Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Nàng ta là chủ từ của những tổ chức thần bí, to lớn trong giang hồ...? Những kẻ nhát gan bắt đầu lùi bước, không một ai dám vỗ ngực xưng tên rằng hắn dám đứng trước mặt Dạ Băng múa rìu qua mắt thợ.

Lạp Đế Vương nheo mắt nhìn nữ nhi mình sủng ái nhất, cảm giác kiêu ngạo dâng lên trong lòng, nếu nàng là nam nhân, hắn chắc chắn dâng lên cho nàng vị trí chí tôn trong thiên hạ, để nàng vùng vẫy một đời thỏa thích.

Vương Hậu nhìn phu quân lại nhìn nữ nhi, bà cảm giác phu quân bà không những không trách Lạp Lệ Sa càn rỡ mà lại mang thêm phần kiêu ngạo phấn khích, phải chăng phu thê bà sủng ái nữ nhi đến sai rồi?

Phác đại tướng quân nhìn nữ tử lão từng thưởng thức, từng hài lòng, giờ đây như một nữ vương cao ngạo nhìn thiên hạ dưới tay nàng, mặc nàng định đoạt, lão tiếc thương nàng nhưng huyết mạch Phác gia vẫn là quan trọng nhất, giọng uy nghiêm vang lên như giữa chiến trường thúc đẩy nhiệt huyết của toàn quân.

- Mặc kệ nàng là gì, nàng căn bản chỉ một thân một mình, các ngươi lên!
Tôn Thế Vĩnh, Bạch Nhân Trí, Lý Nhân, Hà Chấn Sinh lập trận. Lời Phác đại tướng quân vừa dứt, bốn phía kiếm khí đột nhiên bùng phát bao trùm lấy Lạp Lệ Sa . Tứ đại hộ pháp của Phác tướng quân chưa từng bại một trận nào, cũng chính là một trong những nguyên nhân khiến Cao Ly vững chắc như bàn thạch trên chiến trường. Những người có mặt liền hưng phấn không thôi, tứ đại hộ pháp đã ra tay, chỉ bằng một người khó có thể thoát thân, Vương Đế cùng Vương Hậu lòng rối loạn rất lo cho nữ nhi của họ nhưng không dám mở miệng ngăn cản, bởi họ còn quốc gia xã tắc, Phác gia cùng Tứ đại hộ pháp là trung thần, dù Lạp Vương có bao che khuyết điểm cũng không thể che cho Lạp Lệ Sa lúc này, tay nắm thành quyền, cố nhịn lại sự khẩn trương trong lòng. Phác Thái Anh nhìn nữ tử bạch y bị 4 luồng kiếm khí mang khí thế áp đảo đến gần nhưng mặt vẫn chưa hề biến sắc, chân mày Phác Thái Anh liền chau thành một đường thẳng, nàng hiểu nữ nhân này, thực lực sâu không đáy, chưa bao giờ Phác Thái Anh thấy Lạp Lệ Sa chân chính ra tay, liệu lần này nàng ta thật sự thất thủ?

Lạp Lệ Sa đảo mắt nhìn 4 đại hàn quang hướng những điểm chí mạng trên thân thể nàng đâm tới , mâu quang chợt lóe, vận khí, bộ pháp quỷ dị được thi triển nhẹ nhàng né những công kích của bốn nam nhân kia. Lạp Lệ Sa không vội, nàng đảo nhanh giữa trận pháp bốn người, người ta liền thấy bốn thanh kiếm từ bốn phía nhắm thẳng yết hầu của Lạp Lệ Sa đâm tới, mà thân ảnh bạch y chôn chân tại chỗ không thể thoát ra.

Ánh mắt Phác đại tướng quân chợt lóe, chưa ai tránh được sát chiêu này, mệnh của Lạp Lệ Sa đến đây là hết rồi!
Đế Vương cùng Vương Hậu nhịn không được liền hô lên "hạ thủ lưu tình" Lạp Lệ Sa nghe được liếc nhìn phụ mẫu lòng ấm áp, nàng đến kiếp này ngoài Phác Thái Anh, phu thê họ chính là người Lạp Lệ Sa quý trọng nhất, bởi họ yêu thương nàng, sủng nàng bất tuân phép tắc. Đến lúc này vẫn chỉ là vì nàng, Lạp Lệ Sa mỉm cười nhạt.

Phác Thái Anh nhìn nụ cười trên môi Lạp Lệ Sa, lòng chợt đanh lại, một cảm giác bất an xông lên, người ta không biết nhưng nàng biết, nụ cười này chỉ xuất hiện khi Lạp Lệ Sa chắc chắn tất thắng.

- Cẩn thận! - Phác Thái Anh la lên một tiếng, Lạp Lệ Sa liếc mắt nhìn Phác Thái Anh "chỉ nàng hiểu ta".

Bộ pháp động, trong nháy mắt kiếm chạm yết hầu, Lạp Lệ Sa liền biến mất, Băng Sát Kiếm được nàng tung lên trời, người cúi gập, chân thi triển bộ pháp vô định, song chưởng cùng nội lực rất nhanh liền chạm vào lòng ngực của bốn người đáng bật tứ bộ pháp mỗi người một phía, Lạp Lệ Sa xoay vòng phi thân lên chụp lấy Băng Sát Kiếm, kình lực tỏa ra kinh người, chân đạp không, kiếm hướng đến thẳng Phác đại tướng quân. Kiếm khí nhanh mạnh, uy áp của nội lực khiến Phác đại tướng quân không thể né tránh chỉ có thể tiếp nhận kiếm này, vung đại đao trong tay, Phác đại tướng quân vận đủ mười thành công lực nghênh đón một chiêu của Lạp Lệ Sa.

"Kenggggg"- tiếng binh khí chạm nhau nghe ghê người, tất cả người có mặt, phàm kẻ yếu đuối đều bị kình lực đánh bay, mà Vương Hậu được Đế Vương ôm trong lòng lặng lẽ vận khí cố gắng chống đỡ kình lực, Phác Thái Anh cũng không phải quả hồng mềm lặng lẽ vận khí chống lại xung khí.

Phác tướng quân nhìn Lạp Lệ Sa mày chau lại, lão vận đủ mười thành công lực chống đỡ một kiếm này nhưng mồ hôi hột cũng bị bức ra, lại bị bức lui về 3 bước, còn nữ tử như băng sơn ngàn năm một cái nhíu mày cũng không có, rốt cuộc thực lực của Lạp Lệ Sa sâu đến thế nào?

"Rắc..." Tiếng binh khí nứt nghe rất rõ, tất cả ánh mắt hướng đến hai người đang đọ khí lực liền hít ngụm khí lạnh, Kim Long đao của Phác lão tướng là một trong những kỳ binh dị khí của võ lâm, giờ phút này bị Băng Sát Kiếm ép đến nứt thành một đường dài. Phác Thái Anh nhìn cha mình bị Lạp Lệ Sa bức, tay siết lại, nàng hiểu, nếu tiếp tục đao sẽ vỡ, mạng cha nàng cũng sẽ không còn, nhẹ giọng vận khí.

- Là Băng Sát Kiếm của ngươi nhanh hay Hỏa Tàn của ta lẹ!

Phác Thái Anh nắm Hỏa Tàn kiếm nhắm thẳng Lạp Lệ Sa đâm tới, Lệ Sa cảm nhận được nội lực quen thuộc liền cười nhẹ "nàng cuối cùng cũng không đợi được " Lạp Lệ Sa đẩy Phác tướng quân ra, xoay người tiếp một chiêu của Phác Thái Anh.

"Choang..."

Băng Hỏa chạm nhau gây nên sóng kích mạnh mẽ, đến mức những người vận khí lúc nãy cũng bị buộc phải lui lại vài bước.

Phác Thái Anh nắm trong tay Hỏa Tàn kiếm, thân kiếm đỏ như hỏa diễm một màu hòa hợp với hồng y trên người nàng, khí tức là mãnh liệt, nóng bỏng như dung nham hệt tính cách của chính nàng.

Lạp Lệ Sa cầm Băng Sát Kiếm thân trắng toát, khí lạnh như vùng cực bắc cùng bạch y của nàng phối hợp tao nhã, khí tức lạnh lẽo bao trùm, khí kiếm của nàng là khí tức, là tính cách của nàng.

Một Băng- Một Hỏa...trời đã định không thể hòa hợp.

-Không nghĩ nàng sẽ dùng nó! - Lạp Lệ Sa nhìn dung nhan nữ tử nàng khắc cốt ghi tâm nhẹ giọng.

-Ta vẫn luôn dùng nó, chỉ là chưa bao giờ nghĩ sẽ dùng với ngươi - Phác Thái Anh nhìn Lạp Lệ Sa phẫn hận.

-Nó hợp với nàng! Lạp Lệ Sa cười yêu thương.

Hỏa Tàn Kiếm cùng Băng Sát Kiếm vốn là một đôi kiếm do một đôi bích nhân trong truyền thuyết từng dùng để tung hoành giang hồ, trong một lần Lạp Lệ Sa du ngoạn giang hồ liền đoạt được, lại thấy Hỏa Tàn kiếm phù hợp với tính cách của Phác Thái Anh liền đem tặng nàng làm lễ vật đêm sinh thần, không nghĩ nhị kiếm của đôi tình nhân kia giờ phút này lại trở thành thù địch.

Phác Thái Anh vận khí, nội lực của nàng cạn dần, nàng hiểu đấu nội lực vĩnh viễn nàng đều thua Lạp Lệ Sa.

-Thái Anh! Từ bỏ đi, nàng không phải đối thủ của ta! - Lạp Lệ Sa thở dài.

-Hừ! Dù ta có chết cũng không thua trong tay ngươi! Phác Thái Anh phẫn hận nghiến răng.

Lạp Lệ Sa lạnh lùng nhìn nữ tử nàng yêu, vận khí một chiêu đánh bật Hỏa Tàn kiếm trong tay Phác Thái Anh, phi thân dùng tay trái chụp lấy Hỏa Tàn kiếm, hai tay nàng một Băng một Hỏa, một kiếm khí trắng toát cùng một kiếm khí màu đỏ nóng rực kết hợp hướng Phác đại tướng quân đâm tới.

Phác Thái Anh bị Lạp Lệ Sa đẩy loạng choạng lui về sau, khó khăn mới lấy lại được thăng bằng, vừa định thần liền thấy Lạp Lệ Sa cầm Băng Hỏa song kiếm mang sát khí hướng cha nàng đánh tới, Phác Thái Anh hốt hoảng vận khí muốn cản lại nhưng đan điền chống rỗng.

Phác đại tướng quân nhìn Lạp Lệ Sa mang theo uy áp kinh thiên hướng ông đâm đến, khí tức tử vong đến gần, biết không thể né tránh liền nhắm mắt lại nhận mệnh.
-Lệ Sa! Đừng.... - Đế Vương hết lên.

-Chaaaaa! Phác Trí Mẫn ôm ngực hét lên.

-Tướng quân!

Lạp Lệ Sa mặc kệ những tiếng la hét, không giảm khí tức vẫn một đường hướng Phác tướng quân đâm đến.

-Lạp Lệ Sa! Ngừng tay! - Phác Thái Anh rốt cuộc cũng không chịu nổi buộc phải mở miệng, nàng không muốn một ai vì nàng mà tử nữa, một người vì yêu nàng mà chết rồi.

Lạp Lệ Sa nghe giọng Phác Thái Anh liền thu lại kiếm khí, Phác đại tướng quân nhíu mày, xuất lực lại dễ dàng thu lại, rốt cuộc Lạp Lệ Sa đã đạt đến trình độ nào rồi?
-Thái Anh! - Lạp Lệ Sa trong tích tắc liền ở trước mặt Phác Thái Anh.

-Lạp Lệ Sa! Đừng động đến họ!

-Cho ta câu trả lời!

-Được, ta nguyện ý theo ngươi !

Nước mắt vô thức rơi xuống, Phác Thái Anh tuyệt vọng, Lạp Lệ Sa quá cường hãn, không ai cứu nổi nàng nữa.

Lạp Lệ Sa nhìn Phác Thái Anh khóc, tâm ẩn ẩn đau, cắm Băng Hỏa song kiếm xuống đất, đưa tay lau khóe mắt cho Phác Thái Anh liền bị nàng gạt ra.

-Ta theo ngươi vì người thân của ta, Lạp Lệ Sa, nhớ cho kỹ! Ta - Phác Thái Anh - hận ngươi!

- Không sao! Nàng hận rồi sẽ yêu!

- Không bao giờ! Lạp Lệ Sa ngươi là ác ma! - Phác Thái Anh đau đớn kêu lên.

- Phải! Ta sẽ là ác ma nếu nàng rời khỏi ta! - Lạp Lệ Sa mang sát khí phát khí tức ra xung quanh khiến mọi người lùi lại một bước.

Lạp Lệ Sa cầm lấy Băng Sát Kiếm nhìn Phác Thái Anh giọng băng lãnh truyền ra.

- Thái Anh! 3 ngày nữa, ta sẽ đến đón nàng, ngoan ngoãn làm nương tử của ta!

Tất cả mọi người nhìn bạch y nữ tử liền phẫn hận trong lòng, Phác Trí Mẫn đấm xuống mặt đất rồi búng ra máu, là hắn quá vô dụng để muội muội hắn yêu thương ủy khuất gả cho một kẻ điên, mà Phác đại tướng quân đồng dạng đau lòng nhìn nữ nhi bảo bối của Phác gia.

Lạp Vương nhìn thê tử trong lòng cười khổ, việc Lạp Lệ Sa yêu Phác Thái Anh họ không phải không biết, chỉ là không nghĩ Lạp Lệ Sa vì Phác Thái Anh nháo đến thế này. Thời đại này nữ nhân yêu nhau quả là kinh thiên động địa, làm sao họ có thể che chở cho nữ nhi được nữa. Đến Vương chợt nhớ đến lần đánh cờ gần đây, Lạp Lệ Sa có nói với ông.

-Phụ Vương, nếu một ngày phải chọn giữ giang sơn và hoàng nhi, xin người hãy chọn giang sơn, hoàng nhi không trách người!

Giờ Lạp Vương hiểu vì sao Lệ Sa lại nói như vậy. Lòng đau như cắt, Lạp Lệ Sa là tâm can bảo bối của hắn, nhưng giờ phút này vì xã tắc phải cắt đi khúc ruột trong lòng.

-Lạp Lệ Sa đừng hồ nháo! Vương rốt cuộc cũng mở miệng.

-Phụ Vương, tha thứ cho hoàng nhi bất hiếu, không thể theo ý người! - Lạp Lệ Sa nhìn phụ thân luôn yêu thương nàng từ bé nhẹ giọng, nàng biết người nam nhân này là yêu thương mẫu tử nàng thật lòng thật dạ, hậu cung ba ngàn giai nhân, hắn vì xã tắc mà chọn bừa, nhưng vẫn yêu thương Vương Hậu của hắn, lại vì Vương Hậu sủng công chúa tận trời xanh, nhưng Lạp Lệ Sa hiểu hắn là Đế Vương, hắn không thể phụ thiên hạ.

-Lệ Sa! - Hoàng Hậu nhẹ giọng gọi tên nữ nhi.

-Mẫu Hậu, tha lỗi cho con...

-Lạp Lệ Sa! Nếu ngươi còn ngoan cố, ngươi sẽ không còn là con ta! - Lạp Vương đau lòng nói lên, hắn dùng từ "ta" không phải "trẫm", hắn là đang muốn nói Lạp Lệ Sa biết hắn yêu thương nàng biết nhường nào.

-Thứ lỗi hoàng nhi bất hiếu! - Lạp Lệ Sa nói rồi phi thân rời đi.

Tất cả mọi người nhìn bạch y nữ tử khuất dạng, lòng căm phẫn. Phác Thái Anh tay siết thành quyền, môi mím chặt, ánh mắt mang cừu hận nhìn xác Lạp Chánh Hưng, - Lạp Lệ Sa! Ta sẽ khiến ngươi sống không bằng chết!

••••••••••••

Lạp Lệ Sa một đường đến bên hồ Yên Tử, nàng nhẹ nhàng đáp xuống, bóng lưng đơn bạc đón gió đêm, mắt xa xăm nhìn ánh trăng, nhẹ giọng.

-Uyển Nhi! Có phải ta sai?

-Chủ nhân! Người không sai! Một nữ tử thiên sinh lệ chất từ bóng tối đi ra, nàng không mang theo ngọt ngào như Phác Thái Anh nhưng lại có nét trẻ con khiến người ta yêu thích.

- Vân Nhi! Ngươi nói đi! - Vân Nhi cùng Uyển Nhi lại nhìn theo bóng lưng tài hoa tuyệt thế của chủ tử họ, lòng cũng thấy đau, họ chính là Song Phi Sát Tuyệt, ngày Uyển Nhi cùng Vân Nhi bị gia tộc ruồng bỏ, đói rách giữa chợ, Lạp Lệ Sa là người cứu họ, cho họ chén cơm, cho họ một mái ấm, dạy họ võ công, cho họ tình yêu thương của tỷ muội, bất giác Vân Nhi cùng Uyển Nhi xem Lạp Lệ Sa như một người thân, còn hơn cả thế, bán mạng vì Lạp Lệ Sa, vào núi đao xuống chảo dầu đều có thể. Nhìn Lạp Lệ Sa ngày ngày ngắm Phác Thái Anh, mỗi lần ra ngoài làm nhiệm vụ hoặc du ngoạn đều vì Phác Thái Anh mang về một thứ gì đó. Dù biết tình cảm nữ tử và nữ tử là sai với luân thường đạo lý, nhưng Vân Nhi cùng Uyển Nhi vẫn ủng hộ Lạp Lệ Sa, bởi nữ nhân này xứng đáng có được tình yêu của mình.
Lạp Lệ Sa đứng trước bức tranh vẽ Phác Thái Anh, đưa tay vuốt từng đường nét trên mặt, nàng không sai, không hối hận khi dùng cách tàn nhẫn buộc Phác Thái Anh ở bên cạnh nàng, mỗi ám ảnh của tiền kiếp khiến Lạp Lệ Sa không thể quên, kiếp này, Lạp Lệ Sa dù có chết cũng phải chết trong tay Phác Thái Anh.

Môi mỏng khẽ mở.

- Thái Anh! Ta yêu nàng...

••••••••

End chap 2





























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro