Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1: Được người tốt bụng cứu giúp. Nhưng sao người ta trông có vẻ đói bụng quá vậy?

Hôm nay là ngày thứ mười Tần Thời Dã trọng sinh.

Một năm sau, tận thế sẽ tràn đến.

Chỗ này là một khu chung cư cũ ở thành phố Hải, tuy rằng hẻo lánh, nhưng đi qua quốc lộ, giao thông cũng rất thuận lợi. Trong tiểu khu là vài toà nhà trệt năm tầng nhỏ, còn có sân thể dục và một khu hoa viên lớn ở trung tâm. Tần Thời Dã bán ngôi nhà ở trung tâm thành phố Hải đi, tới chỗ này thuê một gian phòng.

Trung tâm thành phố là nơi đông đúc dân cư tụ tập nhất, lúc tận thế tràn đến cũng là nơi nguy hiểm nhất. Tang thi tràn xuống đường thành đàn, tóm được người sẽ gầm lên xông tới muốn cắn. Nếu không có dị năng cường đại và phương tiện giao thông, khả năng chạy thoát khỏi đám tang thi gần như bằng không.

Tần Thời Dã xuất thân là cô nhi, lớn lên bằng cách lăn lê ngoài xã hội. Bởi vì hắn có giá trị vũ lực cao, cơ duyên xảo hợp làm quen với một người mô giới, trở thành một phần của tổ chức lính đánh thuê. Nhận nhiệm vụ tuy rằng tính nguy hiểm lớn, nhưng kiếm được kha khá. Ngoại trừ căn nhà ở trung tâm thành phố, ở quê quán phía nam, cũng chính là nơi hắn lớn lên từ nhỏ cũng có mua một căn, định để làm nơi dưỡng già. Hiện tại, Tần Thời Dã quyết định sẽ để căn phòng ở quê đó làm nơi sinh sống trong lúc mạt thế.

Lí do vì sao hắn vẫn còn ở thành phố Hải là vì chỗ này ngày càng trở nên phát triển, có thể thu thập vật tư ngay ở chợ phía nam. Sau khi trùng sinh Tần Thời Dã đã bắt đầu thu mua vật tư, hàng hoá không ngừng nghỉ. Từng đợt hàng sẽ được gửi vào những địa chỉ khác nhau, chặt đứt mọi loại theo dõi. Tần Thời Dã thu toàn bộ vật tư vào trong không gian, lại để xe trống lái ra ngoài, làm bộ như đang vận chuyển hàng hoá đi nơi khác.

Đúng vậy, Tần Thời Dã có một thứ gọi là không gian. Lúc hắn bị bỏ lại ở cửa cô nhi viện, bên người còn mang theo một mặt dây chuyền. Mặt dây chất như ngọc nhưng không phải ngọc, đầu tiên nhìn thì giống một thứ đồ giả mạo rẻ tiền. Vậy nên nó mới có thể yên ổn ở trong tay Tần Thời Dã, không bị người khác cướp mất.

Đời trước khi mạt thế xuất hiện, mặt dây chuyền kia ngoài ý muốn mở ra một không gian. Không phải kì ảo giống như trong tiểu thuyết viết gì mà lấy máu nhận chủ, mà là sau khi dị năng thức tỉnh, Tần Thời Dã phát hiện mình có thể liên kết ý thức với sợi dây chuyền, từ đó biết làm cách nào có thể mở ra và sử dụng không gian. Qua mấy năm viện nghiên cứu nghiên cứu chuyên sâu về dị năng mới hiểu ra được, đó chính là dị năng hệ tinh thần trong lời đồn.

Tinh thần lực phải vào lúc dị năng cấp hai trở nên mới có thể cảm giác rõ ràng, mà Tần Thời Dã ngay từ đầu đã có thể làm được. Đây chính là đang nói từ ban đầu hắn đã cường đại hơn người khác.

Mà sau khi trùng sinh, hắn vừa mới trở lại thì phát hiện không gian đã liên kết với tinh thần, không cần chờ đến khi mạt thế bắt đầu. Tần Thời Dã suy đoán, đại khái có lẽ là mình trùng sinh trở về còn mang theo cả tinh thần lực đời trước nữa. Có điều chưa thể sử dụng được dị năng, có lẽ phải chờ đến khi tận thế, phỏng chừng có một loại vật chất không biết tên sẽ dẫn phát biến dị.

Không gian là một vật tốt. Có đất linh có thể gieo trồng, có một cái suối linh không lớn, diện tích không lớn lắm, có thể nuôi vật sống bên trong. Còn có một phần không gian cực lớn bị bịt kín, đời trước đến lúc chết Tần Thời Dã cũng chưa khám phá ra nó to bao nhiêu, chỗ này thì chỉ có thể để đồ không có sinh mệnh thôi, chỗ tốt là thời gian không thay đổi. Lúc bỏ đồ vào là trạng thái gì, lúc lấy ra vẫn y nguyên.

Có dị năng cường đại, có không gian gần như vô hạn. Vậy vì sao hắn lại chết vào năm tận thế thứ năm? Đó là bởi vì đời trước Tần Thời Dã vẫn còn quá trẻ, hắn không hiểu thế nào là một lon gạo ân, một gánh gạo thù.

Khi đó hắn và mấy người đồng đội cùng nhau ra ngoài làm nhiệm vụ. Đột nhiên, mạt thế ập đến. Mọi người vừa đánh tang thi, ngẫu nhiên còn cứu người, rồi tới được một khu căn cứ tư nhân lớn. Dị năng của Tần Thời Dã là phân giải, hắn phân giải đồ vật thành những hạt nhỏ đến mức mắt thường không nhìn thấy. Lúc đầu chỉ có thể phân giải một bộ phận của tang thi, sau đó thì có thể phân giải hoàn toàn.

Bởi vì Tần Thời Dã mạnh nên những người liên quan đến hắn cũng được thu chung vài căn cứ. Dọc đường đi, năng lực của Tần Thời Dã bị người ta để mắt đến. Dùng vật tư dồi dào, năng lực cường đại đến đáng sợ. Hắn không hiểu bản thân phải thu liễm lại vì hắn cho rằng mười anh khoẻ chấp mười anh khôn, căn bản không cần để ý quá nhiều. Hơn nữa chính hắn có năng lực, có đồng đội giúp đỡ, vật tư nói có liền có. Kết quả lại va phải kết cục bị cầm tù ở viện nghiên cứu.

"Dị năng khủng bố như thế, chưa biết chừng ngày nào đó sẽ phân giải cả người khác nữa, không cần lo bị tìm thấy thi thể."

"Tận thế năm năm rồi còn lấy đâu ra nhiều vật tư như thế, cũng không bị hỏng, khẳng định không phải dị năng không gian đơn giản."

"Thứ hắn lấy ra đều là những thứ mới hiện tại căn bản không thể làm ra. Mặc kệ dùng cách gì nhất định cũng phải bắt được hắn."

Kiến nhiều cắn chết tượng. Hắn bị đội đặc biệt được phái tới đối phó hắn hạ độc, không có cách nào sử dụng dị năng. Bị xiềng xích xuyên qua xương cốt cầm tù, rút máu, cắt thịt, điện giật, khống chế tinh thần... Thậm chí còn có kẻ điên muốn giải phẫu khối óc hắn làm nghiên cứu. Tần Thời Dã không chịu nhẫn nhục dùng tinh thần lực tự bạo. Lần nữa tỉnh lại, hắn phát hiện thế mà bản thân trở về thời điểm trước khi bắt đầu mạt thế một năm.

Sau khi trùng sinh trở về, Tần Thời Dã quyết đoán rời khỏi tổ chức. Hắn muốn xem xem một đời này không có hắn hộ tống bảo vệ, xem mấy đồng đội tốt của hắn có thể sống sót hay không. Đủ loại đau khổ kiếp trước đều khắc trong đầu, giáo huấn thảm khốc kia làm Tần Thời Dã đóng băng tâm mình. Ở trong hoàn cảnh đen tối tuyệt vọng, người người đều trở nên giống quái vật ăn thịt người.

Chuyển đến phòng thuê mới không bao lâu, hôm nay Tần Thời Dã vẫn phải đi nơi tiếp giáp phía Đông thu vật tư vào không gian.

Thức ăn nước uống là điểm mấu chốt lớn nhất. Tuy rằng có đất linh và suối linh, nhưng đất linh dưỡng ra thực vật cũng cần thời gian, suối linh cũng chỉ có một đó. Mỗi ngày khối băng lớn bên cạnh suối linh sẽ tích được một giọt, dùng một chút là mất một chút. Đời trước Tần Thời Dã cảm nhận được suối linh có tác dụng thăng cấp dị năng, thứ tốt đương nhiên sẽ phải tiết kiệm.

Thịt cá trứng sữa mua mấy trăm thùng, thuỷ sản lấy theo tấn, sau đó là các loại hạt giống thu hoạch thường xuyên, cùng với tay cuốc đất, máy gieo hạt, máy thu hoạch, máy phát điện dầu diesel và nhiên liệu, tấm pin năng lượng mặt trời, tất cả đều cần thiết. Nghĩ đến thời tiết cực đoan sau mạt thế, than đá và băng tảng cũng cần trữ nhiều, ngoài ra còn có quần áo cần cho bốn mùa, các loại vật dụng hàng ngày... Chỗ cần bỏ tiền rất nhiều. Bán phòng ở bán đồ được hơn hai vạn nháy mắt không còn đến một nửa.

Tần Thời Dã có phương pháp. Rất nhiều người thường không thể mua số lượng lớn vật dụng như vậy nhưng hắn có thể. Cái này không thể không cảm tạ mối quan hệ của lính đánh thuê và chiêu số ẩn mình. Đặc biệt là đồ hôm nay cần phải lấy, đó là một ít súng ống, nỏ tiễn Tần Thời Dã đã bí mật tìm người mua giúp.

Đi qua một cái hẻm nhỏ bên ngoài tiểu khu, lỗ tai Tần Thời Dã nhanh nhạu mà nghe được rõ ràng tiết mục vài người vây khôn ức hiếp một người.

"Người đẹp này, anh trai hóng em vài ngày rồi. Một mình em lẻ loi tịch mịch làm sao, có muốn đi chơi cùng với mấy anh không nè?"

"Không cần! Tránh ra!"

"Ây, em thật sự là con trai sao, khuôn mặt nhỏ còn đẹp hơn đàn bà, có phải sẽ còn có vú không ha ha ha..."

"A! Đừng chạm vào tôi! Tôi gọi người đấy!"

"Em gọi đi, nơi này ai dám chọc bố. Đúng là bé đáng thương, khóc làm cái gì, để dương vật chịch em thì em sẽ thoải mái."

"Cút ngay! Cứu, cứu mạng..."

Tần Thời Dã hờ hững mà nhìn thoáng qua, tầm mắt tạm dừng một giây. Đúng thật sự là một bé người đẹp vô cùng xinh đẹp, bộ dáng mảnh mai dễ bắt nạt. Đáng tiếc, trước mạt thế còn có khả năng dựa vào khuôn mặt có một vị trí nhỏ trong thế giới. Vào mạt thế chính là nhóm người dễ đi đời nhất, cho dù sống cũng sống không bằng chết.

Bé người đẹp bị bao vây mắt hay mũi đều rất đẹp. Hai cánh môi kiều nộn no đủ lộ ra sắc hồng mềm mại, thân mình nhỏ dài nhu mềm, khí chất trong suốt sạch sẽ như nước, giống như không để ý sẽ tràn ra ngoài. Chỉ là đuôi mắt có chút phiếm hồng, bộ dạng sợ hãi đến đáng thương, lông mi cong dày ướt đẫm. Đôi mắt mèo bị chấn kinh đột nhiên đối diện với Tần Thời Dã không kịp đề phòng, nháy mắt phát ra tia chờ mong.

Nếu là Tần Thời Dã đời trước, lúc này hẳn sẽ đi cứu người. Nhưng hắn bây giờ đã trải qua nhân tính đen tối, chỉ là trong lòng không chút để ý mà nghĩ, đám người này vướng chân thật, ngăn đường mình đi.

Đám côn đồ kia cũng thấy được Tần Thời Dã, có điều bọn chúng chẳng để hắn trong lòng. Một kẻ tiến lên muốn lôi kéo cánh tay tinh tế của bé người đẹp. Bé người đẹp bị doạ sợ liền vung hộp giữ ấm lên, kẻ bị đập ăn đau, nháy mắt tức giận bùng nổ, giữ chặt hộp giữ ấm kéo xuống, muốn cho bé người đẹp không biết tốt xấu một bài học.

Trong không khí một tia mùi vị thơm ngon bị khứu giác nhanh nhạy của Tần Thời Dã bắt giữ. Là hương vị của canh xương heo hầm lâu, mang theo vị của bắp thanh ngọt, thành công là dừng bước chân của Tần Thời Dã. Hộp giữ ấm đựng đầy canh kia sẽ bị làm rơi, giữa mày Tần Thời Dã nhảy dựng.

Đời trước cho dù có không gian, nhưng hắn cũng chỉ lấy phần lớn là thực phẩm nhanh, gia vị gì đó căn bản không có lấy. Cứ cho là đồ trong không gian trồng ra được thu hoạch, ở trong tình huống không có gia vị thêm vào cũng khó mà ngon được, nhiều lắm là để người ta ăn no thôi. Thường thường dùng thực phẩm siêu thị để đổi khẩu vị, trọng sinh trở về cũng chỉ ăn những hộp cơm hộp giống nhau, lần đầu tiên Tần Thời Dã cảm nhận được sự đói khát.

Kia không phải là bụng đói khát, là người hướng tới đồ ăn ngon.

Bịch bịch bịch vài tiếng, mấy tên côn đồ liền ngã trên đất đau đến kêu không ra tiếng. Nhìn bé người đẹp đang trừng mắt ngốc nghếch nhìn mình, hương thơm như tiên kia ngày càng gần, Tần Thời Dã lén lút nuốt một ngụm nhỏ nước miếng, quay đầu muốn đi tiếp.

Ngoài ý muốn cứu người đã vượt qua khỏi kế hoạch của hắn, coi như đây là lần cuối cùng đi, từ nay về sau hắn sẽ không bao giờ xen vào việc của người khác.

"Chờ đã, từ từ!" Cánh tay đột nhiên bị một bàn tay nhỏ nhắn mềm mại giữ chặt, bé người đẹp khập khễnh tới gần: "Cảm ơn anh, anh tốt bụng! Canh này cho anh đó, uống ngon lắm."

Đụng chạm da thịt với người khác làm Tần Thời Dã theo bản năng muốn né ra, nghe được lời này bỗng nhiên tạm dừng động tác. Nếu người nọ nói cái gì đó khác Tần Thời Dã sẽ không phản ứng, cố tình cậu lại nhắc tới phần canh thập phần hấp dẫn kia...

Lâm Ngư khẩn trương cắn môi dưới. Không biết vì sao, anh tốt bụng lại có bộ dáng đói bụng lây ngày. Không biết có phải ảo giác hay không, đôi mắt giống như đang tối lại, cậu bị ánh mắt đó nhìn đến không tự giác mà co rúm người lại, tay run run mở nắp hộp giữ ấm ném xuống đất, mùi hương ngọt ngào nịnh mũi nháy mắt tràn ngập xoang mũi.

Anh tốt bụng sao không có nói gì thế...

Lâm Ngư nhanh chóng ngẩng đầu nhìn người đàn ông thật nhanh một cái. Anh tốt bụng hình như rất rất đói bụng rồi. Cậu đưa hộp giữ ấm đến trước mặt người đàn ông: "Nếu không chê thì, liền, liền uống đi, muỗng bên trong là đồ mới, vẫn chưa ai dùng qua."

Mặc dù rất thèm phần canh kia, nhưng hắn cũng không cần phải uống đồ của người xa lạ. Tần Thời Dã vốn định cự tuyệt, nhưng đối diện với cặp mắt mèo ướt nước hàm chứa chờ mong và ngưỡng mộ kia, ma xui quỷ khiến mà thực sự nhận lấy hộp giữ nhiệt uống một ngụm. Hắn bị nước canh tươi ngon làm cho kinh diễm, nuốt vào, dư vị trong miệng vẫn còn thơm ngát, Tần Thời Dã không tự chủ được uống thêm mấy ngụm.

Tâm tình người nọ chuyển biến tốt giống như rất thích nó. Lâm Ngư cao hứng, cậu không thông minh, từ nhỏ cũng không giỏi đọc sách, cũng không có sở trường đặc biệt. Cậu tự hào nhất chỉ có khả năng nấu ăn của bản thân, người từng ăn qua đồ cậu nấu thì không bao giờ có chê. Hiện tại đang là thời gian nghỉ hè, cậu muốn đi làm công để trang trải học phí nên tìm được một công việc đưa cơm bệnh nhân dựa vào tay nghề của mình. Chẳng ngờ hôm nay đi đưa cơm lại bị lưu manh chặn đường, may mà có anh tốt bụng giúp đỡ.

"Uống ngon không?" Lâm Ngư mắt trông mong hỏi. Hộp giữ ấm thấy đáy rồi, hẳn là hắn thích uống đi.

"Khụ khụ..." Lúc phục hồi tinh thần Tần Thời Dã phát hiện bản thân đã uống hết hộp canh rồi. Khuôn mặt lạnh băng xuất hiện một vết nứt, khó thấy được có một chút quẫn bách, chẳng qua sắc mặt không có chút biến hoá, thoạt nhìn vẫn là bộ dáng cao lãnh.

Tần Thời Dã trả hộp giữ ấm lại cho bé người đẹp, nhàn nhạt ừ một tiếng.

Lâm Ngư ôm hộp giữ ấm, hai người mắt to trừng mắt nhỏ một hồi, rột cuộc cũng cảm thấy xấu hổ, miệng nhanh hơn não mà nói: "Về sau em sẽ còn làm cho anh uống!"

Tần Thời Dã đầu óc vận chuyển nhanh chóng suy tư. Tay nghề người này thực sự không tồi, thức ăn bình thường còn nấu ngon như thế. Nếu là dùng không gian trồng ra khẳng định sẽ là mỹ vị nhân gian. Hơn nữa trông yếu đuối mỏng manh sẽ đánh không lại hắn, không cần lo lắng. Phòng thuê kia cũng không có đồ gì không thể để người khác nhìn thấy, chỉ là mướn người tới nấu cơm hẳn là sẽ không có vấn đề gì.

"Được." Tần Thời Dã đồng ý luôn.

Chờ Lâm Ngư hồi phục tinh thần mới đột nhiên nhớ tới mình vẫn còn có công việc. Trong khoảng thời gian ngắn cảm thấy tuyệt vọng với đầu óc của bản thân. Có điều anh tốt bụng đã cứu cậu, dù có mất việc cậu cũng muốn báo đáp cho tốt!

Người kia giống như có thuật đọc tâm, anh tốt bụng nhìn ra Lâm Ngư khó xử, lại bỏ thêm một câu: "Không cần lo phương tiện đến đây, tôi sẽ trả tiền lương."

Tiếp theo, người đàn ông liền cho Lâm Ngư phương thức liên hệ và địa chỉ của hắn. Lâm Ngư kinh ngạc phát hiện, anh tốt bụng lại ở cách vách cậu!

"Ngày mai em sẽ tới!" Lâm Ngư nghiêm mặt nói, không biết còn tườn cậu muốn đi dẫn dắt quốc gia đại sự.

Tần Thời Dã quét mắt liếc khuôn mặt nhỏ xinh đẹp một cái, cũng không thèm để ý vì sao cậu giống như vừa tiêm máu gà, hơi gật đầu rồi liền xoay người rời đi.

Lâm Ngư lấy di động ra, lưu lại phương thức liên hệ của anh tốt bụng. Ui, anh tốt bụng tên Tần Thời Dã, tên của hắn thật là dễ nghe nha, người lớn lên cũng rất đẹp trai, còn rất lương thiện... Trái tim nhỏ của Lâm Ngư đập bình bịch.

Gửi tin nhắn từ chức cho chủ cũ, lại nhận được hồi âm tỏ vẻ tiếc nuối, Lâm Ngư mang hộp giữ ấm trống không trở về tiểu khu.

Ngày mai, cậu muốn làm đồ ăn gì đó mới có thể khiến anh tốt bụng cảm thấy mĩ mãn, không phụ tâm mong chờ...

Hết chương 1.

Ét đít tò có lời muốn nói:

Tần Thời Dã trước: Thu được một đàn em nấu ăn ngon.

Tần Thời Dã sau: Vợ còn ngon hơn đồ ăn.

Só dì mọi người vì theo lịch là mùng 9 sẽ mở hố mà nay mới mò cái mặt ra. Nhưng mà thi xong mệt thặc, còn lười nữa. 🥲

Mà thui, chúc mừng hố thứ 2 của tui mở thành công. 👏👏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro