Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Hoặc gả cho ta, hoặc phải chết!
Lưỡi kiếm lạnh băng cùng giọng nói lạnh lùng trong trẻo vang lên.

-Tại sao? Tại sao ngươi làm vậy?
Nữ nhân khoác lên mình bộ hồng y, khuôn mặt tựa nữ thần giờ phút này trở nên đau thương cực hạn, nước mắt lả chả trên khuôn mặt nàng, đôi đồng tử đen láy xoáy thẳng vào tình cảnh trước mắt, giọng nói nức nở hét lên xóa đi màn đêm yên tĩnh.

-Không có tại sao!

-Chúng ta bên nhau hơn mười năm. Vì sao? Vì sao ngươi lại trở nên như thế này hả? - Hồng y nữ nhân vẫn một bộ dáng đau thương khó hiểu mở miệng.

-Ta đã bảo không có lý do! - Bạch y nữ tử mang vẻ đẹp thanh khiết lạnh lùng như băng sơn, ngay cả giọng nói cũng lạnh không kém sắc mặt của nàng, khí tức băng lãnh khiến gió đêm cũng nhường nàng một phần, môi mỏng khẽ mở, nhãn thần nhìn vào nữ nhân hồng y trước mắt mang theo ngàn tia yêu thương vô hạn nhưng cũng mang vạn phần đau thương, môi mỏng khè mở lần nữa...

-Có chăng chỉ vì ta yêu nàng...

-Ngươi điên rồi! - Nữ nhân mặc hồng y liên tục lắc đầu nhìn nữ tử cùng nàng trải qua thơ ấu, cùng nàng vui đùa, lại là người mà nàng ngưỡng mộ nhất, đêm bay lại thốt lên những lời kinh thiên động địa.

-Phải! Ta điên! Dù ta điên...nàng vẫn phải là của ta...-Lại một câu nói lạnh buốt cùng ánh kiếm sắc bén khiến bạch y nữ tử như tu la đòi mạng người.

-Lạp Lệ Sa! Ngươi còn tĩnh trí không? Dù ngươi có là đệ nhất cao thủ của Cao Ly, dù ngươi có là công chúa mà Vương sủng ái nhất thì ngươi cũng không thể hồ đồ được!

-Thái Anh! Để có được nàng, dù hủy thiên diệt địa ta vẫn làm!

-Ngươi...

-Chọn đi! Hoặc theo ta, hoặc hắn chết!

-Lạp Lệ Sa! Ta là Thái tử đó.
Nam nhân nơi khóe miệng dính máu nặng nề mở miệng.

-Một khi ngươi không còn thở sẽ không còn là Thái tử nữa. -Lạp Lệ Sa lạnh giọng, mắt cũng không một lần nhìn đến nam nhân dưới kiếm của nàng.

-Ngươi ! Lạp Chánh Hưng nhìn Lạp Lệ Sa ho một ngụm máu, quay sang nhìn hồng y nữ tử - Thái Anh! Đừng nghe lời nàng, nàng không dám chết ta đâu...

"Xoẹt...!"

-Khônggggggg! Tiếng la thất thanh làm náo loạn cả một vùng, trước mắt nàng, người nam nhân nàng yêu bị nữ nhân nàng ngưỡng mộ một kiếm tước đoạt mạng sống, mà người kia ngay cả nhìn cũng không nhìn.

-Quận chúa! Một đám người rốt cuộc cũng đuổi được đến nơi.

-Thái Tử??? Đại Công Chúa? - Người đâu? Thái Tử bị giết rồi! Mau bẩm báo Vương cùng Vương Hậu và Hoàng Vương Phi!!!

Bè lũ Thái tử thấy chủ nhân bị giết liền như hung thần hướng đến Lạp Lệ Sa, một phần là tận trung thật sự, phần còn lại chính là người của những Hoàng tử khác muốn mượn gió bẻ măng.

Phác Thái Anh đau đớn nhìn nam nhân nàng yêu giờ phút này không còn độ ấm, mà nữ tử nàng từng ngưỡng mộ mặt không biến sắc nhìn mọi thứ xảy ra xung quanh. Lạp Lệ Sa liếc nhìn Băng Sát Kiếm trong tay, máu không lưu lại trên mũi kiếm, đủ hiểu đây là loại cực phẩm trong cực phẩm, nhẹ vung tay, khiếm khí ùn ùn xuất hiện, những tiếng la thảm thương vang lên, từng người từng người ngả xuống như rơm.

-Lệ Sa! Ngừng tay! Một giọng nam uy nghiêm vang lên, khiến băng sơn nữ tử đình chỉ động tác.

-Phụ Vương! Giọng nói băng lãnh mang theo chút độ ấm vang lên.

-Con là đang nháo cái gì đây? Lạp Chấn Nguyên nhìn nữ nhi bảo bối của hắn, sau lại nhìn hoàng nhi mới sắc phong Thái tử tháng trước bây giờ lại là thi hài không hồn phách dưới kiếm hoàng muội của mình, lại nhìn xác quân lính ngã rạp trên đường khiến Lạp Chấn Nguyên cau mày.

-Lệ Sa! Con mau giải thích cho Mẫu Hậu - Vương Hậu cũng nhìn nữ nhi lắc đầu ngao ngán.

-Như người đã thấy đấy thôi! Lạp Lệ Sa mặt không đổi sắc vì làm sai lại bị bắt quả tang thản nhiên trả lời.

-Con muốn cái gì hả? Đế Vương cảm thấy ông sắp bị nữ nhi bảo bối bức không thể sống rồi.

-Con muốn nàng! Lạp Lệ Sa chỉ thẳng kiếm vào Phác Thái Anh đang đau đến tê tâm liệt phế vì mất đi người yêu.

-Nàng? Thái Anh? - Đế Vương không tin vào tai mình hỏi lại.

-Phải! Là nàng! Lạp Lệ Sa một lần nữa khẳng định.

-Lạp Lệ Sa, Ngươi đừng ngông cuồng!

Một ngọn thương xé gió lao đến chỗ bạch y nữ tử, nàng hơi nhíu mày rồi nhẹ nhàng lách sang một bên, tiếp đến lại một song chưởng hướng nàng đánh tới, Lạp Lệ Sa thu kiếm, tay không đối địch, một thương một thủ, một nam một nữ, cứ như vậy giao chiến, nhưng không khó khăn nhận ra nữ nhân mang hơi thở lạnh băng vốn dĩ cao hơn một bậc so với nam nhân thiện chiến.

-Ca! Phác Thái Anh thất thanh khi thấy Lạp Lệ Sa một chưởng hạ xuống lồng ngực rắn chắc của Phác Trí Mẫn.

-Thế tử tài ba, đáng tiếc... -Lạp Lệ Sa đả thương Phác Trí Mẫn, xong một chảo nhắm ngay yết hầu của Phác Trí Mẫn khiến đồng tử của Phác Thái Anh co rút lại.

-Dừng tay! Phác Thái Anh hét lên khiến Lạp Lệ Sa đình chỉ động tác quay sang nhìn nàng.

-Lệ Sa, con đừng nháo nữa! Đế vương bất lực trước nữ nhi của mình.

-Phụ Vương, con không nháo, hôm nay, nếu nàng không gật đầu đến bên cạnh con, thì cứ chứng kiến từng người từng người nàng yêu thương ra đi trước mắt nàng đi! Lạp Lệ Sa tàn khốc mở miệng, nàng chọn cách yêu độc đoán nhất, chính là ép buộc người nàng yêu ở bên cạnh nàng.

-Lạp Lệ Sa! Vương Hậu tức giận.

-Công Chúa cho rằng giết nhi tử của lão phu, ép buộc nhi nữ của lão phu liền có thể thoải mái sống ở Cao Ly này sao? - Phác đại tướng quân khí thế trùng trùng nhìn thẳng nữ nhi hài ông từng tâm đắc.

-Phác đại tướng quân! Ngài cho rằng ta hôm nay hướng các người làm ra hành động này liền chỉ là ngu xuẩn sao? Hắc Sát lâu, Tuyên Võng lầu, Dạ Ngưng các, Lưu Hương Yên Tử đều là sở hữu của ta, Song Phi Sát Tuyệt là thuộc hạ của ta, mà ta- Lạp Lệ Sa- Giang hồ mệnh danh đệ nhất sát thủ Dạ băng; hoàng gia có Ám vệ, mà ta có Ngân vệ, ngươi cho rằng chỉ bằng có quân đội của chính ngươi liền có thể giữ ta? Có thể khống chế ta?
Lạp Lệ Sa nở nụ cười trào phúng trước cổ đại nhân trước mặt nàng. Lời nàng nói ra khiến toàn bộ người có mặt hít một ngụm khí lạnh.

•••••••••••••

-Lạp Lệ Sa xuyên qua cách đây 23 năm, nàng vốn là người của thế kỷ 21 hiện đại, là một người vô cầu vô dục, nàng yêu một nam nhân, lại bị nam nhân đó thông đồng với bạn thân nàng hãm hại, chiếm đoạt tài sản của nàng, mà người yêu nàng, biểu muội của nàng, lại bị chính bạn thân nàng một tay tạo ra tai nạn giao thông mà chết. Nàng chứng kiến tất cả những thứ đó, khi nhìn chiếc xe chở biểu muội của nàng bị đâm đến biến dạng, Lạp Lệ Sa mới hiểu, thì ra người nàng yêu chính là biểu muội của nàng, nhưng do chính nàng sợ hãi, không dám thừa nhận tình cảm của mình, lại khiến nàng hối hận đi xuống hoàng tuyền, đứng trên tầng thượng của cao ốc, Lạp Lệ Sa phẫn hận, nàng không hại người, nhưng người hại nàng, người yêu nàng vì nàng mà tử, nếu được một lần nữa, Lạp Lệ Sa sẽ vì người nàng yêu mà phụ tẩn cả thiên hạ...

-Park Chaeyoung...đó là biểu muội của nàng, cũng là cái tên Lạp Lệ Sa thầm gọi trước khi mất đi ý thức.

••••••••••••••••

Đến khi mở mắt ra lần nữa, nàng đã trong cơ thể nhỏ bé của tiểu công chúa. Đế vương yêu nhất Vương Hậu của mình nhưng số phận đã định nàng không thể mang thai nhi tử, chỉ có thể sinh ra một nhi nữ, đó là số mệnh của Vương Hậu, nhưng Đế Vương không những không ghét bỏ lại còn yêu thương nàng hơn, Vương mang tất cả yêu thương cùng yêu chiều cho tiểu công chúa Lạp Lệ Sa của ông, những đứa con khác chỉ như sao quây quanh Mặt Trời.

-Lạp Lệ Sa mang ký ức hai kiếp trọng sinh, nàng không còn vẻ vô dục vô cầu nữa, nàng hiểu, thế giới nào cũng vậy, mạnh được yếu thua, nếu ngươi nhu nhược liền bị người hiếp đáp, nếu ngươi vô năng liền bị người chà đạp, nếu ngươi không phải cường nhân sẽ mãi mãi nằm trên bàn cờ cho người tính toán. Lạp Lệ Sa hiểu nàng cần phải trở nên cường đại hơn, vì nàng cần phải tìm biểu muội của nàng nữa. Lạp Lệ Sa dùng trí thông minh hai kiếp luyện võ, học y, luyện dược, từng bước xây dựng thế lực của riêng mình. Hắc Sát lâu- cao thủ đệ nhất tổ chức ám sát, Tuyệt Võng lầu- đệ nhất Cao Ly thanh lâu, Dạ Ngưng các- Cao Ly đệ nhất tổ chức gián điệp cùng tin tức, Lưu Hương Y Tử là cái tên nắm giữ huyết mạch kinh tế của Cao Ly. Ngân vệ là những thành viên ưu tú trong ưu tú, chính là có thể đấu với một đội quân, Song Phi Sát Tuyệt - Giang hồ Song Long Sát, chuyện hai nàng đã nhận, tuyệt sẽ không bao giờ thất bại, mà Dạ Băng chính là một truyền thuyết. Một người có thể địch ngàn người, kiếm pháp quỷ dị, chưa bao giờ lưu tình cho một ai. Người gặp Song Phi có thể còn có cơ hội, nhưng Dạ Băng đã điểm tên thì nghĩ cũng không cần nghĩ, nàng đã định ngươi chết ngươi sẽ không sống được.

Lạp Lệ Sa đã dùng 10 của mình để xây dựng mọi thứ, bởi, năm nàng 13 tuổi đã gặp được người nàng muốn gặp. Quận Chúa Phác Thái Anh năm ấy 8 tuổi lần đầu theo cha cùng ca ca tiến cung, mừng sinh thần của công chúa được Vương sủng ái nhất- Lạp Lệ Sa.

Lạp Lệ Sa nhìn Phác Thái Anh cười liền ngẩng người, nụ cười mang lúm đồng tiền xinh đẹp, thần sắc ngọt ngào động lòng người, đường nét thanh tú tựa tiên nữ ấy khắc sâu trong tâm khảm của Lạp Lệ Sa, nàng không thể nào quên được khuôn mặt ấy, khuôn mặt nữ nhân yêu nàng, tử vì nàng.

-Là nàng...đích thực là nàng...Lạp Lệ Sa mừng như điên, nhưng Phác Thái Anh không nhớ nàng, nàng không vội, Lạp Lệ Sa quyết tâm sẽ bảo vệ Phác Thái Anh, sẽ cho Phác Thái Anh hạnh phúc mà Lạp Lệ Sa từng bỏ qua nó. Nhưng trớ trêu kiếp này Phác Thái Anh không nhớ đến tình yêu của nàng dành cho Lạp Lệ Sa mà lại đem trái tim yêu một nam nhân khác- Lạp Chánh Hưng, vương tử của Hoàng Vương Phi,là địch nhân của Vương Hậu. Lạp Lệ Sa tự hỏi, phải chầng quả báo, kiếp trước nàng bỏ qua Phác Thái Anh yêu một nam nhân, đến kiếp này Phác Thái Anh bỏ qua nàng cũng vì một nam nhân.

Lạp Lệ Sa kiên nhẫn, nàng đợi, đợi Phác Thái Anh lớn, đợi Phác Thái Anh từ từ sẽ chuyển sang yêu nàng, ngưng Phác Thái Anh lại không, Phác Thái Anh chỉ ngưỡng mộ tài hoa của Lạp Lệ Sa.

Phác Thái Anh ngày một yêu Lạp Chánh Hưng nhiều hơn, Lạp Lệ Sa nàng cảm thấy nàng như phát điên lên khi nữ nhân nàng yêu lại đem lòng yêu một người khác, những tưởng nàng có thể kiềm chế, nhưng không ngờ, Đế Vương sắc phong Lạp Chánh Hưng làm Thái tử, mà nàng từ miệng thuộc hạ nghe ra rằng ngày sinh thần của Lạp Chánh Hưng, hắn sẽ hướng Đế Vương cầu xin thánh chỉ ban hôn, mà Phác Thái Anh cũng đã đồng ý chờ đến ngày đó.

Lạp Lệ Sa như nhập ma, nàng liền hướng khuê phòng Phác Thái Anh mà đến. Đập vào mắt nàng là đôi nam nữ đang ôm nhau ngắm trăng, Lạp Lệ Sa cảm nhận máu dồn lên đỉnh đầu, khí huyết sôi trào, không nói tiếng nào, vô thanh vô thức dùng bộ pháp quỷ dị nhất đem hai người tách ra, một chưởng đem Lạp Chánh Hưng đã thương đến lục phủ ngũ tạng, một màng tinh phong huyết vũ cứ thế mà xảy ra. Lạp Lệ Sa hiểu nếu nàng dùng cách độc đoán nhất sẽ khiến Phác Thái Anh hận nàng, nhưng Lạp Lệ Sa tuyệt đối sẽ không để Phác Thái Anh rời khỏi nàng thêm lần nữa.

Từ giờ phút này, Lạp Lệ Sa bước lên đoạn đường đầy đau thương, mà trái tim nàng từng ngày bị người nàng yêu xé nát, nhưng Lạp Lệ Sa không oán không trách...

"Ở bên nàng dù là đau khổ, ta vẫn sẽ tận hưởng nỗi đau đó, vì...ta yêu nàng."

End chap 1.















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro