Chuông Linh Hồn - Trấn Linh Hồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một lúc sau Tô Minh mới xuất hiện. Lúc tới nơi, hai cô gái kia chưa rời đi. Khi nhìn thấy anh, cô gái với mái tóc dài vội chạy đến: "Anh, anh Tô Minh."

Tô Minh ngạc nhiên, không thốt lên lời. Tôi thấy khóe miệng Tô Minh hơi giật giật. Trong nháy mắt, cô gái tóc dài kia rụt rè đứng dậy, ánh mắt nhìn Tô Minh đầy mong đợi: "Anh Tô Minh, anh còn nhận ra em chứ?"

Tôi nhìn vào khuôn mặt vô cảm kia của Tô Minh, lại sợ rằng anh ấy lại nói điều gì đó mà bản thân không rõ. Cô gái này có vẻ có ý với Tô Minh. 

May mắn cô ấy lại chủ động trả lời: "Anh Tô Minh, em là Tiểu Như, Giang Tiểu Như, hàng xóm bên cạnh nhà anh nè. Anh từng cho em mượn quyển bài tập về nhà nhưng lâu nay, em không gặp được anh."

Tôi không biết trí nhớ Tô Minh còn sót lại bao nhiêu trong cơ thể hắn, nhưng cũng không khó nhận ra với cái biểu hiện của anh ấy lúc này. Người con gái này chẳng có ấn tượng gì trong mắt anh ấy cả, nhưng bạn cùng lớp của Giang Tiểu Như kia có vẻ không quan tâm.

Tôi lưỡng lự định làm gì đó. Bỗng Tô Minh nắm lấy tay tôi: "Anh đến trễ, ta đi thôi!"

"Anh dám..." Quả là cú sốc với cô bé hàng xóm này. 

Tôi mỉm cười, nói nhẹ nhàng với Tô Minh: "Hàng xóm của anh đang ở đây, chào hỏi họ một tiếng rồi đi."

Tô Minh cau mày, nhìn Tiểu Như: "Không quan tâm lắm, đi thôi!"

Tôi chớp mắt, mỉm cười với Tiểu Như, quay lại: "Anh chắc không?"

"Chắc chắn." Tô Minh nắm lấy tay tôi, bước ra ngoài.

"Xuất viện rồi đi chụp ảnh ID cho em nữa."

"Chụp ảnh?" Đôi tai của Tiểu Như rất thính. Dù chúng tôi đã đi đến cổng, cô ấy vẫn có thể nghe thấy. 

"Anh Tô Minh muốn chụp ảnh hả?"

"Chụp ảnh ID nhanh lắm."

"Em biết một studio ảnh. Ảnh gì người ta cũng chụp được. Nhiếp ảnh gia ở đó rất giỏi. Nếu thuận tiện, em có thể chụp cả anh luôn, được không?"

Cô ấy nhìn Tô Minh với đôi mắt long lanh. Tôi xấu hổ vì rõ người đang muốn chụp ảnh là tôi, cô ta hiểu vấn đề không vậy? 

Tô Minh liếc nhìn tôi, dường như muốn hỏi ý kiến. Tôi nhìn Tiểu Như, rồi lại nhìn Tô Minh, cuối cùng vẫn thoả hiệp mà gật đầu. Dù gì chuyện này cũng không mất thời gian lắm. 

"Phiền tới em mất."

"Không sao, người ta nhờ anh mà."

Tôi hơi ngượng. Rõ là đang tác hợp cho địch thủ của mình mà?!!

Sau khi ra khỏi studio, tôi và Tô Minh đi đến bệnh viện. May mắn cô  Tiểu Như kia không theo kịp, nếu không, tôi cảm thấy mình như kẻ phá đám vậy. 

Hóa ra Tô Minh có lượng fan lớn như vậy. Dù tôi biết trước cái này, nhưng từ khi Dương Khải chiếm cơ thể anh ta, Tô Minh thật sự đã biến mất. Theo lời Linh Nhi, tính cách của Tô Minh đã thay đổi hoàn toàn. Anh ấy hay tức giận đến nỗi không ai dám lại gần, ngoại trừ một người bạn gái xinh đẹp như tôi. 

Mặc dù tôi không quá tự mãn về ngoại hình, nhưng đột nhiên có một cô bé chủ động tiếp cận người yêu mình, còn nghiêm túc cạnh tranh với tôi, chi ít tôi cũng khó chịu trong lòng. 

Tôi nói đùa với Tô Minh: "Anh có thấy cô ấy dễ thương không? Vẻ đẹp đó làm biết bao đàn ông muốn có, anh có thấy tiếc không? "

Tô Minh liếc nhìn tôi ,chậm rãi nói: "Em có muốn anh hẹn hò với cô ấy à?"

"Em không phiền đâu." Vừa dứt lời, xung quanh tôi bỗng cảm thấy ớn lạnh, phải đổi ý ngay lập tức: "Đấy là cô ấy thích cái xác Tô Minh thôi mà. Còn người em thích là Dương Khải, em không thích Tô Minh. Em thích mỗi anh thôi, anh có phiền không?"

Tô Minh nheo mắt nhìn tôi, môi anh hơi dật, nhưng tỏ vẻ rất hài lòng.

Sau khi đi được vài bước, anh đột nhiên nói: "Ma khí của cổng địa ngục vẫn lan tỏa khắp nơi. Anh chưa tìm ra nó ở đâu, nhưng chắc chắn là trên dương giới. Chuyện bất ổn này xuất hiện, sẽ có sự xáo trộn trong đám ma quỷ khắp nơi. Em nhớ cẩn thận, đừng đi linh tinh, bảo Linh Nhi cũng vậy."

"Dạ, em biết rồi."

Tô Minh siết chặt tay tôi: "Anh sẽ yểm cái trâm tóc vào thắt lưng để em không làm mất nó nữa. Nó sẽ bảo vệ em khi gặp nguy hiểm, anh cũng sẽ tới bảo vệ em."

Tôi gật đầu. 

Lần trước tôi đã làm mất chiếc trâm tóc. Nếu Dương Khải không đến kịp, có lẽ tôi đã chết rồi. Thế nên, khi bình phục, Dương Khải đã yểm chiếc trâm tóc ở thắt lưng bên trái cho tôi. Chỉ cần đọc bùa chú, cái trâm tóc sẽ nằm trong tay để tôi sử dụng.

Tôi cảm thấy như mình có phép thuật, cũng thấy tuyệt vời đấy chứ!!

Trên đường đến bệnh viện, chúng tôi gặp Tư Quân. Mặc dù vẻ ngoài anh ta vẫn còn xanh xao, nhưng nhìn vẫn còn trẻ và đầy tinh thần. Tâm tình có vẻ tốt lên rồi. Nhìn thấy chúng tôi nắm tay nhau, anh ta cười khinh bỉ.

"Để tôi xem các người hạnh phúc được bao lâu."

Ngay khi nghe thấy, tôi liền trêu lại: "Sau này, anh cũng nên tìm ai đó để yêu đi thôi, trừ khi anh muốn cô đơn đi xuống âm tào địa phủ."

"Kiều An, cô vẫn muốn Chuông Linh Hồn chứ?"

Giọng anh ta vang lên làm tôi nhớ đến việc trao đổi, ngay lập tức mỉm cười: "Ngài Tư Quân, chuyện làm ăn đã xong, ngài vẫn giữ đúng lời hứa chứ?"

"Nhìn ánh mắt của cô kìa." Tư Quân lạnh lùng khịt mũi, lấy chiếc chuông từ cổ tay anh ta, ném cho tôi. 

"Tiếng chuông này, người thường không nghe được, nó chỉ làm dịu tâm hồn kích động của ma quỷ được thôi."

Tôi chỉ biết Nhiên Nhiên muốn có Trấn Linh Hồn nhưng tôi không biết nó có tác dụng gì. Khi nghe chuyện này, tôi lập tức tò mò hỏi: "Vậy Trấn Linh Hồn là cái gì?"

"Chuông Trấn Linh Hồn có thể điều khiển linh hồn. Miễn là tiếng chuông vẫn vang lên, linh hồn sẽ bị điều khiển. Cái chuông đó không chỉ điều khiển linh hồn ma quỷ, mà còn cả linh hồn của người sống. Trước kia đã có người dùng, hắn đã phá hủy một thị trấn trong tức khắc."

Tư Quân rất thích kể lể và khoe khoang. Dù đúng hay sai, tôi cảm thấy vẫn không yên tâm. Đang định hỏi cách dùng, Tô Minh đã cầm cái chuông lên. Tư Quân giận giữ nói: "Con quỷ chết tiệt này, ai cho ngươi cầm vào chuông của ta."

Tô Minh nhẹ nhàng liếc mắt, liền thấy Tư Quân bắt đầu run rẩy, nhưng miệng vẫn không ngừng lẩm bẩm: "Có bản lĩnh thì đi tìm Trấn Linh Hồn đi."

"Ngươi có biết Trấn Linh Hồn ở đâu không?" Khi nghe mấy lời này của hai người kia, tôi đột nhiên nảy ra một câu hỏi: "Nếu có cả hai trong tay thì cái nào mạnh hơn?"

"Nhìn bề ngoài, chắc chắn là Trấn Linh Hồn." Lần này, Tư Quân đắc ý nhớn mày. 

"Bởi vì sẽ chẳng có gì nếu chỉ đặt phong ấn lên Chuông Linh Hồn để biến nó thành công cụ xoa dịu tâm hồn. Thường sẽ hữu nghiệm với những người hay nhạy cảm như cô. Nhưng mở khóa phong ấn Chuông Linh Hồn thì mọi chuyện sẽ đi theo hướng khác, sức mạnh của nó rất khủng khiếp. Trong những sách cổ, nó ban đầu được mô tả như này: "Chuông reo leng keng, dọn dẹp những thứ bẩn thỉu, làm dịu tâm hồn và thực thi những gì bạn muốn. Thầy của tôi từng nói trừ người làm ra Chuông Linh Hồn và Trấn Linh Hồn, còn lại không ai có thể giải được cái phong ấn đó."

Tôi bị sốc.

Không có gì lạ khi Nhiên Nhiên muốn sở hữu hai chiếc chuông này. Sức mạnh của chúng quả thực rất mạnh. Một cái có thể giết người trong chớp mắt, cái còn lại sẽ hỗ trợ phía sau. Giống như hai cực Âm và Dương, tương sinh tương khắc. Tôi thở dài: "Vậy ai đã tạo ra hai thứ này? "

Tô Minh liếc nhìn tôi, buộc chiếc Chuông Linh Hồn vào tóc tôi. Nó đẹp nhưng không phô trương, giống như mặt sợi dây chuyền. "Dẫn đầu đám đệ tử của tộc Âm Dương." 

Dừng lại một lúc, hắn nói thêm: " Là một người phụ nữ, biệt hiệu là Âm Dương Sư."

"Tuyệt!" Tôi có một chút phấn khích.

" Có hẳn một Âm Dương Sư trên đời sao? Hẳn rất lợi hại."

"Quên chuyện đó đi. Âm Dương Sư thân thể bất phàm, pháp thuật vô biên. Còn cô chỉ là một cô nhóc vắt mũi chưa sạch, chỉ biết khóc nhè." 

Nghe mấy lời Tư Quân nói, tôi từ từ nheo mắt, lạnh lùng nói: "Quên nói với anh, Linh Nhi có nói với tôi sẽ không cho anh uống máu nữa vì anh luôn bắt nạt tôi. Cô ấy đã suy nghĩ kỹ rồi, để anh ra đi thanh thản có khi còn tốt hơn! Nên là, tối nay là đêm cuối cùng. Yên tâm đi, năm nào tôi cũng sẽ đều đặn thắp nhang vào giỗ anh hằng năm." 

"Chị Kiều An xinh đẹp à, em sai rồi, chị có thể khoan nhượng được không?"

Tôi nhướn mày: "Ai bảo em nói nhiều làm gì. Linh Nhi là bạn thân chị, chị nói một lần là một lần, không có lần hai đâu, nên mong em ra đi thanh thản." 

Nhìn Tư Quân tái mặt, tôi lại thấy buồn cười.

Tư Quân giương cờ đầu hàng: "Chị ơi, em sai rồi. Chị hãy thương hại lấy đứa em bé bỏng này. Em sẽ kể cho chị nghe tin tức về Trấn Linh Hồn."

Mắt của Tô Minh hạ xuống: "Ở đâu?"

Giọng nói trầm thấp từ tốn khiến Tư Quân phải dè dặt đáp lại: "Tôi đã hỏi Sư phụ rồi. Lần cuối cùng nghe ngóng được tin tức về Trấn Linh Hồn là ở Thiên Sơn. Sau này chẳng có ai nhắc tới nữa."

"Ngươi chắc chắn không?"

Tô Minh cau mày. Thiên Sơn không phải nơi đến trong một hai phút, sẽ mất thời gian rất lâu để tới nơi đó. Và cũng không ai biết Thiên Sơn rộng đến nhường nào?

"Mặc kệ nó xa cỡ nào, ta sẽ đi tìm nó." Dương Khải kiên quyết. 

Tôi cũng vội nói: "Em sẽ đi với anh."

"Không, em phải ở lại đây. Thiên Sơn muôn trùng gian truân. Một mình anh còn sợ lo không xong, đem theo em quả thực rất nguy hiểm. Em ở nhà ngoan ngoãn chờ anh, có chuyện gì thì tìm tên đạo sĩ kia. Tuy việc uống máu chỉ mới duy trì được nửa, nhưng hắn hoạt động bình thường rồi." 

Dương Khải tiến đến bên Tư Quân:"Tôi giao Kiều An cho cậu bảo vệ. Nếu cô ấy có mệnh hệ gì, cậu sẽ không được uống máu nữa."

Tư Quân miễn cưỡng trả lời: "Tôi biết rồi, lắm chuyện quá đi. Ngày mai tôi được xuất viện, tôi sẽ ở cạnh bảo vệ cô ta, được chưa?"

Tô Minh gật đầu, nói với tôi một lần nữa: "Anh đi bằng linh thể, em đừng lo lắng. Anh chắc chắn sẽ đến đó trong vòng mười ngày."

"Vâng."

Không lo lắng chỉ có bịp người. Khi Tư Quân nhắc đến Thiên Sơn, tôi đã cảm thấy bất an trong lòng nhưng không thể ngăn được quyết định của Dương Khải. Dẫu sao, anh ấy đã rất chật vật xoay xở để cứu tôi.

"Em đợi anh, anh nhất định phải bình an trở về."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro