâu ra chồng chứ.

Lương Tri không biết rằng, trước khi cô tỉnh dậy, chồng cô luôn ở bên cạnh cô, không rời xa nửa bước.

Khuôn mặt của Phó Kính Thâm đầy mệt mỏi. Lương Tri đã hôn mê nhiều ngày, anh bỏ mặc tập đoàn để ở bên cô. Áo khoác anh vứt trên sô pha, cà vạt trên cổ cũng bị kéo ra lỏng lẻo, trông có chút luộm thuộm, có thể thấy rằng người đàn ông này đang vô cùng nôn nóng.

Lương Tri không tỉnh lại, anh như người mất hồn.

Nếu không phải hôm nay Lục Tùy - bác sĩ tâm lý nhiều năm của anh cưỡng chế đưa đi, có lẽ anh sẽ không thèm ăn uống hay bước ra khỏi phòng bệnh này nửa bước.

Đôi mắt người đàn ông đen láy sâu thẳm, lông mày nhíu chặt, hai tay nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Lương Tri áp lên chóp mũi ngửi. Cho dù cả căn phòng tràn ngập mùi thuốc khử trùng, nhưng anh vẫn có thể cảm nhận chính xác hương thơm thuộc về người phụ nữ của mình.

Phó Kính Thâm tham luyến hương thơm phát ra từ cơ thể Lương Tri, anh sắp điên rồi. Mỗi đêm sau khi kết hôn, anh đều phải ngửi mùi thơm quen thuộc này mới có thể chìm vào giấc ngủ.

Lục Tùy mắng anh có bệnh, anh thừa nhận mình có bệnh và Lương Tri chính là thuốc. Cô như chất gây nghiện, một khi đã nghiện rồi thì sẽ không bao giờ bỏ được.

Cô gái yên lặng nằm trên giường bệnh nhiều ngày qua đột nhiên cử động ngón tay, Phó Kính Thâm đang nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô trong lòng bàn tay, một cử động nhẹ thôi cũng có thể lập tức khiến người đàn ông tỉnh táo trở lại.

Phó tổng thường ngày luôn tỉnh táo bỗng nhiên mất bình tĩnh. Anh ngẩng đầu kiểm tra tình hình, cử chỉ tràn đầy khẩn trương, cẩn thận đưa bàn tay to lớn vuốt ve gò má cô gái: "Tri Tri?"

"Ưm..." Cô gái cau mày, lẩm bẩm trong miệng.

Lương Tri tỉnh!

Nhưng vào lúc cô sắp mở mắt ra, Phó Kính Thâm đột nhiên nhớ tới những gì mà Lục Tùy vừa nói với anh sáng nay. Lương Tri rất sợ anh, khi cô tỉnh lại, anh không nên xuất hiện trước mặt cô, tránh kích thích đến cô. Vì Lương Tri, anh nên tránh đi.

Phó Kính Thâm đời này trong lòng chỉ có một mình Lương Tri. Vì vậy anh cắn chặt răng, cúi người hôn nhẹ vào môi cô, sau đó xoay người rời đi ngay lập tức.

Khi Lương Tri mở mắt ra, cô chỉ thấy bóng lưng của một người đàn ông vội vàng rời đi. Cô nhíu mày, khuôn mặt ngơ ngác. Cô luôn cảm thấy bóng lưng cao lớn kia có chút quen thuộc.

Lúc này, Lương Tri ngồi trên giường bệnh với vẻ mặt đầy kinh ngạc, bị câu nói "thưa phu nhân" của người giúp việc làm cho sợ hãi. Trong trí nhớ của cô, cô chỉ là một tân sinh viên vừa mới bước vào năm nhất mà thôi. Cô còn chưa có thời gian tận hưởng cuộc sống đại học, làm sao có thể lấy chồng được? Tự nhiên có thêm một người chồng không biết từ đâu ra, chẳng lẽ cô trọng sinh rồi?!

Khi bát canh thơm phức được đưa lại gần chỗ cô, Lương Tri vẫn còn chìm đắm trong đủ loại suy nghĩ về việc trọng sinh. Sự khác thường của cô đã thu hút sự chú ý của dì Lâm. Dì Lâm do dự một chút rồi vội vàng đặt tô canh xuống, đi ra ngoài tìm Phó Kính Thâm.

Đội ngũ bác sĩ hùng hậu đến kiểm tra Lương Tri một lần nữa. Sau khi quan sát, họ đã đưa ra kết luận.

Lương Tri bị mất trí nhớ, còn là mất trí nhớ có chọn lọc, tất cả những ký ức của cô sau năm thứ nhất đại học đều biến mất. Những việc đã xảy ra giữa cô và Phó Kính Thâm, cô đều quên hết.

Toàn bộ các chuyên gia trong thành phố lần đầu tiên tập trung tại phòng họp cấp cao của bệnh viện, lập tức bắt tay vào nghiên cứu phương án điều trị. Đây là người phụ nữ của Phó Kính Thâm đấy, ai dám không quan tâm chứ.

Trong lúc này, từ người giúp việc cô biết được mình không phải trả viện phí, Lương Tri - người nhẹ dạ cả tin, ngay lập tức cảm thấy yên tâm.

Cô tạm thời bỏ qua vị "tiên sinh" mà cô chưa từng gặp từ khi tỉnh lại, ngoan ngoãn ngồi trên chiếc giường bệnh êm ái, uống canh dì Lâm đút cho.

Trong ba năm trở lại đây, đất nước phát triển nhanh chóng, làm Lương Tri không khỏi tò mò về những thứ xung quanh.

Ngoài việc hỏi thăm những điều mới mẻ từ dì Lâm - người đang chăm sóc cô, Lương Tri cũng rất quan tâm đến chiếc điện thoại di động mà cô y tá nhỏ vừa cho cô mượn.

Phó Kính Thâm luôn đứng ngoài cửa từ khi Lương Tri tỉnh dậy. Qua cửa sổ quan sát, anh nhìn chằm chằm vào cô gái trên giường bệnh.

Lục Tùy đứng bên cạnh anh, đề phòng anh không nhịn được mà mở cửa đi vào ôm hôn cô gái nhỏ kia.

Vì mất trí nhớ nên Lương Tri đã thay đổi, trở lại là một cô gái trẻ trung và khờ khạo như xưa. Cô trẻ con hơn trước, gương mặt rạng rỡ, không còn là mỹ nhân băng sương trong miệng truyền thông nữa. Cô còn có một chút tinh ranh như thời mới gặp Phó Kính Thâm.

Lương Tri cười lên vô cùng xinh đẹp. Lúc này, cô đang vắt óc nghĩ cách lôi kéo cô y tá nhỏ làm quen, đôi mắt cười cong cong thành hình trăng non, ngọt ngào nhờ cô y tá dạy mình sử dụng điện thoại mới.

Dáng vẻ đó quá hấp dẫn làm con ngươi Phó Kính Thâm tối sầm. Lục Tùy đang đứng bên cạnh lo sợ sẽ không thể giữ anh lại.

Lương Tri vui mừng đến vô tâm vô phế. Phó Kính Thâm nhớ tới những gì bác sĩ đã nói với mình, thân thể Lương Tri không còn gì đáng lo ngại nữa, ở thêm vài ngày là có thể xuất viện rồi. Nhưng trí nhớ của cô không thể cải thiện được.

Không ép buộc thì không ép buộc, cứ để cô trở về với con người thật của mình đi.

Phó Kính Thâm mím môi không nói gì, không để ý đến Lục Tùy đang suy nghĩ linh tinh ở bên cạnh, tham lam nhìn cô một lúc lâu, sau đó xoay người rời đi.

Cô không hề biết rằng, chiếc điện thoại cô nhận được vào ngày thứ ba sau khi tỉnh lại là do Phó Kính Thâm chuẩn bị. Chiếc điện thoại cô sử dụng trước đây có thể sẽ giúp cô nhớ lại. Nhưng Phó Kính Thâm có tư tâm, anh không mong cô nhớ lại. Vì thế anh đã chuẩn bị cho cô điện thoại mới.

Trong khi dạy cô cách dùng, cô y tá nhỏ lén quan sát khuôn mặt ửng hồng của Lương Tri, đôi mắt trong veo, sống mũi cao thẳng, khuôn mặt to bằng lòng bàn tay cùng với khuôn miệng hồng hào, dịu dàng khiến cô cho dù là phụ nữ cũng phải phát cuồng.

Lương Tri của hôm nay vì mất ký ức ba năm qua nên không thể nhanh chóng thích ứng với thời cuộc, nhìn có chút non nớt và ngây thơ, lại càng giản dị dễ gần.

Cô y tá nhỏ can đảm yêu cầu Lương Tri ký tên lên ốp điện thoại của mình. Dù sao thì cô cũng là người nổi tiếng, ai chả muốn có chữ ký để khoe.

Lương Tri vốn không nhớ mình đã trở thành minh tinh. Dù không biết tại sao y tá lại đưa ra yêu cầu như vậy, nhưng cô rất hào phóng, nói ký là ký. Cô lấy bút đánh dấu ghi vào mặt sau ốp điện thoại hai chữ "Lương Tri".

Không giống chữ ký rồng bay phượng múa của một minh tinh, cô viết chỉnh tề, lại có chút ngốc nghếch, Lương Tri lặng lẽ ngẩng đầu nhìn chị y tá đang nhịn cười, trên gò má trắng nõn dần dần ửng hồng.

Cầm điện thoại chơi một lúc, sự chú ý của Lương Tri ngay lập tức bị thu hút bởi những món ăn ngon trong phần mềm gọi đồ ăn. Cô luôn thích những chiếc bánh ngọt ngào và béo ngậy nhưng dì Lâm chưa bao giờ dám cho cô ăn. Cô tham lam nhìn chúng, hai mắt như phát sáng.

Làm theo các bước cô y tá đã dạy, Lương Tri bí mật gọi một vài món tráng miệng cho mình. Phó Kính Thâm đã gắn thẻ phụ của cô vào điện thoại nên cô không lo không có tiền trả.

Nghĩ đến chiếc bánh ngọt nhỏ sắp được ăn, Lương Tri yên lặng nằm trên giường chờ đợi.

Chỉ là cô vẫn đang trong giai đoạn hồi phục sức khỏe, cơ thể tương đối yếu, mới nằm một lúc liền ngủ mất rồi.

Dáng người cô gái nhỏ nhắn, nghiêng người cuộn tròn trên giường, ngủ một giấc thật yên bình.

Nhưng mới ngủ không được bao lâu, không hiểu sao cô lại gặp một giấc mơ khiến người ta mặt đỏ tim đập. Trong giấc mơ, cô nhìn thấy một "bản thân xa lạ"...

Mái tóc xoăn màu xanh đen được thắt thành hai bím tóc đáng yêu, vòng eo thon gọn lấp ló dưới bộ đồ thủy thủ, cô gái ngồi trên chiếc bàn rộng rãi, khuôn mặt ửng hồng, đôi chân thon dài đặt trên ngực người đàn ông trước mặt, khuôn mặt đơn thuần lại thêm vài phần tư vị, vô cùng dụ hoặc.

Hết chương 01

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngọt