Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 9

Edit: Meow

-- "Tộc trưởng Nam Minh Thủ Hỏa Nhân đời thứ ba mươi sáu, ban đầu không muốn lộ kiếm bản mạng trước mặt người phàm, không phải là do có ý định che che giấu giấu." --

Sấm sét kín trời liên tiếp đánh xuống Vĩnh An Tây Sơn, trong đó có mấy tia sét đánh thẳng vào tòa nhà Cục Dị Khống, bị cột thu lôi và pháp trận tránh sét giữ lại, bên ngoài cửa sổ chỉ còn một màu sáng trắng, một lát sau, tiếng sấm theo nhau vang tới, trong đại sảnh bắt đầu vang vọng tiếng sấm sét ầm ầm nặng nề, nền gạch rung lắc, ngay sau đó, tiếng sấm đinh tai nhức óc nổ tung, tựa như một cơn giận dữ đã kìm nén rất lâu.

Rồng vàng đón khách vốn nằm sấp trên nền đá trước cửa bị dọa trốn tới góc nhà, giống như một con thằn lằn lớn bám trên vách tường, không dám nhúc nhích.

"Có chuyện gì thế, sao đột nhiên lại có mưa bão sấm chớp?"

"Bên dưới Tây Sơn có đại trận tránh sét, lẽ ra không thể..."

"Khoan đã, đó là... Đó là cái gì?"

Lại một đợt sét chói mắt đánh xuống, điện quang xẹt qua, người và vật trong tòa nhà đều như bị phủ lên bằng ánh sáng chói mắt, nhóm người chật vật thích ứng với ánh sáng cường độ mạnh, nhận ra có thứ gì đó ở trên bốn vách tường.

"Máu... Là máu ư?"

Chất dịch sền sệt nhìn như máu chảy xuống theo vách tường, hướng chảy quỷ dị, dần khiến người ta nhận ra, dường như nó đang phác họa nên một bức họa... Không, là văn tự. Văn tự bằng máu kia nhanh chóng lan khắp bốn phương tám hướng, một mùi thối rữa theo đó tản đi khắp nơi, không biết có người nào chợt thì thào một câu: "Tế văn, cái này, cái này hình như là âm trầm tế văn..."

"Nhưng tế phẩm cuối cùng không chết mà, không phải chúng ta đã kịp thời hạ gục người hiềm nghi, giải cứu người bị hại ư? Không phải là "Âm trầm tế" đã bị cắt đứt rồi à?"

"Có chắc là âm trầm tế văn không, sẽ không phải là một âm trầm tế văn khác chứ? Có khi nào có tới hai trận âm trầm tế không?"

"Khoan nghĩ tới chuyện có phải là âm trầm tế văn khác hay không đi, quan trọng là tại sao tế văn này lại xuất hiện trong tòa nhà tổng cục!"

"Chủ nhiệm Tiêu." Một nhân viên phòng điều hành xông vào phòng họp. "Không chỉ riêng chúng ta, những chi cục khác cũng đang báo cáo tình hình tương tự! Ơ... Tiến sĩ Vương, vẫn chưa xác định được mức độ nguy hiểm đâu, sao ngài lại tới đây làm gì!"

Trong hỗn loạn, không biết từ lúc nào tiến sĩ Vương vốn hành động chậm chạp đã đi tới nơi này, run rẩy bước về phía chân tường, gần như dán cả mặt lên những văn tự bằng máu, nghe thấy tiếng nói, ông quay người lại, đôi mắt vốn đã lớn lại còn bị kính viễn thị phóng to lên đột ngột xuất hiện nhìn hơi dọa người, giống như một lão chuồn chuồn chuyên đi báo tang.

"Tế văn bằng máu." Tiến sĩ Vương khàn giọng nói: "Đây là tế văn viết bằng máu."

"Cái gì?"

"Chủ nhiệm Tiêu, Âm Trầm tế đã thành công rồi! Hiến tế nghìn người sống, tế văn máu đại thành, kẻ thi chú đã gọi ra "Nhân Ma" trong truyền thuyết, Nhân Ma đã giáng thế, giữa nửa đêm lại là lúc năng lượng mạnh nhất, tối nay hắn phải thực hiện lời hứa. Nơi... nơi tế văn máu xuất hiện, chính là mục tiêu của Nhân Ma!"

Tiêu Chinh sửng sốt, con ngươi thu lại: "Tuyên Cơ!"

Đội trưởng Cốc trơ mắt nhìn Tuyên Cơ đứng mũi chịu sào, bị nuốt chửng trong màn sương đen kịt, căn bản là chẳng kịp suy nghĩ gì, bởi vì ngay lập tức đã đến lượt cô.

Hương vị chết chóc lướt qua lưng cô, đôi trưởng Cốc gần như có thể cảm nhận được một cách rõ ràng máu của mình đang nhanh chóng lạnh dần, trong đầu không khỏi nghĩ lại về cuộc đời mình...

Đúng lúc này, bên tai cô vang lên tiếng "Crắc" tựa như tiếng quẹt diêm.

Một đám lửa nhỏ chui ra từ màn sương đen tĩnh mịch, giống như những mũi tên lửa, xuyên qua sương đen, đội trưởng Cốc ngã xuống đất, chật vật bỏ chạy, không khí lạnh băng xuyên qua cổ họng cô, cô chợt quay đầu lại, con ngươi bị ánh kiếm xẹt qua mà nhắm chặt lại.

Chỉ thấy Tuyên Cơ bị làn khí chết chóc nuốt chửng thế mà lại không chết, đôi mắt hắn ngước lên, xung quanh con ngươi có một vòng sáng màu lửa đỏ, mi tâm hiện lên hoa văn đỏ rực, băng sương trên người hắn cứ thế tan hết, trên tay cầm một thanh trọng kiếm, thân kiếm rộng khoảng hai bàn tay, trên thân vẽ hoa văn lửa cháy, một kiếm chém đứt màn sương dày đặc của Nhân Ma, ánh lửa bắn về bốn phía, chợt phá vỡ tử vực.

Trong khoảnh khắc ấy, đội trưởng Cốc còn nghĩ rằng mình đã nhìn thấy thượng cổ thần ma trong truyền thuyết.

Mây đen ùn ùn kéo tới, một tiếng sét kinh thiên động địa đánh thẳng vào màn sương mù dày đặc, ánh chớp rực sáng bầu trời, Thịnh Linh Uyên không kịp đề phòng, trong lúc vội vàng đành dùng hai tay giữ lấy trọng kiếm -- âm trầm tế văn trên hai ống tay áo của hắn như gặp phải thiên địch, nhanh chóng biến mất, lộ ra màu áo màu trắng nhợt.

Tuyên Cơ chợt dùng sức đẩy trọng kiếm xuống, đẩy ma đầu kia đâm vào tòa nhà bệnh viện, từ tầng ba, đập nát sàn nhà tầng hai, ma đầu và gạch đá lộn xộn cùng rơi, đập xuống cửa khoa khám bệnh.

Phong cách dùng kiếm của Tuyên Cơ mạnh mẽ dứt khoát, kiêu ngạo không ai sánh bằng, khác hẳn với tính cách điềm đạm khôn khéo lúc bình thường của hắn, làm gì còn chút dáng vẻ "cắn răng chống đỡ" khổ sở chiến đấu như lúc giằng co trong bệnh viện.

"Tộc trưởng Nam Minh Thủ Hỏa Nhân đời thứ ba mươi sáu, ban đầu không muốn lộ kiếm bản mạng trước mặt người phàm, không phải là có ý định che che giấu giấu." Tuyên Cơ dùng sức đẩy trọng kiếm về phía trước hai tấc, ánh lửa chỉ thiếu 1 chút nữa là quét tới mặt của Thịnh Linh Uyên, hắn nở nụ cười: "Xin lỗi nhé, tiền bối."

Một tiếng "Crắc" vang lên, trọng kiếm vậy mà lại có thể chém bị thương cánh tay nước lửa bất xâm của Thịnh Linh Uyên.

Vẻ trầm tĩnh dịu dàng trên gương mặt ma đầu tan đi, ánh mắt trở nên hung ác nham hiểm: "Hỗn xược!"

Dưới chân Thịnh Linh Uyên bắt đầu nổi sương đen, ngưng lại thành một con thú giữa không trung, rít gào một tiếng, há miệng lao về phía Tuyên Cơ.

Tuyên Cơ không né không tránh, cũng chẳng thèm nhìn răng nanh đỉnh đầu, ngọn lửa rực cháy trên trọng kiếm bùng lên, nhắm thẳng về yết hầu của Thịnh Linh Uyên, tới lúc này chả còn ai buồn hạ thủ lưu tình nữa. Cả hai người đều theo trường phái lưỡng bại câu thương, cá chết lưới rách, dường như đang đánh cược xem ai có thể "làm thịt" người kia trước.

Sát khí lạnh thấu xương trong màn sương đen đã quét tới tóc Tuyên Cơ, trọng kiếm của Tuyên Cơ cũng chạm tới cổ áo ma đầu --

Đúng lúc này, chiếc nhẫn vốn tàng hình trên tay Tuyên Cơ đột nhiên hiện ra, hắn còn chưa kịp nhìn rõ, ánh đỏ lóe lên, vét rạn trên mặt nhẫn bảo thạch đột nhiên vỡ vụn, vô vàn mảnh vụn bắn ra, tựa như một vệt sáng mờ đỏ.

Tuyên Cơ chợt cảm thấy ngực mình đau đớn khôn cùng, khoảnh khắc chiếc nhẫn vỡ ra, hắn giống như bị một lưỡi dao vô hình sắc bén đâm xuyên qua tim, ngay cả kêu cũng không kêu nổi, hai mắt tối sầm, tay chân không còn sức lực, trực tiếp quỳ trên mặt đất -- lúc này là quỳ thật, không hề có chút giả dối nào.

Cùng lúc đó, con thú ngưng đọng từ sương đen cũng thống khổ gào lên một tiếng, bị đánh tan trên không trung, Thịnh Linh Uyên như bị thứ gì đó va mạnh vào, lảo đảo lùi lại năm, sáu bước, những chỗ chạm phải vụn đá vỡ trong lòng bàn tay bị nóng tới cháy đen.

Trong lúc nhất thời, hai người họ một đứng một quỳ, không ai lên tiếng, mỗi người ôm trong lòng một mối nghi ngờ, lại đều cảm thấy có một cảm giác kỳ quái, giống như giữa hai người họ tồn tại một bí ẩn nào đó... một mối liên hệ mà không có cách nào không tuân theo.

Một lúc lâu sau, Thịnh Linh Uyên đè lại cánh tay bị thương đang không ngừng run rẩy của mình, giơ tay áo che mặt, "khụ" một tiếng, sắc máu trên mặt ngày càng mờ nhạt.

Sau đó hắn liếc mắt nhìn sâu về Tuyên Cơ rồi xoay người thả mình ra bên ngoài cửa sổ, lướt đi, bóng người chớp mắt đã không còn thấy tung tích.

Tuyên Cơ không đuổi theo -- thật sự là không đuổi nổi, lúc này thật sự không phải là giả vờ.

Hắn bán thân bất toại chống trọng kiếm xuống, muốn nương lực mà đứng dậy, nhưng ba lần thử dùng sức vẫn không đứng lên nổi, cuối cùng đành quỳ một chân trên đất cuộn tròn nửa ngày, hơi thở mới quay trở lại như trước, vừa cúi đầu nhìn, chiếc nhẫn trên tay không còn tàng hình nữa, chỉ còn thừa lại vòng nhẫn và khung đỡ mặt đá, kéo nhẹ một cái, chiếc nhẫn rơi xuống khỏi ngón tay, cảm giác như một phần của ngón tay hắn chẳng hiểu vì sao mà rơi mất như vậy.

Dường như ẩn mình trên người hắn nhiều năm, chỉ để tới khi lâm trận phản bội hắn một lần như thế.

Tuyên Cơ vừa chật vật vừa khó hiểu: "Chuyện này là sao? Rốt cuộc âm trầm tế đưa cái gì tới vậy? Chủ nợ của tổ tiên nhà chúng ta sao?"

Cậu bé tế phẩm bị hồ điệp ký sinh không chết, người thi chú cũng đã bị bắn hạ...

Tuyên Cơ đột nhiên ngừng lại -- trừ khi tên râu mép kia không phải là người thi chú!

Đúng rồi, mấy du khách xông vào Xích Uyên trái phép xảy ra sau vụ cây biến dị nổi loạn, mới chỉ vào tới hẻm núi, nghe nói còn là ma đầu kia tiện tay đưa họ đi ra, ma đầu kia đã gặp tên râu mép đó!

Nếu như tên râu mép là người thi chú, trước khi khế ước thành lập, nhất định sẽ duy trì khoảng cách an toàn với ma đầu mình gọi tới -- Dù sao chẳng ai biết sẽ gọi ra thứ gì, những thứ ma vật này trước nay hỉ nộ vô thường, khế ước chưa thành, hắn ta bị tế văn đánh thức, nhỡ may vẫn còn bực tức ngái ngủ, giết chết người thi chú trước khi tế văn thành cũng không phải là không thể.

Còn cậu bé bị nhiễm bươm bướm kính hoa thủy nguyệt kia, vì sao thân thể đã bị bươm bướm chiếm đoạt lại có thể dùng tế văn cầu cứu? Trực tiếp nói ra không được sao? Viết chữ không được à?

Lùi lại mà nghĩ, cho dù là vì một nguyên lý nào đó mà họ chưa biết, sau khi trở thành tế phẩm, cậu bé kia đã không thể khống chế thân thể mình, không thể nói, không thể tự do viết chữ, chỉ có thể dùng tế văn để giao tiếp cùng thế giới bên ngoài -- vậy tại sao cậu nhóc đó lại lựa chọn viết lời cầu cứu lên nhật ký của mình?

Không phải nhật ký chỉ viết cho mình mình xem hay sao, viết ở trên nhật ký thì cầu cứu cái quái gì?

Từ đầu tới cuối đều có người đang từng bước từng bước khiến họ hiểu nhầm!

Nghĩ theo một hướng khác, nếu như không có ai biết chuyện âm trầm tế, người thi chú đương nhiên có thể thần không biết quỷ không hay hoàn thành "Hoạt tế ngàn người". Nhưng bởi vì vô tình gọi tới Nhân Ma, sau khi bị âm trầm tế kinh động, ma đầu chưa chắc đã đồng ý phối hợp với nguyện vọng khiêm tốn của người thi chú, mà một khi ma đầu xuất thế, động tĩnh quá lớn, không may đánh rắn động cỏ, bị Cục Dị Khống phát hiện, nhóm chạy việc bên ngoài ở trong tình hình không đủ thông tin, nhất định trước tiên sẽ thử thăm dò về ký hiệu tế văn, từng bước giẫm phải cái bẫy mà người nọ đã giăng sẵn -- cậu bé không may nhiễm phải bươm bướm kính hoa thủy nguyệt chính là một "bức tường lửa", khiến bọn họ tìm sai người tình nghi.

Tên râu mép kia mới chính là tế phẩm cuối cùng!

Ma đầu xem kịch vui cũng đã sớm biết bọn họ bị lừa!

Người thi chú này cần bảo đảm tên râu mép chết vào đúng khoảnh khắc giao nửa đêm, vì vậy nhất định lúc đó đang ở hiện trường, tiếp xúc gần với mục tiêu. Hơn nữa năng lực của người này cực kỳ đặc biệt, có thể khiến người khác... Thậm chí cả người bị nhiễm bươm bướm kính hoa thủy nguyệt ngoan ngoãn nghe lời, diễn theo kịch bản mà người đó đã soạn sẵn từ trước.

Tuyên Cơ đột nhiên hiểu ra, vì sao lúc nghe nha đầu mập nói câu đó lại cảm thấy có gì không đúng lắm, câu nói mà nha đầu mập Bình Thiến Như nói đầy đủ là: "Nhưng mà anh đang ở đây, anh bảo em đi đâu được chứ, chủ nhiệm Tuyên? Ngay cả lão La cũng vẫn đang ở dưới lầu đợi lệnh mà." -- Ba người của phòng khắc phục hậu quả đi theo hắn, vào thời điểm nhóm chạy việc bên ngoài ở chi cục địa phương đang nhốn nháo hoảng loạn, phản ứng đầu tiên của một người chắc chắn đều là đi theo cấp trên của mình, đợi chỉ thị.

Đây là một phản ứng tự nhiên.

Nha đầu mập vẫn luôn đứng đợi ở cửa, ngay cả lão La sợ tới nảy mầm cũng vẫn đứng dưới lầu đợi lệnh, nhưng vì sao có một người vẫn không hề xuất hiện?

Chị ta biết rõ trọng điểm nhiệm vụ lần này của họ là Thịnh Linh Uyên, nhưng sau khi đến bệnh viện thì một cái liếc mắt cũng không thèm nhìn, ngay lập tức "khẩn trương" bắt đầu công việc, sau đó tự ý hộ tống những vị du khách trái phép rời đi, thậm chí trước khi đi cũng không hề tới gặp cấp trên báo cáo một tiếng -- đây là điều tối kị của nhân viên, thực tập sinh hơi hiểu chuyện một chút cũng sẽ không làm như vậy.

Không phải là chị ta EQ thấp, không sợ đắc tội cấp trên, mà là chị ta biết Tuyên Cơ đang giằng co với ma đầu, sợ chạm mặt ma đầu quá sớm, sợ sẽ lộ chân tướng!

Tất! Xuân! Sinh!

"Chủ nhiệm Tuyên!" Lúc này, phía sau vang lên tiếng động, La Thúy Thúy thò đầu ra từ phía sau khung cửa thủy tinh vỡ ở phòng thuốc bệnh viện, nơm nớp lo sợ nhìn quanh bốn phía, tới khi chắc chắn là ma đầu đã đi rồi, lúc này mới dùng cả bốn chân bò tới.

Tứ chi hắn mọc đầy cây dây leo xanh, lúc chạy nhìn giống như một chậy cây uốn thành hình người, đỡ Tuyên Cơ dậy.

Tuyên Cơ dùng một tay giữ hắn lại: "Tất Xuân Sinh đâu?"

"Chị Tất? Không phải là chị ấy đi theo đoàn di dời tới bệnh viện huyện rồi ư?"

"Cho tôi địa chỉ cụ thể, nhanh!"

"Ah... Ah." La Thúy Thúy vội lấy điện thoại ra, dùng app tra cứu điểm di dời: "Ở đây -- cậu tìm chị ấy à? Để tôi nghĩ cách điều một chiếc xe tới nhé?"

"Không kịp nữa rồi." Tuyên Cơ đoạt lấy điện thoại di động của hắn, đưa tay chộp một cái, bản đồ tuyến đường trên ứng dụng bị hắn "ném" lên giữa không trung.

La Thúy Thúy chưa từng nhìn thấy năng lực đặc biệt nào như vậy, há mồm ngây ngốc ngẩng đầu nhìn.

Tuyên Cơ nhấc trọng kiếm lên, nhanh chóng vẽ một đạo phù chú lên không trung, những đốm lửa nhỏ bắn ra, La Thúy Thúy kêu "Má ơi" một tiếng. Một khắc sau, hắn bị Tuyên Cơ dẫn đi, xung quanh hiện lên vô số quảng trường, lão La giữ chặt lấy cánh tay Tuyên Cơ, nghe tiếng hướng dẫn máy móc phát ra từ điện thoại di động, cả người bị một quả cầu lửa cuốn đi, trong nỗi sợ hãi cực độ, đầu óc trống rỗng, quên cả việc hét lên.

Một hơi thở cũng chưa kịp thở ra, chợt nghe điện thoại di động phát ra một câu: "Đã tới mục tiêu của bạn, vẫn luôn sẵn sàng chỉ đường cho bạn."

La Thúy Thúy trợn mắt, ngất đi.

Lúc này, nhóm chạy việc bên ngoài ở điểm di dời vừa bắn hạ tên râu mép, còn chưa kịp thu dọn hiện trường, chỉ thấy một quả cầu lửa lao tới từ trên không, sợ đến vội vã bày trận đón địch.

Tuyên Cơ một tay cầm trọng kiếm, một tay nhấc lão La, nhanh chân bước ra từ trong ánh lửa.

"Người phụ trách phòng khắc phục hậu quả." Tuyên Cơ gạt bỏ đám lửa, ném La Thúy Thúy cùng với thẻ công tác của mình cho người phụ trách ở hiện trường. "Tất Xuân Sinh đâu?"

"Ah, là chủ nhiệm Tuyên à, ngài yên tâm, chị Tất không sao, chị ấy vừa rồi... Ấy, chị ấy đâu rồi?"

Không biết từ lúc nào đã không thấy Tất Xuân Sinh đâu nữa.

"Tôi yên tâm cái rắm!" Tuyên Cơ giơ tay bắn ra một đồng xu, đồng xu vừa rời tay chớp mắt đã biến thành một vòng lửa, lăn trên mặt đất, những nơi vòng lửa lăn qua, đốt ra âm trầm tế văn trên mặt đất.

Hắn chỉ kịp để lại một câu: "Bắt Tất Xuân Sinh.", sau đó người đã đi mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro