Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hai người họ cuối cùng cũng tìm được cách để tạm thời sống chung trong hòa bình -

Edit: Meow

"Chủ nhiệm, tổng bộ đã gửi tư liệu về tế phẩm cuối cùng của âm trầm tế Quý Thanh Thần tới." Bình Thiến Như dè dặt nhìn sắc mặt Tuyên Cơ, luôn cảm thấy trên mặt hắn hiện lên vẻ đau khổ tới chết lặng như bị vận mệnh siết cổ, "Ầy... Anh có muốn nghe không?"

Nhất thời không kìm được nỗi niềm, Tuyên Cơ nghiêm mặt: "Nói đi."

"Quý Thanh Thần, là người bản địa, sinh ra ở Đông Xuyên, thời cấp ba vì đánh lộn trong trường nên bị đuổi học, sau đó hắn làm việc cho một tổ chức bán hàng đa cấp một thời gian, sau khi tổ chức bị công an dẹp bỏ, hắn đi làm chân chạy vặt trong một tiệm dân tục (phong tục tập quán dân gian) khoảng một năm, có thể là ở này hắn bắt đầu nảy ra ý tưởng, từ đó, tên này bắt đầu mê muội vì "Huyền học", bán thuốc dân gian, xem bói... Cái gì hắn cũng thử làm, tích lũy được không ít kinh nghiệm lừa bịp. Hai năm qua internet phát triển, hắn vừa quay video tìm kiếm những điều kỳ lạ đăng lên mạng để tích góp nhân khí, lại vừa trực tiếp đi lừa gạt người."

Còn là một tên giang hồ chuyên lừa đảo qua mạng.

"Thanh niên các cậu có thể không biết những chiêu trò của bọn giang hồ lừa đảo này, để tôi nói cho các cậu nghe một chút." Có lẽ là La Thúy Thúy cảm thấy dáng vẻ gào khóc lùi về sau trước mặt lãnh đạo của mình hồi nãy không đủ anh dũng, vội vàng kéo lại chút cảm giác tồn tại, vận dụng hết kiến thức mà nói: "Đầu tiên, cậu phải chọn được một đối tượng vừa rảnh rỗi lại vừa có tiền, là kiểu người hơi mê tín, hay suy nghĩ lo lắng lung tung để ra tay."

"Anh đang nói tới cậu bé bị nhiễm bươm bướm kính hoa thủy nguyệt sao?" Dương Triều cũng tham gia vào cuộc thảo luận. "Em nhớ cậu bé đó sống với mẹ nhỉ?"

"Cha mẹ đứa bé đó ly hôn, hai mẹ con sống dựa vào tiền trợ cấp của người cha, người mẹ không đi làm, nếu không ngồi chơi mạt chược thì lại nhìn chăm chăm vào đứa con." Bình Thiến Như cúi đầu đọc tài liệu: "Nhưng mà cha cậu bé làm kinh doanh, rất giàu, tiền trợ cấp hàng tháng vẫn đưa rất nhiều, hai mẹ con họ cũng có thể coi là "Vừa rảnh rỗi lại vừa có tiền."

La Thúy Thúy nói: "Đúng, chính là mấy người coi tiền như rác ấy... Sau khi điều tra rõ thông tin về người bị hại, bước đầu tiên, bọn lừa đảo sẽ tới gặp họ, nói một tràng "Nhà anh chị có bao nhiêu người, người này người kia gần đây có chuyện gì bla bla..."

Dương Triều chần chừ hỏi: "Bây giờ mà vẫn có người làm mấy trò này à, không phải ngày nào trên ti vi cũng phổ cập khoa học sao?"

"Mấy thằng ngu bị lừa sẽ không xem chương trình phổ cập khoa học đâu, lại nói còn có phần sau nữa mà -- bước hai chính là "Giả thần giả quỷ". Đầu tiên, họ nói về chuyện quá khứ của nhà cậu, cậu không tin, nghi ngờ là tôi đi điều tra, vậy được, tôi nói cho cậu chuyện tương lai. Thông thường sẽ nói kiểu: "Tháng này cậu có vận may về tiền bạc" hoặc là "Thời gian tới phải cẩn thận, có tiểu quỷ vướng chân cậu", vân vân, tám chín phần mười là sẽ chuẩn." La Thúy Thúy văng nước miếng tung tóe nói tiếp: "Ví dụ nhé, đến thời điểm tổng kết, đơn vị thêm tiền thưởng, cổ phiếu sinh lời... Những cái này đều có thể coi là vận may tiền bạc, những người bị bọn lừa đảo để mắt tới đều là người có tiền, hàng tháng có thêm thu nhập bên ngoài cũng rất bình thường mà. Lại ví dụ như tầm cuối năm, cuối kỳ học, dù đi làm hay đi học đều vội vội vàng vàng, trong lúc vội thì sẽ dễ sơ suất, cái này có thể vin thành "Thủy nghịch", đương nhiên cũng có thể nói là "Tiểu quỷ vướng chân". Nếu như bọn lừa đảo không may, người bị hại vừa không có thêm thu nhập, vừa không có vấn đề đen đủi gì, vậy cũng không sao, tìm người ném tới trước cửa nhà hắn 5 tệ, hoặc giật dây tìm mấy tên lưu manh chọc thủng lốp gì đó, cũng có thể coi là ứng nghiệm -- đến bước này, những kẻ dễ tin người đã có thể tin bảy tám phần rồi."

Bình Thiến Như hiếu học nói:" Vậy làm sao mới khiến những người bị hại tin hoàn toàn?"

Lão La thần thần bí bí giơ một ngón tay lên trước mặt cô, lắc lắc nói: "Không lấy tiền."

"Không lấy tiền?"

"Đúng, không lấy tiền, chỉ cần em miễn phí, em nói cái gì cũng có lý cả, bước cuối cùng liền nói với người bị hại: "Đến một lúc nào đó anh chị sẽ gặp họa sát thân, đạo hạnh của tôi quá cạn, không cứu nổi anh chị." Nhưng không được nói quá rõ, phải nói thật hàm hồ, ví dụ như "Anh chị tự biết mình từng đắc tội ai" vân vân, để người bị hại tự mình suy nghĩ, đợi tới khi người ta tìm tới cửa thì bỏ trốn không còn tung tích. Em không lấy một đồng nào, còn trốn đi, người bị hại sau khi trở về đã sợ lại càng sợ hơn, mà em đã sợ thì sẽ không còn lý trí nữa."

Dương Triều xoa xoa cái mũi đỏ ửng: "Vậy nếu như người bị hại bị dọa sợ, tìm người khác giúp thì sao?"

"Không đâu, bọn lừa đảo giang hồ đều có địa bàn, những kẻ cầm đầu đều quen biết nhau cả, muốn có thể lăn lộn mãi ở chốn này thì không ai sẽ cướp miếng ăn trên địa bàn của nhau." Tuyên Cơ tiếp lời, quay đầu chỉ đạo Bình Thiến Như: "Nha đầu mập, em lấy thân phận giả, nhắn lại dưới video của tên râu mép, nói... Đám người bị mắc lừa trước đó có triệu chứng gì thế?"

"À, bọn họ nói giống như chứng bệnh thần kinh, lại giống như trúng tà, nói nhăng nói cuội, điên điên khùng khùng, trong lòng suy nghĩ rất rõ ràng nhưng dường như lại bị thứ gì bám lên người, không khống chế được thân thể, chỉ có thể thỉnh thoảng nhân lúc 'quỷ' bám lên người mệt mỏi mới có cơ hội phát ra một chút tin tức cầu cứu tới người trong nhà... Nhưng mà ngoại trừ cậu bé cuối cùng kia thì tin cầu cứu đều viết bằng chữ phổ thông -- chủ nhiệm, anh nói những tên lừa đảo giang hồ này chắc sẽ không thực sự dùng bươm bướm kính hoa thủy nguyệt để lừa tiền người ta chứ?"

Vẻ mặt Tuyên Cơ hơi cứng lại.

Theo như ghi chép trên Thiên Yêu Đồ Giám, kí chủ bị bướm mặt người ký sinh cũng không có loại triệu chứng như "Bị quỷ nhập" thế này.

Một khi bươm bướm bám lên thân người, mọi hành động đều sẽ bắt chước theo kí chủ, trong lòng kí chủ nghĩ gì, bươm bướm sẽ để thân thể làm như thế, cho nên ban đầu kí chủ cũng không hề cảm nhận được kết nối với hệ thống thần kinh trung ương của mình đã bị cắt đứt. Vài ngày sau, kí chủ mới phát hiện mơ hồ có cảm giác không khống chế được cơ thể, rút gân, run run các thứ, nhưng người bình thường có lẽ đều sẽ nghĩ là do bản thân quá mệt mỏi, sẽ không quá để tâm, cho đến khi bươm bướm hoàn toàn khống chế kí chủ mà thần không biết, quỷ không hay, khi ấy, sẽ có một lúc nó đột nhiên bỏ hết lớp ngụy trang, không tuân theo suy nghĩ trong đầu bản thân kí chủ nữa. Kí chủ lại đột nhiên "Mất đi" khả năng khống chế thân thể, bị giam trong thân thể mà không có cách nào phản kháng, cho đến khi chết vì phát điên.

Có thể là do bươm bướm trên người cậu bé kia là giống biến dị, chỉ sợ không biết những tên lừa đảo giang hồ này lấy được trứng bươm bướm kính hoa thủy nguyệt ở đâu ra, lại làm bừa làm bậy ra thành chủng bướm biến dị, căn bản là do chúng không biết thứ này đáng sợ tới nhường nào, tay cầm mìn lại tưởng như cầm pháo.

Mà nói đi nói lại, Thiên Yêu Đồ Giám và Nhân Ma đều gọi loại bươm bướm đó là "Bướm mặt người", trên sách không ghi xuất xứ của bươm bướm, vậy ma đầu kia có biết không?

Ánh mắt Tuyên Cơ nhìn xuống trọng kiếm trên tay mình, muốn lôi ma đầu bên trong ra hỏi một chút.

Ý nghĩ này vừa nổi lên, đầu óc vốn đang nhập định của Thịnh Linh Uyên đột nhiên rung mạnh, hắn đột ngột thức tỉnh, thần thức suýt chút nữa đã bị tổn thương, bên tai ầm ầm vang lên tiếng vang như chuông Hoàng Chung: "Bướm mặt người xuất xứ từ đâu?"

Trong khoảnh khắc bên tai Thịnh Linh Uyên vang ầm một tiếng, Tuyên Cơ cảm nhận được mối liên kết giữa hắn và ma đầu một lần nữa được nối liền, vô số ký ức phức tạp trong đầu đối phương chợt ùa tới, có một vài hình ảnh kinh hoàng chợt hiện lên -- thi thể la liệt trên mặt đất, già trẻ gái trai, ngàn vạn người chồng lên một chỗ, toàn bộ ánh mắt chết chóc đều mở trừng trừng...

Tuyên Cơ lạnh sống lưng, nhưng chưa chờ hắn nhìn kỹ, những hình ảnh và suy nghĩ lộn xộn lập tức bị đè xuống.

Tâm trí Thịnh Linh Uyên một lần nữa yên tĩnh trở lại, mạnh mẽ nhập định.

"Chủ nhiệm?"

Tuyên Cơ bị tiếng gọi của Bình Thiến Như làm giật mình: "Ơ... Hả?"

Bình Thiến Như cực kỳ giỏi quan sát sắc mặt người khác, luôn cảm thấy vừa rồi ánh mắt hắn chợt hiện lên vẻ khiếp sợ: "Anh... anh có chỉ đạo gì nữa không?"

Tuyên Cơ khoát khoát tay: "Hết rồi, mọi người đi làm việc đi."

Một lát sau, một bình luận "Cầu giúp đỡ, hậu tạ lớn." lặng yên hiện lên dưới video mà Quý Thanh Thần vĩnh viễn chẳng thể cập nhật thêm nữa.

Tài khoản của Quý Thanh Thần là nơi tụ tập yêu thích của đám lừa đảo và những người mê tín, tin nhắn 'câu cá' đăng lên chưa được bao lâu, bọn họ đã nhận được đủ loại tin nhắn riêng trả lời.

Mấy người phòng khắc phục hậu quả phân công nhau kiểm tra thu thập các loại tin tức, Tuyên Cơ vừa giả vờ lướt mạng, vừa chầm chậm dùng đầu ngón tay xoa nhẹ lên thân kiếm, nhớ tới chuyện hồi nãy, trong lòng hắn đã lờ mờ đoán ra, bèn quyết định thử một phen.

Hắn nhìn thẳng vào trọng kiếm, tập trung tinh thần, trong lòng thầm nói: "Vị Nhân Ma xinh đẹp này, ngài có thích ăn ớt xanh không?"

Nếu như Thịnh Linh Uyên có thân xác thì chắc hẳn lúc này đã bị giày vò như bị tẩu hỏa nhập ma rồi -- nhập định một lần nữa bị cưỡng ép cắt đứt, lần này thứ đánh thức hắn không phải là âm thanh, mà là một loại thực vật hắn chưa từng biết đến, vừa lạ vừa cổ quái, trong miệng hắn tràn ngập mùi tanh của cây cỏ.

Tuyên Cơ lập tức cảm giác được thân kiếm lạnh đi mấy độ, sát ý cuồn cuộn đập vào mặt, hắn giấu mặt phía sau màn hình máy tính, nốt ruồi nhỏ trên khóe mắt hiện lên, lộ ra nụ cười xấu xa: "Oa, có vẻ là không thích rồi."

Khả năng kiềm chế của Thịnh Linh Uyên vẫn rất tốt, hắn nhanh chóng đè nén cảm xúc: "Giờ ngươi muốn thế nào?"

"Thương lượng lại một lần nữa."

"Nói."

Tuyên Cơ vắt chéo chân: "Tiền bối à, ngài thử nghĩ xem, ngài có thể thoát ra khỏi trạng thái nhập định bất cứ lúc nào mà không cần sự cho phép của ta, điều này khiến ta cảm thấy rất phiền phức, ta đây thân là kiếm chủ, cũng có thể kéo ngài ra khỏi trạng thái nhập định bất cứ lúc nào mà không cần sự cho phép của ngài, điều này cũng sẽ khiến ngài cảm thấy rất phiền, ngài nói xem chúng ta cần gì phải như vậy chứ -- vì sao chúng ta không thể giao ước với nhau một phương thức ở chung để cả hai bên đều cảm thấy thoải mái chứ?"

Thịnh Linh Uyên: "Ví dụ như?"

"Gõ cửa đi, mọi người đều nên lịch sự một chút, tiên sinh ạ." Tuyên Cơ nói: "Chỉ cần ngài cam đoan mỗi lần nhập định và thức tỉnh đều ra hiệu trước cho ta, ta cũng sẽ cam đoan mỗi khi có vấn đề gì thì cũng sẽ chờ rồi hỏi một thể, sẽ không chủ động làm phiền ngài, được chứ?"

Nhân ma các hạ cực kỳ giỏi nói mấy lời ngon tiếng ngọt, nếu như hành nghề lừa đảo thì chắc chắn sẽ đạt được thành tựu đáng nể.

Nhưng ngoại trừ việc thể hiện năng lực của mình, bản thân hắn lại chẳng thích nói nhảm nhiều -- Tuyên Cơ vừa dứt lời, còn chưa chờ hắn mở miệng thương lượng xem làm thế nào để thực hiện được suy nghĩ này đã cảm thấy giật mình, ngay lập tức, trong ý thức hắn xuất hiện một cánh cửa gỗ, giản dị nhưng rất đẹp, khung cửa bằng đá với hai cánh cửa gỗ sạch sẽ, ngoại trừ những đường vân gỗ do tháng năm tạo thành thì không có quá nhiều hoa văn khác, cũng không có môn hoàn (vòng gõ cửa, các cậu xem ảnh nhé, vì mình cũng không biết tên nó là gì nữa), ở vị trí của vòng gõ cửa lại khảm một tảng đá được mài trơn nhẵn.

Nhìn qua có vẻ như có thể dùng để gõ cửa.

Trong đầu Tuyên Cơ vừa xuất hiện ý nghĩ này, chợt nghe thấy một tiếng "Keng" vang lên, tựa như tiếng gõ nhẹ lên chiếc bình bạc, tiếng vọng ngân dài, vang lên từ tảng đá khảm trên cánh cửa.

Thịnh Linh Uyên tiếc chữ như vàng: "Cứ coi đây là tín hiệu đi."

Nói xong, hai cánh cửa tự động khép lại từ bên trong, Thịnh Linh Uyên dùng phương thức nhập định cắt đứt liên hệ giữa hai người.

Tuyên Cơ thích tất cả những món đồ được thiết kế riêng, ngoài ra hắn còn có sở thích sưu tập nữa -- nhìn cái tủ firgure đặt ngay ngắn trong phòng hắn là biết. Bình thường hễ cứ bắt gặp món đồ gia dụng cổ hay cửa tiệm đĩa nhạc cũ là hắn không rời chân nổi, và cũng vì đống đồ linh tinh đó mà hắn chỉ có thể cắn răng thuê căn hộ hai phòng ở cái chốn tấc đất tấc vàng này, sống một cuộc sống nghèo rớt mùng tơi.

Vừa nhìn thấy cánh cửa gỗ, thú vui tao nhã của hắn như bị đánh thức, hắn say mê ngắm nghía cánh cửa gỗ thật lâu, chỉ hận rằng nó lại được đặt trong ý thức của hắn, không thể dùng điện thoại chụp lại.

Rốt cuộc thì trước khi chết vị nhân ma tự xưng họ "Thịnh" này đã làm gì thế? Gu thẩm mỹ tốt đến như vậy. Nhưng cách thiết kế của cánh cửa này không giống với phong cách của người Trung Nguyên mà giống như của một dân tộc thiểu số nào đó hơn.

Tuyên Cơ chợt cảm thấy khó chịu, bắt đầu tò mò về thân phận của Thịnh Linh Uyên.

Lúc này, Bình Thiến Như ở bên cạnh đã cắt đứt công cuộc giám định và thưởng thức tác phẩm nghệ thuật của hắn: "Chủ nhiệm, anh xem tin trả lời này đi."

Chỉ thấy bên dưới bình luận của họ, có người rep lại hỏi: "Triệu chứng này xuất hiện sau ngày mùng 10 tháng trước à?"

"Đây là một tài khoản mới đăng ký." Bình Thiến Như nói: "Mùng 10 tháng trước... Không phải đó là thời gian cậu bé kia bị nhiễm bươm bướm mà chúng ta dự đoán sao?"

Tuyên Cơ đã thương lượng xong 'thỏa thuận ngắn hạn' với ma đầu kia, tư tưởng tạm thời được giải phóng, đầu óc cũng có thể suy nghĩ kỹ càng, lập tức thay đổi sự chú ý: "Hỏi hắn làm sao hắn biết."

Bình Thiến Như lập tức trả lời theo, một lúc lâu sau, đối phương mới gửi tin nhắn riêng tới, không trả lời mà lại tiếp tục hỏi thêm chuyện khác: "Người thân bị trúng tà của cô ở đâu?"

Tuyên Cơ tìm một tấm bản đồ Đông Xuyên, chỉ lên một vị trí trên tấm bản đồ, Bình Thiến Như rep lại: "Bãi đập nhỏ phía Bắc."

"Người thân" mà bọn Tuyên Cơ nói cũng không phải là bịa đặt vô căn cứ -- mà thật sự mượn thân phận của một người thật. Người nọ là một tên lưu manh ở gần nhà cậu bé bị lây nhiễm, ngày ngày đều chỉ biết chơi bời lêu lổng, cướp tiền tiêu vặt của trẻ con, không phải kiểu người biết nỗ lực phấn đấu, sau khi cậu bé kia bị lây nhiễm bươm bướm kính hoa thủy nguyệt, hắn từng xảy ra xung đột với cậu bé, có thể là do tư thế cướp tiền quá 'dũng mãnh', cơ thể lại nhìn có vẻ béo tốt khỏe mạnh nên đã bất hạnh trở thành kí chủ bị bươm bướm chọn trúng, hiện đã bị Cục Dị Khống bí mật cách ly.

Lần này đối phương rep lại luôn: "Hắn là người ở khu bãi đập nhỏ phía Bắc, vậy có biết đứa trẻ này không?"

Bên dưới gửi kèm một tấm ảnh, chính là cậu bé kia.

Hai bên kẻ nói người thưa mấy hồi, nói hết đủ loại tin tức thân phận giả mà bọn họ chuẩn bị sẵn cho đối phương xong, bọn Tuyên Cơ cũng có thể xác định được đối phương là một người biết chuyện, còn biết rất nhiều, rất có thể chính là đồng bọn giấu mặt của Quý Thanh Thần.

Cuối cùng, đối phương nói: "Tôi quen với thầy Quý, gần đây thầy ấy đi xa một chuyến, không ở gần đây, trước khi đi có để lại cho tôi một chút đồ nghề, có thể là tính tới trường hợp có người có duyên cần tìm thầy ấy giúp, tôi có thể thử giúp các bạn xem, nhưng cũng không chắc sẽ có tác dụng, cứ chuẩn bị tâm lý thật tốt đi nhé."

Bình Thiến Như lập tức nhắn tin trả lời: "Anh muốn bao nhiêu tiền cũng được, chỉ cần có cách cứu người."

Bên kia lưỡng lự một lúc, Bình Thiến Như vội vàng theo ý Tuyên Cơ bổ sung thêm một câu: "Chúng tôi có thể chuyển trước một nửa số tiền, đến lúc đó cho dù có chữa được hay không anh cũng không cần trả lại, chỉ cần anh có thể giúp chúng tôi liên hệ với thầy Quý là được."

Bọn họ là kẻ ngốc lắm tiền, đối phương đương nhiên cũng rất dứt khoát, Bình Thiến Như vừa nói xong chuyện tiền nong, bên kia liền nhắn lại thời gian, địa điểm gặp mặt, chẳng có chút khí chất gì của đại sư cả.

Tuyên Cơ: "Đi!"

Máy bay bay xuyên qua tầng mây, logo của Cục Dị Khống trên đuôi máy bay bị ánh mặt trời dát lên ánh vàng -- đó là hình hoa văn hai cây mây quấn chặt lên một thanh kiếm -- ầm ầm hạ cánh xuống sân bay Đông Xuyên.

Nhân viên chạy việc bên ngoài ở chi cục địa phương bởi vì bị nghi nhiễm bươm bướm kính hoa thủy nguyệt nên đều đang bị cách ly, cũng may là vẫn điều được tài xế tới đón họ, người Đông Xuyên rất giàu, ngay cả xe bus cũng cao cấp hơn khu vực kinh tế kém phát triển như hẻm núi Xích Uyên mấy lần.

Ô tô đi trên dường, Nhân ma các hạ trong kiếm có vẻ muốn ra ngoài, Tuyên Cơ nghe thấy một tiếng "Keng" vang lên ở thật sâu trong ý thức của mình, lập tức dọn dẹp tâm tư, chuẩn bị sẵn sàng.

Mặc dù Thịnh Linh Uyên không có lương tâm, nhưng vẫn thực sự cố gắng lịch sự, chỉ cần không đi tới bước trở mặt giết người kia, ma đầu này tuyệt đối không hề ngần ngại thể hiện sự chu đáo của mình. Sau khi "gõ cửa" xong, hắn còn rất phong độ mà đợi một lúc, giống như cho Tuyên Cơ thời gian chuẩn bị, sau đó sâu trong ý thức của Tuyên Cơ mới bắt đầu vang lên những tiếng vang vọng nhỏ -- một ý thức khác đang "thức tỉnh" từ trạng thái nhập định.

Thịnh Linh Uyên cũng không phải là muốn ra ngoài "hít khí trời". Hắn không đến mức chỉ ngồi có một lúc như thế đã không ngồi yên nổi, cao thủ ích cốc bế quan nhập định, mười ngày nửa tháng là chuyện bình thường, chỉ là vừa đến Đông Xuyên, chẳng rõ vì sao mà tạp niệm bỗng nhiên cuộn trào trong hắn, dù cố như thế nào cũng không thể tĩnh tâm được.

Nơi đây... Trước đây hắn từng tới đây sao?

Không nhớ nổi.

Đông Xuyên là một thành phố lớn, cầu đường chằng chịt, nhà cao tầng mọc lên san sát. Giữa mùa thu cũng chính là mùa khách du lịch tới đây thăm thú đông nhất, lúc này ngựa xe như nước, du khách như thủy triều, đại lộ chật kín như bưng.

Bọn họ đi theo dòng xe, tới khi đến được khu vực trung tâm thành phố thì trời đã sẩm tối, đi bên cạnh là xe bus của đoàn khách du lịch đi ngắm hoàng hôn, Thịnh Linh Uyên thông qua thân kiếm nhìn ra bên ngoài, chỉ thấy một người trung niên đội mũ, hát to bài đồng ca: "Chưa từng sợ hãi, tuyệt không khuất phục, anh dũng chiến đấu, cho đến khi tiêu diệt sạch sẽ bọn phản động!"

Thịnh Linh Uyên: "..."

Đay là cái nơi quỷ quái gì thế, sao có thể ồn ào đến như vậy?

Đi tiếp khoảng chừng nửa giờ nữa, cuối cùng cũng đi tới một nút giao, xe bus du lịch rẽ ngang, tầm nhìn của Thịnh Linh Uyên mới trở nên thoáng đãng, hắn liếc mắt nhìn về ngoại ô Đông Xuyên. Nơi đó có núi cao, mây lững lờ vắt ngang qua núi, dưới chân núi lác đác có ánh đèn, đến giữa lưng chừng núi thì biến mất trong mây mù sương khói.

Huyệt thái dương Tuyên Cơ giật giật, cảm nhận được hình ảnh vừa thoáng qua trong đầu vị Nhân ma trong thanh kiếm kia -- dưới tán cây hoa lê lớn, hoa rơi như tuyết, vài cậu nhóc với gương mặt mơ hồ nhảy xuống từ trên cây, từ nơi xa xăm vang lên vài câu ca dao hắn nghe không hiểu..."

Cảnh tượng đó hiện lên trong chớp mắt rồi biến mất, Thịnh Linh Uyên ý thức được chính mình vừa để lộ tâm tư, lập tức ngưng thần bài trừ tạp niệm.

Trong lòng Tuyên Cơ chẳng hiểu vì sao lại vang lên một giai điệu, vừa khéo nối tiếp với bài ca dao vừa nãy.

Thịnh Linh Uyên sửng sốt: "Sao ngươi biết bài ca này?"

"Quen tai." Tuyên Cơ xoa xoa mặt, "Có lẽ là từng nghe ở đâu đó... Có một số cửa tiệm thích mở những bài hát ít người nghe -- đây là bài hát gì vậy?"

Bên phía Thịnh Linh Uyên không còn âm thanh gì nữa, không biết là không nhớ hay là không muốn trả lời, Tuyên Cơ cảm nhận được hắn đang cực kỳ chăm chú nhìn phong cảnh bên ngoài cửa sổ, giải phóng mạch suy nghĩ của mình, ca khúc đó cứ thế lặp đi lặp lại mà vang lên trong đầu hắn.

Tới khi bọn họ đến được chỗ hẹn với nghi phạm thì trong đầu Tuyên Cơ đã bị "gột rửa" sạch đến mức chỉ còn mỗi bài hát với thứ ngôn ngữ xa lạ này.

Nơi họ chuẩn bị thu lưới bắt cá là một công viên nhỏ ít người qua lại, lão La lái xe, giả làm người đăng tin cầu cứu, dẫn theo Dương Triều. Sau một hồi kháng nghị không thành công, Dương Triều tạm thời phải diễn "cậu bé không may bị trúng tà.", bị quấn ba lớp trong ba lớp ngoài như một cái bánh chưng, mặt mũi hóa trang như bị bầm dập, tạo nên hiệu quả "Trúng tà" thê thảm, ngồi ở ghế sau xe.

Tuyên Cơ và Bình Thiến Như ngồi đợi trong một chiếc xe khác.

Bình Thiến Như muốn nói lại thôi, nhìn Tuyên Cơ, cô không biết, nhưng cũng không dám hỏi -- vị lãnh đạo mới kỳ lạ của phòng bọn họ đang dùng máy tính mở bản tin thời sự về ngày hôm đó, chăm chú như đang làm đề Listening "Chỉ phát một lần", thỉnh thoảng còn nhỏ giọng lặp lại một hai từ trong đó, giống như đang chuẩn bị diễn một vai diễn người ngoại quốc vậy.

Bình Thiến Như vốn sợ nhất là ánh mắt người khác, sau năm lớp ba tiểu học, cô cơ bản đã mất năng lực giơ tay trả lời câu hỏi. Những chuyện như "thu lưới bắt cá" này, trước giờ cô vẫn luôn nằm trong team kỹ thuật hỗ trợ, chỉ sợ chủ nhiệm Tuyên đột nhiên bày trò, bắt cả diễn viên không chuyên là cô đây ra trận.

Bộ đàm chợt vang lên tiếng "Rè rè", La Thúy Thúy nói: "Chủ nhiệm, có người tới rồi."

Tuyên Cơ gập laptop lại, khả năng nhìn trong bóng đêm của hắn cực kỳ tốt, xa xa đã nhìn thấy một người đàn ông trung niên để râu, thắt lưng không thẳng, lưng hơi còng, bước chân không có lực, trên mặt mang vẻ bệnh tật ốm yếu, thần sắc cảnh giác, sợ hãi, lén lút đi tới địa điểm hẹn trước.

Thịnh Linh Uyên đang học tiếng phổ thông qua đài phát thanh bị quấy rầy, "Ồ" một tiếng: "Mùi máu tanh thật nồng."

"Có ý gì?" Tuyên Cơ hỏi: "Chẳng lẽ tên kia còn từng giết người?"

"Không." Thịnh Linh Uyên nhìn chăm chú qua cửa sổ xe một lát: "Là bị mùi nơi khác ám lên."

La Thúy Thúy xuống xe đón người, nói dăm ba câu với tên râu dê.

Vẻ mặt lão La đầy nét sầu khổ, đúng như sinh ra là để diễn vai người nhà của người bị hại, tên râu dê quan sát hắn một lúc, chần chừ gật đầu, chỉ chỉ bên cạnh xe, ý là muốn xem người bị trúng tà ra sao.

Lão La vội mở thùng xe phía sau, cho đối phương nhìn thấy Dương Triều.

Ánh sáng trong xe tải mờ mờ, tạo hình của Dương Triều lại rất phù hợp, trên đỉnh đầu còn như tỏa ra một niềm oán hận sâu kín, có thể nói là tương đối giống bị "Trúng tà", nhưng Tuyên Cơ lại phát hiện trong khoảnh khắc cửa xe mở ra, tên râu dê thậm chí còn chưa từng liếc mắt nhìn về trong xe, chân của hắn đã lùi về sau một bước.

Khoan đã...

Có gì đó không đúng rồi, đối phương đã cảm nhận được!

Tuyên Cơ nhanh chóng đưa ra quyết định: "Bắt hắn lại!"

La Thúy Thúy nghe xong lập tức túm lấy cánh tay tên râu dê: "Đại sư, ngài muốn đi đâu, ngài đừng đi mà!"

Tên râu dê hung hăng đẩy hắn ra, quay đầu chạy, lại bị lá trầu bà tươi tốt quấn lấy mắt cá chân, đẩy hắn ngã sấp xuống nền đấy. Hắn chưa kịp hốt hoảng đứng dậy, Tuyên Cơ đã đứng chắn ở trước mặt hắn, đúng lúc này, phía sau tên râu dê đột nhiên hiện lên một bóng đen lớn, bên trong vươn ra vài khúc xương trắng, một khúc giữ lấy cổ tên râu dê, một khúc đập về phía Tuyên Cơ, Tuyên Cơ nhấc trọng kiếm lên đỡ, lửa trên thanh kiếm sáng rực, mũi kiếm chém lên đám xương trắng, vang lên tiếng động kiến người ta ê răng.

Không biết bàn tay xương khô kia là thứ tà vật gì mà trong khoảnh khắc va chạm, mùi máu tanh nồng nặc ập tới, lửa trên trọng kiếm đều bị nhuộm đen hết cả!

Những lúc nguy nan mới thấy chân tình, trong khoảnh khắc đó, Tuyên Cơ dịu dàng điềm đạm và Thịnh Linh Uyên luôn mang gương mặt hiền hòa chợt vô cùng ăn ý, cùng nhau xé rách hiệp ước hòa bình.

Tuyên Cơ thầm nghĩ: "Vừa hay có thể nhân cơ hội giết chết ma đầu trong kiếm!"

Thịnh Linh Uyên nghĩ: "Nếu tiểu quỷ này mà chết như vậy luôn là vừa đẹp."

Tuyên Cơ liều mạng đẩy trọng kiếm vào trong bàn tay xương khô, cùng lúc đó, hắn cảm nhận được vị trí tiếp xúc giữa trọng kiếm với bàn tay mình như dính chặt lại, thân kiếm nhanh chóng truyền huyết khí qua, lửa không sạch sẽ sẽ cắn trả lên người hắn.

Tình đồng minh hữu nghị giữa hai vị này cũng như nhựa ấy, nói nứt là nứt luôn.

_______

P/s: Vừa type vừa ngủ gật, cũng không biết có sai chính tả hay câu từ khó đọc ở chỗ nào không nữa :(((( Có gì mình sẽ sửa sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro