Chương 18 + 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 18

Tương đương chương 20 - Bản chưa chỉnh sửa: Tuyên Cơ và Thịnh Linh Uyên vào Mộ Vu Nhân. Nếu chưa đọc các cậu có thể tìm bản chưa chỉnh sửa để đọc nhé. Mình sẽ bổ sung sau khi edit hoàn.

Chương 19

-- Thiên thần chỉ biết hi sinh, làm vật thiết đãi cho quần ma. Có thể trấn áp quần ma, chẳng phải chỉ có thể là ác ma càng hung ác hơn sao? --

Edit: Meow

"Rốt cuộc nơi này có bao nhiêu thi thể thế?"

Thịnh Linh Uyên: "Bốn mươi mốt ngàn sáu trăm ba mươi sáu cỗ thi thể."

"Hả?" Tuyên Cơ líu lưỡi một lúc lâu mới nói tiếp: "Không phải chứ, nơi này chân tay lộn xộn, làm sao ngươi biết có bao nhiêu cỗ thi thể chứ, ngươi đếm xương sọ sao?"

"Đương nhiên là ta biết." Thịnh Linh Uyên thản nhiên nói: "Đây đều là do ta tự tay giết."

Nếu có người nói "Tôi từng giết người", người này nhất định là một người mang tội giết người. Nếu có người nói: "Tôi đã giết ba mươi sáu người", đó hẳn là một kẻ giết người có thể trở thành nhân vật chính trong chuyên mục pháp chế trên ti vi.

Nhưng nếu có nói: "Tôi đã giết bốn mươi mốt ngàn sáu trăm ba mươi sáu người..." Vậy thì chỉ sợ hắn là một thằng nhóc nghiện game, nghiện internet.

Ban đầu Tuyên Cơ hơi ngỡ ngàng, kêu "Hả" một tiếng, sau đó trọng điểm của hắn bất giác lệch đi luôn: "Ngay cả chính mình là ai ngươi cũng không nhớ, thế mà vẫn nhớ được con số dài như vậy?"

Không lẽ trước khi chết ma đầu đó là kế toán cổ đại à?

Thịnh Linh Uyên không thèm để ý đến hắn.

Tuyên Cơ lại hỏi tiếp: "Hay là ngươi vừa nhớ ra gì rồi?"

Một lúc lâu sau, hắn nghe thấy người bên trong kiếm trả lời qua loa: "Ừ" một tiếng.

Tuyên Cơ nhất thời nắm chặt tay: "Thiệt rồi!"

Hắn cảm thấy mình giống như một người chất đầy rau hẹ giá cao ngay đêm trước khi thị trường chứng khoán sụp đổ, bỏ lại sau lưng một đống rau xanh rì! Khi mà hắn có thể thăm dò đầu óc ma đầu kia, ngay cả tên mình là gì hắn cũng không nhớ nổi, đến khi rớt mạng rồi, tên đó còn nói hắn đã khôi phục trí nhớ!

Nhưng mà... Người đang trong quá trình khôi phục ký ức, trong đầu hẳn là đang rối loạn như một nồi cháo đặc, có thể nào nhân cơ hội chiếm chút lợi không nhỉ?

"Chuyện này... Bệ hạ..." Tuyên Cơ cân nhắc một bụng tâm tư gian xảo, tận dụng hết mọi cách để thăm dò: "Các ngươi đánh giết đồ thành, đến đầu người còn phải đếm chuẩn như vậy à? Học toán không tốt thì không thể tham gia vào đội ngũ của các ngươi ư? Vu Nhân Tộc này là quân địch của các ngươi sao?"

"Không phải." Thịnh Linh Uyên nhất thời ngẩn ngơ, quả nhiên là không thèm để ý đến trò vặt thăm dò của tiểu yêu, cũng không sửa lại cách xưng hô "Bệ hạ", "Vu Nhân vẫn luôn là đồng minh của chúng ta, bọn họ tự nhận mình là người... Ngươi nhìn hình dáng những bộ xương kia đi, đâu có khác gì với xương người."

Lượng tin tức trong mấy câu này quá lớn, con ngươi Tuyên Cơ chợt co rụt lại, trong một khoảnh khắc, đầu óc hắn như nổ tung lên, vô số ý nghĩ chợt nổi lên trong đầu.

Có ý gì?

Cái gì mà "Vu nhân tự nhận mình là người, cho nên là đồng minh?"

Chiến tranh mà không đánh nhau với người thì chẳng lẽ lại đi đánh nhau với chó?

Không đúng... Quả thực là có một cuộc chiến tranh không đánh với người -- Đại hỗn chiến Cửu Châu ba ngàn năm trước!

Đại Tề Bình Hoàng Đế tên "Quân", theo ghi chép trong tư liệu lịch sử phổ thông, lúc Bình Đế tại vị, dân tộc thiểu số vùng Tây Nam lớn mạnh, dân ở vùng biên giới thường xuyên xảy ra xung đột với người Trung Nguyên, không may là Bình Đế lại là một người thích chiến tranh, mà lúc đó không có PUBG cho hắn đỡ nghiện, vì vậy đầu nóng lên, lão nhân gia ngài quyết định dẫn theo hai người con trai còn chưa thành niên (trưởng thành) đích thân ngự giá thân chinh.

Đại quân oanh oanh liệt liệt đi đến địa khu Xích Uyên, cuộc chiến này còn được biết đến là "Trận chiến Bình Uyên lần thứ nhất", kết quả là Xích Uyên bị san bằng.

Trận chiến Bình Uyên lần thứ nhất khiến Nhân tộc mất đi một hoàng đế, hai hoàng tử, và không biết bao nhiêu quý tộc và văn võ tinh anh trụ cột, một hành động đã hủy đi phúc trạch của cả đất nước, từ đó về sau địa đồ cháy sạch, ngọc vỡ, Hoàng Hậu bỏ trốn, đế đô rơi vào tay giặc. Nơi nơi, các tộc không có chỗ dựa, chẳng thể làm gì khác ngoài nhao nhao nổi lên phong trào tự lập, mở đầu cho cuộc chiến loạn kéo dài hơn hai mươi năm.

Lịch sử gọi đây là thời kỳ "Đại hỗn chiến".

Về "Dân tộc thiểu số vùng Tây Nam" cụ thể là tộc gì, giới Sử học vẫn bàn tán rất sôi nổi, đưa ra không biết bao nhiêu giả thuyết, nhưng vẫn luôn có lỗ hổng, dù sao ba ngàn năm cũng trôi qua quá lâu rồi, quá nhiều thứ không thể tra lại được, những vật chứng còn giữ được đến ngày nay lại như mảnh da Cát Quang (*), tìm khắp cả nước, đến nay còn không gom đủ được một phòng triển lãm -- bởi vì đa phần cổ vật có giá trị đều nằm ở khoa cổ tu của Cục Dị Khống, hơn nữa tất cả đều bị phong ấn.

Khoa cổ tu có một kho hồ sơ, chuyên lưu trữ di vật từ thời đại hỗn chiến, tất cả đều là những vật phẩm mang năng lượng dị thường.

Bởi vì sự thật là cái gọi là "Dân tộc thiểu số vùng Tây Nam" căn bản cũng chẳng phải là tổ tiên của ai, mà chỉ là một tộc không phải người, lấy hẻm núi Xích Uyên làm ranh giới, tồn tại cách biệt với Nhân tộc.

Năm 1981, Cục Dị Khống thành công phá giải được một pháp trận bên ngoài địa khu Xích Uyên, bên trong phát hiện một sơn động, trong sơn động có một bộ xương chim khổng lồ, chỉ riêng phần xương cũng nặng đến ba trăm cân. Bên ngoài cửa động có một tấm bia đá, phía trên khắc: "Người giữ mộ, Tất Phương Tộc Diễm Minh."

Trên bia đá còn sót lại năng lượng đặc biệt hệ lôi hỏa, sau khi cẩn thận kiểm tra đo lường so sánh, năng lượng này vừa khớp với năng lượng đặc biệt còn sót lại trên bộ xương, tấm bia đá hẳn là do con chim này tự khắc.

Nói cách khác, bộ xương này thuộc về một loài có chỉ số thông minh cực cao, là một loài chim có trình độ văn hóa tương đương, cơ thể cũng cực kỳ giống với "Hỏa thần điểu Tất Phương" trong truyền thuyết, khoa cổ tu cho rằng những loài không phải nhân tộc này rất có thể chính là nguyên hình của "Yêu" trong những câu chuyện dân gian.

Đại hỗn chiến, thật ra chính là đại nạn duy nhất trong lịch sử gây nên do cuộc chiến tranh của nhân loại và chủng tộc phi nhân loại.

Cuối cùng, thời kỳ Đại hỗn chiến đi đến hồi kết bởi người kế nhiệm Bình Đế, Vũ Đế Thịnh Tiêu.

Tương truyền rằng vị Tề Vũ Hoàng Đế này là đứa con mồ côi từ trong bụng mẹ của Bình Đế, sinh ra trong trận chiến Bình Uyên lần thứ nhất kia, từ khi sinh ra chưa từng được trải qua một ngày lành, nếu không chạy trốn thì chính là lưu lạc khắp nơi, trong chiến loạn, ăn cơm bách gia mà trưởng thành, sau này lại dùng giết chóc để ngăn giết chóc, thu nạp các bộ lạc nhân tộc, lấy sức một mình mình trấn áp quần ma loạn vũ, chém Yêu Vương, lập cột mốc biên giới, thiết lập nên Ty Thanh Bình, tráng lệ ngàn thu.

Sau khi phục quốc, vào giai đoạn sau khi cầm quyền, Vũ Đế lại lộ ra mặt lạnh lùng tàn nhẫn vô cùng của mình, cuối cùng trở nên hoàn toàn điên cuồng... Nhảy xuống tự sát ở vách núi Xích Uyên, bởi vì không còn hài cốt, Lăng Vũ Đế mà đời sau lập nên chỉ là một ngôi mộ chôn quần áo và di vật.

Tên ma đầu này sinh ta trong thời kỳ Đại hỗn chiến, thi thể ở Xích Uyên, thuộc về Nhân tộc, họ là Quốc họ, lại vô cùng quen thuộc với kiểu xưng hô "Bệ hạ" này...

Hắn... Lẽ nào hắn lại là...

Tuyên Cơ giật mình, không đúng, khoan đã, thời kỳ Đại hỗn chiến rốt cuộc có biết bao nhiêu chủng tộc tan thành mây khói, đến nay đã không thể tìm được câu trả lời nữa, đồng minh phụ thuộc vào Nhân tộc cũng đếm không xuể, trong đây chắc hẳn cũng có một vài bộ lạc sùng bái văn hóa của Nhân tộc Trung Nguyên, học theo chế độ của Nhân tộc. Hoặc là một số dân tộc cổ đại còn chưa được khai hóa, cung phụng tà linh ác ma, chiêu đến một vị để đối đầu với quân địch, rồi tôn hắn làm "Bệ hạ" cũng không chừng.

Nói chung sẽ không phải là vị đó!

Bằng không... Chuyện này cũng quá châm chọc rồi, vị Đế Vương một tay cứu lấy Nhân tộc trong cơn nguy nan, phục hưng đất nước lại không phải là con người --- Cái này nên nói ra sao?

Thiên thần chỉ biết hi sinh, làm vật thiết đãi cho quần ma. Có thể trấn áp quần ma, chẳng phải chỉ có thể là ác ma càng hung ác hơn sao?

Tuyên Cơ nhanh chóng gạt sạch suy đoán của mình, nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.

Hắn cầm trọng kiếm, cảm nhận được từng tia khí tức âm hàn truyền tới từ trên mặt kiếm, nhớ lại câu nói Vu Nhân Ngữ mà vừa rồi Thịnh Linh Uyên dạy hắn nói kia, mặc dù hắn nghe không hiểu câu nói ấy có ý gì, nhưng Tuyên Cơ luôn cảm thấy giọng nói kia cực kỳ dịu dàng... Giống như một vị cố nhân đường xa tới thăm, cúi người nói với cậu nhóc đang chơi đùa trước cửa: "Dẫn ta đi gặp người lớn trong nhà cháu được không?"

"Vu Nhân là ai?"

"Vu Nhân vốn sinh sống lâu đời ở Đông Xuyên, thờ phụng sơn xuyên thổ địa, vạn vật có linh, cho dù là mưa thuận gió hòa, hay là thiên tai kéo dài, bọn họ sống chết cũng không rời khỏi quê hương, bởi vì... Từ xưa bộ tộc này đã cho rằng con người cũng giống như cây cỏ, rời ra cố hương cũng như rời khỏi gốc rễ của mình, sẽ gặp tai họa." Thịnh Linh Uyên không cố gắng nói thứ tiếng phổ thông bập bẹ nữa mà quay lại dùng khẩu âm của chính mình, có thể là do gần đây nghe nhiều, Tuyên Cơ nghe thứ cổ ngữ này cũng không cảm thấy khó khăn như ngày đầu nữa, lúc Thịnh Linh Uyên nói vậy, giọng nói như vương theo vị gió sương từ thế giới bên kia vượt qua thời không mà tới, có chút xa xăm, tang thương mà lại trang nghiêm. "Vu Nhân rất giỏi dùng "Chú", không phải ngươi hỏi ta xuất xứ của bướm mặt người sao? Bướm mặt người cũng không phải vật sống, đó là một loại chú thuật, là do tiên thánh Vu Nhân dùng bí pháp luyện chế thành, ban đầu chỉ dùng trong tang lễ."

"Tang lễ?"

"Ừ, Vu Nhân cho rằng bướm mặt người có thể nối liền âm dương." Thịnh Linh Uyên nhẹ giọng nói: "Có một vài người ra đi quá vội vàng, người nhà đôi khi không kìm lòng được, cảm thấy dường như người đó còn điều gì chưa kịp nói, khi ấy sẽ tới mời đại thánh trong tộc -- cũng chính là người lo toan việc cúng tế vào những ngày lễ tết -- tới nhà, chuẩn bị một nghi thức. Địa thánh sẽ để bướm mặt người vào trong miệng người chết, chờ không tới một ngày sau, người chết lại có thể mở mắt ra một lần nữa, đứng ngồi đi lại như bình thường, có thể trò chuyện vui vẻ cùng người thân, gặp được những người cần gặp, nói ra những lời cần nói, sau đó lại chờ đại thành lấy bướm mặt người ra, một lần nữa mồ yên mả đẹp.

Tuyên Cơ ngẩn người: "Chúng ta vẫn cho rằng thứ này chỉ là một loại ký sinh trùng... Hóa ra lại thần kỳ đến như vậy sao?"

"Vốn chính là ký sinh trùng." Thịnh Linh Uyên lạnh nhạt trả lời: "Từ xưa mai táng phúng viếng đều là si tâm vọng tưởng của người sống, người chết như đèn tắt, lấy đâu ra lắm chuyện ma quỷ như vậy? Chỉ là một nghi thức mà thôi, Vu Nhân Tộc cũng thế, nếu nhỡ may sau khi người thân chết mà xảy ra tranh chấp tài sản thừa kế thì cũng giao cho thủ lĩnh trong tộc quyết định, sẽ không dùng đến bướm mặt người "Gọi" người chết dậy hỏi một chút đâu."

Tuyên Cơ: "..."

Thiết lập nhân vật thuộc trường phái vô thần của Nhân Ma các hạ vẫn chưa vỡ.

"Đông Xuyên... Đông Xuyên là một mảnh đất trù phú, đất đai phì nhiêu, sản vật phong phú, linh khí bức người, khí hậu thay đổi rất nhiều, có lúc nắng mưa gió tuyết xoay vòng, một ngày có thể trải qua bốn mùa, có trăng thu soi sáng hoa xuân, cũng có kỳ cảnh ao sen ngập trong ánh tuyết, ngay cả nước ở đây cũng ngọt hơn ở những nơi khác, vì vậy cũng sinh ra rất nhiều kỳ trân dị bảo mà bên ngoài không có."

Một người một kiếm bay phía sau tên râu dê đang bước loạng choạng, Tuyên Cơ càng nghe càng cảm thấy kỳ lạ -- mặc dù giọng điệu của Thịnh Linh Uyên lạnh nhạt, nhưng từng câu từng từ đều cân nhắc rất kỹ, tràn ngập sự nhớ nhung và trân trọng, thật giống như... đang miêu tả cố hương của mình.

"Cho nên bị người ta tơ tưởng đến cũng là điều đương nhiên. Từ cổ chí kim, phàm là sinh linh bắt đầu tranh đấu, xét đến cùng cũng chỉ là vì chuyện trên mảnh đất này có những gì."

"Cho nên họ dùng bươm bướm để tự vệ." Tuyên Cơ nói: "Bởi vì... loại bươm bướm này ngoại trừ có thể khiến cho người chết "Sống lại", còn có thể ký sinh trên người vật sống, có phải là trong Vu Nhân Tộc cũng có người nào đó có năng lực hệ tinh thần, có thể khống chế bươm bướm, giống như những người nuôi cổ có thể sai khiến cổ trùng?"

Thịnh Linh Uyên bật cười: "Lịch sử Vu Nhân tộc đã trải qua rất dài, chú thuật uyên thâm vô cùng, bướm mặt người chẳng qua cũng chỉ là chút tài mọn mà thôi, không tới phiên nó bảo vệ gia tộc."

Tuyên Cơ nghe xong mà kinh hồn bạt vía, bươm bướm kính hoa thủy nguyệt làm loạn Cục Dị Khống đến người chết ngựa ngã thế mà cũng chỉ là "Chút tài mọn", vậy chú thuật chân chính còn lợi hại tới nhường nào?

"Năm đó đại quân yêu tộc tới Xích Uyên, nhân tộc giống như mầm cây trong đất, chỉ có thể nằm im mặc cho người ta gặt xuống, không có sức phản kháng, một thời bị quần yêu làm mất nước. Sau này lại có thể trở mình, không thể không nhắc đến công sức của Vu Nhân Tộc. Vào thời điểm nguy nan nhất, Vu Nhân Tộc đã hiến tặng cho Nhân Tộc những chú tộc bí mật không truyền ra ngoài của mình... Bởi vì họ cảm thấy mình cũng là người, việc nghĩa không thể thoái thác."

"Nếu như nói như vậy." Tuyên Cơ cảm thấy kỳ lạ: "Vu Nhân Tộc hẳn phải là một dân tộc anh hùng chứ! Cho dù năm đó trong số các ngươi không có nhiều người biết chữ, văn hiến truyền thừa trắc trở, nhưng không phải vẫn có thể truyền miệng sao? Sao bọn họ lại lặng im chết hết, một chút dấu vết cũng không còn sót lại?"

"Đúng là lời nói của trẻ con... Tiểu yêu này, rốt cuộc ngươi ăn cái gì mà lớn thế, ngươi cho rằng người khác không có định kiến dòng tộc bè phái ư?" Thịnh Linh Uyên khẽ cười, sau đó không chờ Tuyên Cơ trả lời, hắn như có điều suy nghĩ nói: "Cũng phải, bây giờ các ngươi cũng hỗn loạn thành một đám, chẳng còn gì mà dòng tộc với chả giống loài."

Tuyên Cơ không hiểu gì hết: "Hả?"

"Bọn họ cảm thấy mình là người, nhưng con người lại không cảm thấy họ là đồng loại."

Tuyên Cơ sửng sốt: "Ngươi nói rằng..."

"Bướm mặt người... Các ngươi gọi là bươm bướm kính hoa thủy nguyệt, chẳng phải là bây giờ hễ cứ nhắc tới nó là cả đám người các ngươi đều sợ hãi như gặp đại địch sao? Nhưng năm đó thứ này chẳng qua chỉ là một góc nhỏ trên núi băng chú thuật của người Vu Nhân. Ta hỏi ngươi, nếu như là ngươi, sau khi đồng tâm hiệp lực xong, ngươi vẫn tin tưởng hết mực rằng Vu Nhân sẽ không giữ lại chút gì ư? Ngươi sẽ không suy bụng ta ra bụng người, sẽ cảm thấy đám "Người" bí ẩn này chẳng có chút dã tâm nào, chỉ nguyện co đầu rụt cổ ở một góc Đông Xuyên, không tranh quyền thế sao?"

Tuyên Cơ nghe được ẩn ý của hắn, khó mà tin nổi: "Khoan đã, ý của ngươi không phải là sở dĩ Vu Nhân Tộc chết hết không phải là do bị quân địch diệt tộc trong chiến tranh mà là bị đồng minh hãm hại chứ?"

Thịnh Linh Uyên dùng giọng nói như chuyện chẳng liên quan gì đến mình nói: "Đúng vậy, cho nên bị vây ở chỗ này, ngươi phải cẩn thận."

Tuyên Cơ suy nghĩ thật nhanh: "Nếu là như vậy, trong chuyện đó ngươi..."

Bốn chữ "Đóng vai trò gì" còn chưa kịp nói ra, chợt nghe thấy tên râu dê trên đất hét thảm một tiếng.

Tên râu dê không tìm đường chết thì không chết, vừa đúng lúc này tỉnh lại, vừa mở mắt đã phát hiện mình "Mộng du vào quỷ cảnh", trong quần áo đều là những khúc xương động đậy, suýt chút nữa đã chết vì sợ, Hắn điên cuồng đấm đá lung tung, vừa khóc vừa cố vứt những khúc xương trong người ra, đũng quần cũng ướt sũng luôn.

Tuyên Cơ ghét bỏ bịt mũi lại: "Đậu má... Tôi nói chứ người anh em có phải là bị nóng trong người không thế?"

Thịnh Linh Uyên cười lạnh: "Tự lo cho thân mình trước đi!"

Hắn vừa dứt lời, mặt đất bắt đầu vang lên những "Răng rắc" nho nhỏ rồi lớn dần. Tuyên Cơ cúi đầu nhìn, chỉ thấy những bộ xương trên mặt đất tựa như bị nước tiểu đánh thức, không ngừng rung động, những mảnh đầu lâu giống như những viên đạn, lao về Tuyên Cơ, miệng khẽ mở.

Tuyên Cơ: "Á... Đột nhiên có cả vạn con mắt nhìn chằm chằm vào mình thế này, ta cảm thấy hơi ngượng, làm sao bây giơ? Không phải ta nói đùa đâu, nhưng sao lại có ánh huỳnh quang thế kia?"

Chỉ thấy vô số điểm sáng nhỏ bay ra từ bên trong miệng của những đầu lâu kia, xương trắng ùn ùn lao tới, hiện lên một tầng huỳnh quang quyến rũ, tựa như sương mù, phản chiếu những đường nét dịu dàng trên những bộ xương kia, giống như đang mỉm cười vậy.

Đó là vô số con bướm kính hoa thủy nguyệt đón gió đập cánh bay tới.

"Bố khỉ!" Tuyên Cơ mắng một câu, nhanh tay nhanh mắt lao xuống, ánh lửa rực rỡ trên đôi cánh của hắn trong chốc lát đã xua đuổi đàn bướm quỷ đáng sợ này ra một khoảng. Hắn không muốn dùng tay xách, đành dùng trọng kiếm nhấc tên râu dê hôi rình kia lên.

Thịnh Linh Uyên: "..."

Tiểu quỷ này chán sống rồi!

Nhưng mặc dù những con bướm quỷ kia sợ lửa, nhưng số lượng lại quá lớn, một đám chết cháy lại có nhóm khác xông lên, ánh huỳnh quang càng ngày càng sáng, mộ Vu Nhân đen như mực bị chiếu sáng rỡ như ban ngày. Tuyên Cơ vốn định bay lên, nhưng bay chừng hai mươi thước, hắn phát hiện mình đã lên đến đỉnh động rồi!

Chẳng biết cái nơi quỷ quái này là địa đạo hay là sơn động, chẳng biết cửa ra ở đâu, bốn phương tám hướng đều là bươm bướm kính hoa thủy nguyệt.

Tuyên Cơ sởn da gà, đột nhiên, hắn nương theo ánh sáng nhìn thấy một vùng đen kịt -- giống như một sơn động, bươm bướm đều tránh khỏi nơi đó, thế nên nó đen tối đến kỳ lạ.

Không kịp nghĩ nhiều, hắn xách tên râu dê, lao về phía sơn động kia.

(*) Mảnh da Cát Quang: di sản văn hoá quý giá; quý giá (tương truyền Cát Quang là thú thần, da làm áo, xuống nước không bao giờ bị chìm, vào lửa không bao giờ bị cháy, ví với những di sản văn hoá quý giá)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro