Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 10

-- Chị ta giống như một người mang tội ác tày trời, phải chịu phạt săm hình lên mặt, sau đó lập tức bị đày xuống âm tào địa phủ --

Edit: Meow

"Bắt người nào?"

Lúc Tiêu Chinh nhận được điện thoại của La Thúy Thúy, hắn trầm mặc khoảng năm giây, sau đó không thể nhịn được nữa, nổi giận.

Từ lúc hắn nói ra mệnh lệnh: "Không tiếc bất cứ giá nào cũng phải bắn hạ người tình nghi." thì Tất Xuân Sinh đã trở thành một vết xước trong lòng hắn.

Một cuộc điện thoại không thể tưởng tưởng tượng từ La Thúy Thúy, nói Tuyên Cơ nghi ngờ Tất Xuân Sinh có vấn đề, chuẩn xác kích thích thần kinh của chủ nhiệm Tiêu, vì vậy hắn dồn hết áp lực thành cơn giận: "Anh lặp lại lần nữa -- Tôi bắt tên nhân viên thời vụ họ Tuyên kia về trước! Không được, lão La, cậu ta vừa tới nên không biết, nhưng sao anh cũng nói chuyện không chịu trách nhiệm như vậy chứ? Tất Xuân Sinh có lý lịch như thế nào? Người ta nửa đời vào sinh ra tử, sau khi nhận huân chương hạng ba, bởi vì bị thương nên rút lui về tuyến hai, lúc chị ấy tham gia vào đội ngũ chạy việc bên ngoài, tên nhân viên thời vụ kia đã ra đời chưa?"

"Tôi chỉ là thuật lại thôi, ngài đừng nói tôi chứ." La Thúy Thúy tủi thân, lá cây cũng ủ rũ theo, đắp tấm chăn không biết được ai đưa cho, cuộn người nằm trên cốp sau xe của đội chạy việc bên ngoài, sụt sịt mũi, La Thúy Thúy ồm ồm nói tiếp: "Lãnh đạo của chúng tôi bảo tôi nói như vậy, tôi truyền đạt lại y hệt cho cậu. Chủ nhiệm Tiêu, không nói dối cậu, bây giờ ngay cả Nam Bắc tôi cũng không phân biệt được, làm giải quyết hậu quả bao nhiêu năm như vậy cũng chưa từng gặp phải chuyện này... Ầy, có thể xin tổ chức điều tôi tới một vị trí hậu phương hơn một chút nữa được không, năm ngoái kiểm tra sức khỏe, nhịp tim tôi còn không đều, tôi... ơ ơ ơ? Chủ nhiệm Tiêu? Hầy..."

Tiêu Chinh không buồn nghe hắn cằn nhằn nốt đã cúp điện thoại.

Lúc này đã sau nửa đêm, tòa nhà Cục Dị Khống đèn đuốc sáng trưng, đội chạy việc bên ngoài gần như đã mang hết toàn bộ các thiết bị làm sạch ra, phun một lượt lên trên bức tường in đầy những dòng văn tự bằng máu, văn tự bằng máu nhanh chóng trôi đi hơn nửa, nhưng mà mọi người chưa kịp thở phào, lại có những vệt máu mới chảy từ trên tường xuống.

Tiêu Chinh ném điện thoại di động qua một bên, hai tay chống trên bàn họp, cúi đầu thật sâu.

Chẳng biết vì sao, đột nhiên hắn lại nghĩ tới lần cuối cùng hắn gặp lão cục trưởng.

Lão cục trưởng nhiệm kỳ trước là một trong những đại nguyên lão đầu tiên từ thủa Cục Dị Khống mới thành lập, vừa từ chức được hơn nửa năm, khi ấy ngài đã 90 tuổi, dâng hiến cả đời vì công việc. Sau khi từ chức, ngài ấy giống như chẳng còn mục tiêu sống, thân thể vốn vô cùng khỏe mạnh bỗng nhiên sụp đổ, vài ngày sau đã ốm không dậy nổi, một tháng sau thì từ biệt cõi đời.

Bởi vì vừa mới từ chức không lâu, mặc dù người đi nhưng trà vẫn chưa lạnh, khi ấy người phụ trách các ban ngành đều tới thăm ngài, nhưng đều không được gặp, cuối cùng, lão cục trưởng chỉ gặp một mình Tiêu Chinh.

Đến giờ Tiêu Chinh vẫn nhớ kỹ căn phòng bệnh ấy -- trên sàn nhà, bốn vách tường, thậm chí cả trên trần nhà đều vẽ chi chít những pháp trận cổ xưa bí ẩn mà người thường không nhìn thấy được, lúc hắn đi vào đã bị ép tới suýt chút nữa đã quỳ xuống, cảm giác như có vô số ánh mắt đang nhìn chằm chằm, lật xem từng năm tháng cuộc đời của hắn, muốn tìm ra chút ác niệm nhỏ nhất của hắn, mang ra ngoài hội thẩm và phán xét.

Trong lúc hắn mồ hôi lạnh đầy người như có gai ở sau lưng, chợt thấy lão cục trưởng cố hết sức mở mắt ra, nói với hắn mấy câu.

Câu đầu tiên là: "Trong cục sẽ sớm xảy ra hỗn loạn."

Câu thứ hai là: "Lão Hoàng là do ông viết báo cáo điều tới, trong cục cần cậu ta, cậu ta là người bình thường, muốn đặt chân cũng không dễ, cho nên ông để lại cháu cho cậu ta, ông biết cháu vẫn sạch sẽ."

Câu cuối cùng, lão nhân gia ngài thì thào trong cuống họng, Tiêu Chinh phải ghé sát lại gần bên ngài mới nghe được, lão cục trưởng lặp đi lặp lại mấy lần: "Phòng khắc phục hậu quả nước quá sâu."

Mà mấy câu nói đó rốt cuộc có ý gì, Tiêu Chinh chưa kịp hỏi, giống như đến nay hắn cũng không biết tại sao lão cục trưởng lại chọn trúng hắn -- lão cục trưởng nói xong vài câu di ngôn này thì nhắm mắt, cũng không tỉnh lại nữa.

Mà không lâu sau, họ nhận được một lá thư nặc danh, tố cáo chủ nhiệm phòng khắc phục hậu quả Củng Thành Công tham ô nhận hối lộ, tiền căn hậu quả của sự việc đều viết rõ trong thư, mặc dù viết rất qua loa, mập mờ, nhưng cách thức, tài khoản hắn nhận tiền, quá trình rửa tiền lại khai báo rất rõ ràng, mà trong cục còn chưa kịp điều tra, Củng Thành Công lại đột nhiên hôn mê, một nhóm chuyên gia được cử đến hội chẩn, nhưng đến nay vẫn chưa tra ra được nguyên nhân.

Vừa lúc đó Tuyên Cơ hỏi đùa hắn rằng vị trí nào dễ thi, quỷ thần xui khiến thế nào mà Tiêu Chinh lại trả lời hắn năm chữ: "Phòng khắc phục hậu quả."

Phòng khắc phục hậu quả nước sâu...

"Chủ nhiệm Tiêu?"

Tiêu Chinh hồi phục tinh thần, dùng sức nhắm chặt hai mắt, trầm giọng phân phó: "Điều tra hồ sơ của Tất Xuân Sinh phòng khắc phục hậu quả giúp tôi."

Tên họ Tuyên kia đúng là sao chổi hình người, nơi nào có hắn ta là y như rằng lại không yên ổn, tạm điều hắn ta ra ngoài duy trì ổn định, hắn "Ổn" tới mức làm tổng cục sắp nổ tung luôn, nhân tài bậc này thì đi làm hậu cần cái quái gì, tham gia công tác phá hoại sau lưng địch thì tốt biết bao nhiêu!

"Tất Xuân Sinh, sinh năm 1963 ở Vĩnh An, sau khi tốt nghiệp trường điều dưỡng, làm y tá ở bệnh viện Bắc Thành II, năm 1985 kết hôn, 1987 sinh con trai, trước đây vẫn chưa biểu hiện ra tố chất khả năng đặc biệt."

"Năm 1988, bởi vì cục ta trông coi không cẩn thận, hai con mãng xà biến dị chạy trốn, trong lúc chạy trốn va phải một chiếc xe lửa đang chạy, lúc đó trên xe có hơn hai nghìn hành khách, ngàn cân treo sợi tóc, may mà năm đó người phụ trách nhóm chạy việc bên ngoài... À, chính là lão cục trưởng, phản ứng kịp thời, khống chế được cục diện, hữu kinh vô hiểm mà cứu được cả đoàn xe."

"Lúc đó chúng ta nói với bên ngoài là "Xe lửa chệch đường ray", cha mẹ, chồng và con trai của Tất Xuân Sinh đều ở trên chiếc xe lửa này, lúc biết tin, Tất Xuân Sinh đang trực ở bệnh viện, cảm xúc kích động, xuất hiện phản ứng năng lực đặc biệt, bị hệ thống theo dõi của tổng cục phát hiện ra."

"Sau khi được huấn luyện, thẩm tra chính trị đủ tư cách, tháng 9 năm 1989, chị ấy được nhận vào Bộ An Toàn của cục ta, bởi vì vẫn luôn cảm kích Cục Dị Khống đã cứu người nhà của mình nên trong suốt nhiều năm, chị ấy vẫn luôn nỗ lực làm việc, biểu hiện cũng rất nổi bật -- một lần vinh dự nhận huân chương hạng ba, bảy năm liên tục nhận được danh hiệu nhân viên chạy việc bên ngoài xuất sắc, năm ngoái vì bệnh tật nên xin chuyển tới bộ phận hậu cần."

Tiêu Chinh: "Hết rồi?"

"Hết rồi, chủ nhiệm, lý lịch của Tất Xuân Sinh chính là như vậy."

Tiêu Chinh càng nghe càng cảm thấy Tuyên Cơ nói bậy, chuyện của Tất Xuân Sinh quả thực còn có thể viết vào sách tuyên truyền chính thức của tổng cục -- người nhà được anh hùng cứu, trong lòng cảm kích, từ đó về sau được khích lệ đi lên con đường anh hùng, cuối cùng chính mình trở thành anh hùng.

Từ tình yêu nhỏ đi tới tình yêu lớn, từ "vì gia đình nhỏ" biến thành "vì mọi người", còn gì mang năng lượng tích cực hơn chuyện này chứ?

"Chủ nhiệm Tiêu... Đồng chí ở chi cục Xích Uyên gọi tới hỏi, có phối hợp với chủ nhiệm Tuyên không?"

Tiêu Chinh tức giận nói: "Phối cái gì mà phối, các người phối hợp được với tên đó sao?"

"Ơ..." Đây là ý gì? Đồng ý hay không đồng ý?

"Phái một đội điều tra viên khẩn cấp, tới nhà Tất Xuân Sinh, bây giờ tôi sẽ đi xin giấy lục soát." Tiêu Chinh nói: "Nếu như người nhà không đồng ý, vậy thì nói là do thời kỳ đặc biệt... Thời kỳ đặc biệt, mong chị Tất và gia đình hiểu cho, chuyện này cần tuyệt đối giữ bí mật, chuyện liên quan đến danh dự của anh hùng kỳ cựu, không được phép nói ra bên ngoài -- nếu như Tuyên Cơ sai, tôi sẽ tự mình áp giải tên nhân viên thời vụ đó dập đầu tạ lỗi với chị ấy."

"Chủ nhiệm Tiêu." Lúc này, một điều tra viên khác chậm chậm đi tới, ghé sát vào tai Tiêu Chinh: "Đã tìm được thông tin về hộp trứng bươm bướm bị thất lạc rồi... Xin ngài một chút thời gian nói chuyện."

Điều tra viên kéo Tiêu Chinh qua một bên, nhỏ giọng nói: "Chủ nhiệm, chuyện này hơi kỳ lạ, hộp trứng bươm bướm đã mất từ 30 năm trước, lúc bị mất cũng từng được ghi lại, nhưng sau đó không biết vì sao lại bị xóa đi rồi."

Tiêu Chinh sửng sốt -- 30 năm trước, chuyện này có phải là xảy ra hơi sớm rồi?

Hơn nữa trứng bươm bướm bị mất từ 30 năm trước, nhưng tới bây giờ mới xảy ra chuyện, vậy trước đó người hiềm nghi giữ nó để làm gì? Giữ trong nhà để ngắm à?

"Cậu vừa nói việc này từng được ghi chép lại, là có chuyện gì?"

"Bướm kính hoa thủy nguyệt là vật nguy hiểm cấp I, ngài cũng biết mà, khi ấy kiểm kê tồn kho phát hiện bị thiếu mất một hộp, phòng hồ sơ vô cùng hoảng sợ, sau khi kiểm kê đã lập tức báo lên -- lúc đó chúng ta vẫn chưa có hồ sơ điện tử, đều là hồ sơ giấy, nhưng sau đó không tìm thấy trứng bươm bướm, sổ ghi chép cũng không biết vì sao mà không thấy nữa, trong hồ sơ chỉ còn lại một tờ lệnh hủy phần ghi chép đó... Nguyên chủ nhiệm phòng khắc phục hậu quả Củng Thành Công ký, lão cục trưởng phê chuẩn."

Đầu Tiêu Chinh "Ong" lên một tiếng, lòng bàn tay đầy mồ hôi lạnh, hắn ngẩng đầu nhìn về phía bốn bức tường không ngừng rỉ máu, chỉ cảm thấy cả tòa nhà đang bị phủ lên bóng ma to lớn, bóng người chuyển động dưới ánh đèn tái nhợt, tựa như đang cất giấu rất nhiều yêu quái.

"Trước tiên đừng nói gì ra bên ngoài, để tôi... Để tôi suy nghĩ một chút."

Tại điểm di dời ở bệnh viện huyện, mùi máu tanh thối rữa trong không khí không khác gì với mùi âm trầm tế trên người đại ma đầu, gần như khiến người ta phát sặc -- đó là mùi của người thi chú âm trầm tế. Đồng xu Tuyên Cơ bắn ra men theo khí tức của âm trầm tế, hắn vội vã phân phó cho La Thúy Thúy xong thì lập tức chạy đuổi theo đồng xu.

Nhóm chạy việc bên ngoài phía sau ấn tượng quá sâu sắc với cách thức lên sàn hùng hùng hổ hổ của hắn, theo bản năng chạy theo hắn, một đám người đuổi theo đồng xu đi tới khoảnh sân dưới tòa nhà bệnh viện huyện, tiền xu đập vào tòa nhà, văng ra những chùm tia lửa nhỏ lên trời giống như pháo nổ, nhóm chạy việc bên ngoài đi theo Tuyên Cơ cùng ngẩng đầu, nương theo ánh pháo mà nhìn thấy mái nhà --

Trên tầng năm - tầng thượng của bệnh viện có một người đang đứng.

Đồng xu mang theo ánh lửa nhìn giống như một ngọn đèn lồng nhỏ, sau khi bay đến tầng thượng thì treo cách Tất Xuân Sinh khoảng chừng năm, sáu mét, chiếu sáng gương mặt chị ta, mọi người nhìn thấy mặt chị ta chằng chịt tế văn, nhìn giống như một người mang tội ác tày trời, bị phạt săm hình lên mặt, lập tức bị đày xuống âm tào địa phủ.

Vậy mà thật sự là Tất Xuân Sinh.

"Tôi vốn nghĩ rằng họ sẽ để tôi tiếp nhận vị trí của Củng Thành Công, không ngờ lại chờ được một người "nhảy dù" xuống thay thế." Tất Xuân Sinh vân vê mái tóc của mình, giọng của chị ta rõ ràng không to, nhưng từng câu từng chữ truyền từ trên mái nhà xuống lại có cảm giác như đang vang lên ngay bên tai vậy, "Lúc nghe được tin đồn này, tôi cũng đoán người tới chắc chắn rất có lai lịch, vốn định giải quyết xong chuyện này trước khi cậu tới, không ngờ người tính không bằng trời tính, cuối cùng vẫn lệch một ngày... Có lẽ đều là do ý trời."

Tuyên Cơ chống trọng kiếm, ngẩng đầu: "Mấy câu như "ý trời" gì gì đó chẳng phải thường đều là do bên thua nói sao? Chị Tất, sao chị lại cướp lời thoại của tôi thế?"

Mái tóc của Tất Xuân Sinh bay bay trong gió đêm đục ngầu, áo lông màu hồng trong đêm tối vẫn hồng tới khiến người ta giật mình. Chị ta vẫn mang dáng vẻ đó, mái tóc uốn xoăn theo kiểu thịnh hành, trên mặt lấm tấm vết tàn nhang, đều là những vết tích mà bao tháng năm vất vả để lại. Cả người chị ta chính là một bản thuyết minh hoàn chỉnh nhất của hình tượng "Bác gái" trong xã hội, khiến người ta nghĩ ngay tới múa quảng trường, khăn lụa màu, những lời giục cưới... Còn cả giọng nói lớn không hợp thời.

Nhưng kỳ lạ là khi trên người chị ta mang tế văn chằng chịt, lạnh lùng đứng trong gió đêm, chị ta dường như đã vạch rõ giới hạn với những lời miêu tả tầm thường ấy. Có lẽ những vai diễn phụ không có linh hồn này, chỉ khi máu chảy đầm đìa, xé rách chính mình thì mới khiến cho người ta kinh ngạc chú ý tới, giống như mớ đạo cụ trong túi đồ, vui buồn đủ cả!

Lúc này, khóe mắt Tuyên Cơ loáng thoáng thấy gì đó, hắn tập trung nhìn kỹ, chỉ thấy vài người chạy việc bên ngoài đi theo hắn tới đây đã bắt đầu hành động, phái một nhóm nhỏ men theo bóng tòa nhà, tay không bò lên, chuẩn bị đánh lén Tất Xuân Sinh từ phía sau.

Tuyên Cơ thật sự đau đầu, cái đám ngu xuẩn này! Tất Xuân Sinh làm nhân viên chạy việc bên ngoài sắp được ba mươi năm rồi, còn có thể không biết mấy trò mèo này chắc?

Lúc này, vài nhân viên chạy việc bên ngoài đã lên tới tầng thượng, mỗi người đều cầm vũ khí nhắm thẳng về Tất Xuân Sinh.

"Đứng im!"

"Tay đưa về phía chúng tôi có thể nhìn thấy! Không được nói chuyện!"

Tuyên Cơ quát lên: "Quay lại ngay! Đừng có tới gần chị ta!"

Nhưng thật không may, mấy vị chạy việc bên ngoài kia không nghe thấy -- năng lực đặc biệt của Tất Xuân Sinh chính là giọng nói, có lẽ mấy vị này sợ tới lúc chiến đấu lại bị chị ta thôi miên nên đều mang theo dụng cụ cách âm.

Tuyên Cơ: "..."

Chủ ý này là do nhi đồng thiên tài nào nghĩ ra thế, đúng là tuyệt vời quá mà!

Một khắc sau, vài nhân viên chạy việc bên ngoài vừa xông lên đột nhiên đều đứng im bất động, thì ra trên mái nhà cũng in đầy âm trầm tế văn, bởi vì mật độ quá dày, nhìn như một mảng đen nhánh, liếc mắt nhìn không ra. Mấy nhân viên chạy việc bên ngoài vừa chạm tới mái nhà liền giống như con chuột béo rơi xuống xô bọ cạp, lập tức bị tế văn quấn lên người, nhiệt độ không khí xung quanh chớp mắt giảm xuống chừng mười độ, tới gần điểm đóng băng. Sau đó, lấy Tất Xuân Sinh làm trung tâm, màn sương mù dày đặc nhìn rất quen mắt bắt đầu lan khắp xung quanh, lòng Tuyên Cơ trầm xuống.

Quả nhiên, một khắc sau, một người đàn ông tóc dài chậm rãi bước ra từ màn sương mù, tò mò nhìn khắp bốn phương, ma đầu "nhà quê mới lên" thở dài nói: "Nơi đây đường phố rộng thênh, tường viện nguy nga, là kinh đô sao? Ty Thanh Bình ở kinh thành sao lại chỉ có vài người thế này?"

[...] Phần cuối chương 11 bản 1.0, đoạn đối thoại về nguyên nhân khiến Tất Xuân Sinh hận Cục Dị Khống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro