Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2: Nuôi một người để nấu cơm cũng không tồi. Nếu không được thì nhốt lại, bắt tập trung nấu cơm.

Cốc cốc cốc.

Cửa mở ra rất nhanh, Tần Thời Dã mặc áo thun màu đen cùng quần ở nhà rộng thùng thình đứng ở cửa, thần sắc đạm mạc nhìn Lâm Ngư.

"Ngài Tần, em tới để nấu cơm cho ngài." Lâm Ngư tươi cười xinh đẹp nhìn Tần Thời Dã, nụ cười xán lạn tới nỗi có thể làm chói mắt người ta.

Trong tay cậu cầm theo mấy túi thức ăn tươi mới được mua ở chợ vừa lúc sáng nay, mấy túi lớn rất nặng, kéo lệch mấy ngón tay trắng nõn tinh tế, ở mặt trên có thể nhìn thấy rõ ràng dấu vết hồng hồng bị thít chặt.

Tần Thời Dã không nói gì, chỉ đi vào trong nhà, để chừa chỗ Lâm Ngư tiến vào. Lâm Ngư cũng không nhìn loạn bên trong nhà, lập tức đi đến nhà bếp, sau đó liền bắt tay vào làm việc của mình.

Mở tủ lạnh ra, bên trong trống không, tầng trên chỉ để duy mấy chai nước khoáng, tầng dưới là mấy túi thực phẩm nhanh đông lạnh. Lâm Ngư không khỏi nhíu mày. Như này thì cũng quá là... tuỳ tiện rồi.

Chỉ cần nhìn ngài Tần liền biết là người không có thói quen sinh hoạt tốt, nhưng Lâm Ngư hoàn toàn không nghĩ đến hắn lại quá mức tuỳ tiện như thế. Ngày thường hắn không ăn cơm hộp thì cũng là thực phẩm nhanh đông lạnh.

Nghĩ như vậy, Lâm Ngư cảm thấy công việc của mình tức khắc trở nên quan trọng hơn. Dù sao thì ăn ngon mới có tâm thân tốt chứ.

Quét mắt liếc nhìn thấy có một cái kệ bếp chơ trọi, bên trên lọ muối chai dầu hay gì đó đều không có. Như vầy thì xử lí sao ta, cậu chỉ mua mỗi thức ăn. Ai có thể nghĩ đến nhà của một người bình thường lại chẳng có một lọ gia vị nào. Lâm Ngư đành phải đi ra nhà bếp, có chút khó xử nói với Tần Thời Dã: "Ngại quá ngài Tần à, em chuẩn bị không có đủ đồ, để em đi mua gia vị đã."

Sắc mặt Tần Thời Dã nghiêm túc nhìn màn hình máy tính, nghe vậy cũng có chút sửng sốt, hắn không nghĩ là Lâm Ngư đến đây nhanh như thế. Đồ gì mua về hắn ném hết vào trong không gian, cũng quên để vài thứ bên ngoài nhà giả bộ che mắt người khác.

"Không cần đâu, tôi đi mua." Tần Thời Dã trầm giọng nói, hắn dừng một chút: "Về sau tôi cung cấp nguyên liệu, cậu không cần chuẩn bị gì cả."

Lâm Ngư đành phải gật gật đầu, liền thấy Tần Thời Dã đóng máy tính rồi ra cửa. Dụng cụ làm bếp không có, muốn chuẩn bị sơ chế cũng chẳng làm được, chỉ có mỗi một con dao gọt hoa quả đặt ở kia. Lâm Ngư ăn không ngồi rồi xoay tới xoay lui trong phòng khác, cuối cùng đặt ánh mắt chú ý đến con dao gọt hoa quả.

Mười phút sau, một đĩa táo hình thỏ con đáng yêu mới tinh ra lò.

Vừa mới dọn gọn bàn xong, cậu liền nghe thấy tiếng động Tần Thời Dã trở về.

Nhanh thế? Lâm Ngư có chút kinh ngạc, vội vàng đứng dậy đi qua lấy gia vị. Cậu vừa thấy Tần Thời Dã xách theo túi lớn túi nhỏ đựng đồ thì lại càng ngạc nhiên hơn: "Sao lại nhiều thế?!"

Trong không gian của Tần Thời Dã để một số lượng lớn vật tư, căn bản hắn chẳng cần mua gì hết. Dù sao cũng không có ai theo dõi, hắn liền đứng đợi một góc ở ngoài cửa một lúc, sau đó cầm theo đủ loại gia vị, đủ kiểu dáng công cụ phòng bếp vào cửa.

Lâm Ngư muốn giúp xách túi, nhưng lại bị trọng lượng kia kéo đến nỗi lảo đảo ngã về phía trước. Tần Thời Dã một tay đỡ lấy cậu, cầm lại chỗ đồ kia, tự mình xách vào phòng bếp, để lại một Lâm Ngư quẫn bách đứng đực tại chỗ. Tuy rằng cậu biết sức mình không lớn, nhưng cậu hoàn toàn không nghĩ đến việc Tần Thời Dã có thể nhẹ nhàng nhấc thứ cậu cố hết sức cũng không nhấc nổi. Chắc là do ngài Tần sức lớn, hôm đó hắn 1vN cũng chẳng cố sức chút nào.

"Nấu ăn thì dùng nước ở đây." Tần Thời Dã chỉ chỉ nước khoáng trong tủ lạnh. Đây là nước từ trong suối linh của hắn, tuy hàm lượng chiếm số nhỏ, nhưng so với nước bình thường thì tốt hơn nhiều.

Lâm Ngư đáp được. Có một số người chỉ thích dùng nước khoáng, cậu cũng chẳng cảm thấy kì quái.

Tần Thời Dã sắp xếp đơn giản một chút, liền ra khỏi phòng bếp để lại trận địa cho mình Lâm Ngư. Còn hắn đi vào trong phòng, lấy cameras dân dụng ra, chuẩn bị lắp đặt.

Tuy rằng mười đứa như Lâm Ngư cũng đánh không lại hắn. Nhưng về sau sẽ có những lúc hắn ra ngoài để Lâm Ngư ở nhà một mình, lắp mấy cái cameras tương đối an tâm, phòng ngừa người xấu đột nhập.

Ngồi trên sopha, đột nhiên tầm mắt va phải đĩa táo hình thỏ con, Tần Thời Dã sửng sốt, nhưng vẫn ăn luôn chỗ táo có ngoại hình đáng yêu không tương xứng chút nào với hắn.

Hoa hòe loè loẹt, Tần Thời Dã có chút lười biếng mà ăn quả táo, trong lòng nghĩ, có hoa không quả.

Lâm Ngư không hề biết chuyện. Lúc được nấu ăn là lúc cậu vui vẻ nhất, bày biện đồ vật liên quan cho tốt, bắt đầu cắm cơm, lẩm bẩm một giai điệu không vào nhịp bắt đầu xử lí xương sườn.

Hôm nay cậu làm sườn kho tàu, tôm bóc vỏ xào cùng với cải ngồng, đều là những món cơm nhà đơn giản. Vốn dĩ Lâm Ngư muốn thể hiện tay nghề nhiều hơn, nhưng vừa nhìn thấy khung cảnh trong bếp. Cậu cảm thấy ngài Tần chắc là ngày thường đều ăn đồ ăn bên ngoài hoặc là các loại cơm hộp khác nhau, nếu đã như vậy thì làm cơm đơn giản một chút sẽ tốt hơn.

Trong phòng bếp rất nhanh đã có mùi hương truyền ra. Bụng Tần Thời Dã dần dần cồn cào cảm giác đói khát. Ở nhà chờ cơm ăn, một chuyện đơn giản như thế, đối với Tần Thời Dã lại là một trải nghiệm hoàn toàn mới mẻ.

Không biết vì cái gì, Lâm Ngư cứ cảm thấy đồ ăn hôm nay thơm hơn thường ngày. Cậu nếm thử một miếng, lần đầu tiên trong đời cậu bị chính đồ ăn mình nấu ra làm cho kinh ngạc. Phải biết rằng, đây chính là cơm nhà bình thường nhất!

Đồ ăn này... cũng đến từ cùng một cái chợ bán thức ăn giống như với đồ ăn cậu ăn thường ngày. Gia vị, vỏ bao bì đều là nhãn hiệu quen thuộc. Chắc không đến nỗi là vấn đề của cái nồi đâu nhỉ. Ánh mắt Lâm Ngư đảo tới đảo lui trên mấy cái nồi chống dính trăm phần trăm bình thường, cậu chẳng nhìn ra có chỗ nào đặc biệt hết.

Dọn đồ ăn đã nấu xong lên bàn ăn. Lâm Ngư không nghiến cứu ra lí do khiến hương vị đồ ăn cậu nấu tiến bộ vượt bậc, cuối cùng cậu quy lại: "Chắc là do trong lòng mình có tình yêu, tình cảm có thể truyền vào trong món ăn."

Ngày hôm qua sau khi về nhà, Lâm Ngư trằn trọc không ngủ được. Không phải vì cậu bị tên côn đồ doạ, mà là bị Tần Thời Dã đẹp trai đến loá mắt.

Cậu cứ hồi tưởng một lần lại một lần cảnh tượng lúc ấy cho tận đến khi nhớ rõ hình ảnh Tần Thời Dã đánh nhau cơ bắp căng chặt, mỗi khi làm một động tác quần áo mỏng manh sẽ để lộ ra dáng người rắn chắc hữu lực. Rõ ràng lúc đó tốc độ của Tần Thời Dã cực nhanh, nhưng trong đầu Lâm Ngư vẫn chậm rãi tái hiện từng chút một.

Lâm Ngư không phải đứa ngốc, cậu biết đó là vì lí do gì. Tay đặt lên trái tim đang không ngừng nhảy lên. Cậu nhất kiến chung tình với anh tốt bụng đã cứu mình rồi.

Có thể nấu cơm cho người trong lòng là điều hạnh phúc cỡ nào. Có lẽ bởi vì tâm tình của mình tốt nên đồ ăn cũng trở nên càng thêm ngon miệng.

Lâm Ngư đã biến thành cãi não úng tình yêu nào có để ý đến sự khoa học của kết luận này.

Lâm Ngư dọn cơm nước đầy đủ, đũa thìa cũng để ngay ngắn, quay đầu kêu Tần Thời Dã: "Ngài Tần ơi, có thể ăn cơm rồi."

Chờ Tần Thời Dã đi tới ngồi xuống, cầm chén đũa bắt đầu gắp thức ăn đưa vào miệng mới phản ứng lại động tác của mình có chút vội vàng. Chẳng còn cách nào, hắn thèm hương vị này.

Tần Thời Dã nhai xương sườn kho tàu có vị hay cùng với mùi nước tương, kết hợp cùng với cơm trắng tròn hạt căng mẩy vô cùng ngon miệng, tôm bóc xỏ xào vị thanh thanh hợp miệng, thịt tôm no đủ đầy đặn, rất ngon, cải ngồng xanh tươi, vẫn có thể thưởng thức được vị tươi mới của rau.

Vốn dĩ tay nghề Lâm Ngư rất tốt, cơm nhà cũng có thể nấu rất ngon, hơn nữa còn nấu bằng nước từ suối linh, hấp dẫn người ta ăn muốn nuốt đầu lưỡi.

Lâm Ngư có chút khẩn trương hỏi: "Thế nào? Ngài có vừa lòng không ngài Tần?"

Tần Thời Dã nuốt một miếng cơm, gật gật đầu. Thấy Lâm Ngư thở phào một hơi nhẹ nhõm, gương mặt xinh đẹp cười tươi rói: "Ngài thích là tốt rồi. Em đi về trước đây. Khi nào cần dọn dẹp thì ngài Tần nhắn tin cho em nhé."

Làm cơm xong cũng đâu thể để chủ nhà tự dọn được, đứng nhìn Tần Thời Dã ăn cơm cũng không ổn tí nào, mặc dù cậu rất muốn. Cũng may nhà cậu ngay gần đây, cậu có thể về nhà một lúc.

Tần Thời Dã bây giờ mới phát hiện Lâm Ngư vẫn luôn đứng bên caunh nhìn, trầm mặc một chút, mở miệng: "Cậu cũng ngồi xuống ăn cùng đi, đi qua đi lại nhiều phiền phức." Hắn lấy di động ra, tìm khung chat với Lâm Ngư, chuyển khoản cho cậu 5000: "Tiền lương."

Lâm Ngư còn chưa khôi phục từ sự hạnh phúc được người trong lòng mời ăn cơm cùng nhau, nhìn đến con số kia lại do dự: "Quá nhiều..." Trước kia cậu làm công cả một tháng nghỉ hè được trả 2500 đã là không tồi rồi. Tần Thời Dã một lần trả nhiều như thế mà cậu chỉ nấu mỗi cơm.

Tần Thời Dã không cho từ chối, nói: "Lấy." Hắn chỉ chỉ ghế dựa đối diện: "Ngồi xuống, ăn."

Lời nói ngắn gọn vẫn làm Lâm Ngư như nở hoa ở trong lòng. Cậu quan sát sắc mặt Tần Thời Dã, xác nhận hắn thật sự thật lòng liền vui vẻ rạo rực mà đi xới cơm rồi dè dặt ngồi xuống ghế, yên lặng ăn cơm ăn thức ăn. Mỹ vị trong miệng cậu chẳng chú ý nó ra làm sao, chỉ một lòng để ý đến chuyện được ăn cơm chung với người mình thích.

Cơm nước xong Lâm Ngư dọn dẹp sạch sẽ, nói sáu giờ chiều sẽ quay lại rồi cao hứng quay về nhà mình.

Ánh mắt Tần Thời Dã vẫn luôn không rời khoé môi phấn nộn đang giương cao, không hiểu lắm vì sao người này luôn luôn là bộ dạng vui vẻ đó. Có điều người với người sẽ ảnh hưởng cảm xúc lẫn nhau, lại vừa được ăn một bữa ngon, tự Tần Thời Dã cũng không ý thức được. Cõi lòng căng thẳng từ lúc trùng sinh trở lại vậy mà có chút thả lỏng.

Từng ngày từng ngày trôi qua, ban đầu Lâm Ngư chỉ đến làm cơm trưa và cơm chiều. Sau đó cậu biết được Tần Thời Dã buổi sáng sớm rời giường sẽ ra ngoài ngay, Lâm Ngư dứt khoát một ngày ba bữa làm đầu bếp cho người ta. Ngoại trừ những lúc Tần Thời Dã sẽ đi chỗ xa hơn không về kịp, trên cơ bản hắn sẽ luôn về nhà ăn cơm Lâm Ngư làm.

Một tháng sau, Tần Thời Dã dứt khoát đánh riêng cho Lâm Ngư một cái chìa khoá. Dù sao phòng này cũng chẳng có đồ gì, còn có camera, không sợ Lâm Ngư sẽ có hành động gì. Huống chi tâm tư người này vừa nhìn là thấy.

Mấy ngày này ở chung, Tần Thời Dã đã rõ ràng bản tính Lâm Ngư, ngốc nghếch, cả ngày đều là bộ dáng cười ngây ngô, có đôi khi lại đáng thương, cậu nói sinh hoạt phí học phí đều phải tự mình kiếm. Nếu không phải có cái tay nghề này, không biết đồ ngu ngốc này phải làm gì để tồn tại. Từ trước tới nay trong cuộc sống của Tần Thời Dã chưa từng xuất hiện người như vậy.

Thu hoạch được chìa khoá nhà của người trong lòng, Lâm Ngư cảm thấy rất vui vẻ. Cậu thấy con đường theo đuổi người ta của mình vô cùng bằng phẳng. Tục ngữ nói, muốn bắt lấy trái tim người đàn ông phải lấy được dạ dày của hắn trước. Hẳn là cậu đã bắt được dạ dày của ngài Tần rồi ha, dù sao thì lúc mình thử thăm dò gọi hắn là anh Thời Dã, Tần Thời Dã cũng chỉ ngừng vài giây rồi liền đáp lại.

Tần Thời Dã nhất thời chưa ứng đối lại chỉ là bởi vì hắn nghe thấy xưng hô quen thuộc. Hắn nhớ đến những kẻ hắn cho là đồng đội có thể phó thác tính mạng.

Có rất nhiều thời điểm lính đánh thuê sẽ rơi vào trạng thái nguy hiểm đến tính mạng. Ở lúc còn chạy đuổi bắt với sống chết, những ket đó cũng là đồng đội đã cùng nhau trải qua vô số nhiệm vụ. Tần Thời Dã chưa từng cô phụ bọn họ, nhưng chính bọn họ lại là kẻ thọc cho hắn một dao sâu nhất.

Là hắn không hề nghĩ tới. Hàng năm trời ở cái mảnh đất xám màu thậm chí còn thâm nhập cả vào nhân tâm, lại còn chưa quen biết bao lâu, sao có thể dễ dàng tin tưởng nhau như thế. Tất cả mọi người làm nhiệm vụ chỉ vì tiền, cùng nhau trải qua nhiều thứ sao có thể trở thành bạn bè sống chết có nhau?

Trong đội ngũ ai cũng trải qua cuộc sống thê thảm, người tới ta đi là chuyện nhỏ, ngày ngày lục đục lẫn nhau, hắn nhìn còn ít sao? Chẳng qua hắn vì cái gọi là nhường nhịn đồng đội thôi, lúc sau tự mình trộm đi đền bù cho họ. Hiện tại xem ra đều là làm chuyện vô dụng. Nhìn người, quan trọng nhất vẫn là phẩm chất tính cách.

Lâm Ngư... vẫn quan sát thêm một thời gian nữa đi. Đời trước hắn một mình nuôi nhiều người như vậy vẫn còn đủ, đời này nuôi một người biết nấu ăn ngon, để bản thân mình ở những ngày tháng tận thế càng thêm tốt đẹp cũng chẳng sao cả. Nếu thật sự không được thì nhốt cậu lại bắt nấu, dù là biện pháp này nghe ra khó khăn hơn nhiều.

"Hắt xì!"

Lâm Ngư hắt xì một cái, sờ sờ cổ đột nhiên không hiểu sao có chút lạnh. Cậu chẳng hay biết rằng mình cách phòng tối chỉ có một bàn tay.

"Quyết định rồi, mình muốn tìm một ngày đẹp trời để tỏ tình!" Hít hít cái mũi, biểu tình Lâm Ngư nghiêm túc nhìn lịch trên di động, ngón tay di chuyển qua lại trên màn hình, nghiên cứu hoàng lịch mà căn bản chính cậu cũng không có hiểu.

Hết chương 2.

【 tác giả có lời muốn nói: 】

Bắt đầu: Hoa hòe loè loẹt, có hoa không quả.

Sau lại: Vợ thật là đáng yêu, muốn dính dính với vợ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro