Chương 14:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


( Kết: chòi oi, hơn 100 lần đọc dòi, tui hong ngờ luôn á, iu )

Reki ở nhà, ngồi xem ti vi trong khi hai chị em Nanaka và Chihiro nghịch tóc, trên đầu cậu có rất nhiều thứ và rải rác khắp nơi khiến cậu trông như một búp bê barbie với mái tóc xù vậy.

Cuối cùng thì điện thoại di động của cậu ấy cũng đổ chuông.

- Reki, xin lỗi vì sự chậm trễ, chúng ta có thể gặp nhau trước khi tham gia cuộc đua không? Lúc 8 giờ tối ở công viên như bình thường? - Langa hỏi.

- Ok, tớ sẽ báo khi tôi đến ... - Reki ngại ngùng đáp, giờ khi nghe thấy giọng của Langa cậu tự động cảm thấy lo lắng.

Đến thời gian đã thỏa thuận và Langa đang đợi cậu, trong đầu xem lại bài phát biểu mà anh sẽ đưa ra, anh chỉ hy vọng rằng Reki thích món quà mà anh dành cho cậu.

Từ xa Reki có thể thấy được thân ảnh cùng chiếc áo nỉ màu xanh lam rất đặc biệt và chiếc quần jean bó hơn so với những chiếc áo đen to bản điển hình mà anh mặc.

- Xin lỗi vì đến muộn, tớ đã bị tắc đường - Reki xin lỗi.

- Đừng lo, tớ cũng chỉ vừa đến - Langa nói dối cậu, sự thật là anh đến sớm hơn nửa tiếng do quá căng thẳng.

Họ ngồi trên bãi cỏ gần một bức tường, cách xa công viên trượt băng, một phần không được nhìn thấy rõ từ công viên, và quan sát một lúc những người đang đi đằng xa ... Không ai trong số họ bắt chuyện. Cho đến khi Langa phá vỡ sự căng thẳng và hỏi.

- Reki, chúng ta đã biết tình cảm của hai người dành cho nhau, nhưng chúng ta là gì?

- Biết rôi? Tớ cũng đã từng thắc mắc tương tự, rõ ràng chúng ta còn hơn cả bạn bè và giờ mẹ chúng ta cũng biết về chúng ta ... - Reki nhận xét với vẻ mặt trầm ngâm.

- Cậu có thấy rằng còn quá sớm để hẹn hò không? - Langa hỏi, nhìn về phía mấy con mèo đang chơi đùa gần đó.

- Không biết nữa, gặp một người rồi thành đôi có quá lạ không? - cậu trả lời bằng một câu hỏi khác trong khi cũng nhìn những con mèo.

- Đã thế chúng ta quen nhau mấy tháng rồi ... Thứ lỗi cho tớ, Reki nhưng tớ nghĩ tớ hơi chiếm hữu, tớ muốn chắc chắn rằng cậu chỉ là của tớ thôi- Anh quay lại nhìn Reki khi nói.

Reki mím môi và má cậu ấy bắt đầu đỏ lên.

“Đôi khi cậu dữ dội đến mức tớ không biết phải nói gì? -  Reki nói khi cậu ấy dùng ngón tay gãi vào má mình.

Langa ngồi đối diện với Reki và nắm lấy tay phải của cậu. - Vậy thì tớ sẽ nói điều đó một cách ít dữ dội hơn và dịu dàng hơn. - anh thở nhẹ - Reki ... Cậu có muốn làm bạn trai của tớ không? - anh nhìn cậu chằm chằm, anh đã có thể cảm nhận được tim mình đang lên cơn đau như thế nào rồi.

- Wow nếu cậu hỏi tớ như vậy, tớ chắc chắn không thể từ chối - Reki lấy tay còn lại che mặt.

- Vậy câu trả lời sẽ là ' có '? Langa hào hứng hỏi.

- V-vâng, tớ muốn trở thành bạn trai của cậu và luôn ở bên cậu - Reki đáp

- Wow thật đáng yêu, như cậu đã nói 'mãi mãi' - Lanha nghĩ.

Langa lấy trong quần ra một chiếc hộp nhỏ và đặt chiếc vòng vô cực vào tay anh đang cầm Reki.

- Với điều này, chúng ta đã kết thúc câu hỏi và bắt đầu một mối quan hệ mới - anh ấy lấy ra chiếc vòng tay còn lại mà anh đã mua và đưa nó cho Reki - đến lượt cậu.

Reki cầm lấy chiếc vòng, nắm lấy tay phải của Langa và đeo vào.

- Aaah cái này trông giống như một bộ phim truyền hình - Reki nói khi nhìn thấy chiếc vòng tay mới của mình, nó rất đẹp.

Cậu muốn cảm ơn anh, cậu chưa nghĩ ra điều gì công phu như vậy và cậu cũng không mang thứ gì đến tặng anh. Nhưng cậu còn có thể làm được điều gì khác ...
Cậu đến bên Langa, vòng tay qua cổ anh và hôn anh.

Đó là lần đầu tiên Reki chủ động hôn anh, cảm giác đôi môi mềm mại và mùi vani đó khiến anh phát điên, anh khó có thể kiểm soát được bản thân.

Anh cởi áo khoác và đặt nó trên bãi cỏ phía sau Reki. Sau đó, anh nhẹ nhàng gối đầu Reki lên áo khoác của mình và bắt đầu hôn cậu trong khi giữ cơ thể cậu bằng một tay và lần theo cơ thể của cậu trai tóc đỏ bằng tay kia, từ tóc xuống cổ rồi đến thắt lưng.

Reki không thể nghĩ được gì, cậu chỉ hạn chế đáp lại những nụ hôn cháy bỏng của Langa trong khi bám vào lưng anh.

Langa nằm trên người Reki ép sát người vào cậu hơn, lúc đó Reki bật ra tiếng rên rỉ và Langa nhận ra cả hai đang cương cứng và đang cọ sát vào nhau.

- Cứ tiếp tục như thế này chắc tớ không chịu được đâu, hãy kiềm chế bản thân đi Langa! - Reki vừa nghĩ vừa liên tục cọ chân vào nhau.

Langa đứng thẳng dậy và nhìn Reki.

- Nếu cậu cảm thấy khó chịu hay đau, vậy hay nói tớ biết nhé!! - Langa nói.

- Hả? Humm - Reki gật đầu, cậu không biết phải nói gì, cậu rất xấu hổ nhưng đồng thời cậu cũng muốn nhiều hơn thế.

- Cậu chưa ăn gì, tớ đi ăn với cậu nhé? - Langa yêu cầu chuyển hướng cuộc trò chuyện và làm dịu bầu không khí.
- Ồ đương nhiên, để tớ mời cậu xem như bù cho món quà - Reki nói thêm, khi câj ấy chỉnh lại quần áo của mình.

- Tớ muốn bánh mì kẹp thịt - Langa nói với vẻ mặt thèm thuồng.

- Vậy đi thôi nào! - Reki cười nói

Họ đợi một chút cho mọi chuyện lắng xuống một chút rồi đi thẳng đến nơi bán đồ ăn nhanh.

( Kết: đoạn hun hun tui quắn quéo luôn á 🤧🤧 )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro