Chương 21:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cha mẹ của Reki đã đến trường trung học của con trai để báo cáo tình hình. Họ nghĩ ra một kế hoạch để cậu bé không bị tụt lại với môn học, và hàng ngày họ gửi cho cậu những tài liệu mà họ tự tay tổng hợp để cậu có thể tiếp tục học, họ gửi cho cậu qua Langa.

Đã vài ngày trôi qua, bạn bè và bạn cùng lớp của cậu sẽ đến thăm cậu, nhưng thật lòng Reki không thích họ đến và nhìn cậu với vẻ thương hại.

Trong một lần đến thăm Langa, Adam, và những người khác đã quyết định nói với cậu chuyện gì đã xảy ra với S và họ quyết định làm gì với tương lai của S.

Một tuần sau khi Ainosuke và Tadashi giao bằng chứng, họ được gọi từ đồn cảnh sát nói rằng Reki phải đưa ra lời khai của cậu, nộp đơn kiện và xác nhận những người phải chịu trách nhiệm.

Khi Reki đã ổn định hơn, họ cho phép cậu xuất viện trong vài giờ, điều kiện là cậu phải ngồi xe lăn và đi cùng với một y tá là Nanako, Langa và bố mẹ cậu.

Đầu tiên họ bắt cậu kể những gì đã xảy ra. Reki kể lại cuộc tấn công vì kỳ thị người đồng tính mà cậu đã phải chịu đựng, kìm nước mắt và kể lại mọi chuyện một cách chi tiết.

Cha mẹ của anh ấy, Nanako và Langa đã bị sốc khi nghe những gì đã xảy ra.

Sau đó, sự tồi tệ nhất là phải nhìn thấy lại khuôn mặt của những con quái vật đó.

Họ đến một căn phòng, năm người họ đang ngồi và nhìn chằm chằm vào Reki.

- Đúng, chính là họ - Reki vừa nói vừa mím môi sợ hãi nhìn chúng.

( kết: ở đây kết dùng 'chúng' để làm sự xấu xa của những người đã đánh đập Reki lên cao hơn, nếu gốc sẽ là 'họ' nhé )

Chỉ nhớ đến đêm đó thôi cũng khiến cậu rùng mình.

Nghe lời xác nhận của Reki, Langa cảm thấy tức giận không thể kiềm chế được, những kẻ suýt gi.ết người yêu đang ở trước mặt anh và anh chỉ muốn đánh trả họ, bố của Reki đã kiềm chế không cho anh làm điều gì dại dột.

- Langa, ta cũng muốn đánh họ như con, nhưng tốt hơn là tất cả đều hợp pháp - ông trấn an.

-Xin lỗi ...- kẻ cầm đầu năm kẻ tấn công nói.

Reki phớt lờ lời xin lỗi của hắn ta và yêu cầu rời khỏi nơi này.

Họ quay trở lại bệnh viện, vì cậu ấy vẫn đang được theo dõi và một cuộc phẫu thuật khác đã được lên lịch cho đầu gối của cậu.

Trong ngày, có những lúc cậu bị chóng mặt và tầm nhìn bị mờ đi, bác sĩ đã giải thích cho anh rằng hậu quả này là do anh bị một cú đánh vào đầu.

Langa đến mỗi ngày và không bao giờ rời xa cậu, nhưng ngay cả sự hiện diện của người yêu cũng khiến cậu khó chịu.

- Cậu vẫn ổn chứ? Cậu cần thêm gì nữa thì hãy nói tớ biết nhé? - Langa vừa hỏi vừa thu xếp chăn gối.

- Ngủ đi. - cậu nói cộc lốc.

Langa nhìn cậu, cười buồn và để lại không gian yên tĩnh để cậu ngủ.

Ngày hôm sau, như thường lệ, Langa đến thăm người yêu, lần này với một túi đồ ngọt để làm rạng rỡ ngày mới của Reki. Nhưng khi bước vào phòng, Reki bỗng hoảng loạn nhìn anh.

- Langa! Mặt cậu bị làm sao vậy? Bọn chúng đánh cậu sao? - Cậu đang cố đứng dậy nhanh nhất có thể nhưng thật khó vì cái chân bó bột đang bất động trên giường.

- Gì? Tớ không biết gì về điều đó, tớ chỉ bị ngã khi đang trượt ván thôi mà - Langa nói.

Nhưng không hiểu sao Reki lại bắt đầu khóc.

Kể từ khi vụ tai nạn xảy ra, cậu đã không khóc một lần nào, cậu đã dồn nén tất cả nỗi buồn và sự đau đớn trong lồng ngực của mình, và nhìn thấy Langa bị thương và nghĩ rằng anh ấy cũng bị bọn chúng đánh, chính là nguyên nhân khiến cậu bật khóc.

Langa ném chiếc túi trên tay và chạy đến ôm Reki, người đã bám chặt lấy anh và khóc như chưa bao giờ được khóc trong đời.

Langa ôm và xoa lưng để trấn an cậu, vì anh không muốn chạm vào đầu cậu vì nó có thể còn đau do vết thương chưa lành.

Cậu đã khóc rất lâu, đến nỗi phát sốt.

- Xin lỗi Langa, vì tớ thật mít ướt - Reki vừa nói vừa uống một cốc nước mà bạn trai đưa cho - Tớ nghĩ họ cũng đánh cậu và tớ đã rata lo lăng và sợ hãi.

- Đừng lo, sẽ không có chuyện gì xảy ra với tớ, tớ chưa bao giờ nói với cậu nhưng ở Canada tớ đã từng tham gia một câu lạc bộ Karate, chắc chắn tớ sẽ dạy cho cậu một số động tác khi chúng ta ra khỏi đây - Langa vừa nói với cậu vừa thực hiện một số động tác võ thuật.

Reki đã rất buồn... cười khi thấy một sự bắt chước tồi tệ như vậy và khẽ bật cười, cuối cùng cậu cũng đã mỉm cười sau nhiều ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro